Ch5: Black bị giáng chức

"Quân tiếp viện bên lính đánh thuê đã đến rồi thưa thượng tá!"

"Tôi biết rồi, cậu hãy giúp tôi điểm danh bọn họ đi!"

Harvey đang viết lại báo cáo thì ngừng tay, ngước lên nhìn đối phương đang đứng trước mặt.

"Rõ!"

"À khoan đã..."
Tên lính đó định rời đi thì đột nhiên bị đội trưởng gọi lại, hắn đành trở về chỗ cũ để nhận lệnh.

"Hãy gọi thượng sĩ Black đến đây gặp tôi."

...

"Cậu xem đi, lần này cậu bị thương nặng quá này!!"

Paul đang băng bó lại vết thương cho bạn mình mà không quên cằn nhằn trách mắng. Không biết Paul là bạn hay là người cha nuôi kết nghĩa của Black nữa, lúc nào cũng thấy Paul càu nhàu như ông già.

"Tham gia chiến tranh mà bản thân lại không bị thương sao? Cậu đang đùa với tôi à Paul?"

Biết là bạn mình đang lo lắng, nhưng nếu bảo cô không được để mình bị thương liệu có phải quá khó không?

Paul biết người này đang hiểu lầm ý mình nên vội vàng giải thích, trong lúc cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên có người xuất hiện.

"Black, thượng tá muốn gặp cô đấy!!"

Paul nhìn người báo tin ấy rồi lại nhìn sang bạn mình, cậu với gương mặt khó hiểu vội hỏi.

"Bộ câu đã gây chuyện gì với cô ta nữa sao?"

"Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đến thế à? Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa!"

Black gõ lên đầu bạn mình một cái rồi đứng dậy rời đi. Paul chỉ biết ngồi đó dõi theo rồi khẽ thở dài, thầm mong bạn mình không gây chuyện gì với người đó nữa.

...

Dạo gần đây, tôi cảm thấy mình dường như không thể kiểm soát bản thân được nữa. Khi tôi chắc chắn rằng những kẻ không phải là đồng đội thì tâm trí tôi chỉ hiện rõ lên một từ GIẾT, ngay sau đó... Tôi đã không biết mình làm gì nữa.

Tôi khá phân vân với việc làm của mình, tôi đã bị cô ta khiển trách vì tội làm gây thương tích cho đồng đội. Có lẽ lúc đó tôi không thể kìm chế được cây súng của mình, hoặc đúng hơn là tôi không thể phân biệt đâu là nhà đâu là kẻ thù, mặc dù màu quân phục đã hiện rõ ngay trước mắt.

Tôi biết rõ mình đang có vấn đề nhưng lại mặc kệ điều đó...

...

"Thưa thượng tá, thượng sĩ Black đến rồi!!"

Vừa dứt câu, bên trong có giọng nói vọng ra.
"Kêu cô ta vào!"

Black vừa bước vào, ánh mắt chạm ngay ánh nhìn lạnh băng từ Harvey, người đang khoanh tay trước ngực, ngồi uy nghi trên ghế.

"Black Chad Susan! Một lần nữa cô đã khiến tôi không hài lòng."

Harvey nhìn đối phương một cách đầy phán xét, Black vẫn một thái độ ung dung trợn mắt bất ngờ với câu nói đó. Cô tự lục lại trí nhớ của mình xem bản thân đã gây ra tội gì, nhưng cô nhớ không lầm từ khi cuộc chiến đã diễn ra cô vẫn hoành thành nhiệm vụ của mình kia mà?

"Cô nói về vấn đề gì? Cô nghĩ mình là thượng tá là muốn nói gì thì nói chắc?"

Black bức xúc đáp trả, tỏ thái độ không phục với đối phương.
Harvey đứng lên rồi từng bước đi về phía cô.

"Vậy ai đã tự ý nổ súng khi chưa có lệnh? Ai đã phá hỏng kế hoạch khi tôi đang họp chiến lược?"

"À.."

Black đã nhớ ra tình tiết ấy nên vội hô lên một tiếng. Cô thực sự rất bất bình và thiết nghĩ rằng ả Harvey này nên nhìn lại cấp bậc của mình vì dạo gần đây rất hay lỗ mãng.

Cô vừa giúp cô ta tránh khỏi một viên đạn, vậy mà không những không biết điều còn ở đây mạnh miệng trách mắng.

"Vậy nói xem, nếu tôi không nổ súng hạ gục hắn ta thì có phải cô sẽ lãnh viên đạn đó không? Tôi khá chắc viên đạn mà cô đang bị nhắm tới là ở đầu đấy, thượng tá Harvey!!"

Nghe thấy điều đó, Harvey chợt dừng lại. Từ thái độ cau có giờ chuyển sang kinh ngạc, không hiểu người này đang nói gì.

"Cô... Nói gì vậy?"

"Cô muốn hiểu sao thì hiểu, rằng tôi cứu cô một mạng cũng được hoặc tôi đã nổi loạn phá hỏng kế hoạch cô cũng được. Còn bây giờ thì tôi trở về nghỉ ngơi đây, đừng có kêu réo làm phiền tôi nữa."

Harvey nhìn Black rời đi như thể đang giận lẫy mình vì đã trách nhầm. Harvey trở lại chỗ ngồi, xoa đầu suy nghĩ, nhớ lại khung cảnh lúc đó.

"Cẩn Thận, Hãy Khép Chặt Khiên Lại!!"

Trong đầu Harvey bỗng nhớ ra câu nói đó, vậy hoá ra là Black phát hiện ra âm mưu của kẻ địch nên đã hét lớn báo tin đồng thời xử lý cái tên muốn bắn lén mình?

Harvey khẽ thở dài, nếu nói như vậy là nàng đã trách lầm cô ta thật rồi.

...

Thế chiến xảy ra càng lúc càng mãnh liệt. Tưởng chừng hai bên chỉ hiềm khích và đấu đá lẫn nhau, ấy vậy mà không ngờ rằng đây chính là lý do để thế giới chìm trong hoang tàn.

Các nước còn lại đã nhanh chóng nhảy vào, biến cuộc chiến thành mảnh đất màu mỡ cho buôn bán vũ khí, lính đánh thuê.

Từ một việc ẩu đả nhỏ, bây giờ lại từ bé xé ra to. Chỉ khổ cho những người lính, kẻ tự cho mình là chiến sĩ vì quốc gia, hóa ra chỉ là công cụ bị bóp méo, như phạm nhân bị nhốt trong một cái lồng sắt khổng lồ. Họ bỏ lại gia đình, bỏ lại cả linh hồn để đổi lấy đồng lương nhuốm máu và những mệnh lệnh vô nghĩa.

Tử trận ở đây không còn là thảm họa, mà là điều hiển nhiên. Một cái tên trong danh sách liệt sĩ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nhiều khi đi kèm với hàng trăm cái tên khác.

Ngay cả khi có vùng vẫy cũng không thể làm gì được. Nếu quay về thì sẽ bị xem là tội đồ của đất nước còn nếu tiếp tục thì... Mọi chuyện sẽ không có hồi kết.

Những người lính ấy, họ cũng đã suy nghĩ cùng một ý rằng: Nếu bản thân đánh đổi cả tính mạng cho cuộc chiến này thì nhận lại được gì? Khi mà cả hai bên không muốn sự yên bình nên đã nảy ra một cuộc chiến sinh tồn cho chính người dân của họ?

Thật là một suy nghĩ hài hước!

...

"Cô lải nhải như vậy để làm gì? Nhức đầu thật!"

Black ngoáy tai tỏ vẻ khinh thường thượng tá Harvey khi đang trách mắng mình. Không biết vì lý do gì, sau mỗi trận kết thúc Black đều bị người này liên tục giảng đạo. Bộ cô có làm sai gì sao? Không làm theo kế hoạch của cô ta là sai hay sao?

"Cô dám nói như vậy với tôi?"

Harvey cau mày nhìn người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Black nhếch cười cứng cáp không chịu khuất phục.

"Tại sao tôi không?"

"Được! Là cô chọn."

Nói rồi, Harvey nhào đến tấn công kẻ đang khinh thường mình. Black bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị đè xuống đất, cổ bị bóp chặt.

Black tìm cách nới lỏng bàn tay của đối phương, trong khi đó cô dùng đôi chân thon dài đầy lợi thế của mình để đá vào người của kẻ đang muốn ám sát mình.

Harvey có chút giật mình nhưng tình thế vẫn do nàng nắm bắt, Harvey không chút do dự bèn khống chế một tay của Black đang vẫy vùng vì bị bóp cổ.

"Sao? Cô nghĩ mình đã học được gì sau những cuộc chiến mất kiểm soát vừa rồi?"

Harvey Scott hỏi bằng chất giọng đắc thắng, nàng nhìn gương mặt đỏ ửng của Black rồi bật cười khanh khách. Black cay cú nhe răng muốn cắn vào tay của đối phương nhưng không thể được, lại càng bị dùng sức bóp mạnh hơn nữa. Black càng lúc càng thấy khó thở.

"Oh Báo đen hôm nay sao thế? Sao không điên loạn nữa đi?"

Black không nói thành lời vì tìm cách thoát khỏi bàn tay của ả ta.

"Cô đừng nghĩ mình có thể tự tung tự tác khi tôi còn ở đây. Mặc kệ cho thiên hạ gọi cô là Báo đen hay Báo điên gì đó, đối với tôi cô cũng chỉ là một con mèo con không hơn không kém."

Black bị sỉ nhục càng trở nên tức giận hơn, cô dùng móng tay bấu chặt vào cánh tay của đối phương.

Harvey đau nhức bèn thả lỏng ra, chính vì vậy Black đã nhân cơ hội thoát được và chống trả lại thượng tá đáng kính.

Trước khi đứng dậy, Black còn tặng cho Harvey một cú đá vào bụng.

"Hay đấy, cô dám đánh cấp trên sao?"

Harvey Scott lạnh giọng, từ từ ngồi dậy và không quên phủi bụi trên quân phục của mình. Black thở gấp, nhìn nàng bằng gương mặt ửng đỏ.
"Tôi sợ gì cô?"

"Vậy cô có biết tội thất lễ với cấp trên sẽ xử lý như thế nào không? Nếu tôi báo cáo việc này thì cô sẽ phải lãnh án từ cả hai phía. Drukpal và Tias sẽ không để cô yên đâu."

"Cô hâm doạ tôi thì có ích gì? Nếu là như vậy thì tại sao tôi lại không dùng cú đấm này đấm vỡ mặt cô luôn?"

Black bị đe doạ nhưng không thấy sợ hãi, cô càng đưa nắm đấm của mình lên.

"Khá khen cho bạn nhỏ gan dạ, tôi sẽ phải khen thưởng cô vì đã dũng cảm đánh lại cấp trên hay là trừng phạt vì đã gây tổn thương cho cấp trên đây?"

Harvey vừa nói vừa lấy trong người ra một khẩu súng ngắn màu đen. Black cau mày nhìn vật thể trước mắt, rồi lại bật cười như mất trí, cô nhún vai đáp:

"Cô nghĩ tôi sẽ sợ với cái thứ nhỏ nhắn ấy sao? Cô đúng là vui tính thật đấy! Đừng quên rằng ở ngoài kia tôi đã phải đối mặt với những thứ gì, nó thậm chí có sức công phá còn hơn thứ cô đang cầm gấp trăm lần nữa kìa."

Harvey ồ lên một tiếng rồi bỏ súng xuống "Oh phải ha."

"Vậy là tôi không thể tặng cho cô một viên kẹo đồng như lời khen thưởng được rồi..."

"Ngay bây giờ đây cô sẽ bị tước một danh hiệu."

Harvey đi đến gỡ cầu vai trên quân phục của đối phương. Black thấy không đúng liền ngăn chặn hành động ấy lại.

"Cô dám? Cô có quyền sao?"

"Sao lại không? Đối với một người lớn hơn cô một cấp thì mọi sự quyết định tôi đều không cần do dự."

Harvey gạt tay của Black ra để tháo cầu vai một cách nhanh gọn. Black chỉ biết cay cú lặng im chịu trận mà không thể làm được gì, nếu cô còn phản kháng thì e rằng sẽ bị ả ta đưa xuống thành hạ sĩ quan mất!! Cô còn phải cứu em gái của mình ra khỏi vòng tay của tổ chức, không thể để White xảy ra chuyện gì được!

Harvey thấy Black ngoan ngoãn đứng im thì khẽ nhếch cười, trong đầu cũng đoán ra được điểm yếu của đối phương.

"Tôi mong rằng hình phạt này sẽ thay đổi được cô, trung sĩ Black."

Harvey sau khi tháo xong thì vỗ lên vai Black nhầm để hạ thấp danh dự của cô. Black nghiến răng ken két, liếc nhìn người trước mặt đầy sự hận thù, tay nắm thành đấm như muốn đấm vỡ mặt đối phương ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro