Ch6: Lời yêu cầu
"Ả ta đúng là khó ưa thật mà! Lấy cái quyền gì mà giáng chức mình hả!?'
Từ sau khi bị thượng tá Harvey giáng chức từ thượng sĩ xuống trung sĩ, Black càng ngày càng không ưa nàng hơn. Đã bắt cô phải tuân thủ mệnh lệnh trong chiến đấu đã đành, đến cả lúc nghỉ ngơi cũng không buông tha, cứ liên tục giao cho cô những công việc lặt vặt như một lính mới.
Thật ra thì Harvey đã sớm nắm được điểm yếu của con báo đen điên loạn này, nên nàng quyết không để cô tự tung tự tác thêm lần nào nữa. Nhưng cũng từ đó, nàng vô tình tạo ra một quả bom hẹn giờ mang tên Black Chad Susan- Báo Đen Bắc trận địa.
"Paul, yểm trợ cho tôi."
Nghe tiếng gọi, Paul lập tức nhìn về phía cô bạn hiếu chiến. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Black cầm súng lao thẳng vào chiến trường, một mình một cõi, xả đạn hạ gục bất kỳ ai dám cản đường.
Paul nhanh chóng nắm bắt tình hình, liền theo sau yểm trợ. Hai người phối hợp nhịp nhàng, hết sức ăn ý làm cho kẻ thù cũng phải khiếp sợ. Black oai phong, hai tay cầm hai khẩu súng liên tục bắn vào đám quân địch. Paul đứng sau, ôm chặt súng máy lạnh lùng tạo nên một cơn mưa đạn tiễn những kẻ phản kháng về với cát bụi.
Sau khi thấy tình hình dần ổn thoả, Black lấy ra bên trong người một vật thể hình tròn.
"Chúng ta kết thúc trận này bằng một cuộc thi chạy marathon nhé! Paul, chạy thôi!!"
Dứt lời, Black ngậm chốt bom, giật mạnh rồi ném thẳng về phía hỗn chiến, sau đó bật cười sảng khoái rồi quay đầu bỏ chạy.
Paul hoảng hồn, nhận ra người bạn của mình lại đang đùa giỡn với tính mạng nên vừa chạy theo vừa quát.
"Cậu làm ăn cái gì vậy hả?"
Cả hai dốc hết tốc lực chạy thoát khỏi vụ nổ, để lại phía sau một vùng lửa cháy đỏ trời do quả bom “nho nhỏ” của Black gây ra. Ngọn lửa như dấu chấm hết cho ngày hôm nay, thiêu rụi những kẻ thất bại để lại một bức tranh kinh hoàng chỉ có thể gọi bằng cái tên: chiến tranh- nơi những kẻ ngu ngốc và hiếu thắng thường đứng đầu.
...
"Thưa thượng tá Harvey, đội của trung sĩ Black đã trở về rồi ạ!"
Harvey Scott đang xem xét bảng báo cáo vũ khí. Nghe tin, nàng dừng lại, đặt bảng báo cáo lên bàn rồi ra lệnh.
"Gọi trung sĩ Black tới báo cáo tình hình."
"Rõ!"
Người lính làm động tác chào nhận lệnh rồi rời khỏi trại. Harvey cầm bút, nhanh chóng ký tên vào bảng báo cáo trước mặt.
Một lúc sau, Black đã đến nhưng thay vì lập tức báo cáo, cô lại đứng yên không nói gì. Harvey đang ngồi chờ đợi để ghi chép thì ngước lên nhìn, nàng cau mày nhắc nhở.
"Cô nên nhớ đừng có giở trò gì ở đây. Mau báo cáo nhanh lên!"
"Cần gì phải vội vậy?" Black nhếch mép.
"Báo cáo thì lúc nào chẳng được. Nhóm của tôi vừa mới về, chưa kịp thở, người còn đầy thương tích… Chẳng lẽ tính mạng đồng đội không quan trọng bằng mấy con số trong bản báo cáo của cô à, thượng tá Harvey?"
Harvey chống cằm, nhếch môi nhìn đối phương bằng ánh mắt khinh khỉnh.
"Cô đang kể khổ với tôi đấy à, trung sĩ Black?"
Black đột nhiên bật cười lớn "Tôi nào dám, nhưng nếu cô có khả năng nghe thì tôi cũng không nên bỏ qua.."
"Ý cô là muốn tôi quan tâm đến cô sao? Phải không?"
Harvey mỉm cười rồi chống hai tay lên bàn để làm lực đứng dậy. Black bước lại gần, bất ngờ nắm lấy cổ áo nàng kéo đến.
"Tôi đách cần cô quan tâm đến tôi, cô không hiểu gì sao? Cô đang làm cản đường tôi đấy!!"
"Cản đường cô đang làm loạn à? Tôi nghĩ mình đang làm đúng nhiệm vụ. Và với tôi, cô không phải là đồng đội."
Harvey lạnh lùng hất văng bàn tay ấy ra, Black với thái độ cau có nhìn nàng chỉnh lại quân phục của mình.
"Tôi không cần biết cô đang làm cái quái gì ở đây. Nhưng nếu cô là đội trưởng thì nên làm tốt nhiệm vụ của mình một chút đi. Sau đó gọi thêm tiếp viện y tế đến đây..."
Harvey có chút bất ngờ vì giọng điệu ra lệnh đó, nhưng nàng nhanh chóng bật cười mỉa mai.
"Xem nào, trung sĩ đang ra lệnh cho thượng tá kìa.."
Sắc mặt Black tối sầm, tay siết chặt lại thành nắm đấm.
"Cô không hiểu tôi nói gì à? Tôi không yêu cầu cho mình tôi. Tôi yêu cầu tiếp viện y tế cho toàn bộ lính đánh thuê phía Bắc. Cô đang lấy việc công để trả thù chuyện tư đúng không!?"
Black đang cố nhẫn nhịn để mong lính đánh thuê bên mình được chăm sóc đầy đủ, người phụ nữ này không biết nghĩ gì trong đầu mà từ khi cô và ả ta ẩu đả với nhau thì ả chỉ quăng một đống vật liệu y tế cho nhóm người bị thương, sau đó mặc kệ họ tự chữa trị vết thương. Harvey là đang có suy tính gì chứ!?
Harvey Scott im lặng, nàng nhún vai từ chối trả lời rồi ngồi lại xuống ghế, mặc cho đối phương đang rất cay cú với mình.
"Bộ cô không nghe gì hả??"
Black tức giận thật rồi, Harvey giật mình vì bị quát lớn, nàng cau mày ngước lên nhìn thì bị một bàn tay bóp mạnh vào mặt.
"Tôi nói là cần hổ trợ y tế!"
Black gằn lên từng chữ, mặc kệ người phụ nữ này là cấp trên của mình, mặc kệ sau đó cô còn bị ả ta giáng chức nữa hay không, Black vẫn quyết tâm đòi lại công bằng cho lính đánh thuê.
"Có lẽ cô đang rất cần điều đó nhỉ? Được thôi.."
Harvey gỡ bàn tay bạo lực ấy ra khỏi gương mặt mình, nàng lãnh đạm khoanh tay rồi ra điều kiện.
"Mau cởi áo ra đi, nếu vết thương trên người cô thật sự nghiêm trọng, tôi sẽ xem xét lại yêu cầu."
Black trố mắt kinh ngạc, cô không nghe lầm chứ!? Hậu quả chiến tranh để lại là khủng khiếp biết nhường nào, thậm chí nó còn đe doạ cả tính mạng mà người này đòi thấy vật chứng để làm tin hay sao?
"Cô đang nói cái quái gì vậy hả?"
Black tức giận nghiến răng ken két nhưng trái lại với sự hung hăng ấy.. thượng tá Harvey vẫn ung dung như muốn điều khiển mọi việc theo ý của mình, mặc cho đó là ai đi chăng nữa. Báo Đen hay Báo Điên gì nàng cũng chẳng quan tâm đến.
"Nếu không thì kết thúc tại đây. Sẽ có người khác báo cáo thay cô."
Harvey đứng dậy rời đi nhưng khi cách đối phương vài bước chân thì nàng bị giọng nói kia làm cho dừng lại.
Black thở dài cố gắng nhịn nhục, bởi vì tất cả đều là do cô gây ra nên mới làm liên lụy người bên mình. Việc này cô là người mở đầu nên bây giờ cô sẽ là người kết thúc nó.
Harvey Scott xoay người lại nhìn, Black đang cởi quân phục của mình ra. Làn da rám nắng, cơ bụng săn chắc cũng hiện rõ dần, Black cởi ra chỉ còn chừa lại chiếc áo bra bên trong, sau đó chán ghét nói.
"Vừa ý của cô chưa?"
"Chưa, với những vết thương như thế mà cô đòi tiếp viện y tế? Cô nghĩ mình là trẻ lên ba sao?"
Black thật sự tức điên với người phụ nữ này rồi, cô tốn hơi tốn sức từ nãy giờ mà nói mãi vẫn chưa hiểu được?
"Cô ngu thật hay giả vờ ngu vậy? Tôi đang nói đến đồng đội của tôi! Không phải cho tôi! Cô có hiểu tiếng người không hả?"
Harvey Scott che miệng cười, rồi khoanh tay nhìn đối phương đang dần mất kiên nhẫn với mình.
"Oh vậy sao, vậy tôi đã nghe lầm rồi xin lỗi cô nhé!!"
Black lập tức mặc áo vào, không quên nhắc lại vấn đề một lần nữa.
"Nếu hiểu rồi thì mau gửi đơn nhanh đi. Tôi không ngại mất thêm một cấp chỉ để tẩn cô một trận đâu."
"Bạo lực vậy sao? Cô chắc với lời mình nói chứ?'
Black khoác áo khoác lên vai, lẩm bẩm:
"Dù gì tôi cũng không biết khi nào mình chết ở đây, trước khi chết tâm nguyện duy nhất của tôi là tẩn cô một trận cho ra trò."
Harvey không những không trách mắng mà còn thấy rất thích thú với điều đó. Gặp một kẻ cấp dưới dám chống đối nhưng lại kiên nhẫn như vậy… cũng đáng để hạ chức thêm lần nữa.
"Tôi sẽ đưa cho cô bảng báo cáo sau và cô nên nhớ công việc hiện tại của mình, đừng quên những gì mà tôi đã nói."
Nói rồi Black rời đi trong sự ngỡ ngàng của thượng tá Harvey, ai đời cấp dưới lại cư xử như sếp của nàng vậy chứ!?
Harvey nhìn bóng lưng ấy khuất khỏi lều trại thì nở một nụ cười.
"Để xem cô giữ thái độ được bao lâu."
...
Sau khi rời khỏi lều trại, Black quay về tìm đồng đội bị thương. Cô đi xem từng người, quan sát xem họ đã băng bó xong chưa. Trận chiến vừa rồi ác liệt, kẻ địch dùng bom là chính nên số người thương vong không ít. May mà cô đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch đánh bẫy bọn chúng, nếu không không chừng tất cả mọi người và ngay cả cô và Paul đều xanh cỏ ở đó mất rồi.
"Không hiểu sao thượng tá Harvey lại không cho chúng ta được chữa trị đàng hoàng. Quăng một đống dụng cụ ra đây, người không biết thì chẳng khác gì phế liệu cả."
Black đang uống nước gần đó, nghe thấy cuộc trò chuyện liền nghiêng đầu lắng nghe.
"Lúc trước thấy cô ta được lắm mà, giờ thì cứ như ức hiếp, lạm dụng quyền lực ấy!"
"Biết đâu có vấn đề gì bên phía quân y, kiểu như thiếu hụt nhân lực nên chỉ ưu tiên cho quân đội chính quy? Nếu không thì đâu đến mức phân biệt như vậy với lính đánh thuê chúng ta..."
"Ừ… nghe cũng có lý, chắc là vậy rồi!"
Black tựa lưng vào thùng gỗ phía sau rồi liếc mắt nhìn sang hai người họ vừa trò chuyện vừa băng bó lại vết thương cho nhau, cô khẽ nhếch cười như muốn phản bác lại lý do đó. Nếu đúng là sự thật thì cô đâu cần phải bị người phụ nữ đó làm khó dễ, chính vì ả ta muốn trả thù nên mới diễn ra cái trò này. Ý là để cô van xin ấy hả? Mơ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro