Chương 3. Không tự lượng sức


Hơi nhíu mày dùng dư quang liếc sang xung quanh, đúng là tình thế không ngoài dự đoán, một vài cây súng đã dí sát vào đầu không chừa ra khoảng cách. Cảnh Thiên lại kiên định thêm vài phần khí thế, không một chút run sợ nhìn Hắc Long vẻ mặt đang khinh khỉnh nhìn mình, chỉ là thở ra một hơi

"Thì ra Hắc Long đại ca đỉnh đỉnh đại danh đến cùng chỉ được thế này" Cảnh Thiên định đưa tay vào áo vest chợt nhớ ra hôm nay mình mặc áo len nga, bất đắc dĩ lắc đầu

"Cái tên oắt con này, sắp chết đến nơi còn ở đó cao giọng à?" Vừa dứt lời Hắc Long hướng đàn em ra hiệu, "cách cách" tiếng súng lên nòng vang lên đồng loạt như có diễn tập từ trước

Cảnh Thiên vẫn là một mặt bình chân như vại, không nao núng, không cầu xin giữ lại tánh mạng, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của Hắc Long. Hắn đã định trước tên tiểu bạch kiểm nhà Âu Dương sẽ đến, hắn cũng dự liệu tên nhóc này sẽ sợ đến tè ra quần khi phải đối diện với tình huống trước mắt. Thật không ngờ, hắn đã xem thường Âu Dương Cảnh Thiên này.

"Đúng! Tôi là sắp chết, nhưng đại ca Hắc Long ông cũng không có mạng trở ra" Cảnh Thiên hơi giãn mày, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hắc Long, giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát như nắm chắc toàn cuộc

Hắc Long trừng mắt nghi hoặc nhìn Cảnh Thiên, hắn ngạo nghễ cười một trận hảo sảng khoái, đến nổi tay run lên chỉ về phía Cảnh Thiên, vẫn không nhịn được cười một trận trào phúng, run rẩy nói

"Tên nhãi này, ngươi đang nói mớ sao? Thế cục như thế này thì ai thắng ai thua đã rõ ràng rồi. Đáng lẽ ta chỉ định cho ngươi một bài học để sau này không được khua nanh múa vuốt trước mặt ta, sau đó sẽ thả tên tiểu bạch kiểm ngươi trở về. Nhưng với giọng điệu này của ngươi, ta đã là không còn hứng thú bàn bạc, hảo, hôm nay Âu Dương gia chuẩn bị đem xác ngươi về là vừa" Nhướn mắt nhìn về đám đàn em đang sẵn sàng, hắn chỉ gật đầu nhẹ như ngầm đồng ý cho bọn hắn ra tay

"Hảo, chỉ cần Cảnh Thiên ta mất một sợi tóc, tất cả các ngươi đều phải chôn theo" Ngừng lại một hơi, Cảnh Thiên nhướn mình về phía trước mặt Hắc Long, khóe miệng nhếch lên "Xung quanh đây đã được bố trí kíp nổ, chỉ cần ta nhấn nút, "bùm", tất cả chết chung" Cảnh Thiên móc trong túi quần ra một thiết bị điều khiển từ xa, ngoe ngoắt trước mặt Hắc Long sau đó an tĩnh ngồi lại chỗ của mình

Hắc Long thoáng chốc thất sắc, vẻ mặt trầm xuống một chút, nhanh chóng thu hồi sát lệnh, nghiêm túc nhìn vẻ mặt Cảnh Thiên, hắn thật muốn nhìn ra sơ hở từ trên khuôn mặt ấy. Hắn thật sự muốn xác định tên nhóc con này rốt cuộc hồ lô đang bán thuốc gì. Không nhìn ra, hắn hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt kia có cái gì khác thường, vẫn là nụ cười nửa miệng đầy tự tin từ đầu đến cuối không đổi, vẫn là ánh mắt nhìn như thấu tâm can người khác, không một tia sợ hãi mất kiên định.

"Ngươi đừng hù dọa ta" Vẫn là lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, Hắc Long cố trấn định bản thân cất lời

"Âu Dương Cảnh Thiên này chưa bao giờ nói suông. Không tin cứ thử, tôi đã bước chân vào đây cũng dám lấy mạng này đi cược" Cảnh Thiên thản nhiên mở miệng, trong giọng nói đầy trào phúng

Thật ra từ lúc nghe tin Paradise Bar xảy ra chuyện, trong lòng nàng hiểu rõ chuyện ngày hôm nay nếu không giải quyết tốt chắc chắn cũng không có mạng để nói vài lời với gia đình, dù gì ông nội cũng sẽ không cho phép xảy ra sai sót gì, thế thì lấy mạng ra cược là phương pháp cuối cùng. Chấp nhận đánh đổi đã là phương thức làm việc suốt 8 năm qua, không có gì là đáng sợ, chỉ là một cái mạng mà thôi, có khi mất đi lại là một việc tốt, sẽ không còn phải chịu dày vò nữa.

Có chút chần chừ không biết nên tin hay ngờ lời nói của Cảnh Thiên, Hắc Long đôi mắt đảo quanh như suy nghĩ gì đó. Nắm bắt cơ hội, Cảnh Thiên lên tiếng, giọng điệu trở nên ôn tồn hơn

"Thật ra chúng ta không cần làm đến nổi lưỡng bại câu thương như vậy" Cảnh Thiên liếc mắt nhìn sắc mặt Hắc Long, lại tiếp "Thật ra tôi vẫn còn nhiều chuyện phải làm, Hắc Long đại ca hảo một cái đại nhân vật chắc rằng cũng có nhiều chuyện muốn làm, sao lại phí mạng ở chốn này?"

"Ngươi đến tột cùng có ý gì?" Hắc Long nghi hoặc nhìn Cảnh Thiên đang vừa đánh vừa xoa

"Đơn giản, đấu tay đôi. Tôi và ông sẽ quyết một trận công bằng, nếu tôi thắng, sau này sự nghiệp của Âu Dương gia ông không được quấy rối, phải hảo hảo ngoan ngoãn đi theo tôi làm việc. Mặt khác, nếu Cảnh Thiên này bại dưới tay ông, mạng tôi giao cho ông" Cảnh Thiên đơn giản đưa ra điều kiện của mình, đầu đã là một trận đau nhức, hình ảnh trước mắt cũng nhòe đi rất nhiều, mơ hồ không nhìn rõ, chỉ biết giờ phút này không còn cách nào khác, chỉ đành liều một phen

Người ta đã cho mình một cái thang để leo xuống, Hắc Long cũng không dại gì từ bỏ. Huống hồ ở cái đất Đài Bắc này người có thể cùng hắn so quyền cước hẳn chỉ đếm không đủ một bàn tay, tên tiểu bạch kiểm nhìn như nữ nhi thân hình ốm yếu như ma cây này sẽ là đối thủ của hắn sao, thật nực cười. Hắc Long cười lạnh, vẻ mặt khinh thường nhìn Cảnh Thiên

"Âu Dương thiếu gia thật sự quyết định như vậy ta không lí gì không nể mặt ngươi. Nhưng nếu trước khi đưa ta tính mạng, ngươi lại tàn phế trước thì cũng không nên trách ta"

............................................................................................

Mộ Tuyết lê tấm thân mệt nhoài trở về nhà cũng đã chập tối, vừa về đến cửa đã nghe thấy tiếng Tiểu Thiện kêu oai oái

"Mộ Tuyết, cậu về rồi! Vào đây vào đây, mình cho cậu thưởng thức trù nghệ của mình"

Mộ Tuyết không để tâm lắm, đơn giản đổi giày bước vào nhà đã bị Tiểu Thiện lôi kéo đến bàn ăn. Bị động vào vết thương, Mộ Tuyết không khỏi hít một hơi sâu, vẻ mặt nhăn nhúm như khổ qua

"Đau, cậu nhẹ tay chút"

"Oái, sao hai tay cậu bầm tím như này? Không phải đi phụ bếp cũng có rủi ro nghề nghiệp cao như vậy" Tiểu Thiện kéo cánh tay Mộ Tuyết xem xét kĩ lưỡng, không khỏi chậc lưỡi lắc đầu

"Mình bị đại ma đầu tổn hại a" Nhìn lại cách tay trắng tuyết của mình, bây giờ vết bầm rõ ràng là nổi bần bật, người ngoài nhìn vào thật không biết giải thích thế nào, vẻ mặt nàng ủy khuất, nước mắt như trực trào

"Đại ma đầu? Cậu xem phim kiếm hiệp nhiều quá sinh ra ảo giác phải không. Không tốt không tốt, hẳn là thần kinh có vấn đề...có khi nào đến nổi tâm thần phân liệt nên tự làm mình bị thương không...không ổn, đi, mình dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra..." Tiểu Thiện một tràn thao thao bất tuyệt, tự biên tự diễn lôi kéo Mộ Tuyết định chạy ra ngoài

"Cậu mới tâm thần phân liệt, mình thật sự bị người khác làm bị thương nga" Mộ Tuyết cốc đầu Tiểu Thiện một cái, vẻ mặt hung thần trắng mắt liếc nàng

"Ai lại có thể không biết thương hương tiếc ngọc, ra tay mạnh như vậy a?" Tiểu Thiện xoa xoa cái đầu mình, hướng Mộ Tuyết nghi hoặc

"Phó chủ tịch tập đoàn Âu Dương, mình cũng chẳng nhớ rõ anh ta tên gì, chỉ biết anh ta đúng là tên Đại ma đầu xấu xa chết tiệt" Mộ Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhớ lại tình cảnh mình bị "hành hung", hận không thể một phát cắn chết người đó

Đang miên man suy nghĩ nhìn lại đã thấy Tiểu Thiện chết trân tại chỗ, như hóa tượng, không động, không chớp mắt, Mộ Tuyết ra sức quơ tay trước mặt nàng

"Nè, cậu làm sao vậy? Người bị hại là mình đâu phải cậu, sao chết trân rồi?"

"Cậu...cậu....cậu gặp ....gặp được Âu Dương Cảnh Thiên a????"  Giật thoắt người, Tiểu Thiện như uống phải thuốc kích thích, cầm tay của Mộ Tuyết thâm tình hét lớn

"Ừ, hình như là cái tên này, đau a....cậu buông tay mình. Làm gì mà kích động như vậy?" Mộ Tuyết nhăn mặt ra sức rút tay về nghi hoặc nhìn vẻ mặt như sắp nổ tung của cô bạn thân

Lôi trong đống tạp chí ra tờ doanh nhân thời báo, Tiểu Thiện kiềm xuống kích động chỉ chỉ vào bìa tạp chí. Mộ Tuyết liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra không ai khác, chính là tên mặt lạnh biến thái vừa mới hành hung nàng, không khỏi trừng mắt nhìn Tiểu thiện như tra hỏi

"Cậu a, gặp phải người ta thiệt may mắn. Cậu không biết có bao nhiêu cô gái muốn chạy theo hắn ta đâu" Tiểu Thiện ánh mắt sáng lên nhìn nhìn người trên tạp chí lại nhìn nhìn Mộ Tuyết

"Mình khinh, có điên mới muốn quen biết cái con người bạo lực này, ra tay với nữ nhi mà có thể mạnh bạo như vậy. Cậu đúng là có khẩu vị rất nặng nga"

Nói xong Mộ Tuyết như bốc hỏa, nhấn luôn cái đầu của Tiểu Thiện vào thố cơm trước mặt, không thèm liếc mắt nhìn nàng, sải chân ung tiêu sái vào phòng tắm. Bỏ mặc Tiểu Thiện vẫn một mặt ngơ ngác, dính đầy cơm không hiểu mình đã nói chuyện gì sai trái. Không quên đem môi liếm liếm mấy hột cơm trên mặt

..........................................................................

A Niên vẫn là người thân cận với Cảnh Thiên từ nhỏ, nàng nhận ra được nét mặt Cảnh Thiên bây giờ là ẩn nhẫn, chắc chắn có chuyện gì đó. Không suy nghĩ nhiều, A Niên tiến tới bên tai Cảnh Thiên đang chuẩn bị tỉ võ, hỏi nhỏ

"Cậu hai, thật sự ổn?"

Cảnh Thiên chỉ là chần chừ giây lát ngay lập tức khẳng định gật đầu, không nói thêm gì nhiều nhưng trong ánh mắt đã là một tia kiên định không gì ngăn cản được. A Niên hiểu rõ chỉ đành lo lắng lui sang một bên dõi mắt nhìn nàng chuẩn bị

"Tiểu tử, nếu ngươi hối hận ta vẫn sẽ hảo hảo cho ngươi một chút mặt mũi"

"Đừng lắm lời, có đủ bản lĩnh thì lại đây" Cảnh Thiên hai tay chấp sau lưng thản nhiên không do dự

Như hổ bị chọc tới, Hắc Long lên cơn trầm trọng, hắn lập tức nhào tới định đấm vào mặt Cảnh Thiên thì thoắt cái nàng né được, còn gọn gàng nắm lấy tay hắn, chân thanh thoát đạp vào bụng hắn một cước, rất nhanh rất mạnh khiến hắn dịch lại phía sau mấy bước. Vẻ mặt Cảnh Thiên vẫn là an nhiên, nụ cười nửa miệng vẫn hiện hữu, tay vẫn như thế nhanh chóng chấp lại sau lưng

Đúng là mất mặt, Hắc Long ăn đau càng điên cuồng xông tới, trái một quyền, phải một quyền, chân nâng lên đạp vào bụng Cảnh Thiên. Cảnh Thiên cũng không do dự, né trái, né phải, đúng lúc chân hắn đạp tới nàng cũng nhạy bén né sang một bên, dùng khủy tay đánh xuống khớp gối của hắn. Chỉ nghe một tiếng rống lên tan thương, cùng tiếng "răn rắc" của xương khớp gãy nứt, Hắc Long ngã khụy xuống đất có cố gắng đứng lên cũng là không thể

Hắn câm hận nhìn Cảnh Thiên, không tưởng tượng tên nhãi con tiểu bạch kiểm này thân thủ lại khá như vậy. Không suy nghĩ nhiều hắn vừa chỉ chợt nghĩ đem đám đàn em giết sạch đám người này là hết chuyện, chẳng cần để ý cái gì hiệp định trước đó, thì một trận rét lạnh đã đi đến sau gáy

"Cậu hai" Một tên nam nhân không biết từ đâu đã đi đến phía sau hắn, kề sát súng vào sau gáy Hắc Long. Tất cả mọi người là một mảnh kinh ngạc

"Kỷ Nhi, cuối cùng đến. Tốt" Cảnh Thiên như không quá bất ngờ, chỉ là khẽ gật đầu hài lòng, nhìn nam nhân trước mặt gỡ bỏ lớp mặt nạ da người trên mặt

"Ngươi...." Hắc Long câm hận nhìn Cảnh Thận, nghẹn nửa ngày vẫn là ngươi ngươi, không nói ra lời

Hắn không tài nào tưởng tượng được trong đám đàn em của mình lại có người của Cảnh Thiên trà trộn vào từ trước, càng không ngờ thế cuộc ngày hôm nay rõ ràng nắm chắc phần thắng lại bại trong tay một tên tiểu bạch kiểm miệng còn hôi sữa và một nữ nhân.

Kỷ Nhi trong lời nói của Cảnh Thiên chính là một nữ nhân mày kiếm, sóng mũi cao cùng khuôn mặt trái xoan nổi bật, môi mỏng đỏ tươi, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, thật không ngờ một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể là tay chân thân cận Cảnh Thiên. Dùng đến chiêu bài này, Hắc Long hảo thảm bại.

"Kỳ Nhi, đem mắt hắn móc ra, đánh tàn phế hai chân cho ta. Sau đó quẳng ra ngoài đường cho tự sinh tự diệt, người dám động đến Âu Dương gia là không có hậu quả tốt" Cảnh Thiên sát khí bừng bừng, ánh mắt lạnh đi vài phần, không nhìn tới Hắc Long đang giãy dụa thế nào dưới mặt đất, chỉ là ung dung ngồi trở lại ghế, nhìn đám đàn em Hắc Long một lượt, sau đó mới dõng dạc như ra lệnh

"Các anh em đừng vội hoảng sợ, Cảnh Thiên ta là người có thù tất báo nhưng không phải hạng người lạm sát vô tội. Nếu các ngươi đồng ý đầu quân cho ta, tuyệt nhiên các ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, nếu các ngươi vẫn một lòng trung thành hướng theo Hắc Long, hảo, ta sẽ cho các ngươi chôn theo hắn"

Đám đàn em Hắc Long nhìn Cảnh Thiên đang cau mày, xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay, không nhanh không chậm nói ra vài câu chỉ khiến bọn hắn thêm run rẩy, nhìn lẫn nhau một hồi, sau đó đồng thanh như một gọi

"Cậu hai"

Cảnh Thiên chỉ là phất ta ý bảo Kỳ Nhi xử lý chuyện còn lại, đám đàn em thì dọn dẹp lại nơi này, riêng mình cùng A Niên đi ra phía ngoài tiệm đứng đợi xe đến

"Cậu hai, chuyện người căn dặn tôi đã cho người điều tra rõ ràng" A Niên bỗng nhiên cung kính cuối đầu, báo cáo công việc như một thói quen hình thức, sau đó tiến đến gần bên tai Cảnh Thiên thì thầm vài câu. Đôi lông mày mới vừa dãn ra lại một lần cau chặt, Cảnh Thiên lầm bầm trong miệng "Thẩm Mộ Tuyết  a Thẩm Mộ Tuyết..."

Đang bần thần nhớ lại hình ảnh của cô gái đưa thức ăn, Cảnh Thiên không ngờ từ đằng sau vang lên tiếng "đùng đùng", đau nhức truyền từ vai trái như xé toạt tâm can. Đưa tay lên sờ lấy nơi đó, chỉ là một mảnh ướt át, đỏ sẫm, là máu.

"Cậu hai, cậu...trúng đạn" A Niên đã giữ chặt lấy thân thể Cảnh Thiên, lúc này nàng mới nhận ra có người bắn lén mình, nhưng phát hiện cũng là quá muộn, thân ảnh của cái bóng đen kia trong một khắc đã biến mất hút trong con hẻm phía xa

"Không cần đuổi theo, lấy...lấy CCTV về xem xét kĩ lưỡng, đồng thời cử người đi điều tra...đến...đến tột cùng là ai làm" Cảnh Thiên giọng có chút run rẩy vì đau đớn, vội ngăn cản đàn em muốn rút súng đuổi giết cái bóng đen kia. Nàng thật sự cảm giác không nhịn nổi nữa, vết thương trên lưng vẫn còn mới nay lại trúng thêm một phát đạn, đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Cảnh Thiên lắc đầu thở dài, quay người đi vào xe, chiếc xe như thế phóng đi mất hút giữa màn đêm tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: