Chương 4. Có thù không báo phi "quân tử"


Với vết thương hiện tại Cảnh Thiên lực bất tòng tâm để quay về Thanh Long Giang, quay trở lại nhà trong hình hài thế này chỉ làm mọi người trong nhà một phen rối mù, hơn nữa Tiểu Vân đã về, những chuyện dính líu đến phần gia sản phi pháp của Âu Dương gia vẫn là không nên để nàng biết.

Đầu vẫn còn choáng váng cộng thêm lực bồi tụ đau đớn từ vai truyền đến không khỏi khiến Cảnh Thiên hơi thở gấp gáp, vẻ mặt cũng ngày một tái nhợt, cánh môi hồng hào khiến ngoại nhân mê luyến hằng ngày cũng được thay bằng một mảnh xám tro trắng bạch không huyết sắc

"Cậu hai, vẫn nên cầm máu trước" A Niên trong mắt thoáng một tia đau lòng cùng không nỡ, nhưng cũng chỉ là khôn khéo giấu kín tâm sự, nhíu mày quan tâm

"Những lúc tan sở rồi cậu cứ gọi Cảnh Thiên" Không để ý đến những ân cần quan tâm trong ánh mắt chất chứa ưu niệm của A Niên, Cảnh Thần chỉ đơn giản qua loa, nàng thật sự chán ghét hai chữ "cậu hai" đó đến tận xương tủy

"Cậu...à, Cảnh Thiên, cậu thật sự cần sơ cứu, máu ra rất nhiều" Có chút run rẩy, ấp úng trong lời nói. Đã không còn là một nữ nhân lạnh lùng, đã không còn là một sát thủ chuyên nghiệp giết người không biến sắc, A Niên lúc này chỉ đơn giản là bạn thanh mai trúc mã, là nữ nhân hết lòng quan tâm đến Cảnh Thiên

Trong khóe mắt không biết vì sao cảm giác đau xót, sóng mũi cũng là một trận hít thở không thông, thật mệt mỏi, thật muốn bỏ đi lớp ngụy trang trên người, Cảnh Thiên chỉ là khoát tay, giọng cười tự giễu

"Niên Niên, đâu phải cậu không biết vì sao mình cần cố chấp phải quay về nhà mới tiến hành sơ cứu" Cảnh Thiên dùng cánh tay còn lành lặn của mình nhẹ vỗ vai A Niên như trấn an

Về đến khu biệt thự riêng của mình, Cảnh Thiên cùng A Niên vội vàng quay trở vào trong, để lại đám đàn em đứng bên ngoài canh gác. Dìu Cảnh Thiên về phòng ngủ, A Niên thanh thoát lấy ra điện thoại gọi cho y sĩ Lâm, từ lúc Cảnh Thiên bị thương, nàng đã như phát cuồng lên, trong tâm trí chỉ toàn hình ảnh vai trái đẫm máu loen ra thấm ướt cả cái áo len đen của Cảnh Thiên. Liên tục kết nối máy với Lâm y sĩ, người duy nhất trên thế gian này với tư cách là bác sĩ cá nhân có thể tận tay trị thương cho Cảnh Thiên, nhưng vẫn là "tút tút" một đợt tín hiệu làm con người ta như khí huyết đảo ngược, tẩu hỏa nhập ma

"Có lẽ Lâm y sĩ sang nước ngoài công tác, hôm qua dì ấy có nói qua" Cảnh Thiên cắn răng cởi ra chiếc áo len đang thấm máu, sợi len dính vào vết thương bấy giờ lôi kéo ra ngoài thật sự là "cực phẩm nhân gian", đau muốn nhe nanh trợn mắt

Quẳng chiếc điện thoại sang một bên, A Niên ngồi xuống cạnh bên Cảnh Thiên, nhẹ nhàng giúp nàng cởi ra chiếc áo len, nét mặt cực kì tập trung, lại hết sức tỉ mỉ, dụng sức thật xem trọng cứ như sợ rằng chỉ một cái chạm tay sẽ khiến vết thương hỏng mất

Sau một hồi chật vật với chiếc áo len, vẫn là dứt khoát lấy kéo cắt nát sẽ đơn giản hơn nhiều, nghĩ là làm, "xoẹt" cái áo len đắt tiền chỉ được trưng dụng duy nhất một lần thế là bị đi đời nhà ma. A Niên hơi lúng túng không biết tiếp theo nên làm gì, điều quan trọng đương nhiên là giúp Cảnh Thiên cầm máu, nhưng có muốn cầm máu lấy đầu đạn ra cũng phải cởi áo sơ mi ra nga, điều này ngàn vạn lần khiến trái tim A Niên "bé bỏng" đập cuồng loạn

Vẫn là lăn tăn không biết xoay sở thế nào thì đầu vai bóng loáng, có chút gầy yếu nhưng cũng không thể nào phủ nhận là làn da nơi đầu vai kia trắng muốt, hương thơm thoang thoảng trên người Cảnh Thiên, cùng cái xương quai xanh như khiêu khích A Niên ngày một run rẩy, đã lộ ra trước mắt, không khỏi khiến nàng có chút ngượng ngùng, đỏ mặt, cúi đầu không muốn để Cảnh Thiên nhận ra

"Niên Niên, phiền cậu lấy đầu đạn ra giúp mình" Cảnh Thiên giữ áo sơ mi, kéo xuống đủ thấp cho A Niên hành sự, nàng đau đến mặt mũi nhăn nhó, cũng không còn tâm tư đi xem xem là mình đã khiến cho ai kia một trận mặt đỏ tai hồng như thế nào

"Được...mình...mình lấy đầu đạn...cậu ráng nhịn"

Nhịn xuống những rối loạn trong lòng, A Niên cẩn cẩn dực dực trấn định bản thân giúp Cảnh Thiên xử lý vết thương. Sau một khoảng thời gian đổ mồ hôi sôi nước mắt thì vết thương của Cảnh Thiên xem như tạm ổn, bề ngoài không có triệu chứng sốt cao hay sưng mủ tại vết thương có lẽ không nhiễm trùng, lúc này A Niên mới an tâm thở ra một hơi

Đang định đưa tay lau vội mồ hôi ướt đẫm trên trán thì đã có cái gì đó mềm mềm lại thoang thoảng mùi hương của Cảnh Thiên, chà xát qua lại trên trán mình. Hơi giật mình phát hiện Cảnh Thiên đang chăm chú nhìn mình, tiện tay thay mình lau mồ hôi

"Cậu không sao chứ? Sao mặt lại đỏ như vậy?" Cảnh Thiên hơi tò mò với dáng vẻ thiếu nữ ngây thơ này của A Niên, quen biết nhau cũng đã hơn 18 năm, chưa bao giờ nàng thấy A Niên lại đỏ mặt thẹn thùng như vậy, hảo khó hiểu

"Mình...mình ra ngoài canh gác, cậu...cậu vẫn nên nghỉ ngơi sớm" A Niên trốn tránh ánh mắt thăm dò của Cảnh Thiên, ba chân bốn cẳng, chẳng màn hình tượng Ngự tỷ giang hồ, phóng thẳng ra khỏi phòng bỏ lại Cảnh Thiên ngây ngốc không hiểu chuyện gì đã xảy ra

A Niên chạy ra đại sảnh, bấy giờ mới dám liếc nhìn lại phía sau lưng. Hảo, hoàn toàn không có người, nếu không thật mất mặt. Lấy tốc độ lật mặt như lật giấy, A Niên nhanh chóng trở về với bộ dạng băng sương thường nhật. Có ai biết một Ngự tỷ giang hồ đỉnh đỉnh đại danh lại phải lòng người bạn thanh mai trúc mã của mình - Âu Dương Cảnh Thiên.

Ngồi xuống ghế, ánh mắt vô chừng nhìn vào khoảng không, A Niên thẩn thờ nhớ về từng đoạn thời gian trong quá khứ của hai người. Mặc dù không được ngậm chìa khóa vàng ra đời như anh em Cảnh Thiên, tuy nhiên gia thế của A Niên lúc đó không phải hạng tầm thường, cũng có chút gia sản và danh tiếng. Năm ấy 17 tuổi, A Niên đang du học ở Mỹ, vừa lúc ra khỏi khu kí túc xá của trường để mua chút vật dụng, đi vào một con hẻm thì bị bọn ma cô chặn đường, chỉ thiếu chút nữa là mất đi trong trắng. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Cảnh Thiên xuất hiện, nàng như một thiên thần hộ mệnh, xuất hiện đúng lúc A Niên khổ sở nhất.

Lúc đó, A Niên đã là "nhất kiến chung tình", đem cả trái tim mình chỉ dành cho chàng "thanh niên" đó. Sau này khi cả hai đã rất thân thiết, A Niên trong một lần khẩn cấp cứu thương cho Cảnh Thiên đã vô tình phát hiện người mình thầm thương trộm nhớ hóa ra....là một nữ nhân. Đã phải mất rất nhiều thời gian sau đó A Niên nàng mới chấp nhận được sự thật này, trớ trêu, trái tim đã cho đi vốn không thể lấy lại được "Cảnh Thiên, dù cậu là nam hay bất luận là nữ....mình vẫn không thể ngừng yêu cậu" A Niên cuối đầu lẩm nhẩm, khóe mắt đã là một mảnh ướt át.

....................................................................................

Nhiều ngày sau khi gặp chút trục trặc với "đơn hàng" giao đến chỗ Cảnh Thiên, Mộ Tuyết quyết định nghỉ việc tại nhà hàng. Nàng thật tâm 1000% không muốn giáp mặt với tên đại ma đầu đáng sợ kia. Vẫn là hảo hảo dạy học, vui đùa với tụi học trò siêu quậy, rồi thong thả tìm công việc phụ khác là tốt nhất, xem như trong khoảng thời gian này cho mình một chút thời gian để thở.

Tuần này là tuần dành cho đoàn người của nhà tài trợ, "các ông chủ lớn" nghe nói sẽ về trường tham quan, xem xét cơ sở vật chất, cũng sẽ có một lớp được "vinh hạnh" đón đoàn khách này vào dự giờ một tiết học. Nhà trường cật lực chuẩn bị ráo riết, cũng như ban lãnh đạo đã ra một "sắc lệnh" toàn trường phải tuân theo là "nghiêm chỉnh, nghiêm túc và nghiêm trang" trong suốt một tuần này, vì ngày nhà tài trợ đến vẫn chưa xác định cụ thể.

Đối với Mộ Tuyết thì những điều này không quan trọng lắm vì nàng đã đoán chắc lớp chủ nhiệm của mình sẽ không thể nào được chọn để dự giờ. Ban lãnh đạo không thể ngốc đến nổi chọn lớp đứng đầu khối....từ dưới đếm lên để trình diễn tiết học mẫu. Nghĩ thế nên tuần mới bắt đầu đi dạy của nàng cũng trở nên cực kì thong thả và an nhàn, không có luống cuống rối bời như những lão sư còn lại.

Vẫn là bộ giáo phục xanh, cùng một cái khăn choàng cổ phong cách vừa thời trang lại có thể chống lạnh, thời tiết vào đông hảo rét. Mộ Tuyết tự tin với phong thái và cách ăn mặc của mình, nàng đã từng nghĩ không hiểu sao ba mẹ lại có thể sinh ra được một "đại mĩ nhân" như mình.

Vừa đi vừa suy nghĩ đến đây thì hắc hắc cười trong lòng, Mộ Tuyết không nhận ra được ánh mắt đầy lo lắng của mọi người xung quanh đang nhìn mình. Đi đến cửa lớp, không khí cực kì quỷ dị, không đúng, có lẽ nhầm lớp. Lớp chủ nhiệm của nàng sao có thể ngoan ngoãn giữ trật tự như vậy, hoàn toàn không thể. Chần chừ nhìn lại một lần bảng tên của lớp, hảo, rõ ràng là lớp chủ nhiệm. Mộ Tuyết mang một bộ mặt nghi hoặc cùng một bụng tò mò bước chân vào lớp

Chỉ vừa nhìn xuống phía sau lớp, Mộ Tuyết đã như hóa tượng, chân cũng cật lực run rẩy, vẻ mặt đã là một trận không thể tin nổi. Lớp học từ 35 học sinh, bây giờ đã có thêm nhiều nhân vật không mong muốn xuất hiện, không thể nào, chẳng lẽ....

Đang khủng hoảng trong chính suy luận của mình, thầy hiệu trưởng đã đi đến cạnh nàng, "đả thông huyết mạch" cho nàng

"Hôm nay lớp của Thẩm chủ nhiệm rất may mắn được Phó chủ tịch Âu thị - nhà tài trợ chính trong 5 năm tới của trường ta chọn làm lớp học mẫu, các em học sinh hãy cho một tràng vỗ tay chào mừng họ nào" Ngài hiệu trưởng thao thao bất tuyệt không liếc nhìn lấy vẻ mặt từ thiên đường bị đánh xuống 18 tầng địa ngục của Thẩm chủ nhiệm chúng ta

Vừa nghe đến tập đoàn Âu thị, Mộ Tuyết đã là một thân ướt đẫm mồ hôi, có cảm giác ánh mắt ai đó đang phóng về phía mình, Mộ Tuyết liếc nhìn xuống cuối lớp một lần nữa. Không phải chứ, là hắn...tên đại ma đầu đang dùng ánh mắt như thiên đao vạn kích nhìn về phía nàng, dường như hận không thể đem nàng phanh thây ra ngàn vạn phần.

Một trận ác hàn nơi sống lưng chạy dọc lên đại não khiến Mộ Tuyết bừng tỉnh đại ngộ "Được, chết thì chết, ai sợ ai" , nàng lấy lại phong thái chuyên nghiệp của một "đại lão sư" hiên ngang, tiêu sái bước lên bục giảng.

Lấy hết dũng khí cùng khí lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến tận bây giờ, Mộ Tuyết thẳng lưng nhìn thẳng về phía sau lớp học, mắt chọi mắt cùng Cảnh Thiên, không một chút run sợ mặc dù trong lòng thật ra đã là một trận trống nổi liên hoàn. Nàng thao thao bất tuyệt, vừa giảng giải vừa đưa ví dụ thật sinh động thật thuyết phục. Có thể nói bản thân nàng không tự nhận mình là một lão sư nghiêm túc tài giỏi 100 điểm, tuy nhiên lần này phải thật sự cam bái hạ phong chính bản thân của mình, trong lòng Mộ Tuyết đã là giơ cờ chiến thắng vẫy vẫy không biết bao nhiêu lần.

Đúng lúc đang dương dương tự đắc thì thanh âm lạnh lẽo từ cuối lớp truyền lên khiến Mộ Tuyết thoáng chốc đánh mất hình tượng mà hét lên một tiếng

"Bài giảng cũng khá, nhưng tôi có một câu hỏi muốn hỏi Thẩm lão sư" Cảnh Thiên đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, mấy ngày liền bận rộn sự vụ của công ty thật khiến bản thân nàng cạn kiệt sức lực, đáng lẽ định cho bản thân hôm nay nghỉ ngơi một chút thì nhận được thông tin điều tra về Thẩm Mộ Tuyết, không hiểu sao lại tò mò đến mức dời lịch tham quan trường đúng ngày hôm nay, một khắc cũng không thể đợi được

"Được, Phó chủ tịch, anh...anh cứ hỏi" Cố nén run rẩy trong giọng nói nhưng cũng không tài nào hoàn toàn bình tĩnh, Mộ Tuyết thật không tài nào đoán được tên đại ma đầu không đáng yêu chút nào, hắn sẽ giở trò gì

"You had $100 then I will give you $100. What's the total money you have?" Cảnh Thiên trầm giọng, thanh âm lưu loát, giọng chuẩn bản địa cất lên khiến nhiều học trò không khỏi trầm trồ, hóa ra tại đất Đài Bắc này vẫn có người phát âm chuẩn hơn Thẩm lão sư của bọn hắn

Mắt chữ A mồm chữ O, Mộ Tuyết cũng không phải ngạc nhiên vì khả năng anh ngữ của tên đại ma đầu, cái nàng ngạc nhiên là câu hỏi của hắn. Sao lại đơn giản như vậy, rõ ràng là con nít cũng có thể trả lời, hắn hỏi vậy rốt cuộc có ý gì, xem thường nàng đúng không? Hảo, ta sẽ cho ngươi biết bản lĩnh của bản cô nương

"$200, It's easy. Don't look down on me" Mộ Tuyết giương mắt nhìn Cảnh Thiên, giọng dõng dạc tự đắc tự tin trả lời

Không những Cảnh Thiên không vỗ tay tán dương ngược lại chỉ là một cái nhếch mép đầy khinh thường, Mộ Tuyết không khỏi huyết áp tăng cao, chỉ muốn nện giày cao gót đến bóp chết kẻ ngạo mạn nơi đó, đúng lúc đó Cảnh Thiên chỉ là cười lạnh

"Great! I said I would give you, which means I haven't given you yet. Further, you absolutely don't have $100. So, the answer is $0" Dõi mắt nhìn khuôn mặt từ hồng nhuận chuyển sang xanh mét rồi biến trắng bệch của Mộ Tuyết, Cảnh Thiên lại không nhịn được cười "Thì ra Thẩm lão sư có tư chất như vậy"

Chỉ bỏ lại một câu Cảnh Thiên không liếc mắt nhìn tới Mộ Tuyết đang nhào tới muốn giết mình, bỏ ra ngoài. Đám học trò nhịn cười nãy giờ thấy ngoại nhân bỏ đi hết thì ồ lên, có đứa còn cười đến nổi nước mắt dàn dụa, nằm lăn lộn trên bàn, đúng là cảnh tượng hiếm thấy. Thẩm lão sư nổi tiếng "đầu gấu", lại rất đa mưu túc trí của bọn hắn bây giờ hiển nhiên lại bị trêu ghẹo đến mức nghẹn không nói nên lời, thật sự là sự kiện lịch sử, cần phải nhanh chóng update lên weibo mới được

"Các ngươi im lặng cho ta, có cái gì đáng cười" Thẩm Mộ Tuyết đã là nộ hỏa công tâm, dùng "sư tử hống" rống vang, chỉ thấy bọn học trò che miệng, cố gắng nhịn cười nhưng thật ra...thất bại.

Rõ ràng nàng nhận ra Cảnh Thiên đặt câu hỏi là có mưu đồ, nhưng chỉ vì cái khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, cũng vì nụ cười cướp hồn của hắn, tất cả là tại hắn làm nàng phân tâm, tất cả là vì hắn dùng cái vẻ ngoài dụ nhân đó làm nàng mất đi khả năng phán đoán mới có thể như thế ngu ngơ thiếu suy nghĩ rơi vào bẫy của hắn. Âu Dương Cảnh Thiên hảo, rõ ràng cố tình trả thù, rõ ràng cố ý trêu chọc nàng, làm nàng mất mặt trước học trò cùng ban lãnh đạo. "Âu Dương quái nhân, Âu Dương ma đầu, Âu Dương chết tiệt....tên hắn phải là như vậy mới đúng!! Đồ nam nhân hẹp hòi ghi hận, kẻ nào ngu ngốc yêu ngươi sẽ khổ một đời" Mộ Tuyết điên cuồng trong tâm tưởng chém giết, chửi rủa Cảnh Thiên

Nhìn bóng lưng Cảnh Thiên đã khuất dạng từ lâu, Mộ Tuyết nắm chặt quyền đầu hận không thể cắn chết tên chết tiệt kia, hảo, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, huống hồ nàng cũng không phải quân tử, thù này tất báo. Thẩm Mộ Tuyết nghiến răng nghiến lợi ghi khắc khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời mình, nàng thề trước bóng đèn nếu không trả được thù liền sẽ chết vì đập đầu vào...gối ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: