Phiên Ngoại 3: Vì sao chị luôn có vẻ rất muộn phiền?

Im lặng theo Âu Dương Vũ Tình băng qua hai con phố đông đúc, cuối cùng đối phương cũng dừng lại ở tiệm cơm nhỏ đến mức sắp bị ánh đèn hai bên che lấp. Lão bản là một người đàn ông trung niên, có vẻ rất quen thuộc với Âu Dương Vũ Tình. Thấy hai người ngoài cửa bước vào, thậm chí không cần chị ấy gọi món đã lưu loát dọn ra đầy bàn đồ ăn.

Cậu phục vụ trẻ tuổi tần ngần một hồi, rốt cuộc bị đạo ánh mắt lãnh đạm của Âu Dương Vũ Tình bức bách lời còn giấu.

"Âu Dương tiểu thư... Diệp tiểu thư đã rất lâu không có tới... Không biết.. Không biết..."

Vẻ mặt trầm tĩnh của đối phương rõ ràng khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục ổn trọng hướng cậu ta đáp lại.

"Nàng bận rộn."

Đường Nhã Khiết nghe ra trong đó còn hàm chứa muộn phiền đong đầy, như thể người xưng Diệp tiểu thư kia hoàn toàn thuộc về tầng tâm khảm sâu kín mà Âu Dương Vũ Tình không cho ai chạm đến.

Cậu phục vụ đã sớm rời đi, nhưng cả hai đều không ai động đũa. Một người bận suy tư một người, mà một người lại loay hoay với tình huống phát sinh hiện tại.

Rốt cuộc vẫn là Đường Nhã Khiết phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ lẩn quẩn. Ngón tay nhỏ nhắn dùng khăn giấy lau đi đũa và muỗng đưa cho Âu Dương Vũ Tình, nàng bày ra nụ cười mà bản thân luôn tin có sức trấn an tuyệt đối.

"Mình ăn đi, em đói quá."

Thoáng chốc đối phương liền thu hồi thất thần, đem con ngươi sâu thẳm đối diện thứ đồng dạng nhưng ngây ngô gợn sóng. Âu Dương Vũ Tình tao nhã vươn tay tiếp nhận muỗng đũa rồi gạt đầu xem như thỏa hiệp.

Cơ bản trên bàn ăn có một món canh gà hầm, dĩa rau xào nấm và hai phần xíu mại chua ngọt thoạt nhìn rất hấp dẫn. Đường Nhã Khiết đói sắp xỉu, hơn nữa phi thường vui vẻ vì thức ăn đạm bạc chỗ này. Lúc chị ấy bảo sẽ đem mình ra ngoài ăn, bản thân sợ đến mức muốn gào thét. Nào là nhà hàng Tây, món Tây, kiểu cách Tây... Có quá nhiều thứ Đường Nhã Khiết chỉ mới nhìn thấy trên truyền thông.

Nay nhìn đến quán ăn nhỏ ấm cúng, xem ra sở thích ăn uống của thiên hạ kia không quá khó chiều. Một bữa ăn vừa ngon lại hợp khẩu vị, vì thế Đường Nhã Khiết hiện tại đang thập phần cao hứng, khóe miệng thỉnh thoảng câu lên đường cong thanh tú mãn nguyện.

"Về sau em sẽ làm cơm cho chị, không cần phải ra ngoài ăn."

Dù là vu vơ nói ra đi nữa, Đường Nhã Khiết cũng vô phương dối lòng phần mong chờ đáp ứng. Động tác gắp rau của Âu Dương Vũ Tình ngưng trọng trên không, sắc mặt tuyệt nhiên bảo trì dạm mạc hé môi.

"Không cần phiền phức em."

Thoáng một cái hưng phấn bị đem bỏ sông bỏ bể, Đường Nhã Khiết có hơi mất mát cúi đầu, lấy va chạm chén đũa làm phương thức giao tiếp duy nhất.

Ăn xong là lúc mọi người đổ ra dạo phổ, Đường Nhã Khiết mới biết thì ra Bắc Kinh so với Cáp Nhĩ Tân quê hương lợi hại hơn rất nhiều. Người đông, ngay cả cửa hàng cũng sáng đèn lộng lẫy!

Âu Dương Vũ Tình tay đút vào túi áo khoác đi bên cạnh nàng, thủy chung thờ ơ với dòng chảy hối hả luôn vận động xung quanh. Đường Nhã Khiết đoán không ra vì sao chị ấy luôn ghét phô trương chút xíu cảm xúc trên ngũ quan vốn dĩ xinh đẹp vô cùng kia. Đôi khi nàng tự hỏi trong nhân sinh đối phương phải chăng có nhiều vụn vặt đến nỗi khiến thần kinh cảm xúc tạm thời bị quên lãng.

Một đường tản bộ về nhà, Đường Nhã Khiết luôn ngoan ngoãn bên cạnh đối phương. Bây giờ có dịp ngắm kĩ, thì ra căn hộ này là được thiết kế dành cho hai người ở. Âu Dương Vũ Tình treo áo khoác lên móc sau đó tự mình về phòng, lần nữa để lại nàng tần ngần ở cửa.

Đường Nhã Khiết thở dài, lấy xuống áo khoác của đối phương tỉ mỉ phủi đi chút bụi còn bám lại. Giày boots được dựng gọn gàng trong ngăn trên cùng tủ đựng dép, nàng sau khi hài lòng mới hạ nhẹ bước chân trở về phòng.

Một đêm này, Đường Nhã Khiết ngủ không yên giấc. Bên ngoài ánh trăng phủ lên sàn gỗ màu sắc hư ảo của đôi phần cô tịch hòa lẫn vào vẻ mỹ lệ thanh sắc. Vừa khiến người ta sợ hãi đối mặt, lại câu dẫn tâm hồn kẻ si ngốc trầm luân.

Đường Nhã Khiết quyết định là kẻ ngốc đó.

Hai tay nàng vươn ra tự ôm lấy đầu gối co lại trên giường, đêm dài cứ thế trôi đi trong tĩnh lặng.

-----

Thời gian chậm rãi men theo dòng chảy tự nhiên cuốn vạn vật về phía trước. Đã hai tháng kể từ ngày Đường Nhã Khiết quay lưng với Cáp Nhĩ Tân để đến đây, cây bút trên tay hạ xuống ô lịch gạch vài nét, môi mím cuối cùng cũng vô thức thả lỏng.

Ngày thường ngoại trừ ngây ngốc ở nhà, Âu Dương Vũ Tình cơ bản không cho nàng bước chân ra khỏi căn hộ này mà không xin phép. Vì thế, nàng đành phải dốc sức tìm thú tiêu khiển cho bản thân. Có khi là giặt đồ cho hai người, lau dọn nhà cửa vốn dĩ đã rất sạch, buồn chán thì lên mạng bằng máy tính chị ấy cấp, đọc vài quyển sách hay, ngoài ra đều là thơ thẩn một chỗ.

Nàng phát hiện quy luật cuộc sống của Âu Dương Vũ Tình kỳ thực vô cùng bừa bộn. Đi sớm không có nghĩa sẽ về sớm, vì thế bữa cơm được bảo quản cẩn thận trong lò đều bị cho vào thùng rác vào sáng hôm sau.

Cầm điều khiển tắt chương trình nhàm chán trên vô tuyến đi, Đường Nhã Khiết ngẩng mặt nhìn đồng hồ trên tường, đều hơn nửa đêm rồi.

Đang lúc chuẩn bị về phòng, ngoài cửa chợt vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ. Dưới ánh đèn nhạt của phòng khách, Âu Dương Vũ Tình với bộ dáng chật vật chậm rãi tiến nhập. Quần áo trên người là từ hôm qua, hơn nữa người xem trọng hình thức như chị ấy cơ bản sẽ không để mái tóc rối xù thế kia. Bước chân chị ấy lảo đảo khó nhọc, Đường Nhã Khiết vội vã tiến đến đỡ lấy.

Vòng tay nhỏ bé quấn lấy hông Âu Dương Vũ Tình, khiến cho thân thể vô lực kia hoàn toàn dựa vào nàng mà trụ vững. Chiều cao của nàng làm sao so với đối phương, vì thế chỉ mỗi việc dìu chị ấy lại sofa cũng hao tổn rất nhiều sức lực.

Lúc này sự xuất hiện của mảnh băng trắng bao lấy tay trái của Âu Dương Vũ Tình mới bị ánh đèn tố giác, Đường Nhã Khiết trong khoảnh khắc nhìn đó đột nhiên như chết lặng.

Tâm nàng như bị ai đó hung hăng đả kích, đến cả đầu môi đều vô phương nói ra lời trọn vẹn.

"Chị...chị... Tay của chị..."

Âu Dương Vũ Tình thu hồi bất định ở đáy mắt, chỉ đơn giản nhìn thật sâu vào tâm khảm người đối diện. Đường Nhã Khiết nhin thấy hình ảnh bản thân phản chiếu, là hoảng sợ và hoang mang.

Vành mắt nàng đỏ lên cay xè, hốc mắt ngập nước nhịn không được trào ra thứ khổ sở bị kiềm nén quá lâu. Đường Nhã Khiết quỳ bên sofa, đôi vai run rẩy càng thêm lợi hại so với đầu môi loạn ngữ.

"Chị rốt cuộc... Chị rốt cuộc vì sao lại đem em đến đây? Là em ngốc nghếch liều lĩnh theo chị, không hiểu được muộn phiền của chị. Nhưng..."

Một cái nấc nghẹn ngào liền đem toàn bộ lời còn lại nuốt trọn. Nước mắt mặn chát đáng ghét liên tục quấy nhiễu vết thương nhỏ bé mà nàng muốn giấu đi. Đường Nhã Khiết luôn là cô bé mạnh mẽ, hay ít nhất đã từng là người rất kiên cường.

Ấm áp xa lạ từ bàn tay bất ngờ mơn trớn bên má nàng là câu trả lời của Âu Dương Vũ Tình. Chưa bao giờ Đường Nhã Khiết cảm nhận được ấm áp nhu hòa như vậy, loại ấm áp hòa cùng lãnh khí tuy mâu thuẫn mà chỉ mình đối phương có thể cấp nàng. Ngay cả lúc bị xã hội chê cười thân phận mồ côi, ngay cả khi mệt mỏi chỉ muốn ngã xuống, nàng cũng không ủy khuất như hiện tại.

"Đừng khóc. Tôi mang em đi vì không muốn em bị vẩy bẩn."

Thanh âm nhàn nhạt thê lương vọng vào tầng xúc cảm sâu thẳm trong nàng. Nước mắt đều bị Âu Dương Vũ Tình gạt đi, Đường Nhã Khiết lúc này mới ngẩng mặt nghiêm túc khẳng định.

"Chị Vũ Tình... Dù vô năng đến mấy, thứ em luôn có là kiên trì. Em không hiểu vì sao chị lại khổ tâm đến vậy, nhưng mà em sẽ luôn ở đây, để cùng chị trải qua. Cho nên chị không được bỏ cuộc."

Âu Dương Vũ Tình im lặng nhìn nàng, là loại trầm mặc chứa đựng suy tư. Tia tiều tụy biến hóa thành ấm áp lan tỏa, khóe môi bất giác dâng lên đường cong hoàn mỹ ôn nhu.

"Đã khuya lắm rồi, em nên nghỉ ngơi đi."

"Tay chị... Tay chị..."

Nàng có chút bổi rối không nói nên lời. Kỳ thực Đường Nhã Khiết thực muốn giúp đỡ Âu Dương Vũ Tình, nhưng căn phòng kia lại như cấm địa mà cơ bản nàng không thể chạm đến. Nên lúc này biểu tình bày ra là vô cùng rối ren.

"Giúp tôi..."

Mặc dù phòng khách rất tối, nhưng gò má có chút phiếm hồng của Âu Dương Vũ Tình lại phi thường rực rỡ.

"Để em đỡ chị về phòng, nắm tay em."

P/s: Đoạn dưới là lần VT đưa DL từ bar đến bệnh viện xong trở về nhà ở chính văn á nè :3 Sau đó người chăm sóc cho VT là NK, luôn là NK, và vĩnh viễn cũng chỉ có NK.

NK được xây dựng gần giống như Tề cảnh quan bên Đẩy Ngã, có điều NK cố chấp hơn, dịu dàng hơn và lý trí hơn nhiều :3 có thể ví em ấy như bản sao của DL khi không có thù hận ấy.

Còn trong PN sẽ có rất nhiều khía cạnh về VT được tiết lộ, vì chính văn ít đất diễn nên PN An quyết định cho nàng ấy khoảng sân.

Các bạn hãy cmt cho An nhé >...< Đây coi như là couple mới còn gì nè ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro