Chương 1. Bệnh Viện Tâm Thần Điền Hội.

Bầu trời buổi chiều âm u, cơn mưa phùn rơi lất phất trên mái tôn của bệnh viện tâm thần Điền Hội, tại khu C. Tiếng gió khẽ rít qua cửa sổ các phòng bệnh như đang thì thầm với những con người ngây dại kia từ thế giới khác. Nơi đây không có một ai bình thường cả đúng như cái cách gọi của nó, khiến người khác không dám nhìn mỗi khi chạy qua đó là Bệnh Viện Tâm thần.

Trong phòng bệnh 406 tại khu C, có một cô gái ngồi đó.

Nàng ấy tên Cát Tường Trinh, nàng ngồi trên giường, lưng dựa vào tường đôi mắt nàng vô hồn trống rỗng nhìn qua cửa sổ khoảng trời mờ nhạt.

Tóc nàng dài chấm lưng có chút rối nhẹ, làn da trắng xanh như búp bê xứ nhưng khuôn mặt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Từ cái ngày nàng suýt bóp cổ một bạn học, nàng được đưa vào viện tâm thần và không nói bất cứ gì từ hôm đó, im lặng với gương mặt vô cảm.

Tường Trinh đã từng được chuẩn đoán bị tâm thần phân liệt năm mười tuổi, sau những tổn thương và tại nạn mà không ai muốn nhắc tới. Càng lớn lên, nàng càng khó kiểm soát cảm xúc và hành động của mình và vào ngày hôm đó cậu bạn trong lớp bị nàng đẩy ngã, những ngón tay nàng siết chặt cổ cậu ta với một lực điên cuồng suýt nữa là cậu ta mất mạng.

Đó cũng chính là giọt nước tràn ly.

..

Ở một hành lang khác của bệnh viện, Kim Hoàng Thảo đi theo sau ba mẹ mình đến thăm người dì đang điều trị. Dì hai của Hoàng Thảo từng là người phụ nữ tươi sáng vui vẻ, nhưng sau nhiều năm sống trong sự bạo lực của chồng dì, cuối cùng không chịu nổi mà phát điên.

Khi bước vào phòng bệnh của dì hai, Hoàng Thảo đứng một bên nhìn dì mình cười nói không biết gì, ba mẹ cô chỉ nói chuyện rồi mẹ cô chải tóc cho dì.

Cô im lặng, nhìn dì mình như vậy trong lòng cô đau xót vô cùng, Hoàng Thảo thở dài, ra khỏi phòng đi lang thang trong viện. Với cái bản tính tò mò nghịch ngợm khiến cô không thể chịu được bầu không khí nặng nề này, cô đi một hồi lại lên tầng ba nơi dành cho bệnh nhân nặng.

Có lẽ là bảo vệ đi đâu đó, nên cô lẻn đi đến cửa cánh cửa bất kỳ mở ra thì đó là ban công nhỏ không cao.

Khi cô bước ra, vô tình nhìn thấy một cô gái đứng quay lưng ngay hàng sắt ở mép ban công. Đôi vai có chút run run như không chịu nổi sức nặng của thế giới, cô ấy dường như là một linh hồn đi lạc, không thuộc về nơi này.

“ Người đó..mặc đồ bệnh nhân sao? Không lẽ cô gái đó có vấn đề, để lại làm quen thử coi sao ” Cô suy nghĩ rồi

Cô nhíu mày, chầm chầm bước lại gần.

– Ê nè chỗ đứng này cũng cao với nguy hiểm lắm nha, té xuống là đi luôn á.

Cô gái ấy vẫn không phản ứng gì, không quay đầu nhìn Hoàng Thảo.

– Nè, cậu tên gì thế? Tôi tên Kim Hoàng Thảo, vừa mới từ Thượng Hải về. Mà cậu đẹp ghê á, như nhân vật trong anime. – Hoàng Thảo cười nhẹ, nghiêng đầu.

“ Không biết, người này có người yêu chưa ta?” Hoàng Thảo suy nghĩ.

Cô gái ấy vẫn không chịu trả lời, đôi vãi khẽ run lên giọt nước mắt lăn dài trên má trắng.

– Ơ, nè trời ơi, đừng khóc..đừng khóc. Không sao hết tôi ở đây chơi với cậu nè chịu không? Nín đi nha, lỡ ai thấy người ta hiểu lầm tôi bắt nạt cậu nữa, là toi á. – Cô bối rối nói.

Lần này, cô gái ấy chậm rãi quay đầu lại, đó là Tường Trinh. Đôi mắt nàng lạnh lẽo như băng nhưng trong đó có gì đấy vỡ vụn.

– Cậu..không sợ tôi sao? – Giọng nàng khàn khàn, rất khẽ.

– Sợ gì? Cậu có cầm dao đâu, nào cầm dao tôi mới sợ á. – Hoàng Thảo vừa nói vừa cười lại là cái tính nhây chúa ấy.

– Tôi từng..muốn giết người – Nàng khẽ nói tiếp.

– Thì sao? Tôi cũng từng muốn đốt cái trường tôi đang học đó. Bạn bè với nhau mà, ai chả có bí mật, phải hong?

Nàng nhìn Hoàng Thảo một lúc rất lâu, rồi quay lại nhìn bầu trời. Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua và lần đầu tiên sau nhiều năm tháng, đôi môi nàng khẽ cong lên một nụ cười thoảng qua như sương khói.

Và đó là một khởi đầu, của một mối quan hệ không ai ngờ tới.

Sau khi đứng đó một lúc cô nhận được tin nhắn ba mẹ kêu cô quay lại để về nhà. Hoàng Thảo đọc rồi cất điện thoại vào túi.

– Thôi, giờ tôi phải về cậu nghỉ ngơi đi nhá. Hẹn gặp lại. – Hoàng Thảo vẫy tay chạy đi.

Khi xuống gặp ba mẹ và rời khỏi Điền Hội để trở về nhà. Từ trên ban công tầng ba, nàng đứng đó nhìn xuống rồi lặng lẽ nhìn chiếc xe rời đi. Nhìn đến không chớp mắt.

Một lúc lâu sau, nàng quay lại phòng bệnh của mình, ngồi trên giường trái tim nàng bất giác đập mạnh khi nhớ lại nụ cười của cô gái tên Kim Hoàng Thảo.

Tường Trinh đặt tay lên lồng ngực, nàng liền lắc đầu xua tan những suy nghĩ nàng cho là vô lý, nàng nằm xuống giường nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

..

Hôm nay, trời thoáng mát những tia nắng ấm chiếu xuống làn gió nhẹ thoảng qua.  Hoàng Thảo hôm nay chạy đến bệnh viện Tâm thần Điền Hội cô đi đến khu C.

Nơi mà Hoàng Thảo đã hỏi được khi tìm hiểu về cô gái mình gặp ở sân thượng.

Cô gái đó tên Cát Tường Trinh, sinh ngày 4 tháng 6 năm 2007. 15 tuổi hiện đang điều trị tâm thần phân liệt cùng những bệnh tâm lý khác.

Cô vừa đi vừa cầm tờ thông tin lẩm bẩm.

– Giỡn hả? Đẹp vậy mà sao bị thế được, hay em ấy có chuyện gì?

Cô đi một hồi lâu cũng đến phòng bệnh số 406, tay Hoàng Thảo đưa tay lên gõ cửa. Không khí im lặng không tiếng đáp lại cánh cửa cũng im lìm.

– Ủa quên, này mình tự mở chứ sao gõ trời, khùng quá. – Hoàng Thảo chợt nhận ra tự chế giễu bản thân.

Cô mở cửa, cánh cửa hé ra bên trong phòng có một chiếc giường, một cô gái ngồi đó. Bên trong căn phòng không có gì hết ngoài bàn nhỏ, trên bàn có bình nước lọc và vài cốc được sắp xếp gọn. Trên ấy còn có một bình hoa hồng.

Hoàng Thảo nhìn xung quanh, rồi khẽ giọng nói.

– Nè..tôi đến thăm người nè. – Cô đóng cửa phòng lại gần nàng nhìn nhìn.

Tường Trinh đôi mắt nàng nhìn xa xăm qua cửa sổ, bên ngoài trong xanh bình yên đến lạ.

Nàng thoáng giật mình khi nghe giọng nói vừa lạ vừa quen, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo, không một chút ánh sáng.

– Tôi là bệnh nhân ở đây, cậu đến làm gì? Muốn chết sao.. – Tường Trinh lúc này mới cất lời, giọng nói lạnh băng nhưng cũng có chút gì đó không diễn tả được

– Ủa tự nhiên chết, nếu mà người đẹp vậy thì tôi chết cũng đáng đó nha – Hoàng Thảo tự nhiên, mỉm cười nói ngồi xuống ghế ngay giường bệnh.

Nàng nhìn cô hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Hoàng Thảo. Nàng quay mặt đi.

– Ôi trời, người ơi đừng lạnh lùng thế, tim tôi tổn thương nè. – Hoàng Thảo giả vờ ôm lồng như đang tổn thương thật.

Phương Trinh cũng liếc nhìn Hoàng Thảo khẽ bật cười, nụ cười nàng chỉ vừa nhếch lên rồi lại tắt ngúm vẫn lạnh giọng.

– Đừng bày trò nữa. Cậu không nên ở đây.

– Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ làm bạn với em. Yên tâm đi nhé – Cô mĩm cười.

– Mà người nên kêu tôi bằng chị đi, tôi lớn hơn em đó.

– Vậy..chị lớn hơn bao nhiêu tuổi? – Nàng ngập ngừng hỏi.

– 2 tuổi, chị đây mười bảy tuổi rồi đó nhé. – Cô nháy mắt mỉm cười tươi.

Vẫn là nụ cười đó, khiến Tường Trinh có chút ngẩn người. Nàng cảm giác rất kì lạ mỗi khi thấy nụ cười rạng rỡ ấy.

– Mười bảy tuổi mà sao chị trông trẻ con vậy? – Nàng thản nhiên hỏi.

– Ủa ê? Đừng vậy nha, chị đây trẻ con theo kiểu trưởng thành nha. – Hoàng Thảo vừa nói vừa tự hào, nhếch môi

– Nhưng em nên cảm thấy may mắn đi chị chỉ trẻ con với mỗi em thôi. – Cô chống tay lên cằm, vẫn giữ nụ cười trên môi.

Nàng không nói gì, chỉ cười khẽ ,nàng xuống giường lại ghế lớn sofa. Tường Trinh ngồi xuống rót hai cốc nước.

– Chị lại đây ngồi.

Hoàng Thảo lon ton chạy lại ngồi xuống đối diện Tường Trinh, cô cầm cốc nước mà nàng đưa, nhấp một ngụm. Cô nghiêng đầu ngắm nhìn nàng như ngắm một bức tranh sống.

– Em đã uống thuốc chưa? – Cô bất giác lên tiếng.

– Uống rồi. – Nàng vẫn lạnh lùng mà trả lời.

Không khí rơi vào khoảng lặng nhẹ nhàng, chỉ còn tiếng máy lạnh kêu đều đều và bên ngoài là tiếng chim hót ríu rít không ngừng, gió nhẹ thổi vào trong.

Hoàng Thảo chỉ chống cằm ngồi nhìn Tường Trinh đang im lặng mắt nhìn cốc nước trên tay.

– Tường Trinh này.. – Cô cất giọng nhẹ, mắt vẫn hướng về nàng.

– Ừm? – Nàng khẽ ừm một tiếng nhưng không ngước nhìn cô.

– Từ lần đầu gặp em, chị biết chắc rằng em là người đáng để chị quan tâm đó.

Nàng im lặng, không đáp, đôi mắt chỉ liếc nhẹ vẫn lạnh lẽo như cũ.

– Vậy à? Người như tôi cũng có ai quan tâm sao? – Nàng hỏi, giọng đều đều như gió thoảng, không biết trêu hay thật.

– Có chứ, chị nè, chị quan tâm em. – Cô cười chỉ tay vào mình.

– Với lại chị thích mấy người như em vậy đó lạnh lạnh bí ẩn, nhìn vô là muốn...khám phá

– Tôi đâu phải bài toán. – Tường Trinh thản nhiên đáp.

– Không, em là một cuốn tiểu thuyết đấy, nhưng chương đầu khó đọc quá, chữ nào cũng lạnh buốt luôn.

Nàng ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt lúc này có chút gì đó dao động nhưng rồi lại nhanh chóng né tránh. Nụ cười thoáng qua trên môi nàng, chỉ thoáng qua, rất mờ nhạt.

– Tôi..không quen ai nói chuyện kiểu vậy.

– Kiểu nào? Kiểu ngọt ngào á hả? – Hoàng Thảo nhướng mày nghiêng đầu nhìn nàng.

– Vậy chị phải làm sao để cho em quen đây ta? Chắc phải nói nhiều hơn chút nữa, ngọt ngào thêm chút nữa, để em từ từ nghiện chị luôn.

Tường Trinh vẫn im lặng, nhưng trong lòng bỗng nhiên như có gì đó rung động. Một phần nàng muốn giữ gương mặt lạnh lẽo ấy, như tấm khiên chắc an toàn. Một phần khác, nơi sâu trong tâm trí, lại thấy ấm lên.

– Em biết không, có một loại người, chỉ cần nhìn họ thôi là biết họ..từng rất cô đơn.

Lời nói của Hoàng Thảo làm nàng ngẩn người, đôi mắt hơi mở to hơn một chút, dù gương mặt vẫn chưa đổi sắc.

– Tôi... không cần ai thương hại.

– Chị đâu có thương hại em đâu, chị thấy em xứng đáng được yêu thương.

Lần này, Tường Trinh không phản bác. Nàng chỉ nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi quay mặt đi, giọng trầm thấp.

– Tôi bị bệnh đấy,..không nhớ à?

– Thì sao chứ, chị vẫn muốn đến gần em, khám phá con người của em, đối và chị em là một bí ẩn rất đặc biệt. – Hoàng Thảo nhìn chằm chằm nàng mỉm cười.

– Vậy nếu.. chị mở bí ẩn đó ra rồi, chị còn muốn ở bên tôi không?

Hoàng Thảo nghiêng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt từng trống rỗng nhưng giờ đây le lói một chút hy vọng mong manh.

– Nếu chị đã dám bước vào, thì chắc chắn không rời đi.

Tường Trinh không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, giấu nụ cười thoáng qua trong cốc nước đang cầm.

Trong căn phòng bệnh 406 hôm ấy, sau cuộc trò chuyện Tường Trinh nằm ở giường đôi mắt hướng về con người nào đó đang nằm trên ghế sofa ngủ say sưa lâu lâu lại chuyển người.

________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro