Chương 2. Là Chị Ấy.

Cũng một tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, Hoàng Thảo ngày nào cũng đến thăm Tường Trinh, cô kể đủ thứ chuyện của bản thân từ những chuyện nhỏ nhặt như bị té hay là thấy một nhóm nhóc đá banh bể kính của một người đàn ông lớn tuổi.

Hoàng Thảo cũng mua hoa hồng trắng vào để cắm cho nàng ngắm để đỡ buồn. Khi ấy Tường Trinh chỉ nhìn chứ không nói gì.

Vì vốn nàng thích hoa hồng xanh, nhưng hoa hồng xanh lại không có thật.
Cũng giống như tình yêu thương của những người khác dành cho nàng, tất cả đối với nàng đều là giả dối.

Ngay hôm nay, Hoàng Thảo hí hửng đến thăm bông hoa nhỏ của mình, cô đến phòng nàng mở cửa một cách tự nhiên.

– Trinh ơ-.. – Cô vừa kêu rồi khựng lại, nhìn chiếc giường thường ngày nàng ngồi.

Bây giờ lại không thấy ai, trong phòng không một tiếng động cô ngẩn người trong giây lát, cảm giác gì đó rất kì lạ trong lòng. Cô nhanh chóng bước hẳn vào phòng nhìn xung quanh lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng của Tường Trinh đâu.

Chiếc cốc nước vẫn còn vơi nửa trên bàn, bình hoa hồng trắng vẫn còn đó những có hơi nghiêng một cánh hoa rơi xuống mặt bàn. Gió lùa vào cửa sổ khiến tóc cô lung lay nhẹ, Hoàng Thảo liếc nhìn một góc phòng có vài mảnh của thứ gì đó đã bị đập vỡ.

– Không lẽ... – Hoàng Thảo nhíu mày nhẹ, rồi vội chạy ra ngoài thì bắt gặp một chị y tá đi ngang qua tay đang ôm chăn gối.

–Dạ chị ơi, cho em hỏi bệnh nhân phòng 406 Cát Tường Trinh đâu rồi ạ?

Người y tá hơi ngập ngừng, rồi trả lời.

– Bệnh nhân Tường Trinh đã được chuyển qua khu điều trị chuyên sâu cho bệnh tâm thần phân liệt từ tối hôm qua rồi.

– Sao ạ? Tại sao lại đột ngột vậy hôm qua em còn gặp em ấy, em ấy vẫn bình thường mà. – Hoàng Thảo nhíu mày, giọng gấp gáp.

– Bệnh nhân Tường Trinh có dấu hiệu rối loạn hành vi vào đêm, la hét, đập vỡ đồ đạc và có những lời nói rất kì lạ. Bác sĩ chỉ định cần theo dõi đặc biệt trong khu điều trị.

Hoàng Thảo gương mặt hiện rõ lo lắng, không chần chừ cô chạy qua dãy nhà bên cạnh là khu trị liệu chuyên sâu được canh gác nghiêm ngặt. Hành lang trải dài và yên ắng đến rợn người.

Cô đi đến khu B, nơi dành cho bệnh nhân tâm thần phân liệt ở mức độ nghiêm trọng. Đi đến gần cửa kính phòng trị liệu 246 cô bất ngờ khựng lại.

Không gian nơi này lạnh lẽo đến lạ thường, tường trắng toát trần nhà cao và những ánh đèn tuýp phát ra ánh sáng chập chờn khiến cả hành lang dài như đang phập phồng trong cơn mê mộng.

Căn phòng 246 được thiết kế đặc biệt, tường cách âm và cửa kính cường lực chỉ có một khe nhỏ đủ để đưa đồ ăn. Bên trong, Tường Trinh ngồi co mình trong một góc quần áo bệnh nhân hơi nhăn lại, đầu hơi cúi lưng tựa vào tường lạnh. Mái tóc dài rối tung, xoã hai bên mặt che gần nửa con mắt.

Đôi chân nàng co lại, hai tay bó gối ôm chặt mình như lớp bảo vệ cuối cùng. Vào lúc đó một y tá mở khoá cửa phòng trị liệu bước vào trên tay là khay thuốc được chuẩn bị cẩn thận.

– Tường Trinh, uống thuốc nào hôm nay là lần thứ hai nhé.

Không một tiếng phản lời, Tường Trinh ngồi im lặng mắt mở trừng nhìn xuống sàn như thể nàng đang theo dõi sinh vật vô hình đang bò trườn ngay trước mặt.

– Cô bé không trả lời đâu, có lẽ tôi phải tiêm thôi. – Giọng bác sĩ nam người điều trị chính cho Tường Trinh, bác sĩ Văn Quốc.

Tường Trinh cảm nhận được gì đó nàng bắt đầu rùng mình, trong mắt nàng hai người mặc áo blouse trắng kia như đang từ từ biến dạng. Gương mặt họ từ từ kéo dài, làn da nhợt nhạt nụ cười méo mó như chiếc mặt nạ sứ nứt vỡ.

– Đừng!! Đừng lại gần tôi. Đừng chạm vào tôi.. Các ngươi..các người không có thật. Các người không phải con người!!! – Nàng bắt đầu la lên.

Nàng vùng dậy lùi sát vào tường tay ôm đâu, giọng thét ngày càng lớn. Nhịp tim nàng dồn dập, mồ hôi tuôn ra từng giọt trên thái dương trong đầu nàng vang vọng hàng loạt âm thanh chồng chéo.

Tiếng nước nhỏ giọt, tiếng cửa sắt rít lên tiếng một cô bé đang cười và một giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai nàng.

– "Tất cả đều là dối trá, chỉ mình mày thấy rõ thôi Tường Trinh. Giết hết chúng đi..giết đi.."

– "Mày nghĩ Hoàng Thảo sẽ chấp nhận một đứa như mày sao? Mày sai rồi không ai cả..không ai cần mày đâu, cho nên giết hết bọn chúng đi."

– KHÔNG, CÂM MỒM, IM ĐI ĐỒ NÓI DỐI!!! – Nàng gào lên, đôi mắt đỏ lên tia màu xuất hiện nàng liên tục dùng tay đập mạnh vào đầu dập tắt giọng nói kia.

Bác sĩ Văn Quốc ra hiệu cho y tá giữ lấy nàng, ông cầm lấy kiêm tim. Không nhanh không chậm ông tiêm mũi an thần vào tĩnh mạch tay nàng.

Cơ thể nàng dần mềm ra, những âm thanh hỗn loạn lùi lại phía sau như sóng biển rút khỏi bờ. Đôi mắt nàng dần nhắm lại hơi thở gấp rút dần chậm lại. Trước khi hoàn toàn thiếp đi nàng nhìn thấy một hình bóng mờ nhạt bên ngoài lớp kính ai đó đang đặt tay lên cửa sổ.

“ Là...chị ấy. ” Nàng nghĩ.

Tường Trinh khẽ mấp môi, tiếng nói yếu ớt không thành lời.

– Chị ơi..

Cánh tay nàng buông thõng, trong mơ hồ nàng thấy ánh sáng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ soi vào bình hoa hồng đã mất đi một cánh hoa.

Hoàng Thảo đứng bên ngoài cửa kính, nhìn vào trong thấy Tường Trinh nổi cơn phân liệt nhìn nàng gục xuống vì bị tiêm thuốc, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại nhói lên. Khi bác sĩ Quốc vừa mở cửa bước ra cô chạy đến.

– Bác sĩ, cháu có thể vào trong đó không? Một chút thôi, cháu muốn xem em ấy như nào. – Cô nói gấp gáp, giọng điệu lo lắng.

– Ừm, được cháu vào đi chỉ 5 phút thôi. Tôi đứng đây đợi. – Bác sĩ gật đầu đồng ý.

Cô vội cuối đầu cảm ơn sau đó vào trong. ông Quốc đứng bên ngoài nhìn vô.

Hoàng Thảo đến gần giường Tường Trinh đang nằm, cô ngồi xuống mép giường tay đưa lên vén lọn tóc trên má nàng.

– Em nghe chị nói không? Tường Trinh à, mau hết bệnh nhé. Để còn nghe chị kể chuyện nữa. – Cô thì thầm với nàng.

– Coi kìa, em xinh đẹp như này khiến chị thích chết đi được như là em đang quyến rũ chị thế nhỉ haha. – Cô lại dùng giọng điệu trêu ghẹo ấy để trêu nàng.

Nhưng tiếc rằng lần này chẳng có tiếng cười khẽ hay là ánh mắt nào nhìn cô nữa, chỉ là sự im lặng đến rát lòng.

– Này cháu gái kia, mau ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi. – Bác sĩ Quốc nói vòng vào.

– À...dạ. – Cô quay đầu ra gật gật.

Hoàng Thảo nhìn Tường Trinh luyến tiếc, cô cởi áo hoodie của mình ra, để vào trong góc giường. Đứng dậy ra khỏi phòng.

– Cháu cảm ơn bác sĩ, cháu xin phép. – Cô cúi đầu chào bác sĩ Quốc.

Quay lưng rời đi, cô bước đi trên sân lớn ở giữa trung tâm bao quanh 3 toà bệnh viện, ra tới cổng cô gọi xe đến. Cô trở về nhà trong sự buồn bã. Ngồi trên taxi cô nhìn qua cửa kính xe trời hôm nay âm u.

Có lẽ ông trời cũng đang buồn, cùng cô.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro