Chương 11 : Sang nhà em ăn tối nhé
Kết thúc lớp học, Trương Nhã Tịnh rời khỏi lớp học, nhanh chóng đi tìm người.
" Yo, cậu đi đâu vội thế ? " Châu Bội Uyên đứng trước cửa lớp chặn Trương Nhã Tịnh.
" Tớ đi đến phòng giáo viên. "
" Để làm gì á hả ? " Châu Bội Uyên nhướng mày làm mặt khó hiểu.
" Cậu hỏi làm gì ? " người Trương Nhã Tịnh nghiêng dựa vào vách tường khoanh tay nhìn Châu Bội Uyên.
Trương Nhã Tịnh nhanh chân cúi xuống đi qua tay Châu Bội Uyên chạy một mạch đến chậu cây đằng xa, sau liền quay lại vẫy tay với cô.
" Cậu nên vào câu lạc bộ điền kinh đấy. " Châu Bội Uyên lắc đầu, tay đưa lên đẩy gọng kính đen của mình.
" Hứa lão sư, cô đã có bạn trai chưa đấy ? " Lưu Thiên Kim vừa sắp xếp đống bài kiểm tra trên bàn vừa hỏi.
Hứa Giai Kỳ ngưng viết ngước đầu lên nói " Tôi dĩ nhiên là chưa, tại sao chị lại không hỏi Thanh lão sư đi chứ ? " nét mặt khó tả quay sang nhìn Lưu Thiên Kim.
" À phải rồi, Thanh lão sư đây đã đọc hết mấy bức thư tình trong hộc tủ hết chưa đấy ? " Lưu Thiên Kim đảo mắt chuyển sang đổi tượng đang ngồi bên kia.
" Tôi không có bạn trai và cũng không đang yêu ai cả. " Thanh Ngân Vân thở dài trả lời.
" Cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa vang lên từ xa các chỗ ngồi của các lão sư.
" Em xin phép ạ. " một nữ sinh viên mở cửa lú đầu vào trong.
" Nhã Tịnh à, có chuyện gì không em ? " Hứa Giai Kỳ không ngước đầu, vẫn tiếp tục chăm chú viết mà nhẹ nhàng nói.
" Em đến đây tìm Thanh lão sư, cô ấy đã tan ca chưa ạ ? "
" Kìa Thanh lão sư, có người tìm cô kìa. Việc cũng xong hết rồi cô cứ rút về đi. " Lưu Thiên Kim mặt bất mãn nói với Thanh Ngân Vân.
Thanh Ngân Vân soạn lại đồ đạc xong liền vác cặp đi ra. " Tạm biệt nhé. " cô vẫy tay với các lão sư trong phòng.
" Em đến đây để đón cô cơ à, có chuyện gì quan trọng không đấy ? "
" Không, em chỉ muốn đón cô thôi. Không được sao ? " Trương Nhã Tịnh nghiêng đầu tựa vào vai Thanh Ngân Vân. Chiều cao của Trương Nhã Tịnh vốn đã cao hơn cô rất nhiều nên tựa vào vai thì không đúng lắm so với đầu.
" Được thôi, vậy có gì để chúng ta khám phá không nào ? "
" Hmmm... để xem nào, chúng ta cùng nói chuyện vào tối nay nào. " Trương Nhã Tịnh mỉm cười, cứ như có thể cảm thấy được sự điềm đạm và dịu mát trên nụ cười ấy. Nữ nhân có vẻ đẹp mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách của người bên cạnh, Thanh Ngân Vân nhìn Trương Nhã Tịnh mà có chút sững sờ, đứng đờ người trong một chốc.
" Lão sư, cô mệt à ? " thấy Thanh Ngân Vân đứng đờ người đã được một lúc lâu mà không động tĩnh, Trương Nhã Tịnh mới nhẹ nhàng gọi cô.
" À ừ cô không sao. " Thanh Ngân Vân bừng tỉnh, cứ tưởng đã bị bay mất hồn rồi. Thanh Ngân Vân tay đưa lên tự mình sờ xung quanh khuôn mặt của mình, không hiểu vì cớ sao cô lại cảm thấy mặt của mình lại đỏ ửng đến như vậy.
___________________
Thanh Ngân Vân : Em có thể không qua đây tối nay được không ?
Trương Nhã Tịnh ; Tại sao ? Cô có việc bận gì sao ?
Thanh Ngân Vân : Xin lỗi em, chỉ là một chút việc riêng.
Trương Nhã Tịnh : Vâng
Đoạn tin nhắn vừa rồi của Thanh Ngân Vân làm cho Trương Nhã Tịnh không khỏi lo lắng, không phải là cô muốn chen vào cuộc sống riêng tư của người khác nhưng linh cảm của Trương Nhã Tịnh cho rằng sắp có chuyện không tốt nào đó sẽ xảy ra.
Trương Nhã Tịnh : Cô có chuyện gì cần em giúp không ?
Thanh Ngân Vân : Không có, em hỏi vậy để ?
Trương Nhã Tịnh : Không có gì ạ, chỉ là em cảm thấy hơi lo.
Thanh Ngân Vân : Cô sẽ ổn thôi, một cuộc trò chuyện.
Phòng Trương Nhã Tịnh có thể nghe được tiếng động của phòng bên cạnh một ít vì không phải là tường cách âm. Trương Nhã Tịnh chỉ đơn thuần nghe được một âm thanh mở cửa cọt kẹt ra vào, cô chỉ cảm thấy lo lắng vì có lẽ là bạn trai cũ của Thanh Ngân Vân lại có chuyện gì với cô. Trương Nhã Tịnh ngồi tĩnh lặng bên căn phòng của mình để có thể nghe rõ được tiếng động ở phòng bên, từng chút từng chút một trôi qua vẫn không có tiếng động mạnh được phát ra từ căn phòng bên, có lẽ cô yên tâm được rồi. Cùng lúc đó chuông của nhà Trương Nhã Tịnh vang lên làm cô giật thót toàn bộ tâm tư suy nghĩ đều bay hết đi đâu, Trương Nhã Tịnh ngồi dậy chậm rãi đi đến cửa xem người. Là ba mẹ của Trương Nhã Tịnh đến thăm, cô lại lần nữa bị thót tim. Tại sao không đến lúc nào lại đến lúc này ? Trương Nhã Tịnh nhìn xem phòng óc đã gọn gàng tươm tất chưa sau đó liền ra mở cửa cho ba mẹ cô.
Đoan Nhã Đình và Trương Di Hoà đứng trước cửa ăn mặc gọn gàng tinh tế toát lên vẻ quý phái của những người sống trên tầng lớp cao quý. Đoan Nhã Đình diện một chiếc áo sơ mi tay phồng cùng với chiếc quần dài chữ A màu nâu bên ngoài còn khoác một chiếc áo blazer màu nâu cà phê, Trương Di Hoà đứng cạnh bên ăn mặc đơn giản không cầu kì, ông mặc chiếc áo thun trắng hiệu Levi và chiếc quần baggy xám, ông còn khoác lên mình một chiếc gile màu nâu cà phê. Có vẻ như hôm nay hai người muốn mặc đồ cho giống nhau một chút để người khác biết được mình là một đôi vợ chồng.
" Con bé này đã lâu không gặp rồi, nhớ con quá đi mất. " Đoan Nhã Đình bỏ túi đồ xuống ôm chầm lấy con gái mình, Trương Nhã Tịnh ngoại hình cao ráo làm bà phải nhón chân lên mới có thể ôm được đến cô.
" Mẹ à, con vừa về hồi kì nghỉ đông rồi cơ mà. " Trương Nhã Tịnh tay vỗ vỗ lưng Đoan Nhã Đình mà thở dài nói.
" Cũng là đã lâu rồi, con thật sự không muốn gặp bà mẹ này đến như vậy cơ à. " Đoan Nhã Đình giận dỗi chỉ trích Trương Nhã Tịnh, bà cầm túi đồ đi thẳng vào nhà.
" Chỉ là lâu lâu mẹ con đãng trí như thế thôi, đừng để ý mẹ con không giận đâu. " Trương Di Hoà tay chỉ chỉ người phụ nữ đang tung tăng xuống bếp kia, khuôn mặt khó xử cười trừ.
Trương Nhã Tịnh cùng Trương Di Hoà đi vào bên trong phòng khách đàm thoại với nhau một chút.
Trương Di Hoà một chân vắt chéo lên chân kia cầm tách trà nâng lên uống chậm rãi, đôi mắt nhắm nghiền lại sau liền mở ra để nhìn ngắm xung quanh.
" Con đã có người yêu chưa ? " sóng mũi cao thẳng tắp được điều hướng quay sang nơi khác, chiếc mũi này cùng với cái nhan sắc điển trai như diễn viên Hollywood này đã làm đổ biết bao nhiêu cô gái nhưng thật tiếc lòng ông chỉ có mỗi Đoan Nhã Đình mà thôi.
Trương Nhã Tịnh bất ngờ, cứng miệng không biết nên trả lời thế nào. " Con... chưa có. "
" Tốt thôi, con muốn tìm người yêu khi nào cũng được. " Trương Di Hoà hỏi nhưng lại tỏ ra không quan tâm là mấy khi nhận được câu trả lời.
Không biết từ lúc nào trong phòng bếp đã có những mùi hương thoang thoảng bay, Trương Nhã Tịnh và Trương Di Hoà đều ngửi được mùi thơm thấp thoáng ấy. Bụng ai nấy đều đã đói đến mức kêu ọt ọt rồi, Trương Di Hoà cởi bỏ chiếc gile tiến thẳng vào phòng bếp.
" Ai chà, món ăn em nấu thật ngon quá đi. " Trương Di Hoà tay cầm gile ôm lấy eo Đoan Nhã Đình từ phía sau.
" Đồ nịnh bợ, anh chưa ăn đã có thể biết là nó ngon hay sao. " Đoan Nhã Đình ngẩng mặt hứ một cái, trong lòng cũng thầm mỉm cười.
" Miễn là em nấu thì như thế nào cũng sẽ ngon thôi mà. " Trương Di Hoà tựa cằm của mình lên vai Đoan Nhã Đình hít lấy hít để mùi hương từ món ăn bốc lên.
Đây chính là những pha " cẩu lương " điển hình trong các truyện tiểu thuyết đây mà, Trương Nhã Tịnh khi còn nhỏ ở nhà đã nhìn thấy những cảnh này đến phát ngán nhưng thấy ba mẹ mình vui vẻ được như vậy lòng cô cũng thấy vui theo. Trương Nhã Tịnh bước đi về phòng để riêng cho hai người một bầu không gian yên tĩnh.
Trương Nhã Tịnh : Thanh lão sư, cô đã ăn tối chưa ?
Thanh Ngân Vân : Cô vẫn chưa ăn gì.
Trương Nhã Tịnh : Lão sư, cô không cùng bạn nấu ăn à ?
Thanh Ngân Vân : Cô ở một mình, bây giờ cũng chẳng có ai ở cùng để nấu ăn cho cô. Em vốn đã biết rồi mà sao lại còn hỏi cô ?
Trương Nhã Tịnh : Em nghe tiếng ồn bên phòng cô nên cứ ngỡ là có người đến chơi.
Thanh Ngân Vân : Chỉ là tiếng động cô di chuyển ít đồ vật thôi mà.
Trương Nhã Tịnh : Cô di chuyển đồ vật ? Để làm gì thế ạ ?
Thanh Ngân Vân : Có một số thứ cô cần tìm lại nên quyết định dọn nhà một chút.
Trương Nhã Tịnh : Có cần em giúp không ?
Trương Nhã Tịnh bỏ điện thoại vào túi áo, lập tức mở toang cửa chạy sang nhà Thanh Ngân Vân. Câu trả lời vẫn chưa được gửi đi thì Trương Nhã Tịnh đã đứng trước cửa rồi.
" Cốc cốc cốc. " Trương Nhã Tịnh không lo không nghĩ nhanh chóng gõ cửa nhà của Thanh Ngân Vân.
" Trương Nhã Tịnh ? "
" Em sang để giúp cô đây. " Trương Nhã Tịnh hai tay để đằng sau mặt mỉm cười nhìn Thanh Ngân Vân.
" Em... " Thanh Ngân Vân vỗ đầu thở dài mời Trương Nhã Tịnh vào nhà.
Toàn bộ căn nhà của Thanh Ngân Vân trông có hơi bừa bộn vì cô đang kéo mọi thứ ra để dọn dẹp, bàn ghế đồ vật đều lung tung vô cùng.
" Thanh lão sư, cô cứ để em giúp cho cô nghỉ ngơi đi đã. " Trương Nhã Tịnh cướp cây chổi phủi bụi trên tay Thanh Ngân Vân đi, người hấp ta hấp tấp dọn những đống mạng nhện xung quanh.
" Này, việc này cô tự làm được mà. " Thanh Ngân Vân đứng dậy ngại ngùng nói lên, giọng cô lên cao cảm giác như đang muốn hét lên một tiếng.
" Chốc nữa cô sang nhà em ăn tối nhé, mẹ em cũng sắp nấu xong rồi. " Trương Nhã Tịnh thẳng thừng mời Thanh Ngân Vân như một lời yêu cầu bắt buộc phải làm theo.
_______________________________
Đây là tiểu thuyết đầu tay tôi viết, nếu có sai sót gì xin hãy góp ý cho tôi nhé 😢 sorry vì truyện tôi khá ngắn, căn bản là vì tôi cũng không biết viết thế nào cho đầy đủ ý tưởng sáng tạo. Truyện tôi ghi còn không thể lên được đến 30 chương, cầu mong câu truyện này sẽ dài lâu. Yêu các bạn 👉🏻👈🏻 muz muz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro