Chương 122

Khi Tạ Uẩn An rời khỏi Giang Như Thủy, trên đường đã phủ một lớp tuyết mỏng trắng xóa. Vạn ngôi nhà sáng đèn, chiếu rọi khắp màn đêm rét lạnh.

"Chờ chút thôi, mụ mụ lập tức đến." Tô Thanh Phong vừa xoa đầu Quân Quân, vừa nhìn mái tóc rối tung của bé. Nhận ra hành động hơi lộn xộn, nàng ngượng ngùng rút tay về.

Quân Quân cùng nhóm bạn nhỏ chạy nhảy khắp nơi trong khu vui chơi. Tô Thanh Phong cũng mặc cho bé và những đứa trẻ khác chơi đùa, chỉ cần không làm phiền người khác là được.

Kết quả, Quân Quân trượt chân ngã xuống ao cá, quần áo ướt sũng. Tô Thanh Phong không nhịn được bật cười, khiến Quân Quân tủi thân suýt khóc òa. Bộ quần áo trên người bé còn là đồ mới mua không lâu.

Để tránh bị An An trách móc, Tô Thanh Phong vội mua thêm bảy tám bộ quần áo cho bé, nhưng lại quên chưa chuẩn bị một kiểu tóc xinh đẹp cho Quân Quân.

Cả ba ngồi trong một quán ăn nổi tiếng, chờ Tạ Uẩn An trở về.

"Quân Quân, để dì buộc cho con kiểu tóc mới nhé?" Tô Thanh Phong nóng lòng muốn thử.

Ngó mái tóc đơn giản của dì, Quân Quân cảm thấy cũng không tệ, liền gật đầu. Bé xoay lưng lại, để dì tháo tóc.

Trong lúc bé nhâm nhi miếng bánh nhỏ, Tô Thanh Phong khéo léo chải chuốt từng sợi tóc, mang hương dầu gội thoang thoảng. Chẳng bao lâu, nàng đã buộc cho Quân Quân một kiểu tóc giống hệt mình.

Khi Tạ Uẩn An bước vào, lập tức nhìn thấy hai mái tóc giống nhau – một lớn, một nhỏ. Bộ quần áo mới khiến Quân Quân từ dáng vẻ ngoan hiền trở thành một cô bé trông thời thượng, cá tính.

Tạ Uẩn An ngẩng đầu liếc nhìn Tô Thanh Phong. Đổi phong cách như vậy cũng thú vị, làm Quân Quân thêm phần hoạt bát.

"Mụ mụ, nhìn nè! Kiểu tóc mới của con đẹp không?" Quân Quân nhanh nhảu chạy đến trước mặt mẹ, hí hửng khoe.

Kiểu tóc mới của bé thực chất chỉ là buộc đuôi ngựa đơn giản, cố ý để vài sợi rơi xuống, tạo cảm giác tự nhiên – giống hệt kiểu của Tô Thanh Phong.

Kết hợp với bộ đồ mang hơi hướng thời trang trẻ em, bé toát lên chút khí chất "cool girl" cá tính.

"Đẹp lắm, con xoay một vòng cho mụ mụ xem nào." Tạ Uẩn An khẽ xoay ngón tay ra hiệu. Quân Quân lập tức xoay tròn, đôi mắt sáng long lanh chờ đợi lời khen.

Bé đã nghe nhiều lời khen từ dì, giờ chỉ mong nhận được sự công nhận từ mẹ. Tạ Uẩn An bế bé lên, dịu dàng hỏi: "Thật xinh. Quân Quân thích phong cách này chứ?"

Quân Quân gật đầu liên tục, rồi ghé tai mẹ thì thầm: "Hôm nay có nhiều bạn gái chơi cùng con. Các bạn còn nói con ngầu lắm đó." Vừa dứt lời, bé lại hí hửng nháy mắt với mẹ.

Tạ Uẩn An hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ khoe khoang trẻ con ấy, liếc sang Tô Thanh Phong. Nàng chỉ cười tủm tỉm. Mới một buổi trưa thôi mà Quân Quân đã học được cách bày tỏ cảm xúc của mình.

Bất giác, Tạ Uẩn An lại nhớ đến Giang Như Thủy – từ nhỏ cha mẹ không ở bên, nên nàng đặc biệt bám lấy những ai đối xử tốt với mình.

Quân Quân thì khác, bé có mẹ ở bên, nhưng Tạ Uẩn An lại quá bận rộn. Nhìn con chơi đùa cùng Tô Thanh Phong, nàng muốn nói điều gì đó nhưng rồi lặng lẽ giữ lại.

Món nổi tiếng nhất của quán là thịt Đông Pha, tôm xào Long Tĩnh, đậu hũ bát bảo và cua rang cam. Bốn món này nấu không khéo thì chẳng ai muốn ăn.

Tô Thanh Phong gọi đủ cả bốn, thêm hai món khác, vừa vặn cho cả nhóm cùng thưởng thức.

"Thử món tôm xào Long Tĩnh đi, cũng ngon lắm." Tô Thanh Phong dùng đũa gắp cho Tạ Uẩn An hai con, lại gắp thêm cho Quân Quân một miếng. Còn món Đông Pha thịt béo mà không ngán, vị ngọt vừa phải, Quân Quân cũng rất thích.

Trên bàn, bốn con cua hấp cam được bày trong đĩa sứ tinh xảo. Vỏ cam bên ngoài được khắc hoa, phần thịt cua trộn cùng cam tươi, sau đó đem hấp. Món ăn này vừa đơn giản vừa đẹp mắt, Quân Quân đặc biệt mê.

Vị chua ngọt của cam quyện cùng vị tươi ngọt của thịt cua, lại thêm vài món ăn kèm, khiến hương vị càng thêm phong phú, vừa ngon miệng vừa bắt mắt. Tuy nhiên cua tính lạnh, Tô Thanh Phong không dám để Quân Quân ăn nhiều, chỉ cho bé nửa con, rồi gắp thêm nửa miếng Đông Pha thịt kèm với ít tôm bóc vỏ tươi ngọt. Quân Quân ăn rất vui vẻ.

Suốt bữa ăn, Tạ Uẩn An hầu như không động tay. Quân Quân rất thích có Tô dì ngồi bên cạnh ăn cùng. Đây là trải nghiệm trước nay bé chưa từng có – có người luôn đặt mình vào trong lòng mà chăm chút.

Không phải mụ mụ không thương bé, chỉ là tình cảm khác nhau. Ví như mụ mụ sẽ không cùng bé thả diều, nhưng Tô dì không chỉ sẵn sàng đi cùng, mà còn dạy bé cách làm diều.

Trong khi vừa ăn từng miếng nhỏ, Quân Quân vừa khẽ hỏi:
"Tô dì, dì có chịu cùng con thả diều không?"

"Dĩ nhiên rồi, ta còn biết làm diều nữa. Con thích loại nào?" Tô Thanh Phong vui mừng đồng ý, bởi đây là lần đầu tiên Quân Quân chủ động đưa ra yêu cầu với mình.

"Con muốn diều hình hải âu, có được không?" Quân Quân vừa nhai đồ ăn, vừa nói nhỏ.

"Được chứ, chỉ là dì không giỏi vẽ. Con thử làm nũng với mụ mụ, nhờ mụ giúp vẽ một con hải âu thật đẹp, chịu không?"

Tô Thanh Phong biết năm xưa Tạ Uẩn An từng là hội trưởng câu lạc bộ mỹ thuật, việc này đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ. Nàng muốn tạo cơ hội để hai mẹ con cùng gắn kết, để mối quan hệ thêm thân thiết.

"Thật không vậy?" Quân Quân hơi nghi ngờ, vì trước giờ chưa thấy mụ mụ vẽ bao giờ.

Tô Thanh Phong gật đầu, Quân Quân liền nhanh chóng nuốt miếng ăn, lấy khăn giấy lau miệng sạch sẽ, rồi đưa tay kéo tay mụ mụ.

"Ăn no chưa?" Tạ Uẩn An buông đũa hỏi. Thật ra nàng đã nghe câu nói nhỏ của Tô Thanh Phong, nhưng vẫn giả vờ như không biết.

Quân Quân hơi lúng túng, quay sang nhìn Tô Thanh Phong. Tô Thanh Phong làm động tác cổ vũ, khiến bé lấy hết can đảm hỏi nhỏ:
"Mụ mụ, ngươi có thể vẽ cho con một con hải âu không?"

Tô Thanh Phong đặt tay lên bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn Tạ Uẩn An, chờ mong nàng sẽ đồng ý – như một lời hẹn mùa xuân.

Tạ Uẩn An không nhìn sang, chỉ chỉnh lại áo cho con rồi đáp:
"Được, con còn thích vẽ gì khác không? Khi nào có thời gian, ta sẽ vẽ hết cho con."

Quân Quân vui mừng đến mức không biết làm gì, lần đầu bé đưa ra yêu cầu mà mụ mụ đồng ý ngay. Bé lao vào lòng Tạ Uẩn An:
"Mụ mụ, ngươi thật tốt!"

Tạ Uẩn An chỉ khẽ vỗ lưng con, bảo bé tiếp tục ăn.

Quân Quân mau chóng ngồi lại chỗ, được Tô Thanh Phong múc cho một muỗng đậu hũ bát bảo. Bé chống tay lên bàn, cố gắng gắp một con tôm bóc vỏ bỏ vào bát của Tô Thanh Phong.

Tô Thanh Phong vội đưa bát ra hứng, đúng lúc con tôm rơi vào. Đây là lần đầu tiên Quân Quân gắp cho nàng, nên càng quý trọng.

"Con tôm này giòn, ngọt, ăn ngon quá." Tô Thanh Phong cố tình khoe khoang trước mặt Tạ Uẩn An, còn làm bộ nhai thật vui vẻ.

"Thật sao?" Quân Quân thấy dì ăn ngon liền xúc một muỗng lớn bỏ vào bát mụ mụ.
"Cảm ơn bảo bối." Tạ Uẩn An dịu dàng nói, động tác tao nhã, ăn tôm cũng đầy khí chất:
"Quả thật ngon, nhưng hơi nhiều." Nàng gạt nhẹ đống tôm đầy trong bát, làm Tô Thanh Phong chùng xuống.

Nàng nhìn bát của Tạ Uẩn An, rồi lại nhìn bát mình, trong lòng hơi u oán, nhưng chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

Sau bữa ăn, Tạ Uẩn An định đưa con về. Cả ngày đi chơi, đây coi như vận động của nàng trong cả tháng, về nhà cần tắm rửa, nghỉ ngơi.

"Các ngươi định đi luôn sao?" Tô Thanh Phong lưu luyến ôm chặt Quân Quân, không muốn buông.

"Ta đã hứa với Quân Quân kể chuyện Tiểu Vương Tử." Nàng ngẩng mắt nhìn, đôi con ngươi nâu xám ánh lên hơi nước, trông như chú chó lớn làm nũng. Má nàng hơi đỏ, mi mắt khẽ run, trái tim đập thình thịch.

Tô Thanh Phong cố giữ bình tĩnh đối diện ánh mắt lạnh lùng của Tạ Uẩn An, rồi vội dời đi.

"Ngày mai chẳng phải còn một ngày nữa sao?" Tạ Uẩn An khẽ nói, vẫy tay gọi Quân Quân. Bé ngập ngừng nhìn Tô Thanh Phong, vừa thương vừa mừng.
"Vậy ngày mai, ta sẽ đến đón hai người lúc 9 giờ."

Tạ Uẩn An nắm tay nhỏ của con, gật đầu, ra hiệu sớm về nghỉ.

Sau khi lên xe, Tô Thanh Phong đưa hết quần áo mua cho Quân Quân cho bảo tiêu giữ. Nhìn chiếc xe của Tạ Uẩn An rời xa, nàng vui vẻ khẽ hừ: hôm nay đúng là ngày may mắn.

Trên xe, Quân Quân ôm con gấu bông mới, ngồi ghế trẻ em, thử hỏi nhỏ:
"Mụ mụ, Tô dì có thể làm mụ mụ của con không?"

Tạ Uẩn An chỉ xoa đầu con, không trả lời, rồi nhắm mắt nghỉ. Bé thấy mẹ im lặng thì cúi đầu ôm gấu bông, tự chơi một mình.

Lâu sau, Tạ Uẩn An mới khẽ nói:
"Có lẽ vậy."

Quân Quân không hiểu rõ ý, còn Tạ Uẩn An cũng không giải thích thêm.

Tối đó, Tạ Uẩn An nằm ngâm mình trong bồn tắm lớn. Quân Quân đội mũ tắm trắng nhỏ, ngoan ngoãn nằm trong bể phao bên cạnh, cùng mụ mụ ngâm mình.

Nửa giờ sau, người hầu bế Quân Quân ra ngoài, tắm rửa sạch sẽ lần nữa rồi đưa về phòng ngủ.

Tạ Uẩn An vẫn ngồi trong bồn tắm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Tiểu dì, sao ngươi lại về rồi?" Lâm Ưu cùng Phó Hân Nhiên đang ngồi ăn khuya, nàng hút một ngụm sương sáo, đây là món đặc sắc do tiểu đầu bếp trong nhà làm.

Hồng du bọc đậu Hà Lan cùng sương sáo nhìn thôi đã thấy ngon, Tô Thanh Phong nuốt nước miếng, mặc dù vừa ăn no nhưng lại thấy thèm ăn thêm.

Năm người cùng nhau ngồi trong phòng khách vừa trò chuyện vừa ăn. Tiểu đầu bếp thẹn thùng nhìn Xuân Thanh, còn Xuân Thanh chỉ chăm chú nghiêm túc ăn phần sương sáo của mình.

"Tiểu dì, sao ngươi về sớm vậy?" Lâm Ưu cắn một miếng sương sáo. Gần đây Tiểu Nguyên Bảo thường tranh ăn, thấy gì cũng muốn nếm thử, đã lâu các nàng chưa ăn chút gì cay nóng.

"Hôm nay tuyết lớn, công viên giải trí chẳng có gì hay, ta liền dẫn các nàng sang công viên trò chơi. Ngày mai lại tiếp tục đi chơi." Tô Thanh Phong mỉm cười, vừa ăn sương sáo cay thanh mát vừa cảm thấy khoan khoái.

Tiểu đầu bếp lúc này lại thấy bối rối. Vốn định cùng bạn gái hẹn hò, nhân tiện bàn chuyện ra mắt gia trưởng, ai ngờ tiểu gia chủ lại kéo cả nhóm về phòng khách ăn khuya tập thể.

Phó Hân Nhiên vỗ đùi Lâm Ưu, hai người trao nhau ánh mắt, cả hai đều nhớ đến chuyện giữa thương trường Tạ tỷ tỷ và tiểu dì, trong mắt chứa đầy ý cười.

Ăn xong, Tô Thanh Phong vỗ bụng, khí thế hăng hái quay về phòng. Ngày mai nàng còn phải đi hẹn hò nữa!

"Tặc tặc, tiểu dì như vậy là không ổn đâu. Ha ha, ngươi đoán xem họ mất bao lâu mới thật sự ở bên nhau?" Lâm Ưu nghiêng vai chạm vào vai Phó Hân Nhiên, cười hỏi.

Phó Hân Nhiên hít một ngụm hơi cay, vội uống thêm ngụm nước ấm rồi đáp: "Cái này còn phải chờ khi nào Tạ tỷ tỷ chịu để Quân Quân gọi một tiếng... Mụ mụ." Nói xong, nàng làm khẩu hình, Lâm Ưu gật đầu tán thành.

"Thoải mái, cảm ơn tiền bếp đã đãi tiệc." Lâm Ưu vỗ vai tiểu đầu bếp, lại lén nháy mắt, thì thầm bên tai: "Muốn giúp đuổi theo tức phụ nhi, có thể tìm ta nha."

Giọng điệu kiêu ngạo khiến tiểu đầu bếp nghi ngờ nhân sinh. Nàng nhớ lại, mình đã ở Lâm gia nhiều năm, từng chứng kiến tiểu gia chủ tay trong tay cùng thiếu phu nhân.

Tiểu đầu bếp lặng lẽ nắm tay Xuân Thanh, nàng vẫn ngượng ngùng cúi đầu không nói, còn Xuân Thanh đã quen với điều này.

"Ngày mai mặc cái này... Ừm, phối với chiếc quần kia." Tô Thanh Phong lục tung tủ quần áo, thay đi thay lại bảy tám lần mới chọn được bộ trang phục ưng ý cho ngày mai.

Phong cách có chút lạnh lùng, xen lẫn nét nhàn nhã, tổng thể không tồi, lại mang hơi hướng cổ điển của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro