Chương 129

Sáng sớm mưa bụi mờ mịt. Lâm Ưu khẽ mở mắt, ngơ ngác nhìn chiếc chăn xám bạc, cho đến khi nàng hoàn toàn tỉnh táo.

Làn da trần trụi cọ sát nhau, tinh tế mịn màng. Phó Hân Nhiên không hài lòng vì Lâm Ưu cử động, nàng xoay người sang phía bên kia tiếp tục ngủ.

Lâm Ưu cúi xuống khẽ hôn lên mặt Phó Hân Nhiên, rồi nhẫn nhịn cơn khát nước, rời giường rửa mặt. Hôm nay nàng còn phải đến công ty làm việc.

Bên ngoài, mưa tí tách rơi xuống, gom lại thành dòng, khiến cây cối no nước trở nên tươi tốt, vươn mình xanh biếc.

Nàng ngồi một mình trước bàn ăn, dùng bữa sáng trong căn phòng khách tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa. Mãi đến khi nàng lên xe đi làm, những người khác trong nhà mới lần lượt tỉnh dậy.

Phó Hân Nhiên với gương mặt mộc vẫn xinh đẹp động lòng người, đôi môi mềm mịn ánh lên vẻ thỏa mãn. Nàng ngồi trên sofa, lặng lẽ ngắm trời mưa ngoài cửa sổ.

Lâm Trí ôm Tiểu Nguyên Bảo vừa tỉnh ngủ, đặt bé lên nệm rồi quay lại ngủ tiếp. Gần đây, Tiểu Nguyên Bảo thường tỉnh cả nửa đêm, đến sáng lại dậy sớm hơn mọi người.

Trong phòng khách, Phó Hân Nhiên và Tiểu Nguyên Bảo đối diện nhau. Cuối cùng, bé dang hai cánh tay nhỏ, đòi ôm và đòi ăn sáng.

"Đêm qua con còn không cho ta ôm, giờ lại nhớ ra ta rồi sao?" Phó Hân Nhiên kiêu ngạo ngẩng cằm, cố ý không bế con gái.

Tiểu Nguyên Bảo mím môi cười khúc khích, bàn tay nhỏ mở ra rồi khép lại liên tục. Khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, đôi mi dài cong vút khiến bé trông như một tiểu thiên sứ.

Bé giờ chỉ muốn được ôm, mà lúc này bên cạnh chỉ có mommy, nãi nãi thì chưa xuất hiện. Bé còn liếc mắt về phía thang máy chờ đợi.

Phó Hân Nhiên thấy rõ điều đó, cười nhạt: "A, giống mẹ ngươi y hệt." Nói thế nhưng nàng vẫn cúi xuống bế bé tiểu yêu tinh này lên.

"Mommy, mommy, thơm thơm ~~." Bé vừa nói vừa thơm chụt lên má nàng, khiến nàng bật cười.

Trong khi đó, Tô Thanh Phong từ sớm đã bận rộn trong bếp, muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Quân Quân.

Đầu bếp đứng cạnh, nhìn chiếc bánh mì nàng nướng hơi xém, liền khẽ nhắc: "Tô tổng có muốn cắt nhỏ ra không? Như vậy Quân Quân tiểu thư sẽ dễ ăn hơn."

"Hay là nên làm lại nhỉ?" Tô Thanh Phong nhìn ổ bánh mì cháy xém trong tay, liếm môi do dự. Nàng không chắc Quân Quân có ăn nổi món này không.

Cuối cùng, thành phẩm là sandwich: thịt xông khói chiên vàng giòn, kèm thêm giò hun khói, trứng gà chiên và sốt cà chua. Tuy hơi cháy nhưng tổng thể vẫn xem như hoàn chỉnh.

Quân Quân ngoan ngoãn khoác khăn tắm hồng nhạt, ngồi bên bàn ăn cùng hai vệ sĩ. Thấy Tô Thanh Phong bưng khay bước ra, bé lập tức nhảy xuống ghế, chạy tới ôm lấy chân nàng.

"Dì." Giọng mềm mại khiến tim Tô Thanh Phong mềm nhũn. Nàng cúi xuống hỏi: "Đói bụng chưa?"

Bé gật đầu, ôm chặt lấy cổ nàng. Tô Thanh Phong bế Quân Quân ngồi xuống ghế, dịu dàng đút bé ăn sandwich.

Dù có hơi khét, nhưng với sốt cà chua chua ngọt, Quân Quân lại rất thích. Ánh mắt bé sáng lên, từng ngụm từng ngụm ăn ngon lành.

"Chậm một chút, uống ít sữa đậu nành đi." Tô Thanh Phong bưng một ly sữa đậu nành trắng còn bốc hơi nóng. Quân Quân nhấp một ngụm, vị ngọt làm đôi mắt nàng càng thêm sáng rực.

Ở nhà, mụ mụ thường không cho ăn đồ ngọt, giờ mẹ không có ở đây, nàng muốn tranh thủ ăn nhiều hơn một chút. Quân Quân cắn miếng sandwich chua ngọt, phối thêm một ngụm sữa đậu nành béo ngậy, cảm giác thật ngon miệng!

Ăn thấy ngon, Quân Quân liền giơ nửa miếng sandwich còn lại cho Tô Thanh Phong. Nàng cúi đầu cắn một miếng, lại bắt chước Quân Quân uống thêm ngụm sữa đậu nành.

Khóe miệng hai người đều dính một vòng râu sữa trắng. "Ha ha ha, dì có râu bạc kìa!" Quân Quân vui vẻ chỉ vào miệng Tô Thanh Phong.

Tô Thanh Phong nhướng mày, cong môi, vòng râu trắng vừa đáng yêu vừa buồn cười, khiến Quân Quân cười khanh khách. Nàng liền xoay người trèo lên đùi Tô Thanh Phong, bắt chước chu môi rồi tựa đầu vào nàng mà cười rộ lên.

Tạ Uẩn An nằm trên giường nghe tiếng cười trong trẻo của con, vừa kiều vừa tràn đầy sức sống, bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi dậy. Rõ ràng Tô Thanh Phong rất cưng chiều Quân Quân, khiến nàng chẳng còn cách nào chợp mắt.

Chiếc chăn kẻ đỏ xanh từ người Tô Thanh Phong trượt xuống. Tạ Uẩn An khoác áo, chỉnh lại y phục đơn giản rồi chậm rãi đi xuống lầu.

Trong núi, sương mù buổi sớm dày đặc như một trận mưa nhỏ, che phủ cả non xanh nước biếc.

"Mụ mụ!" Quân Quân thấy mẹ liền reo to đầy thân thiết. Tạ Uẩn An lười biếng giơ tay, ngồi xuống cạnh bàn.

Mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ chưa kịp chải gọn buông lơi trên vai. Nàng lấy từ khay trước mặt con một lát sandwich, thong thả cắt nhỏ và ăn.

Tô Thanh Phong ôm Quân Quân, đưa ly sữa đậu nành ấm tới trước mặt Tạ Uẩn An.

"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn."

Ba người cùng nhau chậm rãi ăn bữa sáng. Quân Quân thỉnh thoảng ghé tai nói nhỏ với Tô Thanh Phong: "Dì, hôm nay chúng ta đi câu cá nha?" Bé vẫn nhớ lời hẹn hôm qua.

Nhưng vừa nhắc đến hôm qua, cơ thể bé run lên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt né tránh.

Tô Thanh Phong liền xoa nhẹ dọc sống lưng để trấn an: "Được rồi, chờ về ta sẽ dạy con chơi bóng nhé." Nàng ghé sát tai bé dỗ dành.

"Sau đó con dạy lại mụ mụ được không?"

Quân Quân sáng mắt lên: "Hảo nha!" Mẹ mà không biết, con nhất định phải học cho giỏi.

Tạ Uẩn An vừa nghĩ tới nhớp nháp mùi cá cùng lớp vảy liền chán ghét, nhưng nhìn ánh mắt con sáng rực, nàng lại chẳng nỡ từ chối, chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi đầu ăn tiếp sandwich.

"Dì, động, động kìa!" Quân Quân mặc áo mưa vàng nhảy cẫng lên khi thấy phao câu rung động.

Tô Thanh Phong nhanh chóng thu dây: "Xem nào, con cá lớn lắm đây." Nàng dùng cần câu bằng trúc, tuy không chuyên nghiệp nhưng vẫn mạnh mẽ.

Nàng dứt khoát nâng cần, một con cá to quẫy đuôi dữ dội, nhưng không thoát được. Tô Thanh Phong một tay giữ chặt, vừa cười vừa nói: "Con nhìn này, đuôi cá vàng nhạt, vảy không đen bóng, chứng tỏ đây là cá nửa hoang dã."

Nàng tháo cá xuống, bóp nhẹ cho Quân Quân quan sát. Bé thấy miệng cá há to khép lại, liền rót nước từ ly của mình vào.

Tô Thanh Phong cười: "Ha ha, cá chỉ có thể hô hấp trong nước thôi." Rồi nàng thả vào thùng.

Cách đó ba mét, Tạ Uẩn An ngồi dưới chiếc ô lớn đọc sách. Dáng vẻ nhàn nhã giữa núi rừng, nhưng phần lớn ánh mắt nàng lại dõi theo hai người kia.

Thỉnh thoảng bắt gặp ánh nhìn, Tô Thanh Phong quay lại, Tạ Uẩn An lập tức cúi đầu giả vờ đọc sách. Tô Thanh Phong chỉ khẽ cười, không làm khó nàng.

Quân Quân hôm nay càng bám lấy dì, liên tục học cách quăng cần.

Ba người ở khu nghỉ dưỡng thêm hai ngày rồi phải rời đi, vì Tạ Uẩn An và Tô Thanh Phong đều có việc cần xử lý.

"Hay để Quân Quân ở nhà ta, tối ngươi đi làm về thì đến đón. Trong nhà còn có chị ta với Tiểu Nguyên Bảo chơi cùng nàng." Tô Thanh Phong ôm Quân Quân đã ngủ gật trong lòng, nhẹ giọng đề nghị.

Nghĩ đến căn nhà vắng lặng cùng áp lực từ gia đình cũ, Tạ Uẩn An gật đầu. Vốn dĩ nàng định đưa con đến tập đoàn.

"Ngày mai ta..."

"Ngày mai ta sẽ đưa con tới." Tạ Uẩn An ngắt lời, nghiêm túc nhìn Tô Thanh Phong: "Ngươi cũng nên nghỉ ngơi một đêm."

Tô Thanh Phong ngẩn ra, rồi mỉm cười gật đầu: "Được, ta nghe ngươi."

Giọng trầm thấp, ôn nhu của nàng khiến Tạ Uẩn An thoáng ngại ngùng, phải quay mặt ra cửa sổ.

"Ô, dì ơi..." Quân Quân choàng tay ôm cổ Tô Thanh Phong, không chịu buông. Nước mắt lăn dài, bé nghẹn ngào: "Dì về nhà với chúng ta đi, mụ mụ..."

Trong gara ngầm, Tạ Uẩn An thoáng cau mày. Hai ngày nay con bé vẫn còn rất sợ hãi. Nhưng dù vậy, Tô Thanh Phong cũng nên về đoàn tụ với người nhà.

"Ta không chịu buông tay... ô ô ô..." Quân Quân chôn mặt vào cổ dì, vừa khóc vừa níu chặt.

Cuối cùng, Tô Thanh Phong đành ở lại nhà họ. Mỗi đêm, Quân Quân đều gặp ác mộng, dù có cả dì lẫn mẹ ngủ cạnh vẫn giật mình tỉnh giấc.

Mỗi lần như vậy, Tô Thanh Phong đều tỏa tin tức tố cùng Tạ Uẩn An bao bọc lấy con, khiến bé trong mơ cảm nhận được hơi ấm được che chở. Tin tức tố thân thuộc này là cách trấn an bé hiệu quả nhất.

Tạ Uẩn An cùng Tô Thanh Phong bắt đầu thay phiên nhau ở nhà chăm sóc Quân Quân, dần dần các nàng cũng quen với việc vừa làm công vừa ở cạnh con bé.

"Dì, khi nào thì dì có thể trở thành mẹ của con vậy?" Quân Quân nằm trong lòng Tô Thanh Phong, nũng nịu như một chú mèo nhỏ, đôi mắt long lanh tò mò nhưng đầy bướng bỉnh.

"Chờ khi mẹ con suy nghĩ xong, thời cơ đến, có lẽ sẽ được. Nhưng chúng ta không thể ép mẹ con phải đưa ra lựa chọn, được không?" Tô Thanh Phong nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm thoang thoảng sữa của bé.

Quân Quân ngoan ngoãn gật đầu, "Vậy tối nay chúng ta nghe chuyện gì ạ?"

"Chuyện về Effendi nhé. Người ta kể rằng... Effendi có một con lừa vừa thông minh vừa kỳ quái..." Tô Thanh Phong vừa vỗ nhè nhẹ sau lưng bé, vừa tỏa ra tin tức tố của mình, khẽ kể chuyện để ru ngủ.

Giọng nói trầm thấp, ôn nhu như có ma lực, khiến đôi mắt Quân Quân dần khép lại, rồi chìm vào giấc ngủ yên bình.

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ những tiểu thiên sứ đã tặng phiếu và dinh dưỡng dịch cho ta trong khoảng 2022-04-04 02:11:31 ~ 2022-04-04 23:04:20.

Cảm ơn đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Không muốn làm bằng hữu (1 cái). Cảm ơn những tiểu thiên sứ tưới dinh dưỡng dịch: Một hoa (50 bình); Ta vĩnh viễn thích tam vô mã không lục (25 bình); Không muốn làm bằng hữu (16 bình); R tiểu chỉ, 55253253 (10 bình); Liêu tẫn thiên hạ tiểu tỷ tỷ (3 bình).

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro