Chương 23
"Tinh lịch năm 2019, phòng thí nghiệm Mạc Bắc Già Mã để lộ tin: không ai nhiễm bệnh, nguyên nhân rò rỉ là do gián điệp đánh cắp tư liệu và mẫu vật. Mẫu vật không kịp xử lý đã bị phát tán, dẫn đến nhiều người bị nhiễm."
"Cùng năm ấy, có nhân viên bị nhiễm tử vong, nhưng thân thể không biến dạng, không phát bệnh. Trước khi chết vẫn sinh hoạt như bình thường, tra mãi không ra nguyên nhân."
"Năm 2023, những người từng nhiễm bệnh do sự cố rò rỉ phòng thí nghiệm được kiểm tra, phát hiện thần kinh não dị thường, sóng điện não khác lạ. Nhiều người bị chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ hoặc tâm thần phân liệt..."
Lâm Ưu đọc lướt thật nhanh hàng chữ màu lam trên màn hình, sắc mặt ngày càng nặng nề. Đến khi thấy danh sách người nhiễm bệnh, nàng sững sờ: trong đó có tên mẫu thân nguyên chủ, Tô Thanh Uyển.
Về người mẹ này, nàng chỉ từng thấy trong sổ hộ khẩu với dòng chữ "Omega – mẹ ruột", cùng vài tấm ảnh gia đình rời rạc.
Lâm Ưu khoanh tay ra sau lưng, chăm chú nhìn tấm ảnh: Tô Thanh Uyển mặc blouse trắng, mang kính bảo hộ, hai tay bỏ trong túi áo, khóe môi mỉm cười nhàn nhạt. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Theo ghi chép, trước năm 2023, nguyên chủ chỉ vừa tròn một tuổi. Năm 2021, Tô Thanh Uyển mới sinh nàng ra.
Chẳng lẽ...
Ánh mắt Lâm Ưu chậm rãi lướt xuống dưới. Các tư liệu sau đó chỉ ghi chép sơ sài, nói rằng sau một trận cãi vã lớn với người vợ Alpha, Tô Thanh Uyển rời Lâm gia, không ai biết tung tích.
Lâm Ưu day day thái dương, mở tiếp tờ tư liệu cuối cùng. Thám tử tư nói, có thể tra được những gì liên quan đến vụ rò rỉ phòng thí nghiệm thì còn được, chứ chuyện trong Lâm gia gần như là bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài.
Nàng ngắm bức ảnh Tô Thanh Uyển ôm bé Lâm Ưu mới một tuổi, cười rạng rỡ. Đứa bé bụ bẫm, da trắng hồng, mắt sáng ngời, hồn nhiên lại pha chút tò mò không giống những đứa trẻ khác.
Ở bức ảnh thứ hai, Tô Thanh Uyển gầy yếu, sắc mặt nhạt nhòa, đôi mắt trầm lặng. Khi ấy Lâm Ưu chừng bốn, năm tuổi, khuôn mặt ngây dại, chỉ ngơ ngác nhìn vào ống kính, không chút biểu cảm.
Bất chợt, toàn thân nàng run lên, hơi thở nặng nề, hít thở khó khăn. Nàng nhắm mắt, từ từ ngồi sụp xuống đất.
【Ưu Ưu, không sao đâu... Ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa...】 – một giọng nữ giận dữ bùng nổ trong đầu, như trút hết bất mãn.
Đầu óc Lâm Ưu quay cuồng, choáng váng. Nàng dường như thấy hai kẻ điên loạn đang cãi vã, còn bé Lâm Ưu thì bị ném xuống đất.
Đứa bé ấy tức giận, mày nhíu chặt, mặt mày dữ tợn. Nó nhấc chiếc đĩa trên bàn ném xuống đất, mảnh vụn văng tung tóe, cắt ngang cuộc cãi vã.
Lâm Ưu cố mở mắt để nhìn cho rõ, thì lại nghe tiếng thì thầm:
【Nhìn về phía sau... Nhìn về phía sau... Mau tỉnh lại... Tỉnh dậy đi...】
"A a a! Ký chủ, sao tim ngươi lại ngừng đập thế này!" – Hệ thống còn chưa khóc xong đã hoảng loạn vì phát hiện tim ký chủ ngừng, sóng điện não báo động đỏ.
Nó vội vàng từ trong đường ống nhỏ chui ra, thấy Lâm Ưu ôm đầu, ngồi thở dốc dưới đất.
"Phù... may quá, ý thức chưa sao." – Hệ thống vừa thở phào nhẹ nhõm vừa hét toáng:
"Trời ạ! Thân thể của ngươi làm sao thế này!"
Nó lập tức khởi động chế độ bảo hộ cưỡng chế.
Thân thể Lâm Ưu co giật, rồi bật dậy trên ghế, há miệng hít lấy từng hơi. Ý thức trong không gian hệ thống bị kéo ra ngoài, ép phải bảo vệ đại não và thân thể.
Hô... hô... hô... Lâm Ưu mở mắt, ôm ngực, chậm rãi ngả người ra sau ghế. Quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Hệ thống, giúp ta định vị xem Nhiên Nhiên ở đâu?" – Lâm Ưu mệt mỏi chống trán, miệng còn khẽ thở dốc.
"Ký chủ, Phó Hân Nhiên đang ở dưới lầu, nói chuyện cùng ngài dượng."
Lâm Ưu: ... Nguyên chủ có cô là nam Omega, dượng là nữ Alpha, nàng vẫn chưa quen nổi cách gọi này.
"Ký chủ, chế độ bảo hộ cưỡng chế tiếp theo phải ba tháng nữa mới khởi động lại. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây?" – Hệ thống nhìn giao diện hỏng hóc toàn phần, khẩn khoản khuyên nhủ – "Ngươi phải giữ mạng sống, nếu cứ thế này thì ta thật sự không cứu nổi nữa đâu."
"Ta chỉ muốn biết... tại sao ta lại không có ký ức gì về hai vị mẫu thân của nguyên chủ." – Lâm Ưu khàn giọng nói ra thắc mắc, trong lúc này nàng không muốn lại lăn lộn vì cơn đau đầu có thể lấy mạng nữa.
"Ký chủ quyền hạn không đủ, cốt truyện chưa mở ra, không thể tiếp xúc." Hệ thống lại lặp đi lặp lại một câu, rồi im lặng.
Lâm Ưu lau mồ hôi trên mặt, vừa thay quần áo vừa hỏi:
"Ngươi rốt cuộc đang giấu cái gì vậy? Quyền hạn không đủ thì có thể nâng cấp không?"
"Hệ thống có thể nâng cấp khi tích phân đạt 3000. Nhưng ký chủ hiện tại mới chỉ có 20 điểm. Ba nhiệm vụ chỉ hoàn thành một."
Không cần nói nhiều, Lâm Ưu cũng hiểu.
"Haiz." Nói tới nói lui đều là vì bản thân phải làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ nắm tay kia chỉ cần một giờ, mà giờ nàng mới làm được sáu phút.
"Hệ thống, rốt cuộc nguyên thân đã đi đâu?" Lâm Ưu lại hỏi điều thắc mắc trong lòng.
Hệ thống vốn im thin thít, nay từ hư không ló ra, nhìn nàng một cái khó nói thành lời, rồi lại lặng lẽ biến mất không còn bóng dáng.
Lâm Ưu nhìn hệ thống biến mất, ức nghẹn đến mức suýt phun máu, đành nhịn xuống, quyết định không chấp với nó nữa. Nàng muốn đi tìm Nhiên Nhiên, rửa mắt rửa não một chút cho thoải mái.
"... Dượng, sao Tam thúc không đến cùng?" Lâm Ưu cuối cùng vẫn gọi theo xưng hô nguyên thân trước kia. Còn "cô cô" gì đó nàng thật sự không thể mở miệng.
"Trường học có việc nên hôm nay hắn không tới được. Nhiên Nhiên có tin vui, Tam thúc ngươi hỏi bao giờ tổ chức tiệc gia đình, để cả nhà cùng chúc mừng. Không cần làm lớn, chỉ cần người một nhà là đủ." Người nói là một nữ Alpha, tầm hơn bốn mươi tuổi, là giáo sư đại học, cũng là dượng của Lâm Ưu.
Khí chất ôn hòa, giọng nói ấm áp, nơi khóe mắt đã có vài nếp nhăn, đúng là một trưởng bối rất tốt.
Tam thúc và bà có hai con, một trai một gái, đều là Alpha, cái gì cũng tốt, chỉ khổ nỗi chưa ai tìm được đối tượng, làm Tam thúc sốt ruột đến phát khổ.
Lâm Ưu khẽ cúi mắt, giấu đi sự thương cảm và đồng tình trong lòng. Nàng biết rõ vì sao trưởng bối muốn nàng tổ chức tiệc: tám phần là để lấy cớ, thúc giục lớp trẻ như nàng và Phó Hân Nhiên sớm kết hôn, sinh con.
Nàng có thể làm gì đây? Chỉ đành cười vui vẻ đồng ý. Nhiên Nhiên có vở kịch hay để xem, còn nàng thì nhân cơ hội thả lỏng tâm tình.
Phó Hân Nhiên chỉ biết bất lực, nhìn cái người miệng cười đến rách, đành khẽ dùng khuỷu tay chạm nàng, ra hiệu thu liễm bớt.
Dượng Minh nâng chén trà, dịu dàng mỉm cười:
"Ưu Ưu dạo này hoạt bát hơn hẳn, Tam thúc biết chắc chắn sẽ rất vui."
Nghe thế, Lâm Ưu khẽ thu lại, cười đáp:
"Đều là nhờ gặp việc vui, nên tâm tình cũng tốt."
"Đúng vậy, thật là chuyện hỷ lớn. Tiệc gia đình nhờ ngươi lo liệu, còn cháu dâu thì nên nghỉ ngơi nhiều. Lần sau ta sẽ cùng Tam thúc đến thăm hai đứa."
Minh giáo sư đứng dậy cáo từ. Thật ra bà chỉ nhân tiện ghé thăm bằng hữu gần đây, nhớ đến Lâm Ưu nên qua nhìn một chút.
"Dượng không ở lại ăn cơm sao?" Lâm Ưu đứng dậy đi cùng bà ra cửa.
Minh giáo sư lắc đầu cười:
"Không được, ta còn phải đi đón Tam thúc ngươi. Nếu không, hắn lại bảo ta không coi trọng hắn."
Lâm Ưu tiễn người ra cửa, nhìn xe đi xa rồi mới quay lại bên Phó Hân Nhiên.
Nàng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt xinh đẹp, chuyên chú nhìn mình. Lông mi cong dài, trong đồng tử còn phản chiếu bóng nàng.
Tay Phó Hân Nhiên khựng lại, ngón tay trắng nõn đặt lên cằm, nhíu mày:
"Ngươi định làm gì?"
Lâm Ưu cười hì hì, xà vào bên cạnh, giống hệt chú chó lớn ngoan ngoãn nịnh nọt.
"Mệt không?" Lâm Ưu khéo léo bóp vai cho nàng, lại rót nước, thấy ly trà hoa bèn cười:
"Xuân Thanh, đổi ly sữa bò cho phu nhân."
"Ta không uống sữa bò, chỉ muốn uống trà." Phó Hân Nhiên đẩy nàng ra.
Lâm Ưu lập tức nghiêng đầu gọi to:
"Phu nhân nói không uống sữa bò, đừng rót nữa."
Xuân Thanh vừa bưng sữa tới, nghe vậy liền lúng túng đặt lại, còn cố nén cười. Đi ngang qua Lâm Ưu, nàng ghé tai khẽ nói:
"Tối nay đến tìm ta."
Cô bếp nhỏ đỏ bừng mặt, chỉ cúi đầu làm việc, không dám nói thêm.
Phó Hân Nhiên liếc Lâm Ưu, rồi đứng dậy bỏ đi.
Lâm Ưu vội chạy theo. Chỉ có ở bên Nhiên Nhiên, nàng mới cảm thấy một chút chân thật.
Bị nàng vòng tới vòng lui, Phó Hân Nhiên hoa cả mắt, bực mình mở cửa:
"Đi ra ngoài. Nửa tiếng nữa đừng xuất hiện trước mặt ta."
Lâm Ưu cũng tự thấy mình hơi quá, nhưng vì thấy Nhiên Nhiên vùi đầu vẽ tranh mà không để ý đến mình, nàng khó chịu, cứ muốn làm gì đó để thu hút nàng.
Nàng ỉu xìu, cụp đuôi bỏ đi. Nhìn dáng vẻ ủy khuất kia, Phó Hân Nhiên lại không nỡ. Ngồi trong thư phòng chưa được mấy phút, nàng đã bực bội vứt bút xuống, bước ra ngoài.
Thấy Nhiên Nhiên chịu để ý, Lâm Ưu vui hẳn, không còn cào cấu trong lòng nữa.
"Nhiên Nhiên, chúng ta đi đâu thế?" Lâm Ưu bị gọi thay đồ xong liền bị đưa lên xe.
"Lý thúc, đến nhà cũ ở núi Ly." Phó Hân Nhiên nhỏ giọng dặn.
Ba chiếc xe nối đuôi xuất phát. Hóa ra là về nhà cũ. Lâm Ưu thu lại nghi hoặc.
"Nhiên Nhiên khát không? Muốn uống nước không?" Lâm Ưu lấy bình giữ nhiệt Quế dì đưa, rót ly nước ấm cho nàng.
Phó Hân Nhiên hơi lạ với sự thay đổi hôm nay, nhưng lại thấy rất dễ chịu, thoải mái nhận lấy. Lý thúc lái xe ổn định, đường đi bình yên.
Dạo này Lâm Ưu không cần đến công ty, đã sắp xếp hết cho trợ lý lo, nên vắng vài ngày cũng không ảnh hưởng gì.
Phó Hân Nhiên nhấp một ngụm nước, vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Ưu ngủ gục. Lo lắng, nàng đưa tay chạm trán, may là không nóng.
Ngồi trên xe sau, Trác An khổ sở ôm cái vali của mình. Không muốn nghỉ phép, nhưng đã làm bác sĩ riêng của Lâm Ưu thì chỉ có thể bị kéo theo.
【Ưu Ưu... Con là đứa bé thông minh, rất có trí tuệ. Mẹ chỉ là bệnh, không liên quan gì đến con. Con ngoan ngoãn đi học, buổi tối lại về ăn cơm cùng ta và mẹ, được không?】
Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ cao quý, đôi đồng tử màu nâu ánh kim chất chứa mệt mỏi. Khuôn mặt sắc bén, sống mũi cao thẳng, gần như giống hệt Lâm Ưu. Nàng khẽ nhếch khóe môi, để lại một chút dịu dàng cuối cùng.
Cái Lâm Ưu nhỏ bé kia chỉ khẽ gật đầu, rồi ngẩng lên, nghiêm túc hỏi người phụ nữ có gương mặt rất giống mình:
"Má sẽ khỏe lại chứ?"
Người phụ nữ chỉ nhìn nàng, không nói lời nào. Cuối cùng bà vẫy tay, dì Quế khi ấy còn trẻ bước lên, dỗ dành rồi nắm tay dẫn nàng đi.
Hình ảnh kết thúc, Lâm Ưu mở mắt. Xe đã chạy vào giữa núi, rừng trúc xanh rậm rạp, từng bụi, từng cụm, xen lẫn là những cành hoa đào lác đác.
"Dậy rồi?" Phó Hân Nhiên phủi nhẹ tấm chăn mỏng trên đùi.
Lâm Ưu gật đầu, đưa tay xoa trán, rồi nghiêng người dựa vào vai Phó Hân Nhiên:
"Cho ta dựa một chút."
Nghe giọng Lâm Ưu còn ngái ngủ, Phó Hân Nhiên khẽ gật đầu, hơi nghi hoặc:
"Như vậy thì đêm nay ngươi còn ngủ nổi không?"
"Không biết nữa." Lâm Ưu ngáp dài. Có vẻ ký ức của nguyên chủ bị nàng vô tình chạm tới. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy rõ ràng đến thế, hơn nữa lại từ góc nhìn của đứa bé kia.
"Ngươi hôm nay chưa thay miếng che tin tức tố à?" Phó Hân Nhiên ngửi thấy hương trà nhè nhẹ, gò má thoáng đỏ, ánh mắt thoáng đổi.
Lâm Ưu trong đầu đầy dấu chấm hỏi, rõ ràng vừa tỉnh dậy đã thay rồi mà. Phó Hân Nhiên rất nhanh nhận ra điều đó, liền nghiêm giọng:
"Lý thúc, lái nhanh lên!"
"Dạ, phu nhân."
Phó Hân Nhiên ôm lấy đầu, vừa bối rối vừa khó xử. Hương trà từ Lâm Ưu vô tình dẫn ra một luồng tin tức tố, nàng bật thốt:
"Sao ngươi lại bước vào kỳ kết hợp sớm thế này?"
Tác giả có lời muốn nói:
Đến rồi, chương mới tinh, nóng hổi vừa ra lò.
Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu và tưới dinh dưỡng cho ta từ 2021-12-27 19:35:08 ~ 2021-12-28 20:02:48 ~
Địa lôi: Lâm (2 cái), Nga Nga (1 cái), Quạt (1 cái). Dinh dưỡng dịch: Thanh Tuyền Thạch Thượng (20 bình), Trầm Mặc Miêu, Ryan (10 bình), Vô Tận Màn Đêm, 53964449 (5 bình), Bạch Châm (4 bình), Hạch Táo Chua (3 bình), 50184843 (2 bình), 17622433, Ấm Bạch (1 bình).
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro