Chương 3

Trong xe, cả hai không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng phía trước. Không khí yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

Bề ngoài, Lâm Ưu giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại căng thẳng gấp bội. Bàn tay nắm chặt tay lái đến mức suýt bóp biến dạng. Trước đây khi làm nhiệm vụ, nàng cũng chưa từng hoảng loạn đến thế.

Không ngờ có ngày mình lại vì thêm một "mỹ nữ vợ" mà run rẩy như kẻ mất hồn. Nghĩ kỹ thì cũng phải thôi, bởi lẽ người đó lại chính là đại BOSS phản diện – loại người muốn mạng người ta. Vừa nghĩ đến, Lâm Ưu lại thấy bứt rứt, chỉ muốn châm điếu thuốc để bình tâm.

Giờ nàng chỉ còn biết dựa vào cặp kính gọng vàng xa xỉ che chắn đôi mắt thấp thỏm, cố gắng ép mình giữ dáng vẻ điềm tĩnh.

"Không khí gì thế này? Biết thì nghĩ là đi khám thai, không biết còn tưởng hai ta đi vứt xác..." Lâm Ưu thầm oán, cổ họng ngứa ngáy muốn ho, nhưng ngại không khí căng thẳng nên đành nén lại.

Phó Hân Nhiên thì trông bình thản, tựa người thoải mái lên đệm ghế chuyên dụng cho thai phụ mà Quế dì mua riêng. Trong nhà tất cả ghế ngồi đều được thay để phù hợp cho nàng, chỉ chừa ghế lái.

Người cuối cùng cũng phải bước tới phía trước, bất kể đi nhanh hay chậm, cuối cùng cũng có thể đẩy mây mù mà thấy ánh mặt trời.

Nhìn thấy bảng chỉ dẫn bệnh viện ngay phía trước, Lâm Ưu trong lòng thầm thở phào. Sắp thoát khỏi bầu không khí khiến nàng nghẹt thở này rồi.

Trước kia, bên cạnh có một đại mỹ nữ, nàng có thể đường đường chính chính ngắm nhìn đủ 360 độ. Giờ đây, nàng chỉ dám len lén nhìn qua gương chiếu hậu một cái, rồi lại vội dời mắt.

Còn phải giữ nguyên hình tượng lạnh lùng xa cách của nguyên thân, đúng là quá khó.

Xe chỉ còn cách bệnh viện ba bốn trăm mét, thì hệ thống lại bắt đầu phá đám:

"Ký chủ, xin nhớ giữ tâm tình thai phụ vui vẻ. Nếu nàng căng thẳng, không cảm nhận được tình thương cha mẹ, sau này sinh con khả năng mắc chứng tự kỷ là 80%! Ký chủ phải coi trọng chuyện này!"

Giọng điệu kéo dài, ngọt ngấy, giống hệt mấy phu nhân Âu châu hay làm duyên làm dáng. Lâm Ưu nghe mà gân xanh giật giật trên trán.

Nàng hít sâu, bực bội đáp trong đầu:
"Ta tin quỷ nhà ngươi! Hiện giờ nó mới chỉ là một phôi thai, nhỏ hơn cả ngón tay, ngươi nói xem nó cảm nhận kiểu gì được tình thương cha mẹ???"

Hệ thống im lặng, lí nhí đáp:
"Ngươi còn muốn giữ mạng chứ?"

Trong lòng Lâm Ưu chợt run. Đúng thật, nàng còn đang nhờ vả sự nhân nhượng của đại BOSS mới giữ được cái mạng nhỏ này. Nghĩ vậy, nàng hận không thể gào lên như chó sói tru trăng.

Thật sự là quá khổ. Đồng đội thì bất tài, chỉ kéo chân sau. Gần đây lại vớ phải nhiệm vụ khám thai – đúng là hạng mục trọng đại.

Nàng ôm đầu thở dài:
"Xin ngươi đấy, lần sau đừng học mấy bà tám nhà Moore nữa. Ta đau đầu lắm rồi, sắp hỏng việc đến nơi."

Hệ thống hừ một tiếng ngạo kiều, rồi im lặng.

Chắc nó còn chưa đủ tuổi thành niên mà đã lén dẫn ta tới đây... Lâm Ưu lầm bầm trong lòng.

Dù vậy, hệ thống bất ngờ xuất hiện lại khiến nàng bớt căng thẳng hơn một chút.

"Khụ, chờ ta một lát, ta đi lấy số. Ngươi cứ ở lại trong xe, bên ngoài đông người, không khí cũng không tốt." Lâm Ưu cẩn trọng từng chữ, dè dặt nhìn sắc mặt Phó Hân Nhiên.

Khi ánh mắt nàng chạm vào gương mặt lạnh lùng kia, tim Lâm Ưu suýt ngừng đập. Thân thể nàng cứng đờ, hô hấp cũng khựng lại trong khoảnh khắc.

Phó Hân Nhiên nhìn thấy hết: vẻ khẩn trương, ánh mắt hoảng loạn, dáng điệu như đang miễn cưỡng đối thoại cùng mình.

Tâm trạng nàng thoáng chốc xấu đi, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Quay đầu sang chỗ khác, chỉ hờ hững "Ừ" một tiếng, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thái độ ấy làm tim Lâm Ưu đau thắt. Rõ ràng ta cảm nhận được thay đổi, sao nàng thì lại chẳng cảm thấy gì... Nàng muốn khóc thật sự.

Nhưng ngoài miệng, nàng chỉ có thể lắp bắp:
"Vậy... vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi lấy số."

Cúi đầu vội vàng tháo dây an toàn, tay nàng ướt mồ hôi, ấn mãi mà vẫn chưa tháo được.

Phó Hân Nhiên khẽ mở mắt, ngón tay thon dài, lạnh lẽo, chạm nhẹ vào chốt cài "tách" một tiếng. Dây an toàn lập tức bật ra.

Làm xong, nàng quay đầu đi, coi như không nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ muốn độn thổ của người ngồi cạnh.

Phải làm thế nào mới có thể trở thành bạn của phản diện đây? Cấp bách quá rồi... Lâm Ưu thở dài não nề, mở cửa xe, nhẹ nhàng khép lại sau lưng.

Lần này, Quế dì chỉ dặn nàng đi lấy số cho chuyên gia sản khoa.

Trong bệnh viện, người ra kẻ vào tấp nập: mẹ bầu, cha trẻ, thậm chí còn có vài em bé nhỏ xíu được bế trên tay.

"Ô ô ô... oa oa oa..."

Tiếng trẻ khóc the thé khiến nhiều người ngoái lại nhìn.

Một bà mẹ trẻ, mặt mũi tiều tụy, quần áo xộc xệch, giày dép xỏ nhầm, đang ôm con đứng bên quầy làm thủ tục. Nàng vừa dỗ con vừa gào vào điện thoại:

"Ngươi rốt cuộc có tới không? Đứa nhỏ này có phải con ngươi không? Lần nào cũng vậy, ta gọi mà ngươi chẳng thèm trả lời, a... ngươi mở miệng đi chứ!"

Tiếng khóc hòa cùng tiếng mắng chói tai, kéo ánh mắt mọi người xung quanh. Nhưng nàng chẳng còn tâm trí mà để ý.

Lâm Ưu cầm số trong tay, ngơ ngác đứng một bên nhìn cảnh tượng. Người mẹ trẻ ôm con, nước mắt rưng rưng, vừa dỗ vừa chất vấn người bạn đời vô trách nhiệm.

Đứa bé vẫn khóc nấc không ngừng. Cảnh tượng ấy khiến lòng Lâm Ưu quặn thắt. Làm mẹ vốn đã khó khăn, phụ nữ càng đáng thương hơn.

Nàng không thể để mọi chuyện tiếp diễn như cốt truyện gốc. Phó Hân Nhiên là người vô tội nhất, vậy mà phải chịu hết bi kịch. Nhưng hiện tại, tất cả vẫn còn kịp.

Chỉ cần nàng có thể ngăn lại, chờ giải quyết xong mọi chuyện, nàng sẽ ly hôn với Phó Hân Nhiên, để nàng ấy có cuộc sống tự do, tìm một bạn đời tốt hơn. Còn đứa trẻ... nếu Phó Hân Nhiên không muốn nuôi, thì một mình nàng cũng sẽ nuôi.

Giờ khắc này, lòng Lâm Ưu chợt bình tĩnh đến lạ thường.

Mẹ thật sự là vĩ đại.

Về sau, nàng và Phó Hân Nhiên xem như chị em tốt. Lâm Ưu nắm tay, ừm, chị em tốt thì hạnh phúc của Phó Hân Nhiên nàng bao hết.

Phó Hân Nhiên đang ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không biết bên cạnh mình lại có thêm một "chị em tốt" như thế.

Lâm Ưu sau khi đi một vòng trong bệnh viện, tìm được phòng cần đến, thấy còn khoảng bảy tám số thứ tự nữa mới tới lượt, liền xuống lầu đón người.

"Khụ... cái này... Nhiên Nhiên." Lâm Ưu tự nhủ phải mạnh dạn một chút, bước đầu tiên để kéo gần quan hệ chính là đặt biệt danh. "Nhiên Nhiên" nghe vừa thân mật, vừa dễ gọi.

Phó Hân Nhiên nghe thấy cách xưng hô ấy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Tim nàng khẽ rung động, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười tươi ấm áp. Đây cũng xem như một khởi đầu tốt. Nụ cười của nàng suýt nữa làm Lâm Ưu ngẩn ngơ.

Phó Hân Nhiên khẽ liếm môi, đôi mắt không rời khuôn mặt lúm đồng tiền như hoa của người trước mặt – thật đẹp.

Hai người nắm tay bước ra, khí chất vốn lạnh lùng, anh tuấn của Lâm Ưu vốn đã khiến nhiều ánh mắt chú ý.

Không ít Omega và Alpha đi ngang phải kéo tay người bên cạnh, giống như vừa phát hiện ra châu lục mới, ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Ưu tuấn mỹ, tự phụ.

Điều đó lại làm dấy lên ánh nhìn ghen tị của nhiều Alpha và Beta khác.

Lần này, hai người xuất hiện cùng nhau: Phó Hân Nhiên cao gầy, da trắng, môi đỏ, mái tóc đen óng, khí chất lạnh lùng như tuyết sơn.

Một Alpha, một Omega sóng đôi khiến bao ánh mắt đều bị thu hút. "Trời ạ, một đôi thế này, e là có thể đè bẹp hết minh tinh rồi. Trên người lại chẳng mấy phấn son."

Một nữ hộ sĩ nhỏ giọng hưng phấn thì thầm với nữ bác sĩ ngồi cạnh đang cắm cúi ăn.

Nữ bác sĩ nuốt miếng trong miệng, không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, liếc nhìn bóng dáng hai người.

Tiểu hộ sĩ vẫn líu lo không ngừng. Nữ bác sĩ lạnh mặt, đưa tay bóp cằm hộ sĩ, hôn thẳng lên môi nàng một cái, cuối cùng cũng yên tĩnh.

Mặc cho tiểu hộ sĩ đỏ bừng cả mặt, tức giận đánh nàng một cái rồi bỏ đi, nữ bác sĩ lại cúi xuống tiếp tục ăn.

Lâm Ưu nhìn cảnh đó, mắt sáng long lanh hâm mộ. Nàng lùi lại phía sau che chắn cho Phó Hân Nhiên, đúng lúc trông thấy nữ bác sĩ và "người yêu nhỏ" kia tình cảm mặn nồng.

Dù chưa từng yêu đương, Lâm Ưu vẫn rất thích ngọt ngào, liền ngơ ngẩn nhìn một hồi.

Phó Hân Nhiên quay đầu, bắt gặp ánh mắt Lâm Ưu đang trộm nhìn, trong mắt nàng tràn đầy ý cười.

Nữ bác sĩ kia rõ ràng là Alpha, điều đó làm Phó Hân Nhiên chợt lạnh lòng. Nàng nhớ tới lời đồn: Lâm Ưu từng có người tình đồng giới, hơn nữa còn cực kỳ bài xích Omega.

Từ khi gả vào nhà này, Lâm Ưu với nàng vẫn lạnh nhạt, hai người hầu như không ở chung phòng. Nếu không phải vì lần ngoài ý muốn trước đó, ai tin nổi một đôi kết hôn hơn một năm lại chưa từng ngủ chung?

Phó Hân Nhiên lạnh mặt, bất ngờ đưa tay túm chặt áo Lâm Ưu, kéo mạnh.

Đang mơ mộng về tình yêu ngọt ngào, Lâm Ưu bỗng bị ánh mắt lạnh băng như muốn giết người của Phó Hân Nhiên làm giật mình, theo phản xạ nuốt nước miếng.

Không nói một lời, Phó Hân Nhiên lôi thẳng Lâm Ưu vào thang máy. Những người chờ ở đó vội vàng tránh xa, sợ bị vạ lây.

"Cái gì thế này...?" Lâm Ưu khom lưng thuận theo lực kéo của Phó Hân Nhiên, trong đầu cố nhớ xem mình đã chọc giận nàng ở chỗ nào.

Phó Hân Nhiên giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập.

"Nhiên Nhiên, em không thoải mái sao? Có phải rất khó chịu không?" Lâm Ưu cảm nhận được nàng khác thường, vội vàng ôm lấy cơ thể gầy yếu, sốt ruột hỏi han, mắt dán chặt con số đang nhảy trên bảng điện tử thang máy.

"Buông tay." Hốc mắt Phó Hân Nhiên đỏ hoe, vòng tay ấm áp của Lâm Ưu khiến nàng vừa thấy yếu lòng, vừa muốn thoát ra.

Lâm Ưu không dám dùng sức, nhưng nhìn dáng vẻ khó chịu, mắt đỏ hoe của nàng, liền cúi xuống, một phen bế ngang Phó Hân Nhiên lên.

Thang máy vừa mở, nàng lập tức sải bước chạy ra ngoài.

Một Omega nhỏ trong thang máy ôm chặt tay bạn đời, đôi mắt hâm mộ sắp ngấn lệ.

Nam Alpha bên cạnh chỉ biết cúi đầu dỗ dành, thầm cảm thán: "Đến mức công chúa bế thế này cơ à? Giờ muốn giữ vợ cũng khó đến thế sao?"

Lâm Ưu ôm chặt Phó Hân Nhiên, sắc mặt căng thẳng, miệng liên tục gọi: "Nhường đường, nhường đường."

Tư thế ấy khiến ai nấy đều vội tránh, tưởng đâu người bệnh nặng. Y tá trực vội chạy tới hỏi có cần giúp không.

"Chúng ta đã đăng ký, vừa khéo đến lượt. Vợ tôi khó chịu quá, làm phiền cô." Nói xong, Lâm Ưu nhanh chóng đưa số thứ tự cho y tá.

Đúng lúc gọi đến tên họ, Phó Hân Nhiên gắt gao ôm cổ Lâm Ưu, gương mặt tựa vào lồng ngực nàng, nghe rõ tiếng tim đập dồn dập. Khẽ cắn môi, nàng vừa vui mừng vừa xấu hổ.

Nghe giọng điệu lo lắng của Lâm Ưu, tâm trạng u ám trong nàng vơi đi phần nào. Người này đã bước vào đời nàng, nếu dám mơ tưởng thoát ra, nàng nhất định sẽ không tha.

Lâm Ưu thì không hiểu sao lại thấy sống lưng lạnh toát. Nàng chỉ biết ôm chặt lấy người trong lòng, không dám buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro