219 - 220

Chương 219: Ngây thơ vỡ vụn rồi

Đối mặt với câu hỏi của Hệ Thống, Tôn Miểu rất thẳng thắn trả lời:

"Đúng vậy, tôi đang lo cho cậu."

Hệ Thống cũng có chút tsundere, nghe Tôn Miểu nói thế thì lại hơi thẹn thùng:

[Không cần đâu, ký chủ là con người, không thể ảnh hưởng đến tôi được.]

Nói xong nó còn có phần bực bội, đáng lẽ nó không nên cứng nhắc như vậy, liệu ký chủ có buồn không?

Nhưng Tôn Miểu đã quá quen với kiểu phản ứng tsundere này rồi. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm:

"Không ảnh hưởng đến cậu là được rồi."

Cô nàng chạy xe điện về, gặp đèn đỏ thì dừng lại.

Buổi tối xe cộ không nhiều, nhiều người đi xe điện để tiết kiệm thời gian thường vượt đèn đỏ. Nhưng cách làm đó lại vô cùng nguy hiểm. Ban đêm xe ô tô thường chạy nhanh, tầm nhìn kém, dễ xảy ra tai nạn hơn ban ngày.

Tôn Miểu cũng muốn nhanh chóng trở về gặp Tô Thụy Hi, nhưng Tôn Miễu quý trọng cái mạng nhỏ của bản thân hơn; cho dù nhìn quanh không có xe, cô nàng vẫn ngoan ngoãn dừng lại ở vạch đèn đỏ.

Cũng nhờ thế, cô nàng mới có thể thả lỏng và nở một nụ cười tươi, nụ cười mà chỉ có Hệ Thống mới nhìn thấy được.

"Vì Hệ Thống cũng là một người bạn rất quan trọng của tôi mà."

Người yêu, người thân của cô nàng, đã bị Tô Thụy Hi chiếm trọn chỗ từ sớm. Vị trí ấy, cô nàng không thể chia cho Hệ Thống. Nhưng đối với cô nàng, Hệ Thống vẫn là một sự tồn tại vô cùng quan trọng.

Tôn Miểu thừa nhận, lúc mới tiếp xúc với Hệ Thống, cô nàng vừa mừng vừa nghi vừa sợ. Sợ rằng Hệ Thống mà bản thân gặp phải cũng giống như trong tiểu thuyết, là loại máu lạnh giết người không chớp mắt, hay tiện tay điện giật ký chủ, khiến ký chủ phải đấu trí đấu dũng với nó suốt ngày.

Cô nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân là người quá thông minh, cũng chẳng đủ sức đi tìm hiểu triệt để Hệ Thống thực chất là gì, rồi tìm cách nhổ bỏ nó ra khỏi thân thể, khỏi trí óc, thậm chí khỏi tận linh hồn.

May thay, Hệ Thống của cô nàng lại không phải loại đó. Hoàn toàn khác xa trong tiểu thuyết. Nó hầu như không phạt cô nàng; mà nếu có thì cũng chỉ là... rửa chén. Tuy thời gian rửa khá dài, nhưng trong không gian Hệ Thống, cô nàng không thấy mệt hay đói, mà vốn dĩ cô nàng cũng đã quen với những ngày tháng trong không gian đó, cho nên Tôn Miểu thấy cũng chẳng sao.

Quan trọng nhất là, quen biết với Hệ Thống cũng đã gần nửa năm, đến nay cô nàng mới chỉ bị phạt 1 lần.

Đối với cô nàng, Hệ Thống vừa như thầy, vừa như bạn.

Bạn bè của Tôn Miểu vốn không nhiều, cô nàng nghĩ, Hệ Thống hoàn toàn xứng đáng chiếm một chỗ.

Nhưng để gọi là "người nhà" thì vẫn chưa tới. Mối quan hệ giữa Tôn Miểu và Hệ Thống rất phức tạp. Cô nàng biết ơn nó, nhưng vẫn phải dè chừng nó. Vì trong mắt cô nàng, Hệ Thống vẫn là một quả bom hẹn giờ. Nó có thể đưa cô nàng xuyên qua các thế giới, có cả không gian thần kỳ ấy. Nếu một ngày nào đó Hệ Thống thay đổi, hoặc đột nhiên thông báo rằng tất cả nhiệm vụ đã hoàn thành, rồi kéo cô nàng về lại thế giới cũ thì sao?

Cô nàng không sợ trở lại cảnh nghèo rách, cũng không ngại quay về tiệm ăn sáng nhỏ của mình. Điều duy nhất cô nàng sợ, là phải rời xa Tô Thụy Hi. Cô nàng sợ trở về với cái thân phận cô đơn như trước kia, để rồi Hệ Thống nhạo báng rằng tất cả chỉ là một trò đùa, một giấc mơ đẹp mà thôi.

Tôn Miểu biết, bản thân tuyệt đối không thể rời xa Tô Thụy Hi.

Vì vậy, khi lòng biết ơn và cảnh giác cùng tồn tại, cô nàng không thể xem Hệ Thống là người nhà.

Nó cũng không hoàn toàn là thầy cô nàng, dù rằng phần lớn tay nghề nấu nướng bây giờ cô nàng đều học được từ Hệ Thống. Nhưng Hệ Thống lại chẳng có chút uy nghiêm nào của một người thầy, trái lại còn là một tsundere nhỏ, lúc nào cũng cần cô nàng dỗ dành.

Bạn bè là cách gọi thích hợp nhất dành cho Hệ Thống.

Chỉ có điều, Hệ Thống chưa bao giờ biết Tôn Miểu nghĩ như vậy. Nghe Tôn Miểu nói thế, Hệ Thống lại càng xấu hổ thêm. Nó không biết phải đáp lại thế nào, vì chưa từng học cách ứng phó với tình huống này. Thế là, giống như những tsundere khác, việc đầu tiên nó chọn chính là trốn tránh.

[Vậy... vậy tôi tạm ngắt kết nối trước nhé. Nếu có nhiệm vụ tạm thời, tôi sẽ kết nối lại.]

Tôn Miểu biết Hệ Thống vì xấu hổ nên mới trốn đi. Cô nàng bật cười khe khẽ, lúc ấy đèn đỏ cũng bắt đầu đếm ngược.

Cô nàng nhẹ giọng nói:

"Được, hẹn gặp lại."

[Hẹn gặp lại.]

Hệ Thống ngắt kết nối, trong lòng Tôn Miểu không còn vang lên giọng nói thứ hai nữa. Nhất thời, cô nàng thấy hơi trống trải. Vì lần này khác với lúc bị nhốt vào "phòng đen" trước kia, thời gian gián đoạn khá lâu. Nhưng nghĩ lại, lần chia xa này chỉ để đổi lấy lần gặp lại sau đó, Tôn Miểu lại thấy vui hơn nhiều.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Tôn Miểu lái xe điện, đón gió đêm, trở về Thúy Đình Nhã Uyển.

Cô nàng vừa tới cổng, Tô Thụy Hi đã lao từ phòng bảo vệ ra, trên mặt là nụ cười rõ rệt. Rõ ràng, cô rất vui vì hôm nay là ngày cuối cùng Tôn Miểu bán.

Đợi Tô Thụy Hi ngồi lên yên sau, Tôn Miểu chào bảo vệ rồi chạy vào khu. Trên đoạn đường ngắn ấy, Tôn Miểu khẽ nói với Tô Thụy Hi:

"Chị Tô Tô, em tính nghỉ ngơi một thời gian, mấy hôm nay nóng quá, nếu bán ban ngày, chắc chắn em sẽ bị nắng thiêu thành than mất."

Tô Thụy Hi gật đầu mạnh mẽ, cực kỳ đồng tình:

"Đúng là em nên nghỉ ngơi. Ban ngày trời nóng gay gắt, nắng lại độc, đến tối cũng không mát hơn. Nghỉ là tốt nhất."

Cô lại hỏi:

"Miểu Miểu, em định nghỉ đến bao giờ?"

"Đến cuối tháng Tám chắc là ổn, lúc đó chắc sẽ bớt nóng hơn."

Nhưng Tô Thụy Hi lại không tán thành. Không phải vì cho rằng cô nàng nghỉ lâu quá, mà là nghỉ quá ngắn:

"Cuối tháng Tám vẫn nóng đó, em không phải người ở đây nên chắc chưa rõ. Ở đây hết ba đợt nóng tam phục(1), còn phải chịu thêm chục ngày 'hổ thu(2)' nữa. Nghe chị đi, nghỉ đến sau kỳ nghỉ Quốc khánh là tốt nhất."

(1)Tam phục: là ba giai đoạn nóng bức nhất trong năm (thường rơi vào khoảng tháng 6 – tháng 8 âm lịch). Bao gồm: Sơ phục (đợt đầu), Trung phục (đợt giữa), Mạt phục (đợt cuối). Đây là khoảng thời gian khí hậu oi bức, nóng nực, độ ẩm cao, còn được gọi là "chó ngày hè" (dog days of summer) trong tiếng Anh.

(2)Hổ thu: thường dùng để ví mùa thu dữ dội, oi bức, nắng nóng kéo dài giống như "nắng hè", nghĩa gần giống với cách người ta gọi "hổ mùa thu" để chỉ những đợt nóng gắt bất thường vào cuối hè đầu thu.

Nghe Tô Thụy Hi nói vậy, khóe môi Tôn Miểu bất giác cong lên:

"Sao mà em nghỉ lâu vậy được, nghỉ bao nhiêu đó thời gian là đủ rồi."

Cô nàng còn thầm nghĩ: 'Nếu để khách quen của mình biết Tô Thụy Hi bày ra ý kiến này, chắc chắn họ sẽ lén trách chị Tô Tô mất. Không được, chị Tô Tô nhà mình tốt như thế, không ai được phép nói xấu chị ấy hết'.

Tôn Miểu từ chối đề nghị của Tô Thụy Hi, nhưng Tô Thụy Hi vẫn không chịu bỏ cuộc:

"Thật đó, trời nóng thế này, em nên nghỉ ngơi cho tử tế một chút."

"Thì em đang nghỉ ngơi còn gì."

Bình thường Tô Thụy Hi rất ít nói, nhưng vào lúc này lại nhiều lời hẳn lên. Để khiến cô yên lặng, Tôn Miểu dừng xe lại bên đường, rồi ghé qua hôn Tô Thụy Hi một cái. Nụ hôn bất ngờ làm Tô Thụy Hi sững lại, nhưng cô nhanh chóng phản khách thành chủ, ép Tôn Miểu xuống, hôn liên tiếp mấy cái.

"Em chịu thua! Chị Tô Tô, em chịu thua!"

Tôn Miểu kêu như vậy, nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ, như đang làm chuyện lén lút.

Tô Thụy Hi liếm nhẹ môi, vẫn còn hơi chưa thỏa mãn. Nhưng giọng cô cũng dịu lại, thì thầm:

"Cho em nghỉ hai hôm trước đã."

Cả hai lén lút như vậy, thật ra là vì khu phố quá yên tĩnh, sợ làm ồn đến hàng xóm. Họ cùng nhau về nhà, ngoan ngoãn lên giường ngủ một giấc.

Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Tôn Miểu làm là đăng tin bản thân sẽ nghỉ bán lên nhóm chat, rồi ngay lập tức đóng nhóm lại.

Hôm đó là thứ Hai, ngày làm việc. Khách của Tôn Miểu có thể chia thành ba loại: dân công sở, giới rảnh rỗi giàu có, và sinh viên; hai nhóm sau giờ này còn chưa mở mắt, chẳng biết có chuyện gì. Còn dân công sở thì vừa mới đến chỗ làm, hoặc đã bắt đầu cắm đầu làm việc kiếm cơm, hoặc ngái ngủ vừa gặm bánh vừa chuẩn bị chống chọi với một ngày.

Đúng vào lúc ấy, họ nhận được tin nhắn @all. Thấy đó là tin nhắn từ nhóm quen thuộc của Tôn Miểu, mọi người lập tức bấm vào. Ai ngờ lại nhận ngay một tin nhắn khiến họ có cảm giác như "trời sập xuống".

Đặc biệt là Đồng Vũ Vi, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm tin nhắn, lẩm bẩm không tin nổi:

"Sao có thể vậy được? Mình mới chỉ ăn xiên chiên có 2 lần thôi mà, sao lại nghỉ hơn 1 tháng chứ?! Hả? Chuyện này không được đâu! Thế thì đến bao giờ mới lại có bánh kẹp thịt bò chứ?!"

Không chỉ mình cô ấy, mà rất nhiều dân công sở khác cũng không kìm được. Bất chấp đang ăn sáng hay làm việc, họ lập tức ôm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh, mở màn hành trình "mò cá" (lén lút online trong giờ làm):

[Tôn Miểu đâu?! Mau ra đây! Ý gì đây, nghỉ hơn một tháng?! Trong mắt cô có còn coi chúng tôi là khách nữa không vậy?!]

[Cô chủ Tôn, cô còn trẻ lắm, chưa đến 30! Đang ở độ tuổi xông pha cơ mà! Không bày hàng thì cô sống kiểu gì?!]

[Cô có biết giá nhà ở đây mắc cỡ nào không?! Phải tích góp bao lâu mới đủ tiền đặt cọc không?! Tại sao lại không bày hàng hả?! Lui 1 vạn bước mà nói, cho dù không mua nhà, cô có đủ tiền trả tiền thuê không?!]

Họ cố gắng khuyên nhủ bằng lý lẽ, nhưng nghĩ kỹ lại, với cái quầy hàng vỉa hè siêu lợi nhuận của cô chủ Tôn, e rằng nghỉ 1 tháng cũng chẳng đến nỗi phải "uống gió Tây Bắc". Thế là họ bắt đầu nổi điên, liên tục tag Tôn Miểu. Nhưng tốc độ đóng nhóm của Tôn Miểu quá nhanh, hoàn toàn không cho họ cơ hội "chất vấn vua chúa".

Không những thế, cô nàng còn ôm gối, gửi tin nhắn cho Tô Thụy Hi, rồi lăn ra ngủ tiếp.

Ngủ đến hơn 10 giờ, Tôn Miểu mới tỉnh. Đúng lúc này, cô gái hiphop cũng uể oải bò dậy. Cô ấy xuống lầu ăn bữa sáng trễ do dì giúp việc nấu, chăm sóc da trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, rồi quay lại phòng định gọi điện rủ cô gái ya-bi chơi game. Ai dè vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn của côg ái ya-bi:

[Xem nhóm.]

Cô ấy còn chưa kịp phản ứng là nhóm nào, thì đã thấy thông báo @all trong nhóm ghim trên đầu. Bấm vào, nhóm chat đã hơn 99+ tin nhắn và còn đang nhảy số không ngừng, khiến cô ấy choáng váng.

Lướt sơ một chút, cô gái hiphop nuốt nước miếng cái ực. Khi bấm vào tin nhắn được tag, nhảy thẳng đến thông báo của Tôn Miểu, cô ấy đọc đi đọc lại mấy lần.

Rõ ràng toàn là chữ Trung, chữ nào cô ấy cũng biết, nhưng ghép lại thành câu thì lại chẳng hiểu nổi.

Đợi đến khi não kịp xử lý, cô ấy gào lên một tiếng thảm thiết:

"Áaaaa!"

Sao lại như thế?! Sao có thể như thế được?! Cô chủ Tôn vừa mới hết kì nghỉ mà?! Mùa mưa vừa qua chưa lâu, cô nàng vừa trở lại bán bánh chẻo cá thu với combo xiên chiên, sao giờ lại nghỉ nữa rồi?! Không được đâu, chuyện này không thể được! Không được tàn nhẫn thế chứ, không được cướp mất đồ ăn ngon của bọn cô chứ!

Đúng lúc đó, cô gái ya-bi gửi thêm một tin:

"Khởi động kế hoạch ăn ké!"


Chương 220: Kế hoạch ăn ké bắt đầu

Người biết chuyện Tôn Miểu sắp nghỉ ngơi đâu chỉ có bọn họ, còn có cả Thẩm Dật Thu. Khi nhìn thấy tin nhắn ấy, tim bà khẽ hẫng một nhịp.

Phải nói thật, đồ ăn Tôn Miểu làm đúng rất ngon, hơn nữa còn hợp khẩu vị của bà. Từ lần ăn bánh khoai tây, đến giờ cũng không có bao nhiêu cơ hội được ăn, giữa chừng Tôn Miểu lại còn nghỉ đúng vào mùa mưa dầm.

Khó khăn lắm mới quay lại, chưa ăn được mấy lần thì lại nghỉ nữa.

Trong lòng Thẩm Dật Thu không khỏi nảy sinh ý nghĩ: 'Đứa nhỏ này sao mà không chịu được khổ vậy nè, nóng một chút đã đòi nghỉ rồi!'

Thế nhưng lúc ăn sáng, bà vô thức múc một muỗng

dấp cá, bà lại chợt tỉnh ngộ. Cô nàng nghỉ thì cũng có sao đâu, dù sao thì Tôn Miểu là bạn gái của Tô Thụy Hi, mà Tô Thụy Hi lại là con gái ruột của bà. Tôn Miểu cũng thường xuyên gửi cho bà chút

dấp cá, cũng không thiệt thòi.

Huống hồ, bà là mẹ ruột của Tô Thụy Hi, muốn qua thăm con, tiện thể ăn một bữa cơm, chẳng lẽ Tô Thụy Hi lại đuổi về, không cho bà ăn gì sao?

Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Dật Thu và bộ đôi hiphop cùng nghĩ đến một chuyện: "Bắt đầu kế hoạch ăn ké!"

Có lẽ chỉ có ba Tô là còn đang hí hửng ngây ngô. Ông vẫn luôn giữ nguyên tắc "quá tam ba bận", hai hôm trước không đến ăn. Nhưng hôm nay là đầu tuần mới, ông cảm thấy chắc bản thân có thể đi ăn xiên chiên rồi. Ông đã tính sẵn, tối nay sẽ nói với Thẩm Dật Thu là ông sẽ đi mua, tiện thể mang thêm cho bà 1 phần.

Nhưng Thẩm Dật Thu lại không mấy phản ứng, chỉ đợi đến khi ba Tô đi rồi mới lén gọi điện cho Tô Thụy Hi:

"Tối mai, mẹ qua nhà con một chuyến, vừa thăm Tiểu Tôn, vừa ăn cơm luôn."

"Bây giờ mẹ định công khai thân phận luôn à? Không phải ba vẫn còn bị giấu trong bóng tối sao? Với lại con thấy, thăm Miểu Miểu chỉ là cái cớ, ăn ké mới là thật."

Đứa nhỏ này, sao cứ nói toàn sự thật không chứ.

Mặt Thẩm Dật Thu hơi mỏng, bị nói trúng tim đen lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn "hừ" một tiếng:

"Ba là ba, mẹ là mẹ. Với lại, chẳng phải Tiểu Tôn đã biết mẹ là mẹ con rồi sao? Mẹ không bắt con bé đến nhà gặp, mà tự thân chủ động tới, con bé phải vui mừng mới đúng đó."

Quả thực đúng như vậy, vừa nghe Thẩm Dật Thu muốn tới, cả người Tôn Miểu lập tức thấp thỏm không yên. Đồng thời cô nàng cũng hiểu ra, xem như Thẩm Dật Thu đã chấp nhận cô nàng rồi.

Hiểu được điều đó, Tôn Miểu áp má lại gần Tô Thụy Hi, nâng mặt cô hôn liên hồi. Cô nàng còn thì thầm hỏi:

"Chị Tô Tô, dì thích ăn món gì?"

"Em làm bánh khoai tây đi, mẹ chị khá thích món đó."

"Lần đầu gặp mặt, chẳng lẽ chỉ có mỗi bánh khoai tây thôi hả?"

Tôn Miểu vừa háo hức vừa lo lắng. Đến tối nằm trên giường, cô nàng còn ôm cả cái iPad lướt công thức các món ăn đặc sản Quý Châu, tiếng dạy nấu ăn vang lên bên tai khiến Tô Thụy Hi nhức đầu.

Cô duỗi tay ấn cái iPad xuống:

"Đừng xem nữa, mẹ chị không kén ăn đâu. Tuy mẹ chị nhớ hương vị quê nhà, nhưng sống ở đây lâu rồi, khẩu vị cũng gần với vị ở đây. Em làm món chả thịt cua sư tử, mẹ chị chắc chắn sẽ thích. Hơn nữa..."

Cô nghiêng người dựa vào Tôn Miểu, giọng hơi ghen tuông:

"Mẹ chị thích ăn dấp cá, em không thể chỉ chuẩn bị toàn món cay mặn, còn chị thì sao?"

Vừa nói, đôi tay trắng muốt của cô vòng qua cổ Tôn Miểu, kéo cô nàng xuống thấp, rồi thì thầm bên tai:

"Chị không thích ăn cay đâu."

"Em biết mà..."

Tôn Miểu lí nhí, còn chưa nói dứt thì đã bị Tô Thụy Hi chặn môi bằng một nụ hôn.

Đêm đó cả hai không làm loạn lâu, vì hôm sau Tô Thụy Hi còn phải đi làm. Sáng sớm, Tôn Miểu dậy nấu bữa sáng, chuẩn bị cơm hộp mang đi cho cô, tiễn người ra cửa xong lại bắt đầu lo lắng.

Khoảnh khắc này, Tôn Miểu bỗng thấy nhớ Hệ Thống. Nếu Hệ Thống còn ở đây, chắc có thể bàn bạc hay hỏi xin một cái nhiệm vụ "món đặc sản Quý Châu", thế thì đúng lúc cứu nguy.

Nhưng Hệ Thống không còn, cô nàng cũng không thể như người phế, không làm được gì. Cô nàng phải tự thân cố gắng.

Tôn Miểu siết chặt tay, hít sâu một hơi, tự cổ vũ:

"Cố lên!"

Dù không có Hệ Thống, cô nàng vẫn tin bản thân có thể làm ra món mới, món vặt mới thật ngon. Tay nghề của cô nàng là thật, đã rèn luyện bao năm trong không gian Hệ Thống. Chẳng lẽ lại không làm nổi một bữa cơm ra hồn?

Tôn Miểu dành chút thời gian soạn thực đơn tối nay, rồi xách giỏ ra chợ mua nguyên liệu. Món đầu tiên cô nàng định làm là thịt xông khói xào dấp cá, là món đặc sản nổi tiếng và quen thuộc ở Quý Châu. Nhưng thịt xông khói không dễ mua.

Thịt xông khói ở đây có cách chế biến khác hẳn, chủ yếu là phơi gió tự nhiên, còn thịt xông khói của Quý Châu thì lại thiên về hun khói. Thịt xông khói Quý Châu mang vị khói đậm, ai thích thì ăn liền 3 chén cơm, ai không quen sẽ thấy mùi khói lạ lạ.

Thẩm Dật Thu hẳn là thích kiểu Quý Châu, tối qua nói chuyện với Tô Thụy Hi, cô có nói năm nào bà cũng nhờ người ở quê gửi lên. Nhưng Tô Thụy Hi thì cực ghét, không thích mùi nồng, càng không ăn đồ muối xông khói. Cũng không sao, cô kén ăn là bình thường, Tôn Miểu sẽ nấu thêm món hợp khẩu vị Tô Thụy Hi là được.

May mà bây giờ đời sống tiện lợi, cách xa ngàn dặm vẫn có thể mua được thịt xông khói Quý Châu ở chợ.

Tôn Miểu lựa chọn kỹ lưỡng, tìm được miếng thịt ngon nên mua hết mang về. Nghĩ bụng sau này nếu Thẩm Dật Thu có tới nữa, cô nàng cũng có sẵn mà làm. So với thịt xông khói, dấp cá dễ mua hơn nhiều.

Ngoài ra, cô nàng còn mua thêm khá nhiều rau, chuẩn bị cho buổi tối trổ tài.

Ngủ trưa một giấc, đến khi chuông báo reo lên, Tôn Miểu lại tất bật vào bếp. Tuy chỉ có 3 người ăn cơm, nhưng vì người đến là mẹ của Tô Thụy Hi, nên cô nàng dự tính làm phong phú một chút. Dù có nấu dư cũng chẳng sao, có thể đem tặng hàng xóm.

Mà cô bé Chu Linh bên cạnh, chính là lựa chọn hoàn hảo.

Chu Linh có thể ăn cay, nhưng cũng không giỏi lắm. Lúc đầu khi đến quán của Tôn Miểu ăn mala xianggou, dù chỉ chọn mức "hơi cay", vậy mà vẫn bị cay đến nước mắt ròng ròng. Thế nhưng theo thời gian, cô bé dần dần lại mê ăn cay. Nghe nói hè này, đã ăn cay cực kỳ giỏi rồi.

Chỉ là... không biết có chịu được dấp cá hay không thôi.

Sau khi tỉnh dậy, Tôn Miểu xắn tay áo, bắt tay chuẩn bị. Các món mặn kiểu Quý Châu mà cô nàng dự định nấu có ba món: bò kho hoàng mạn(1), cá đậu hủ Ô Giang(2) và thịt xông khói xào dấp cá, đều là những món khá dân dã. Bò hầm hoàng mạn không cay, ngoài ra cô nàng còn chuẩn bị thêm món tôm luộc, món này Tô Thụy Hi cực mê. Như vậy, hai món mặn này cũng đủ để chiều khẩu vị của Tô Thụy Hi rồi. Cô nàng cũng chuẩn bị thêm 2, 3 món rau, tuyệt đối không có món nào cay.

(1)Bò kho hoàng mạn: Hoàng mạn là chỉ cách hầm/kho với nước sốt màu vàng nâu, thường dùng nước tương, rượu nấu ăn, gừng, tỏi, ớt, xì dầu, đôi khi thêm nghệ hoặc tương vàng. Vậy món này là thịt bò được hầm mềm trong nước sốt đậm đà, có vị mặn ngọt cay nhẹ, màu vàng nâu bắt mắt.

(2)Cá đậu hủ Ô Giang là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở vùng Trùng Khánh – Quý Châu (Trung Quốc). Cá (thường là cá trắm hoặc cá chép) được làm sạch, sau đó hầm chung với đậu hủ non, thêm các loại gia vị đặc trưng vùng Tứ Xuyên, Quý Châu như ớt, tiêu, rượu nấu ăn, gừng, tỏi, đậu tương, tạo nên hương vị cay nồng, thơm béo. "Ô Giang" chính là tên một con sông lớn ở Quý Châu, nổi tiếng với cá ngon, nên món này lấy tên theo địa danh.

Bánh khoai tây cũng được cô nàng làm sẵn cho Thẩm Dật Thu, đến lúc ăn chỉ cần quét thêm sate dấp cá là được. Tôn Miểu còn mua thêm một cái hũ lớn, làm thêm dấp cá để khi Thẩm Dật Thu về có thể mang theo.

Thịt xông khói xào dấp cá khá dễ làm, nhưng đến món cá đậu hủ Ô Giang thì lại gặp chút rắc rối. Đây là một món ăn nổi tiếng của Quý Châu, dùng cá tươi tại Ô Giang nấu với đậu hủ. Đậu hủ mềm mịn, cá tươi ngọt, kết hợp với vị cay tê dậy hương của ớt, ăn xong sẽ còn vương vấn mãi.

Mà cái khó lại nằm ở chỗ phải dùng cá Ô Giang mới đúng điệu.

Cá Ô Giang thực ra chính là cá mè hoa. Tôn Miểu chưa từng ăn bao giờ, nhưng xem nhiều công thức và bình luận trên mạng thì không ít người nói rằng cá Ô Giang và cá mè thường không giống nhau. So với cá mè thường, cá Ô Giang nổi bật hơn ở độ tươi, thơm, mềm, trơn.

Tôn Miểu không chắc bản thân có tái hiện được món này không, nhưng vẫn quyết định làm thử theo hướng dẫn của đầu bếp trên mạng. Cá được đánh vảy, làm sạch nội tạng, khứa hai mặt, rồi chặt khúc. Đậu hủ cắt vuông khoảng 4cm, chần sơ qua nước sôi rồi vớt ra.

Bắc chảo lên bếp, đổ dầu vào, nhưng không trực tiếp chiên cá mà phi thơm gia vị trước. Hành, gừng, tỏi băm là cơ bản nhất, nhưng quan trọng nhất là sate bánh giầy. Món sate này Tôn Miểu đã học được từ lần làm bánh khoai tây, giờ đã thành thạo. Cô nàng cho cá vào chảo, thêm tương đậu, xào cho dậy mùi thơm.

Sau đó mới thêm nước, đun sôi.

Có video khác hướng dẫn cho thêm nước hầm xương. Nhưng Tôn Miểu nghĩ cá tươi, đậu hủ tươi đã "tươi ngon" rồi, nếu cho thêm nước hầm thì thành ra rườm rà, thậm chí vị ngọt của nước hầm sẽ át mất vị ngon tự nhiên của cá. Thế là cô nàng chỉ dùng nước lọc.

Nước sôi ùng ục, ớt và tương đậu nổi lên, tỏa hương nồng nàn. Cô nàng múc thử một ít nếm qua, nước lèo đã rất ngon rồi thì nấu gì trong đó cũng không thể dở. Lúc này mới yên tâm cho cá và đậu hủ vào, nêm thêm muối, ngũ vị hương, tiêu, bột ngọt. Nấu nhỏ lửa khoảng 10 phút là xong.

Trời quá nóng, dù trong bếp có máy lạnh riêng, mồ hôi Tôn Miểu vẫn không ngừng rơi. May mà bếp nhà Tô Thụy Hi rộng rãi, thoáng gió, vừa bật máy lạnh vừa mở cửa sổ nên cô nàng mới có thể yên tâm nấu. Nhưng khi các món gần hoàn tất, cô nàng lại không dám bật điều hòa nữa, sợ gió lạnh làm nguội món ăn.

Làm xong hết các món cho bữa tối, cô nàng dọn dẹp sơ qua nhà bếp rồi lên lầu tắm. Dù gì cũng sắp gặp mẹ của Tô Thụy Hi, sao có thể để người ta thấy bản thân ướt đẫm mồ hôi, lôi thôi lếch thếch cho được.

Cô nàng không chỉ dành sẵn thời gian để tắm gội, mà còn dành thời gian sấy tóc, trang điểm nhẹ. Kỹ thuật trang điểm của Tôn Miểu chỉ ở mức cơ bản, nên chỉ trang điểm một lớp nhẹ nhàng. Trang điểm xong, cô nàng còn soi gương ngó trái ngó phải, đến khi hài lòng mới xuống lầu. Nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ rưỡi, cả người cô nàng căng thẳng vô cùng.

May mà người về đầu tiên là Tô Thụy Hi. Nhìn thấy dáng vẻ hôm nay của Tôn Miểu, cô thấy hơi ghen:

"Hôm nay Miểu Miểu ăn diện đẹp quá nhỉ, bình thường có thấy em chăm chút vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro