223 - 224
Chương 223: Càng hỏi, càng thấy thỏa mãn
Tôn Miểu nhìn Tô Thụy Hi bằng ánh mắt trách móc, còn Tô Thụy Hi lại ung dung, giả vờ như không thấy gì.
Da mặt Tô Thụy Hi mỏng, chuyện ciô tỏ tình trước sao có thể nói thẳng với mẹ Tô được chứ.
Nhưng Thẩm Dật Thu đâu vì bị con gái ngăn lại mà thôi không hỏi nữa. Ngược lại, bà khẽ hừ một tiếng, lập tức đổi hướng, bắt đầu đưa ra những câu hỏi khác, mà với Tôn Miểu, chúng có phần sắc bén.
"Tiểu Tôn à, con bán như vậy, một tháng kiếm được bao nhiêu?"
Tôn Miểu lập tức ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp. Cô nàng trả lời một cách hết sức nghiêm túc:
"Dì cũng từng đến quầy hàng của con rồi, chắc dì cũng biết. Con bán đồ ăn thay đổi theo từng ngày, nên thu nhập cũng khác nhau, nhưng 1 tháng vẫn có thể kiếm được trên 30 ngàn, chuyện cơm ăn áo mặc thì không thành vấn đề. Tất nhiên, con không thể so với chị Tô Tô được, hơn nữa con còn đang ở nhờ nhà chị ấy, điều này con thật sự thấy áy náy. Nhưng về chi phí ăn uống hàng ngày, đều là do con phụ trách."
Thực ra, cô nàng đã cố tình nói ít đi. Bây giờ, thu nhập mỗi tháng của cô nàng hoàn toàn có thể đạt đến mức 100 ngàn, nhưng vì sắp nghỉ hơn 1 tháng, Tôn Miểu không dám khoe bản thân kiếm được nhiều, nên khiêm tốn hạ thấp.
Cô nàng còn đặc biệt nhấn mạnh rằng bản thân lo tiền ăn uống hằng ngày. Biết rõ bản thân trong chuyện kiếm tiền không có sức cạnh tranh, nên chỉ có thể lặp lại "thế mạnh nấu ăn" của bản thân mà thôi.
Trong lòng Tôn Miểu căng thẳng đến cực điểm, thậm chí còn hơn cả lần đầu tiên đi phỏng vấn xin việc.
Sự căng thẳng ấy hiện rõ mồn một, khiến Tô Thụy Hi ngồi bên cạnh chỉ thoáng nhìn đã nhận ra. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay Tôn Miểu, còn Tôn Miểu thì theo phản xạ, nắm chặt lấy những ngón tay của cô, siết chặt trong lòng bàn tay. Tô Thụy Hi cong mắt mỉm cười, hiển nhiên rất hài lòng với hành động này.
Hai người tình cảm ngọt ngào như vậy, nhưng trong mắt Thẩm Dật Thu lại chỉ thấy chướng. Bà nhìn là biết ngay, với con gái bà thì chuyện Tôn Miểu kiếm được bao nhiêu tiền hoàn toàn không quan trọng.
Tô Thụy Hi rất có bản lĩnh, số tiền tiêu vặt bà từng cho để khởi nghiệp, cô sớm đã kiếm lại được, thậm chí còn nhân lên gấp bội trong 2 năm nay. Dù bây giờ chưa thể so với ba Tô, nhưng chỉ cần thêm thời gian, chắc chắn có thể vượt qua ông.
Huống chi, rồi sau này, sản nghiệp gia đình cũng sẽ thuộc về cô.
Đừng thấy Tô Thụy Hi kiêu ngạo, nhất quyết phải tự thân mở công ty để chứng minh năng lực, mà cho rằng cô ngu ngốc, không chịu kế thừa sự nghiệp gia đình. Đợi đến 30 tuổi, khi kinh nghiệm và bản lĩnh đã đủ dày dạn, nhất định cô sẽ quay về tập đoàn Tô thị, gánh vác mọi trách nhiệm từ ba Tô.
Bằng không, cơ ngơi to lớn như vậy, sao có thể bỏ phí?
Công ty tự thân gây dựng, Tô Thụy Hi muốn; sản nghiệp thế hệ trước tích lũy, cô cũng muốn. Vấn đề này, không có chỗ cho sự thương lượng.
Nếu ba Tô đột nhiên mất trí, vin vào cớ "Tô Thụy Hi là đồng tính, không thể nối dõi tông đường" để tước quyền thừa kế của cô, rồi chuyển giao cho anh em họ, thì ngay giây sau, cái tát của Thẩm Dật Thu chắc chắn sẽ giáng thẳng vào mặt ông, chửi cho ông cút xéo đi.
Chỉ có bà nội Tô mới mang suy nghĩ đó, chứ ba Tô và Thẩm Dật Thu vẫn luôn đồng lòng. Đến khi sản nghiệp trao vào tay con gái, vợ chồng họ sẽ thoải mái mà rong ruổi khắp nơi, buông bỏ công việc bận rộn cả đời, tận hưởng quãng ngày thảnh thơi.
Còn chuyện sau này sản nghiệp về tay Tô Thụy Hi rồi sẽ ra sao, thì không cần họ phải lo lắng nữa.
Nói cách khác, tương lai của Tô Thụy Hi chắc chắn là "giàu trong giàu", đừng nói Tôn Miểu, cho dù đổi thành ai đi chăng nữa, thì ở tuổi này cũng không thể nào sánh bằng năng lực kiếm tiền của cô. Đến bản thân Tô Thụy Hi còn không bận tâm đến chuyện này, thì người làm mẹ như bà bận tâm làm gì.
Chủ đề này qua đi, Thẩm Dật Thu lại đưa ra câu hỏi khác:
"Vậy còn gia đình con? Ba mẹ con có đồng ý không? Sau này nếu cần phụng dưỡng ba mẹ, con có định đón họ về ở chung không?"
Phía Tô Thụy Hi không tồn tại vấn đề dưỡng lão. Vợ chồng Thẩm Dật Thu luôn dư dả, xung quanh lại có không ít người hầu, nào cần con gái phải vất vả chăm lo. Tôn Miểu là cô gái tốt, chính vì thế nên bà mới lo lắng.
Nếu cô nàng quá hiếu thảo, nhất định đón ba mẹ về chăm sóc, thì chẳng phải con bà sẽ chịu khổ theo sao?
Tôn Miểu còn chưa kịp trả lời, thì Tô Thụy Hi đã giành nói trước:
"Mẹ."
Cô gọi một tiếng, đợi mẹ nhìn sang, mới khẽ nhíu mày nói:
"Quá khứ của Miểu Miểu rất vất vả. Em ấy là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị bỏ rơi trước cổng viện mồ côi. Miểu Miểu cũng không định tìm lại ba mẹ ruột, bởi đã bị bỏ rơi thì cứ xem như không có ba mẹ thì hơn."
Nghe đến đây, Thẩm Dật Thu buột miệng:
"Xin lỗi..."
Nhưng trong lòng bà lại khó tránh khỏi có chút vui mừng.
Không ba không mẹ chẳng phải càng tốt sao? Điều đó có nghĩa là Tô Thụy Hi sẽ không bị phụ huynh bên kia đè đầu cưỡi cổ, càng không phải lo chuyện quan hệ gia đình phức tạp. Là mẹ của Tô Thụy Hi, dù biết bản thân nghĩ vậy là không nên, nhưng khi biết Tôn Miểu là trẻ mồ côi, bà vẫn cảm thấy nhẹ nhõm.
Con gái bà có bao nhiêu cứng cỏi, nào dễ cúi đầu trước ai. Nếu phải mâu thuẫn với ba mẹ đối phương, Tô Thụy Hi chắc chắn sẽ rất khổ sở.
Còn Tôn Miểu, hoàn toàn không có gánh nặng này.
Càng nhìn, Thẩm Dật Thu càng thấy vừa mắt, rồi thầm nghĩ: 'Đồng tính cũng chẳng có gì không tốt. Bên này ba mẹ ủng hộ, bên kia lại không có ba mẹ; không cần gánh chịu khổ đau và di chứng từ việc sinh con, hai đứa cứ thế mà hạnh phúc bên nhau cả đời, chẳng phải còn tốt hơn lấy một gã đàn ông sao?
Gả cho đàn ông, chưa biết chừng còn phải chịu cảnh mẹ chồng khắt khe giống bà trước kia.
Trong mắt người ngoài, cuộc đời Thẩm Dật Thu đã đủ hoàn mỹ, có người chồng yêu thương, có con gái xuất sắc, không phải kiểu vợ nhà giàu vô dụng chỉ biết ăn chơi; có sự nghiệp riêng để cống hiến, được chồng hết lòng ủng hộ, không cần bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền.
Tình cảnh như vậy, có thể nói là "đánh bại" 99% phụ nữ đã lập gia đình.
Thế nhưng, Thẩm Dật Thu cũng có những nỗi khổ riêng, trọng tâm chính là ở mẹ chồng của bà.
Bà hiểu rõ, nhiều khi không thể trách hết cho mẹ chồng. Suy cho cùng, bà cụ cũng chỉ là một người phụ nữ chịu sự áp chế của tư tưởng cũ, có nhận thức như vậy cũng không có gì lạ.
Biết thì vẫn biết, nhưng người bị mẹ chồng áp bức lại là bản thân, nên làm sao Thẩm Dật Thu có thể không trách mẹ chồng cho được. Trong cuộc chiến giữa bà và mẹ chồng, phần lớn ba Tô luôn đứng về phía bà, nhưng dù sao đó cũng là mẹ ruột ông, ông không thể hoàn toàn cắt đứt tình cảm.
Hơn nữa, dù muốn dù không, Thẩm Dật Thu vẫn phải lo liệu các mối quan hệ thân thích khác của nhà họ Tô. Mỗi dịp lễ tết, chuyện đón tiếp tiễn đưa, bà đều phải gánh.
Cũng may là ba chồng mất sớm, nếu không chắc bà còn thêm nhiều phiền muộn.
Nhưng Tô Thụy Hi thì không có nỗi lo này, vì cô không lấy chồng, mà bạn đời lại là con gái, hơn nữa còn là trẻ mồ côi. Vậy nên, những chuyện từng khiến Thẩm Dật Thu khổ sở, với Tô Thụy Hi ngay từ đầu đã không tồn tại. Từ điểm này mà nói, dù có đồng tính cũng không có gì không tốt.
Đến đây, Thẩm Dật Thu đã không thể tiếp tục hỏi nữa, bởi những gì bà muốn biết cơ bản đã rõ ràng. Quan trọng nhất là, bà biết sau này con gái bà sẽ sống với Tôn Miểu, và chắc chắn sẽ sống tốt.
Chỉ vậy thôi đã đủ rồi.
Thẩm Dật Thu đổi chủ đề, nói chuyện phiếm vài câu, hỏi thêm về việc Tôn Miểu nghỉ lâu như vậy mới ra bán lại. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, bà nhìn đồng hồ, thấy cũng đến lúc.
Bà đứng dậy, dặn dò đôi ba câu. Toàn là những lời rất bình thường mà bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ nói:
"Đừng tham mát, trời nóng như vậy, chênh lệch nhiệt độ trong ngoài quá lớn dễ bị bệnh lắm. Đi tắm phải tắm nước ấm, đừng vì mát mà tắm nước lạnh. Tóc phải sấy khô rồi mới đi ngủ, tóc ướt mà nằm xuống thì sau này lớn tuổi dễ đau đầu."
Bà cứ lải nhải nói mãi, còn nhiều hơn lúc "thẩm vấn" Tôn Miểu khi nãy. Đợi đến khi Tô Thụy Hi nói "Con biết rồi" thì bà mới thở dài:
"Con cũng lớn rồi, đáng lẽ không cần dặn dò nhiều như thế, vậy mà đôi khi vẫn như con nít."
Bà lại quay sang Tôn Miểu:
"Tiểu Tôn, con cũng đừng nuông chiều nó quá."
"Dạ."
Đến lúc này Thẩm Dật Thu mới tạm biệt, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa không lâu, chuông cửa lại vang lên. Tôn Miểu nhìn màn hình thì thấy là Thẩm Dật Thu:
"Dạ dì, dì quên cái gì hả?"
Trên gương mặt bà có chút xấu hổ:
"Ừm... là, mấy món con chuẩn bị sẵn cho dì đó!"
Lúc này Tôn Miểu mới sực nhớ:
"Dạ đúng rồi, con quên mất."
Cô nàng chạy nhanh vào bàn ăn, lấy túi đồ đưa ngay ra cửa. Đợi khi tận tay trao cho Thẩm Dật Thu, cô nàng mới thở phào.
Lần này thì bà thật sự rời đi rồi. Trước khi khép cửa, Tôn Miểu còn dặn:
"Dì ơi, lần sau dì lại ghé nha. Con sẽ add dì vào bạn bè, dì nhớ chấp nhận nha. Sau này dì muốn đến thì nhắn cho con, con sẽ nấu mấy món dì thích."
Thẩm Dật Thu nghe mà thấy hơi lạ, lời này không giống con dâu nói với mẹ vợ, mà giống như mẹ ruột dặn dò con trước khi ra ngoài. Bà cảm thấy bản thân không thể bị động, tụt lại phía sau, nên nói:
"Được, lần sau..."
Bà định mời Tôn Miểu đến nhà chơi, nhưng nghĩ lại, nhà bà vẫn chưa chính thức thừa nhận thân phận của Tôn Miểu, nên đổi lời:
"Lần tới, chờ dì và chú con đều ở nhà, hai đứa về chơi, dì sẽ nấu cho các con vài món sở trường của dì."
Tôn Miểu lập tức đồng ý.
Sau khi Thẩm Dật Thu rời đi, Tô Thụy Hi lại dựa tường nhìn Tôn Miểu, chậm rãi nói:
"Miểu Miểu, chị khuyên em đừng ăn đồ mẹ chị nấu, thật sự không ngon đâu."
Tôn Miểu ngẩn ra, trả lời:
"Em không kén ăn mà."
Rõ ràng là sau cú "tra hỏi" khi nãy cô nàng vẫn chưa hoàn hồn, nên mới buột miệng nói mà không suy nghĩ gì. Tô Thụy Hi có chút giận, tiến lại gần, đưa tay nhéo nhéo má cô nàng:
"Ý Miểu Miểu là chị kén ăn hả?"
Tôn Miểu cười ngốc nghếch:
"Chị cũng không kén mà, em nấu gì chị cũng ăn hết."
Câu này cô nàng nói thật, nhưng tiền đề là đồ ăn phải do chính cô nàng nấu. Nếu đổi người khác, Tô Thụy Hi có thể kén đến mức không ăn một miếng. Nhưng lời này lại khiến Tô Thụy Hi vui lòng. Cô khẽ cười, kéo Tôn Miểu lại, hôn nhẹ lên môi cô nàng một cái:
"Mẹ chị thế nào?"
"Dì rất tốt, rất dịu dàng, thường ngày nói năng cũng nhẹ nhàng. Chỉ là lúc nãy em hơi căng thẳng thôi."
Rồi cô nàng lại băn khoăn hỏi:
"Vừa nãy em không nói sai gì chứ?"
"Không, em trả lời rất tốt."
Tô Thụy Hi nhìn ra được, mẹ Tô rất hài lòng với Tôn Miểu.
Nghe vậy, Tôn Miểu mới thở phào:
"Vậy thì tốt rồi."
Chương 224: Bạch Nguyệt Quang(*)
(*)Bạch nguyệt quang: là một hình ảnh ẩn dụ trong văn học và mạng xã hội Trung Quốc.
Nghĩa gốc: trăng sáng màu trắng, thuần khiết, thanh cao.
Nghĩa bóng: chỉ người trong lòng mình luôn ở vị trí đặc biệt, không thể thay thế – thường là mối tình đầu, người yêu cũ, hoặc hình bóng lý tưởng mà cả đời khó quên.
Hiểu nôm na: "Bạch nguyệt quang" là người để thương nhớ suốt đời, dù có thể không ở bên cạnh, nhưng luôn lấp lánh trong ký ức, giống như ánh trăng sáng ngời nơi đáy lòng.
Gặp Thẩm Dật Thu rồi, có thể nói chỉ còn cách cánh cửa chính thức một chút nữa thôi. Chỉ còn đợi xem lúc nào ba Tô mới tỉnh ngộ, nhận ra cô chủ Tôn kia chính là bạn gái của Tô Thụy Hi.
Tối hôm đó, Thẩm Dật Thu đã báo trước với ba Tô là bà sẽ không về nhà ăn cơm, cũng không cần đợi, không biết mấy giờ bà mới về. Trong lòng ba Tô có chút xao động. Tất nhiên ông sẽ không làm chuyện xấu gì, chỉ là trong đầu cứ nghĩ đến món xiên chiên mà thôi.
Thứ Hai, ông đã đến nhưng không thấy, ông nghĩ có lẽ cô chủ định nghỉ một ngày, dù sao cũng đã bán suốt 1 tuần rồi, nghỉ ngơi một hôm vào thứ Hai cũng không lạ. Tối hôm đó, ông còn hỏi thăm người xung quanh, xác nhận vào tối hôm trước, tức là Chủ Nhật, quầy xiên chiên vẫn mở bình thường.
Đúng lúc Thẩm Dật Thu lại sang nhà con gái ăn cơm, nên ông càng có thời gian để đi tìm quầy xiên chiên. Buổi tối, ông không về nhà mà ở công ty tăng ca đến 9 giờ, rồi mới để tài xế lái xe đưa thẳng đến công viên nhỏ.
Nhưng trước cổng công viên vẫn không có cảnh người xếp hàng đông đúc, cũng không có những vị khách quen thuộc bắt chuyện.
Ba Tô đứng ở đó một lúc, đến 10 giờ vẫn không thấy chiếc xe bán đồ ăn nào, đành ngẩn ngơ quay về. Về đến nhà, phát hiện Thẩm Dật Thu đã về từ lâu. Ông xấu hổ đỏ mặt, giải thích:
"Hôm nay anh tăng ca một chút."
"Em biết."
Thẩm Dật Thu chỉ hỏi:
"Anh có muốn ăn gì không? Em có mang đồ ăn từ chỗ Hi Hi về, là bạn gái của nó nấu, rất ngon."
Ba Tô không định ăn, nhưng bụng lại réo ùng ục, không còn cách nào, ông đành ngồi xuống, chờ dì giúp việc mang đồ ăn đã được hâm nóng lên. Cả bàn toàn món Quý Châu, vừa nhìn đã biết là khẩu vị Thẩm Dật Thu.
"Anh ăn ngon không?"
"Ừm, cũng khá ngon."
Hai người ngồi đối diện, Thẩm Dật Thu đeo kính, cầm máy tính bảng bận rộn với công việc. Ba Tô cầm một cái chén nhỏ, vừa ăn cơm trắng vừa gắp thức ăn. Phải công nhận, món ăn Tôn Miểu nấu thật sự rất ngon, nhất là món cá đậu hủ Ô Giang.
Dù đã để nguội rồi hâm lại, vẫn không hề tanh, cá vẫn mềm ngọt như mới. Ăn món này khiến ông lại nhớ về tuổi thơ, nhớ đến hồi nhỏ với Thẩm Dật Thu. Ba ông là trí thức trẻ về nông thôn, chẳng có gốc gác gì ở đó, tuổi thơ của ông còn khổ hơn cả Thẩm Dật Thu. Nếu không có gia đình bà giúp đỡ, đến Tết ông cũng không có nổi vài miếng thịt.
Thế nên ông rất mong ngóng, mong chờ ngày nhà hàng xóm mua cá, thì nhà ông cũng được ăn ké. Lúc đó cá là cá sông tự nhiên, rất khỏe, đặc biệt phần thịt ở đuôi ngon vô cùng. Hồi ức ấy từng vòng từng vòng dâng lên trong tim, khiến ông vừa ăn vừa xúc động, một mạch hết 3 chén cơm.
Ban đầu ông còn dùng chén nhỏ, ăn xong một chén thì đổi sang chén lớn hơn, ăn thêm hai chén nữa.
Ăn xong, ba Tô không nhịn được hỏi Thẩm Dật Thu: "Thu à, có phải em, đã... chấp nhận bạn gái của Hi Hi rồi không?"
"Ừm, con bé rất tốt, cũng tình cảm với Hi Hi lắm."
Bà nói sơ qua những chuyện bản thân đã trò chuyện với Tôn Miểu hôm nay. Nói xong, bà cũng nhận ra ba Tô vẫn chưa cam lòng. Nhưng Thẩm Dật Thu cũng không khuyên giải, dù gì thì đợi nửa tháng nữa, đến khi ông không được ăn đồ ngon, ngày đêm nhớ nhung, tự nhiên sẽ cúi đầu thôi.
Nói thật, ba Tô rất thích ăn xiên chiên của Tôn Miểu, nhưng cũng không chỉ vì món xiên đó ngon. Nhiều đêm liền ông lăn qua lộn lại không ngủ được, trong mơ toàn là xiên chiên. Nhưng ngoài mơ thấy lúc ăn, thì nhiều hơn là cảnh xếp hàng.
Đứng chờ lâu, chân mỏi rã rời, nhưng ông vẫn cảm thấy xếp hàng ở quầy ăn di động của Miểu Miểu là một trải nghiệm rất tuyệt. Xung quanh đều là những người xa lạ, nhưng cùng chung một mục tiêu mà tụ lại đó.
Không ai quan tâm ông là ai, chỉ tán gẫu mấy chuyện vặt vãnh. Bầu không khí ấy thật sự rất hay, đã lâu lắm rồi ba Tô không trải qua cảm giác đó. Xếp hàng dài chung với những người có chung sở thích, khó khăn lắm mới mua được xiên chiên, thì món ăn ấy lại càng thêm quý giá.
Trong mơ, người chủ quán mơ hồ không rõ mặt đưa xiên chiên cho ba Tô, hương thơm như lượn lờ bên mũi. Xiên chiên trước mặt phủ một lớp vàng óng, như đang nói với ông:
"Hãy ăn tôi đi, đây là xiên chiên mà ông khao khát bấy lâu!"
Ngay khi ba Tô cảm thấy sắp ăn được thì ông tỉnh dậy.
Đúng vậy, là tỉnh dậy.
Trong khoảnh khắc đó, ông tức tối đến nghẹn lòng, cảm thấy tim đau thắt, rõ ràng chỉ còn một giây nữa là ăn được, vậy mà lại tỉnh mất. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như trong mơ không có vị giác.
Nói cách khác, ngay từ đầu, ông đã chẳng thể ăn được xiên chiên.
Nghĩ đến đó, ba Tô càng muốn khóc hơn.
Nhưng ông cũng nhận ra, bản thân không thể cứ để cảm xúc này cuốn đi. Chẳng qua là cô chủ nghỉ mấy hôm thôi, sao ông lại có thể vì chuyện nhỏ ấy mà hồn xiêu phách lạc được chứ? Ba Tô quyết định, hôm nay, nhất định không được lượn qua quầy xiên chiên nữa!
Ý chí của ba Tô quả thật rất mạnh, ông kiên nhẫn chịu đựng đến tận tối thứ Bảy. Lúc đó, ông hoàn toàn chắc mẩm đã cuối tuần rồi, bất kể cô chủ thế nào thì hôm nay cũng phải ra bán chứ. Nhưng thực tế là, ông lại một lần nữa tiu nghỉu quay về.
Ba Tô không thể tin nổi: 'Không phải chứ? Rốt cuộc là sao đây? Cô chủ xiên chiên lại "cứng" đến mức này sao? Hay là đã đổi chỗ bán rồi?'
Khi ba Tô còn đang hoang mang thì trong 2 nhóm chat của Tôn Miểu, mọi người đã bắt đầu phong trào "điểm danh thúc giục mở quầy" hằng ngày. Dẫn đầu chính là cô gái hiphop, việc đầu tiên mỗi sáng mở mắt là vào nhóm, trực tiếp @Tôn Miểu, hỏi bao giờ cô nàng mới ra bán tiếp.
Thế nhưng Tôn Miểu đã quen kiểu "giả chết, xem mà không trả lời", cho nên dù họ có tag cô nàng đến mức tin nhắn tích tụ hơn 99+ thì cũng không hề gì. Một tuần trôi qua, cô gái hiphop đành thừa nhận kế hoạch tag liên tục của mình hoàn toàn thất bại. Cô ấy lập tức quay sang nói vài câu với cô gái ya-bi, rồi trực tiếp gọi điện cho Tôn Miểu.
"Chuyện là thế này, bọn tôi vừa đi chơi về, có mua quà cho cô và chị Tô. Ngày mai cuối tuần, chắc chị Tô Tô được nghỉ phải không? Tôi đem quà qua cho hai người luôn."
Vì sức hấp dẫn của đồ ăn mà cô gái hiphop có thể thản nhiên bịa chuyện mà mặt không đỏ, tim không đập. Thật ra cả tuần nay cô ấy nào có đi đâu, chỉ ru rú trong nhà thôi.
Lời nói ra nghe rất thành khẩn, nhưng Tôn Miểu không dễ bị lung lay. Cô nàng nói:
"Hả? Để tôi bàn với chị Tô Tô đã."
Tôn Miểu khá lịch sự với cô gái hiphop, không phải vì cô ấy là khách quen, mà bởi vì cô ấy là bạn của Tô Thụy Hi.
Hẹn hò với Tô Thụy Hi một thời gian, Tôn Miểu nhận ra một điều, chị Tô Tô và cô nàng rất giống nhau, đều không có bao nhiêu bạn bè. Cho nên với người bạn như cô gái hiphop, Tôn Miểu rất coi trọng.
Quan hệ giữa Tô Thụy Hi và cô gái hiphop tốt đến mức Tôn Miểu chẳng những không ghen, mà còn cảm thấy vui mừng.
Ừm... giống như sinh ra tâm lý "Mẹ con" vậy.
Tôn Miểu cũng vui khi cô gái hiphop ghé nhà, trò chuyện với Tô Thụy Hi. Huống chi qua thời gian này, cô nàng cũng cảm thấy cô gái hiphop là bạn cô nàng, là người bạn chung của cả hai.
Hiểu được điều này, nên Tôn Miểu không hề khó chịu khi cô gái hiphop tới ăn ké.
Nhưng nói gì thì nói, đây dù sao cũng là nhà của Tô Thụy Hi. Khách muốn đến, cô nàng phải bàn với Tô Thụy Hi trước đã.
Nghe câu trả lời đó, cô gái hiphop như ngồi trên đống lửa. Nếu để Tô Thụy Hi biết, thì với tính cách của cô, chắc chắn sẽ từ chối, thậm chí có khi nói thẳng "tôi không muốn". Không phải cô gái hiphop hiểu Tô Thụy Hi hay gì, mà là cô ấy đã bị Tô Thụy Hi từ chối như vậy quá nhiều lần, đến nỗi quen rồi.
Ngay lúc này, cô gái hiphop chỉ còn cách ngăn Tôn Miểu lại:
"Cô chủ Tôn, không phải tôi nói cô đâu..."
Lúc đó cô ấy bật loa ngoài, cô gái ya-bi ngồi bên cạnh, nhanh tay viết chữ lên giấy đưa cho cô gái hiphop xem.
"Cô với chị Tô yêu nhau lâu thế rồi, sao còn tách bạch như thế? Cô là bạn gái của chị ấy, mà hai người đâu định chia tay, còn muốn đi cả đời. Thế thì ngoài việc chưa đăng ký kết hôn, hai người có khác gì vợ chồng đâu? Cô cũng là chủ nhân của căn nhà này, chuyện nhỏ nhặt thế này cô cứ tự quyết là được, sao còn phải hỏi ý chị Tô?"
"... Vậy sao?"
Tôn Miểu thật sự bối rối. Bởi vì trước giờ cô nàng chưa bao giờ đặt bản thân ở vị trí "chủ nhà" hết. Lúc trước sống nhờ người khác thì không nói, có việc gì đều phải bàn bạc.
Giờ nghe cô gái hiphop nói vậy, cô nàng bỗng thấy có lý.
Ở bên kia điện thoại, cô gái hiphop điên cuồng gật đầu:
"Đúng đó, cô thử đồng ý trước đi, rồi lát báo lại cho chị Tô Tô xem phản ứng của chị ấy thế nào. Với tính cách của chị ấy, chắc chắn sẽ đồng ý, thậm chí còn vui mừng vì chị làm vậy."
May nhờ có cô gái ya-bi làm "chuyên gia" ra sức chỉ đạo, cuối cùng cô gái hiphop cũng thuyết phục được Tôn Miểu gật đầu.
Sau đó, Tôn Miểu mang theo một chút hồi hộp xen lẫn phấn khích, trực tiếp nói lại với Tô Thụy Hi như một lời thông báo. Quả nhiên, Tô Thụy Hi không có phản ứng gì lớn, ngược lại còn cười nói:
"Chuyện nhỏ này em cứ tự quyết đi."
Tuy hơi khó chịu vì cô em họ hiphop tự tiện sắp đặt, nhưng cũng phải thừa nhận, nhờ cô ấy mà hành động của Tôn Miểu khiến Tô Thụy Hi cảm thấy rất ấm lòng. Đúng vậy, họ là người yêu, căn nhà này không chỉ là của riêng Tô Thụy Hi, mà cũng là của Tôn Miểu. Đây là tổ ấm của cả hai, đương nhiên Tôn Miểu cũng có quyền làm chủ.
Nghĩ tới đây, Tô Thụy Hi còn hứng khởi nói:
"Hay là mấy hôm nữa, chúng ta đến Sở nhà đất, chị sẽ làm thủ tục 'chuyển nhượng', để căn nhà đứng tên em luôn."
Bởi Tôn Miểu là người thiếu cảm giác an toàn. Mỗi lần cô nàng từ không gian Hệ Thống trở ra, cái dáng vẻ cô đơn ấy đủ để cô thấy rõ.
Tô Thụy Hi luôn hào phóng mà trao cho cô nàng sự an tâm, nên mới nghĩ ngay đến cách này.
Thế nhưng Tôn Miểu chỉ vội vàng xua tay:
"Không được, cái này quá quý giá, em không thể nhận."
Sống ở Thúy Đình Nhã Uyển lâu ngày, Tôn Miểu biết rất rõ giá nhà ở đây. Đó là loại tài sản mà dù cả đời phấn đấu cô nàng cũng khó mà với tới. Nếu Tô Thụy Hi cứ thế chuyển sang tên cô nàng, thì cô nàng sẽ trở thành cái dạng gì đây?
Dù nghe có vẻ giả tạo, nhưng tình cảm của Tôn Miểu dành cho Tô Thụy Hi tuyệt đối không phải vì tiền tài, mà là vì chính con người cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro