229 - 230

Chương 229: Các em tới rồi

Nghe thấy cô ấy nói vậy, cô gái hiphop ngồi đối diện lập tức "hả?" một tiếng, rồi ghé sát qua cô gái ya-bi, nhỏ giọng nói:

"Vậy chẳng phải chị Tô không thể ăn được à? Chị ấy bị bệnh bao tử, ăn vào có khi lại phát bệnh."

Cô gái ya-bi liếc bạn thân một cái, giờ e là chỉ có cô gái hiphop mới lo lắng chuyện đó thôi.

Không phải cô chủ Tôn đã chăm sóc Tô Thụy Hi tốt như vậy sao? Lần trước đến nhà họ ăn ké, còn thấy Tô Thụy Hi uống bia lạnh, rõ ràng bệnh bao tử đã khá lên nhiều rồi. Có Tôn Miểu tận tình quan tâm, đâu cần cô gái hiphop phải lo nữa. Giờ thân thể Tô Thụy Hi chỉ cần ăn uống có chừng mực là được, hơn nữa chắc chắn Tôn Miểu hiểu rõ hơn họ nhiều.

"Không cần cậu phải lo đâu."

"Ờ, nói cũng đúng."

Trong phòng phát trực tiếp của Lê Tử, bình luận hiện đầy những dòng như:

[Được khai sáng rồi], [Thì ra là vậy].

Cũng có người hỏi:

[Vậy phụ nữ mang thai cũng không thể ăn đậu hủ sao? Không phải đậu hủ rất bổ dưỡng à?]

Lê Tử tiếp tục giải thích:

"Bây giờ phần lớn đậu hủ không còn dùng cách này để làm nữa, đây là phương pháp cổ truyền, nên mọi người không cần lo lắng nha."

Khi nói, ánh mắt cô ấy vẫn dán chặt vào cái chén trống không của bản thân, đến mức khiến người ta nghi ngờ rằng có phải cô đang định... liếm sạch thêm một lần nữa không?

Lê Tử khẽ thở dài:

"Haiz, tiếc thật đó, giới hạn mỗi người chỉ một chén, thật sự không đủ chút nào."

[Không đủ chỗ nào chứ, với cái bao tử khủng của Lê Tử, ăn nửa thùng còn dư sức.]

[Tội nghiệp Lê Tử, lát nữa đi ăn thêm món khác đi.]

[Làm tôi cũng thèm quá rồi, đói quá, để tôi tìm xem quanh đây có chỗ nào thạch hoa hòe không.]

Lê Tử lại nhớ đến "tờ nhận xét viết tay" đã thấy hôm qua, vội vàng tương tác với bình luận:

"Nhưng bây giờ có nhiều loại thạch hoa hòe có thể không phải làm thủ công, mà cho phẩm màu với chất ngọt tổng hợp vào, mọi người nhớ phân biệt nha."

Bình luận cũng có nhiều người chia sẻ thực tế:

[Đừng thấy cô chủ Tôn làm ngon mà lầm, chỗ tôi bán thạch hoa hòe chẳng ngon lành gì, mà năm nào giá cũng tăng.]

[Giờ không ai tự làm thạch hoa hòe nữa, toàn mua sẵn trên mạng hoặc lấy từ nguồn cung ứng, tiện hơn nhiều so với tự tay làm.]

[Haha, lần trước đi phố cổ ăn thạch hoa hòe, một chén 8 tệ, kết quả chỉ toàn phẩm màu với đường hóa học. Nhìn lại cô chủ Tôn bán 15 tệ một chén, tự dưng tôi cười ra nước mắt, cười mà tức luôn.]

Ăn xong, Lê Tử cũng không ngồi lại nữa, chào Tôn Miểu một tiếng rồi đi luôn.

Lúc này, các khách quen vẫn đang thành kính xếp hàng, nhưng họ quên mất một chuyện. Hôm nay đã là ngày 2 tháng 9 rồi, nghĩa là sinh viên đều đã quay lại nhập học hết. Lê Tử lại chính là một quả bom nặng ký, vì cô ấy là một blogger ẩm thực có chút tiếng tăm ở địa phương, trong nhóm khán giả của cô ấy có không ít sinh viên.

Bởi vì Lê Tử thường xuyên tìm đến những quán ăn vặt ngon – bổ – rẻ, nên lượng sinh viên theo dõi cô ấy đặc biệt đông. Bây giờ, có rất nhiều sinh viên đang xem livestream của cô ây.

Ngay lúc đó, ở khu ký túc xá trường đại học, một nữ sinh viên đại học đang bệnh nặng bỗng bật dậy, làm cú "cá chép hóa rồng" trên giường tầng. Động tác mạnh đến nổi khiến giường kêu "cót két" một tiếng, làm bạn cùng phòng sợ hãi vội la:

"Cậu cẩn thận chút, coi chừng làm sập giường bây giờ!"

Cô ấy bật lại:

"Sập cái gì mà sập!"

Rồi lập tức đổi chủ đề, kích động nói:

"Không nói chuyện này nữa, mấu chốt là tôi tìm ra được chỗ bán hàng của cô chủ Tôn rồi!"

Ngay sau đó, cô ấy chia sẻ livestream vào nhóm ký túc xá, nhưng chỉ vài phút sau đã rút khỏi nhóm, chạy thẳng vào nhóm tìm Tôn Miểu.

Thế là chẳng mấy chốc, phòng livestream của Lê Tử tràn vào một đám người mới, và bình luận đều đồng loạt:

[Xin hỏi quầy ăn di động Miểu Miểu ở đâu vậy?]

Người hỏi quá nhiều, khiến Lê Tử hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng trả lời:

"Ở cổng tập đoàn Tô thị."

Đám sinh viên đều nghèo, tuy rất cảm kích Lê Tử giúp tìm ra quầy ăn di động Miểu Miểu, nhưng chỉ có thể gửi vài món quà miễn phí. Lê Tử cũng không để ý, cảm ơn xong rồi thấy bọn họ đồng loạt thoát ra.

May mà cô ấy phản ứng nhanh, chớp lấy cơ hội cuối cùng, nhắc nhở thân thiện:

"Nhưng lần này là bán có hạn, chắc sắp hết rồi. Tôi còn khuyên fan của tôi hôm nay đừng đến, mai hãy đi sớm. Cho nên nếu mọi người muốn ăn ở quầy ăn di động Miểu Miểu, thì ngày mai nhớ đến sớm một chút nha."

"Ngày mai tôi cũng đi đó, hôm nay may mắn quá, giành được phần đầu tiên~"

Thực ra chẳng phải may mắn gì, vì trước đó Lê Tử đã có kế hoạch rồi. Lần này là do nhận lời mời đến trải nghiệm cantin của một công ty lớn, chọn đúng ngày thứ Bảy ít người đi làm thêm để trải nghiệm. Buổi chiều dạo quanh khuôn viên xong, cô ấy đứng chờ ngay cổng.

Cô ấy đến cổng mới khoảng 2 giờ chiều, vừa đứng không bao lâu, đã thấy bộ đôi hiphop và ya-bi với phong cách nổi bật đi tới.

Thấy cô ấy, cô gái hiphop vẫn còn ôm hy vọng:

"Cô... đợi xe ở đây à?"

Lê Tử mỉm cười:

"Không, tôi đang chờ cô chủ Tôn đến."

Nhận được câu trả lời đó, bầu trời trong lòng cô gái hiphop lặng lẽ sụp xuống. Toàn thân cô ấy rơi vào u ám: 'Đã không giành nổi với mấy "ông già" thì thôi, giờ ngay cả người cùng trang lứa cũng chẳng thắng được!'

Nhưng cô gái hiphop đâu có hay, hôm nay vẫn là ngày "tươi sáng" của cô ấy. Bởi vì từ hôm sau, tức ngày 3 tháng 9, ngày Chủ nhật cũng là ngày thứ 3 Tôn Miểu bán, cuộc đời tranh phần ăn của cô ấy sẽ chìm trong u tối.

Ngày 3 tháng 9, dự báo thời tiết báo là trời nắng không gợn mây. Nhưng đến 2 giờ rưỡi chiều, trời bỗng sầm xuống. Từ phía tây trôi đến một mảng mây đen khổng lồ, bao trùm cổng tập đoàn Tô thị trong bóng râm.

Bộ đôi hiphop và ya-bi lại đến đúng khung giờ quen thuộc, nhưng chưa đến nơi đã thấy một nhóm người đứng chờ sẵn. Cô gái hiphop quay sang nhìn bạn thân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Cậu không đến nhầm chỗ chứ? Sao lại có nhiều người chờ ở đây sớm như vậy?"

Chưa kịp tìm câu trả lời, nâng mắt nhìn kỹ, lại thấy trên từng gương mặt lẽ ra phải tươi trẻ tràn đầy sức sống kia, giờ phủ đầy u ám như thời tiết. Họ im lặng đứng chặn trước cổng tập đoàn Tô thị, nếu không biết còn tưởng sinh viên đang kéo nhau biểu tình trước công ty.

Nhìn kỹ hơn, không chỉ là vẻ u ám, mà còn phảng phất oán hận nặng nề. Cả nhóm người không khác nào những oan hồn dưới nước vừa được vớt lên từ giếng cổ, từng người một đều như sẵn sàng kéo ai đó xuống làm thế mạng.

Dù là người gan to bằng trời như cô gái hiphop, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không kìm được mà nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghi ngờ liệu có phải hôm nay cô ấy ra khỏi cửa mà không xem lịch, thành ra phạm phải ngày xấu. Nhưng rất nhanh, ý chí kiên định vì đồ ăn vặt của Tôn Miểu đã giúp cô ấy bình tĩnh lại, kéo cô gái ya-bi đi về phía chỗ bày quầy.

Cô ấy lên tiếng hỏi nhóm người trẻ tuổi, gương mặt còn non nớt nhưng đầy oán hận kia:

"Các bạn tới đây để phỏng vấn thực tập sinh ở tập đoàn Tô thị à?"

Nhóm học sinh kia lắc đầu:

"Không phải, bọn tôi đang chờ quầy ăn di động Miểu Miểu."

Ồ, khỏi nghi ngờ nữa, đúng là sinh viên thật rồi.

Khoảnh khắc đó, cô gái hiphop chỉ cảm thấy trời như sụp xuống. Sau khi nói rõ rằng bản thân cũng tới chờ Tôn Miểu, cô ấy và cô gái ya-bi lập tức bị đẩy xuống tận cuối hàng. Vừa xếp hàng, cô gái hiphop vừa than thở rằng hôm nay xem như đi tong. Than thở chán chê, cô ấy lại rút điện thoại ra:

"Không được, tôi phải báo với nhóm ngay, nhắc họ tới sớm một chút, kẻo lát nữa ngay cả chỗ ngồi chầu chực cũng chẳng còn."

Dưới sự "thống trị" của cô gái hiphop, cả nhóm chat lập tức vang lên tiếng kêu la thảm thiết:

[Tôi biết ngay là thế nào đến lúc khai giảng cũng có vụ này mà, nhưng không ngờ mới ngày 3 đã bị tụi nó mò ra rồi!]

[Tôi tố cáo! Chính cái con mukbang Lê Tử đó! Ở bên này nó khá có tiếng, fan của nó đa phần cũng là sinh viên, thế nên tin tức mới lan nhanh thế!]

[Hu hu, tôi biết ngay sẽ có một ngày, cho dù tôi đi sớm cỡ nào thì cũng có người đến sớm hơn. Đợi tôi, tôi đang trên đường, sắp tới nơi rồi.]

[Tôi không mê đồ ngọt lắm, lần này chắc bỏ qua thôi. Các người cứ xếp hàng đi.]

Người kia vừa nói xong đã bị tag thẳng ra:

[Thế thì cậu đã bỏ lỡ món ngon nhất thế gian rồi. Thạch hoa hòe của cô chủ Tôn, vừa ngọt lại vừa không ngọt, nói chung chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: tuyệt phẩm!]

[Đủ rồi! Đừng có quảng cáo nữa! Ít đi một người thì bớt cạnh tranh đi một phần!]

Thực ra, cũng có không ít người giống vị khách kia, không hứng thú với đồ ngọt. Nhưng hôm đầu tiên, vì đã lâu không thấy cô chủ Tôn, ai nấy đều cảm thấy thiếu thiếu, nên nghĩ bụng dù sao cũng không mắc, ăn thử một chén xem sao.

Kết quả, thôi rồi... một miếng lập tức bừng tỉnh. Hóa ra không phải bản thân không thích ăn đồ ngọt, mà là trước giờ chưa gặp được món ngọt ngon đến mức khiến người ta tâm phục khẩu phục.

Ngày thứ 2, số người xếp hàng đã rất đông, nhưng sang ngày thứ 3 thì thật sự là biển người ùn ùn kéo tới. Có sinh viên vừa về quê nghỉ hè lâu nay, có nhóm công nhân khổ cực tranh thủ được một ngày nghỉ, có cả những khách quen đã hoàn toàn bị Tôn Miểu "thuần hóa" thành fan cuồng đồ ngọt... và ở giữa hàng còn có cả ba Tô.

Con đường này chạy theo hướng đông – tây, khu công nghiệp của tập đoàn Tô thị ở phía bắc, còn quầy hàng của Tôn Miểu thì đặt ở phía đông cổng nam. Khi Tôn Miểu lái xe điện đi từ hướng đông qua, cô nàng đã thấy một hàng dài người xếp đến tận chỗ đèn giao thông...

Tôn Miểu biết quầy hàng nhỏ của bản thân hay làm người ta phải xếp hàng dài, nhưng không ngờ hôm nay lại khủng khiếp đến vậy. Giữa đám đông, cô nhìn một cái đã nhận ra ba Tô. Không còn cách nào khác, ông và Tô Thụy Hi có vài phần giống nhau, khiến cô nàng rất khó mà làm ngơ. Nhưng dù sao thì, ngay cả Tô Thụy Hi còn phải xếp hàng, cô nàng đâu thể đưa ba Tô lên trước được!

Tôn Miểu khẽ thắng xe lại khi tới gần cột đèn đường thứ 2. Tiếng vỏ bánh xe ma sát mặt đất vang "két" một cái, xe dừng hẳn. Tiếp theo, cô nàng phải đẩy xe lên vỉa hè.

Chiếc xe ba bánh do Hệ Thống thiết kế đặc chế, không khó đẩy, thêm vào thể lực của Tôn Miểu cũng khá tốt, nên không vấn đề gì. Nhưng thường thì cô nàng sẽ không cần tự thân ra tay. Giống như lúc này đây, nhóm sinh viên đã xếp hàng từ lâu không kìm nổi nữa, ào lên giúp Tôn Miểu nhấc cả xe lên vỉa hè.

"Ha ha... các em tới rồi à."

Tôn Miểu hơi ngại ngùng chào hỏi. Nỗi oán hận nặng nề của nhóm sinh viên đã dày đặc đến mức suýt khiến cô nàng nghẹt thở.


Chương 230: Vẫn còn cái gốc

Đối diện với lời của Tôn Miểu, nhóm sinh viên nhao nhao đáp lại:

"Đúng thế! Bọn em chờ lâu lắm rồi đó!"

"Trời nóng vậy, nếu không phải vì món ăn này thì ai mà chịu đứng xếp hàng ở đây chứ!"

"Chị chủ, chị để bọn em đợi lâu quá rồi!"

Trong những câu nói ồn ào ấy, giọng người đứng đầu hàng vang lên rõ rệt nhất:

"Chứ còn gì nữa, mới xa có 2 tháng thôi mà, chị chủ ơi, lâu quá không gặp!"

Không hiểu sao, khi nói câu này, chủ nhóm tìm quầy ăn vặt của Tôn Miểu lại có cái giọng rít qua kẽ răng, nghe chẳng khác gì fan cuồng "chỉ yêu" bánh kẹp thịt bò. Có lẽ xếp hàng mua đồ ăn của Tôn Miểu lâu, thì cái mùi oán thán cũng cứ thế mà toát ra.

Không còn cách nào khác, bởi ai xếp hàng chờ món ăn của Tôn Miểu mà không mang theo vài phần ấm ức.

Trước những lời đó, theo phản xạ nên Tôn Miểu chỉ đành bỏ ngoài tai, lập tức lái sang chuyện khác:

"Đừng sốt ruột, để chị dọn quầy ra trước đã, không thì mọi người chẳng có gì mà ăn đâu."

Nghe vậy, nhóm sinh viên mới im lặng, tản ra nhường chỗ cho cô nàng dọn quầy. Chiếc xe bán hàng lưu động của Tôn Miểu được thiết kế dạng gần như "nguyên khối", lúc gắn vào xe điện thì nhìn không khác gì một container mini. Cô nàng lấy bàn ghế gấp treo phía sau xe xuống, mang sang một bên dựng sẵn.

Rồi quay lại, mở tấm inox hai bên hông xe ra. Phía sát lề đường được kéo ra phía trước, bên dưới còn có chân chống, dựng lên là thành một mặt phẳng nhỏ. Tấm phía trên thì được nâng lên cao, tạo thành khoảng trống thoáng đãng.

Bên kia là nơi Tôn Miểu đứng bán cũng mở lên xuống tương tự, chỉ chừa lại cạnh gần ghế lái, ở đó có thêm một cái bàn nhỏ để cô nàng thuận tiện ngồi ăn uống khi rảnh.

Sau đó, cô nàng ngồi xổm xuống, lấy từ ngăn kéo ra khăn lau, giấy ướt, dung dịch khử trùng... Đầu tiên, Tôn Miểu lau sạch toàn bộ mặt bàn làm việc; rồi đổi khăn khác, đi sang bên bàn ghế gấp đã dựng, tỉ mỉ lau chùi từng cái một, xong mới quay lại.

Tôn Miểu lấy hộp dụng cụ, mở ra rồi đeo tấm chắn mặt trong suốt, lại mang thêm găng tay. Bình thường, khi nấu món cần thao tác nhiều, cô nàng không mang găng vì vướng tay; nhưng lần này không cần làm gì nhiều, nên cô nàng đeo để đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Bởi món ăn lần này cần giữ lạnh, nên Hệ Thống đã đặc biệt thiết kế bàn làm việc chỉ bằng phân nửa thường ngày, nửa còn lại là tủ lạnh. Tôn Miểu đặt hộp đồ ăn lên bàn, rồi để thêm tấm bảng đen được viết bằng bút dạ phát sáng ở ngay phía trước, chính thức tuyên bố buổi bán hàng bắt đầu.

Tuy nhóm sinh viên không đông, nhưng ai cũng hiểu tín hiệu này rõ mồn một, bởi khi Tôn Miểu mới mua cái bảng này, cô nàng đã dùng ngay lúc bán bột chiên cho bọn họ.

Người đầu tiên chính là nhóm trưởng. Cô ấy bước lên, thấy trên bảng viết rõ "giới hạn mỗi người một phần", thì tức nghiến răng ken két:

"Cho em một phần!"

Nhưng dù có tức đến mấy, vẫn phải ăn mới được.

Tôn Miểu vẫn hỏi như thường lệ rằng cô ấy có đang trong kỳ kinh hay mang thai gì không. Câu hỏi này đôi khi dễ gây phật lòng, nhất là với những cô gái còn rất trẻ, đang tuổi sinh viên, hỏi chuyện bầu bí nghe không khác nào bị coi là dở hơi.

Nhưng thực tế, bây giờ có không ít sinh viên bỏ học giữa chừng để sinh con, chuyện mang thai cũng không hiếm.

Nhóm trưởng đã xem livestream hôm qua của Lê Tử nên hiểu vì sao Tôn Miểu hỏi vậy. Cô ấy trả lời luôn:

"Dạ không, bao tử em cũng khỏe, chị yên tâm."

Nói xong thì quét mã trả 15 tệ. Tôn Miểu gật đầu, nhanh nhẹn mở tủ lạnh, lấy chén dùng một lần, xúc một vá thạch hoa hòe, rồi thêm một vá đá bào đường đỏ từ thùng bên cạnh.

Chén thạch hoa hòe vàng óng rực rỡ, giờ thêm đá bào đường đỏ lại càng bắt mắt.

"Em ăn tại chỗ hay mang đi?"

"Ăn tại chỗ."

Tôn Miểu cho muỗng vào rồi đưa cho nhóm trưởng. Cô ấy nâng chén bột hoa hòe, ra một bên vừa khuấy vừa ăn.

Chiều nay từ lúc 2 giờ rưỡi trời đã âm u, nắng gắt không còn, mây dày giăng kín. Nhưng dù vậy, cái nóng tháng 9 vẫn oi bức, chờ lâu ngoài đường khiến người cô ấy đã đẫm mồ hôi.

Giờ đây, chỉ một miếng thạch hoa hòe mát lạnh trôi xuống bụng, cô ấy lập tức thấy mọi sự chờ đợi đều đáng giá. Cái nóng bức lập tức tan biến, làn khí mát lạnh tỏa ra từng lỗ chân lông, ngay cả tâm trạng bực bội cũng dần lắng dịu.

Đúng lúc cô ấy đang thầm khen ngon, vài người bạn lại buông lời quá thẳng thắn:

"Ngon quá trời ngon! Trước giờ tôi đâu có ăn cái gọi là thạch hoa hòe gì đâu? Toàn là rác rưởi! Đây mới là thạch hoa hòe thật sự!"

"Hu hu hu, ngon quá, ngon đến mức tôi thấy mình như cái xác lạnh toát luôn!"

Ai biết thì hiểu họ đang ca ngợi món ăn; kẻ không biết chỉ thấy bọn này đầu óc có vấn đề. Những câu đó vừa buông ra, đám đông chen chúc lập tức nhích ra xa một chút. Nhóm trưởng hít sâu, quyết định mặc kệ.

Ăn xong, cô ấy vứt rác vào thùng lớn bên cạnh, còn không quên "tuyên chiến" với Tôn Miểu:

"Lần sau bọn em nhất định sẽ lại tìm được chị! Đừng có mà đắc ý quá sớm!"

Khi nói câu này, giọng nhóm trưởng thật sự nghiến răng nghiến lợi, nhất là khi nhớ đến chuyện kỳ nghỉ hè, Tôn Miểu lén bán bộ ba xiên chiên.

Đó không phải món ăn vặt bình thường, mà là bộ ba xiên chiên thần thánh! Sinh viên luôn nổi tiếng mê đồ chiên rán, huống chi trong đó còn có xúc xích bột, nó chiếm vị trí bất khả xâm phạm trong giới xiên chiên. Nếu làm khảo sát, xúc xích bột không đứng nhất thì chắc chắn trong top 3.

Với thứ hạng ấy, ai mà không thèm cho được!

Ấy vậy mà cô chủ Tôn lại dám bán xúc xích bột chiên ngay trong kỳ nghỉ hè, vụng trộm qua mặt bọn họ!

Không thể nhịn được, nhưng bọn họ cũng không có cách nào khác ngoài... xếp hàng nhiều hơn, để bù đắp phần ăn vặt đã bỏ lỡ. Đáng hận là, ngày mai phải lên lớp rồi, may mà ngày kia buổi chiều không có tiết, nhất định sẽ phi qua ngay!

Thấy nhóm trưởng khí thế bừng bừng bỏ đi, Tôn Miểu chỉ thở dài cảm khái: Nếu như đám sinh viên này có thể đem cái tinh thần bền bỉ, kiên trì bất chấp khó khăn để ăn vặt này mà áp dụng vào việc học, thì chắc chắn thành tích sẽ không tệ. Không thì sao họ có thể đậu được cao đẳng, còn mình chỉ học được trường kỹ thuật (trường nghề) chứ!

Nói xong, cô nàng lại tiếp tục bán thạch hoa hòe.

Hôm nay khách còn đông hơn hôm qua, nhiều đến mức gần như Tôn Miểu không được ngơi nghỉ một chút nào. Đối với những người xếp hàng trước mặt, cô nàng chẳng còn ấn tượng, bây giờ bản thân chẳng khác gì một công nhân đứng chuyền. Chỉ có vài vị khách quen quen, khi họ lên tiếng, cô nàng mới đáp lại một câu.

Cuối cùng, sau khi bán hết sạch cả thùng thạch hoa hòe, chỉ còn sót lại chút ít đá bào đường đỏ. Tôn Miểu mới ngẩng đầu, hướng về hàng người vẫn đang xếp mà nói:

"Xin lỗi nhé, đã bán hết rồi, lần sau mọi người lại đến xếp hàng nha."

Ngay lập tức, một vị khách tinh mắt đứng phía trước liền lên tiếng:

"Không đúng, cô chủ Tôn, tôi thấy trong thùng kia của cô vẫn còn một ít mà!"

Tôn Miểuu ngẩn ra:

"À... cái đó, cái đó là đá bào đường đỏ, để làm nguyên liệu thôi, thạch hoa hòe thì đã hết sạch rồi."

Người kia năn nỉ:

"Vậy cô bán đá bào đường đỏ cho tôi cũng được mà."

Tôn Miểu giải thích:

"Cái này không thể ăn riêng được, không có thạch hoa hòe trung hòa thì sẽ ngọt gắt, nó chỉ để làm topping thôi."

Khách vẫn nằng nặc:

"Không sao, cô cứ bán cho tôi đi. Tôi về thêm ít đá bào nữa, rưới cái này lên là ổn thôi. Tôi đã xếp hàng lâu như vậy rồi, cô bán cho tôi cũng đâu có sao."

Tôn Miểu do dự một lát rồi gật đầu:

"Được rồi, để tôi nghĩ xem... Vậy bán như topping nha, 5 tệ một phần, nhưng không còn nhiều đâu."

Người khách chẳng hề quan tâm mắc rẻ, chỉ cần có cái ăn là được, lập tức gật đầu lia lịa:

"Được được, bán cho tôi đi."

Thậm chí người đó không cho Tôn Miểu cơ hội đổi ý, nhanh tay quét mã thanh toán.

Tôn Miểu lấy một cái chén nhỏ, múc một ít đá bào đường đỏ, đóng gói cẩn thận đưa cho khách.

Kết quả, vừa nhận được, người này đã vội chạy sang một bên, không kìm nổi đã mở ra, dùng muỗng xúc ăn luôn.

Tôn Miểu trố mắt trợn, trong khoảnh khắc ấy, cô nàng thực sự cảm thấy khách hàng của mình quá đói.

"Không được đâu! Khách ơi, đừng ăn trực tiếp thế! Ngọt lắm!"

Nhưng đối phương đã xúc một muỗng đưa vào miệng. Chỉ thấy người đó khẽ rùng mình, rồi trên mặt lại lộ vẻ thỏa mãn. Rùng mình là vì quá lạnh, đá bào là những miếng đá vụn, ăn thạch hoa hòe thì còn được nước trung hòa bớt lạnh, còn cái này thì hoàn toàn là đá. Dù đang tháng 9, trời vẫn nóng hầm hập, nhưng một muỗng đá bào xuống bụng, sao mà không lạnh run được chứ?

Thế nhưng khách vẫn cảm thấy cực kỳ hài lòng. Đúng là ngọt, ngọt thấm tận tim, nhưng cũng không hề ngọt gắt như Tôn Miểu nói. Nhờ có đá lạnh, vị ngọt trở nên dễ chịu hơn, thậm chí ngọt hơn cả thạch hoa hòe, nhưng vẫn trong mức có thể chấp nhận. Mà vốn dĩ cũng có nhiều người mê đồ ngọt, giống như vị khách trước mặt này vậy.

Khách ăn xong còn hả hê, khiến những người phía sau không mua được thạch hoa hòe cũng bắt chước, mỗi người mua một ít đá bào đường đỏ mang đi.

Người khách đó còn hào hứng chia sẻ "bí kíp riêng" trong nhóm:

[Trân trọng mời các bạn thích ăn ngọt thử một chút đá bào đường đỏ ăn riêng, thực sự siêu ngon. Vị ngọt ấy thấm thẳng vào tim, tuyệt diệu lắm. Không dám tưởng tượng nếu làm thêm một phần đá bào hoa quả, rưới một lớp đường đỏ lên, thêm chút mứt quả thì còn ngon đến mức nào nữa!]

Bí kíp độc môn này chẳng mấy chốc đã đến tai Tô Thụy Hi. Cô hành động cực nhanh, trước khi Tôn Miểu về nhà đã tự dùng máy bào đá của cô nàng, làm ra một phần đá bào dưa hấu. Chờ Tôn Miểu trở về, cô còn hí hửng như dâng bảo vật, đưa tận tay cho cô nàng nếm thử.

Ở nhà Tôn Miểu vẫn còn ít đường đỏ, mà lúc làm cô nàng cũng không tránh mặt Tô Thụy Hi, nên thao tác thế nào cô đều thấy được.

Chỉ là... có lẽ Tô Thụy Hi giống hệt Thẩm Dật Thu, không có chút thiên phú nào trong chuyện nấu nướng. Cô từng nói bà ngoại và bà nội đều giỏi bếp núc, nhưng chẳng biết sao đến đời mẹ Tô và bản thân cô lại chẳng được di truyền chút tài năng nào.

Cho nên phần đá bào dưa hấu mà Tô Thụy Hi làm ra, có chút... khó mà bình luận.

Tha lỗi cho vốn thành ngữ của Tôn Miểu không nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một câu thích hợp nhất để miêu tả cảnh tượng trước mắt, nhìn sơ thì không có vấn đề gì, nhưng càng nhìn càng thấy sai tùm lum.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro