247 - 248

Chương 247: Ăn 2 phần

Tôn Miểu vừa mới ngồi xuống được một lúc thì trợ lý đã nhanh chân bước tới. Nhìn thấy bên cạnh Tôn Miểu để đầy đồ, cô ấy nhanh chóng vươn tay ra giúp Tôn Miểu xách bớt.

"Cô Tôn, cô đến rồi à? Sếp Tô nói với tôi hôm nay cô sẽ tới, tôi chờ đến dài cả cổ."

Vừa nhìn đống đồ trong tay, 10 ly trà sữa, cũng khá nặng. Trong lòng trợ lý lại nghĩ: 'Không phải chứ, sếp nhà mình làm sao mà uống hết nổi chừng này?'

Đáp án tất nhiên là không thể rồi. Vậy có nghĩa là sẽ có phần của cô!

Nghĩ tới đây, trợ lý thấy vui hẳn, vì cô ấy biết bạn gái của Tô Thụy Hi nấu ăn rất ngon. Dù không phải người quá ham ăn uống, nhưng hễ có đồ ngon đặt trước mặt, thì trợ lý vẫn sẽ cực kỳ hạnh phúc.

Huống chi, nhìn qua cũng biết đây là đồ uống mà cô ấy cực kỳ thích!

Thế nên lúc xách lên, trợ lý cũng hăng hái hẳn. Vừa đi vừa nói chuyện với Tôn Miểu:

"Đây là đồ uống cô chuẩn bị sao? Nhìn đỏ đỏ thế này, là gì vậy?"

Tôn Miểu giải thích:

"Là trà dưa hấu trân trâu, trân châu bên trong cũng do tôi tự làm."

Nghe xong, trợ lý càng vui hơn:

"Tôi cũng hay uống trà sữa, nhưng cứ thấy báo nói mấy loại topping ngoài hàng toàn để lâu lắm. Cô tự làm thì chắc chắn vừa tươi vừa ngon rồi!"

Được khen, Tôn Miểu cười tít cả mặt. Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến cửa phòng làm việc của Tô Thụy Hi.

Lúc đẩy cửa bước vào, Tô Thụy Hi đang ngồi trên sofa, thấy hai người cười nói rôm rả, trong lòng dẫu biết bản thân không nên ghen, rõ ràng giữa Tôn Miểu và trợ lý chẳng có gì cả!

Nhưng đáng tiếc, mùi giấm nồng nặc vẫn lặng lẽ tràn ra, chui ngay vào mũi Tôn Miểu.

Chỉ nhìn biểu cảm thôi, Tôn Miểu đã biết ngay cô đang ghen ngầm rồi. Tô Thụy Hi thì lại không nhìn thẳng vào cô nàng, mà quay sang trợ lý, cô nói:

"Em ra ngoài làm việc đi."

Trợ lý khựng lại, mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt thì vô thức liếc xuống đống đồ uống đang cầm trên tay. Tô Thụy Hi lại lặp lại:

"Đặt đồ đó xuống, rồi ra ngoài làm việc."

Nói đến hai lần "ra ngoài làm việc" rồi, trợ lý mà còn không hiểu hàm ý thì sớm muộn gì cũng mất luôn chỗ làm.

Trong lòng cô ấy âm thầm bĩu môi: 'Sếp nhỏ nhen thật, chừng này đồ làm sao ăn hết?' Nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười xã giao, vừa đáp "Vâng ạ" vừa quay người đi.

Người vừa đi khỏi, Tôn Miểu nói ngay:

"Chị Tô Tô, nhiêu đây chị cũng đâu có ăn hết được. Em còn mang cả sườn chiên Kiều Đầu, uống kèm trà dưa hấu trân châu là vừa, giảm ngấy luôn. Em làm nhiều thế này là cố ý để chị mang cho đồng nghiệp ăn đó."

Tô Thụy Hi không sửa lại, những người kia đâu phải "đồng nghiệp" của cô, mà là nhân viên dưới quyền. Người ở trên có thể vừa ban ơn vừa răn đe, nhưng không có nghĩa là phải lấy đồ Tôn Miểu nấu để đi kết giao tình cảm! Gọi mấy ly trà sữa 20 tệ bên ngoài cho bọn họ uống là quá đủ rồi!

Nhưng vì trước mặt Tôn Miểu, cô không muốn lộ ra vẻ tính toán keo kiệt, nên nói thẳng:

"Chị ăn hết được."

"... Chị Tô Tô, chị ăn không hết nổi đâu."

Sườn chiên Kiều Đầu là suất lớn, nếu Tô Thụy Hi mà ăn hết sạch, e là sau này Tôn Miểu phải tính toán lại khẩu phần nấu ăn cho cô mới được. Nghe vậy, Tô Thụy Hi hơi bực bội, nhưng vẫn làm một bà chủ tốt, chỉ có thể gật đầu:

"Vậy để chị lấy 2 phần, còn lại chia cho trợ lý."

Phòng trợ lý của Tô Thụy Hi cũng không quá đông, mười mấy người, mà số Tôn Miểu làm thì lại không đủ, hơn nữa cô còn muốn giữ lại 2 phần. Dù có vài người đang ra ngoài làm việc, thì số lượng vẫn thiếu. Thế là sau khi bớt xén xong, cô còn dặn trợ lý chính:

"Không đủ thì mua thêm bù vào, chọn loại mắc hơn một chút, chia cho những người khác."

Trợ lý gật đầu, lại gõ cửa bước vào, mỉm cười với Tôn Miểu, rồi mới đem phần đồ ăn chia ra ngoài.

Người đi rồi, Tô Thụy Hi cầm 2 phần, gọi Tôn Miểu ăn chung. Nhưng Tôn Miểu lắc đầu:

"Chị Tô Tô cứ ăn đi, lúc em nấu ở nhà đã nếm thử khá nhiều rồi. Chị ăn rồi cho em nhận xét."

Tô Thụy Hi thì nào cho được góp ý gì, lần nào đồ Tôn Miểu nấu cô cũng chỉ biết khen cái này ngon, cái kia cũng ngon. Nhưng cô vẫn cười nói:

"Hình như cái Hệ Thống của em thấy hôm qua chúng ta ăn sườn rang muối tiêu mẹ chị làm tội nghiệp quá, nên mới đặc biệt dạy em làm sườn chiên Kiều Đầu đó ha."

Nghe thế, Tôn Miểu cũng bật cười:

"Dì làm cũng đâu có đến nỗi tệ như vậy đâu."

"Dù sao chị cũng không thích ăn."

Tô Thụy Hi nói thật:

"Bà ấy cứ tưởng chị mê món sườn rang muối tiêu, nhưng thật ra chỉ vì những món khác bà ấy nấu còn tệ hơn nữa, chỉ có món đó tạm nuốt được. Không hiểu sao có đầu bếp giỏi kề bên, mà không chịu học lỏm lấy vài chiêu."

Nghe Tô Thụy Hi than phiền, Tôn Miểu cũng bật cười:

"Nhưng mà dì nghĩ chị thích ăn món đó lắm. Bình thường chị với chú chắc cũng hay chiều dì, em thấy lúc dì nấu sườn rang muối tiêu, nhìn dì tự hào lắm. Nếu không được khen, dì cũng không làm hăng say như vậy đâu."

"Thì có cách nào khác đâu, đó là mẹ chị mà."

Dăm ba câu tán gẫu qua đi, Tô Thụy Hi đã không nhịn được mở gói giấy dầu ra, hương cumin bốc thẳng vào mũi. Đồ chiên dầu đã quyến rũ, dù người ta luôn nói không tốt cho sức khỏe, lại dễ ngấy, nhưng cái mùi thơm ấy là độc nhất vô nhị. Thêm chút cumin rắc lên, vừa ngửi thôi đã khiến nước miếng chực trào.

Sáng nay Tôn Miểu mua nguyên liệu còn tiện tay mua mấy xiên tre nhỏ, cắm vào gói giấy. Tô Thụy Hi rút một xiên, đưa vào miệng.

Trong quá trình vận chuyển, sườn chiên Kiều Đầu đã nguội bớt, không còn nóng hổi. Dù Tôn Miểu đã dùng túi giữ nhiệt gói lại, vẫn không tránh khỏi thất thoát nhiệt.

Nhưng với Tô Thụy Hi, nhiệt độ hiện tại lại vừa vặn.

Miếng sườn vẫn giữ màu vàng óng, phía trên phủ lớp bột cumin như được áo một lớp đường mỏng. Cô nhăn mũi ngửi thử, rồi không kìm được mà cắn một miếng. Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Thụy Hi thấy bản thân thật sự hạnh phúc.

Miếng sườn giòn tan bên ngoài, nhưng bên trong lại ứa đầy nước thịt, thậm chí cả phần thịt bám vào xương cũng mềm ngọt. Cái khoái cảm này khiến trải nghiệm "thảm họa ẩm thực" hôm qua lập tức tan biến sạch, thay vào đó là sự thăng hoa hoàn toàn.

Cắn thêm vài miếng, Tô Thụy Hi nhanh chóng phát hiện phần xương bên trong hóa ra là sụn giòn, có thể nhai nuốt luôn.

Ngoài giòn rụm, trong mềm mại, sườn chiên vàng ươm, phần cứng lại là phần sụn nhưng có thể nhai được. Tô Thụy Hi vừa nhai vừa nghe rõ tiếng "rắc rắc" vang lên. Theo từng âm thanh ấy, sụn giòn bị cô cắn vụn, hòa cùng thịt sườn rồi nuốt xuống bụng.

Ngon đến mức không thể tả nổi!

Tô Thụy Hi vội vàng ăn thêm mấy miếng sườn nữa. Tất nhiên, không phải miếng nào cũng là sụn giòn, thỉnh thoảng vẫn gặp vài khúc xương cứng không nhai nổi. Những lúc đó, dù có phải nhả ra thì cũng phải ngậm trong miệng, hút cho sạch hết vị ngon mới chịu bỏ. Đến khi nhả ra, khúc xương trắng phau không dính một sợi thịt nào, khiến Tôn Miểu nhìn mà choáng váng.

Không cần đâu, thiệt sự không cần đâu chị Tô Tô ơi... Đây là phần lớn, chị còn ôm tới 2 phần lận, sao mà không đủ ăn được?

Tô Thụy Hi ngốn hết một gói sườn chiên Kiều Đầu trong vòng 15 phút, lại còn chuẩn bị tấn công sang gói thứ hai, nhưng bị Tôn Miểu chặn lại:

"Chị Tô Tô, uống chút nước cho bớt ngấy đi."

Bớt ngấy? Bớt cái gì mà bớt, cô có thấy ngấy chỗ nào đâu!

Tô Thụy Hi không hề thấy ngấy, cô chỉ muốn nhanh chóng ăn tiếp phần sườn kế tiếp, hoàn toàn không có hứng thú với ly trà dưa hấu trân châu. Dù bình thường Tô Thụy Hi không thích món quá đậm mùi, còn mê ăn rau, nhưng khi đối diện với món sườn chiên giòn tan, thơm nức lại còn là đồ chiên dầu, cô lại không thể nào dừng nổi.

Thật sự quá ngon!

Bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt, nước thịt như muốn bùng nổ, hương vị thì tươi ngon đến mức vô song. Nếu có thể dừng lại mới là kỳ lạ, như vậy khác nào phản bội lại công trình tiến hóa hàng ngàn năm của loài người để đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn chứ! Cảm giác sướng khoái mà món sườn chiên đem lại, quả thực không món nào sánh bằng.

Nhưng nói gì thì nói, Tôn Miểu đã mở lời, hơn nữa ăn lâu như vậy, đúng là có hơi khát. Thế là Tô Thụy Hi gật đầu đồng ý.

Tôn Miểu cầm lấy một ly trà dưa hấu trân châu, lôi ra ống hút, cắm xuyên qua lớp màng nhựa bọc bên ngoài. Vì chưa từng bán nước uống, nhà cô cũng không có máy dán màng ly, chỉ dùng ly nhựa trong dùng một lần, bên trên phủ màng nhựa rồi ép nắp đậy kín.

Khi uống, có thể cắm ống hút xuyên qua hoặc gỡ cả nắp lẫn màng, thế nào cũng được. Nhưng mà dùng ống hút thì lại có cảm giác giống uống trà sữa ngoài tiệm hơn.

Tôn Miểu đưa ly nước tới, Tô Thụy Hi như tiểu thư, đưa tay nhận lấy, cắn ống hút rồi hút một ngụm.

Ngay khoảnh khắc đó, cái ý nghĩ "không cần bớt ngấy" lập tức bị ném đi sạch sẽ.

Cần! Người ta đúng là cần giải ngấy! Cần uống nước! Cần trà dưa hấu trân châu!

Nước dưa hấu mát lạnh ngon lành quá đỗi, chỉ một ngụm đã ngọt thanh khắp cổ họng. Cùng lúc đó, những viên trân châu cũng chui theo vào miệng. Trân châu do Tôn Miểu tự làm, hoàn toàn tự nhiên, không hóa chất, cách làm lại cực đơn giản, chỉ cần có bột rau câu agar, thêm chút đường, thêm ít bột canxi lactat(*), đun nóng khuấy đều rồi đổ khuôn để lạnh, thế là xong.

(*)Canxi lactat (Calcium lactate): là một loại muối được tạo thành từ axit lactic và canxi. Nó có dạng bột trắng, tan trong nước, thường không mùi và có vị hơi đắng hoặc chát.

Trong thực tế, canxi lactat được dùng cho nhiều mục đích:

· Thực phẩm: làm chất phụ gia, chất tạo gel, giúp tăng độ giòn, độ dai (ví dụ như trong trân châu, thạch, phô mai).

· Y học/dược phẩm: bổ sung canxi cho cơ thể, hỗ trợ điều trị loãng xương, hạ canxi máu.

· Công nghiệp thực phẩm phân tử (molecular gastronomy): thường kết hợp với natri alginat để tạo "caviar giả" (những viên tròn nổ trong miệng giống trứng cá).

Nói đơn giản: canxi lactat là một phụ gia an toàn (được FDA công nhận), vừa dùng để bổ sung canxi, vừa dùng trong ẩm thực để làm thạch, trân châu hay mấy loại "thủy tinh nổ" trong miệng đó.

Mà giá thành còn rẻ bèo.

Một gói bột agar, Tôn Miểu chỉ cần dùng chút xíu là đủ làm ra cả đống trân châu, trong tủ lạnh nhà vẫn còn thừa chưa dùng hết. Cả một ly đầy, tính ra chi phí chắc chỉ khoảng 2 tệ.

"Ngon quá, cái này nhai trong miệng còn nổ bung ra, cảm giác còn dai hơn cả ngoài tiệm nữa."

"Vì em cho thêm bột canxi lactat, nhờ vậy mới dai hơn đó."

Tô Thụy Hi uống một hơi nửa ly rồi đặt xuống. Không phải vì trà dưa hấu trân châu không ngon, mà bởi trên bàn còn một "trận chiến" quan trọng hơn đang chờ cô.

Gói sườn chiên Kiều Đầu thứ hai, mau tới đây nào!

Lúc này, Tô Thụy Hi đã hoàn toàn quên sạch hình tượng "người mê ăn rau" của bản thân rồi.


Chương 248: Mánh khóe nhỏ của trợ lý

Ngay cả Tô Thụy Hi thường ngày vẫn luôn mê ăn rau hơn thịt mà cũng không tài nào cưỡng lại sức hút của sườn chiên Kiều Đầu, huống chi là nhóm nhân viên trong phòng trợ lý.

Khi trợ lý tổng giám đốc xách đồ đi qua, mọi người lập tức vây quanh. Cô ấy mỉm cười, truyền đạt lại lời của Tô Thụy Hi:

"Ở đây chỉ có 8 phần sườn chiên Kiều Đầu và trà dưa hấu trân châu, là bạn của Tổng giám đốc gửi tới. Tổng giám đốc biết chắc là không đủ chia cho mọi người, nên đã dặn tôi đặt thêm trà chiều cho cả phòng, còn kèm bánh ngọt nữa."

"Ai muốn ăn sườn chiên Kiều Đầu thì cứ lại đây lấy, không muốn thì lát nữa nói cho tôi biết muốn uống trà sữa hay cà phê gì, rồi kèm thêm bánh ngọt nha."

Lúc đầu vừa nghe đến sườn chiên Kiều Đầu, cả phòng đã mừng rỡ, nhất là mấy cô gái trẻ, lập tức ùa tới, nhao nhao chuẩn bị lấy ăn. Nhưng sau khi nghe thêm vụ có thể chọn trà sữa và bánh ngọt, mọi người lại giảm hứng thú với sườn chiên một cách rõ rệt.

Có người còn nói thẳng:

"Vậy thì em chọn cà phê đi, trưởng phòng, có thể đặt cà phê được không? Bánh ngọt thì thôi, dễ mập lắm."

Chiều mà không muốn ăn đồ dầu mỡ cũng là chuyện thường tình. Trợ lý tổng giám đốc vẫn giữ nụ cười, đáp:

"Tất nhiên là được, nhưng chúng ta sẽ đặt chung một quán thôi, chia ra đặt thì không tiện lắm."

"Em biết mà~"

Phòng trợ lý của Tô Thụy Hi đa số là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, cũng có vài nhân viên tầm 30, nhưng nữ giới chiếm đại đa số. Vì thế số người thật sự muốn ăn sườn chiên Kiều Đầu không nhiều. Chính vì sớm đoán được điều này, trợ lý tổng giám đốc mới cố tình đưa ra "ưu đãi trà sữa tự chọn".

Quả nhiên đúng như dự tính, sườn chiên chưa chia hết, cô ấy lập tức để dành cho bản thân một phần. Có người còn khen ngợi:

"Trưởng phòng tốt ghê, còn tự lấy một phần, bình thường chị toàn uống cà phê mà?"

"Dù sao cũng là bạn của Tổng giám đốc làm, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng hay."

Trợ lý tổng giám đốc nói với vẻ vô cùng chính đáng, còn kêu mọi người đợi thêm một chút, vì dưới lầu có tiệm trà sữa, chỉ cần cho người xuống mua là có ngay, đợi đủ rồi cả phòng cùng nhau ăn. Mọi người đều khen cô ấy chu đáo, nhưng thật sự nghĩ gì thì chỉ có cô ấy mới biết.

Chẳng bao lâu sau, trà sữa, cà phê và bánh ngọt được đưa lên, mọi người chia nhau theo đúng phần đã đặt. Trợ lý tổng giám đốc cũng đem sườn chiên và trà dưa hấu trân châu chia cho mấy người muốn ăn. Lúc này, cô ấy trở về chỗ ngồi, thỏa mãn mở túi sườn chiên ra, chuẩn bị thưởng thức.

Cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của Tôn Miểu. Hồi Tôn Miểu còn bày quầy bán bánh kẹp thịt bò dưới lầu, cô ấy cũng từng xuống mua. Dù bị Tô Thụy Hi giành mất 1 cái, nhưng cô ấy vẫn được ăn thử. Khi đó, dù không phải người quá ham ăn, cô ấy cũng phải kinh ngạc vì độ ngon.

Sau này, khi Tôn Miểu và Tô Thụy Hi ở bên nhau, cô ấy càng chắc chắn cô Tôn nấu ăn cực giỏi.

Phần sườn chiên Kiều Đầu này đặt trước mặt cô ấy đã lâu, hương thơm vẫn liên tục thoát ra khỏi túi, dù được đựng trong túi giữ nhiệt vẫn không ngừng mê hoặc khứu giác. Giờ cuối cùng cũng có thể ăn, cô ấy vô thức nuốt nước bọt, rồi mở túi.

Vừa nhìn, hừm, đúng là cô Tôn hào phóng, phần nhiều hơn hẳn ngoài tiệm.

Tôn Miểu cũng rất chu đáo, còn ghi tên hương vị trên túi nylon ngoài cùng bằng bút lông dầu. Phần trợ lý lấy là vị cay. Vừa mở ra đã ngửi thấy mùi ớt nồng nàn. Nói là nồng, nhưng chủ yếu là thơm. Cái hương cay tê thơm nức ấy lập tức ập tới.

Trợ lý cầm cây xiên, xiên một miếng đưa vào miệng, nhai kỹ. Đến khi cắn trúng sụn giòn, cô ấy thực sự bất ngờ. Bây giờ ngoài tiệm bán sườn chiên, nói là sườn mà toàn xương, 150g thì cô ấy cảm giác 100g là xương rồi. Chính vì chất lượng càng lúc càng tệ, cô ấy rất ít khi mua đồ ăn kiểu này, nhất là sườn chiên.

Ai biết được sườn ngoài tiệm đã để bao lâu, có khi còn là thịt đông đá cả mấy năm.

Còn sườn Tôn Miểu làm thì khác hẳn. Không chỉ miếng nào cũng đầy đặn, cắn một cái là tràn đầy thịt, mà còn có thể cảm nhận rõ nước thịt căng mọng trong từng thớ. Cái vị tươi ngon này khiến cho cô ấy biết, đây chắc chắn là thịt nóng mới ra lò. Thêm nữa, ăn vài miếng là nhận ra phần lớn đều có sụn giòn, còn xương cứng rất ít.

Một phần không chỉ nhiều, mà so với ngoài tiệm, có mua 3, 5 phần cũng chưa chắc được như thế này.

Càng ăn càng ghiền, đúng kiểu món càng ăn càng thèm. Đặc biệt là lớp bột gia vị cay phủ ngoài, phần lớn chắc là cô Tôn tự làm, ăn vào khác hẳn người khác bán, lại rắc rất đều, khiến miếng sườn nào cũng đậm đà.

Chỉ có điều, ăn càng nhiều, càng nhanh, vị cay càng tích tụ trong miệng, làm cô ấy phải "xì hà, xì hà" liên tục. May là không chỉ mình cô ấy, mà nhiều người cũng vậy. Tôn Miểu chuẩn bị 5 phần vị thìa là, 5 phần vị cay, Tô Thụy Hi lấy mất 2 phần thìa là, nên vị cay còn nhiều hơn.

Cũng vì thế mà trong văn phòng bỗng vang lên đồng loạt tiếng "xì hà, xì hà". Âm thanh này kéo sự chú ý của những người không ăn sườn chiên. Có người nhìn đồng nghiệp đang ăn cay đỏ mặt, hỏi:

"Cay vậy hả? Tôi nhớ cô ăn cay không giỏi, hay đổi với tôi đi, cô ăn bánh ngọt của tôi nè?"

Người được quan tâm nghe vậy thì tròn mắt, lắc đầu lia lịa:

"Không cần đâu, tôi vẫn muốn thử, tôi chịu được mà."

Nói xong, cô ấy mở trà dưa hấu trân châu Tôn Miểu làm, tu một hơi lớn.

Sườn chiên Kiều Đầu ngon thật, nhưng không ngờ trà dưa hấu trân châu cũng ngon đến thế. Hớp một ngụm, vị cay đang quấn trong miệng lập tức bị xua đi, cô ấy lại thấy bản thân có thể tiếp tục chiến đấu!

Khi ăn được món ngon, con người ta sẽ lộ ra những biểu cảm khó mà diễn tả bằng lời. Trong văn phòng, mấy người vừa nhâm nhi từng miếng sườn chiên, vừa tu ngụm trà trân châu, ai cũng thả lỏng cơ mặt, để lộ vẻ mãn nguyện, khoan khoái, sung sướng. Nhìn thấy vậy, những người đang uống cà phê, trà sữa mua ngoài kèm bánh ngọt chợt cảm thấy... có gì đó không ổn.

Không phải chứ... cái biểu cảm đó là sao? Thật sự ngon đến vậy hả?

Những người vốn dĩ không hứng thú, lúc này lại thấy lạ, thuận miệng hỏi đồng nghiệp thân thiết:

"Thật sự ngon đến vậy à? Cho tôi ăn thử một miếng đi."

Thật ra cũng chỉ là tò mò thôi, giống y như cô nhân viên ban nãy đã đề nghị "đổi phần" vậy. Nhưng đáp lại bọn họ toàn là những câu:

"Thôi khỏi, cũng không ngon lắm đâu, tôi tự ăn được rồi."

Những lời nói này lừa người khác thì còn tạm được, chứ cứ nói hoài thì không ai tin nữa.

Cuối cùng cũng có một người tính cách mạnh mẽ, quan hệ tốt, dứt khoát giật lấy một cái xiên, cắm ngay một miếng rồi cho vào miệng. Ngay khoảnh khắc đó, nhân viên bị "cướp" miếng sườn cảm thấy trời như sập xuống: 'Xong rồi! Giấu không nổi nữa rồi!'

Chỉ thấy người vừa ăn sững lại một lúc, nhai thêm vài miếng, đến khi nhả xương ra thì cái xương sạch bong như có thể đem đi triển lãm. Cô ấy ngẩn ngơ vài giây, rồi hét toáng lên:

"Trời ơi, nói sao mấy người ăn sườn mà im re! Hóa ra ngon vậy hả!?"

"Còn lừa tôi đi uống cà phê nữa, trưởng phòng, chị vô tình quá đi!"

Một câu này vừa thốt ra, những ai vốn dửng dưng với món sườn, hoặc ngại dầu mỡ cũng bắt đầu động lòng:

"Thật sự ngon đến vậy sao? Cho tôi thử miếng với! Nhanh lên!"

Thế là văn phòng lập tức biến thành chiến trường phòng thủ – bảo vệ sườn. Cảnh tượng nhốn nháo này, may mà cả phòng đều là mấy cô gái trẻ, tuổi tác gần nhau, quan hệ cũng tốt nên mới dám vừa giành vừa cười. Nhưng lúc ấy, chắc mấy người bị "cướp sườn" chỉ mong rằng... quan hệ chẳng cần thân thiết thế này cũng được!

Dù nói thế nào, cuối cùng ai cũng ăn được 1, 2 miếng. Sau đó, những người đã chọn cà phê hay trà sữa càng thấy họ bị lừa.

"Trưởng phòng, sao chị không nói sớm sườn ngon vậy đi! Hu hu hu, ngon thế này còn uống cà phê với ăn bánh làm gì chứ. Dù có bị béo ngay tại chỗ thì tôi cũng phải ăn một miếng!"

Có người thì than thở, có người lại đảo mắt tính toán, nếu sườn ngon như thế, chắc chắn trà dưa hấu trân châu cũng không tệ. Thế là vòng "cho tôi uống thử một ngụm" lại bắt đầu, và quả nhiên, trà dưa hấu cũng ngon vượt xa trà sữa trong tay họ. Vị ngon đó... đúng là tuyệt đỉnh!

Còn trợ lý của Tô Thụy Hi thì ung dung vừa ăn sườn vừa uống trà dưa hấu trân châu. Dù gì chức cao một bậc cũng đủ áp lực rồi, đám trợ lý nhỏ chưa dám "cướp" phần của trợ lý tổng giám đốc. Cô ấy ăn đến nửa túi mới thảnh thơi nói:

"Chuyện này sao trách tôi được? Là do mấy người không muốn ăn, lại còn vui vẻ đi gọi cà phê với bánh ngọt, là mấy người tự chọn mà~"

Mặc cho văn phòng ồn ào như chợ, đến khi Tôn Miểu thăm Tô Thụy Hi xong, đi ngang qua, phòng trợ lý đã trở lại yên lặng, ai cũng đang nghiêm túc làm việc. Thấy Tôn Miểu, trợ lý tổng giám đốc còn đứng lên lễ phép:

"Cô Tôn về à? Để tôi tiễn cô một đoạn."

Khi quay về, cô ấy lập tức bị đồng nghiệp vây chặt, ai cũng nhao nhao hỏi:

"Có phải bạn của Tổng giám đốc mở quán không vậy? Bán ở đâu thế? Lần sau tôi nhất định phải đi ăn, ngon quá trời ngon!"

"Lần sau cô ấy còn mang đồ cho Tổng giám đốc nữa không? Tôi không kén đâu, vị nào cũng được, càng cay càng tốt!"

Về Tôn Miểu, trợ lý tổng giám đốc biết không nhiều, nhưng cũng trả lời được kha khá, giúp mọi người bớt sốt ruột. Sau đó cô ấy lại vào phòng Tô Thụy Hi để báo cáo công việc, và bắt gặp cảnh Tổng giám đốc ngả người trên ghế, mặt mày thỏa mãn, lười biếng y như mèo được ăn no.

Nghĩ đến cảnh cả phòng trợ lý giành giật 8 phần sườn náo loạn muốn chết, trong khi Tô Thụy Hi lại một mình hưởng trọn 2 phần...

Đáng ghét! Có bạn gái biết nấu ăn đã quá lời, bạn gái còn mang trà chiều đến tận nơi nữa chứ. Quả là khiến người ta phải ghen tị đến đỏ cả mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro