251 - 252
Chương 251: Định đi chơi hả?
Có lẽ đây chính là "cá và tay gấu chỉ được chọn một", muốn chờ trà sữa "vua xếp hàng" thì sẽ không còn ghế, chỉ có thể ngồi xổm. Nhưng cô gái hiphop lại hí hửng:
"Dù là ăn hay uống, như vầy mới gọi là tận hưởng thú vui cực đỉnh đó nha~ Các người chỉ đang ghen tỵ với tôi thôi!"
Cô ấy ngồi bệt xuống vỉa hè, không thèm để ý gì, hút hai ngụm trà sữa rồi để sang một bên, chỉ chuyên tâm gặm sườn chiên của Tôn Miểu. Có người thấy vậy thì thắc mắc:
"Sao không uống nữa? Không phải tốn số tiền lớn nhờ người ta mua giùm sao?"
"Không ngon chứ gì, nói thật chứ mấy món chiên dầu như sườn chiên này á, vẫn phải đi với nước ngọt có gas mới đúng điệu."
Trong lúc xôn xao náo nhiệt, nguyên nhân cô gái hiphop không uống trà sữa đã bị vạch trần. Thực ra trà sữa cũng khá ngon, ngụm đầu tiên đúng là đáng đồng tiền, xứng danh "vua xếp hàng" mới nổi. Nhưng mà kết hợp với sườn chiên thì không ổn lắm. Cả hai đều là vị nặng, mà sườn chiên của Tôn Miểu lại áp đảo hoàn toàn vị trà sữa.
Sườn chiên Kiều Đầu quá bá đạo, hương thơm đậm đà, thêm vị cay nồng khiến mùi vị xộc thẳng lên não, làm cô ấy chẳng còn tâm trí để nghĩ tới trà sữa. Sau đó, vị trà sữa lại tràn lên, sữa béo và thịt cay quyện vào nhau... thế là món ngon thì vẫn ngon, chỉ có trà sữa là biến thành khó uống.
Vậy nên cô gái hiphop mới uống có hai ngụm rồi thôi, trong khi cô gái ya-bi bên cạnh thì một ngụm trà trái cây, một miếng sườn chiên. Cô gái hiphop trừng mắt:
"Sao cậu còn uống được vậy?"
"Tôi uống trà trái cây mà, không có sữa, 3 phần đường, vừa hợp luôn."
Nghe cuộc đối thoại đó, người xung quanh vừa cười vừa lắc đầu, nhất là khi thấy nét mặt như bị sét đánh của cô gái hiphop thì càng buồn cười hơn.
...
Một lát sau, tới lượt gia đình Khai Tâm. Tôn Miểu nhìn quanh, phát hiện cô gái hiphop vẫn chưa đi, trong lòng cô nàng có hơi lo lắng. Lần đầu tiên làm "chuyện mờ ám", lại bị con mắt tinh tường nhất bám dính chỉ vì mua trà sữa "vua xếp hàng" chưa đi, quả là khiến cô nàng thấp thỏm.
Nhưng lo thì lo, việc xấu vẫn phải làm. Khi tới lượt Khai Tâm, Tôn Miểu cười rạng rỡ hơn thường ngày, hỏi cô bé:
"Hôm nay Khai Tâm muốn ăn gì nào?"
Khai Tâm tươi cười:
"Em muốn ăn! Sườn chiên! Sườn chiên của chị Tôn chắc chắn ngon lắm! Em lấy một phần, không cay!"
Cô bé kéo tay ba mẹ, ngẩng đầu nói:
"Mẹ cũng lấy một phần không cay nha!"
Rồi quay sang ba:
"Ba thì lấy một phần cay!"
Một phần 25 tệ, ba phần là 75 tệ.
Theo thu nhập thường ngày, đáng lẽ họ sẽ không chi nhiều như vậy cho một bữa ăn vặt. Nhưng nghe con gái nhao nhao, ba mẹ chỉ cười gật đầu:
"Ừm, lấy 3 phần."
Tôn Miểu không hỏi thêm, chỉ gật đầu đồng ý, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh. Thế nhưng ngay trước mắt cô gái hiphop, cô nàng vẫn nhanh tay lén bỏ thêm phần thịt giấu ở dưới, chia đều vào 3 phần.
Cô nàng vừa làm, vừa lái sự chú ý:
"Có cần rắc ít cumin cho Khai Tâm không?"
Khai Tâm thì không muốn giảm, nhưng mẹ cô bé gật đầu:
"Ít thôi, trẻ con ăn nhiều không tốt."
Tôn Miểu đưa 3 phần "thêm thịt" cho gia đình, vẫy tay chào khi họ đi khuất. Một lúc sau, bộ đôi hiphop và ya-bi ăn xong, cô gái hiphop quay lại chào, nhưng bỗng nhìn Tôn Miểu đầy nghi ngờ.
Ánh mắt Tôn Miểu lảng đi chỗ khác, rồi không nhịn được hỏi:
"Sao thế? Mặt tôi dính gì hả?"
"Không có..."
Cô gái hiphop lại không chịu đi, cứ đứng lì trước quầy nhìn Tôn Miểu chằm chằm. Tôn Miểu thầm nghĩ chẳng lẽ mắt cô ấy tinh đến mức phát hiện được? Hồi lâu sau, cô gái hiphop mới nghiêm giọng:
"Cô chủ Tôn, sao tôi thấy mặt cô cứ như có chút áy náy vậy, cô lén làm chuyện xấu gì đúng không?"
"Làm gì có, tôi thì làm chuyện xấu gì chứ."
Cô gái hiphop suy nghĩ một lúc, bỗng sáng ra như giác ngộ:
"Có phải cô định nghỉ lễ Quốc khánh, cả kỳ nghỉ không bày quầy đúng không?! Tôi biết ngay mà! Cô là cái đồ thấy sắc quên nghĩa, chắc chắn sẽ không để kỳ nghỉ cho bọn tôi đâu!"
"......"
Quả thật, với tư cách một người bán hàng rong, cô nàng cũng có hơi áy náy về điểm này. Nhưng may mắn là chuyện lén tăng khẩu phần chưa bị lộ, khiến Tôn Miểu thở phào. So với chuyện đó, thừa nhận đi chơi dễ hơn nhiều.
Thế là cô nàng gật đầu:
"Đúng rồi, lễ Quốc Khánh tôi tính đi chơi."
"Cái gì! Vậy cô tính đi đâu? Nói tôi nghe với đi, đảm bảo tôi không làm phiền."
Câu hỏi này, Tôn Miểu không ngại trả lời, vì còn có cô gái ya-bi trông chừng cô gái hiphop. Nhưng thời điểm và chỗ hỏi thì quá nhạy cảm vì trước mặt cô nàng toàn khách quen. Vừa nghe cô nàng định "bỏ rơi" họ đi chơi, ai cũng không vui hết.
Giờ cô gái hiphop còn hỏi thêm, những khách khác lập tức trừng mắt xanh lè nhìn Tôn Miểu như sói rình mồi.
Nếu lúc này mà trả lời, thì khỏi nói, tới lúc cô nàng ra sa mạc, xung quanh chắc toàn là khách quen.
Vậy nên Tôn Miểu dứt khoát nói:
"Không được đâu, chuyện này sao có thể tiết lộ được."
Cô gái hiphop vẫn chưa chịu bỏ, nhưng Tôn Miểu đã xua tay:
"Đi đi, đừng làm lỡ việc buôn bán của tôi."
Cô gái ya-bi kéo cô bạn thân đi, nhưng do câu hỏi vừa rồi, khiến khách phía sau ai cũng tranh thủ khuyên:
"Cô chủ Tôn, lễ Quốc Khánh ra ngoài chơi chật chội lắm, đi đâu cũng toàn người. Ở lại bày quầy bán thì hơn. Cùng lắm nghỉ sau lễ, tránh đợt cao điểm, không phải tốt hơn sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, không đi cũng được mà?"
Nghe cũng có lý, nếu chỉ một mình Tôn Miểu, chắc đã xiêu lòng, ngoan ngoãn ở lại bán, tranh thủ lễ dài kiếm thêm một mớ. Nhưng còn Tô Thụy Hi. Cô bận quanh năm, hiếm lắm mới có mấy ngày nghỉ. Nếu để cô phải đổi lịch theo cô nàng, không phải tệ lắm sao?
Hơn nữa, năm nay Quốc Khánh lại trùng Trung thu, đây là lần đầu tiên trong đời Tôn Miểu được tận hưởng một đêm đoàn viên đúng nghĩa, cô nàng tuyệt đối không muốn ai phá hỏng hết.
Đối mặt với lời khuyên nhủ của khách, Tôn Miểu chỉ cười chứ không nói. Thái độ đã kiên quyết như vậy, khách cũng không còn lòng dạ mà khuyên thêm nữa.
Hai ngày sau, đám sinh viên cũng lần lượt kéo đến, xếp hàng chỉ để mua sườn chiên Kiều Đầu. Nhất là trưởng nhóm, đúng như lời cô ấy từng nói, vì đã là sinh viên năm ba, lịch học không nhiều, thời gian rảnh nhiều hơn, nên mới có thể tranh thủ buổi chiều ngày thường mà chạy đến quầy của Tôn Miểu xếp hàng mua một phần sườn chiên.
Nhưng cơn bùng nổ khách thật sự lại rơi vào ngày 23, tức thứ Bảy. Ngay khoảnh khắc lái xe đến nơi, Tôn Miểu còn thoáng nghĩ có nên quay đầu bỏ trốn luôn không. Cô nàng biết hôm nay là thứ Bảy, người sẽ đông hơn, nên đã chuẩn bị hẳn 150 phần, nhiều hơn ngày thường tận 50 phần.
Dù không thể đảm bảo ai cũng mua được, thì ít nhất cũng xem như có lời an ủi với khách. Nhưng điều khiến cô nàng choáng váng là chỉ cần đảo mắt một vòng, số người xếp hàng đã vượt quá trăm người.
Hơn trăm con người chen chúc nối thành một hàng dài. Nghe thì không nhiều, nhưng chỉ cần nhìn sơ là thấy hàng dài ngoằng, còn quẹo cả sang bên kia ngã tư đèn đỏ. Tôn Miểu hít sâu một hơi, nếu không phải nhìn thấy bộ đôi hiphop và ya-bi nổi bật, cô nàng còn tưởng bản thân đi nhầm chỗ mất rồi.
Xe vừa dừng lại, còn chưa kịp đẩy lên vỉa hè thì đã bị khách đồng loạt kéo phụ. Quầy ăn di động của Tôn Miểu khá lớn, tuy nhờ công nghệ đen của Hệ Thống mà thân xe nhẹ đi nhiều, nhưng chất đầy đồ thì đẩy lên cũng chẳng nhẹ nhàng. May mà khách quen quá nhiệt tình, xông xáo phụ một tay, nhanh gọn vô cùng!
Khi xe được đẩy hẳn lên vỉa hè, hàng người lập tức xôn xao nhộn nhịp hẳn.
Thanh thế rầm rộ như vậy tất nhiên thu hút người qua đường dừng lại hóng. Có không ít người chạy đến xem; nhiều người vừa nhìn thấy biển hiệu "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu" lập tức nhận ra ngay. Trước đó, nhờ buổi livestream của blogger nổi tiếng Lê Tử và cả phóng sự của đài truyền hình địa phương, Tôn Miểu đã nổi đình đám, ngày càng nhiều dân bản địa biết đến quầy nhỏ của cô nàng.
Có người tranh thủ lúc Tôn Miểu đang đợi dầu nóng, đã ghé lại hỏi:
"Cô chủ, quầy này bán thạch hoa hoè hả? Tôi chưa từng ăn, để tôi xếp hàng thử xem sao?"
Tôn Miểu đeo khẩu trang y tế, nghe giọng lạ thì lắc đầu:
"Tôi không bán thạch hoa hoè nữa, hôm nay là sườn chiên Kiều Đầu, 25 tệ một phần 150 gram. Nhưng tôi khuyên là đừng xếp hàng nữa, chắc cũng không tới lượt đâu."
Hôm nay Tôn Miểu còn "vinh dự" hưởng một đãi ngộ lâu rồi không gặp, bị đội quản lý trật tự đô thị ghé kiểm tra. Có lẽ do người tụ tập quá đông, bên đó biết tin nên tới xem. Họ trực tiếp tìm Tôn Miểu, sau khi cô nàng xuất trình giấy tờ đầy đủ, mấy anh quản lý vẫn ái ngại dặn dò:
"Cô bán xong thì thu dọn sớm đi nha, đông người tụ tập ở lề đường thế này cũng không hay."
"Được rồi, bán hết là tôi đi ngay, không nán lại đâu."
Thật ra, muốn nán cũng không được, người đông đến mức làm gì còn khoảng trống mà nghỉ ngơi. Tôn Miểu ngẫm lại, hình như từ lúc nào đó trở đi, hễ bày quầy là cô nàng làm liên tục không ngơi tay, không còn cảnh giữa chừng nghỉ một lát rồi đợi khách mới đến như trước nữa.
Đặc biệt là hôm nay, Tôn Miểu chỉ mong mọc thêm 8 cái tay mới tạm đối phó nổi hàng dài trước mặt.
Cô nàng cũng thấy may mắn, cũng may là gia đình Khai Tâm ghé hôm qua, chứ hôm nay mà đến, chắc bị cảnh tượng này dọa chạy mất dép.
Bận rộn suốt 2 tiếng rưỡi, cuối cùng cô nàng cũng bán sạch 150 phần. Khi cất tiếng thông báo "hết hàng", Tôn Miểu thở phào một hơi thật lớn. Thu dọn đồ đạc xong, về đến nhà, vừa thấy Tô Thụy Hi đang ngồi xem tivi, cô nàng lập tức lao tới, mang theo cả người đầy mùi sườn chiên thơm nức, nhào vào lòng cô.
"Sao thế này?"
Tôn Miểu nghĩ một chút, vẫn không kìm được mà nũng nịu:
"Hu hu hu... mệt chết mất thôi."
Chương 252: Cầu mà không được
Lần này Tôn Miểu thật sự mệt rã rời, cảm thấy cánh tay sắp không nhấc nổi nữa, cả cánh tay đều ê ẩm đau nhức. Tô Thụy Hi ngẩn ra một chút, khẽ nâng cánh tay cô nàng lên, rồi buông ra, lập tức thấy tay Tôn Miểu rơi bịch xuống sofa, quả thật không còn chút sức lực nào.
"Chị Tô Tô, tối nay em không nấu cơm nổi..."
Trong giọng nói Tôn Miểu còn mang theo chút áy náy. Nghe vậy, Tô Thụy Hi không nhịn được cười:
"Em coi chị là đồ ngốc hả, em đã thế này rồi mà chị còn bắt em nấu cơm nữa sao? Tối nay bọn mình ra ngoài ăn đi. Tới Viên Phúc Lâu nha, nghe nói dạo này bếp trưởng Giang Bình tiến bộ nhiều lắm, ai cũng khen. Em nghỉ ngơi một bữa, bọn mình đi ăn ngoài cho thoải mái."
Tôn Miểu dụi vào lòng Tô Thụy Hi, sao cô nàng có thể không đồng ý cho được.
Nhìn cô nàng vẫn không có tinh thần, Tô Thụy Hi đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay. Trong lòng lại nghĩ cho dù Giang Bình nấu ngon đến mấy, cũng không thể bằng Miểu Miểu trong lòng. Chỉ mong món ăn kia đừng quá ngon, kẻo Miểu Miểu nhìn thấy cô ăn say mê rồi lại xót xa, tự trách vì không thể nấu cho cô.
Đợi Tôn Miểu nghỉ ngơi chốc lát, Tô Thụy Hi kéo cô nàng đang nằm bẹp trên sofa dậy, dắt thẳng vào nhà tắm:
"Đi tắm trước đã."
"Em có mùi hôi hả?"
Tôn Miểu hỏi, Tô Thụy Hi lắc đầu:
"Không phải hôi, mà là quá thơm. Toàn mùi sườn chiên giòn, chị sợ bản thaan không nhịn được lại cắn em một cái."
Lời nói đùa ấy khiến Tôn Miểu bật cười, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Tắm xong bước ra, thấy Tô Thụy Hi còn ở trong phòng, trong tay cầm máy sấy, cô nàng t/.mhoáng ngạc nhiên.
Tô Thụy Hi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, mỉm cười:
"Lại đây, hôm nay để chị phục vụ em."
"Dạ."
Tôn Miểu ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Tô Thụy Hi ngồi ghế, cẩn thận sấy tóc cho cô nàng.
Nhưng tiểu thư như Tô Thụy Hi nào có quen làm việc này đâu, lại còn khác hẳn lúc tự sấy. Những ngón tay mảnh khảnh len giữa mái tóc, vô tình kéo rít vài lần, khiến Tôn Miểu nhăn nhó. Mãi sau Tô Thụy Hi mới tìm ra cách, để Tôn Miểu tận hưởng đôi chút, song khi soi gương Tôn Miểu lại phát hiện cô nàng bị nhổ mất một nhúm tóc.
Tô Thụy Hi lén giấu lọn tóc ra sau lưng, nhưng vẫn bị bắt gặp:
"Chị Tô Tô! Chị nhổ tóc em rồi kìa!"
"Em nhìn nhầm rồi!"
Hai người chơi đùa một hồi, Tôn Miểu cũng xem như hồi phục hoàn toàn. Thay quần áo xong, cô nàng lại bị Tô Thụy Hi ép ngồi xuống ghế trang điểm, để cô ra tay. So với sấy tóc thì trang điểm là sở trường của Tô Thụy Hi, chỉ chốc lát đã cho Tôn Miểu một lớp trang điểm nhẹ.
Ngắm bản thân trong gương, Tôn Miểu hài lòng gật gù:
"Chị Tô Tô trang điểm đẹp ghê."
"Đương nhiên rồi."
Nói xong, vẻ kiêu ngạo nhỏ nhắn trên gương mặt cô lập tức hiện ra.
Trang điểm xong, Tôn Miểu lục ra cái sườn xám trước kia mua với Tô Thụy Hi. Quần áo của cô nàng không nhiều nhặn gì, ngoài vài cái váy thì chỉ còn T-shirt trắng với quần jeans. Dù sao cũng là đi ăn Tô Thụy Hi, đã có trang điểm thì cũng nên ăn mặc chỉnh tề một chút. Thấy cô nàng như vậy, Tô Thụy Hi cũng thay sườn xám theo.
Trời bắt đầu se lạnh, cuối tháng Chín đã sang thu, buổi tối ra ngoài khá rét. Tô Thụy Hi lấy hai cái áo khoác, khoác một cái cho Tôn Miểu. Cả hai sửa soạn xong, Tô Thụy Hi xách túi, còn Tôn Miểu tiện tay nhét điện thoại cô nàng vào đó luôn.
"Em đi ra ngoài chẳng bao giờ mang túi hết."
"Em không có thói quen đó. Với lại có túi của chị rồi, em khỏi phải mang cho nặng."
Tô Thụy Hi làm nũng nhẹ, nhưng cũng không ngăn cản. Đổi giày xong, cô nổ máy, đưa Tôn Miểu ra ngoài. Giờ này trong khu dân cư có khá nhiều người, xe chạy chậm, lại bị vài người quen nhìn thấy. Ở đây, người biết Tôn Miểu chắc chắn nhiều hơn Tô Thụy Hi.
"Ôi cha, hôm nay Tiểu Tôn ăn diện đẹp quá, đi chơi à?"
"Dạ."
"Hiếm khi thấy con ăn diện thế này, đi gặp bạn trai à?"
Người hỏi đều là các cô dì trong khu, Tôn Miểu ngại ngùng không biết nói sao. Nhưng Tô Thụy Hi lại khác, dứt khoát phanh xe, nghiêng người qua cửa sổ phía Tôn Miểu, đáp ngay:
"Các dì ơi, Tiểu Tôn không có bạn trai, cũng không đi tìm trai trẻ đâu. Em ấy là bạn gái của con, chỉ đi chơi với con thôi."
Lời tuyên bố thẳng thừng khiến các dì sững người. Nhìn Tô Thụy Hi, rồi nhìn sang Tôn Miểu, thấy cô nàng không phản bác, các dì mới à lên mấy tiếng. Tô Thụy Hi lập tức nhấn ga, đưa xe ra khỏi khu.
Tôn Miểu khẽ nói:
"Chị Tô Tô, chị nói vậy, mai cả khu sẽ biết hết quan hệ của bọn mình đó."
Lúc này Tô Thụy Hi lại mang khí chất tổng tài bá đạo:
"Sao nào, không thể cho người khác biết à?"
Tôn Miểu đâu có nghĩ vậy, trong lòng chỉ cảm thấy: 'chị Tô Tô ngầu quá, em yêu chị chết mất!'
Cô nàng lắc đầu:
"Không, em vui lắm."
Nghe vậy, Tô Thụy Hi cũng mỉm cười vui vẻ.
Họ là tình nhân, không làm điều gì trái đạo lý, có gì mà không thể cho người khác biết. Cô còn mong cả thế giới đều biết Tôn Miểu thuộc về cô, để không ai dám mơ tưởng đến cô nàng nữa.
Nhưng Tô Thụy Hi không ngờ rằng, vừa tới Viên Phúc Lâu, "người mơ tưởng" cô nàng đã xuất hiện. Có lẽ lúc đặt bàn, nhân viên phục vụ đã tiết lộ, nên bà chủ Viên Phúc Lâu, Viên Tương Di đã đứng sẵn trước cửa. Vừa thấy Tôn Miểu, bà ấy lập tức bước nhanh lại, mắt sáng rực. May mà bà ấy còn nhớ chào hỏi, khẽ gật đầu với Tô Thụy Hi, gọi một tiếng "Cô Tô", rồi mới quay sang Tôn Miểu, giọng đầy nhiệt tình:
"Ôi cha, Tiểu Tôn, vinh hạnh quá! Đến nhà hàng chúng tôi dùng bữa à? Mau mau mau, Giang Bình nghe tin cô tới, đã từ chối 2 bàn tiệc, chỉ chờ cô để dọn vài món tủ, mong cô nếm thử và góp ý!"
Việc Viên Tương Di kích động như vậy cũng là có lý do. Lần trước Tôn Miểu bán chả thịt cua sư tử ngay trước cửa Viên Phúc Lâu, Giang Bình ăn xong thì được gợi mở không ít, bây giờ tay nghề nấu nướng tiến bộ vượt bậc, ngay cả sư phụ của bà ấy cũng không nhịn được mà khen mấy câu, khen rằng "hậu sinh khả úy".
Viên Tương Di tự biết là không chiêu dụ được Tôn Miểu. Huống hồ bên cạnh còn có Tô Thụy Hi nhìn chằm chằm, mà Tôn Miểu thì một lòng muốn bày quầy bán hàng, sao có thể ngoan ngoãn đến Viên Phúc Lâu làm bếp trưởng cho bà ấy?
Không tới thì thôi, nhưng thỉnh thoảng chịu đến ăn bữa cơm, cho Giang Bình chút chỉ dẫn, thế cũng là tốt rồi.
Là một bà chủ chuỗi nhà hàng, Viên Tương Di coi Tôn Miểu là đối tượng quan sát trọng điểm. Bà ấy rất rõ, trước kia có một quán xiên chiên vỉa hè, chỉ lén học được "bộ ba xiên chiên kinh điển" của Tôn Miểu thôi mà nay buôn bán càng ngày càng phát đạt, nghe đâu còn đang tính toán thuê hẳn một cửa hàng để làm ăn đàng hoàng.
Thế mới thấy, chỉ cần là đầu bếp, biết hạ quyết tâm, chịu khó tiến thủ, thì đều có thể gặt hái thành quả. Ngay cả đầu bếp ở Thanh Đảo mà lần trước họ gặp, cũng nhờ Tôn Miểu mà hiểu ra "núi cao còn có núi cao hơn", từ đó bỏ kiêu bỏ ngạo, bắt đầu tập trung khổ luyện, dường như ngày càng có chí khí hơn.
Bởi vậy, đối mặt với việc Tôn Miểu và Tô Thụy Hi đến Viên Phúc Lâu ăn cơm, tất nhiên là Viên Tương Di cực kỳ vui mừng.
Viên Tương Di vui, nhưng Tô Thụy Hi lại ngược lại. Cô biết rõ, lúc nào Viên Tương Di cũng muốn dụ dỗ cướp người. Bây giờ Tôn Miểu chỉ bày quầy thôi mà đã mệt đến mức cánh tay nhức mỏi, nếu để một "nhà tư bản" như Viên Tương Di lôi đi, chẳng phải ngày ngày Tôn Miểu sẽ bị nhốt trong cái bếp âm u, tay cầm cái xẻng lớn nấu đến rã rời luôn sao?
Chỉ tưởng tượng thôi, Tô Thụy Hi đã đau lòng không chịu nổi.
Ngược lại, Tôn Miểu thì rất thản nhiên:
"Được, cảm ơn."
Viên Tương Di đích thân đưa hai người vào phòng riêng, lại giống như một nhân viên phục vụ mà giới thiệu món. Đương nhiên, chả thịt cua sư tử là món trấn quán. Viên Tương Di tràn đầy tự tin nói:
"Chả thịt cua sư tử của Giang Bình, giờ đã có mấy phần hương vị của cô chủ Tôn rồi, rất đáng để nếm thử."
"Còn có món thạch hoa hoè này nữa, chắc chắn là không thể ngon bằng cô chủ Tôn làm, nhưng nguyên liệu đều rất tinh tuyển, còn thêm cả vài vị quý hiếm, cũng đáng thử. Ở chỗ chúng tôi, nó coi như món giá mềm nhất rồi."
Quả đúng vậy, thạch hoa hoè ở Viên Phúc Lâu, một phần cũng chỉ 50 tệ, so với các món khác trong nhà hàng thì tính ra rất rẻ.
Theo gợi ý của Viên Tương Di, Tô Thụy Hi gọi ba món là chả thịt cua sư tử, thịt hấp bột, và cần tây xào bách hợp(*); còn thạch hoa hoè thì tính như món ngọt tráng miệng.
(*)Cần tây xào bách hợp"(西芹百合) là một món ăn chay hoặc thanh đạm trong ẩm thực Trung Hoa:
· Cần tây (西芹): loại cần tây thân to, giòn, thường dùng trong món xào.
· Bách hợp (百合): chính là củ hoa bách hợp (bulb of lily), có nhiều cánh nhỏ màu trắng, vị bùi bùi, hơi ngọt, thường được dùng trong các món ăn bổ dưỡng, tốt cho phổi và an thần.
Món đầu tiên lên bàn chính là chả thịt cua sư tử. Xem ra Giang Bình đã chuẩn bị sẵn từ sớm, chỉ chờ khách gọi món là lập tức dọn ra. Tôn Miểu vừa nếm một miếng là đã biết Giang Bình thật sự tiến bộ.
Nhưng so với Tôn Miểu làm thì... vẫn còn kém xa.
Tô Thụy Hi cũng ăn một miếng, lập tức cau mày:
"Đúng là tay nghề Giang Bình có tiến bộ, nhưng Miểu Miểu của chị vẫn ngon hơn. Huống chi, người biết tiến bộ đâu chỉ mình Giang Bình, bà ấy có thể làm ra hương vị của em lúc trước, nhưng so với bây giờ của em, thì còn kém xa lắm."
Câu nói hoàn toàn là sự thật, mà trong phòng riêng cũng không có ai khác, Tôn Miểu nghe thì chỉ cười gật đầu.
Đến món thạch hoa hoè thì càng không ổn. Tô Thụy Hi vừa nếm một muỗng, đã đặt muỗng xuống:
"Không được, ngọt quá. Làm món tráng miệng sau bữa cơm là thất bại. Không những không làm miệng thanh mát, mà ngược lại còn khiến cả khoang miệng dính ngọt, rất khó chịu."
Ăn xong, Tô Thụy Hi chuẩn bị tính tiền, Viên Tương Di lại chạy đến, cười hỏi han cảm nhận.
Tô Thụy Hi không khách sáo, nhắc lại toàn bộ những gì vừa nói.
Viên Tương Di hơi bị đả kích, lắp bắp hỏi:
"Thật... thật sự tệ đến vậy sao?"
Tôn Miểu là người hiền lành, nhìn mà không nỡ, đành an ủi vài câu:
"Thật ra cũng ngon đó, chỉ là thạch hoa hoè thêm nguyên liệu quý quá, nên lại mất đi hương vị vốn có. Nó vốn dĩ là món ăn vặt ven đường thôi, không cần thiết phải đặt lên bàn tiệc. Còn về tay nghề của đầu bếp Giang Bình thì đúng là có tiến bộ nhiều, chỉ cần nhìn phần 'bờm' trên đầu sư tử cũng thấy bà ấy bỏ nhiều công, càng ngày càng tinh tế hơn."
"Haiz, nhưng mà vẫn thua cô xa lắm."
Nghe đến câu này, Tô Thụy Hi lập tức kéo Tôn Miểu rời đi. Đừng tưởng cô không biết, nếu để Viên Tương Di ăn thêm vài món ăn Tôn Miểu nấu, thì Tôn Miểu của cô sẽ hóa thành "bạch nguyệt quang" mà Viên Tương Di cầu mà không được hay sao!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro