255 - 256

Chương 255: Tiến đến sa mạc

Đúng lúc Tô Thụy Hi còn đang giằng co, trợ lý của cô bước vào. Trong nháy mắt, cô lập tức thu lại vẻ mặt rối rắm, khoác lên dáng vẻ nữ giám đốc lạnh lùng bá đạo. Nhưng hình tượng này, trước mặt trợ lý thì gần như không còn bao nhiêu uy lực.

Huống chi, lúc bước vào, trợ lý còn bắt gặp cảnh Tô Thụy Hi vội vàng đóng sập ngăn bàn lại.

Theo thường lệ, giờ này sếp Tô hẳn là đang ăn nhẹ buổi chiều rồi mới phải.

Nói thật thì, bạn gái của sếp Tô đúng là chăm sóc cực kỳ chu đáo. Có lần trợ lý còn tận mắt thấy Tô Thụy Hi nhai cá khô. Thứ cá khô đó nhìn thôi đã thấy thơm phức, chắc chắn ngon hơn hẳn mấy món ăn vặt bán ngoài. Đến cả một người không mấy quan tâm chuyện ăn uống như trợ lý, cũng phải nuốt nước miếng mấy lần.

Nhưng hôm nay, sếp lại không ăn.

Sáng nay khi giúp Tô Thụy Hi phân hộp cơm cất vào tủ lạnh, cô ấy đã thấy một hộp cơm trưa, một hộp trái cây, còn hộp nhỏ đựng đồ ăn vặt thì để riêng trong ngăn bàn. Lúc rửa hộp sau giờ trưa, chỉ có một hộp lớn và một hộp nhỏ, còn cái hộp kia thì chưa động đến.

Sao kỳ vậy, cô không ăn à?

Trợ lý lấy làm lạ, hơn nữa việc trong tay cũng không gấp, nên cô ấy thẳng thắn hỏi luôn:

"Sếp Tô, hôm nay chị chưa ăn món vặt cô Tôn chuẩn bị à? Hình như là khoai lang dẻo đúng không? Nhìn ngon ghê, hồi nhỏ bà ngoại em cũng hay làm cho em ăn. Chứ mấy loại bán trên mạng bây giờ, khô cứng quá, em nhai không nổi."

Tô Thụy Hi hừ một tiếng:

"Cũng không phải để cho em ăn đâu."

"..."

Trợ lý lập tức ngậm miệng, cô ấy cũng không có ý xin ăn!

Thế nhưng nói ra rồi, trong lòng cô ấy lại hơi thèm thật. Vì khoai lang dẻo này là do Tôn Miểu tự tay làm, lại còn mới, không phải loại để lâu. Nghĩ thôi cũng biết chắc chắn sẽ ngọt, nhìn thì khô khô vậy thôi chứ cắn mấy cái là mềm dẻo, thơm phức.

Trước khi cô ấy kịp thả hồn nhớ lại mùi vị lúc nhỏ, Tô Thụy Hi đã nhanh chóng kéo câu chuyện sang việc công. Dù chuyện đó không gấp lắm, nhưng với tính chuyên nghiệp, trợ lý lập tức tập trung vào công việc, bỏ hẳn ý nghĩ về món ăn vặt.

Nhưng Tô Thụy Hi thì khác. Cô rất thông minh, khả năng xử lý cũng cao, có thể vừa làm việc, vừa nghĩ đến hộp khoai lang dẻo trong ngăn bàn.

Thực ra ban nãy cô đã muốn ăn rồi, trợ lý vừa nhắc đến, cô lại càng muốn ăn hơn. Trong lòng còn âm thầm so đo: 'Cái món khoai của bà ngoại cô ấy thì có là gì, làm sao mà ngon bằng Miểu Miểu của mình chứ! Dù không phải do Hệ Thống dạy, chỉ cần là Miểu Miểu tự nghiên cứu, thì cũng phải ngon hơn tất cả'.

Tô Thụy Hi không hề coi thường bà ngoại của trợ lý, chỉ là trong mắt người đang yêu, đối phương luôn là số một.

Đợi đến khi công việc xong xuôi, trợ lý ôm tài liệu đi ra ngoài, Tô Thụy Hi lại mở ngăn bàn. Đã 4 giờ rưỡi, bình thường giờ này đồ ăn vặt của Miểu Miểu chuẩn bị đã bị cô ăn xong từ lâu.

Lúc này bụng cô cũng đói meo, vừa nhìn thấy khoai lang dẻo đã "biểu tình" ngay, réo lên "rột rột".

Cô nghĩ, nhịn đói thì chắc có thể gầy đi một chút. Nhưng lý trí lại mách bảo chỉ bỏ một bữa chiều thôi, mà vài miếng khoai cũng không giúp cô gầy được bao nhiêu.

Mấy miếng khoai này không khiến cô gầy hơn bao nhiêu... nhưng hoàn toàn có thể làm cô béo lên!

Tô Thụy Hi hiểu rõ lắm, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được: 'Giảm cân thì phải từ từ, hơn nữa Miểu Miểu đã cẩn thận cho vào hộp, nếu mình mang về y nguyên, chắc chắn Miểu Miểu sẽ buồn'.

Nghĩ vậy, cô đưa tay lấy cái hộp ra.

Trong hộp thật sự không nhiều khoai, chỉ đủ cho cô ăn đỡ thèm thôi. Vừa xem tài liệu, cô vừa nhai khoai lang dẻo. Ban đầu hơi khô, không quá ngọt, còn cứng một chút. Nhưng càng nhai càng dẻo, càng mềm, càng ngọt, ngon đến mức cô không nhịn được, cứ thế "xoẹt xoẹt xoẹt" đã hết sạch khoai từ lúc nào.

Đến khi nhìn cái hộp trống trơn, Tô Thụy Hi không tin nổi: 'Ủa, mới đó mà hết sạch rồi sao?' Cô chợt nhận ra, cô đã hoàn toàn bị Tôn Miểu nuông chiều quá mức rồi.

Tối về, Miểu Miểu lại muốn cầm hộp cơm trong tay cô như thường lệ, nhưng Tô Thụy Hi không cho, còn nghiêm túc nói:

"Miểu Miểu, em không được làm đồ ăn vặt cho chị nữa. Ngày nào chị cũng ngồi văn phòng, thế nào cũng mập lên nữa cho coi."

Ban đầu Tôn Miểu hơi không đồng ý, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Thụy Hi, cô nàng phải cân nhắc lại. Dù vậy, cô nàng vẫn lo bạn gái bị đói.

Cô nàng đối xử với Tô Thụy Hi y như mẹ già chăm con mọn.

Sau một hồi bàn bạc nghiêm túc, Tôn Miểu mới quyết định:

"Vậy em sẽ làm mấy món vặt ít calo, thích hợp ăn buổi chiều hơn cho chị."

Lúc này Tô Thụy Hi mới thở phào nhẹ nhõm, lại tò mò:

"Là cái gì mới được?"

Tôn Miểu bắt đầu kể:

"Ví dụ như rong biển nè, snack làm từ củ konjac (khoai nưa(*)), rồi trái cây sấy, rau củ sấy... Toàn là đồ ít calo, ăn cũng không dễ béo."

(*)Khoai nưa (konjac) là một loại củ mọc ở vùng núi, còn gọi là củ konnyaku (trong tiếng Nhật) hay củ konjac (trong tiếng Anh).

· Thành phần chính là glucomannan – một loại chất xơ hòa tan, có khả năng hút nước và tạo thành dạng gel.

· Từ củ này người ta chế biến ra nhiều sản phẩm:

o Thạch khoai nưa (konjac jelly): thường đóng gói thành hũ/ly nhỏ, dẻo dai, ít calo, ăn mát và no lâu.

o Mì khoai nưa (konjac noodles/shirataki noodles): sợi mì trong suốt, gần như không có calo, rất phổ biến trong chế độ ăn kiêng.

o Ngoài ra còn làm bột hoặc thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân.

Điểm đặc biệt là thạch khoai nưa có rất ít calo, gần như bằng 0, nên thường được dùng làm món ăn vặt lành mạnh hoặc đồ ăn kiêng.

Nghe đến đây, Tô Thụy Hi còn tạm đồng ý, nhưng vừa nghe đến "trái cây sấy", cô lập tức nhíu mày:

"Không phải trái cây sấy rất nhiều calo sao?"

Tôn Miểu giải thích:

"Đó là vì hàng ngoài thị trường hay cho thêm nhiều đường, nên calo mới cao. Em thì khác, em sẽ không cho thêm gì cả. Với lại, buổi chiều cũng đâu nhất thiết phải ăn vặt, em có thể làm nhiều loại đồ uống rồi mang tới cho chị mà."

Tô Thụy Hi nghe vậy thì bao nhiêu phiền não trong mấy ngày nay đều tan biến sạch sẽ, trong lòng còn ngọt như thoa mật. Thì ra Tôn Miểu không chỉ gửi đồ ăn chiều cho cô, mà quan trọng hơn là muốn được gặp cô nhiều hơn.

Nhưng ngoài mặt, Tô Thụy Hi vẫn cố ra vẻ khách sáo:

"Vậy... có phiền em quá không?"

Rõ ràng là rất muốn, nhưng lời nói lại đầy kiềm chế. Cái kiểu trái tim thì hớn hở, ngoài mặt lại dè dặt này, Tôn Miểu càng thấy thích hơn:

"Không phiền, là em muốn làm mà."

Lần đầu tiên hai người có chút khúc mắc, cuối cùng cũng coi như kết thúc êm đẹp.

Thời gian chậm rãi trôi, nhanh chóng đến tối ngày 30 tháng 9, trước kỳ nghỉ Quốc khánh. Hôm đó công ty của Tô Thụy Hi tan sở sớm. Nhìn bề ngoài có vẻ như sếp Tô là một "tư bản tốt bụng", quan tâm nhân viên nên cho nghỉ sớm, nhưng thực chất... là do chính sếp đã không thể chờ thêm được nữa, muốn nhanh chóng đi chơi với Tôn Miểu.

Vé máy bay đã được cô đặt từ sớm, chỉ đợi hôm nay kéo vali ra cửa mà thôi. Đây là lần đầu tiên trong đời, Tô Thụy Hi háo hức mong nghỉ lễ đến vậy. Không ai có thể giữ chân cô ở lại, bất cứ việc gì cũng không được.

Vì cô cho nhân viên về sớm, nên khi chờ thang máy, mọi người đều tự giác nhường:

"Cảm ơn Sếp Tô, chị đi trước đi!"

Nếu là ngày thường, chắc Tô Thụy Hi sẽ khách khí đôi câu, nhường nhân viên đi trước để thể hiện phong thái lãnh đạo. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày cô và Tôn Miểu đi du lịch! Cô không có lấy nửa phần nhã nhặn, lập tức bước vào thang máy, ung dung đi thẳng xuống hầm xe.

Đúng là làm "doanh nhân có lương tâm" cũng có lợi, đến cả nhân viên cũng chân thành nhường đường cho sếp!

Vừa bước ra khỏi thang máy, Tô Thụy Hi đã thấy Tôn Miểu đang nhoài người ra khỏi cửa kính sau, vẫy tay lia lịa:

"Chị Tô Tô, ở đây nè~ ở đây nè!"

Nụ cười rạng rỡ như mặt trời của Tôn Miểu khiến trái tim đang phấn khích của Tô Thụy Hi càng thêm rộn ràng, đầy mong chờ cho chuyến đi này.

Có điều, dù đã ra sớm, nhưng ngày nghỉ Quốc khánh đường vẫn kẹt cứng. Ngay cả đoạn đường ra sân bay cũng đông nghẹt người, tắc đến mức khó chịu. May mà hai người xuất phát sớm, nên vẫn thong thả ngồi trong xe đợi. Thực ra, quan trọng nhất là người ngồi cạnh là ai. Tôn Miểu ở ngay bên cạnh, thế nên Tô Thụy Hi cảm thấy an tâm vô cùng.

Nếu đổi lại là người khác, chắc gương mặt lạnh lùng của Tô Thụy Hi đã sớm xuất hiện rồi.

Thực ra Tôn Miểu cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ ngồi bên cạnh lướt điện thoại. Thỉnh thoảng thấy cái gì buồn cười thì lập tức nghiêng qua cho Tô Thụy Hi xem.

Nói thật thì Tôn Miểu là một cô gái bình thường hết mực: ngày đi bán hàng, tối về nghiên cứu thêm món mới, còn lại thì xem video, cười khúc khích cả buổi. Hoàn toàn trái ngược với Tô Thụy Hi, người mà cả ngày tràn ngập trong báo cáo công việc và sách vở lý thuyết chuyên ngành.

Ấy vậy mà 2 thế giới khác nhau lại hòa hợp đến lạ.

Tô Thụy Hi biết những thứ cô xem chẳng có gì thú vị, nên sẽ không lấy ra chia sẻ. Ngược lại, Tôn Miểu thấy điều gì có thể khiến cô cười, hoặc đơn giản chỉ là bản thân thấy vui, đều muốn cho cô xem.

Ví dụ như đoạn video có người đi ngắm cực quang ở Iceland bị rét đến run lẩy bẩy, hay có người bị hướng dẫn viên kéo lê trên tuyết.

Tô Thụy Hi xem cũng thấy buồn cười, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Lúc này cũng vậy, nhưng đoạn video Tôn Miểu đưa cho cô xem lại khiến Tô Thụy Hi có phần khó hiểu. Đó là hình ảnh từ camera giám sát tầm xa, chỉ thấy một cây cầu lớn chen chúc đầy xe, nhích lên từng chút.

"Đây là đâu? Sao lại như vậy?"

Tô Thụy Hi ngơ ngác hỏi.

"Là cầu Tô Thông đó."

Tôn Miểu đáp.

"Ủa? Sao kẹt khủng khiếp vậy?"

"Chị không biết hả? Cây cầu này là tuyến đường bắt buộc để dân Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải về quê. Tối nay đúng 12 giờ, đường cao tốc bắt đầu miễn phí, nên nhiều người đã đi từ trưa. Nhưng mà khổ nỗi, ai cũng sợ kẹt nên rốt cuộc... tất cả đều kẹt ở cầu Tô Thông! Em xem bình luận, ai cũng nói năm nào cầu này cũng là 'bản nhạc kẹt xe'."

Tô Thụy Hi không thấy người ta bị kẹt có gì đáng cười, nhưng một câu tiếp theo của Tôn Miểu lại khiến khóe mắt cô cong lên:

"Chị Tô Tô, có khi nào trợ lý của chị cũng đang mắc kẹt ở đó không?"

Nhớ đến trợ lý hay chọc ghẹo bản thân, Tô Thụy Hi nghiến răng gật mạnh đầu:

"Chắc chắn là cô ấy cũng đang bị kẹt y như vậy!"


Chương 256: Kẹt xe

Nhưng tình trạng kẹt xe của Tôn Miểu và Tô Thụy Hi cũng không tệ như ở cầu Tô Thông. Dù sao thì vẫn còn ở trong thành phố, chạy 1 tiếng rưỡi sau cũng tới nơi. Hơn nữa vì Tô Thụy Hi là VIP, nên có nhân viên hỗ trợ xách hành lý, làm thủ tục ký gửi và check-in.

Nhìn thấy cảnh đó, vào tới phòng chờ, Tôn Miểu còn nhỏ giọng hỏi Tô Thụy Hi:

"Chị Tô Tô, em thấy trên mạng nói là vì khách VIP mà máy bay có thể trì hoãn cất cánh, có thật không?"

Tô Thụy Hi nhướng mày, rồi lắc đầu:

"Chị không biết. Nhưng chị chưa bao giờ để người khác phải chờ. Đúng giờ là một thói quen cực kỳ tốt. Nếu thật sự để cả chuyến bay vì bản thân mà chậm trễ, thì sẽ làm lỡ thời gian của cả khoang hành khách đó."

Một câu nói thôi đã khiến Tôn Miểu nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh sao trời, lòng đầy tự hào.

Tôn Miểu thật sự cảm thấy Tô Thụy Hi là một người rất tốt.

Trong cuộc sống, nhờ tiền bạc mà cô nhận được rất nhiều tiện lợi, như có người xách hành lý, có người làm thủ tục riêng... Nhưng cô chưa bao giờ dùng quyền lợi đặc biệt vượt quá giới hạn hay lấy người khác làm điều kiện hi sinh. Tô Thụy Hi đã nói chưa từng làm, thì Tôn Miểu tin chắc cô chưa từng làm.

Có điều, Tôn Miểu vẫn hơi lo nếu hôm nay đường xá kẹt cứng thế này, lỡ có VIP nào đến trễ thì sao?

Thắc mắc ấy chưa kịp có lời giải, lại xảy ra chuyện khác, chuyến bay bị bán vé quá số lượng. Loa phát thanh trong sân bay vang lên, kêu gọi hành khách sẵn sàng nhường chuyến.

Hãng hàng không đề nghị đổi sang chuyến bay cùng giờ ngày mai, đồng thời chi trả chi phí khách sạn tối nay.

Đây là lần đầu tiên Tôn Miểu gặp tình huống như vậy. Lúc đầu cô nàng còn nghĩ chắc không ai chịu từ bỏ hành trình đâu. Nhưng 5 phút sau, hãng bắt đầu tăng giá bồi thường. Loa thông báo ai tự nguyện nhường chuyến sẽ được bồi thường 1 ngàn tệ.

Khoảnh khắc đó, tim Tôn Miểu đập thình thịch, xúc động dữ dội.

Tuy tài khoản tiết kiệm đã khá dư dả, nhưng rõ ràng đây là 1 ngàn tệ "từ trên trời rơi xuống"! Nếu chuyến đi này chỉ có một mình cô nàng, chắc cô nàng đã xông thẳng tới xung phong rồi.

Tô Thụy Hi vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng dường như cảm giác được có gì bất thường, cô mở mắt ra nhìn Tôn Miểu, phát hiện cô nàng... bị cám dỗ?

Điều đó khiến Tô Thụy Hi suýt nữa bật cười vì tức, vươn tay kẹp nhẹ mũi cô nàng:

"Giá vé máy bay của bọn mình còn cao hơn 1 ngàn tệ nhiều, vậy mà em cũng dao động."

"Em... em chỉ nghĩ thôi mà, chứ em không đi đâu, thiệt đó!"

Dĩ nhiên Tô Thụy Hi biết Tôn Miểu chỉ thoáng có chút lòng tham, chứ không dám làm. Nếu không, giờ đây cô đã không kẹp mũi, mà là nhéo tai rồi. Cô cũng rõ, cái tâm lý "tiểu tư sản" của Tôn Miểu vẫn luôn tồn tại, nên dễ bị chút lợi nhỏ hấp dẫn.

Nghĩ vậy, Tô Thụy Hi bất giác mỉm cười, bắt đầu trêu cô nàng:

"Miểu Miểu, em biết không, nếu tới lúc này vẫn không có ai nhường, hãng sẽ tiếp tục nâng giá nữa đó."

"Hả?"

Quả nhiên Tôn Miểu không biết. Tô Thụy Hi cười đầy hứng thú:

"Em chờ mà xem, nhất định sẽ còn tăng."

Quả đúng như cô đoán, khoảng 10 phút sau, vì không có ai chịu bỏ vé, loa phát động đợt tăng giá thứ hai: từ 1 ngàn tệ lên 1 ngàn 500 tệ. Tôn Miểu càng thêm dao động, nhưng vẫn chỉ dừng ở mức dao động thôi. Đến lúc này, không ai chịu nhường chuyến, đủ thấy ai cũng sốt ruột về quê.

Đến đợt ba, mức bồi thường đã lên 2 ngàn tệ. Thông báo lặp lại 2 lần rồi im hẳn, Tô Thụy Hi đã biết:

"Có người chịu không nổi, đã nhường chuyến rồi. Đáng tiếc."

"Đáng tiếc chỗ nào chứ?"

Tô Thụy Hi nhìn quanh, rồi ghé sát, nhỏ giọng:

"Còn có thể tăng nữa mà. Người ta vội vàng đi trước nên thiệt đó. Chị đoán ít nhất cũng phải lên tới 3 ngàn tệ mới hợp lý. Trước đây chị từng thấy có lần tăng tận 5 ngàn tệ kia."

Mắt Tôn Miểu mở to tròn xoe, hiển nhiên đã bị con số 5 ngàn tệ mê hoặc. Tô Thụy Hi bật cười:

"Em đó, suýt nữa chui tọt vào đồng tiền rồi, nhìn kìa, ánh mắt sáng rực."

Thì cũng phải thôi... 5 ngàn tệ lận mà!

Đến lúc lên máy bay, với quyền VIP, Tô Thụy Hi vẫn được ưu tiên đi trước, dẫn Tôn Miểu đi thẳng vào cửa lên máy bay. Đây đã không còn là lần đầu đi máy bay của Tôn Miểu nữa, nhờ có kinh nghiệm từ lần trước, cô nàng bình tĩnh hơn hẳn.

Hôm ấy, khi đặt chân xuống Tân Cương, hai người không vội đi chơi ngay, mà chọn nghỉ ngơi 1 đêm trước. Sáng hôm sau, mới xuất phát tới sa mạc Gurbantunggut (Cổ Nhĩ Ban Thông Cổ Đặc).

Vừa thức dậy, việc đầu tiên là bôi kem chống nắng. Dù thế nào thì cũng là sa mạc, mặt trời sẽ gay gắt, không bôi tử tế thì cháy da mất.

Nhất là Tôn Miểu, ngày nào cũng nắng gió ngoài trời, da đã sần sùi hơn Tô Thụy Hi, cô nàng thà chết chứ không muốn biến thành "cục than di động".

Bôi kem xong, hướng dẫn viên bản địa đã lái xe chờ dưới khách sạn. Hai người lên xe, nhưng không ngờ, mở màn cho một ngày là... kẹt xe.

Đúng vậy, kẹt xe.

Từ khách sạn tới sa mạc thì đoạn đầu còn ổn, đường vắng xe thưa, nhưng càng đến gần Gurbantunggut, tốc độ xe càng chậm, chỉ còn 30km/h. Đến cuối cùng, họ kẹt cứng ngay trên cao tốc giữa sa mạc, không nhúc nhích nổi.

Dưới chân là đường cao tốc, hai bên là cát vàng cuồn cuộn, cảnh đẹp đã ở ngay trước mắt, mà hai người lại bị kẹt xe!

Mãi tận 1 tiếng sau, họ mới tới được nơi gọi là "Cổng Sa Mạc".

Tin tốt: hết kẹt xe rồi.

Tin xấu: trước mặt là biển người.

Quá bất ngờ khiến Tô Thụy Hi không kịp giữ biểu cảm điềm đạm. Hôm nay cô còn đặc biệt ăn diện, quàng khăn lụa cao cấp che đầu, đeo kính râm đen cực ngầu, trên người là áo len mỏng loang đỏ vàng họa tiết dân tộc, dáng vẻ đúng chuẩn "người ngầu nhất sa mạc".

Chỉ tiếc là, giờ phút này, Tô Thụy Hi hơi hối hận vì Lễ Quốc Khánh ra ngoài... thì chỉ có chen chúc trong biển người thôi!

Cô chưa bao giờ đi chơi vào dịp Quốc khánh, nên hoàn toàn không có khái niệm gì về lượng khách khủng khiếp dịp này, thành ra mới bị "sốc nặng". Tôn Miểu thì đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thấy số người thế này vẫn còn trong tầm chịu đựng được. Thế là hai người vẫn theo đúng kế hoạch, dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên, cưỡi lạc đà, trượt cát trong sa mạc, còn chụp được rất nhiều hình.

Chỉ có điều... kẹt quá!

Đặc biệt là lúc cưỡi lạc đà, cả đoàn lạc đà bị "kẹt xe". Đây là một dịch vụ phải trả phí trong khu du lịch, giá cũng không rẻ, nhưng khách lại đông nghẹt. Chỉ một đoạn đồi cát nhỏ thôi mà san sát toàn lạc đà. Con phía trước không đi, con phía sau cũng đành đứng im, cứ thế nối đuôi nhau.

Trước đây Tô Thụy Hi từng đi sa mạc, nhưng là chuyện nhiều năm trước, hồi còn đi học. Khi ấy cô còn thấy cưỡi lạc đà cũng thú vị, nên lần này mới sắp xếp nó vào lịch trình.

Ban đầu Tôn Miểu cũng thấy hứng thú, vì đây là lần đầu tiên cô nàng được cưỡi lạc đà. Lạc đà rất cao, lúc chưa có người thì nó nằm phục trên cát; đợi Tôn Miểu ngồi ổn trên lưng, nó mới bật dậy. Nó đứng nhanh đến mức khiến cô nàng thoáng chốc có cảm giác mất trọng lực.

Tôn Miểu còn giữ được bình tĩnh, chứ mấy du khách khác đã hét ầm cả lên.

Lạc đà bước đi thì lắc lư, người ngồi trên cũng theo đó mà đong đưa, khiến Tôn Miểu cảm giác như đang ngồi xe điện đồ chơi.

Đến đây thì trải nghiệm vẫn còn khá ổn. Nhưng một khi đã kẹt lại, thì trải nghiệm tuột dốc thảm hại. Lạc đà rất cao, không thể ngồi vững, dẫu có dừng, nó vẫn là động vật sống, không thể bất động hoàn toàn. Cái cổ lại rất linh hoạt, mỗi lần xoay là cả người cũng khẽ xoay theo.

Lúc này, với Tôn Miểu mà nói, cảm giác không vui chút nào.

Giống như... say sóng ngay trên đất liền vậy.

Chưa hết, lạc đà còn là loài có mùi cực kỳ nồng. Đó là thứ mùi pha trộn giữa mồ hôi, mùi rơm khô và... phân, mà mùi phân thì thật sự nặng tới mức khiến người ta nhức đầu. Dưới trời nắng chang chang, mùi ấy như được "ủ men", khiến Tôn Miểu hoa mắt chóng mặt.

Tôn Miểu đã vậy, huống chi là Tô Thụy Hi.

Cô ngồi phía sau, thỉnh thoảng Tôn Miểu quay đầu nhìn, nhưng Tô Thụy Hi che kín quá, không thể thấy được nét mặt cô ra sao.

Đợi mãi mới xong đoạn đồi cát, Tôn Miểu thở phào như trút gánh nặng. Còn Tô Thụy Hi thì... suýt ngất.

Hướng dẫn viên thấy tình hình không ổn, vội đưa hai người vào khu nghỉ. Tô Thụy Hi tháo khăn và kính râm, gương mặt lộ chút xấu hổ. Dù sao lịch trình này là cũng do cô sắp xếp, giờ gặp chuyện như vậy, trong lòng cô chắc chắn khó chịu.

Khu nghỉ cũng chật kín người, may mà hướng dẫn viên đưa họ vào khu VIP, đỡ đông hơn chút. Tôn Miểu nhìn quanh rồi ngồi sát bên Tô Thụy Hi, nắm tay kéo qua, cười nói:

"Chị Tô Tô, cũng thú vị mà. Cả đời em, lần đầu tiên kẹt xe bằng... lạc đà giữa sa mạc đó nha. Người ta làm gì có trải nghiệm này chứ."

Câu nói ấy khiến Tô Thụy Hi dù vẫn đang rã rời cũng bật cười, nhưng rất nhanh cô lại nén xuống:

"Em chỉ biết dỗ chị thôi. Chuyến đi này chị sắp xếp quá tệ, không vui chút nào."

Tôn Miểu vội lắc đầu:

"Chị Tô Tô, sao chị lại nói vậy? Mới ngày đầu tiên thôi, còn nhiều ngày nữa mà. Chỉ có hôm nay hơi xui thôi, bọn mình đã trải qua cảnh kẹt lạc đà rồi, sau này chắc chắn không còn gì tệ hơn nữa đâu."

Cô nàng dỗ mãi, Tô Thụy Hi mới dịu đi một chút.

Cô dựa đầu vào vai Tôn Miểu, thầm nghĩ bản thân thật sự may mắn khi tìm được cô bạn gái có tâm lý vững, lại luôn tích cực. Đó chính là điều cô yêu nhất ở Tôn Miểu. Cô thích nhìn nụ cười ấy, và càng dựa dẫm vào nguồn năng lượng mà Tôn Miểu mang đến.

Nhưng dựa chưa được bao lâu, Tô Thụy Hi lại ngẩng đầu lên.

"Sao vậy chị Tô Tô?"

Tô Thụy Hi nhăn mũi, không nhịn được mà nói thật:

"Hôi quá."

Hai người họ ở bên lạc đà quá lâu, chẳng những lạc đà phơi nắng mà chính họ cũng bị "ướp nắng" theo. Giờ cả hai đều ám đặc mùi lạc đà.

Tôn Miểu cũng nhăn mũi, còn cố dí sát lại ngửi:

"Chị cũng vậy thôi, chị Tô Tô à. Em nói thiệt đó, chị cũng bị ướp mùi lạc đà rồi!"

Trời đất như sụp xuống trước mắt Tô Thụy Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro