265 - 266

Chương 265: Đã bán hết

Nhóm người này chính là mấy dì mà tối hôm đầu tiên Tôn Miểu và Tô Thụy Hi đã gặp khi cắm trại trong sa mạc. Sau đó Tôn Miểu đi theo một dì trong số họ về khu lều trại mới biết, thì ra là 5 chị em già rủ nhau đến Tân Cương du lịch.

Hôm nay họ đến cũng không phải vì thấy Tôn Miểu bày quầy bán hàng, mà là từ xa đã nhận ra cô nàng chính là cô bé tối hôm đó đã giúp họ.

Một dì bị viễn thị, mắt xa nhìn rõ, nên mới từ đằng xa xa đã nhận ra Tôn Miểu. Sau khi nhận ra, các dì đã nhanh bước đi tới. Đến gần mới phát hiện, thì ra cô bé này đang bày quầy bán đồ ăn, lại còn thấy cả tấm bảng để phía trước quầy...

Ừm... nói sao nhỉ, hơi khó bình luận.

Ban đầu các dì còn nghĩ không biết cô bé này bán cái gì, nếu giá cả vừa phải thì cũng mua vài món ủng hộ. Trong đầu họ đoán chắc đa phần là mấy món đồ trang sức nhỏ nhỏ thôi.

Kiểu quầy hàng của các cô gái trẻ, trải khăn bàn caro đỏ trắng, thì chắc cũng chỉ 10 - 20 tệ, nhiều lắm thì vận chuyển từ miền Đông sang đây cũng chỉ tăng giá lên 40 – 50 tệ. Ai cũng góp mua 1,2 món, coi như trả lại chút ân tình cho cô nàng.

Kết quả, cả nhóm không ngờ cô nàng lại là bán gà mâm lớn! Mà còn mắc như vậy!

Ở đây, giá phần gà mâm lớn thường cũng tầm 108 hoặc 128 tệ, mắc hơn thì 188 tệ là hết cỡ. Thế mà cô bé này lại bán tới 588 tệ! Ngay cả ở thành phố họ sống, gà mâm lớn cũng không mắc tới mức này.

Các dì muốn nói lại thôi, muốn thôi lại nói, cuối cùng không ai mở miệng mua, chỉ chào hỏi Tôn Miểu mấy câu rồi tính rời đi. Nhưng đúng lúc chuẩn bị đi, có một dì cứ đứng nguyên chỗ, mắt chăm chăm nhìn phần gà mâm lớn trước mặt Tôn Miểu.

Chính là người dì hôm trước bị để lại ngồi với Tô Thụy Hi.

"Thúy, làm gì thế, không đi hả?"

Dì Thúy không nói gì, chỉ dán mắt vào gà mâm lớn. Một lúc sau mới ngẩng đầu, Tôn Miểu bắt gặp trong ánh mắt ấy viết rõ hai chữ "thèm thuồng".

Lúc này dì Thúy mới nói:

"Cô bé, món này là con tự làm à?"

"Dạ đúng."

Chỉ 2 chữ thôi đã khiến dì Thúy quyết tâm mua ngay 1 phần. Dì ấy nuốt nước miếng cái ực:

"Cho dì 1 phần! Con chọn cho dì phần ngon một chút nha."

"Dạ, phần nào cũng ngon giống nhau hết, con đảm bảo."

Nhưng dưới sự năn nỉ hết lần này đến lần khác, Tôn Miểu vẫn chọn cho dì ấy 1 phần gà nhiều thịt hơn.

Khi lựa gà, cô nàng đã chọn gà đồng đều nhau. Nhưng gà nuôi đâu có giống nhau hoàn toàn, tất nhiên có con nặng hơn, có con nhẹ hơn; có con béo, có con gầy. Tôn Miểu hỏi dì Thúy thích ăn gà béo hay gầy, rồi chọn đúng khẩu vị của dì ấy.

Dì Thúy sảng khoái trả ngay 588 tệ, rồi vui vẻ xách phần gà mâm lớn, kéo các chị em vào khách sạn. Tầng hai của khách sạn này là nhà hàng, trên nữa mới là phòng nghỉ. Danh tiếng lại tốt, nhiều người thích ghé ăn đặc sản địa phương.

Xem ra nhóm dì ấy vốn dĩ cũng định vào đây ăn.

Vừa đi, mấy dì khác còn càm ràm:

"Thúy, bà làm cái gì vậy, cảm ơn người ta thì cũng đâu cần bỏ ngần ấy tiền mua gà mâm lớn? Rõ ràng là chặt chém mà, thường ngày bà đâu có rộng rãi vậy đâu?"

"Mấy bà thì biết gì!"

Dì Thúy đẩy các chị em vào trong, tìm chỗ ngồi trên tầng hai. Sau khi gọi món xong, ngồi xuống, dì ấy mới từ tốn nói:

"Không giấu mấy bà, hôm đó tôi ở lại ngồi với cô bé kia, trên lửa bập bùng họ nướng sườn cừu. Trời ơi, cái mùi đó, cái tiếng mỡ xèo xèo đó, tôi thèm đến giờ chưa nguôi!"

"Chưa hết đâu, rau củ nướng trong giấy bạc cũng ngon lắm. Tôi chỉ ngửi thôi mà mùi thơm như cái móc câu, cứ quấn lấy tôi, đêm đó tôi còn mất ngủ."

Dì Thúy nói thật, 2 hôm nay ngay cả trong mơ dì ấy cũng toàn ngửi thấy mùi đó. Thơm đến phát mê, thơm muốn chết, mơ mơ màng màng nước miếng chảy ướt cả gối.

"Thật vậy hả? Ê, lần trước bà cũng có qua đó mà? Ngửi thấy không?"

Những dì khác hỏi người đã lái xe chở Tôn Miểu hôm trước. Dì kia nhớ lại rồi đáp:

"Hôm đó tôi chỉ lo nhóm lửa, còn tâm trí đâu mà để ý mùi thơm. Thôi không nói nữa, gà mâm lớn đang ngay trước mặt, Thúy đã mua rồi thì ăn thử đi."

Đúng lúc này 2 món khai vị cũng được mang ra. Thế là họ dứt khoát mở luôn phần gà mâm lớn. Nói gì thì nói, không bằng tự thân ăn thử mới biết.

Dì Thúy cũng không nhịn được nữa, càng nói càng thèm. Dù không có sườn cừu nướng, nhưng chắc chắn gà mâm lớn cũng không kém. Dì Thúy nhanh nhẹn tháo lớp túi nilon ngoài, rồi mở hộp dùng một lần.

Không ai ngờ, món gà mâm lớn được gói chặt kín, vừa mở ra thôi, hương thơm đã bùng lên rõ rệt.

Gia vị nêm đậm, mùi thơm lập tức phả tới. Nói thật, 5 dì đã ở Tân Cương chơi mấy hôm, cũng đã ăn nhiều loại gà mâm lớn rồi, nhưng thơm đậm đà thế này thì là lần đầu tiên. Quan trọng nhất, vừa ngửi đã biết, không phải kiểu dùng bột nêm sẵn, mà đúng là ninh hầm với nguyên liệu thật.

Ngửi càng lâu, nước miếng càng nhiều.

Dì Thúy chịu hết nổi, lập tức ra tay "tấn công" gà mâm lớn. Sau đó mấy chị em cũng ùa theo, người gắp gà, người gắp khoai tây. Và không ngoại lệ, chỉ cần đưa vào miệng, gương mặt lập tức hiện rõ sự thỏa mãn, hưởng thụ.

Cái biểu cảm ấy, chẳng khác nào gió xuân thổi qua mặt, cả người lâng lâng khoan khoái.

Nhưng ngay giây tiếp theo, không ai ngoại lệ, họ há to miệng, bắt đầu "sì ha" liên tục. Ớt này vừa thơm vừa cay, lại còn mang chút tê, không phải khó chịu, ngược lại còn khiến người ta không kìm được mà muốn ăn mãi không thôi. Chỉ là ăn nhiều, ăn vội, cộng thêm nóng hổi, nên mới "sì ha sì ha" như thế.

Dù vậy, cũng không ai chịu dừng lại. Trái lại, ai cũng không kìm được mà muốn ăn thêm mấy miếng nữa. Cuối cùng, một dì trong nhóm có tính điềm đạm mới giơ tay gọi phục vụ mang thêm một tô cơm.

Đúng rồi, ăn gà mâm lớn là phải có cơm trắng kèm mới chuẩn vị!

Trước khi cơm được mang ra, mấy cái chén nhỏ trước mặt họ đã bày bừa hết cả, toàn là nước sốt sót lại. Lúc cơm được dọn lên, chắc chắn sẽ bị nước sốt trong chén dính vào. Dì Thúy với mấy người khác vẫn thấy chưa đủ, cầm muỗng múc thêm nước sốt chan thẳng lên cơm.

Cơm ở Tân Cương nấu rất ngon, hạt nào hạt nấy căng tròn, bóng mẩy, vừa mới từ nồi cơm điện bốc khói nghi ngút. Giờ đây được phủ thêm lớp nước sốt sánh sệt, chuyển sang màu nâu sậm, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nuốt nước miếng. Múc một muỗng đầy cơm đưa vào miệng.

Quả nhiên không sai! Nước sốt đậm đà ấy cực kỳ bắt cơm, khiến người ta ăn mãi, ăn mãi, hoàn toàn không dừng lại được.

Ớt và thịt gà va chạm hương vị trong miệng, làm trán mấy dì lập tức lấm tấm mồ hôi, vừa hít hà vừa cố ăn tiếp, như thể đã nhịn đói tận 5 - 6 ngày rồi.

Gà mâm lớn của Tôn Miểu làm cũng khá nhiều, nhưng sức ăn của cả nhóm đông người cộng thêm tốc độ nhanh, chưa đến 10 phút, hộp gà đã bị quét sạch, chỉ còn sót lại chút nước sốt và vài tép tỏi, vài lát hành tây lềnh bềnh dưới đáy hộp. Nhưng đến cả chỗ còn lại này, các dì cũng không định để phí, chuẩn bị gọi thêm cơm để ăn sạch nốt.

Các dì còn chưa kịp giơ tay gọi cơm thì đã có mấy bạn trẻ chạy ùa đến.

"Dạ, xin lỗi, mấy dì cho con hỏi chút, món gà mâm lớn này mua ở đâu vậy? Nhìn mấy dì ăn ngon quá, bọn con thèm chịu hết nổi rồi!"

Vì trong tay dì Thúy và những dì khác là hộp mang đi, nên mọi người đều hiểu món này chắc chắn không phải do khách sạn bán. Tiếng động ăn uống quá náo nhiệt, khách ngồi xung quanh cũng vừa tận mắt thấy họ "cuốn sạch" một hộp lớn. Nhìn người khác ăn ngon thế, sao mà không thèm cho được.

Các dì cũng không định giấu làm gì. Dù sao món này ngon vậy, ăn vui một mình không bằng chia sẻ cho mọi người, thế là lập tức chỉ chỗ mua cho đám bạn trẻ.

Dì Thúy còn sợ họ hiểu lầm hay làm khó Tôn Miểu, nên nói thêm một câu trước:

"Món này bán mắc lắm đó, tận 588 tệ 1 phần."

"Không sao, không sao, bọn con đông người, góp tiền mua chung 1 phần ăn thử cũng được!"

Đám bạn trẻ cảm ơn rối rít, rồi vội vàng xuống lầu đi mua. Có vài người nhanh trí, đứng gần đó nghe thấy hết, lập tức phái bạn mình đi theo để mua cho bằng được.

Tôn Miểu còn đang ngồi buồn bã bán hàng, chợt thấy có một nhóm đông người chạy ùa xuống, phải đến hơn 10 gần 20 người. Ban đầu cô nàng còn nghĩ họ ăn xong hay chơi xong chuẩn bị rời đi thôi.

Nào ngờ, nhóm này vừa ló đầu nhìn quanh trước cửa, mấy cô gái đi đầu vừa thấy Tôn Miểu lập tức sáng bừng đôi mắt.

Ừm, đúng người rồi, dưới cột đèn đường, một cô gái trẻ ngồi sau cái bàn phủ khăn caro đỏ trắng.

Một đám người ùn ùn kéo đến trước quầy nhỏ của Tôn Miểu, làm cô nàng hơi ngơ ngác. Mấy cô gái đi đầu không thèm nhìn bảng giá, hỏi luôn:

"Chị ơi, chị bán gà mâm lớn đúng không? 1 phần 588 tệ phải không? Còn đồ ăn không? Cho em 1 phần!"

Đám bạn phía sau cũng nhao nhao:

"Có ngon không đó? Không ngon là bọn em quay lại đòi tiền à nha! Mắc lắm đó, 588 tệ lận!"

Về chuyện này, Tôn Miểu dám vỗ ngực cam đoan:

"Chỉ cần ăn cay được thì chắc chắn thấy ngon!"

Các cô gái trẻ mua 1 phần xong quay lưng đi. Những người khác vẫn chần chừ, nhưng nghĩ đến cảnh mấy dì trong nhà hàng vừa rồi ăn ngon đến mức mặt mày rạng rỡ, cuối cùng cũng cắn răng quyết định phải thử mới được, xem cái món gà mâm lớn này ngon tới mức nào mà khiến người ta lộ rõ vẻ sung sướng đến thế!

Thế là, nhờ màn "review trực tiếp" của nhóm dì Thúy, 8 phần gà mâm lớn còn lại trên quầy của Tôn Miểu nhanh chóng bán sạch. Những ai chậm chân thì chỉ có thể đối diện ánh mắt áy náy của Tôn Miểu, nghe cô nàng nói:

"Xin lỗi nha, tôi bán hết rồi."


Chương 266: Những gương mặt quen thuộc

Bây giờ Tôn Miểu nói ra câu này không còn gánh nặng tâm lý nào nữa, bởi cô nàng nói quá nhiều lần rồi, đã thành thói quen. Chỉ là người không mua được lại tròn mắt ngạc nhiên:

"Không phải chứ... nhưng mà... cô cũng chưa bán được bao nhiêu phần mà?! 588 tệ 1 phần lận đó, cô có thể làm ngay tại chỗ không?"

Người khách này nói cũng đúng, bình thường thì nhà hàng nào lại từ chối bán tiếp. Nếu hết hàng, cùng lắm nhập thêm, tiếp tục làm ăn chứ. Một phần gà mâm lớn 588 tệ, không phải lời to sao? Giờ gặp khách muốn mua, không phải nên tranh thủ chuẩn bị thêm liền hay sao?

Nhưng với Tôn Miểu lúc này, bày quầy không chỉ là kế sinh nhai, là công việc, mà còn là một thú vui nho nhỏ. Dù gì thì kiếm tiền lúc nào mà không được, thời gian ở bên Tô Thụy Hi mới là quan trọng nhất.

Ban đầu cô nàng còn tính ít nhất cũng phải 2 - 3 tiếng mới bán hết, ai dè mới dọn quầy chưa đầy nửa tiếng, toàn bộ đã sạch bách. Đối mặt với thắc mắc của khách, Tôn Miểu vẫn kiên nhẫn đáp:

"Là như vầy, gà mâm lớn của tôi đều là gà sống làm tại chỗ, rồi còn phải hầm nấu. Một phần làm xong ít gì cũng phải 1 - 2 tiếng, chứ không nhanh được đâu."

Tôn Miểu giơ tay gõ gõ vào tấm bảng nhỏ đặt trên bàn:

"Nè, anh nhìn đi, tôi chỉ là quầy cá nhân thôi, đâu thể giống nhà hàng lớn mà chuẩn bị sẵn nhiều hàng. Cho nên hết rồi thì tức là hết. Cảm ơn anh đã thích, nhưng tôi cũng không có cách nào làm thêm cho anh được."

Khách vẫn chưa cam tâm. Trước đó nghe 588 tệ 1 phần, anh ta thấy mắc nên không mua ngay. Nhưng nhìn người khác tranh nhau mua sạch, lại tò mò. Giờ biết bản thân không mua được, càng thêm khó chịu.

Anh ta nghĩ một hồi, lại hỏi:

"Vậy ngày mai thì sao? Mai mấy giờ cô bày quầy ở đây? Tôi đặt trước 1 phần, có thể đặt cọc trước."

Nhưng ở chỗ Tôn Miểu thì không có chuyện đặt cọc trước. Nếu cô nàng chấp nhận chuyện đó, với 2 nhóm khách hàng (nhóm thứ hai cũng sắp đầy rồi), chắc không cần dọn quầy ra bán nữa, toàn bộ đã bị đặt trước sạch trơn. Thậm chí có khi còn phải quay số trong nhóm, ai trúng mới được mua.

Huống hồ, điều quan trọng nhất là lần này Tôn Miểu chỉ bán đúng 1 ngày thôi.

Vậy nên cô nàng lắc đầu:

"Xin lỗi anh nha, chắc mai tôi không bán nữa đâu."

Khách không còn cách nào, chỉ thở dài, nói bản thân không có duyên, rồi tiu nghỉu quay về tầng hai ăn cơm. Sau đó, anh ta còn đem chuyện Tôn Miểu tùy hứng cỡ nào loan báo cho cả tầng hai nhà hàng đều biết.

Nhưng lên tới nơi rồi, anh ta lại càng hối hận. Vì ai mua được gà mâm lớn của Tôn Miểu cũng đều ăn ngon đến mức mặt mày hớn hở, thoả mãn vô cùng. Nhiều người còn phản ứng với chuyện Tôn Miểu quá tùy hứng! Mai không còn bán gà mâm lớn nữa, khiến cả đám kêu than rầm trời.

"Không chịu đâu! Sao lại như vậy chứ! Tôi tới Tân Cương mấy ngày nay, đây chắc chắn là món ngon nhất tôi từng ăn! Không chỉ vậy, chắc phải nói là ngon nhất trong tất cả những gì tôi từng ăn! Huhu, không có gà mâm lớn thì làm sao bây giờ?!"

Người chưa được ăn thì ngạc nhiên:

"Cũng đâu cần khoa trương vậy chứ? Ngon cỡ nào thì cũng chỉ là món gà mâm lớn thôi mà?"

Còn những người đã ăn thì đồng loạt gật đầu đồng ý. Tuy họ không khoa trương đến thế, nhưng cũng đều chắc nịch rằng đây chính là món gà ngon nhất đời họ từng ăn. Gà thơm, mềm, cay nồng, đậm đà! Không được, mới nghĩ tới thôi đã nhớ lại hương vị ban nãy, lại thấy thèm rồi.

Nhưng mà cô chủ ấy! Quá tùy hứng luôn!

Ngày mai không bán nữa! Bọn họ đã ăn được gà mâm lớn ngon như vậy, thì còn nuốt nổi mấy loại gà mâm lớn khác được à? Về sau mỗi miếng thịt gà ăn vào, đều sẽ biến thành đạo cụ gợi nhớ đến gà mâm lớn hôm nay!

Càng nghĩ càng tức, không bao lâu đã có người đăng chuyện này lên Tiểu Hồng Thư, đặt tiêu đề:

"Ở Tân Cương, tôi gặp phải cô chủ tùy hứng! Đáng giận, sao gà mâm lớn cô ấy bán lại ngon đến vậy?!"

Bài viết lập tức hot rần rần.

Một phần gà mâm lớn 588 tệ rất đáng bàn tán. Nhiều người nghi ngờ gà mâm lớn gì mà tới tận 588 tệ 1 phần? Cũng có người nói:

[Vài hôm nữa tôi cũng đi Tân Cương, có thật sự ngon như chủ thớt nói không? Tôi phải thử mới được.]

[Ông anh bên trên, thử gì mà thử? Không đọc rõ à, cô chủ đó đặc biệt tùy hứng, mai không bán nữa rồi.]

[Nhưng mà nhìn ảnh thôi cũng thấy mê quá, hấp dẫn quá, thích quá.]

Chủ bài vốn là người hay ghi lại cuộc sống, nên hình đăng lên đều là chụp thật tại chỗ. Trong hình, đôi đũa màu gỗ kẹp một miếng thịt gà, xoay qua xoay lại. Miếng thịt vàng óng, ngấm đẫm nước sốt, nhìn thôi đã thấy mềm mịn tươi ngon. Thêm cả dĩa gà mâm lớn phía sau, khiến nước miếng chảy ròng ròng.

Trong nhóm khách của Tôn Miểu, nhiều người lướt mạng, cũng có không ít dùng Tiểu Hồng Thư. Rất nhanh có người nhận ra:

'Khoan đã, cái giá 588 tệ này, cái tính tùy hứng này, cái lời khen mỹ thực này... sao mà nhìn đâu cũng giống y chang phong cách cô chủ Tôn vậy ta?'

Thế là người đó lập tức share thẳng vào nhóm chat, khiến cả nhóm nổ tung lần hai.

[Hay lắm, cô chủ Tôn! Hóa ra đang đi du lịch ở Tân Cương à?! Tôi dám cá, chắc chắn là cô chủ Tôn!]

[Thôi nào! Phong cách quen quá rồi, không phải cô chủ Tôn thì tôi phạt mình xếp hàng mua quầy của cô ấy một tháng liền cho mập lên!]

[Thiệt tình, muốn ăn đồ quầy Miểu Miểu thì cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa.]

[Gà Mâm lớn... ôi trời ơi, sao lại có món gà nhìn ngon đến thế chứ? Nửa đêm 12 giờ, nhìn gà mâm lớn mà tôi thèm quá, không được, tôi phải đặt ngay một phần gà mâm lớn giải cơn thèm mới được.]

[Đừng có đặt! Thiệt đó, gà mâm lớn bán online có khi dùng gà đông lạnh còn già hơn tuổi bạn, rồi cho cả đống bột làm mềm thịt. Thứ đó nuốt sao nổi!]

[Huhu, vậy anh nói coi, giờ phải làm sao đây?!]

Đương nhiên 2 con "cú đêm" hiphop và ya-bi cũng nhìn thấy cuộc thảo luận trong nhóm. Lần này, hiếm khi cô gái hiphop tỏ ra thông minh, cô ấy không lên tiếng bàn luận trong nhóm mà gọi điện thẳng cho cô gái ya-bi. Giọng cô ấy rất trầm, toát ra vẻ chững chạc hoàn toàn khác ngày thường:

"Cậu nói xem, nếu bọn mình lén lút mò tới Tân Cương, chị Tô có giết bọn mình ngay tại chỗ không?"

"Giết người là phạm pháp."

Cô gái ya-bi nói rất bình tĩnh, rồi nói tiếp:

"Hơn nữa theo lời bà chủ Viên của Viên Phúc Lâu lần trước, chắc cô chủ Tôn chỉ bán 1 ngày thôi, hôm nay là hết rồi, trong bài cũng viết vậy. Dù cậu có bay xuyên đêm qua đó, thì cũng không ăn được gà mâm lớn đâu."

Cái vẻ trưởng thành giả vờ của cô gái hiphop lập tức sụp đổ:

"Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ, hu hu hu! Cậu có biết bao nhiêu ngày rồi tôi chưa được ăn đồ cô chủ Tôn nấu không? Từ ngày 26 tới giờ, 8 ngày rồi đó! Suốt 8 ngày đó! Cậu biết tôi sống thế nào trong suốt 8 ngày qua không?!"

Cô gái ya-bi rõ lắm. Hầu như ngày nào cô gái hiphop cũng quằn quại ở nhà cô ấy như con giun con dế. Y chang lần mà cô chủ Tôn đi chơi lúc trước, hoặc nghỉ hè thẳng 1 mạch.

"Tôi bắt đầu nghi cô chủ Tôn bỏ bùa hay hạ độc tôi rồi. Bây giờ chỉ cần một ngày không được ăn đồ cô chủ Tôn nấu là tôi rã rời, cả người không còn chút khát vọng sống nào nữa. Tôi biết mà, chắc chắn cậu hiểu tôi. Cho nên bọn mình mua vé đi, bay thẳng tới đó đi!"

Cô gái ya-bi nheo mắt, suy nghĩ một lúc, cân nhắc chuyến đi lần này và hậu quả có thể đắc tội với Tô Thụy Hi. Sau khi so đo thiệt hơn, cô ấy mới nói:

"Thế này đi, chúng ta sang đó vào tối ngày 6. Cô chủ Tôn hiếm khi vào nhóm lắm, nhất là đang nửa đêm, chắc chắn chưa biết chuyện trong nhóm đâu. Cậu tìm vài chủ đề khác đè lên, đừng để cô chủ Tôn thấy bài đó."

"Rồi hôm đó, bọn mình giả vờ như là tình cờ gặp nhau thôi."

Qua điện thoại, cô gái hiphop há hốc mồm:

"Không hổ là cậu, cái đầu của cậu cấu tạo khác hẳn tôi nha. Được rồi, cứ làm vậy đi!"

Cô gái hiphop cúp máy rồi bắt đầu spam mấy chủ đề khác trong nhóm. Cô ấy còn nhờ bạn bè bên nhóm 2 giúp đẩy bài kia xuống dưới, nhất định phải để Tôn Miểu không phát hiện ra cái post đó. Những gì cô gái hiphop post đều là mấy hoạt động trong thành phố hoặc gợi ý món ngon, khiến cô gái ya-bi cảm thấy bạn thân chỉ làm rách việc.

Cô ấy tiện tay thả vài tin "dưa" giải trí đang hot rần rần trên mạng. Quả nhiên, giờ này lũ "cú đêm" vẫn còn thức, lập tức hứng thú lao vào bàn tán. Bài viết về Tân Cương nhanh chóng bị đẩy tuột xuống dưới. Tốc độ nhanh tới mức khiến cô gái hiphop bất ngờ.

Chỉ có sắc mặt cô gái ya-bi hơi trầm lại vì tốc độ đè chủ đề xuống quá nhanh, rõ ràng là có người khác đang phối hợp với họ, cũng muốn để cô chủ Tôn không thấy bài đăng đó.

Mà lý do là gì? Cô gái ya-bi thoáng nghiêm nghị, trong lòng đã mơ hồ đoán được chút ít.

Bên kia, sáng hôm sau Tôn Miểu thức dậy, như thường lệ cô nàng chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc canh bếp, cô nàng thuận tay lướt điện thoại, thấy vài tin "dưa" giải trí về ngôi sao. Nhưng cô nàng là người đến từ thế giới song song, cô nàng không mấy quen mặt mấy ngôi sao nơi đây. Dù đã biết rõ ai là top lưu lượng hiện nay, nhưng đọc mấy "dưa" này lại không thấy hứng thú, không bằng lướt mấy tin giải trí đời trước.

Xem được vài tin, cô nàng tắt điện thoại, tất nhiên là cô nàng không hề thấy bài viết trên Tiểu Hồng Thư.

Ăn sáng xong, như thường lệ hướng dẫn viên bấm chuông cửa. Vừa vào đã chào hỏi hai người, rồi bắt đầu khen ngợi gà mâm lớn của Tôn Miểu ngon tới mức nào. Cô ấy là người bản địa, vậy mà lại nói gà mâm lớn do Tôn Miểu làm còn ngon hơn tất cả những quán cô ấy đã từng ăn.

Tôn Miểu không chắc lời này xuất phát từ đáy lòng, hay chỉ là tâng bốc cô nàng vì cô nàng cũng là một nửa chủ của tour du lịch này. Nhưng nghe người ta khen, Tôn Miểu vẫn rất vui:

"Cô thích là tốt rồi."

Nhất là được dân bản xứ khen, cô nàng lại càng nở nụ cười tươi rói.

Tôn Miểu và Tô Thụy Hi lại chơi thêm hai ngày nữa. Có lẽ vì đã vào những ngày cuối của kỳ nghỉ Quốc khánh, khách du lịch vơi đi nhiều, ngay cả chỗ cưỡi lạc đà cũng vắng hẳn. Tô Thụy Hi vẫn hơi tiếc nuối thở dài:

"Sớm biết vậy thì đã dời cưỡi lạc đà sang mấy ngày cuối rồi."

Nhưng trừ ngày đầu tiên, những ngày còn lại 2 người đều chơi rất vui. Chỉ là đến tối ngày thứ sáu, cả Tôn Miểu và Tô Thụy Hi đều không còn cười nổi.

Bởi vì khi họ trở về khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi, ở quầy lễ tân lại xuất hiện vài gương mặt quen thuộc, mà còn là cả một nhóm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro