271 - 272

Chương 271: Bánh trung thu khô(*)

(*)Bánh trung thu khô: Đây là loại bánh trung thu có vỏ khô, không dầu mỡ nhiều, nhân cũng thường ít béo, dễ bảo quản hơn. Khác với bánh trung thu tươi hoặc bánh trung thu dẻo, bánh trung thu khô và bánh trung thu kiểu Tô Châu có thời hạn dùng lâu hơn, thường thấy trong dòng bánh nướng truyền thống.

Mứt dâu tây rất ngon, ngọt ngào, mát lạnh, hương dâu đậm đà. Chỉ một miếng thôi đã khiến người ta cảm giác như từ đầu đến chân đều thấm vị ngọt. Nhưng không phải cái ngọt gắt gao khó chịu, mà là vị ngọt trong trẻo, tự nhiên. Ăn thêm vài miếng nữa, lại gặp lớp vỏ bánh và kem, vị ngọt của mứt cũng được làm dịu đi phần nào.

Sau khi ăn hết cái bánh, miệng cũng không hề thấy ngấy, ngược lại còn thanh mát, khiến người ta muốn ăn thêm mấy cái nữa.

Loại ngọt này chính là một cảnh giới khác ngoài "không ngọt": ngọt, nhưng ngọt thấu tim, ngọt mà không ngấy, ăn xong vẫn thấy còn muốn ăn tiếp, đây là một đẳng cấp cao của các món ngọt.

Có thể đạt tới cảnh giới này, thật sự hiếm có.

Tuy vậy, Tô Thụy Hi vẫn cảm thấy bánh trung thu dẻo này còn có chỗ cần cải thiện. Suy cho cùng thì người gói không phải Tôn Miểu, nên phần định lượng nhân, tỉ lệ giữa kem, nhân và vỏ bánh vẫn chưa thật sự chuẩn xác.

Nói đi cũng phải nói lại, những cái bánh này là do nhóm khách quen tự làm đã ngon như vậy rồi, thì không dám tưởng tượng nếu chính tay Tôn Miểu làm từ đầu tới cuối thì sẽ ngon đến mức nào.

Nghĩ như vậy không chỉ có mình Tô Thụy Hi, mà giữa những tiếng trầm trồ khen ngợi quanh đó cũng có người thốt lên:

"Nếu để cô chủ Tôn làm thì chắc chắn còn ngon hơn nữa ha?"

Tô Thụy Hi nghe xong, sống lưng bất giác thẳng lên, tất nhiên rồi, làm sao mà mấy người so được với Miểu Miểu nhà tôi chứ!

Dĩ nhiên cũng có kẻ mặt dày, như cô gái hiphop, bỗng cô ấy cảm khái:

"Không ngờ tôi cũng có thiên phú làm bánh, cái này do tôi tự gói đó, ngon ghê luôn!"

Người bên cạnh không nhịn được hỏi:

"Làm sao cô biết cái cô cầm là do cô làm?"

Cô ấy hí hửng đáp:

"Tôi có đánh dấu mà! Trên mặt bánh, rõ ràng lắm, nhìn phát là biết liền. Mọi người nhìn thử đi, cái nào trên vỏ có mặt cười cong cong thì là chính tay tôi làm đó!"

"......"

Thật sự là bị chơi một vố. Ai ngờ cô ấy lại nghĩ ra chiêu này chứ.

Mọi người nhìn cái bánh dẻo trong tay, trong lòng cũng phải thừa nhận rằng cho dù chưa bằng bánh do Tôn Miểu làm toàn bộ, thì cũng đã đủ ngon để "đánh bại" hàng loạt bánh trung thu ngoài thị trường rồi! Ngay cả những thương hiệu nổi tiếng cũng chưa chắc bằng.

"Cả nhà! Cạn bánh trung thu nào!"

Cô gái hiphop la lớn. Mọi người thấy hơi mất mặt, không ai hưởng ứng ngay. Nhưng Tôn Miểu đang say rượu lại lập tức giơ cái bánh thứ hai lên cao. Trên mặt cô nàng nở nụ cười rạng rỡ, nếu không phải đôi mắt lờ đờ và hai gò má đỏ ửng, hẳn không ai nghĩ cô nàng đã say.

Cô nàng hăng hái giơ cao bánh, không còn rúc trong lòng Tô Thụy Hi nữa, lớn giọng nói và đầy phấn khích:

"Cạn bánh trung thu!"

Đã vậy thì mọi người nhìn nhau, rồi cũng đồng loạt giơ bánh lên. Chỉ có cô gái ya-bi và Tô Thụy Hi vẫn thấy quá mất mặt, cứng đầu không chịu nhúc nhích, lớn tướng cả rồi, còn bày trò này nữa! Nhưng bên cạnh họ, ai cũng là một "quỷ gây rối".

Cô gái hiphop thì ríu rít bên tai cô bạn thân, giọng như oán trách, đến mức Tô Thụy Hi cũng nghe loáng thoáng:

"Cậu có còn coi tôi là bạn không vậy! Lúc nào cũng chê tôi mất mặt! Sao cậu lại vậy được! Không phải bọn mình là đôi bạn thân thiết nhất dưới gầm trời này hay sao?!"

Chưa nghe xong đáp án, Tô Thụy Hi đã thấy Tôn Miểu cũng lẽo đẽo dính lấy mình:

"Chị Tô Tô~ cạn, cạn bánh trung thu đi mà!"

Cái giọng làm nũng đó còn dính người hơn bình thường, lại còn cọ sát làm khăn quàng trên người Tô Thụy Hi cũng lệch đi.

Tô Thụy Hi thật sự hết cách, đành mềm giọng:

"Được rồi, em đừng nhúc nhích nữa, cạn thì cạn."

Cuối cùng, mọi người cùng giơ bánh, đồng thanh hô:

"Cạn bánh trung thu!"

Cho dù Tô Thụy Hi không tình nguyện, cũng phải lí nhí nói theo 4 chữ "cạn bánh trung thu".

Lúc này, không biết ai bật loa, loay hoay chỉnh mãi mới cầm micro lên gào hát. Cô gái hiphop cũng không chịu thua, lập tức cắm điện thoại của cô ấy vào, chọn nhạc nền để hát.

Cô ấy kéo cô gái ya-bi đi chung.

Đúng như tính cách, cô ấy thì toàn hát nhạc rap sôi động, còn cô gái ya-bi thì ngược hẳn, toàn chọn mấy bài Nhật Bản đầy âm hưởng u buồn.

Tôn Miểu nghe một lúc thì kéo Tô Thụy Hi sang. Cho dù Tô Thụy Hi nhỏ giọng cản:

"Thôi mà, em có biết hát mấy bài đâu!"

Nhưng cũng không ngăn được. Cô nàng chọn một bài, tiếng nhạc dạo vang lên, Tô Thụy Hi lập tức sững lại.

Đúng là bài hát cô rất thích. Hôm từ nhà ba mẹ Tô ở ngoại ô trở về, Tôn Miểu còn từng hát theo trong xe, không ngờ chỉ ít lâu sau, cô nàng đã có thể hát trọn bài chỉ nhờ vào nhạc nền.

Rõ ràng là Tôn Miểu đã say, hát líu ríu không rõ chữ, nhưng không sao cả, Tô Thụy Hi chỉ cần nghe là hiểu.

Cô vừa nghe, vừa cười, đôi mắt cong cong, còn khẽ giơ tay lên, gõ nhịp theo Tôn Miểu.

Bài hát kết thúc, Tôn Miểu an tĩnh lại, được Tô Thụy Hi dìu về chỗ ngồi.

Đêm ấy, mọi người náo loạn thật lâu, cũng có mấy người uống say. May mà người mang rượu đã chuẩn bị sẵn đồ giải rượu, như viên vitamin và nước cam.

Bộ đôi hiphop và ya-bi còn đem cả nước cam tươi, uống vào giúp giải rượu tốt hơn.

Ai cũng có chuẩn bị chỗ ngủ, Tô Thụy Hi được cô gái ya-bi hỗ trợ, mỗi người dìu một "con sâu rượu" là Tôn Miểu và cô gái hiphop về xe cắm trại đã thuê.

Vâng, "nữ hoàng quán bar ngàn ly không say" Từ Tử An, cuối cùng vẫn say gục. Cô gái ya-bi gầy gò, sức lực không nhiều, nếu không nhờ Tô Thụy Hi phụ một tay, cũng không biết làm sao vác nổi cô gái hiphop về xe.

Khác với Tôn Miểu uống say rồi vẫn ngoan ngoãn hiền lành, cô gái hiphop lại không như vậy. Vừa nãy Tô Thụy Hi còn thấy cô ấy ôm một cái ghế, gào ầm lên:

"Cô chủ Tôn! Khi nào cô mới bán mala xianggou lại hả? Cô không biết đâu, tôi không thể nào đối diện với một thế giới không có mala xianggou mà sống tiếp được!"

Lúc Tô Thụy Hi và cô gái ya-bi đi kéo cô ấy, cô ấy còn hét toáng:

"Tối nay cô Từ sẽ bao hết chỗ này! Tôi trả hết!"

Đối với cô gái hiphop, Tô Thụy Hi chưa bao giờ nương tay. Hai người đã lớn lên cùng nhau, cô không có lý do gì phải khách khí. Thế là cô trực tiếp vung tay, vỗ thật mạnh một cái vào lưng cô ấy. Cô gái hiphop run bắn cả người, đứng thẳng dậy, mơ hồ mới nhận ra là Tô Thụy Hi.

Cô ấy lập tức chột dạ:

"Á... chị Tô, chị... chị đừng nói với chị em nha! Em không có say, thật sự không say đâu! Huhu, chị em mà biết thì cắt tiền tiêu vặt của em mất, em lớn chừng này rồi, mà chị ấy còn muốn cắt tiền tiêu vặt của em nữa!"

"Đáng đời."

May mà lúc này cô gái hiphop đã tỉnh táo hơn chút, để Tô Thụy Hi và cô gái ya-bi kéo về xe cắm trại.

Còn Tôn Miểu thì ngơ ngác khi bị đặt xuống giường. Chăn gối đều là đồ mà bên cho thuê xe chuẩn bị sẵn. Thấy vậy, Tô Thụy Hi vô thức nhớ lại cảnh Tôn Miểu từng tỉ mỉ trải drap giường dùng một lần cho cô. Nhớ ra trong ba lô của Tôn Miểu chắc vẫn còn, nên cô đỡ Tôn Miểu ngồi dậy trước.

Tôn Miểu rất ngoan, cô đỡ thế nào thì nghe theo thế ấy, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đôi mắt ngây ngô nhìn chằm chằm Tô Thụy Hi.

Thấy dáng vẻ đó khiến Tô Thụy Hi yên tâm, cô lấy bộ drap giường dùng một lần trong túi ra.

Trước nay cô chưa từng làm việc nhà, ngay cả thời đi học, cũng có dì giúp việc đến ký túc xá dọn dẹp định kỳ. Hơn nữa cô cũng không ở trong ký túc xá lâu, nên càng không có cơ hội rèn luyện. Lần này, coi như lần đầu tiên trong đời cô tự mình thay drap giường.

Thế là gặp ngay vấn đề, không biết bắt đầu từ đâu.

Cũng ngại không tiện đi hỏi người khác, Tô Thụy Hi đành mở điện thoại tìm hướng dẫn. Học thuộc rồi bắt đầu làm, kết quả lại mệt đến toát mồ hôi mới xong.

Không thể nào, thay bộ drap thôi mà khó đến vậy hả?

Cũng may cuối cùng cũng xong, Tôn Miểu còn vỗ tay khen:

"Chị Tô Tô giỏi quá~"

Tô Thụy Hi nhìn cô nàng một cái, ôm người đặt lên giường, cả hai cùng ngã xuống. Tô Thụy Hi áp sát, ngửi một chút, cpp lập tức nhăn mũi khó chịu:

"Người em toàn mùi rượu, Miểu Miểu hư quá."

Nghĩ lại thì trên người mình cũng toàn mồ hôi, cô lại bật cười:

"Thôi, hai đứa mình khỏi chê nhau, đều hôi cả."

Người Tôn Miểu toàn mùi rượu mà vẫn phải chen vào lòng cô, Tô Thụy Hi đẩy mấy lần không ra. Cô nàng dính như gấu túi, bám chặt lấy cô. Tô Thụy Hi ôm một lúc, vẫn chịu không nổi.

Cô đi vào phòng tắm, cũng không tắm, chỉ lấy nước với khăn mặt làm ướt, tự lau người sơ qua, rồi quay lại giúp Tôn Miểu lau sạch, thay quần áo. Người say rượu không thể tắm, nhỡ ngã trong phòng tắm thì nguy hiểm. Dù có người đỡ, thay đổi nhiệt độ cơ thể cũng dễ cảm lạnh. Thôi thì tạm vậy, lau qua cũng được.

Cả đời Tô Thụy Hi chưa từng hầu hạ ai, mà giờ lại vì Tôn Miểu mà cúi mình chăm chút.

Nhưng cô lại thấy ngọt ngào. Trước đây Tôn Miểu đã chăm sóc cô rất nhiều, tắm rửa cho cô, thì nay cô làm chút việc này có là gì. Những điều này Tôn Miểu xứng đáng được hưởng.

Xong xuôi, hai người lại nằm xuống. Vừa mới chạm gối, Tôn Miểu lại quấn lấy, ôm chặt trong lòng. Gần nhau thế, tất nhiên khó tránh khỏi muốn hôn hôn. Nhưng cô nàng vừa há miệng ra, mùi rượu nồng nặc bay ra.

Tô Thụy Hi đưa tay che môi cô nàng, Tôn Miểu ấm ức, chỉ muốn được hôn.

Kết quả, Tôn Miểu bôi đầy nước miếng lên mặt Tô Thụy Hi, nhưng cô cảm thấy may mắn vì Tôn Miểu chưa hôn được môi.

Hai người quấn quýt đến thở hổn hển, Tôn Miểu bĩu môi trách Tô Thụy Hi chơi xấu, Tô Thụy Hi chỉ cười cười không đáp. Đêm sa mạc lạnh, hai người rúc chung một chăn, ôm lấy hơi ấm của nhau mà chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ màng, Tô Thụy Hi nghe tiếng Tôn Miểu khẽ thì thầm:

"Chị Tô Tô... Trung thu vui vẻ."

Khoảnh khắc đó, Tô Thụy Hi mở mắt, tưởng cô nàng đã tỉnh rượu. Ai ngờ mắt Tôn Miểu vẫn lờ đờ, cô nàng vẫn chưa tỉnh. Nhưng dù say, cô nàng vẫn không quên nói điều này.

Khóe môi Tô Thụy Hi cong cong:

"Ừ... Trung thu vui v-..."

Chưa kịp dứt lời, Tôn Miểu bỗng bật dậy khỏi chăn:

"Đúng rồi, còn phải nhắn tin cho chú dì nữa!"


Chương 272: Bài dạy cuối cùng

Dù Tô Thụy Hi đã nói với Tôn Miểu: "Chị gửi cho họ rồi", nhưng Tôn Miểu vẫn không chịu nằm xuống. Cô nàng cố chấp cầm lấy điện thoại, mơ mơ màng màng bấm từng chữ, đến mức phải nhờ Tô Thụy Hi ngồi bên cạnh nhắc xem chữ nào gõ sai cần sửa, cuối cùng mới gửi được một câu hoàn chỉnh.

Gửi xong, cô nàng mới thật sự có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Tô Thụy Hi nhìn thấy cảnh đó, vừa buồn cười vừa xót xa. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Tôn Miểu, giống như đang dỗ một đứa nhỏ ngủ say, cuối cùng cũng dỗ được cô bé ngủ ngon.

Nhưng bản thân Tô Thụy Hi lại khó chợp mắt. Hình ảnh những việc Tôn Miểu vừa làm trước khi ngủ, cứ lần lượt hiện ra trong đầu cô.

Chắc là Tôn Miểu rất thích ba mẹ cô, hoặc ít nhất, cô nàng đang cố gắng xem họ như người nhà của. Nhưng cái cảm giác đó vẫn có một ranh giới, dù Tôn Miểu có quý mến đến đâu, thì cũng không thể đối xử với họ giống như cách cô nàng đối xử với Tô Thụy Hi.

Đối với Tôn Miểu, Tô Thụy Hi vẫn là người duy nhất, vừa là người thân, vừa là người yêu.

Tô Thụy Hi cũng hiểu, Tôn Miểu đối xử tốt với ba mẹ cô, một phần vì họ là ba mẹ của cô.

Nhưng ngoài ra, còn có lý do riêng của Tôn Miểu nữa. Từ nhỏ cô nàng lớn lên trong cô nhi viện, chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của gia đình. Chính vì thế, cô nàng càng cố chấp muốn có một mái nhà của riêng mình. Khi nhận được thiện ý của người khác, cô nàng sẽ đặc biệt trân trọng.

Nghĩ đến điều đó, Tô Thụy Hi lại thấy đau lòng.

Cô bé nhà cô... trước kia đã sống rất khổ.

Nhưng bây giờ đã có cô rồi, mọi thứ sẽ khác đi. Cuộc sống của Miểu Miểu nhất định sẽ ngày một tốt hơn.

Nghĩ vậy, Tô Thụy Hi mới thả lỏng, ngủ một giấc an ổn.

Sáng hôm sau, quả nhiên cả hai dậy trễ. Khi Tô Thụy Hi mở mắt, Tôn Miểu cũng vừa ngái ngủ ngồi dậy. Vì tối qua sau khi say rượu được Tô Thụy Hi chăm sóc chu đáo, nên sáng nay Tôn Miểu không thấy khó chịu, chỉ hơi mệt một chút.

Cô nàng thức dậy nấu bữa sáng. Lần này khách quen cũng ngại không dám mặt dày mò tới xin ăn. Chỉ có cô gái hiphop thì muốn lắm, nhưng lại bị cô gái ya-bi lôi đi, nên cũng không đến được.

Hai người ăn xong bữa sáng yên tĩnh. Đợi những người khác cũng thức dậy, ăn tạm mì gói hay bánh mì lót dạ xong, thì người lái xe chở hai cô mới được gọi tới. Ai ngờ vừa nhìn thấy, lại chính là Chu Linh.

Tôn Miểu tròn mắt:

"Chu Linh... em biết lái xe hả?"

Chu Linh cười đắc ý:

"Dạ biết chứ, em trưởng thành rồi mà. Mẹ em bắt em tranh thủ nghỉ hè đi học, em có bằng được 2 - 3 tháng rồi. Chị Tôn yên tâm, chắc chắn không vấn đề gì đâu."

Tô Thụy Hi cũng nói thêm:

"Chị cũng học lái xe lúc mới tốt nghiệp cấp ba, thật ra không khó lắm. Miểu Miểu mà rảnh cũng nên đi học, nhanh thôi."

Chu Linh lại tiếp:

"Dù mới có bằng, năm đầu chưa được chạy cao tốc, nhưng bên cạnh em còn có chị Tô, chị ấy lái xe ba năm rồi, là tài xế lão luyện rồi đó, ngồi giám sát bên cạnh thì chị yên tâm khỏi lo."

Thực tế Chu Linh lái xe khá vững, dù chưa từng cầm lái xe dã ngoại cỡ lớn, nhưng bằng C vẫn điều khiển được. Đạp thắng, vào số, rồi nhấn ga khởi động, cả quá trình gọn gàng đâu ra đó. Chỉ là cô bé chạy hơi chậm, nhưng mọi người cũng không vội, đường vắng, thong thả chạy là được.

Đến khách sạn, ai về phòng nấy. Nói thật, tối qua không ai tắm rửa, giờ người nào cũng như bị "ướp muối". Việc đầu tiên là tắm gội cho sạch sẽ, rồi lăn ra ngủ một giấc mới là điều ai cũng muốn.

Ngủ dậy thì cũng đến lúc phải về. Tô Thụy Hi và Tôn Miểu là người đi sớm nhất, vì họ đã đặt vé ngày hôm sau. Những người còn lại thì đồng loạt chọn ngày 9 mới về. Cũng đúng thôi, viện cớ dựng chuyện thì ai mà dám đi cùng chuyến bay về với Tôn Miểu và Tô Thụy Hi.

Nếu để Tô Thụy Hi thấy, chắc bị cô xé xác mất.

Công ty Tô Thụy Hi cũng xác định ngày 9 đi làm lại, đúng ngay thứ Hai. Ngày đầu tiên quay lại, cô đã nghe mấy nhân viên công ty khác phàn nàn ngay ngoài sảnh thang máy:

"Tôi thật sự không hiểu mấy người sắp xếp lịch nghỉ suy nghĩ gì nữa. Quốc khánh liền với Trung thu, mà Trung thu lại rơi đúng ngày 7, vậy mà không cho nghỉ thêm 2 ngày. Kết quả là tối Trung thu tôi phải ở trên đường, hôm qua chủ nhật đi làm cả ngày, sáng nay mở mắt ra, haiz, lại thứ Hai nữa rồi."

"Đúng đó, Trung thu dính Quốc khánh, cho nghỉ thêm 2 ngày thì tốt biết mấy."

"Nhưng mà thêm 2 ngày thì sau đó lại phải làm bù, còn mệt hơn."

"À đúng rồi, có biết công ty tầng trên không? Là nơi được dân công sở bình chọn là công ty TOP1 mà phụ nữ mong muốn làm việc ấy."

"Sao, có chuyện gì?"

"Ha ha, người ta cho nghỉ thêm một hôm đó, hôm nay mới đi làm. Hôm qua được nghỉ hưởng lương. Tôi ghen tị muốn khóc luôn."

Hai người vừa nói vừa vào tầng của mình. Còn Tô Thụy Hi đứng bên cạnh nghe trọn, bất giác ưỡn thẳng lưng, thấy tự hào hơn hẳn.

Tất nhiên, lý do cô cho nghỉ thêm đâu phải vì rộng lượng gì. Mà bởi vì... ngày 7 cô còn đang ở bên Tôn Miểu, sao nỡ để người yêu phải trải qua Trung thu trên đường chứ.

Chuyện này thì không cần giải thích thêm, bản thân không đi làm, sao bắt nhân viên tới công ty được. Chủ chốt còn vắng, "trâu ngựa" kéo kiểu gì. Thế nên, cô rất dứt khoát cho toàn bộ nhân viên nghỉ thêm 1 ngày.

Nói cô có tư tưởng "tư bản" cũng đúng, nhưng phần nhiều là vì quá kiêu hãnh, xem bản thân là trung tâm, nên mới hành xử như vậy. Dù thế, làm được như vậy đã tốt hơn đa số các ông chủ ngoài kia rất nhiều, quả thật có thể gọi là "tư bản có lương tâm".

Điều đáng nói hơn, Tô Thụy Hi còn hay lấy Tôn Miểu ra làm gương. Mỗi khi thấy nhân viên phờ phạc đáng thương, cô lại nghĩ: 'Ngày trước ở thế giới cũ, chắc Miểu Miểu của mình cũng từng vất vả như vậy...'

Thế là tự nhiên cô lại đối xử khoan dung với họ hơn.

Nếu nhân viên công ty biết được suy nghĩ thật sự của Giám đốc Tô, có lẽ họ sẽ lập bàn thờ cúng cả Tôn Miểu. Bây giờ họ đã xem Tô Thụy Hi như thần hộ mệnh, thậm chí sẵn sàng sống chết vì công ty. Một sếp nữ vừa ưu ái nhân viên nữ, vừa đãi ngộ phúc lợi tốt như thế, quả thật hiếm có khó tìm.

Khi nghe tin được nghỉ thêm 1 ngày, dù trước đó ai cũng thề thốt "quyết không đồng cảm với tư bản", cuối cùng vẫn phải rưng rưng nghĩ: 'Sếp Tô thế này thì không sợ lỗ vốn à... hu hu, sếp Tô tốt quá..."

Sau khi Tôn Miểu có một ngày nghỉ thảnh thơi, đến sáng ngày 10, Hệ Thống lại đưa cô nàng vào không gian. Cô nàng biết, đã đến lúc tiếp tục mở quầy ăn vặt rồi. Kỳ nghỉ mà Hệ Thống cho cô nàng đã rất dài, giờ không thể lười biếng thêm được nữa.

Vậy nên lần này, với tinh thần đầy đủ, cô hùng hồn đáp: "Bắt đầu thôi!"

Điều khiến Tôn Miểu không ngờ tới là Hệ Thống không vội dạy cô nàng món sẽ bán tiếp theo. Mà nó nói thẳng với cô nàng:

[Ký chủ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi dạy cô về ẩm thực, tiếp theo tôi sẽ rời đi để tìm chủ mới. Địa điểm, thời gian và món ăn của những lần bán sau này đều do cô tự quyết định.]

Dù đã biết trước Hệ Thống sẽ rời đi, nhưng khi ngày đó thật sự tới, Tôn Miểu vẫn sửng sốt đến đứng tim.

Cô nàng sững người, một lúc lâu sau mới hỏi:

"Cậu định đi thật sao?"

Cô nàng tưởng bản thân sẽ ung dung vẫy tay mà chia tay Hệ Thống như trước đây từng chia tay những người khác.

Rời cô nhi viện, cô nàng đã rất ung dung khi chia tay giám đốc viện, bạn bè; mặt cô nàng ánh lên nụ cười rạng rỡ và nói:

"Đừng nhớ tôi nhé, thỉnh thoảng tôi sẽ về thăm," rồi vẫy tay chào, không để lại gì, thậm chí không rơi một giọt nước mắt.

Khi dọn ra khỏi nhà thuê chung, bạn cùng phòng khóc rưng rức, còn cô nàng vẫn thản nhiên:

"Không sao đâu, tôi vẫn ở trong thành phố này, nếu nhớ thì cứ đến chơi."

Rồi cô nàng thu xếp đồ đạc, chuyển vào căn nhà nhỏ mà cô nàng đã tiết kiệm để mua.

Ngay cả khi rời khỏi thế giới trước kia, rời khỏi căn nhà thuê ở ngoại ô, cô nàng cũng vẫy tay ra đi, không bị thứ gì níu giữ.

Bởi cô nàng là người không có ràng buộc; như mây nổi, chỗ nào cô nàng tới là nơi ấy không có nỗi khổ của chia ly, vì cuộc đời cô nàng đã quen thuộc với sự từ biệt. Nhưng giờ thì cô nàng có một chốn đi về, có quá nhiều thứ để lưu luyến, ngay cả lúc phải nói lời tạm biệt cũng thấy bùi ngùi.

Vì vậy cô nàng không thể phong độ mà nói lời chia tay như tưởng tượng, mà bật ra lời níu kéo:

"Nhưng tôi còn thiếu sót nhiều lắm. Cậu thấy đó, kỹ năng dao của tôi vẫn chưa tinh bằng chị Giang, nhiều thể loại món ăn tôi chưa chạm tới. Cậu cứ thế đi thật sao? Thật sự yên tâm à?"

Hệ Thống nghe xong lời Tôn Miểu thì rất vui, vì nó cảm nhận được sự lưu luyến, không nỡ rời của cô nàng; cô nàng vẫn đang cố níu nó. Thực ra Hệ Thống cũng không muốn đi, bởi đây là lần đầu nó kết duyên với chủ, gặp được một chủ nhân tốt đẹp như vậy.

Nó thật sự không muốn rời đi.

Nhưng Tôn Miểu đã trưởng thành, Hệ Thống chính cũng đã thông báo là tới lúc buông tay, nên không phải nó muốn đi mà là không thể ở lại.

Hệ Thống nói thẳng với Tôn Miểu:

[Cô đã có thể ra nghề được rồi. Về vấn đề kỹ năng dao của cô thì món ăn vặt cuối cùng chúng tôi chọn là Tháp thịt(*).]

(*)Tháp thịt: có nghĩa là thịt được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp. Chủ yếu là thịt ba chỉ (có nạc và mỡ, mềm và thơm). Ngoài ra có thể kèm theo khoai môn, củ cải, khoai tây, đậu phụ khô... để tăng hương vị. Thịt ba chỉ cắt miếng dày vừa, ướp gia vị (xì dầu, rượu nấu ăn, gừng, hành, ngũ vị hương...). Chiên hoặc chần sơ cho miếng thịt săn lại, có màu đẹp. Xếp từng miếng thịt vào tô lớn hoặc khuôn theo kiểu tầng tầng lớp lớp, dựng nghiêng như mái ngói, khi lật ngược lại sẽ thành hình giống cái tháp. Cho nguyên liệu phụ xen kẽ giữa các lớp. Hấp hoặc hầm lâu cho thịt mềm, thấm gia vị. Khi dọn ra bàn, lật úp tô thịt lại, thành một "ngọn tháp" bằng thịt, nhìn đẹp mắt và sang trọng. Màu thường là nâu đỏ sẫm óng ánh, do kho với nước màu/xì dầu. Vị: béo thơm, mặn ngọt hài hòa, thịt mềm tan trong miệng.

Thực ra món này không thể gọi là món ăn vặt, nó là một món có độ khó rất cao; nhưng đã từng làm chả thịt cua sư tử, bào ngư nguyên vỏ hầm mềm, thì kết thúc bằng một tháp thịt cũng không sao.

Giá bán vẫn là 588 tệ, mỗi ngày bán 20 phần, bán hết thì nghỉ.

Thật ra Tôn Miểu cũng thích bán kiểu đồ ăn này, bán nhanh, rảnh rỗi, có thời gian nghỉ ngơi, có thể ôm ấp Tô Thụy Hi nhiều hơn.

Nhưng nghĩ tới đây là lần cuối cùng của Hệ Thống, cô nàng thấy 3 tháng học hành dường như không dài. Hệ Thống đã nói rõ, nó không thể ở lại. Tôn Miểu chỉ thở dài:

"Tôi vẫn chưa tổ chức tiệc chia tay cho cậu mà."

[Không sao, tôi sẽ rời đi khi cô bán xong lần này, trong khoảng đó cô vẫn có thời gian tổ chức cho tôi.]

Hệ Thống luôn không hiểu lòng người, không nhận ra Tôn Miểu đang cố trì hoãn. Cô nàng luôn nghĩ vẫn còn rất nhiều thời gian để ở bên nó, nên cho dù có nói sẽ tổ chức, nhưng cô nàng lại chần chờ vì nghĩ còn dư thời gian.

"Ừ, tôi sẽ tổ chức."

Không còn nhiều thời gian để buồn bã than thở, cô nàng phải theo sự thúc giục của Hệ Thống mà học cho thuộc bài món ăn rất thách thức kỹ năng dao này.

Tôn Miểu đứng trước tấm thớt, tay nắm chắc con dao bếp giản dị, chuẩn bị bắt tay vào học.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro