273 - 274
Chương 273: Tháp thịt
Là chủ một quầy ăn nhỏ, dụng cụ làm bếp của Tôn Miểu cũng không nhiều, chỉ có vài loại dao cơ bản. Phần lớn thời gian, chỉ cần một con dao bình thường là đủ. Lần này cũng vậy, dù món tháp thịt cực kỳ đòi hỏi kỹ năng dao, nhưng cũng chỉ cần đến một con dao làm bếp.
Nói trắng ra, tháp thịt chính là biến tấu của món thịt kho cải khô, chỉ là bày biện cầu kỳ hơn, càng thử thách kỹ năng dao hơn. Nghe tên là biết rồi, thịt phải được xếp từng lớp từng lớp chồng lên nhau, dựng thành một ngọn tháp. Món ăn này không hiếm, nhà hàng nào cũng có, thậm chí trong các gói đồ ăn chế biến sẵn cũng thường gặp.
Con người luôn nghĩ ra những cách tiện lợi, ví dụ làm sẵn khuôn hình tháp, rồi cắt thịt thành từng miếng, cho vào khuôn, cuối cùng úp ngược lại, thế là xong một dĩa tháp thịt.
Nhưng cách đó không có chút nào gọi là chính tông. Cái tinh túy của tháp thịt nằm ở chỗ thịt phải có mỡ nạc xen kẽ đều nhau, độ dày từng lát phải y hệt nhau, và quan trọng nhất, nó phải là một dải thịt dài liền mạch, không được đứt đoạn. Có như vậy, lúc xếp mới thành từng tầng từng tầng, giống một tòa tháp.
Còn loại thịt chế biến sẵn kia thì sao? Thịt chồng chéo lung tung, méo mó xộc xệch, chẳng có tí mỹ cảm nào, nhìn không khác gì một đống thịt tụ lại.
Khó khăn nằm ở chỗ kỹ năng dao. Cắt thịt đâu dễ, lớp mỡ trơn trượt khiến dao dễ trơn trượt, dễ bị méo lệch, lát dày lát mỏng không đều.
Ngay cả Tôn Miểu cũng phải dành hẳn 2 tháng chỉ để khổ luyện kỹ năng dao. 2 tháng đó gần như cô nàng chẳng làm gì khác ngoài việc tập cắt, không chỉ cắt thịt mà còn cắt rau, cắt trái cây, thậm chí ngay cả món dưa leo áo rơm(*), Hệ Thống cũng bắt cô nàng học.
(*)Dưa leo áo rơm: thực ra là một cách cắt tỉa dưa leo đặc biệt của người Trung Quốc. Áo rơm là cái áo tơi của nông dân ngày xưa, có các đường xếp lớp chéo chéo. Khi cắt dưa leo kiểu này, người ta rạch dọc – ngang xen kẽ trên trái dưa leo, nhưng không cắt đứt hẳn, để khi uốn cong thì các lát xòe ra, nhìn giống như áo rơm xếp tầng. Tóm lại, dưa leo áo rơm là cách cắt dưa leo tạo hình xếp tầng, lát mỏng liên tiếp, thường dùng trong các món gỏi khai vị.
Thực ra dưa leo áo rơm không khó lắm, nắm vững nhịp tay rồi thì nhắm mắt Tôn Miểu cũng có thể cắt được. Cái khó thật sự là món đậu hũ Văn Tư, nó mỏng đến mức như tơ chỉ, thứ này cô nàng cũng phải học.
Cuối cùng, cô nàng luyện đến mức có cả phản xạ cơ bắp, hễ cầm dưa leo hay đậu hủ là tay tự biết đi dao thế nào.
Thấy tiến bộ của Tôn Miểu, Hệ Thống cũng phải thở dài cảm khái, trên đời này quả thực có thiên tài, chỉ tiếc đa số đều bị chôn vùi. Mà trên con đường nấu ăn, không thể phủ nhận Tôn Miểu chính là thiên tài.
Dù cô nàng đã bỏ ra nỗ lực vượt xa người thường trong không gian của Hệ Thống, nhưng nếu không có thiên phú, e rằng cũng khó mà học được từng ấy món ngon, lại còn đạt đến trình độ tinh xảo như thế. Nỗ lực và thiên phú vẫn luôn song hành, nhiều khi thiên phú mới chính là yếu tố quyết định.
Nhưng dù sao đi nữa, thiên tài ấy vẫn đang học với tốc độ kinh người. Tiến bộ của Tôn Miểu nhanh đến mức ngay cả Hệ Thống cũng không đoán nổi. Lúc mới ký kết, nó còn nghĩ phải 8 – 10 năm cô nàng mới ra nghề, nào ngờ chưa đầy 1 năm đã phải chia tay.
Nếu Tôn Miểu biết được lý do, chắc chắn sẽ buồn lắm. Ai ngờ 2 người lại sớm phải chia xa chỉ vì cô nàng quá giỏi, học quá nhanh.
Khi Tôn Miểu mang ra dĩa tháp thịt hoàn hảo đứng trước mặt Hệ Thống, nó lại một lần nữa cảm thán về thiên phú của cô nàng. Món ăn này có thể nói là đủ đầy cả sắc – hương – vị.
Đúng tròn 3 tháng, Hệ Thống lập tức đưa Tôn Miểu ra khỏi không gian.
Khi cô nàng tỉnh dậy thì Tô Thụy Hi đã đi làm từ lâu. Trong lòng Tôn Miểu có chút trống rỗng. Tô Thụy Hi đâu hay biết hôm nay Hệ Thống sẽ gọi Tôn Miểu đi học, nếu biết, chắc chắn cô sẽ lại muốn nghỉ phép. Hôm nay Tôn Miểu đặc biệt cần sự an ủi của cô.
Cô nàng nằm lăn mấy vòng trên giường, rồi gọi điện cho Tô Thụy Hi, ôm điện thoại trò chuyện một lúc lâu. Tôn Miểu kể bản thân vừa học xong món tháp thịt, cũng kể luôn chuyện Hệ Thống sắp rời đi.
Thụy Hi đã chẳng ưa gì Hệ Thống, cô luôn thấy nó đang tranh giành tình cảm với cô.
Huống hồ, Hệ Thống hay kéo Tôn Miểu vào cái "phòng đen" mờ mịt suốt cả nửa ngày, lại còn hay chen ngang vào chuyến du lịch của hai người bằng mấy nhiệm vụ đột xuất. Cô mà ưa nổi nó mới lạ. Thậm chí cô còn ghen với cả cái Hệ Thống, ghen luôn với cái xe bán đồ ăn của Tôn Miểu.
Nhưng nghe giọng Tôn Miểu có chút mất mát và quyến luyến, cô biết cô nàng thật lòng thích Hệ Thống. Thế nên Tô Thụy Hi không nói mấy câu chọc vào tim gan như "nó biến đi chẳng phải càng tốt à", mà chỉ nhẹ nhàng an ủi rồi nói:
"Sau này cái xe bán hàng của em, chị có thể nhờ người sửa sang lại, cả giấy tờ thủ tục cũng lo được, em không phải bận lòng. Tóm lại chỉ một câu thôi, Miểu Miểu đừng lo, em còn có chị."
Một câu nói ấy làm lòng Tôn Miểu ấm hẳn. Nỗi buồn bực vì Hệ Thống sắp đi cũng dịu xuống không ít. Cô nàng khẽ đáp:
"Ừm, em có chị rồi."
Thật ra, so với tin Hệ Thống rời đi, chuyện cái xe không đáng gì. Nhưng Hệ Thống lại ghi nhớ điều này. Ngay sau khi Tôn Miểu cúp máy, nó lập tức bật ra thông báo:
[Không cần bạn gái của ký chủ lo việc xe Hệ Thống. Cho dù tôi rời đi, ký chủ vẫn có thể vào không gian Hệ Thống để tự thiết kế xe, giống như trong trò chơi, chọn và lắp ráp, rồi đến 12 giờ đêm xe sẽ được làm mới.]
Quả thật nó cũng chu đáo lắm.
Tôn Miểu vừa cảm khái vừa mỉm cười ngọt ngào:
"Cảm ơn Hệ Thống."
Hệ Thống nghe vậy thì sung sướng vô cùng.
Hôm đó, sáng và trưa Tôn Miểu chỉ ăn tạm, cũng không mang cơm cho Tô Thụy Hi, mà cô nàng quyết định để dành đến tối, sẽ nấu một bữa ngon cho cô. Ăn sáng xong, cô nàng ra chợ đầu mối mua nguyên liệu, rồi về nhà thử làm một phần tháp thịt.
Để làm món tháp thịt, cần phải chọn nguyên khối thịt ba chỉ. Đầu tiên, lấy súng khò lửa thui sạch lớp lông còn sót lại trên da heo, rồi dùng bàn chải chà rửa kỹ bề mặt. Sau đó đem cả khối thịt cho vào nồi lớn, thêm gia vị đại hồi (gồm hoa hồi, quế, trần bì, tiêu Tứ Xuyên...) vào là có thể bắt đầu hầm. Trong số các gia vị, có một thứ khá hiếm thấy chính là bột gạo đỏ lên men (hồng khúc mễ phấn). Thứ này có thể tạo màu cho thịt, đồng thời tăng thêm hương thơm.
Trong quá trình hầm, giữa chừng phải mở nắp nồi, cho thêm một lượng rượu gạo vàng thích hợp để khử mùi tanh.
Công đoạn này chủ yếu là để lên màu, nên khi thấy vừa đủ thì có thể vớt thịt ra luôn. Tiếp đó phủ một lớp bột bắp mỏng lên bề mặt da heo, không cần quá nhiều, chỉ cần phủ đều là được. Rồi thả cả khối ba chỉ vào chảo dầu, đặc biệt là phần da phải áp sát đáy chảo, chiên cho đến khi định hình.
Bước này xong thì úp ngược miếng ba chỉ vào dĩa, đè vật nặng lên trên, rồi cho vào tủ lạnh để đông lại. Làm vậy để khi cắt có thể ra được miếng thịt dài và mỏng, có thể xem như là một mẹo nhỏ, giúp cho việc cắt lát dễ hơn. Trong không gian, Hệ Thống chắc chắn không cho Tôn Miểu làm kiểu này, nhưng ở thực tế thì Hệ Thống lại cho phép cô nàng "ăn gian".
Trong lúc chờ thịt đông lại, Tôn Miểu cũng không rảnh tay, mà cô nàng bắt đầu chuẩn bị phần nhân bên trong của tháp thịt. Thịt ba chỉ chính là lớp ngoài tạo thành tòa tháp, nhưng bên trong vẫn phải có nhân. Lần này họ chọn dùng cải muối khô làm nhân.
Thực ra việc cho nhân gì thì tùy mỗi vùng, thậm chí ngay cả nguồn gốc của món tháp thịt cũng gây tranh cãi. Có người nói đây là món ăn Hàng Châu, gọi nó là một món mới của Hàng Châu, là biến thể của thịt Đông Pha; nhưng cũng có người nói là món ăn của Hàm Ninh, Hồ Bắc, thường xuất hiện trong các bữa tiệc quê.
Người thì nói đúng, kẻ thì kêu phải, đến giờ vẫn chưa phân rõ ràng món này thuộc về hệ nào.
Nhưng Hàng Châu hay bị chê là "sa mạc ẩm thực", mà món ăn này thiên về hình thức nhiều hơn nội dung, lại thêm vị ngọt rõ rệt, nên Tôn Miểu cũng thấy khá giống với phong cách món Hàng Châu.
Ở Hàng Châu, người ta thường dùng măng xào với cải muối khô để làm nhân. Hệ Thống dạy cô nàng cũng là loại có măng, vì thế Tôn Miểu cũng mua thêm ít măng. Cải muối khô ngâm nở, rửa sạch, cắt sơ. Măng cắt hạt lựu, để riêng. Tiếp đó là pha chế nước sốt vị mặn ngọt có màu nâu đỏ bóng bẩy, cũng để sẵn một bên chờ thịt.
Thịt cần thời gian đông khá lâu, khoảng 6 tiếng. May mà hôm nay Tôn Miểu đi chợ từ sáng sớm, nên đến chiều thì thịt đã đông cứng. Cô nàng còn mua thêm cả khuôn, dù rằng dùng khuôn thì hơi "ăn gian", lúc Hệ Thống dạy cũng không cho khuôn, nhưng có khuôn thì tiện hơn nhiều!
Huống chi cũng không phải cô nàng tùy tiện chất thịt vào, mà là cắt thành một dải dài liền mạch.
Tôn Miểu lấy thịt ba chỉ đã đông cứng ra, đầu tiên là cắt bỏ phần rìa, sau đó úp ngược khuôn chuyên dụng cho tháp thịt lên trên miếng thịt, cắt thành khối vuông vừa khít với khuôn. Những phần thịt dư thì cắt nhỏ, lát nữa sẽ xào chung với măng và cải muối khô.
Rồi đến bước quan trọng nhất, cũng là lúc thử thách kỹ năng dao nhất, cắt thịt!
Miếng thịt vuông vức dựng đứng lên, Tôn Miểu cầm dao đứng trước tấm thớt. Tay trái đặt ngang trên mặt thịt, lưỡi dao chuẩn xác nhắm vào mép, hạ thẳng xuống, tách lấy phần bên. Cô nàng cắt rất mỏng, bởi thịt của tháp càng mỏng càng tốt.
Lưỡi dao áp sát mặt thịt, từ trên xuống dưới, đến phần cuối thì dừng lại, tuyệt đối không được mạnh tay mà cắt rời hẳn. Tay trái khẽ dùng sức, đẩy miếng thịt lệch nhẹ sang trái, tay phải thì thuận theo hướng cuộn mà trượt dao sang một mặt khác.
Tay trái đỡ thịt lăn dần, còn tay phải gần như bất động, chỉ giữ động tác hạ dao xuống.
Cứ như thế, giống như gọt vỏ táo, chỉ là khó gấp nhiều lần.
Càng về sau càng khó, vì miếng thịt nhỏ dần. Ban đầu cắt khá lâu mới lật một lần, nhưng đến cuối thì liên tục phải xoay, hơn nữa góc cạnh khó thao tác. Nhưng Tôn Miểu đã hình thành phản xạ cơ bắp, cắt rau hay cắt thịt đều vô cùng chuyên chú. Trước khi cô nàng kịp nhận ra, cả khối ba chỉ đã biến thành một dải thịt dài.
Dải thịt ấy mỏng đến mức, nằm trên tay có thể thấy mờ mờ màu da bên dưới qua lớp thịt hồng nhạt. Nhìn còn mỏng hơn cả miếng thịt của món thịt trắng Lý Trang(*). Đặc biệt, dải thịt cô cắt ra rất đều, không có chỗ nào gồ ghề, cạnh mép cũng nhẵn nhụi, đến đoạn cuối vẫn không bị sần sùi.
(*)Thịt trắng Lý Trang(Bạch nhục Lý Trang): là một món ăn truyền thống nổi tiếng của vùng Lý Trang, Trùng Khánh (Trung Quốc). "Bạch nhục" nghĩa là "thịt trắng", tức là thịt heo luộc. Thịt thường được chọn là thịt ba rọi có da, luộc chín rồi cắt lát mỏng, bày ra dĩa. Điểm đặc sắc không nằm ở thịt mà ở nước chấm: loại tương tỏi ớt đặc biệt của Lý Trang, cay nồng, mặn mà, thơm hương tỏi và ớt lên men. Khi ăn, người ta gắp lát thịt heo trắng, chấm vào nước tương đỏ au cay xè, vừa béo ngậy vừa thơm cay rất bắt cơm.
Một dải thịt dài đặt lên bàn, nhìn cứ như vốn dĩ nó đã được sinh ra như vậy.
Cắt thịt xong, tiếp theo là xếp vào khuôn, rồi đem phần nhân xào chín cho vào bên trong, sau đó đặt lên xửng hấp. Tôn Miểu cuộn dải thịt lại, nắn chỉnh để nó trở về hình khối ban đầu, rồi đặt khít vào khuôn. Ngón tay cô nàng ấn nhẹ chính giữa, từng lớp thịt ép dần vào trong, hình dáng tòa tháp dần dần hiện rõ.
Tiếp theo, cho phần nhân đã xào chín vào giữa, rồi chỉ cần đem hấp là xong.
Chương 274: Kỹ năng dao đỉnh cao
Tô Thụy Hi vừa bước vào nhà đã nhìn thấy ngay một tòa tháp thịt cao cao nổi bật hơn những món khác. Với cô thì cái tháp thịt này cũng không lạ gì, vì cô thường xuyên dự tiệc xã giao. Mà tháp thịt lại là khách quen của các buổi yến tiệc Trung Hoa. Đã đãi tiệc thì cứ phải có mấy món hoa mỹ, nhìn "oách" mới được.
Sáng nay gọi điện, Tôn Miểu đã nói sẽ học làm món tháp thịt. Nhưng khi thực sự nhìn thấy, Tô Thụy Hi lại ngẩn ra, vì thoạt nhìn cũng giống ở nhà hàng thôi.
Nhìn sơ thì đúng là không khác biệt mấy, dù sao thì đều cùng một loại khuôn, nên cơ bản là như nhau. Nhưng đến gần mới phát hiện, món tháp thịt của Tôn Miểu khác biệt hẳn.
Tháp thịt của cô nàng chắc nịch, cân đối, từng tầng từng lớp ngay ngắn, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. So với mấy lần trước cô từng ăn, thì xấu hơn của Tôn Miểu nhiều, có cái còn méo mó lệch lạc, cứ như tảng thịt đặt chồng lên cho có.
Chưa hết, tháp thịt của Tôn Miểu còn óng ánh trong lớp nước sốt trong suốt, nhìn sơ đã thấy thanh thoát. Nhưng những lần trước cô ăn toàn khiến người ta chán ngấy vì mỡ bóng loáng.
Không thể nói là do "trong mắt tình nhân", Tô Thụy Hi thật lòng thấy tháp thịt của Tôn Miểu khác xa người khác.
Rửa tay xong, cô ngồi xuống, chuẩn bị ăn. Ở phần đáy tháp, cô tìm thấy khe mở, lập tức đưa đũa vào, gắp rồi kéo ra. Trong ấn tượng của cô, tháp thịt thường rất dễ đứt, dù phục vụ có nói đó là nguyên khối, nhưng chỉ cần cô kéo nhẹ là vỡ.
Nhưng lần này lại khác, kéo một cái không đứt. Tô Thụy Hi phải đứng hẳn dậy, nâng đũa kéo mạnh, thế là cả tòa tháp sụp xuống, biến thành một dải thịt dài ngoằng, ngoan ngoãn rơi vào chén cô.
Cô ngẩn người mấy giây, rồi nhỏ giọng với Tôn Miểu:
"Miểu Miểu... không phải lỗi của chị đâu."
Giọng nói của cô pha chút vô tội. Dĩ nhiên Tôn Miểu biết không phải lỗi của cô, nhưng nhìn cả tòa tháp hóa thành cuộn thịt dài trong chén Tô Thụy Hi, khung cảnh có hơi buồn cười.
May mà Tôn Miểu đã chuẩn bị, đưa cho cô cái dĩa để đặt lại. Tô Thụy Hi lật ngược chén xuống, miệng còn lẩm bẩm:
"Nếu vậy thì để chị chỉnh lại, biết đâu có thể dựng lại một cái tháp mới thì sao."
Cô chưa làm xong, thì Tôn Miểu đã chọc đũa một cái, cắt dải thịt ra. Giấc mơ "tái tạo bảo tháp" của Tô Thụy Hi cũng vì vậy mà tan tành. Không hiểu sao cảnh tượng ấy lại gợi nhớ đến lúc Tôn Miểu cắt sợi mì trong món gà mâm lớn.
Nhưng tạm gác lại, ít ra giờ cô cũng đã có thể ăn một miếng.
Thực ra, Tô Thụy Hi thích rau hơn thịt. Chỉ là, trước mặt Tôn Miểu, quan niệm này bị lật đổ hết lần này đến lần khác. Những món nhiều thịt kiểu thịt Đông Pha, thịt Giang Phương(cũng giống giống thịt Đông Pha nhưng chú trọng hình thức hơn)... cô đều không hảo lắm. Nhất là ở vùng Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, thiên hạ thích ăn ngọt, món thịt kho lúc nào cũng phải cho cả đống đường, ngậy đến mức khó nuốt. Đi dự tiệc cưới, thấy cái chân giò đại thụ đặt giữa bàn, đa số khách không buồn đụng đũa, vì nhìn đã biết ngấy. Tô Thụy Hi lại càng chán hơn.
Nhưng mà... nếu do Tôn Miểu nấu, thì lại thành chuyện khác.
Thịt cô nàng làm ngon đến mức khó tin. Không nhiều đường, chỉ vừa đủ. Lớp nước sốt ánh đỏ, bóng loáng, phủ lên từng thớ thịt, miếng nào cũng béo mà không ngấy. Năm lớp nạc mỡ xen kẻ, giờ đã biến thành màu nâu đỏ quyến rũ đang nằm gọn trong chén sứ trắng, thêm vài giọt sốt hồng nâu rải đều, càng làm miếng thịt nổi bật sáng bóng.
Không chút do dự, Tô Thụy Hi gắp một miếng thịt lên.
Thịt ba chỉ luôn đặc trưng bởi lớp mỡ nạc xen kẽ, ăn vào vừa mềm vừa nhiều tầng vị. Vừa cắn miếng đầu tiên, cô đã cảm nhận rõ sự mềm nhừ tan trong miệng. Có chút ngọt, nhưng vị mặn mới là chủ đạo.
Vị ngọt kích thích hương thịt thêm đậm, vị mặn lại đưa tổng thể lên một bậc. Một miếng thịt bé tí, rõ ràng là không đủ. Trong chớp mắt, đã trôi tuột vào bụng. Cô vội vàng gắp tiếp.
Thành ra, gần nửa cái tháp thịt vào bụng cô lúc nào không hay, mà cô lại không thấy ngán chút nào. Thịt Tôn Miểu làm đúng là kỳ diệu, chỉ khiến người ta muốn ăn mãi, càng ăn càng thèm, hoàn toàn không nỡ đặt đũa xuống. Cứ sợ chần chừ là sẽ bị người khác gắp mất. Dù người ngồi trước mặt chính là Tôn Miểu, mà dĩ nhiên là cô nàng không bao giờ tranh giành với cô...
Nhưng thôi, tranh hay không thì cũng phải ăn thêm vài miếng nữa cho chắc!
Ăn đến khi tháp thịt vơi quá nửa, Tô Thụy Hi mới chịu ngừng. Không phải vì ngán, mà vì dưới đáy tháp còn có nhân kèm theo. Nếu ăn hết phần thịt, thì lấy gì còn bụng mà thử món phụ này?
Tham lam là thế, cô lập tức đổi sang muỗng, xới một muỗng đầy. Vẫn ưu tiên gắp thịt trước tiên.
Phần nhân này sau khi xào lại, hương vị khác hẳn. Thịt cắt mỏng, khô ráo hơn, có cảm giác giống mấy món thịt xào.
Vị mặn của cải muối khô hòa với cái giòn tươi của măng cắt hạt lựu, làm hương thịt thêm nổi bật. Ăn đã miệng vô cùng. Rồi nếm thử cải và măng riêng, lại thấy một tầng vị khác, cải muối bùi mềm, măng giòn sần sật. Kết hợp với nhau, mới khiến Tô Thụy Hi tiếc rẻ, lẽ ra cô nên ăn sớm hơn mới phải.
Thật sự ngon quá đi mất!
Tô Thụy Hi ăn đến khi Tôn Miểu bới thêm cho cô một chén cơm nữa mới chịu dừng, mà lúc dừng lại rồi thì thịt cũng đã vơi hơn phân nửa, cơm cũng sạch hai chén. Thậm chí là hôm nay cô không thèm ăn món nào khác, chỉ chăm chăm càn quét mỗi cái tháp thịt thôi.
Ăn no quá mức, Tôn Miểu lại nấu cho cô chút trà sơn tra tiêu thực. Tô Thụy Hi cũng mê uống trà này, vị chua chua của sơn tra thêm tí đường phèn, vừa ngọt vừa mát. Ăn nhiều mà uống một ly trà ấm vào, bụng dạ thoải mái hẳn.
"Chị Tô Tô, chị cứ vậy thì em không dám nấu đồ ăn ngon cho chị đâu, cứ ăn quá độ suốt. Chị quên là chị đang giảm cân à?"
Câu nói này làm Tô Thụy Hi đỏ bừng mặt, nhất là cái đoạn sau. Cô nằm dài trên sofa, Tôn Miểu xoa bụng cho cô như đang vỗ về một chú mèo con, còn cô thì xoay đầu chui rúc vào lòng Tôn Miểu, khẽ cãi:
"Em đừng nói vậy, chị có giảm cân thật mà! Buổi chiều chị toàn ăn nhẹ, mấy món em làm cho chị cũng là đồ ít calo mà."
Tôn Miểu bật cười:
"Em có nói gì đâu. Với lại, em thấy chị cũng không cần giảm cân làm gì."
"Không được, chị vẫn phải giảm!"
Ăn cơm, xem TV xong, Tô Thụy Hi kéo Tôn Miểu ra ngoài dạo một vòng. Tôn Miểu cũng chiều theo, lần này nhiệm vụ bày quầy cũng khá nhàn, nên cô nàng rảnh rang theo Tô Thụy Hi đi tản bộ mà không bị ảnh hưởng gì. Hai người tay trong tay, thong thả bước giữa tiết trời trung tuần tháng mười.
Khí hậu lúc này chưa lạnh lắm, dẫu đã vào thu, nhưng vẫn còn cái oi nồng kiểu "hổ thu". So với những đem ở Tân Cương thì vẫn nóng hơn nhiều. Ở Tân Cương, ban đêm phải mặc áo dày, còn nơi này chỉ cần mặc áo thun, cùng lắm là quần dài và khoác thêm cái áo khoác mỏng lúc sáng sớm hay về đêm.
Tầm này mới khoảng 8 giờ tối, chưa trễ lắm. Người già đã đi bộ xong từ sớm, trong khu chỉ còn giới trẻ là chính, đa phần dẫn chó đi dạo hoặc đưa con nhỏ đi chơi.
Từ xa, Tôn Miểu đã thấy một con Samoyed lao về phía mình, nhìn quen lắm, thì la là chó của bà Lý hàng xóm. Chỉ có điều hôm nay người dắt nó lại hơi lạ, hình như là một người phụ nữ lớn hơn hai người họ vài tuổi. Con Samoyed phóng đi, kéo chủ phía sau, cô ấy vừa bị kéo vừa la "Đồ hư, dừng lại!", nhưng Samoyed có thèm nghe đâu.
Chớp mắt nó đã phi tới trước mặt Tôn Miểu, cái đuôi quẫy mạnh đến mức nó muốn bay lên trời.
Khi tới gần, nó lại theo thói quen nhào lên người Tôn Miểu, làm chủ nó hoảng hồn:
"Ôi! Hư quá, không được nhảy vào người ta!"
Tôn Miểu chỉ mỉm cười xua tay:
"Không sao đâu, em với YeYe quen nhau rồi, bạn thân đó."
Nghe vậy, đối phương mới thở phào. Quả nhiên, Samoyed nhào lên Tôn Miểu nhưng cũng không làm gì, chỉ hít hít khắp người cô nàng, rồi còn ngước đôi mắt ướt rượt ra vẻ đáng thương nhìn cô nàng.
Ôi trời, chắc là nó đánh hơi được hôm nay cô ànng vừa nấu món có thịt rồi!
Sau vài câu chào hỏi, đối phương kéo chó đi xa. Nhìn con Samoyed lưu luyến ngoái lại, Tô Thụy Hi nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Con chó đó sắp thành tinh rồi, cái gì ngon em nấu nó cũng biết hết."
Tôn Miểu cười:
"Chó mà, mũi thính lắm."
Nhưng đâu chỉ có mũi của chó, nhóm khách trên mạng của Tôn Miểu cũng thính không kém. Họ chưa ngửi thấy mùi, mới chỉ xem hình món tháp thịt Tôn Miểu đăng lên thôi mà đã nuốt nước miếng ừng ực. Rồi vừa nhìn thông báo giới hạn 20 phần thôi thì ai nấy đều bốc hỏa:
[20 phần! Thế thì đủ cho ai ăn? Trong 2 cái nhóm chat bao nhiêu người thế kia, 20 phần nhét kẽ răng cũng không đủ! Đã vậy còn bán vào buổi trưa, không phải bắt khách đánh nhau giành cho bằng được à?!]
Càng nghĩ càng tức, nhất là hồi Tôn Miểu bán chả thịt cua sư tử giá 588 tệ một phần. Ban đầu nhiều người thấy mắc quá không mua. Nhưng sau lại đổi ý, ai ai cũng hối hận, than thở đã bỏ lỡ cơ hội.
Nghĩ lại thì 588 tệ nghe mắc đó, nhưng 2 – 3 người góp lại để ăn thử, mỗi người cũng chỉ mất hơn 100 tệ thì hoàn toàn đáng giá!
Nên bây giờ Tôn Miểu lại bán 588 tệ một phần, không ai còn kêu cô nàng "chặt chém" nữa. Trong lòng họ chỉ có không phải đồ cô chủ Tôn mắc, mà là... họ quá nghèo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro