275 - 276

Chương 275: Đông quá

Đối với đa số khách trong nhóm, đây không khác nào một chiến trường khói lửa vô hình. Chiến tranh chưa nổ ra, mà ngay trong giai đoạn tiền trạm này thôi đã ngập mùi thuốc súng. Nhóm chat hiếm hoi yên lặng, vì ai cũng đang suy tính xem mai có nên xin nghỉ làm để đi xếp hàng không? Hay gọi Didi(*) nhờ mua hộ?

(*)Didi: là viết tắt của Didi Chuxing (滴滴出行), một công ty cung cấp dịch vụ gọi xe lớn nhất Trung Quốc, tương tự như Grab, Gojek hay Uber ở Việt Nam.

Đúng lúc đó, bỗng có người lên tiếng:

"Wow, là tháp thịt à? Tôi mê món này lắm, nhất định phải mua được, ngày nào đi cũng chịu. Hay là... cô nể tình tôi đã quảng cáo cho cô bao nhiêu lần, cho tôi một phần nội bộ nha cô chủ Tôn?"

Người này còn trực tiếp tag Tôn Miểu.

Nick cô ấy là "Hôm nay Lê Tử ăn chưa", vừa nhìn đã biết chính là Lê Tử, một hot streamer ăn uống có tiếng. Câu nói này lập tức khiến cả nhóm "bốc hỏa".

Cần gì cô ấy quảng cáo chứ! Tại cô ấy mà sinh viên cũng canh giờ chạy qua! Tức chết mà!

Khách quen của Tôn Miểu thì không mong cô ấy nổi tiếng. Nhưng nhờ có Lê Tử quảng bá, lại thêm chương trình truyền hình từng quay, giờ đây Tôn Miểu đã có chút danh tiếng ở thành phố này. Chuyện này là chuyện không ai mong đợi. May thay, Tôn Miểu không tham lam, cô nàng cảm thấy lượng khách hiện tại đã đủ rồi.

Bây giờ cũng quá tải, cần gì quảng cáo thêm nữa. Chính cái suy nghĩ này đã khiến nhóm khách ruột trong nhóm cảm động muốn khóc ròng.

Quay lại chủ đề chính, sau khi Lê Tử nói câu ấy, cả nhóm lại rôm rả hẳn lên:

[Hehe, mua được rồi hãy nói nhé.]

[Muốn nội bộ? Vậy tôi cũng muốn, tôi theo cô chủ Tôn lâu lắm rồi đó, chẳng lẽ tôi không xứng à?]

[Quảng cáo? Cảm ơn cô nhiều nha, nhóm 2 sắp đầy người rồi, tôi thấy không cần quảng cáo thêm nữa đâu.]

Cũng may cô ấy ở nhóm 2, chứ nếu trong nhóm 1 thì chắc còn ồn ào hơn nhiều.

Bên nhóm 1, mọi người cũng đang bàn tán cách giành phần. Có người còn tag cô gái hiphop:

[Lần này khó đó, buổi trưa đâu có dễ canh giờ như sáng hay tối, trong nhóm toàn người có tiền rảnh rỗi. Cô chủ Tôn bán từ 10 giờ, tôi đoán 8 giờ là đã có người ngồi đợi rồi. Liệu lần này cô còn giành được vị trí đầu không?]

Thật ra trong lòng cô gái hiphop cũng hơi lo, nhưng ngoài miệng thì tuyệt đối không thua ai:

[Ai sợ ai chứ, cùng lắm là tôi vác luôn túi ngủ ra chỗ bày quầy mà đợi, không tin có ai sớm hơn tôi được!]

Ngay cả bà chủ Viên Phúc Lâu, Viên Tương Di cũng góp lời:

[Chỗ đó cách nhà hàng tôi không xa, nếu mọi người mua được tháp thịt thì mời ghé Viên Phúc Lâu, tôi miễn phí cơm trắng. Nếu có thể cho tôi ăn thử một miếng món đó thì càng tuyệt.]

Chủ Niu Niu cũng không chịu thua, tag thẳng cô chủ quầy trà chanh:

[Chị chủ, em muốn ăn quá, xin đó. (Ảnh gif mèo chắp tay).]

Một khi có người phá băng, không ai còn lặn nữa, tất cả ùa ra spam. Rõ ràng, cuộc chiến này sẽ không có ai chịu rút lui.

Sáng hôm sau, mọi người đều dậy từ rất sớm. Bạn thân của mẹ Chu Linh cũng vậy, bà ấy từng trải qua trận chiến tranh giành chả thịt cua sư tử, biết thế nào là 20 phần hiếm. Nếu nhanh tay, chưa tới 1 phút là sạch sành sanh.

Bà ấy chuẩn bị hẳn ghế xếp để ngồi đợi Tôn Miểu. Đúng 8 giờ, bà ấy có mặt ở chỗ bày quầy. Nhưng không ngờ, phía trước đã có người xếp hàng rồi. Trong lòng bà ấy thoáng chột dạ, bước nhanh tới, đếm thử số người, còn tưởng bà ấy không có phần. Nhưng nghe 2 người trước mặt nói chuyện:

"Chúng ta chia đôi nha, mỗi người một nửa, nói rồi đó. Tôi nghe nói tháp thịt là một dải thịt nguyên, tới lúc đó trải ra rồi cắt đôi."

"Ừm, được thôi."

Đếm lại một lượt, vừa khớp! Bà ấy chính là suất thứ 20. Mừng quá, lập tức mở ghế xếp ngồi xuống, vững vàng chờ đợi.

Sau đó, có nhiều người lần lượt kéo đến, nhất là tầm 9 giờ, hàng sau dài hẳn. Có người nhìn số thứ tự, thấy không hi vọng nữa thì bỏ hàng, nhưng vẫn nán lại ở gần đó, mắt dán chặt vào hàng người trước, ánh mắt xanh lè như sói đói, nhìn đến rợn người.

Đến 9 giờ rưỡi, cuối cùng cũng có người chịu không nổi, chơi chiêu "thần tiền":

"Có ai chịu nhường chỗ cho tôi không, tôi thật sự rất thích ăn tháp thịt, tôi trả 1 ngàn tệ, số tiền đó đủ ăn một bữa thịnh soạn rồi. Làm ơn nhường cho tôi một chỗ đi."

Bạn của mẹ Chu Linh nhìn, thì ra là người quen, lần trước giành chả thịt cua sư tử cũng gặp.

Kệ thôi, lần trước cũng dùng trò này, ai mà mắc bẫy thì là đồ ngốc. Bà ấy nhất quyết không dại.

Hàng người ai cũng kiên định, không rời một bước. Tất cả đều chỉ chờ Tôn Miểu đến.

Khi đồng hồ điểm gần 10 giờ, bạn của mẹ Chu Linh đứng dậy, nhìn ra đầu hàng, vẫn là bộ đôi hiphop và ya-bi chiếm lĩnh ngôi đầu. Không rõ họ tới từ mấy giờ, mà giỏi lắm mới giữ được vị trí đầu tiên.

9 giờ 50, Tôn Miểu lái chiếc xe bán hàng nhỏ tới nơi. Khoảnh khắc ấy, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cô nàng vẫn không khỏi giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Người quá đông, chen chúc cả một khu.

Cũng chẳng trách được. Chủ yếu vì Tôn Miểu nghỉ hơi lâu, cô nàng bán xong sườn chiên Kiều Đầu là dừng, cộng thêm kì nghỉ lễ Quốc Khánh 8 ngày, rồi về còn nghỉ thêm 2 ngày nữa. Ngoài những khách "cáo già" lén chạy đến Tân Cương, còn lại ai ai cũng đã dài cổ ngóng chờ.

Tôn Miểu cũng thông báo cô nàng sẽ bán tháp thịt với giá 588 tệ một phần. Với phần lớn khách mà nói, đây là lần đầu tiên sau lần bán chả thịt cua sư tử, mà lần đó cũng chẳng mấy ai mua được, nên lần này họ không muốn bỏ lỡ nữa. Thế là, ai cũng kéo tới.

Bình thường chỗ Tôn Miểu xếp hàng nhiều lắm cũng chỉ tầm 100 người. Vậy mà hôm nay, đen kịt một mảng, đếm sơ sơ cũng phải 200 - 300 người.

Cô nàng chỉ bán có 20 phần, mà lại có từng ấy người đến mua. Tôn Miểu cũng thấy áp lực, sợ lát nữa khi bản thân nói "bán hết rồi" thì khách sẽ xé xác cô nàng mất. Vì đông người, nên hôm nay người giúp Tôn Miểu đẩy xe hàng cũng nhiều hơn trước, chỉ cần mọi người hợp lực một chút, cái xe đã được đẩy tới dưới cột đèn thứ hai.

Cũng có người đi ngang qua, không hiểu chuyện gì, hỏi:

"Ở đây phát trứng gà miễn phí à? Sao mà đông vậy?"

Kết quả là được người khác trả lời:

"Không phải, bọn tôi đang đợi một quầy hàng rong."

Người hỏi nghe vậy thì ngẩn người, mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Nhưng người ta đã tốt bụng trả lời rồi, anh ta cũng chẳng tiện nói:

"Nhiều người như vậy mà chỉ đứng đợi quầy hàng rong? Bị điên à."

Khi đi khỏi, anh ta vẫn lầm bầm: 'Chắc toàn diễn viên thuê tới chứ gì? Một quầy ăn vỉa hè, còn chưa mở bán mà đã đông đến mức này?

Anh ta lẩm bẩm rời đi, nhưng vẫn còn không ít người vì hiếu kỳ mà nán lại, thậm chí còn vào tiệm tạp hóa ven đường mua gói hạt dưa, đứng đó hóng thử xem, rốt cuộc cái quầy hàng này thần thánh cỡ nào, bán món gì mà khiến lắm người đứng chờ đến vậy.

Vì vậy, ngoài nhóm khách thật sự đang đợi Tôn Miểu, lại có thêm một nhóm người đứng xem náo nhiệt. Thế nên nói sao mà Tôn Miểu lại thấy người đông đến phát khiếp. Cô nàng nhìn cái xe hàng được đặt vào chỗ, vội bước nhanh tới. Như thường lệ, Tôn Miểu dọn bàn ra, chỉnh đốn xe, rồi chuẩn bị bắt đầu bán.

Vừa ngẩng đầu, cô nàng phát hiện tất cả ánh mắt đều đang dồn lên mình... cứu mạng, ánh nhìn này mang áp lực lớn quá!

Tôn Miểu nuốt khan một cái, mặt vẫn cố nở nụ cười quen thuộc, rồi nói với bộ đôi hiphop và ya-bi đứng đầu hàng:

"Hai người mua chung một phần hả?"

Thật ra việc người đứng đầu tiên là bộ đôi này khiến Tôn Miểu thấy dễ thở hơn một chút, ít ra cũng là khách quen.

Không ngờ vừa nói, cô nàng lại để lộ ý muốn cho nhiều người được ăn thử. Nhưng bộ đôi hiphop và ya-bi đồng loạt lắc đầu:

"Không, mỗi người mua một phần."

Khách đã nói vậy, Tôn Miểu cũng không ép được. Cô nàng mở ngăn tủ trong xe, lấy ra 2 hộp, lần lượt đóng gói cẩn thận, đưa cho họ.

Tháp thịt cao hơn các món khác, hôm qua Tôn Miểu đã phải lượn cả buổi ở chợ đầu mối mới tìm được hộp đóng gói cao thế này, bình thường chắc dùng để đựng lẩu cay. Cô nàng cho vào túi rồi kèm thêm đũa dùng một lần.

Là cô gái hiphop trả tiền, bình thường cô ấy hay trả dư, nhưng lần này lại cực kỳ hào phóng, trả hẳn 1.500 tệ. Điều này khiến những khách phía sau đều trố mắt ngạc nhiên: 'Ủa, sao lại 1.500 tệ vậy?'

Hai cô mỗi người xách một túi, nói "đi nha", rồi rời khỏi quầy. Bình thường họ sẽ ngồi tại bàn ăn luôn, nhưng hôm nay đông quá, ngồi ăn ở đó không khác gì bị vây xem như khỉ. Hơn nữa, lời bà chủ Viên Phúc Lâu nói hôm qua cũng gợi ý cho họ rồi, tháp thịt phải ăn với cơm trắng mới chuẩn!

Sau đó Tôn Miểu bán thêm vài phần nữa, khách không quen lắm, chắc chỉ mới mua 1,2 lần. Rồi thêm vài phần nữa, tới 3 cô gái đứng với nhau, cười nói sẽ góp tiền mua chung 1 phần. Quả thật có người thực hiện lời "mua chung" đã bàn trước đó. Tôn Miểu nhắc nhở:

"Món này không nhiều lắm đâu, 3 người ăn 1 phần thì nhớ mua thêm gì đó ăn kèm nha."

"Biết rồi, cảm ơn cô chủ Tôn!"

3 cô gái xách phần đồ ăn rời đi. Sau đó cũng có vài nhóm góp tiền mua. Rồi tới lượt bạn của mẹ Chu Linh:

"Tưởng đâu chị là người cuối, ai dè trước còn có nhóm 3 người góp chung nữa."

"Dạ."

Tôn Miểu trả lời, hôm nay cô nàng nói chuyện nhiều hơn mọi khi. Bình thường cô nàng bận nấu nướng, dù có đeo khẩu trang cũng sợ văng nước miếng. Hôm nay mọi thứ đã làm sẵn ở nhà, chỉ cần bán thôi nên cô nàng cũng rảnh hơn.

Hàng bán cực nhanh, Tôn Miểu vừa tới, chưa đầy 10 phút đã hết sạch. Nếu chỉ mỗi cảnh một tay đưa tiền, một tay giao hàng thì còn nhanh hơn nữa. Chậm lại đều là do Tôn Miểu mải tám chuyện với khách.

Bán hết 20 phần, nhìn những người khách phía trước vẫn tràn đầy mong đợi, cô nàng chỉ đành bất lực tuyên bố, trong ánh mắt hoang mang của họ:

"Bán hết rồi."


Chương 276: Ăn ké một miếng

Cũng như mọi lần, vừa dứt câu "bán hết rồi", khách lập tức nhao nhao trách móc Tôn Miểu:

"Cô chủ Tôn à, cô chuẩn bị ít quá vậy! Mới có 20 phần thôi mà? Cô xem bọn tôi đông cỡ nào! Trước đây cô còn chuẩn bị 100 phần, giờ bán ít vậy ai mà ăn cho đủ! Hu hu hu, không có đồ cô chủ Tôn nấu, tôi phát điên mất! Tôi muốn bò lăn trong u ám luôn rồi!"

Tôn Miểu chỉ cười, làm bộ như không nghe thấy.

Nói giỡn chứ, 20 phần tháp thịt này mà cô nàng cũng phải cắt cả nửa ngày trời. Cho dù có thành "phản xạ cơ" thì cũng không thể gấp được. Nếu mà 100 phần thì tay cô nàng tàn phế luôn rồi! Thế nên Tôn Miểu cứ lặng lẽ, cúi đầu dọn dẹp xe bán hàng. Dọn xong, cô nàng mới ngẩng lên, nở nụ cười quen thuộc:

"Vậy hôm nay tôi về trước nha. Ai chưa mua được thì ngày mai tranh thủ tới sớm chút nha!"

Người ta vẫn nói "giơ tay không đánh người đang cười", nên dù trong lòng khách có không cam tâm tới đâu đi nữa, cũng chỉ có thể tạm biệt cô nàng mà thôi.

Còn những người mua được, 10 phần thì 8, 9 phần rẽ vào Viên Phúc Lâu. Không ai định chia cho Viên Tương Di một miếng, nhưng lời nhắc của bà ấy hôm qua rất hữu ích, ăn tháp thịt nhất định phải kèm cơm, đến chút nước sốt cũng không thể bỏ phí.

Có điều không phải ai cũng mặt dày đến mức chỉ ăn cơm miễn phí. Dù sao thì nhà hàng người ta đã cho mượn chỗ ngồi nữa, chẳng lẽ lại không gọi thêm món nào sao? Như bộ đôi hiphop còn biết hưởng thụ hơn, gọi hẳn một dĩa đại trữ can ti (đậu hũ khô xắt sợi hầm) để sau khi ăn thịt còn có cái nóng hổi mà húp.

Hai người họ chọn phòng riêng, chưa kịp đợi cơm hay món mới mang lên đã sốt ruột khui hộp tháp thịt ra ăn trước.

Trước đó họ cũng từng ăn tháp thịt nhiều lần rồi, nên biết rõ tháp thịt thường là cả một dải dài hoàn chỉnh. Thế nên cô gái hiphop vội vàng cầm đũa, cẩn thận tách từng lớp thịt ra, lại còn lấy riêng một cái dĩa để bên cạnh, muốn bày cả dải ra cho rõ.

Khi dải thịt dài tắp hiện rõ, hai người không khỏi trầm trồ:

"Kỹ năng dao của cô chủ Tôn quá trời đỉnh luôn!"

Điểm lợi hại nhất của Tôn Miểu là ở chỗ, gần như không thấy vết gấp nối. Thông thường, tháp thịt nhìn thì xếp chồng đẹp đẽ, nhưng hễ trải thẳng ra sẽ thấy chỗ nếp gấp dày hơn hẳn. Đa số các đầu bếp đều cố ý cắt dày thêm ở đoạn ngoặt để phòng miếng thịt bị đứt.

Đó là sự đánh đổi bắt buộc. Bởi chỉ cần đứt một chỗ, coi như món ăn hỏng bét.

Nhưng dải thịt của Tôn Miểu lại trải thẳng ra như thể sinh ra đã dài liền một mạch, thật sự hiếm thấy. Cô gái hiphop còn cố ý soi kỹ đoạn gấp khúc, vậy mà nhìn mãi, ngoài một vệt mờ nhạt thì không thấy gì khác.

"Đúng là quá tuyệt luôn..."

Cô ấy lại tấm tắc.

Trong lúc cô gái hiphop mải mê soi xét, cô gái ya-bi cũng mở hộp của mình. Khác với bạn thân, cô ấy không vội ăn mà quan sát kỹ, rồi múc một muỗng nước sốt trong hộp, chầm chậm rưới từ đỉnh tháp xuống.

Dòng sốt trong veo chảy dọc theo từng nếp thịt, từ trên trượt xuống, không còn giống nước kho đỏ sánh nữa mà giống như những giọt mưa rơi tí tách trên một ngọn tháp đá, trượt theo vách tháp mà rơi xuống.

Tháp thịt dưới dòng sốt như được đánh thức, càng thêm bóng bẩy mê người, như thể tỏa ra sức sống mới.

Quả đúng là một tòa tháp tinh xảo! Nhìn thôi đã giống một tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta quên mất đây là món ăn chuẩn bị vào bụng.

Cô gái hiphop không nhịn nổi nữa, thẳng tay gắp một miếng lớn, cố tình cắn hẳn khúc lớn. Miếng thịt to ụ nhét đầy khoang miệng, đến mức má cô ấy căng phồng, chật vật lắm mới nhai được.

Ấy vậy mà trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ khoang miệng tràn ngập hạnh phúc. Cô ấy rất mê thịt, cảm giác được lấp đầy bằng hương vị kho đậm đà này quá sung sướng.

Nhai vài cái, miếng thịt tưởng chắc dai lại dễ dàng tan ra, mềm mượt không khác nào kem hay bơ sữa, chỉ là vẫn còn chút hạt vụn để nhai vui miệng. Rồi "ực" một cái, tất cả trôi tuột xuống bụng.

Cô ấy còn kịp bình luận:

"Không hiểu sao cô chủ Tôn lại làm được như vậy nữa. Rõ ràng vừa nãy tôi gắp lên cảm giác còn chắc chắn, vậy mà ấn một cái là đứt, vào miệng lại mềm nhũn, y như tan ra luôn. Quá thần kỳ! Tôi biết cô ấy thích chơi kiểu tương phản cảm giác, nhưng không ngờ lại cao tay đến vậy."

Nghe xong, cô gái ya-bi cũng cầm đũa, nhưng cách cô ấy ăn lại thanh nhã hơn nhiều. Cô ấy nhẹ nhàng tách một góc nhỏ, kéo dài một chút rồi ấn đứt. Lạ là dù mất đi một khúc, cả tòa tháp vẫn đứng vững chứ không đổ.

Cô ấy suy nghĩ một lát mới hiểu:

"Là nhờ nước sốt, nó kết dính các lớp thịt lại, nên mới chắc chắn như vậy."

Hóa ra không phải chỉ nhờ muỗng sốt vừa rưới, mà từ đầu cả tòa tháp đã ngấm đều nước sốt rồi, nên các lớp thịt mới quấn chặt lấy nhau, khó mà sụp được.

Nếu ấn bẻ tiếp thì chắc chắn tháp vẫn sẽ đổ, nhưng bây giờ nó vẫn vững chãi lạ thường.

Cô gái ya-bi còn cẩn thận moi một chút nhân ở góc nhỏ ấy ra, giống như đang đào bới chân tháp, để lộ lớp "cát" chảy ra. Hình ảnh thú vị đến mức cô gái hiphop bên cạnh nhìn mà tiếc hùi hụi, giá mà nãy cô ấy không phá hỏng tòa tháp, chắc cũng được ngắm cảnh này rồi.

Sau đó họ cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thưởng thức tháp thịt của mình. Ăn được chừng 3 phút, nhân viên phục vụ của Viên Phúc Lâu mang cơm trắng tới, còn nói món đại trữ can ti phải chờ thêm lát nữa.

Lúc này cả hai đang ăn hăng say, đâu còn tâm trí mà quan tâm gì tới đại trữ can ti. Nhưng nhân viên lại đứng lù lù đó, không nghe câu trả lời thì không chịu đi, khiến cô gái hiphop phải ngẩng đầu lên lấy lệ, trong miệng vẫn đầy thịt, khóe môi còn dính chút nước sốt đỏ au.

Cô ấy chỉ "ừ ừ" hai tiếng mơ hồ, gật gật đầu, rồi vung tay cho phục vụ rời đi. Đợi phục vụ đi khỏi, hai người lậpt ức cầm lấy phần cơm trắng, cho thịt và phần nhân trong hộp lên cơm, rồi tiếp tục cắm cúi ăn.

Tháp thịt là món kho đậm đà, ăn kèm cơm là nhân gian mỹ vị. Trước giờ cô gái hiphop vẫn luôn ăn khỏe, bụng cô gái ya-bi yếu hơn một chút, nhưng hai người vẫn nhanh chóng quét sạch hết cơm trắng, hộp dùng một lần cũng chỉ còn sót lại chút xíu thịt và nước sốt.

Thế mà cô gái hiphop vẫn chưa thấy đã, lại gọi thêm một chén cơm nữa. Gọi xong còn quay sang hỏi cô gái ya-bi:

"Cậu có ăn nữa không?"

Cô gái ya-bi chỉ nhìn cô bạn thân một cái, ánh mắt như thể đang nói "cần gì phải hỏi, chẳng lẽ còn phải chờ tôi nói nữa à?'

Cô gái hiphop lập tức hiểu ý:

"Vậy thì cho thêm 2 chén cơm."

Đúng lúc cơm trắng được mang ra, món đại trữ can ti cũng lên bàn. Nhưng bây giờ, món ăn đắt đỏ ở Viên Phúc Lâu này không ai buồn ngó tới, cả hai chỉ lo tập trung "xử đẹp" tháp thịt thôi.

Cô gái ya-bi vừa ăn vừa cố gắng, chỉ ăn thêm nửa chén cơm là đầu hàng, thực sự không ăn nổi nữa. Tính ra cô ấy đã ăn hết một chén rưỡi cơm, cộng thêm một dĩa tháp thịt to đùng, với cô ấy thì như vậy đã là khẩu phần khổng lồ rồi. Bởi ai cũng biết phần tháp thịt của Tôn Miểu không hề nhỏ, hai người chia nhau là vừa no tròn, thêm cơm trắng thì đúng chuẩn no căng bụng.

Nhưng với cô gái hiphop, như vậy vẫn chưa đủ.

Cô ấy quét sạch cả phần tháp thịt, nhìn chén cơm vẫn còn tầm nửa chén, liếm môi, úp hẳn cơm vào hộp, để phần cơm thấm đều chút nước sốt còn sót lại, nhuộm thành màu nâu đỏ bóng bẩy.

Cô bưng luôn hộp lên ăn sạch trơn. Khi ngay cả một hạt cơm cũng không còn, nước sốt cũng bị vét tới giọt cuối cùng, cô gái hiphop mới ngả người ra ghế, dựa lưng, phát ra một tiếng "ợ~".

Ai nhìn cũng biết cô ấy ăn đến thỏa mãn tột độ.

Một bữa cơm no nê sảng khoái hết chỗ nói.

Cô gái ya-bi nhìn cô bạn thân một lúc, mới đề nghị:

"Ngày mai bọn mình mua 1 phần thôi, ăn vậy căng bụng quá, không thể ngày nào cũng vậy được."

Cô gái hiphop vẫn nhai nhóp nhép, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Không được, vẫn phải mua 2 phần. Dù sao bọn mình cũng 2 người, mua 1 phần phí lắm. 1 phần ăn trưa, 1 phần ăn tối, quá hợp lý."

Côg ái ya-bi nghĩ nghĩ, rồi cũng gật đầu:

"Ừm, vậy cũng được."

Mà đâu chỉ có hai cô, những phòng khác trong Viên Phúc Lâu cũng không khác gì, ai mua được tháp thịt cũng đều ăn sướng như mở hội. Có điều, không phải ai cũng may mắn được ôm trọn một phần ăn riêng như bộ đôi hiphop.

Bởi mua được tháp thịt đã là chuyện hiếm hoi, ban đầu nhiều người cũng định tự bản thân ăn trọn một phần với cơm trắng. Nhưng đời đâu như ý muốn, người sống trên đời ai mà không có bạn bè người thân. Mà nhất là bạn thân thì lại càng phiền phức, thấy mình xách tháp thịt trên tay, thế nào cũng đòi "cắn ké một miếng".

Bạn của Mẹ Chu Linh, chính là một ví dụ điển hình.

Ở chỗ Tôn Miểu, bà ấy nổi tiếng với biệt danh này. Người như biệt danh, chính là bạn chí cốt của mẹ Chu Linh. Thế nên vừa thấy chị em mình mua được, mẹ Chu Linh lập tức khoác tay, cười híp mắt nói:

"Ui cha, cậu giỏi ghê, mua được luôn à? Tôi tới từ 9 giờ, đã cố ý đi sớm hơn 1 tiếng mà đông người quá, không đến lượt. Cậu nhìn xa trông rộng, đến sớm nên hốt được một phần. Vậy thì cho tôi ăn ké một miếng đi!"

Khuôn mặt người chị em kia lập tức cứng ngắc. Bởi bà ấy phải dậy thật sớm xếp hàng cũng chỉ để ăn cho đã bụng, hơn nữa còn muốn một mình độc chiếm luôn là khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro