279 - 280

Chương 279: Dọn dẹp rồi về nhà

Lần này cô y tá đi với đồng nghiệp, vì bên Tôn Miểu thường có quy định "mỗi người chỉ mua được một phần", không thể như trước kia mua nhiều phần mang về cho cả khoa. Thêm nữa, công việc của y tá rất bận rộn, ca trực cũng lắt nhắt, nhiều khi ngay cả ngày nghỉ cũng phải trực dự phòng, không thể đi quá xa bệnh viện, vì vậy số lần cô y tá đến mua đồ ăn cũng giảm hẳn.

Lần này là ngày nghỉ, cô ấy còn đặc biệt tìm bộ đôi hiphop và ya-bi để tham khảo kinh nghiệm, mang theo cả ghế xếp đến đây xếp hàng từ sớm. Hôm nay người xếp hàng cũng khá đông, dù ít hơn so với 2 ngày đầu tiên, nhưng vẫn rất nhiều. Bộ đôi hiphop vẫn chưa giành được vị trí đầu.

Mà người xếp đầu hàng hôm nay lại là nữ streamer ăn uống Lê Tử. Cô ấy ngồi trên ghế, cầm gậy selfie quay livestream. Không chỉ vậy, cô y tá còn tinh mắt thấy bên chân cô ấy đặt một bình giữ nhiệt, chắc hẳn bên trong đựng cơm.

Cô y tá len lén đếm số người, thở phào nhẹ nhõm, lần này chắc chắn đến lượt cô ấy.

Cô ấy kiên nhẫn chờ đợi thật lâu, mới thấy Tôn Miểu đến.

Tôn Miểu vừa đến đã dễ dàng nhìn thấy cô y tá trong đám đông, còn mỉm cười với cô ấy một cái, rồi mới đi tới chỗ bày quầy. Lê Tử đứng đầu hàng cũng vừa cất ghế, mỉm cười bước tới.

"Chào cô chủ Tôn, lâu rồi không gặp. Quốc khánh của cô vui không?"

"Cũng ổn, cảm ơn cô đã quan tâm."

"Thực ra mấy hôm trước tôi cũng có ghé thử, nhưng thấy đông quá, đoán chắc sẽ không đến lượt nên tôi bỏ về sớm. Hôm nay tôi đặc biệt đến đúng 0 giờ nửa đêm, xếp hàng tới tận bây giờ. May mà có mang theo sạc dự phòng, chứ không thì livestream cũng không được."

Nghe cô ấy nói nửa đêm đã tới, vẻ mặt Tôn Miểu không giấu nổi kinh ngạc:

"Hả? Thật sự không cần đến sớm vậy mà? Chắc mọi người cũng không cực đoan tới mức này đâu."

"Haha, tôi cũng biết là không cần. Nhưng tôi tò mò không biết mọi người thường đến từ mấy giờ nên mới thử đến sớm vậy đó. Ai ngờ cũng có người đến từ 3 giờ sáng, tính ra cũng không khác tôi là bao."

Lúc này, vẻ mặt Tôn Miểu y như con gấu trúc lau mồ hôi, có hơi xấu hổ.

Không còn cách nào, cô nàng chỉ có thể khô khốc "ha ha" hai tiếng, coi như đáp lại.

Lê Tử mua một phần tháp thịt, nhưng không đi ngay mà mang theo hộp thịt và cơm trong bình giữ nhiệt đến ngồi ở cái bàn bên cạnh. Mấy ngày qua cái bàn này đều bị bỏ trống, 6 ngày liền không có ai ngồi lại ăn, hôm nay cuối cùng cũng có người chịu ngồi xuống.

Cô ấy vừa ngồi xuống thì tự nhiên thu hút những người chưa mua được, hoặc chưa từng ăn thử tháp thịt, kéo lại xem thử. Nhưng Lê Tử cũng không ngại.

Dù sao cô ấy cũng là streamer ăn uống, bình thường trong phòng livestream cũng có rất nhiều người nhìn cô ấy ăn, đã quen rồi. Dù bây giờ bị người ngoài nhìn trực tiếp, cô ấy vẫn có thể nở nụ cười, giữ phong thái chuyên nghiệp, tiếp tục ăn trước ống kính.

Đầu tiên, Lê Tử mở hộp cơm ra, đó là loại hộp giữ nhiệt khá xịn, có 2 tầng. Tầng trên là cái chén trống, còn tầng dưới mới đựng cơm.

Tiếp đó, cô ấy mở hộp tháp thịt. Sau khi mở nắp, cô ấy lại lôi thêm một cái camera cầm tay nhỏ ra, quay cận cảnh hộp thịt từ đủ mọi góc độ, không sót chi tiết nào:

"Không giấu mọi người, đây không phải lần đầu tiên tôi ăn tháp thịt, nhưng là lần đầu tiên thấy một phần tháp thịt đẹp như thế này."

"Cái hộp nhựa này đã làm giảm đi giá trị thẩm mỹ của món ăn. Nếu mà bày trong cái dĩa lớn của nhà hàng, bên cạnh còn xếp thêm vài cọng rau xanh biếc, thì nhìn thôi cũng thấy "Biu Biu Biu", đẹp hết nấc."

Cô ấy vừa quay vừa bình luận:

"Phải nhìn từ trên xuống mới thấy rõ được tháp thịt làm có đẹp hay không, và kỹ năng dao của đầu bếp thế nào. Mọi người nhìn đi, từng lớp từng lớp thịt tròn trịa, đều đặn. Cô chủ Tôn đúng là có tay nghề, mới cắt được như vậy. Có mấy tầng thịt không phải một lát đơn, mà ghép 2,3 lớp lại. Phải cắt mỏng như cánh ve mới làm được thế này đó."

"Những ai hay ăn tháp thịt chắc cũng biết, có vài đầu bếp kỹ năng dao không khéo, thịt cắt dày cộp, ăn chẳng khác gì thịt kho tàu vì chỉ có cắt như vậy mới dễ xếp chồng lên cao. Kỹ năng dao như vậy thì là dở tệ."

"Kỹ năng dao của cô chủ Tôn, không thể chê vào đâu được."

Lê Tử không quên khen thêm vài câu, sau đó cô ấy còn gọi một fan của mình từ trong đám đông ra, nhờ người đó cầm camera cầm tay giúp, rồi tách lớp tháp thịt ra ngay trước camera.

"Tiếp theo, chính là giây phút chứng kiến kỳ tích!"

Vừa dứt lời, Lê Tử vừa kéo từng lớp thịt ra. Quả nhiên, xung quanh bùng nổ tiếng "ồ" kinh ngạc, như thể đang xem ảo thuật. Điều đó làm Tôn Miểu chỉ muốn cắm đầu xuống đất, cảm thấy hơi xấu hổ.

Nhưng cũng không trách mọi người được, vì cảnh tượng lúc đó quả thực đáng kinh ngạc, miếng thịt mỏng dài, đã ngấm nước sốt nên có chút nặng nề, vậy mà vẫn nguyên vẹn, không hề đứt đoạn. Thật sự quá lợi hại.

Ánh mắt của Lê Tử thoáng lên vài phần ngạc nhiên, rồi cô ấy nói:

"Không đứt một đoạn nào! Mọi người không có mặt ở đây có khi không biết, miếng thịt này thực sự mỏng lắm, nên mới kéo được dài như vậy. Vừa mỏng vừa dài mà còn không đứt, tôi phải nói lại lần nữa, kỹ năng dao của cô chủ Tôn rất là siêu luôn đó!"

Khoe xong miếng thịt đó, Lê Tử cảm ơn fan rồi ngồi xuống chuẩn bị ăn. Theo lẽ thường, fan đã giúp cô ấy quay clip và không mua được phần tháp thịt này thì ít ra cô ấy cũng nên mời người ta ăn một chút.

Nhưng Lê Tử không làm vậy, cô ấy là một tín đồ ẩm thực, lại còn tham ăn, làm sao có thể trao đồ ăn ngon trước mặt cho người khác được? Một phần tháp thịt này với cô ấy còn không đủ, nói chi tới chuyện mời người khác.

Sau khi ngồi xuống, Lê Tử bắt đầu ăn, cô ấy ăn vài miếng vẫn không quên lời bình luận, lần này cô ấy không chỉ "ừm~" như trước mà nói hẳn ra "ngon", "rất ngon", "quá ngon". Khi cô ấy nói những lời đó thì cô ấy có vẻ không giống một streamer hoạt ngôn, mà như một cô bé ngây ngô không có bao nhiêu từ hoa mỹ.

Ăn một lúc, cô ấy mới mở hộp giữ nhiệt, trút phần cơm ở tầng dưới ra ăn tiếp. Hộp giữ nhiệt của cô ấy rất lớn, nếu không thì cô y tá cũng không nhận ra ngay lập tức. Nếu để Tôn Miểu mô tả thì "còn lớn hơn cả cái mặt".

Lê Tử xứng danh ăn nhiều, hộp cơm lớn như vậy mà cô ấy ăn rất nhanh. Phần cơm lớn ăn với tháp thịt gần như sắp cạn. Cô ấy lấy cái muỗng nhỏ trong nắp, rót toàn bộ gia vị và nước sốt còn sót sang phần cơm, quệt sạch đáy hộp cho hết, không để lại tí gì. Rồi cô ấy ăn sạch cơm.

Ăn xong, Lê Tử cười với ống kính nói:

"Một phần này với Lê Tử là hơi ít, dù đã thêm nhiều cơm cũng chưa đủ. Có thể vì từ tối qua tôi đã đến đây xếp hàng rồi, sáng chưa ăn gì nên thấy đói lắm."

Câu nói ấy khiến những người đứng gần phía trước nhìn cô ấy. Bởi vì Lê Tử nói không đúng sự thật! Thật ra cô ấy đã gọi đồ ăn ngoài vào lúc rạng sáng tầm 3 – 4 giờ, nhưng giờ chính xác thì họ quên mất. May mà Tôn Miểu giới hạn số lượng, nếu không giới hạn, có khi Lê Tử có thể ăn hết 10 phần cũng nên.

"Dù sao với người bình thường thì ăn hết một phần này đã khá no, tôi khuyên 2 người ăn một phần. Hôm nay là ngày cuối cùng Tôn Miểu bán tháp thịt rồi, biết đâu sau này cô ấy không bán nữa. Tóm lại, Món này không hề lỗ, tất cả các món ăn cô chủ Tôn bán, tôi đều khuyến nghị các bạn nên mua ngay, tôi chưa từng ăn phải đồ dở đâu!"

Đến đây, phần quay phim của Lê Tử kết thúc. Cô ấy dọn bàn, đem rác tới chỗ Tôn Miểu để vứt. Lúc này Tôn Miểu cũng bán hết số lượng ngày hôm đó, cô nàng hẹn khách quen lần sau.

Tôn Miểu thấy Lê Tử, cười nói:

"Mép miệng cô có dính hạt cơm kìa."

Lê Tử lấy điện thoại soi, hơi tiếc nuối:

"Thật á? Không biết dính từ lúc nào, hy vọng không ảnh hưởng tới video!"

Rồi cô ấy dùng tay lấy hạt cơm ra, thấy không có ai quanh đó nên nhanh chóng... cho vào miệng ăn luôn.

Tôn Miểu hơi sửng sốt, còn cô ấy thì cười khì:

"Còn vương vị tháp thịt mà, bỏ phí sao được."

Nói xong, Lê Tử vẫy tay chào Tôn Miểu rồi nói lời tạm biệt.

Tôn Miểu thu dọn bàn ghế, đóng quầy, đẩy xe xuống bậc thang rồi phóng đi. Cô nàng không về nhà ngay mà nhờ Hệ Thống tự chặn, rồi cô nàng lái xe tới tiệm bánh gần khu dân cư, cô nàng đã đặt bánh từ trước. Vào cửa báo số điện thoại, nhân viên lấy bánh ra cho cô nàng xem; xác nhận ổn, cô nàng lấy bánh về. Về đến nhà, cô nàng để bánh vào tủ lạnh rồi lại tiếp tục ra ngoài mua đồ.

Cả buổi chiều cô nàng bận rộn, còn Tô Thụy Hi thì về đến nhà lúc khoảng 4 giờ, không có gì phải làm, chỉ giúp Tôn Miểu mở đồ mua online và treo lên cho gọn.

Đến khoảng 5 giờ rưỡi chiều, Tôn Miểu mới gọi Hệ Thống.

Hệ Thống mở mắt giữa hư không, bóng tối chợt biến mất; cảnh tượng trước mắt khiến Hệ Thống dù vô hình vẫn cảm thấy như có một trái tim không tồn tại rung động. Tôn Miểu thật sự rất quý Hệ Thống, vì buổi chia tay với nó, cô nàng đã tươm tất trang trí ngôi nhà của Tô Thụy Hi và cô nàng.

Bên cạnh bàn ăn có treo một hàng cờ giấy màu sắc, trên đó viết một dòng chữ:

"Cảm ơn cậu, Hệ Thống, nếu có duyên sẽ gặp lại nhé!"

Trên bàn, chuẩn bị một mâm thức ăn ngon và một cái bánh. Cái bánh cũng được viết bốn chữ rất lớn "Cảm ơn Hệ Thống". Ngay vị trí đối diện cái bánh, có đặt một cái gối ôm có chữ "Hệ Thống".

Thật lòng mà nói, làm mấy thứ này có hơi kỳ một chút, nhân viên cửa hàng có hỏi Tôn Miểu là có nhầm chữ "Hệ Thống" không, nhưng cô nàng vẫn quyết. Bây giờ cô nàng chắc chắn việc ấy xứng đáng.


Chương 280: Ước muốn của Hệ Thống

Vào khoảnh khắc này, Hệ Thống không biết phải nói gì, nó là một sản phẩm vô cảm, thậm chí không biết trái tim là thứ gì. Nhưng ngay khi nhìn thấy những thứ ấy, nó lại có chút dao động: 'Chẳng lẽ... nó mọc ra trái tim rồi sao?'

Ý nghĩ đó xoay vòng trong đầu nó mãi, cho tới khi Tôn Miểu bắt đầu nói:

"Reng reng reng, đây là tiệc chia tay của Hệ Thống~ Tôi làm nhiều món ngon lắm, tuy cậu không ăn được, nhưng cũng để cậu cảm nhận chút lòng thành của bọn tôi."

Cô nàng nói vậy rồi để Hệ Thống cố định góc nhìn ở phía trên gối ôm. Hệ Thống làm theo; nhìn từ góc gối ôm, cứ như thể nó thực sự ở bên Tôn Miểu và Tô Thụy Hi vậy.

Như vậy, cũng khiến nó và Tô Thụy Hi như xuyên không gian, nhìn nhau từ xa.

Hệ Thống biết Tô Thụy Hi không nhìn thấy nó, ánh mắt ấy chỉ rơi trên gối ôm. Nhưng cô cứ nhìn như thế, như thể thực sự thấy nó. Cô không chỉ "thấy" nó, còn nói chuyện với nó:

"Hệ Thống, cảm ơn cậu đã đưa Tôn Miểu đến thế giới này, đưa em ấy đến bên tôi."

Tô Thụy Hi không phải người phóng khoáng; để cô chân thành nói chuyện với một thứ chưa từng thấy như vậy, thậm chí không rõ nó là người hay là ma thì có hơi miễn cưỡng. Nhưng vì Hệ Thống đã giúp Tôn Miểu rất nhiều, cũng giúp cô không ít, nên cô sẵn sàng mở lòng với nó.

"Miểu Miểu cũng nói rồi, là cậu luôn giúp em ấy bán hàng xung quanh tôi; nếu không có cậu, e rằng chúng tôi khó có thể suôn sẻ đến vậy. Nói theo một nghĩa nào đó, cậu chính là ông tơ của tôi và Miểu Miểu, là sợi chỉ đỏ kéo chúng tôi lại với nhau. Về chuyện này, tôi cũng cảm ơn cậu."

Lời cảm ơn của Tô Thụy Hi khiến cái cột sống không tồn tại của Hệ Thống thẳng lên hẳn.

Khoảnh khắc này, Tệ Thống thấy khá tự hào. Vì nó nghĩ rằng các Hệ Thống khác chắc chắn sẽ không như nó, nó không chỉ nhận được lời cảm ơn từ ký chủ, mà ngay cả người yêu của ký chủ cũng biết ơn nó. Khi trao đổi với Hệ Thống Chính, nó biết nhiều ký chủ thường giữ kín chuyện với Hệ Thống, không thể nói với người khác.

Ở thế giới dị biệt, không nơi nương tựa, họ là bạn đồng hành duy nhất. Là mối quan hệ phức tạp vừa dựa dẫm vừa cảnh giác lẫn nhau.

Nhưng ở đây, nó không phải thứ kinh khủng bị cấm đề cập, không phải gánh nặng có thể làm hại ký chủ; nó nhận lại được sự biết ơn chân thành nhất của hai người. Chỉ riêng điều đó thôi, Hệ Thống đã thấy rất tuyệt vời, việc nó chọn Tôn Miểu làm chủ là một lựa chọn tuyệt vời.

[Tôi, tôi cũng không đến mức vĩ đại vậy đâu...]

Hệ Thống nói nhỏ, Tô Thụy Hi hoàn toàn không nghe thấy gì.

Nhưng không sao, giữa họ có Tôn Miểu làm trung gian.

Tôn Miểu không cần nhắc lại lời Hệ Thống, chỉ nói:

"Không có đâu, cậu siêu đỉnh lắm, không chỉ giúp tôi thành đôi với chị Tô Tô giàu có, còn dẫn tôi tới chỗ dì chú để bán hàng, rồi còn lo liệu ổn thỏa với họ nữa. Nếu không có cậu, tôi sẽ không suôn sẻ thế này. Thật lòng đó, Hệ Thống, cậu là một Hệ Thống xuất sắc!"

Tô Thụy Hi thông minh đến mức trong chớp mắt đã suy ra Hệ Thống nói gì; cô trả lời lại y như nghe tận tai lời Hệ Thống:

"Đúng, vì có Hệ Thống nên Miểu Miểu mới dễ dàng vượt qua được bài kiểm tra với ba mẹ tôi. Hệ Thống, tuy tôi không biết các Hệ Thống khác thế nào, nhưng chắc chắn cậu là một Hệ Thống tuyệt vời!"

Được hai người họ khen ngợi, cái khóe miệng không tồn tại của Hệ Thống như muốn kéo tới tận sau mang tai.

Khen xong, tới phần thổi nến, họ không hát bài hát mừng sinh nhật, vì đây không phải tiệc sinh nhật, phần đó được lược bỏ. Chỉ còn phần Hệ Thống ước nguyện; nó không có chức năng nhắm mở mắt, chỉ biết kéo bản thân vào cái "phòng đen". Hệ Thống không thích trạng thái phòng đen, vì ở đó toàn bộ khung cảnh tối om, không cảm nhận được gì.

Bình thường ở trong phòng đen, nó sẽ chọn chế độ tiết kiệm năng lượng, đi thẳng vào trạng thái ngủ. Nhưng lúc này, ở trong phòng đen, nó lại thấy rất phấn khích. Nó cũng không biết phải ước điều gì; là Hệ Thống, lời nguyền của nó rất hiệu nghiệm, đồng thời hiệu lực của lời ước cũng mạnh, nên dù ước gì nó cũng phải thận trọng.

Nó đắn đo rất lâu, mới ước một điều nhỏ bé, khá vụn vặt so với nó.

Khi mở mắt lần nữa, Tôn Miểu và Tô Thụy Hi đã đứng ở hai bên gối ôm, nắm lấy hai cái "tay nhỏ" được may thêm lên gối ôm, cùng nhau thổi một hơi vào cây nến nhỏ trên bánh. Nến tắt, nhưng ngọn lửa vẫn sáng rực trong lòng Hệ Thống.

Tôn Miểu tò mò hỏi nó:

"Cậu ước gì vậy?"

Hệ thống xấu hổ, nó lưỡng lự một lúc, rồi không chịu trả lời. Tôn Miểu biết, đây là lúc Hệ Thống thể hiện tính "kiêu ngạo e thẹn", cô nàng mỉm cười:

"Được rồi, không nói thì thôi, nhưng tôi nghĩ ước muốn của cậu nhất định sẽ thành hiện thực."

Lần này hệ thống trả lời cô nàng:

[Ừm, nhất định sẽ thành.]

Thổi nến xong, Tôn Miểu và Tô Thụy Hi chia bánh, miếng đầu tiên được đặt trước Hệ Thống. Gối ôm ngồi trên ghế, nhưng dưới gầm kê thêm cái ghế gấp, nên nó ngồi cao, cúi đầu là thấy bánh và dĩa thức ăn trước mặt.

Tôn Miểu và Tô Thụy Hi ngồi xuống, trò chuyện với nó như thể nó thực sự hiện hữu, vừa kể chuyện vừa gắp đồ ăn cho nó.

Hệ Thống không có vị giác, cũng không có cơ quan để ăn, thậm chí không có thân xác. Nhưng vào khoảnh khắc này, dường như nó hiểu được vị ngon của thức ăn. Nhất là khi bạn bè ngồi ngay trước mặt, vị ngon ấy lại tăng gấp bội. Thi thoảng nó xoay chút góc nhìn, nhìn dĩa trước mặt, trong dĩa đã chất đầy mấy món, xếp cao lên, đủ thấy Tôn Miểu và Tô Thụy Hi quan tâm đến nó đến mức nào.

Đặc biệt là cái bánh nhỏ bên cạnh; không hiểu Tôn Miểu cắt thế nào mà hai chữ :Hệ Thống" lại được đóng khung gọn trong đó, rõ ràng là dành riêng cho nó.

Hệ Thống rất vui, nó đã ghi lại toàn bộ những gì ở trước mặt, rồi còn thêm vài lớp mật mã, cất vào sâu trong bộ nhớ. Như vậy, những Hệ Thống khác sẽ không thể xem được ký ức của nó, cũng không biết rằng nó đã từng có những khoảnh khắc hạnh phúc như thế.

Đáng tiếc là, niềm vui thường ngắn ngủi; dù Tôn Miểu và Tô Thụy Hi ăn khá chậm, bữa tối cũng dần đi đến kết thúc, cũng đến lúc Hệ Thống phải nói lời tạm biệt.

Hệ Thống cũng là một kẻ kiêu ngạo, nhưng hôm nay nó gạt sự kiêu hãnh qua một bên, chân thành nói lời chia tay với Tôn Miểu:

[Ký chủ, cô nói cảm ơn vì tôi đã chọn cô, đưa cô đến thế giới này, nhưng tôi cũng vậy. Tôi rất biết ơn cô, cảm ơn vì cô đã làm ký chủ của tôi.]

[Được chọn cô làm ký chủ cũng là may mắn cua tôi.]

[Xin lỗi vì đã đến lúc phải chia xa. Nhưng tô cũng rất vui vì cô đã trở thành một đầu bếp xuất sắc, mang món ngon đến cho mọi người, và giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình. Dù có thể chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, nhưng cái gối ôm này sẽ thay tôi ở bên cô, và tôi sẽ luôn nhớ cô.]

[Cho dù trăm năm sau, thể xác và linh hồn của cô đã hoàn toàn tiêu vong, nhưng cô và người bạn đời của cô, tuyệt đối không phải chịu cái chết thứ hai, tức là bị quên lãng.]

Khi nó đọc sách về con người, có một quan điểm khá đặc biệt: 'con người có hai lần chết, một là mất đi sinh mệnh, hai là khi tất cả ký ức về người đó biến mất. Chỉ cần Hệ Thống còn tồn tại, ký ức về Tôn Miểu và Tô Thụy Hi sẽ được ghi lại mãi mãi.

Sự hiện hữu của họ sẽ khắc sâu trong tim Hệ Thống, cho đến vĩnh hằng.

Tôn Miểu mỉm cười:

"Cảm ơn cậu nha Hệ Thống, nhưng cũng không cần phải như vậy."

Nụ cười của Tôn Miểu cực kì rực rỡ, rực rỡ đến mức khiến Hệ Thống nhớ tới ánh sáng của Hệ Thống Chính:

"Với tôi, mấy chục năm bên chị Tô Tô thế này là đủ rồi. Bọn tôi có thể bên nhau đến bạc đầu, sống trọn vẹn một đời, như vậy đã quá hạnh phúc."

"Được Hệ Thống ghi nhớ thì tôi cũng vui. Nhưng tương lai của cậu còn dài, chắc chắn sẽ gặp những ký chủ tuyệt vời hơn nữa, đừng cứ nhớ mãi đến tôi rồi đối xử quá quắt với ký chủ kế tiếp nha!"

Nói đến đây, Tô Thụy Hi tiến đến bên Tôn Miểu. Cô khéo léo luồn tay vào lòng bàn tay Tôn Miểu, hai người nắm lấy tay nhau một cách tự nhiên. Có lẽ là tình yêu tiếp thêm sức mạnh, khiến Tôn Miểu ngẩng đầu che giấu sự lưu luyến trong mắt, chỉ còn lại vẻ dịu dàng ấm áp:

"Một lần nữa cảm ơn cậu, Hệ Thống, chúc cậu mọi điều tốt lành!"

[Ừm... tạm biệt.]

"Tạm biệt."

Hệ Thống ngắt kết nối hoàn toàn với Tôn Miểu, quay về bên Hệ Thống Chính để báo cáo công việc. Khi nó kể lại những trải nghiệm bên Tôn Miểu, giọng nói máy móc của nó cũng trở nên dịu dàng hơn. Hệ Thống Chính nhận ra một điều, ở với con người có thể khiến Hệ Thống sinh ra cảm xúc.

[Ước nguyện cậu đã ước, chắc chắn không đổi chứ?]

Trước câu hỏi của Gệ Thống Chính, Hệ Thống khẳng định:

[Không đổi, chính là ước nguyện này, mong Hệ Thống Chính có thể đáp ứng cho tôi.]

[Được. Bây giờ cậu phải lập tức đến nhiệm vụ tiếp theo. Vì cậu thể hiện xuất sắc ở nhiệm vụ trước, độ khó của thế giới tiếp theo sẽ tăng theo cấp số nhân, ký chủ có thể phải đối mặt với rủi ro tử vong, hãy xuất phát.]

[Nhận lệnh.]

Hệ Thống bị Hệ Thống Chính đưa thẳng vào thế giới tiếp theo; trong quá trình dịch chuyển, nó trở lại với bóng tối quen thuộc. Nhưng giờ đây nó không còn cô đơn, vì một ký ức trân quý vẫn luôn hiện hữu trong lòng.

Nguyện ước mà nó không dám nói thẳng với Tôn Miểu thật ra là mong Tôn Miểu và Tô Thụy Hi sống lâu trăm tuổi, yêu thương nhau đến bạc đầu. Trên đời có quá nhiều bất trắc, cho dù thế giới có độ khó rất thấp thì cũng vẫn có thể gặp chuyện bất ngờ. Hệ Thống rời khỏi Tôn Miểu, nhưng không muốn Tôn Miểu hay Tô Thụy Hi gánh phải bất cứ tai nạn nào.

Vì vậy, với tư cách là một Hệ Thống, nó đã ước như vậy.

Dĩ nhiên, điều ước này tuyệt đối không thể nói cho Tôn Miểu và Tô Thụy Hi biết, nếu biết thì chắc chắn họ sẽ rất kiêu hãnh, mà nó không muốn thấy họ tỏ vẻ hãnh diện chút nào.

Sau khi nói "tạm biệt", Tôn Miểu và Tô Thụy Hi chờ thêm một lát để chắc chắn Hệ Thống đã thật sự rời đi. Tôn Miểu bước tới, vỗ nhẹ lên cái gối ôm "Hệ Thống" do bản thân tự đặt:

"Chị Tô Tô, nó vẫn chưa đem cái này đi à."

"Có lẽ nó muốn để gối ôm ở bên em."

Tô Thụy Hi không nghe thấy lời đó, nhưng Tôn Miểu biết Hệ Thống đã nói vậy; cô nàng gật đầu, thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro