281 - 282
Chương 281: Còn tôi thì sao
Ban đầu Tôn Miểu không muốn khóc. Dù nỗi buồn biệt ly cứ quẩn quanh trong lòng, mắt cũng hơi cay, nhưng cô nàng không hề nghĩ đến việc rơi lệ.
Cô nàng là người mạnh mẽ, từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, sao có thể không rắn rỏi cho được. Nhất là cô nàng biết, cho dù có khóc thì cũng không có ai an ủi, trái lại còn làm phiền đến viện trưởng, thế nên cô nàng lại càng ít khi khóc.
Nhưng lúc này, Tô Thụy Hi đang ôm cô nàng vào lòng, khẽ vỗ về, dỗ dành từng chút:
"Không sao đâu, có chị đây rồi."
Chỉ một câu ấy thôi, cũng đủ khiến nước mắt Tôn Miểu tuôn rơi.
Giọt lệ lặng lẽ trượt xuống, mãi đến khi từ cằm rơi xuống đùi, cô nàng mới giật mình nhận ra bản thân đã khóc. Vội vã đẩy Tô Thụy Hi ra, cô nàng cuống quýt đưa tay lau nước mắt, cố gắng ngăn lại dòng lệ tuôn trào. Nhưng chúng chẳng chịu nghe lời, cứ ào ạt tuôn xuống.
Tôn Miểu thấy hơi mất mặt. Trước mặt Tô Thụy Hi, cô nàng luôn dễ yếu lòng. Trước kia vì bị nhốt quá lâu trong không gian Hệ Thống, cô nàng cũng từng không kìm nổi mà muốn khóc, phải để Tô Thụy Hi ôm ấp dỗ dành mới nín được.
Bây giờ nước mắt lại càng không ngừng rơi, không cách nào khống chế.
Nhưng Tô Thụy Hi lại không hề thấy cô nàng đáng xấu hổ. Ngược lại, cô còn ngăn Tôn Miểu đừng lau nước mắt nữa, cô đưa hai tay nâng lấy gương mặt Tôn Miểu, cúi xuống thổi nhẹ vào mắt cô nàng:
"Em đừng dụi nữa, mắt sẽ đỏ hết bây giờ. Để chị xem nào, bảo bối nhà ai đang khóc đây... là của chị đó."
Những lời này Tô Thụy Hi hiếm khi nói ra. Vì cô luôn cảm thấy những câu như vậy quá sến súa, không khác gì tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, nên bình thường rất hạn chế. Nhưng lúc này Tôn Miểu đang đau lòng, cô lập tức phá lệ, nói một câu "thổn thức ngọt ngào" để dỗ cô nàng.
Quả thật, Tôn Miểu vì câu nói ấy mà bật cười. Nước mắt vẫn chảy, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"Chị Tô Tô..."
Giọng cô nàng đầy nũng nịu. Tô Thụy Hi nói xong câu đó cũng hơi xấu hổ, nghe thấy tiếng gọi ấy nên chịu không nổi, kéo đầu cô nàng úp vào lòng cô, tay khẽ vỗ lưng:
"Thôi nào, đừng khóc nữa, ngày mai chúng ta vẫn như cũ thôi. Biết đâu Hệ Thống đã tìm được ký chủ mới, dẫn người ta đi ăn chơi rồi cũng nên."
Có lời an ủi này, lòng Tôn Miểu nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nước mắt cũng dần ngừng chảy. Cô nàng vỗ nhẹ tay Tô Thụy Hi, ngẩng đầu ra khỏi vòng tay cô.
Tô Thụy Hi rút mấy tờ khăn giấy, lau sạch nước mắt cho Tôn Miểu, rồi lại rút thêm tờ mới, đặt lên mũi cô nàng:
"Nào, xì mũi đi."
"Em lớn thế này rồi mà..."
Miệng nói vậy, nhưng Tôn Miểu vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tất cả khăn giấy đều nằm gọn trong thùng rác, cũng giống như nỗi buồn của cô nàng đã bị vứt bỏ sạch sẽ.
Chỉ là lúc đêm về, khi trong lòng không còn vang lên tiếng nói thứ hai ngoài bản thân, cô nàng mới thầm nghĩ:
'Vậy là Hệ Thống đã rời đi thật rồi'.
Thật ra với Tôn Miểu, đó cũng là chuyện tốt. Trước kia cô nàng từng nghĩ, Hệ Thống giống như một quả bom hẹn giờ, tuy bề ngoài vẫn rất ngoan ngoãn, nhưng lỡ đâu Hệ Thống Chính điều khiển từ xa để nó phát nổ thì sao? Cũng tại cô nàng đọc tiểu thuyết mạng nhiều quá, nên luôn có chút nghi kỵ với nó.
Giờ đây Hệ Thống đã đi rồi, hoàn toàn biến mất, cô nàng cũng trút bỏ được nỗi lo ngầm trong lòng. Nhưng đồng thời, cô nàng lại thấy bản thân có phần tệ bạc, vậy mà từng ngờ vực nó như thế.
Ngày hôm sau là thứ Tư, Tô Thụy Hi vẫn phải đi làm. Nhưng cô rất không yên tâm về Tôn Miểu, nên đề nghị:
"Miểu Miểu, em có muốn đi đến công ty với chị không? Hôm nay chị cũng khá rảnh, còn phải đi xem một tòa văn phòng nữa. Nếu em không bận, thì đi với chị nha?"
Tôn Miểu chớp mắt, rồi bật dậy ngay trên giường:
"Đi, em muốn đi!"
Cô nàng làm bữa sáng đơn giản, hai người ăn xong thì háo hức cùng nhau lên xe. Tôn Miểu ngồi ghế phụ, ngoan ngoãn thắt dây an toàn, chờ Tô Thụy Hi làm nóng xe rồi mới khởi hành.
Trời bắt đầu se lạnh, mấy hôm trước còn có mưa. Một trận mưa thu, một đợt lạnh, nhiệt độ nhanh chóng tụt xuống 20 độ, khác hẳn cái nắng 30 độ trước đó.
Nhất là buổi sáng, trời còn hơi lạnh, trong xe cũng lạnh ngắt, phải chờ một lúc mới ấm lên được.
Tô Thụy Hi quay sang hỏi:
"Em có lạnh không? Nếu lạnh chị bật điều hòa..."
Tôn Miểu vội lắc đầu. Mới có thế này mà bật điều hòa gì chứ. Hơn nữa chỉ lạnh ở ngoài, chứ trong xe vẫn ấm áp. Có điều, cái áo thun trắng ngắn tay của cô nàng đã được thay bằng áo dài tay. Nhìn vậy, Tô Thụy Hi cũng hơi cạn lời.
Cô nghi ngờ trong tủ đồ của Tôn Miểu toàn là áo trắng.
Nhưng với Tôn Miểu, như thế lại rất ổn, sạch sẽ, thoải mái, không lo phai màu hay lem sang quần áo khác, quan trọng nhất là rẻ. Một cái áo thun cotton trơn, rẻ nhất chỉ 19,9 tệ lại còn miễn phí vận chuyển; mắc hơn cùng lắm thì 39,9 tệ. Quần áo mà, có vài bộ đẹp để mặc ra ngoài là đủ, còn lại mặc sao cho thoải mái là được.
Quan niệm tiêu dùng của Tôn Miểu rất giản dị, khác hẳn với Tô Thụy Hi. Nhưng cô cũng không thấy phiền, chỉ cần Tôn Miểu thích là được.
Hơn nữa, Tô Thụy Hi hay âm thầm đặt vào tủ của Tôn Miểu vài bộ quần áo mà cô thấy vừa hợp, vừa đẹp. Ví dụ như cái áo gió vừa được cởi ra để ở ghế sau. Đây là đồ của một thương hiệu nhỏ, với Tô Thụy Hi thì không đáng bao nhiêu, nhưng vừa xinh, vừa nhẹ, lại chống gió tốt.
Khi Tôn Miểu đi bán hàng ngồi trên xe ba bánh, gió thổi vù vù, mặc áo này là hợp nhất. Nó còn chống nước, nếu chỉ mưa nhỏ thì không cần mặc áo mưa, về nhà phủi qua, lau khô là hôm sau lại mặc tiếp.
Tô Thụy Hi rất chu đáo trong chuyện chọn những món đồ thực dụng. Khi chọn cho Tôn Miểu, cô đã nghĩ đến mọi khía cạnh.
Vì kẹt xe khủng khiếp quá, nên Tôn Miểu mới hiểu ra vì sao 9 giờ Tô Thụy Hi mới phải làm việc, mà 7 giờ đã phải rời nhà. Với mức độ kẹt thế này, lỡ phía trước có va quẹt hay xe nào tấp vào lề thì chắc chắn sẽ trễ ngay.
Tô Thụy Hi còn an ủi Tôn Miểu:
"Thật ra hôm nay cũng chưa tính là kẹt lắm đâu. Chỉ có thứ Hai với thứ Sáu mới khủng khiếp thôi, kẹt siêu nặng luôn. Nhất là chỗ vào đường cao tốc, nhiều người ở thành phố khác, chỉ chạy xe vào 2 ngày đó, thành ra đoạn ấy kẹt nghiêm trọng."
Tôn Miểu biết là sẽ kẹt, nhưng không ngờ lại kẹt đến mức này. Phía trước gần như bất động, chân Tô Thụy Hi đạp phanh suốt, thi thoảng mới nhích được chút, cả chiếc xe bò chậm rì như ốc sên. Lúc này, bất kể là siêu xe mấy trăm vạn đi nữa thì cũng chẳng thể chạy nhanh nổi.
Một lúc im lặng, Tôn Miểu cảm khái:
"Chị Tô Tô đúng là một bà chủ tốt. Trước đây sếp cũ của em chưa bao giờ đến công ty trước 10 giờ, nên chẳng bao giờ bị kẹt xe cả. Chị thì khác, muốn đi làm với nhân viên, dù kẹt xe cũng chấp nhận."
"Em chưa từng bị kẹt xe à?"
Nghe vậy, Tô Thụy Hi có chút tò mò.
Tôn Miểu lắc đầu:
"Trước giờ em ở thị trấn nhỏ, xe ít lắm. Hơn nữa, nhà em thuê cách công ty có hai trạm thôi. Ban đầu em đi xe đạp, sau dành dụm được ít tiền thì mua xe điện, cũng chưa từng bị kẹt bao giờ."
"À..."
Âm cuối của Tô Thụy Hi kéo dài, khiến Tôn Miểu biết là cô nàng cần "biểu hiện" thêm.
Cô nàng nhanh nhảu nói:
"Lúc đó em chỉ tự chạy xe điện thôi, chưa từng chở bạn chung phòng. Cô ấy có bạn trai rồi, mà nhà quản nghiêm không cho sống chung, nhưng bạn trai cũng thuê nhà gần đó, sáng nào cũng đến đón, đâu cần em chở."
Nghe đến đây, Tô Thụy Hi mới hài lòng.
Kẹt mãi nửa ngày trời mới thoát khỏi đoạn ùn tắc, tốc độ xe nhanh hơn một chút, nhưng không bao lâu lại chuyển hướng, chạy thêm chừng 5 phút thì đến công ty. Ngay cả khi xuống hầm xe cũng phải xếp hàng. May mà Tô Thụy Hi có chỗ đậu riêng, nên cô lái xe thẳng vào đó.
Tôn Miểu khoác áo gió lên người, lon ton theo sát phía sau Tô Thụy Hi đi vào thang máy. Tầng hầm 1 cũng chưa đông lắm, chỉ 5 - 6 người chờ, còn chỗ đứng thoải mái. Nhưng vừa lên đến tầng 1, dòng người ngoài kia ập vào, buộc Tô Thụy Hi phải đứng sát vào Tôn Miểu.
Thang máy gần như dừng ở mỗi tầng, mãi đến khi vơi bớt người, Tô Thụy Hi và Tôn Miểu mới nhìn nhau, bất giác cùng cười.
Tôn Miểu thì thầm:
"Chị Tô Tô, chị là sếp lớn mà ngày nào cũng phải chen chúc thế này hả?"
"Không còn cách nào mà."
Khi vào công ty, lễ tân đã có mặt, tươi cười chào:
"Chào buổi sáng, tổng giám đốc Tô."
Thấy Tôn Miểu đi phía sau, cô ấy nhanh nhẹn thêm một câu:
"Chào buổi sáng, cô Tôn."
Tôn Miểu thoáng ngạc nhiên, vội đáp lại. Cô nàng hoàn toàn không ngờ đối phương vẫn nhớ mình. Thực ra tất cả là nhờ công lao của trợ lý.
Để lấy lòng sếp, trợ lý đã dặn dò lễ tân nhất định phải nhớ mặt Tôn Miểu, tuyệt đối đừng cản cô nàng ngoài cửa. Giờ phút này, sự tỉ mỉ ấy đổi lấy được cái gật đầu hài lòng của Tô Thụy Hi.
Đến khi trợ lý mang việc vào tìm Tô Thụy Hi, đã thấy Tôn Miểu đang ngồi trên sofa trong văn phòng chơi điện thoại. Có lẽ ban đầu cô nàng ngồi hơi nghiêng ngả, đến khi nghe thấy có người vào mới vội vàng ngồi thẳng dậy.
Tiếng động ấy khiến Tô Thụy Hi cũng ngẩng lên nhìn qua. Trợ lý giả vờ như không thấy, chào hỏi Tôn Miểu trước, sau đó mới đưa iPad trên tay cho Tô Thụy Hi. Vẫn là chuyện tìm tòa nhà văn phòng.
Công ty của họ không đông người, không cần cao ốc mấy chục tầng, chỉ 3 - 4 tầng đã đủ, cùng lắm sau này mở rộng thì 5 - 6 tầng là nhiều.
Nhưng bây giờ các tòa nhà văn phòng đều xây cao ngất, thường thì 30 tầng trở lên, quá dư thừa với công ty, hoàn toàn không dùng hết.
Thành ra việc tìm văn phòng trở nên khó khăn. Trước đây đã xem qua vài nơi, chỗ thì quá hẻo lánh, chỗ thì quá cũ kỹ, cái nào Tô Thụy Hi cũng không vừa ý. Đến cả tòa nhà hôm nay đưa ra, cô cũng không chọn.
Chương 282: Đạo khoai tây
Tô Thụy Hi kén chọn nên không dễ gì lọt mắt được cô.
Tôn Miểu nghe họ bàn tán thì hơi tò mò, lén ghé lại phía sau nghe. Cô trợ lý nhìn cô nàng một cái khi thấy cô nàng tới gần, phát hiện Tô Thụy Hi không có phản ứng gì, nên cô ấy cũng mặc kệ không ngăn, tiếp tục tự nói chuyện về vấn đề văn phòng.
Nghe một lúc, Tôn Miểu cũng hiểu được tình hình và yêu cầu hiện tại của Tô Thụy Hi. Suy nghĩ một chút, cô nàng bỗng nói:
"Chị Tô Tô, không nhất thiết phải tìm văn phòng đâu, có thể tìm nhà xưởng mà."
Một câu nói khiến Tô Thụy Hi và trợ lý đều im lặng, nhìn nhau: 'cũng hợp lý'. Khu công nghiệp của ba Tô không phải cũng là nhà xưởng đó sao, mà vẫn có cả bộ phận kỹ thuật cao lẫn phòng kinh doanh. Chỉ cần mặt bằng làm đàng hoàng thì có gì mà phải sợ. Tất nhiên nghe "nhà xưởng" thì không sang bằng "văn phòng" rồi, nhưng năng lực đủ thì đối tác cũng chẳng quan tâm đó là nhà xưởng hay văn phòng.
Quan trọng là... nhà xưởng rẻ hơn nhiều. Một tòa nhà xưởng 4 - 5 tầng, có sân riêng, chắc chắn rẻ hơn tòa nhà văn phòng 30 tầng.
Tô Thụy Hi chớp mắt, bỗng lóe ra một ý xấu:
"Ba tôi... à không, quanh khu công nghiệp của Tập đoàn Tô Thị có nhà xưởng nào riêng biệt đang bán không?"
Trợ lý rất chuyên nghiệp, chỉ một lát sau đã cung cấp cho cô vài lựa chọn. Nghe Tô Thụy Hi nói muốn tìm nhà xưởng gần khu công nghiệp Tập đoàn Tô Thị, cô ấy không kìm được nụ cười. Ai mà không biết câu "dựa cây to mát mẻ", sếp của cô ấy đã là thiên kim tiểu thư nhà họ Tô rồi, giờ lại càng dựa sát Tập đoàn Tô Thị hơn nữa, không lẽ Tập đoàn Tô Thị không cho họ "uống ké chút canh" à?
Chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng.
Những ngày ăn ngon mặc đẹp như thể đang ở ngay trước mắt.
Buổi trưa hôm đó, hiếm khi Tô Thụy Hi trốn việc, dẫn Tôn Miểu ra trung tâm thương mại gần đó ăn trưa. Trong lúc ăn, hai người đã trò chuyện, Tô Thụy Hi cũng nói một câu quan trọng:
"Hiện tại công ty chị có phụ cấp ăn uống cho nhân viên, mỗi tháng 500 tệ, nhưng chị thấy ra ngoài ăn cũng không rẻ hơn bao nhiêu. Đặt đồ ăn thì ít nhất cũng 30 tệ trở lên, ra ngoài ăn còn mắc hơn."
"Ừm, nếu là nhà xưởng thì chị có thể làm cantin cho nhân viên."
Tô Thụy Hi cũng đang nghĩ vậy, cô gật đầu:
"Ừ, nếu mua nhà xưởng thì chị sẽ làm luôn cantin nhân viên."
Cô lại nhớ tới vụ cantin ở viện nghiên cứu của Thẩm Dật Thu trước đây nên lập tức bổ sung:
"Chị sẽ không khoán cho bên ngoài, chị sẽ thuê người làm, còn yêu cầu bếp phải trong suốt, nhân viên muốn kiểm tra lúc nào cũng được. Cantin cho nhân viên mà, không cần quá ngon, ít nhất phải sạch sẽ vệ sinh."
Tôn Miểu cũng gật đầu:
"Thật ra bây giờ gia vị nhiều lắm, nêm một chút là ngon rồi, chỉ cần sạch sẽ vệ sinh thì sao mà dở được."
"..."
Tô Thụy Hi im lặng một lúc. Cô người mà ngoài đồ Tôn Miểu nấu ra thì cái gì cũng thấy dở, siêu kén ăn. Ngay cả bây giờ, hai người đang ăn ở một quán fastfood khá cao cấp, gọi sơ sơ thôi cũng hơn trăm tệ, quầy bếp mở nhìn sạch sẽ mà cô vẫn thấy không ngon.
Không còn cách nào, cô đã bị Tôn Miểu nuôi quen miệng mất rồi.
Trong lúc trò chuyện với Tôn Miểu, Tô Thụy Hi nhận ra nhà xưởng có rất nhiều ưu điểm. Ngoại trừ không có bãi đậu xe ngầm, xe chỉ đậu ngoài trời, hôm nào mưa còn phải che dù đi vào, còn lại thì gần như hoàn hảo. Thành phố này tàu điện ngầm phát triển, mà đây lại là khu công nghiệp Tập đoàn Tô Thị, trạm tàu điện ngầm ngay kế bên, đi bộ tầm 3 – 5 phút là tới.
Có điều do chuyển địa điểm nên với một số nhân viên có thể phải thuê nhà lại hoặc đi xa hơn, vì vậy buổi chiều Tô Thụy Hi cũng bàn với trợ lý về cách hỗ trợ tiền đi lại và điều chỉnh phụ cấp ăn uống.
Đến chiều, Tô Thụy Hi dẫn Tôn Miểu và trợ lý đi khảo sát thực địa.
Vẫn như thường lệ, Tô Thụy Hi lái xe, Tôn Miểu ngồi ghế phụ, trợ lý ngồi ghế sau.
Sắp tới nơi, Tô Thụy Hi cố tình chạy ngang qua khu công nghiệp của Tập đoàn Tô Thị và ga tàu điện ngầm để xem khoảng cách thực tế. Xác định không xa lắm, tới cổng nhà xưởng gặp người phụ trách.
Ngoài dự liệu của Tô Thụy Hi, nhà xưởng này mọi thứ đều ổn, giá cũng hợp lý. Thực ra cô biết giá ban đầu chắc chắn đã bị nâng cao, nhưng xem nhiều văn phòng rồi, nên cô thấy giá nhà xưởng rất rẻ.
Cô đã muốn quyết định tại đây. Hôm nay thuận lợi đến bất ngờ, nhưng vẫn phải để trả giá vài vòng. Việc đó cứ để trợ lý làm, không cần cô ra mặt. Chỉ khi tới lúc trả tiền, cô mới cần gật đầu chốt hạ.
Vì hôm nay quá thuận lợi, lúc quay về văn phòng vẫn rất sớm. Tô Thụy Hi nghĩ một chút rồi quyết định trốn làm về luôn. Cô kéo Tôn Miểu rời công ty.
Hai người ghé siêu thị gần nhà, mua ít đồ ăn về nấu bữa tối. Trong lúc ăn, Tô Thụy Hi thuận miệng hỏi:
"Miểu Miểu, ngày mốt em lại bày quầy phải không, em đã nghĩ sẽ bán món gì chưa?"
Nghe vậy, Tôn Miểu ngẩn ra, trên mặt hiện chút do dự nhưng vẫn lắc đầu:
"Nói thật là em chưa nghĩ ra nên bán gì."
Khi có Hệ Thống thì cô nàng chẳng phải lo mấy chuyện này, chỉ việc chờ nhiệm vụ tới. Giờ Hệ Thống đã rời đi, cô nàng phải tự quyết định, nên có phần bối rối.
Tô Thụy Hi nhìn ra được điều đó. Thực ra thường ngày Tôn Miểu là người rất quyết đoán, nhưng việc Hệ Thống đột ngột rời đi đã khiến cô nàng có phần trở tay không kịp, nên mới không biết nên làm gì tiếp theo. Lúc này, đã đến lượt Tô Thụy Hi đưa ra gợi ý, giống như ban sáng Tôn Miểu đã góp ý cho cô ở công ty vậy.
"Miểu Miểu, chị muốn ăn khoai tây quá. Lần trước em làm xiên chiên, mấy lát khoai tây chiên cũng ngon lắm. Hay thử đổi hướng đi, làm mấy món chiên từ khoai tây thử xem?"
Tô Thụy Hi đã gợi ý rất cụ thể, nên tên món ăn gần như lập tức bật ra trong đầu Tôn Miểu. Đôi mắt cô nàng sáng bừng, giọng nói mang theo chút phấn khởi:
"Khoai tây nanh sói(*)! Chị Tô Tô, chị có muốn ăn không?"
(*)Khoai tây nanh sói: là khoai tây cắt thành hình nanh sói rồi chiên giòn, rưới thêm các loại gia vị tê cay đặc trưng của Tứ Xuyên.
"Chị ăn chứ, Miểu Miểu làm gì chị cũng ăn hết."
Sáng hôm sau, Tôn Miểu dậy sớm làm bữa sáng cho Tô Thụy Hi. Đợi cô đi làm rồi, Tôn Miểu mới bước vào không gian Hệ Thống. Trong đó cái gì cũng có sẵn, không cần cô nàng phải lo. Từng sọt khoai tây xếp đầy, chờ cô nàng chọn lựa. Dù Hệ Thống không còn, nhưng quy trình học món ăn vẫn y như cũ.
Bước đầu tiên, dĩ nhiên là chọn nguyên liệu.
Khoai tây thì cô nàng đã quá quen, nhanh chóng chọn được loại mình muốn. Rửa sạch, gọt vỏ, rồi dùng dụng cụ chuyên dụng cắt tỉa thành hình nanh sói. Tiếp đó là ngâm nước, khoai tây chứa nhiều tinh bột, dù là xào hay nấu gì cũng phải ngâm qua một chút, trừ khi cần giữ nguyên vị bùi như làm khoai tây nghiền.
Ngâm xong thì cho ngay vào chảo dầu. Tôn Miểu kiểm soát lửa chuẩn xác đến mức xuất thần, một món khoai tây chiên nho nhỏ đâu thể làm khó cô nàng được. Không bao lâu sau, mẻ khoai chiên vàng ruộm đã ra lò. Bước tiếp theo mới là mấu chốt, nêm nếm gia vị.
Lần này Tôn Miểu hơi lúng túng. Trước giờ cô nàng chỉ làm hai loại: cay và không cay. Nhưng bây giờ Hệ Thống đã đi rồi, không ai bắt buộc cô nàng theo một khuôn mẫu, thế là cô nàng muốn làm cái gì đó mang tính "cá nhân hóa" hơn. Rau dấp cá, đậu phộng rang, tỏi băm, giấm... chuẩn bị xong tất cả, rồi thêm gia vị từng chút một, tự thân ăn thử hương vị.
May mà đang ở trong không gian Hệ Thống, dù cho ăn bao nhiêu cũng không no, cũng không đầy bụng. Thế nên Tôn Miểu đã ăn không biết bao nhiêu phần khoai nanh sói. Đúng vậy, là ăn nguyên cả phần chứ không phải vài miếng.
Chỉ ăn thử vài miếng thì không thể nắm chính xác hương vị. Có món lúc đầu ăn thấy ngon lạ, nhưng càng ăn hương vị càng chồng chất, đến cuối cùng lại ngán không nuốt nổi. Tôn Miểu tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Vì vậy cô nàng đã ăn hết phần này đến phần khác, để đảm bảo từ miếng đầu tiên cho đến khi ăn sạch, khoai nanh sói vẫn phải ngon, không được ngấy.
Thậm chí khách ăn xong còn phải lưu luyến, muốn gọi thêm một phần nữa.
Trước đây Hệ Thống luôn bày sẵn đáp án đúng trước mặt, giờ thì không có nữa, mọi thứ đều do cô nàng tự mò mẫm. Lúc này Tôn Miểu mới cảm nhận được sự khó khăn của việc dồn tâm huyết nghiên cứu một món ăn đến mức tận cùng. Chỉ dựa vào trí tuệ của cô nàng có lẽ chưa đủ để chạm tới đỉnh cao, nhưng làm cho tất cả mọi người đều thấy ngon miệng thì Tôn Miểu tin rằng bản thân có thể.
Cái giá phải trả là... sau khi bước ra khỏi không gian Hệ Thống, nhìn thấy khoai tây là Tôn Miểu chỉ muốn ói. Dù ở trong đó không có cảm giác no, nhưng miệng vẫn phải nhai, lưỡi vẫn phải nếm, hương vị vẫn rõ ràng mồn một. Ăn đến mức miệng đau nhói như bị ảo giác, không thể chịu được.
Cô nàng làm xong một phần thì chụp lại gửi vào nhóm chat, nhưng không ăn. Sau đó cô nàng gõ cửa nhà Chu Linh để mang sang tặng. Ban đầu mẹ Chu Linh có hơi ngạc nhiên, thấy là tặng cho bà ấy thật mới cười hớn hở ôm vào trong.
Thật ra Tôn Miểu vẫn thường nể mặt Chu Linh mà đem ít đồ ăn sang, như lần Tết Đoan Ngọ đã tặng bánh ú. Nhưng nếu Chu Linh không có ở nhà, thì mối quan hệ có hơi gượng gạo, cô nàng ít khi mang đồ qua cho. Lần này Chu Linh đi vắng nhưng Tôn Miểu vẫn mang khoai nanh sói qua, nên mẹ Chu Linh càng vui hơn, còn khoe ngay với bạn bè thân thiết.
Ăn xong, bà ấy không chỉ cảm ơn suông, mà còn viết hẳn một đoạn đánh giá dài cho Tôn Miểu.
Tôn Miểu đọc xong, trong lòng cũng thấy vui. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác chán ngấy khoai tây vì ăn quá nhiều cũng vơi đi phần nào. Cô nàng rất thích nấu ăn, nhưng càng thích cái cảm giác được nhìn thấy người khác ăn món mình nấu rồi nở nụ cười thỏa mãn, vui vẻ hơn. Nếu ai ăn ngay trước mặt còn khen ngon, cô nàng sẽ càng hạnh phúc gấp bội.
Tô Thụy Hi về nhà thì nhìn thấy một Tôn Miểu phấn chấn tinh thần, hoàn toàn khác với dáng vẻ hoang mang tối qua. Thậm chí cô đã định giá xong cho món khoai nanh sói là 20 tệ một phần, mắc hơn người khác một chút nhưng cũng không nhiều. Trong mắt Tô Thụy Hi thì hoàn toàn xứng đáng.
Không chỉ xứng đáng, mà còn rẻ nữa là khác!
Tô Thụy Hi rửa tay xong ngồi xuống, không kìm nổi mà muốn ăn ngay món khoai nanh sói. Dù sao cô cũng là... "đạo khoai tây"!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro