287 - 288

Chương 287: Không bao giờ ăn dấp cá nữa

Cuối cùng thì món khoai tây nanh sói trộn rau dấp cá mà Tô Thụy Hi hằng mong hằng nhớ cũng được bưng lên bàn. Nhưng đến Tôn Miểu cũng hơi nhăn mặt chê mùi. Mũi cô nàng quá nhạy cảm, thậm chí còn nhạy hơn cả Tô Thụy Hi. Mùi rau dấp cá không hề được ớt che lấp, cứ thế phả thẳng vào mũi khiến cô nàng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tôn Miểu luôn cảm thấy ai thích ăn rau dấp cá chắc chắn sở thích có chút đặc biệt, bằng không sao lại mê được cái thứ này.

Ngay khoảnh khắc ngửi thấy mùi, Tô Thụy Hi cũng thoáng dấy lên một chút hối hận, nhất là khi thấy Tôn Miểu đứng tránh xa cô 1 mét. Cô há miệng, rồi lại không biết nên nói gì.

Tô Thụy Hi nuốt nước miếng một cái. Đây là lần đầu tiên khi đối diện món ăn Tôn Miểu làm mà cô chảy nước miếng không phải vì thèm, mà là vì... căng thẳng.

Trong đầu cô thoáng nghĩ: 'Mình thật sự nhất định phải ăn cái này sao? Con người ta đâu nhất thiết phải thử thách những thứ chưa từng ăn chứ. Có lẽ một vài món đã định sẵn không hợp với mình'.

Nhưng Tô Thụy Hi là người kiêu ngạo, bướng bỉnh.

Ngay khi nghe Tôn Miểu nói:

"Chị Tô Tô, nếu không được thì thôi, chị đừng ăn nữa", ý chí chiến đấu của cô lập tức bùng lên.

"Chị ăn, sao lại không được chứ, chị ăn được mà."

Một câu nói, tự mình đẩy mình lên giàn lửa.

Tôn Miểu còn chu đáo chuẩn bị sẵn hai cây xiên tre. Tô Thụy Hi ngập ngừng một lát mới cầm lấy một cái, nhìn dĩa khoai tây nanh sói trước mặt như kẻ liều mạng, cắm xuống một miếng. Cô còn cố tình lựa phần xa xa rau dấp cá, chọn được miếng dính ít nhất.

Miểu Miểu đáng ghét, sao lại cắt rau dấp cá nhuyễn dữ vậy, thế này thì trốn đâu cho thoát!

Tô Thụy Hi hoàn toàn không biết, món khoai tây nanh sói phải cắt dấp cá nhuyễn như vậy mới ngon, mục đích để người mê loại rau này ăn cho đã.

Nâng miếng khoai lên, Tô Thụy Hi đưa gần quan sát, lát sau lại đưa xa ra. Cô im lặng, bởi mùi vị rau dấp cá quá gay gắt đối với cô. Vị tanh như cá lẫn mùi ngai ngái của rau cứ thế bốc lên từ miếng khoai, khiến cô hoa mắt chóng mặt.

Cuối cùng, Tô Thụy Hi phải thừa nhận trong lòng: 'Là mình đã nông nổi. Rõ ràng là có nhiều cơ hội để bỏ cuộc, vậy mà vì tính tình bướng bỉnh lại đi đến bước này.

Đây cũng là khuyết điểm trong tính cách của cô, quá hiếu thắng, quá tự tôn. Trước đây cô bị bắt nạt trong lúc chơi golf cũng chính vì cái tính này. Chỉ cần bớt cố chấp, có lẽ sự việc đã không đến nỗi.

Trong công việc, Tô Thụy Hi đã học được nhiều, biết khi nào nên dừng, không bao giờ miễn cưỡng bản thân hay đối tác. Nhưng trong đời thường, cái tính bướng bỉnh ấy vẫn còn nguyên. Nhất là chuyện ăn uống, cô luôn là người kiên cường, chẳng rút kinh nghiệm.

Tô Thụy Hi theo phản xạ nín thở, liều một phen, cô cắn răng há miệng cho thẳng miếng khoai vào. Vừa nhai một chút, cô đã muốn nhả ra. Cái ghét đối với dấp cá đã lấn át tình yêu dành cho khoai tây. Thậm chí để khỏi nôn, cô còn lấy tay bụm chặt miệng.

Đau dài không bằng đau ngắn. Cổ họng cô chuyển động, nhai qua loa vài cái rồi nuốt ực xuống. Kết quả là suýt bị nghẹn.

Thật sự là bị nghẹn, cổ họng tắc lại, không nói nổi câu nào. Thấy vậy, Tôn Miểu lập tức đưa cho cô một ly nước. Tô Thụy Hi men theo tay cô nàng, nhấp từng từng ngụm nhỏ. Uống được nửa ly, người mới thấy dễ chịu hơn chút.

Đợi cơn nghẹn qua đi, hơi thở ổn định lại, Tô Thụy Hi mới lên tiếng, giọng còn ấm ức:

"Tại sao trên đời lại có thứ khó ăn như vậy chứ. Vừa hôi vừa tanh, nó chỉ là một loại cỏ thôi mà, sao lại có mùi kiểu đó được. Chị ăn một miếng đã muốn nôn rồi. Chưa bao giờ chị ghét một loài cây nào đến vậy."

Càng nói, giọng Tô Thụy Hi càng phẫn nộ, mang theo ý trách móc:

"Cái này sao có thể gọi là rau được, rốt cuộc là ai đã tìm ra nó để làm gia vị vậy chứ! Nếu chị lỡ ăn trúng mà không biết trước, chắc chắn chị sẽ chửi ầm lên! Thật quá đáng! Chị muốn nhổ sạch dấp cá trên đời này!"

Nói xong, Tô Thụy Hi còn hít hít mũi, làm Tôn Miểu không còn cách nào khác ngoài ôm cô vào lòng, dịu giọng dỗ dành:

"Nhưng cũng có nhiều người rất thích mà. Mẹ chị, dì Thẩm, bà rất mê. Chị nói vậy dì buồn đó."

Tô Thụy Hi mặc kệ mẹ có buồn hay không, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý: 'Rau dấp cá đúng là thứ đáng ghét nhất trên đời'. Rồi còn mở rộng liên tưởng:

"Chị không quan tâm! Rau dấp cá chính là thứ kinh khủng nhất trên đời này! Với cả... ngò rí nữa, nó cũng không nên tồn tại! Tại sao lại gọi là 'rau mùi' (rau gia vị) cơ chứ, rõ ràng là nó... hôi mà!"

"......"

Tôn Miểu chỉ biết gượng cười, bởi thật ra cô nàng khá thích ngò rí. Có lúc còn cho thêm chút vào ăn cho thơm. Nhưng chị Tô Tô nhà cô nàng lại cực kỳ ghét loại rau này.

Tóm lại, lần thử nghiệm lần này của Tô Thụy Hi kết thúc trong thất bại thảm hại, và có lẽ cả đời sau cô cũng sẽ không bao giờ đụng đến rau dấp cá nữa.

Mà cũng tốt thôi, vì Tôn Miểu cũng chẳng mấy ưa dấp cá.

Ăn trưa xong, Tôn Miểu dọn dẹp trong nhà một lúc rồi lái xe ba bánh ra chỗ cũ. Đến nơi vừa nhìn, quả nhiên hôm nay người đông như biển. Vị trí số một trong bảng xếp hạng lại bị cướp mất, gương mặt non nớt, nét quen quen kia, thì ra là sinh viên.

Hôm nay thứ bảy, sinh viên ra đường nhiều cũng hợp lý thôi. Có điều, đông quá, khiến khách quen của Tôn Miểu chen lẫn trong đám đông, khó mà nhận ra được.

Sinh viên đứng đầu hàng mua hẳn 2 phần khoai tây nanh sói, đứng chờ Tôn Miểu làm. Qua 5 - 6 lượt sinh viên, mới đến lượt bộ đôi hiphop và ya-bi. Sau lưng họ hiếm hoi lại có một khách quen. Vừa thấy Tôn Miểu, cô gái hiphop lập tức than phiền:

"Không hiểu nổi, sao đám sinh viên này cạnh tranh dữ vậy không biết! Sao tụi nó đến sớm vậy?! Tôi cố tình đến sớm rồi đó, sợ cuối tuần đông người. Ai ngờ, tụi nó còn đến trước tôi luôn!"

Khách quen sau lưng cô ấy cũng góp lời than thở:

"Để mấy đứa sinh viên dậy sớm vào ngày cuối tuần chạy tới, đủ thấy đồ ăn vặt của cô chủ Tôn có sức hút ghê gớm."

Mấy câu nói ấy lại lọt vào tai nhóm sinh viên phía sau, có người cao giọng đáp trả:

"Kêu bọn tôi dậy đi học tiết 8 giờ sáng thì không nổi thật, nhưng mà đi xếp hàng mua đồ ăn thì khác. Hơ, đoán xem? Tôi có thể đứng đây cả đêm, chỉ để chờ ăn được một miếng khoai tây nanh sói đó."

Cô gái hiphop nghe vậy sao nhịn nổi. Cô ấy cũng tốt nghiệp 1 - 2 năm rồi, nhưng tính tình vẫn y như hồi sinh viên. Cô ấy lập tức quay đầu lại cãi:

"Ồn cái gì mà ồn! Chỉ khi được nghỉ lễ mấy người mới rảnh tới được, tôi thì khác, tôi có thể đến đây mỗi ngày đó!"

"......"

Tôn Miểu rơi vào im lặng, chủ yếu là vì câu nói của nhóm sinh viên khiến cô nàng giật mình: 'Không đến mức đó chứ, thật sự không đến mức vậy đâu...' Cô nàng bán khoai tây nanh sói vào buổi chiều, đâu cần phải chạy ra từ sáng sớm mà ngồi đợi.

Nhóm sinh viên với khách quen vừa cãi cọ vừa ồn ào, nhưng không mang lửa giận, giống như đang giỡn với nhau thôi. Tôn Miểu nghe vậy cũng không cắt ngang. Chỉ khi tiếng ồn quá lớn, làm phiền đến người qua đường, cô nàng mới ngẩng đầu lên nhắc.

Cũng không cần nói lớn, đôi ba câu nhẹ nhàng buông ra, khách khứa im lặng ngay. Dù sao thì "danh sách đen" luôn treo lơ lửng trên đầu, không ai dám manh động.

Hôm nay còn xuất hiện một người khách hiếm thấy, Thẩm Dật Thu.

Có lẽ vì buổi trưa Tô Thụy Hi đã nói ra bao nhiêu lời oán trách khi ăn rau dấp cá, nên bây giờ khi gặp Thẩm Dật Thu, Tôn Miểu cảm thấy hơi chột dạ. Dù vậy, cô nàng vẫn cố gắng nở nụ cười rạng rỡ, chào hỏi lễ phép:

"Dạ dì mới tới?"

"Ừm, dì lấy một phần khoai tây nanh sói."

Thẩm Dật Thu quả là mẹ con một nhà với Tô Thụy Hi, mức độ mê khoai tây y như nhau, đúng chuẩn "đầu óc toàn khoai tây". Lần trước Tôn Miểu bán bánh khoai tây Chức Kim, ngày nào Thẩm Dật Thu cũng dậy thật sớm chỉ để được ăn một miếng. Khoai tây nanh sói tuy không phải đặc sản của Quý Châu, nhưng chỉ cần là khoai tây thì bà vẫn thích.

Nhất là sau khi thấy trên nhóm chat bàn tán rằng có thể tự chọn gia giảm gia vị, thậm chí có người thử gọi phần siêu nhiều rau dấp cá, bà lại càng xao xuyến.

Thật ra thì Thẩm Dật Thu có thể gọi Tôn Miểu về nhà, hoặc ghé chơi ăn ké. Nhưng bà lại không thích làm phiền ai, cũng biết Tôn Miểu còn đang bận bán hàng, nên dứt khoát đến sớm, chịu khó xếp hàng mua một phần cho xong.

Hơn nữa, bà cũng không thấy phiền khi phải xếp hàng ở quầy nhỏ này. Giống như những khách quen khác, bà cũng thích cái không khí chan hòa tình người ở trước xe bán của Tôn Miểu. Hôm nay lại nhìn thấy nhóm sinh viên ríu rít nói chuyện, bà bỗng nhớ đến học trò ở trường mình, tự nhiên thấy trẻ trung ra hẳn.

Thẩm Dật Thu biết bản thân đã xếp hàng một lúc khá lâu, nhưng lòng lại thoải mái. Đến khi phát hiện những người phía trước đã mua xong hết, còn bà vẫn đứng nghe chuyện phiếm, bà mới sực tỉnh.

Bước lên phía trước, ánh mắt Thẩm Dật Thu đã khóa chặt vào... rau dấp cá. Tuy là mẹ con, nhưng điểm này lại khác biệt hẳn, nếu như buổi trưa Tô Thụy Hi đã biểu lộ nỗi căm ghét rau dấp cá đến tối đa, thì Thẩm Dật Thu lại không hề giấu diếm tình yêu với nó.

Vì vậy, vừa gọi xong, bà đã nuốt nước miếng, nói thêm:

"Cho dì nhiều nhiều rau dấp cá nha. Thật nhiều vào. Ớt cũng thêm thật nhiều, càng nhiều càng tốt!"

Tôn Miểu gật đầu, nhưng cô nàng chỉ cho ớt vừa phải. Lúc Thẩm Dật Thu còn trẻ, chắc chắn bà ăn cay rất giỏi, cơm chan ớt cũng chẳng hề hấn. Nhưng nay tuổi tác đã cao, ăn nhiều ớt vậy chỉ sợ bao tử khó chịu.

Điều này không phải vì bà là mẹ của Tô Thụy Hi, mà là nguyên tắc chung của Tôn Miểu. Với khách quen nào cũng vậy, cô nàng đều sẽ điều chỉnh hợp lý. Nhiều khi chính cô nàng còn hiểu khẩu vị họ hơn bản thân họ.

Thấy Tôn Miểu chỉ múc hai muỗng ớt đã dừng, Thẩm Dật Thu sốt ruột:

"Tiểu Tôn à, dì ăn được cay, cho thêm nhiều ớt nữa đi."

"Dì ơi, đừng gấp. Dì cứ ăn thử trước, ngồi bên kia ăn đã. Nếu thấy chưa đủ, quay lại đây, con sẽ thêm cho dì. Tin con đi, độ cay này dì sẽ thấy vừa. Cho thêm nữa sẽ thành đắng đó."

Cuối cùng Thẩm Dật Thu cũng chọn tin Tôn Miểu. Vừa hay hôm nay bà không bận, thế là ngồi luôn xuống bàn bên cạnh, chuẩn bị thưởng thức.


Chương 288: Trời đang lạnh dần

Thẩm Dật Thu chọn miếng đầu tiên có nhiều rau dấp cá hơn. Vừa cắn một cái, hương vị rau dấp cá đã tràn đầy trong miệng. Bà siêu thích ăn rau dấp cá, cũng thích ăn khoai tây.

Cảm giác của khoai tây nanh sói và bánh khoai tây khác hẳn nhau. Bánh khoai tây thì hơi mềm một chút, còn khoai tây nanh sói vì được chiên dầu nên bên ngoài giòn hơn. Bánh khoai tây là một miếng nguyên khối, giống như một cái bánh khoai tây lớn, còn khoai tây nanh sói thì là từng miếng nhỏ riêng biệt.

Cũng chính vì là từng miếng nhỏ, nên ăn vào không thấy no gì, đã vậy, chỉ trong chốc lát Thẩm Dật Thu đã giải quyết hết một phần lớn. Đến cuối cùng, những cọng rau dấp cá sót lại dưới đáy hộp, bà cũng dùng xiên gắp từng chút một đưa hết vào miệng.

Ngon quá trời ngon! Bà tập trung đến mức, ăn hết hộp khoai tây nanh sói rồi cũng quên luôn chuyện phải đi xin Tôn Miểu thêm chút ớt.

Ăn xong, bà cũng phải thừa nhận vị cay mà Tôn Miểu nêm nếm còn chuẩn hơn bà. Độ cay này đối với bà mà nói là vừa khéo nhất. Nhiều hơn một chút, ớt sẽ gắt, cay đến mức khó chịu, thậm chí còn có vị đắng; ít đi một chút thì lại không đã miệng, chẳng đủ để khiến mồ hôi bà túa ra đầy trán.

Đúng vậy, ăn xong rồi, bà cảm thấy người nóng ran. Bây giờ đã là ngày 21 tháng 10, thời tiết bắt đầu lạnh dần, nhất là sáng sớm và chiều tối càng lạnh hơn. Tôn Miểu dọn quầy lúc 4 giờ chiều, đến lượt Thẩm Dật Thu thì đã 5 giờ rưỡi, nhiệt độ lúc ấy cũng thấp hơn nhiều.

Thẩm Dật Thu đã mặc áo khoác từ sớm, bên trong là áo len mỏng, giữ ấm rất tốt, thậm chí hơn cả mấy cái áo gió. Thế nhưng ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ, mới ăn được vài miếng, trán bà đã rịn mồ hôi vì cay, cả người nóng bừng, đành phải cởi áo khoác đặt lên đùi, cẩn thận không để nó rơi xuống đất.

Ăn xong khoai tây nanh sói, cơ thể bà vẫn thấy ấm áp. Ôm áo khoác trên khuỷu tay, Thẩm Dật Thu chào tạm biệt Tôn Miểu, tiện tay bỏ hộp dùng một lần vào thùng rác, rồi quay người đi ngay. Lúc về đến xe, bà vẫn còn suy nghĩ, không biết hủ sate dấp cá ở nhà đã sắp hết chưa? Đợi một thời gian nữa, khi công việc trong tay xong xuôi, bà sẽ dày mặt sang nhà con gái ăn ké một bữa, tiện thể xin thêm 2 hũ sate rau dấp cá đem về.

Thẩm Dật Thu hoàn toàn không biết, con gái phiền phức của bà lại đang lén lút tính chuyện... ém luôn mấy hủ sate rau dấp cá đi.

Nếu không phải Tô Thụy Hi không ăn được rau dấp cá, thì có khi hủ sate dấp cá của Thẩm Dật Thu đã chui vào bụng Tô Thụy Hi từ lâu rồi.

Ngồi trong xe, bà vẫn thấy rau dấp cá ngon hết sảy, nhất là khi kết hợp với khoai tây, giòn giòn, đối lập hẳn với phần ruột mềm bên trong, lại mang thêm một chút hương vị khác lạ, khiến món khoai tây nanh sói càng thêm hấp dẫn.

Người nào mà nghĩ ra chuyện dùng rau dấp cá làm gia vị thì quả là thiên tài! Không được rồi, mới nghĩ tới rau dấp cá thôi, Thẩm Dật Thu đã nhớ ngay đến món thịt xông khói xào dấp cá của Tôn Miểu, món đó cũng tuyệt đỉnh, khiến bà càng thèm thuồng hơn.

Như thường lệ, Tôn Miểu bán xong hàng thì dọn dẹp, rồi lái xe về nhà.

Khi cô nàng thu dọn xong thì đã 6 giờ rưỡi, trời tắt nắng, nhiệt độ lại hạ xuống thêm. Tôn Miểu lôi từ ngăn kéo xe đẩy ra cái áo gió mà Tô Thụy Hi đã mua cho, khoác vào ngay.

Trời hôm đó khá lạnh, nhất là khi chạy xe ba bánh điện, gió thốc thẳng vào mặt. May mà có áo gió của Tô Thụy Hi mua, nên cô nàng không lo bị lạnh. Mặc áo khoác xong, đội nón bảo hiểm bạn gái tặng, Tôn Miểu leo lên xe chạy về nhà.

Dù vậy, trời vẫn chưa đến mức quá lạnh, còn chịu đựng được. Nhưng đến tầm giữa tháng 11, Tôn Miểu nghĩ chắc phải sắm thêm tấm chắn gió, không thì gió luồn thẳng vào người, lạnh chịu không nổi.

Mùa xuân và mùa thu của thành phố này rất ngắn. Mới hồi đầu tháng 10 vẫn còn mặc áo ngắn tay, thế mà đến cuối tháng đã phải khoác áo gió rồi. Áo dài tay cũng không mặc được lâu, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ phải thay bằng đồ dày hơn.

Những chuyện này Tôn Miểu vẫn chưa quen, dù sao đây cũng là lần đầu cô nàng trải qua mùa đông ở thành phố này. May mà Tô Thụy Hi đã biết trước, nên cô đã chuẩn bị sẵn cho đủ các loại quần áo cho Tôn Miểu. Có người thương quan tâm, cảm giác ấy khác ngày trước.

Trước kia, chẳng ai hỏi Tôn Miểu có lạnh không. Viện trưởng bận chăm quá nhiều trẻ, làm gì có thời gian để ý từng đứa một. Chỉ từ khi ở bên Tô Thụy Hi, cô nàng mới được nếm trải cảm giác có người để tâm.

Nghĩ đến đây, lòng Tôn Miểu cũng ấm áp hẳn.

Tất nhiên, nếu Hệ Thống còn thì hay biết mấy, biết đâu nó sẽ cho cô nàng đặc quyền, nâng cấp chiếc xe thành xe bán hàng có sẵn điều hòa. Gần đây, Tôn Miểu cũng đã nghiên cứu hết mấy thứ Hệ Thống để lại, chiếc xe chiên khoai tây nanh sói chuyên dụng này là do cô nàng tự mày mò chỉnh lại.

Có điều, dẫu sao của cô nàng cũng chỉ là bản "chắp vá", khác hẳn so với khi có Hệ Thống điều khiển trực tiếp. Tuy đủ dùng, nhưng chắc chắn không thể có nhiều chức năng như trước.

Nghĩ tới Hệ Thống, cô nàng cũng không còn cảm giác buồn buồn nhớ nhung nữa. Bởi hiện tại cô nàng sống rất ổn định, không khác gì khi còn Hệ Thống. Chủ yếu vẫn là vì bên cạnh cô nàng đã có Tô Thụy Hi, con đường mù mịt phía trước bỗng chốc sáng bừng lên.

Nghĩ vậy, Tôn Miểu vừa lái xe vừa khe khẽ ngân nga.

Mà cô nàng hát thì chẳng theo nhịp điệu nào, chỉ tùy tiện ngân vài tiếng, miễn tự mình thấy vui tai là được. Chẳng mấy chốc, xe ba bánh nhỏ của cô nàng đã chạy qua cổng khu Thúy Đình Nhã Uyển, thêm một đoạn ngắn nữa là về đến nhà.

Trước khi cô nàng kịp mở cửa, Tô Thụy Hi đã đẩy cửa ra, đón cô nàng vào nhà. Cô vừa bước tới đã vội nắm lấy tay Tôn Miểu, áp vào lòng bàn tay mình. Đầu ngón tay Tôn Miểu lạnh toát, khiến Tô Thụy Hi hơi trách móc:

"Chị quên mua găng tay cho em rồi. Để chị đặt ngay, mai sẽ giao đến. Em ở nhà ký nhận, tối mai đi làm về nhớ đeo nha."

Thật ra Tôn Miểu không lạnh, người cô nàng vẫn luôn được giữ ấm, trời lúc này cũng vẫn hơn 10 độ. Tay lạnh chỉ vì gió lùa thôi, chứ không đến mức tê buốt. Nhưng được bạn gái lo lắng như thế, cô nàng chỉ cười tít mắt, rất vui vẻ trả lời:

"Được, cảm ơn chị Tô Tô."

"Còn nói cảm ơn nữa."

Tô Thụy Hi hơi hờn trách, đợi tay Tôn Miểu ấm dần mới kéo cô nàng ngồi xuống bàn. Giống như hôm qua, Tô Thụy Hi đã chuẩn bị sẵn rau và nguyên liệu đơn giản, chỉ chờ Tôn Miểu về.

Tôn Miểu không khách sáo, mặc tạp dề vào, bắt tay nấu nướng.

Tô Thụy Hi đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được nói:

"Miểu Miểu, em dạy chị làm vài món đi. Sau này em về trễ, chị có thể nấu trước, để em khỏi phải đi làm cả ngày mệt rồi về nhà còn vào bếp."

Tôn Miểu cầm vá, quay đầu nhìn cô một cái, rồi lại cúi xuống đảo đồ ăn. Không quay lại, nhưng giọng nói vẫn rơi vào tai Tô Thụy Hi:

"Chị Tô Tô nói gì vậy, em không muốn để chị biến nhà bếp thành bãi chiến trường đâu."

Tô Thụy Hi tức quá, đưa tay chọc nhẹ vào eo sau của cô nàng. Tôn Miểu né người:

"Chị Tô Tô đừng phá, em đang nấu mà."

Câu đùa này cũng đủ để Tô Thụy Hi hiểu Tôn Miểu không muốn dạy cô nấu ăn. Cô cũng không rõ vì sao, chỉ là ý nghĩ nảy ra bất chợt mà thôi. Đúng thật là vì cô thương Tôn Miểu, vì tối mịt mới về còn phải lo cơm nước, không lẽ cô lại biến thành bà chủ bóc lột?

Nhưng Tôn Miểu không thích, nên Tô Thụy Hi cũng không nhắc lại nữa.

Mà đúng là Tôn Miểu thật sự không muốn để Tô Thụy Hi học nấu ăn. Tiểu thư đài các chính hiệu chính hiệu như Tô Thụy Hi, từ nhỏ chưa từng đụng tay làm việc nặng. Ở bên cô nàng, cùng nhau rửa chén, nhặt rau thì còn được, chứ mà bắt người ta nấu ăn, giặt giũ, dọn giường chiếu... thì cô nàng không nỡ.

Dù cho có ở bên cô nàng thì cũng không thể để Tô Thụy Hi hạ thấp tiêu chuẩn sống của cô được.

Hơn nữa, nấu cơm cho Tô Thụy Hi, Tôn Miểu hoàn toàn tình nguyện. Dù có trễ đến đâu cô nàng cũng vui lòng, vì người mình thương, lúc nào cô nàng cũng muốn chăm sóc cho Tô Thụy Hi tốt.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Tôn Miểu trở nên ổn định một cách kì lạ. Bày quầy, dọn quầy đều đặn mỗi ngày. Khi thời gian nghỉ trùng với Tô Thụy Hi, cả hai lại cùng nhau đi du lịch ở thành phố lân cận, leo núi, dạo vườn, hay ghé công viên giải trí chơi.

Ngày trước, Tôn Miểu chỉ biết cắm đầu kiếm tiền, hầu như chưa từng vui chơi. Khi đó, cô nàng cảm thấy có chút tủi thân, thầm nghĩ bao giờ dành dụm đủ thì sẽ tự đi du lịch một chuyến. Nhưng bây giờ, cô nàng lại thấy lúc trước không đi đâu lại là một quyết định đúng đắn.

Vì thế nên mỗi lần đi chơi với Tô Thụy Hi đều là một trải nghiệm mới mẻ đối với Tôn Miểu.

Cũng bởi cuộc sống quá quy củ, Tôn Miểu dần mất cảm giác về thời gian, chỉ thấy ngày một lạnh hơn. Chỉ những dịp đặc biệt mới khiến cô nàng nhớ rõ. Ví dụ như hôm nay, đêm Giáng Sinh, ngày 24 tháng 12.

Thực ra, với Tôn Miểu, lễ này chẳng có gì quan trọng, vì cô nàng cũng không thích mấy ngày lễ của nước ngoài. Nhưng có Tô Thụy Hi thì khác. Dù gì đi nữa, khi ngày lễ này du nhập vào nước, đều biến thành lễ tình nhân hết.

Cho nên, đêm Giáng Sinh hay Giáng Sinh cũng không khác mấy so với Valentine.

Mà đã là lễ tình nhân thì tất nhiên phải ở bên người yêu rồi.

Chỉ hơi tiếc một điều, hôm nay lại là thứ Hai, Tô Thụy Hi vẫn phải đi làm. Còn Tôn Miểu thì bán bánh kẹp trứng(*). Buổi sáng cô nàng đã dậy sớm, chống chọi với cái lạnh buốt mà mở quầy. Trời lạnh đến nỗi, ngay cả bộ đôi hiphop và ya-bi luôn thuộc dạng liều mạng, cũng phải mặc thật dày mới chịu nổi.

(*)Bánh kẹp trứng: là món ăn sáng nổi tiếng ở Thiên Tân, Trung Quốc. Một cái bánh mỏng chiên, phết trứng, thêm hành lá, rau thơm, tương, ớt, cho quẩy (giòn) hoặc bánh khoai vào, rồi gấp lại.

Trước giờ cô gái hiphop luôn thích mặc đồ ngắn, nay cũng phải đổi sang đồ dày dặn hơn, lót lông cừu giữ ấm.

Không chỉ vậy, cả cô gái hiphop lẫn ya-bi đều mặc theo kiểu nhiều lớp chồng lên nhau.

Cô gái hiphop mặc một cái quần ống rộng kiểu công nhân, bên trên là áo phao ngắn, eo còn buộc thêm một cái sơ mi caro xanh trắng, chân đi đôi giày cashmere đế xuồng. Cô ấy ghé sát tai Tôn Miểu thì thầm:

"Bên trong tôi còn mặc cả đồ lót giữ nhiệt nữa đó, trước khi ra cửa chị tôi bắt mặc cả quần tất giữ ấm. May mà quần ống rộng đủ lớn, mặc gì bên trong cũng che hết."

Mái tóc đỏ chói lọi của cô ấy nằm dưới một cái mũ lưỡi trai, nhìn cô ấy trong cái tiết trời này lại thấy... ấm áp kỳ lạ.

Cô gái ya-bi thì khỏi phải nói, phong cách châu Á chuộng mặc nhiều lớp, hôm nay cô ấy còn mặc nhiều hơn. Điều khiến Tôn Miểu chú ý nhất chính là "đôi chân trần(quần tất da)", nhìn sơ qua thì không ai nhận ra là có mang tất, nhìn cứ như không có gì cả.

Thấy ánh mắt của Tôn Miểu, cô gái ya-bi lập tức nhướng mày:

"Cô chủ Tôn, cô muốn có link mua không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro