Chương 227 - 228

Chương 227: Bài nhận xét dài được viết tay

Bỏ qua chuyện địa điểm không nói, món ăn lần này lại là thứ khiến Tôn Miểu cũng thấy mới lạ.

Thạch hoa hoè Quảng Tây, là một trong những món ăn vặt mùa hè phổ biến nhất ở Quảng Tây, gần như mỗi con phố đều có người bán. Dù là chợ sáng hay chợ tối, đều không thể thiếu bóng dáng nó. Lúc ban đầu, một ly chỉ có 5 hào. Đến nay, chợ sáng Quảng Tây cũng đã bán tới 3 tệ một ly.

Đừng thấy nó rẻ mà lầm, quy trình chế biến lại chẳng hề đơn giản.

Hơn nữa còn phải dùng tới một thứ hiếm khi thấy trong ẩm thực, hay đúng hơn là hiếm khi xuất hiện trong thực phẩm, là vôi sống.

Bước đầu tiên để làm thạch hoa hoè là dùng vôi sống. Chọn loại vôi trắng tinh, không tạp chất, cho vào nước tinh khiết khuấy tan đều, sau đó để lắng yên 7 ngày. Nước vôi trong là một trong những yếu tố quan trọng nhất của món này. Nhưng nhắc tới việc dùng nước vôi trong để ăn, nhiều người sẽ nghĩ cái này ăn được thật à?

7 ngày trước, khi Tôn Miểu vừa từ không gian Hệ Thống bước ra để chuẩn bị nước vôi trong, Tô Thụy Hi cũng đặt câu hỏi tương tự.

Tôn Miểu gật đầu:

"Được mà, tuy bình thường nước vôi trong chắc chắn không thể ăn, nhưng không nên bàn về độc tính khi mà bỏ qua liều lượng. Ăn với lượng nhỏ thì không sao hết. Thật ra, nhiều món ăn cũng dùng những thứ có vẻ rất lạ. Ví dụ như đậu hủ ấy."

Cũng vì Tôn Miểu hiểu biết nhiều hơn rồi, nên cô nàng mới có thể giải thích rành rọt:

"Chị Tô Tô, chị xem nè, làm đậu hủ thì phải có nước chua. Mà trong phương pháp cổ xưa, cái nước chua ấy chính là từ nước vôi trong. Ngoài ra, còn có một số món ăn khác cũng dùng tro cây cỏ. Vậy nên dùng nước vôi trong, cũng chẳng có vấn đề gì."

"Bên Quảng Tây làm thạch hoa hoè toàn dùng nước vôi trong, bọn họ ăn nhiều lắm, có người còn mua hẳn cả kí một lần."

Tôn Miểu vừa nói vừa làm, đến khi 7 ngày trôi qua, hôm nay ban ngày, cô nàng bắt đầu làm thạch hoa hoè ở nhà. Thạch hoa hoè tất nhiên phải dùng đến hạt hoa hoè. Cô nàng ra nhà thuốc mua hạt hoa hoè, mang về rang. Khi rang hạt hoa hoè, không được cho dầu, cũng không được dính nước, chỉ cần rang cho chín.

Sau khi rang xong, đem trộn với gạo Trân Quế(*) đã ngâm kỹ, thêm một ít bột sắn, rồi xay nhuyễn thành hỗn hợp sệt (hồ gạo).

(*)Gạo Trân Quế: Là một loại gạo nếp nổi tiếng của vùng Quế Châu (广西桂州, nay thuộc Quảng Tây), hạt trắng trong, thơm, mềm dẻo, thường dùng để làm bánh, làm bột, nấu chè.

Đặc điểm của gạo Trân Quế là tỷ lệ ra bột cao, cực thích hợp để làm bún hay phở. Hơn nữa, phải chọn gạo cũ đã 2 - 3 năm tuổi mới là tốt nhất. Bình thường ăn cơm thì tất nhiên phải chọn gạo mới, mới nấu ra hạt cơm tròn đầy, thơm ngon. Nhưng để làm món này thì nhất định phải là gạo cũ, có vậy mới cho ra độ sệt thật sánh đặc.

Ngày xưa, người ta tiếc không dám dùng gạo mới để xay bột, về sau mới phát hiện, thì ra bột từ gạo cũ lại ngon hơn. Nhưng ngay cả gạo cũ cũng phải chọn loại không mốc, không vàng úa, không ẩm ướt, những loại đó đều không ăn được.

Xay thành hỗn hợp sệt rồi, vẫn chưa xong. Lúc này, nước vôi trong mới phát huy tác dụng. Đun sôi nước vôi trong, rồi vừa khuấy vừa cho hồ gạo vào, phải giữ cho hỗn hợp quánh lại nhưng không vón cục. Trong quá trình khuấy liên tục, hồ gạo và nước vôi trong hòa quyện vào nhau, nấu đến khi không còn bọt khí hay cặn bột. Lấy một ít ra quan sát, nếu nhỏ xuống thành sợi mảnh và dai thì mới coi như hoàn thành.

Nhưng tới đây vẫn chưa xong.

Chuẩn bị một thau nước đá, cho sẵn đá và nước. Đặt trên một giá đỡ, bên trên thau nước đá đặt thêm một cái rây, giống như loại làm món lương hạ (một loại thạch mát). Sau đó đổ toàn bộ hồ gạo hoa hoè vào rổ, hồ gạo hoa hoè sẽ theo lỗ thủng rơi xuống thau nước đá phía dưới.

Cứ thế, thạch hoa hoè được hình thành.

Chiều dài sợi thạch hoa hoè còn tùy thuộc vào khoảng cách giữa rây và thau nước bên dưới, khoảng cách càng xa thì sợi thạch càng dài.

Làm xong, vớt thạch hoa hoè ra cho vào chén, thêm một lớp đá bào đường đỏ lên trên là hoàn chỉnh.

Thạch hoa hoè Tôn Miểu làm, thật sự đẹp như một bức tranh. Sợi thạch màu vàng óng, rơi xuống chén xòe ra như cánh hoa cúc, chính giữa rắc thêm lớp đá bào đường đỏ, không khác gì nhụy hoa. Nhìn thôi đã không nỡ ăn, sợ phá vỡ bức tranh tuyệt đẹp ấy.

Nhưng chính cái món đẹp mắt này, ở Quảng Tây lại có những cái tên nghe rất "kỳ quặc".

Có nơi gọi chung với lương hạ là tôm lạnh vàng, lại có nơi gọi thẳng là dòi gạo.

Nói thật, lần đầu nghe cái tên này Tôn Miểu cũng sững người. Nhưng nghĩ kỹ lại, sợi thạch hoa hoè vàng vàng, tròn mũm mĩm, kích cỡ cũng cỡ con dòi... ừm, đúng là hơi giống thật.

Có chỗ còn làm thạch hoa hoè thành dạng sợi dài, cả mớ gom lại trong chén, nhìn y như một tô bún. Buổi trưa, Tôn Miểu cũng ăn thử kiểu bún làm từ thạch hoa hoè. Cô nàng còn để dành cho Tô Thụy Hi hai phần khác nhau, một phần dạng đang bán, một phần dạng bún để cô ăn trưa.

Còn cái tên gọi khác, Tôn Miểu quyết định không nói cho Tô Thụy Hi, không khéo nghe xong, cô không còn muốn ăn nữa.

Chiều nay, Tôn Miểu bắt đầu dọn hàng từ 5 giờ, vì đến sớm nên bán rất nhanh. Cô nàng chuẩn bị một nồi thạch hoa hoè lớn, mới 6 giờ rưỡi đã bán sạch. Cô nàng thở phào, may mà hết sớm, lập tức lấy điện thoại nhắn cho Tô Thụy Hi, không lâu sau Tô Thụy Hi trả lời, hẹn cô nàng đi ăn tối.

Trên đường về, Tôn Miểu không hề biết người Quảng Tây trong nhóm chat đã xôn xao bàn tán, thậm chí có người còn viết hẳn một bài nhận xét dài bằng tay gửi cho cô nàng.

Người viết bình luận ấy là một bà cụ tóc bạc, vừa có tiền vừa có thời gian rảnh, lại là khách quen của Tôn Miểu. Dạo gần đây bà không đến quầy của Tôn Miểu, tuổi cao nên không chịu nổi cái nóng, hạn chế ra ngoài vào ban ngày. Trước kia Tôn Miểu bán xiên chiên buổi tối, bà ấy cũng không tới.

Lần này nghe nói Tôn Miểu bán thạch hoa hoè, bà ấy mới kéo theo con cháu tới.

Ăn xong về nhà, bà ấy bắt đầu viết nhận xét, đợi đến lúc Tôn Miểu gần về thì mới đăng:

[Cái thạch hoa hoè mà Tiểu Tôn làm, thật sự rất ngon! Mấy hôm trước tôi về quê ăn, cũng không thấy ngon như thế này. Nhà hàng lớn không làm, nên không có chỗ mà ăn; đi chợ sáng mua thì cũng không ngon như trước. Có quán làm ra thạch hoa hoè, đầu thì mềm nhũn, giữa thì khô cứng, cái đó không phải chính tông, chắc chỉ là bán đồ nửa vời, làm cho có.

Những năm gần đây, nhiều món ăn vặt đã không còn giữ được hương vị như xưa. Khoa học thì phát triển, nhiều thứ trở nên đơn giản hơn; nhưng cái họ dùng cũng chẳng phải là hoa hoè thật, nhìn một cái là nhận ra ngay. Năm kia tôi về quê, ăn một chén ở chợ sớm, thấy nước vàng khè, mấy đứa nhỏ trong nhà nói chắc là cho phẩm màu, ăn vào ngoài vị ngọt thì chẳng còn mùi vị gì.

Chưa kể đến mấy sợi thạch, có khi cũng chẳng phải làm từ hoa hoè.

Đường đỏ cũng chưa chắc, đoán chừng chỉ là đường hoá học.

Nếu không phải người Quảng Tây, lại thêm tuổi tác hơi lớn, e rằng cũng chưa từng được ăn qua thạch hoa hoè chính tông.

Tiểu Tôn làm giỏi lắm, để tôi ở xa Quảng Tây thế này mà vẫn còn được ăn một chén thạch hoa hoè ngon lành, chuẩn vị. Tôi thật lòng muốn giới thiệu, mong mọi người đều thử qua. Đây mới là thạch hoa hoè. Chứ đừng để đến lúc đi Quảng Tây ăn, rồi bị lừa.]

Thạch hoa hoè làm ra rất tốn công, đặc biệt là công đoạn khuấy, phải khuấy liện tục, tay không thể ngừng dù chỉ một chút, bằng không là sẽ vón cục ngay. Tuy nói rằng có vón cục thì vẫn có thể khuấy lại cho sánh, nhưng hương vị không sao ngon bằng một lần làm chuẩn ngay từ đầu.

Lần này, Tôn Miểu học cách làm thạch hoa hoè trong không gian Hệ Thống suốt 1 tháng, cho dù trong đó không biết mệt mỏi, nhưng cô nàng cũng cảm thấy tay gần như muốn rụng rời. Đặt vào hiện thực mà ngày nào cũng phải khuấy thế này, lại chẳng bán được bao nhiêu, nên hương vị thạch hoa hoè mới dần kém đi.

Thế nhưng, cho dù vậy, vẫn có nhiều nơi làm thạch hoa hoè rất ngon. Hơn nữa, đây cũng là ký ức đã khắc sâu trong lòng người Quảng Tây. Mỗi khi hè đến, trời oi ả, món giải khát không phải kem que, mà là một chén thạch hoa hoè ướp lạnh. Hoặc nếu ngược thời gian về trước nữa, có khi là do người trong nhà tự tay làm.

Cây hoè già đầu thôn, đến mùa sắp ra hoa, sẽ có người tìm cách trèo lên hái. Hoặc mang hoa hoè về nấu ăn, làm bánh; hoặc lấy hạt hoa hoè, đem chế biến thành thạch hoa hoè. Thời ấy đường còn quý, đâu dễ gì cho vào món ăn. Nếu có khách quý tới nhà, pha một hai ly nước ngọt, cũng chẳng đến lượt lũ trẻ trong nhà.

Chỉ đến khi làm thạch hoa hoè, mới cho thêm chút đường đỏ.

Tôn Miểu về đến nhà, mới thấy bài nhận xét viết tay của bà cụ, trong lòng chợt thấy có phần xấu hổ.

Bà cụ thấy ngon là thật, một phần nhờ tay nghề của Tôn Miểu, nhưng phần nhiều, e rằng chính là do hương vị trong ký ức, cái đẹp đẽ tinh khiết nhất của lòng người.

Về nhà rồi, Tôn Miểu ăn cơm tối với Tô Thụy Hi trước, sau đó mới mang thạch hoa hoè trong tủ lạnh ra, coi như món tráng miệng.

Tô Thụy Hi chọn ăn chén sợi ngắn, vì nhìn nó chẳng khác nào một đoá cúc nở trong lòng chén. Cô thích đẹp, Tôn Miểu cũng không tranh với cô.

Khác với lúc Tôn Miểu bán ngoài quầy, ở nhà thì thạch hoa hoè được đựng trong chén sứ trắng, nhìn như đoá cúc trong chén ngọc. Muỗng sứ khẽ chạm vào thành chén, phát ra âm thanh trong trẻo. Ban đầu, Tô Thụy Hi không nỡ phá vỡ cảnh đẹp ấy, nhưng cô thấy Tôn Miểu bên cạnh đã bắt đầu ăn, cô mới bắt đầu ăn.

Muỗng nhẹ nhàng khuấy, cảm nhận được chút lực cản từ lớp đá bào, nhưng chỉ chốc lát, "cánh hoa cúc" đã tan ra, lẫn lộn, quyện lại trong chén. Âm thanh va chạm càng rõ, vậy mà lại khiến lòng Tô Thụy Hi dần tĩnh lặng.

Khuấy xong, cô múc một muỗng.

Nhân lúc Tôn Miểu chưa quay lại, cô lén xem bài bình luận viết tay trong nhóm của bà cụ, cũng đọc thấy câu "nước toàn vàng khè", nên lần này cô chú ý quan sát thật kỹ. Nước của món Tôn Miểu làm trong vắt, sáng loáng, không hề mang chút sắc vàng nào.

Theo lẽ thường, nước của món này không nên có màu vàng. Thạch hoa hòe đã định hình thau, màu sắc vốn là do hạt hoa hòe mà có, khi chảy qua rây rơi vào nước lạnh, cũng không loang ra nước. Vì vậy mới có thể thấy thạch hoa hòe rơi xuống muỗng nước, giống như cánh hoa rụng trong dòng trong vắt, phiêu dạt không điểm tựa.

Nếu đến nước mà cũng vàng, phần nhiều chính là phẩm màu bị loang ra.

Trên muỗng, ngoài "cánh hoa cúc", còn vương chút nâu đỏ của đường, múc lên càng thêm đẹp mắt. Tô Thụy Hi do dự chốc lát, rồi cũng cho vào miệng."


Chương 228: Đừng ăn quá nhiều

Khi ăn, cảm giác đầu tiên mà Tô Thụy Hi nhận được, là lạnh buốt. Thạch hoa hoè được làm đông trong nước đá, lại thêm đường đỏ xay thành đá bào, cộng thêm để trong tủ lạnh đã lâu, lúc này cho vào miệng, không lạnh buốt mới lạ đó.

Nhưng cái lạnh ấy, không phải kiểu lạnh buốt thấu xương, kích thích khó chịu, mà lại như một làn gió mát khẽ vuốt ve, xoa dịu hết thảy muộn phiền. Từng chút một lan ra, khiến lòng người khoan khoái dễ chịu. Sau đó, Tô Thụy Hi khẽ nhai, cô mới thật sự nếm được vị của thạch hoa hòe.

THạch hoa hòe mát lạnh, trơn mượt, nhưng khi nhai lại mềm dẻo, dính quện và mang theo độ dai giòn. Đúng lúc cắn phải phần giữa, hoàn toàn không có cái cảm giác "khô cứng" mà bà cụ nhắc tới.

Kế đến là vị.

Ban đầu, chỉ là chút ngọt dịu nhẹ, không hề gắt. Húp thêm vài ngụm, hương thơm của gạo càng rõ, vị ngọt tự nhiên của gạo dần lan toả, hoà cùng với vị đường đỏ, trở nên đậm đà trong khoang miệng. Nhưng nhờ dòng nước lạnh trôi xuống bụng, vị ngọt ấy cuối cùng lại lắng xuống, trở về với sự thanh mát nhẹ nhàng.

Người Trung Hoa từ xưa đối với món ngọt, lời khen cao nhất chính là: "Không ngọt."

Cái "không ngọt" này, không có nghĩa là hoàn toàn không có vị ngọt; mà là ngọt đến tận tim, ngọt mà không hề ngấy, ăn xong chỉ còn dư vị thanh khiết lan dài, chứ không phải cái ngọt gắt dính răng.

Ngọt gắt là chuyện của những năm tháng nghèo khó, khi trong nhà không mấy khi được ăn đường, nên ai cũng khao khát.

Tô Thụy Hi nghĩ bụng, hương vị mà bà cụ từng nếm qua, chắc chắn khác với thạch hoa hòe của Tôn Miểu. Nếu bây giờ bà ấy quay lại ăn loại thạch kém chất lượng ấy, e rằng cũng không còn thấy ngon nữa.

Ngoài vị ngọt ấy, Tô Thụy Hi còn thấy một nét gì đó hơi lạ, khó tả, nhưng lại không hề phá hỏng hương vị, trái lại còn mang chút cảm giác kỳ diệu.

Ăn xong, cô lập tức hỏi Tôn Miểu. Tôn Miểu nói:

"Là nước vôi đó."

"À, thì ra là nó."

Tôn Miểu cười khẽ:

"Chắc chị Tô Tô chưa trải qua chuyện này. Ngày trước ở nông thôn, lúc xây nhà, thỉnh thoảng có trẻ con mang trứng đi luộc trong nước vôi trong.

Tô Thụy Hi chưa từng, nhưng lại nhớ ra chuyện khác:

"Chị chưa, nhưng chị từng luộc trứng trong suối nước nóng rồi. Suối có lưu huỳnh, chắc cũng giống nước vôi thôi ha?"

"Ừm, khá giống."

Ăn xong một chén, Tô Thụy Hi vẫn còn thòm thèm, quay sang làm nũng:

"Miểu Miểu, cho chị thêm một chén nữa nha?"

Tôn Miểu nghĩ ngợi, rồi đưa nửa chén thạch của bản thân cho cô. Tô Thụy Hi chẳng hề chê nước miếng của Tôn Miểu, lập tức cầm đũa hút lấy hút để.

Khác với chén thạch hoa hòe ướp lạnh lúc nãy, phần của Tôn Miểu có thêm gia vị, chút xì dầu, ít giấm, rắc thêm hành lá. Ăn vào, hệt như ăn lương phấn(*). Hút một miếng, độ dẻo dai, mềm mượt càng rõ rệt, lại thêm chút mát lạnh, cực kỳ hợp để giải nhiệt mùa hè.

(*)Lương phấn: là một món ăn truyền thống Trung Quốc, thường được dịch là thạch mát hoặc thạch đậu xanh/đậu Hà Lan (tùy nguyên liệu). Nó được làm từ bột các loại đậu (như đậu xanh, đậu Hà Lan, đậu gà), khoai, hoặc ngũ cốc. Khi ăn, người ta thường cắt sợi hoặc cắt miếng, chan thêm nước sốt, gia vị (như xì dầu, giấm, dầu ớt, tỏi băm...). Ở Việt Nam, có thể hình dung nó gần giống thạch đậu xanh ăn kèm nước mắm chua cay hoặc nước tương trong ẩm thực Trung Hoa. Món này phổ biến ở nhiều vùng như Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc... đặc biệt hay ăn vào mùa hè để giải nhiệt. Lương phấn khác với miến đậu xanh, miến đậu xanh = sợi khô để nấu, còn lương phấn = thạch bột mềm, cắt miếng ăn lạnh.

Ăn hết nửa chén đó, Tô Thụy Hi vẫn chưa đã, liếm môi khẽ gọi:

"Miểu Miểu..."

Cô nũng nịu, nhưng lần này Tôn Miểu lắc đầu:

"Không được, chị Tô Tô, cái này không thể ăn nhiều.

Dù Tô Thụy Hi nài nỉ thế nào, Tôn Miểu vẫn kiên quyết:

"Món này làm bằng nước vôi trong, ăn ít thì không sao, ăn nhiều thì hại người. Lúc bán, em cũng phải giới hạn số lượng. Ăn ít thì ngon, chứ tham quá thì không ổn đâu."

Trước sự cứng rắn, không hề nhân nhượng của Tôn Miểu, Tô Thụy Hi chỉ biết thở dài:

"Được rồi..."

Hôm sau, ngày 2 tháng 9 rơi vào thứ Bảy. Buổi tối, hai người làm chút "việc của người lớn", hôm sau tỉnh dậy, ăn bữa sáng trễ xong, Tôn Miểu mới bắt tay chuẩn bị thạch hoa hòe để đi bán. Lần này, Hệ Thống cho thời gian rất dễ chịu, từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau.

Nhưng với tốc độ của Tôn Miểu, chỉ cần đi bán vài tiếng là hết.

Cũng may, thạch hoa hòe đã được chuẩn bị sẵn. Nếu giống như xiên chiên phải làm ngay tại chỗ, chắc hẳn phải kéo dài thời gian bán hơn.

Tới nơi, Tôn Miểu phát hiện hôm nay còn đông người hơn hôm qua. Hôm qua là thứ Sáu, cô nàng dọn sớm, nên nhiều người đi làm chưa kịp đến. Chủ yếu là những người "ăn không ngồi rồi" và giới nhà giàu rảnh rỗi. Hôm nay, tất cả đều kéo tới, khiến cổng trước tập đoàn Tô thị chen chúc đến nỗi nghẹt lối.

Người đứng đầu hàng cũng đã đổi. Không còn là bộ đôi hiphop và ya-bi nữa, mà là blogger ẩm thực nổi tiếng Lê Tử.

Cô ấy cầm gậy selfie, vừa quay vừa cười rạng rỡ khi thấy Tôn Miểu:

"Cô chủ Tôn, tôi đợi cô lâu lắm rồi! Không ngờ lần này cô nghỉ lâu thế, tôi thèm đồ ăn cô làm muốn chết. Nhưng lần này sao lại giới hạn thế, một phần thật sự không đủ cho tôi ăn."

Lê Tử nổi tiếng ăn khỏe, lại gặp món tráng miệng như thạch hoa hòe, đừng nói một phần, nửa thùng cô ấy cũng xử gọn.

Tôn Miểu cười đáp, nói thẳng:

"Vì trong thạch hoa hòe có nước vôi trong, ăn ít thì không sao, ăn nhiều hại thân. Nên tôi phải giới hạn số lượng."

Ban đầu, Tôn Miểu tưởng nói vậy sẽ có người nghi ngờ, thậm chí rời hàng. Nhưng sau khi cô nàng nói xong, hàng người không hề xê dịch. Thế là cô nàng quay sang nhìn cô gái hiphop.

Cô ấy vốn nổi tiếng não ngắn, điều này ai cũng công nhận, nên Tôn Miểu chắc rằng sẽ có câu trả lời ngay. Quả nhiên, cô ấy không phụ mong đợi.

Ngẩng đầu đắc ý, cô ấy cười nói:

"Cô chủ Tôn, chẳng lẽ cô tưởng cô nói vậy thì tôi không mua nữa à? Cô đã nói ăn ít thì không sao, mỗi ngày cô chỉ bán mỗi người một chén, lại chỉ bán một tuần, tôi có ăn cả thùng cũng chẳng sao, người tôi khoẻ mạnh lắm! Hơn nữa, tôi tin cô, chắc chắn cô không bao giờ cho chúng tôi ăn thứ có vấn đề đâu."

Quan trọng nhất là, ngoài Tôn Miểu, ai có thể làm ra món ngon như thế này chứ?

Tóm lại, muốn người ta bỏ hàng mà đi, là điều không thể.

Những lời của cô gái hiphop chính là tiếng lòng của tất cả. Trước đây, vì món Tôn Miểu làm quá ngon, có người còn mang đi kiểm nghiệm, sợ rằng có cho thứ gì đó như vỏ cây anh túc. Nhưng lần nào kết quả cũng rõ ràng, nguyên liệu sạch sẽ, tuyệt đối an toàn. So với nhiều chuỗi cửa hàng từng bị phát hiện vi khuẩn vượt chuẩn, quả thực đáng tin hơn gấp bội.

Mọi người đều thấy món của Tôn Miểu ngon, càng tin nhân cách của cô nàng, chắc chắn không bao giờ hại ai.

Tôn Miểu cũng cười khẽ:

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

Cũng giống như hôm qua, cô nàng lại hỏi những cô gái đang xếp hàng xem có đang trong kỳ kinh nguyệt hoặc mang thai không. Sau khi chắc chắn là không, mới bán cho họ.

Những người xếp hàng thì không ai nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng trong phần bình luận trực tiếp của kênh Lê Tử thì lại có người nói:

[Hả? Nấu ăn mà dùng nước vôi trong á? Tôi có nghe nhầm không vậy? Thật sự dùng nước vôi trong sao? Như vậy chẳng phải hại người à?]

[Cái này đáng để báo cáo luôn rồi. Nước vôi trong mà ăn được hả?]

[Trời ơi, cứu tôi với, sao lại có người dùng nước vôi trong để làm đồ ăn vậy.]

Lê Tử đứng trước quầy của Tôn Miểu chờ phần của mình, thấy mấy dòng bình luận đó thì không nói gì, giả vờ như không thấy. Đợi khi lấy được phần thạch hoa hòe rồi ngồi qua một bên, quay đầu nhìn Tôn Miểu một cái, thấy cô nàng không để ý đến bản thân thì mới nói:

"Quản lý kênh có ở đó không? Chặn mấy người vừa nãy lại đi."

Đợi mấy tài khoản kia bị "tống vào phòng đen" xong, Lê Tử mới lại tươi cười, nâng chén thạch hoa hòe lên, cẩn thận đưa tới sát ống kính:

"Mọi người nhìn này, món thạch hoa hòe này thật sự quá đẹp, giống hệt như một hoa cúc vàng nở rộ, trôi nổi trong nước, đẹp đến mức tôi chẳng nỡ ăn luôn đó."

Cô ấy đưa món ăn ra khoe từ nhiều góc độ, khiến khán giả tràn ngập những bình luận như [Trời ơi! Đẹp quá!]. Sau đó mới cúi đầu bắt đầu khuấy, vừa khuấy vừa giải thích:

"Thật ra nước vôi trong được dùng khá nhiều trong chế biến thực phẩm, nó là một chất đông tụ và điều chỉnh độ axit - kiềm rất phổ biến. Ví dụ như trong đậu hủ, thạch, bún, trứng hấp... đều có thể dùng."

"Thêm nữa, nước vôi trong khi làm chất điều chỉnh độ axit - kiềm còn giúp kéo dài thời gian bảo quản và tránh bị vón cục. Cho nên khi làm thạch hoa hòe, bắt buộc phải dùng đến nó."

Nói đến đây, Lê Tử còn tự hào:

"Tôi biết lần này cô chủ Tôn bán thạch hoa hòe, nên trước đó tôi đã tra cứu rồi."

Lúc này, bộ đôi hiphop và ya-bi cũng ngồi xuống bàn, nghe thấy Lê Tử nói đã tìm hiểu từ trước thì im lặng lắng nghe.

Lê Tử gật đầu với họ, miệng vẫn không ngừng:

"Còn nữa nhé, vừa rồi cô chủ Tôn không phải có hỏi tôi là có đang trong kỳ kinh nguyệt hay mang thai không sao? Chắc nhiều người sẽ nghĩ vì thạch hoa hòe là món lạnh nên mới hỏi..." Nói đến đây, cô ấy cầm muỗng lên, rồi bắt đầu ăn luôn.

Lê Tử có một tật xấu rất lớn, mỗi lần ăn đồ Tôn Miểu làm thì sẽ bắt đầu... quên hết lời thoại, chỉ biết cắm cúi ăn ngấu nghiến. Lần này cũng vậy, đang nói được nửa chừng thì im re, chẳng buồn mở miệng nữa.

Điều này khiến người xem trong phòng trực tiếp bùng nổ giận dữ:

[Cái gì đây? Nói tiếp đi chứ? Hả? Lê Tử, sao bây giờ cô lại thế này!]

[Ăn uống làm ảnh hưởng đến việc nói của cô rồi hả? Cô lại quên bọn tôi nữa sao?!]

[Trước kia thì thôi, nhưng bây giờ lại bỏ dở giữa chừng! Lê Tử! Cô còn là người không vậy?!]

Những bình luận ấy cũng y như tâm trạng của cô gái hiphop ngồi đối diện. Cô ấy nhìn Lê Tử đầy oán trách, tai còn vểnh lên, chờ đợi được nghe cô ấy nói tiếp.

Nhưng Lê Tử thật sự quên mất khán giả, cứ thế ôm chén thạch hoa hòe ăn ngấu nghiến. May mà chén thạch không nhiều, chẳng mấy chốc đã ăn sạch sẽ. Lúc đó, cái chén trống trơn cũng hiện rõ trong mắt mọi người.

[Trời đất, còn sạch hơn cả cái chén ăn cơm của chó nhà tôi liếm.]

[Cô chủ Tôn, qua đây thu lại cái chén đi, biết đâu còn dùng tiếp được.]

Lê Tử có hơi tiếc nuối, liếm môi một cái, nuốt nốt chút hương vị còn sót lại.

Xong rồi, cô ấy mới liếc nhìn bình luận, có chút xấu hổ:

"Xin lỗi xin lỗi, tại ngon quá tôi chịu không nổi. Nhất là Lê Tử cũng chờ lâu rồi, còn đổ chút mồ hôi nữa. Món thạch hoa hòe này mát lạnh ngọt ngào, cực kỳ giải nhiệt. Ăn xong một chén, Lê Tử cảm thấy cả người đều thư thái dễ chịu hẳn."

Cô ấy cười hì hì, rồi mới nói tiếp đoạn dở dang lúc nãy:

"Dù sao thì nước vôi trong cũng không thể ăn nhiều. Người tỳ vị yếu, đang trong kỳ kinh nguyệt hoặc mang thai đều không nên ăn. Không phải chỉ vì nó là món lạnh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro