Chương 37

Trốn tránh

Nghiên Chính sau khi nói xong thì bước xuống, ông đi đến chỗ Cao Hàn và Trịnh Đan Ny đang đứng. Nghiên Chính tươi cười với hai người nói:" Trịnh tiểu thư, Cao tiểu thư vừa rồi là sơ xuất của ta, ta không xem xét kỹ càng đã mời loại người như vậy đến đây, làm khó rồi, thực có lỗi"

Trong giới nghệ sĩ hiện nay, có lẽ Cao Hàn và Trịnh Đan Ny là người có địa vị, cho nên chuyện Nghiên Chính biết mặt và cả tên là rất bình thường, huống hồ với dung nhan thập phần mê người này khó tránh khỏi bị chú ý bởi tên phá gia chi tử kia.

Trịnh Đan Ny ngẫn người một lúc, đến khi nghe tiếng của Nghiên Chính mới ngước đầu mỉm cười với ông:" Nghiên tổng, đây không phải là lỗi của ngài, chỉ do bản thân tôi không biết cách xử lý mà thôi, làm phiền ngài ra tay giúp đỡ, thành thật biết ơn"

Nghiên Chính nhìn nàng cười to rất tự nhiên mà tiếp lời:" Là bổn phẩn, bổn phận của chủ nhà, cô không cần khách sáo, được hai vị nghệ sĩ nổi tiếng đến đây tham dự buổi tiệc của ta quả là vinh hạnh"

Cao Hàn đứng bên cạnh mỉm cười nói:" Nghiên tổng quá khách khí rồi, chúng tôi không dám nhận"

" Haha~ Nếu vậy thì không cần khách sáo, cứ việc thoải mái như ở nhà, ta có việc phải đi trước, lần sau có cơ hội ta sẽ tiếp đón chu đáo hơn. Tạm biệt"

" Tạm biệt...."

Nghiên Chính đi rồi, chỉ còn lại Trịnh Đan Ny và Cao Hàn đang đứng giữa cái không khí náo nhiệt của buổi tiếc. Tuy bên ngoài náo nhiệt nhưng bên trong Trịnh Đan Ny lòng đầy trắc ẩn, nàng nhẹ thở dài rồi mỉm cười một cách máy móc với những người ở hiện trường.

" Cậu làm sao rồi?" Cao Hàn bên cạnh có thể cảm nhận rõ Trịnh Đan Ny đang phiền muộn liền quan tâm

" Không có gì!" Trịnh Đan Ny nhàn nhạt trả lời

" Xin lỗi, lúc nãy tớ không phải cố ý, tớ biết cậu đã có đối tượng chỉ là lúc nãy không có biện pháp nên đành phải xử lý như vậy, cậu đừng hiểu lầm tớ cũng không muốn tình huống này xảy ra" Cao Hàn ánh mắt rất chân thành giải thích, Cao Hàn xác thực rất thích Trịnh Đan Ny nhưng cô tuyệt đối không làm ra loại truyện khiến người khác hiểu lầm, càng không muốn lợi dụng tình huống như vậy làm cho Trịnh Đan Ny phải khó xử.

" Ừm, tôi hiểu, cậu không phải giải thích"

"Cậu không giận phải không?"

" Tôi không nghĩ nhiều cậu yên tâm" Trịnh Đan Ny chậm chạp trả lời, ánh mắt nhìn về một hướng vô định.

"Òhhh. Vậy thì tốt rồi, tớ chỉ sợ cậu giận thôi"

"......."

Cao Hàn lúc này cũng không dám làm phiền nàng nên chọn cách im lặng quan sát... Cứ như vậy, cho đến khi trời bên ngoài dần dần lạnh, gió bắt đầu thổi mạnh.....

*****

Bên ngoài bãi đỗ xe.

Tên thiếu gia họ Đường kia vừa bị tống cổ ra khỏi buổi tiệc, hắn còn đang tức tối, ấm ức trong lòng. Đang đứng ngoài bãi đỗ xe định rời khỏi thì Trần Kha ra tới, cô nhìn hắn mặt lạnh lên tiếng.

" Xin chào"

Hắn nghe có tiếng thì xoay người lại, đang bực bội định quay lại quát thì đập vào mắt hắn chính là gương mặt thanh tú của Trần Kha, như nguôi giận phần nào, hắn ngoẻn miệng cười đáp:" Chào em!"

" Chẳng hay em tìm tôi?"

Trần Kha mặt không biểu tình đáp:" Đúng vậy"

Nghe đến có nữ nhân tìm hắn thì gượng mặt tự nhiên hớn hở, nhếch mép, giọng điệu cợt nhã:" Em tìm tôi có việc? Không bằng đứng tại đây chúng ta đến một nơi nào đó tốt hơn đi"

Hắn thầm cười trong bung, nữ nhân đến tìm hắn chắc chắn là muốn tìm đến tiền hay vẽ ngoài của hắn, con người luôn tự cao tự đại như vậy. Luôn không biết lượng sức của bản thân. Tính đến tiền tài hắn một chút cũng không bằng Trần Kha, nói đến ngoại hình hắn còn thua xa những người mà Trần Kha gặp qua, hắn trong mắt Trần Kha có cái gì mà tự mãn như vậy được đây.

Trần Kha nhìn hắn ta mà trong lòng khinh bỉ, loại người này bản chất là cặn bã của xã hội. Rồi nhìn đến phía trên có camera, Trần Kha sau khi phát hiện có máy quay thì chuyển dời ánh mắt đến hắn nở nụ cười, sau đó không nói một lời mà xoay người bước đi.

Hắn ta nhìn bóng lưng của cô, từ khóe miệng dâng lên ý cười không mấy tốt đẹp rồi cũng cất bước theo sau Trần Kha. Trần Kha đi một lúc lâu, rốt cuộc cũng đến góc khuất, cô nhìn quanh không người, không máy quay, dù sao bản thân cũng đã tức giận đang cần bao cát để xỏa, thiên thời địa lợi nhân hòa, thuận lợi rồi nên không cần lo ngại.

Trần Kha dừng bước, xoay người lại đối diện hắn ta nhếch mép. Vị thiếu gia này vẫn chưa hiểu chuyện mà cười một cách nham nhở tiến lại gần Trần Kha. Khoảng cách gần đến mức trong tầm tay của cô. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa tay đặc lên eo Trần Kha. Nhưng chưa kịp động đến, Trần Kha đã thẳng tay cho một cú đấm vào bụng. Lực đạo mạnh đến mức khiến hắn ta hét lên, kinh ngạc mà lùi ra xa vài bước, gương mặt liền trở nên cáo gắt quát to.

" Cô làm gì vậy? Cô dám đánh tôi!"

Có lẽ thiếu gia như hắn chưa từng bị nữ nhân đánh như vậy, sớm đã cảm thấy cả kinh nhưng bản thân hắn lại không làm gì được, vì căn bản hắn ta chỉ có vỏ bộc bên ngoài, một tên nam nhân nhưng lại không xứng với hai từ nam nhân, đến cả khả năng chống trả cũng không có.

Trần Kha không trả lời mà tiến đến nắm lấy cổ áo của hắn ta kéo lại gần mình:" Vừa rồi là dạy cậu cách hành xử với người khác có chừng mực. Đúng hơn là làm sao để giống người một chút đấy!"

Nói xong rồi vẫn chưa hả được cơn giận, lại rất nhanh mà tung ra hai ba cú đấm khác làm cho hắn ta phải ngã khuỵu xuống đất:" Còn đây là cho em ấy, cô gái của tôi không đến lượt cậu động tay vào, đến nhìn ngắm cũng không có tư cách, thứ rác rưỡi như cậu chỉ làm bẩn đi trang phục đẹp đẽ của em ấy mà thôi"

" Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, đặc biệt là người con gái lúc nãy cậu buông lời chà đạp. Để tôi biết cậu động đến em ấy, dù một sợi tóc tôi cũng sẽ không tha cho cậu. Đây chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau tôi nhất định có cách khiến cậu phải thân bại danh liệt, trở thành một tên phế vật. Tôi nói tuyệt đối sẽ giữ lời." Trần Kha nói xong thì cũng bình tĩnh chỉnh lại quần áo rồi từ từ bước đi.

Tuy không hiểu vì sao vô duyên vô cớ lại bị đánh, nhưng khi nghe đến lời của Trần Kha, hắn ta đã ngầm đoán ra được, nghĩ đến đã liền thấy thú vị nhưng tự nhiên lại bị nữ nhân lạ mặt đánh thế này, sĩ diện của một tên rác rưỡi liền trỗi dậy. Bị đánh đến nổi điên lên, đau nhưng vẫn cố đứng dậy, vẫn chưa xong đâu, đánh người rồi lại dễ dàng bỏ đi như vậy, đại thiếu gia như hắn đâu phải để trưng:" Đứng lại cho tôi"

"Chết tiệt....Con khốn, mày đánh người rồi bỏ đi dễ dàng như vậy à? Để xem bổn thiếu gia đây làm gì con người yêu nhỏ bé đó của mày" Hắn ta trong lúc tức giận mà cố ý nói ra những lời cay độc nhầm chọc tức cô, đồng thời cũng không hay biết bản thân vừa châm dầu vào lửa.

Thời khắc này Trần Kha đột ngột dừng bước, cô vốn định bỏ đi, nhưng lời nói của hắn ta như dao đấm thẳng vào tim cô, tốn hại đến Trịnh Đan Ny chính là tổn thương đến Trần Kha, làm sao có thể phớt lờ làm như không nghe thấy được đây, gân xanh cũng đã nổi lên hai bên thái dương, đường chỉ đỏ cũng đã xuất hiện trên khóe mắt, cơn thịnh nộ gần như bộc phát, Trần Kha nhẹ nhàng xoay người, vừa rút thắc lưng vừa đi đến trước mặt hắn ta. Sau đó vòng thắc lưng quanh nắm tay rồi siết chặc lại, ánh mắt cùng khí tức sắc đến lạnh người nổi gai óc.

" Cô... cô định làm gì hả? Tránh xa tôi ra!!!" Hắn ta vừa nhận thấy ánh mắt của Trần Kha đang tiến lại gần mình thì bỗng chóc sợ hãi đến tay chân run rẫy, nữ nhân này là ai? sao có thể có khí tức bức người như vậy? Hắn ta đột nhiên cảm giác sợ nữ nhân này vô cùng, theo phản xạ mà lui người lại phía sau. Bị dồn đến chân tường, không còn đường lui đồng thời cũng là lúc Trần Kha ra tay.

" Cậu lần này chơi với lửa rồi nhóc, để chứng mình tôi là người giữ uy tín nên cậu chịu khó một chút đi"

Có lẽ lần này hắn ta phải nhập viện thật rồi. Bản chất Trần Kha không phải như vậy, trong giây phút trên mặt đầy vết sướt và máu của hắn làm cho Trần Kha dừng tay lại, cô đứng lặng nhìn con người đang bất tĩnh dưới đất mà thở ra. Trần Kha đánh đến thấm mệt, lần đầu tiên trong cuộc đời Trần Kha đánh người, lại còn đến nông nổi này, nhưng dù vậy vẫn không cảm thấy hối hận hay cắn rức lương tâm, hắn ta xứng đáng bị trừng phạt.

Một lúc sau, Trần Kha bước ra xe, cô ngồi trên xe cuối gầm mặt lên vô lăng, cảm giác mệt mỏi, khổ sở cứ thay phiên nhau xuất hiện hành hạ tinh thần lẫn thể xác, vài phút trôi qua Trần Kha mới từ từ mở di động gọi điện cho cấp dưới thân cận của mình:" A Tân, anh đến đây xử lý giúp tôi một số chuyện, thuận tiện gọi xe cứu thương đến dọn dẹp đống rác này, địa chỉ là ###"

" Được rồi. Cảm ơn, sau khi xong việc thì báo lại cho tôi" Nói rồi Trần Kha tắt máy, lái xe ra khỏi tầng hầm giữ xe rộng lớn rồi từ từ tiến ra cửa chính.

*****

Một hồi lâu, ngoài mặt là tươi cười nhưng bên trong đã thập phần rối ren, Trịnh Đan Ny vẫn là không chịu nổi nữa cảm giác bức bối này, hiện tại rất nhớ Trần Kha, nhớ cả bóng lưng chứa đầy ưu tư đó dần dần biến mất. Nàng biết Trần Kha đã nhìn thấy cảnh lúc nãy, xác thực vừa rồi lời của Cao Hàn nói ra đến nàng cũng không thể ngờ, chỉ là trùng hợp Trần Kha từ đâu đó xuất hiện, chứng kiến cảnh này khó tránh khỏi tổn thương. Trịnh Đan Ny quyết định về trước nên quay sang nói với Cao Hàn.

" Tôi phải về, cậu có thể ở lại đến khi buổi tiệc kết thúc"

" Cậu không khỏe! để tớ đưa cậu về"

" Không cần, tôi tự mình về được, chị trợ lý vẫn còn đợi tôi ở bên ngoài"

" Được rồi nếu đã vậy tớ tiễn cậu ra ngoài"

Trịnh Đan Ny xác thực đã rất mệt, nàng không phản đối. Cao Hàn cũng theo sau nàng ra cửa, hình ảnh Cao Hàn và Trịnh Đan Ny như hình với bóng từ đầu buổi tiệc đến khi Cao Hàn tiễn Trịnh Đan Ny ra về đều được phóng viên tại hiện trường chụp được, kể cả Cao Hàn vung tay cho tên Đường thiếu kia một cái tát và bảo vệ Trịnh Đan Ny như thế nào đều được lưu giữ lại bằng máy ánh của phóng viện.

Cao Hàn đưa Trịnh Đan Ny ra xe. cô mỉm cười vẩy tay chào nàng:" Cậu về chú ý nghỉ ngơi sớm một chút, hẹn gặp lại....Trịnh Đản tạm biệt"

Trịnh Đan Ny cũng đáp lễ mỉm cười với cô:" Tạm biệt"

Nàng nói rồi cũng bước vào trong xe. Hình ảnh này qua bài báo của phóng viên sẽ trờ thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Còn đối với Trần Kha đang ngồi trong xe ở bên đường là một sự chua xót đến đau lòng, hình ảnh của Cao Hàn và Trịnh Đan Ny qua tầm nhìn của Trần Kha trở thành một hình ảnh hết sức thân mật. Cảm giác như từ trên cao rơi xuống, đau đến thấu tim, cả thể xác cũng như chết lặng. Trần Kha ngồi trong xe thâm trầm mà nhìn chiếc xe của Trịnh Đan Ny dần dần rời đi.

Chiếc xe mất dạng. Trần Kha cũng khởi động xe rời đi, bây giờ đã hơn mười giờ tối, bên ngoài gió đã bắt đầu lớn, mùa đông này có lẽ sẽ lạnh hơn rất nhiều so với những năm trước đây.

Trịnh Đan Ny ngồi trên xe, tay phải nắm chặc đồng hồ trên tay trái, nàng mệt, nghĩ đến Trần Kha lại không biết bây giờ cô đã về nhà chưa. Nhớ đến ánh mắt chua xót đầy khó chịu đó của Trần Kha lại càng thêm đau lòng, Trịnh Đan Ny biết Trần Kha lần này thực sự sinh khí. Chỉ là bây giờ không thể gặp mặt trực tiếp để giải thích, nàng quả thật không có biện pháp làm cho cô nguôi giận. Lấy điện thoại ra Trịnh Đan Ny cuối đầu mở danh bạ, tìm cái tên quen thuộc trong danh sách ưu tiên rồi ấn phím gọi điện. Một hai, rồi ba lần Trần Kha vẫn không bắt máy, Trịnh Đan Ny chau mày, hiện tại đã mệt, giờ phải đối diện với tình trạng này lại càng mệt hơn.

Trịnh Đan Ny cuối đầu khó khăn soạn tin nhắn gửi đi:" Chị đã về nhà chưa? Tại sao không nghe máy?"

Trịnh Đan Ny nhắn gửi xong thì cũng nhấm mắt dần thiếp đi, có lẽ một ngày hôm nay Trịnh Đan Ny đã quá mệt moi với những chuyện vừa xảy ra, nàng nên chợp mắt nghỉ ngơi một chút rồi.

Trần Kha tối đêm nay không trở về nhà, Trịnh Đan Ny điện thoại hay nhắn tin cô chỉ xem nhưng không trả lời. Trời đã tối như vậy, cô vô thức lái xe lang thang trên đường, không biết bản thân nên đi đâu, có nên trở về để đối mặt với những chuyện vừa rồi không, tại sao cảm giác này lại đau như vậy, rõ ràng Trịnh Đan Ny thừa biết Trần Kha không thích Cao Hàn, đúng hơn là ghen nhưng lại có thể cùng Cao Hàn thân mật bên nhau, còn đặc biệt hơn là lời nói của Cao Hàn lúc nãy, ' Đã có chủ sao? Ai mới thực sự là chủ đây?'. Nghĩ đến Trần Kha lại tự cười chế giễu, 'có thật bản thân quan trọng với em không? Tại sao em ấy lại không quan tâm đến cảm nhận của mình'

Cứ như vậy Trần Kha lái xe về một hướng trong vô định, gần mười hai giờ khuya. Từ chiều đến giờ chỉ có rượu vang trong bụng, chẳng ăn thêm gì khác, đói rồi nên dừng lại bên đường, bước vào cửa hàng tiện lợi, tùy tiện mua một chút thức ăn nhanh nào đó, cô thanh toán rồi lại ưu sầu bước ra cửa.

Trần Kha trước đến giờ không có thói quen dùng những thức ăn nhanh như thế này, không có lợi cho sức khỏe, nhưng hiện tại cũng đã mua rồi, cô không muốn về nhà, giờ này cũng không có nhà hàng hay quán ăn nào mở cửa, chỉ đành như vậy mà thôi. Cầm đống thức ăn nhanh trên tay mà thất thần đi về phía trước. khẽ cuối đầu nhìn đồ ăn trên tay mà nước mắt không kiềm được rơi xuống, dù như thế nào Trần Kha rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhân, đã là nữ nhân thì có quyền yếu đuối, chỉ là Trần Kha không muốn đứng trước mặt Trịnh Đan Ny khóc thành tiếng, như vậy giống như bản thân đang giận dõi đòi sự yêu thương của nàng. Tức giận, Ấm ức trong lòng nhưng lại không nói ra được, lần này Trần Kha xác thực đã chịu ủy khuất rồi.

Nhẹ lau đi giọt nước mắt đang động lại trên khóe mi, nó làm mờ mắt của cô, đồng thời cũng không nhận ra vị trí của bản thân đang đứng.

Bất chợt còi xe từ phía xa vang lên ngày một gần hơn, âm thanh như xé nát bầu trời ảm đảm của mùa đông lạnh giá. Trần Kha ngước lên nhìn, đèn xe làm cô chói mắt không thể nhìn rõ được phía trước. tiếp theo sau đó là đống thức ăn trên tay Trần Kha tự do rơi xuống loạng choạng trên đường. Cô như chết lặng đứng yên tại chỗ, khoảng không gian trước mắt gần như mờ mịt.

Trong khoảnh khắc, một tiếng động theo sau tiếng còi xe làm cho một vài người đi đường hoảng loạn nhìn về phía âm thanh vừa phát ra đến chói tai.

Trong bóng tối, người đang ngồi trên xe trong phút chốc tim như ngừng đập. 'Mình lái xe đụng chết người rồi sao? Thật không thể tin được bản thân chỉ mới vừa trở về nước thôi mà đã gây ra án mạng! Sao số tôi lại xuôi xẻo đến thế này?'

Cô nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, chạy vội đến chỗ con người đang nằm trên đường. Sau đó nhìn đến gượng mặt nhăn nhó của Trần Kha, cô liền hốt hoảng la lên, đến cả tay chân cũng đều run lên bần bật:" Kha Kha, sao lại là cậu? Cậu làm sao rồi, trả lời mình đi!!!"

______________________________________

Pii: Thông báo một chút, mình vừa bị trúng thực rồi, khổ sở, trong thời gian tới chắc sẽ không đăng thêm chương mới được, mn thông cảm, đến khi nào khỏe hẳn mình sẽ trở lại ha :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro