Chương 43

Trịnh Đan Ny cứ như vậy ngồi nhìn dòng tin nhắn rất rất lâu. Sau cùng nàng không khóc nữa, chỉ còn lại mỉm cười nhưng vẫn không hồi đáp. Cuối cùng là tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ.

*****

Trần Kha buổi sáng đến tập đoàn, cô vẫn vậy gương mặt lạnh lùng, thanh tú nhưng không toát lên một chút biểu cảm, động thái nào, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa các nàng, mặc cho báo chí có đưa tin đến khoa trương về Trịnh Đan Ny và Cao Hàn hay lời ra tiếng vào của những nhân viên nơi cô làm việc. Đối với Trần Kha bây giờ, mọi thứ đều bỏ ngoài tai, có lẽ cô sau khi trải qua sự việc vừa rồi đã có thể kiên định với tình cảm của hai người là hoàn toàn chân chính, đồng thời cũng đã tự cân bằng được trạng thái của bản thân. Không còn nổi giận hay cay đắng còn sót lại khi mọi chuyện vẫn cứ diễn ra hằng ngày trước mắt cô.

Thư ký Hoài Ngọc khi biết được tin tức Trịnh Đan Ny và Cao Hàn thì không khỏi ngạc nhiên, cô mừng thầm trong lòng, thỉnh thoảng lại cuối đầu cười mãn nguyện 'Thật không ngờ Trịnh Đan Ny... Xem ra tôi không cần động tay cũng đã có người giúp tôi chia rẽ hai người... Lần này thật tốt quá rồi, để xem chị xử lý như thế nào đây! Chị là người làm tổn thương chị ấy thì đừng trách tôi!!!'

Hoài Ngọc rất đắc ý với chuyện vừa rồi xãy ra gây xôn xao cả giới giải trí, tuy nhiên cho đến khi đối mặt với Trần Kha, một mặt lạnh vô biểu tình làm cho cô không khỏi nghi hoặc ' Không thể nào! Chẳng lẽ chị lại tin tưởng chị ta đến vậy sao? Biểu tình này.... việc lớn như vậy lại không lai động được chị?... Tôi không tin chuyện như vậy mà lại không ảnh hưởng đến hai người!!!!'

Chắc cũng chỉ có trời đất và Dương Hoài Lam biết được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, vì vốn dĩ Trần Kha vẫn một mực thái độ như thế, một chút biến động nhỏ cũng không có, khó trách đến cả  Hoài Ngọc cũng phải nghi ngờ về tin tức được tung ra và những hình ảnh được đăng lên diễn đàng hôm buổi tiệc diễn ra.

*****

Một ngày của Trần Kha chỉ đơn giản là sáng đến tập đoàn chiều trở về chơi cùng Happy, buổi tối sẽ gửi vài bức ảnh của cô cùng với con gái cho Trịnh Đan Ny xem, không mong nàng sẽ hồi đáp, chỉ mong nàng biết được vẫn luôn có một người nguyện ý dành tất cả của bản thân, một lòng hướng về nàng, chờ đợi đến một ngày Trịnh Đan Ny sẽ lại quay về cùng cô chung một chỗ.

Sau vài ngày mỗi người một nơi, mọi thứ vẫn không thay đổi, thời gian vẫn chậm rãi trôi, cho đến buổi trưa Trần Kha nhận được điện thoại từ Thanh Ngọc Văn.

" Thế nào a~?" Thanh Ngọc Văn vui vẻ hỏi, cô rất cao hứng cho rằng Trần Kha nhất định có thể ổn thỏa được mọi chuyện.

"Em ấy rời đi rồi" Trần Kha không nhanh không chậm trả lời.

"Cái gì?!!!" Một câu nói dững dưng của Trần Kha làm cho Thanh Ngọc Văn không thể tin nổi cô là đang nghĩ gì.

Trần Kha tay cầm điện thoại, cô chỉ miễn cưỡng cười cười nhưng không lên tiếng.

"Cậu hay thật, lời mình nói cậu nghe không lọt tai sao?"

Trần Kha lại cười khổ nói:"Hết cách rồi, mình lúc đó thật sự....không kiềm chế được"

Thở dài:"....Được rồi, vậy cậu định tiếp theo làm thế nào?"

Trần Kha:"Đợi"

Trần Kha chỉ nói một câu duy nhất cũng đủ làm Thanh Ngọc Văn hiểu tình thế ra sao, cô lại thở dài rồi mỉm cười nói:" Đi uống chút gì đó không?"

Trần Kha im lặng một chút sau đó trả lời:" Ở đâu?"

"7 giờ tối nay đến quán của bọn mình đi, vừa hay chị ấy muốn gặp cậu rồi! "

" Ừm, tối nay sẽ đến đúng giờ.... mình phải làm việc gặp cậu sau"

"Hảo a. Tạm biệt"

Trần Kha nói rồi tắt máy, cô lại trở về công việc của bản thân. 

*****

Trịnh Đan Ny hằng ngày ở nhà cũng đã cảm thấy buồn chán, lại chẳng muốn đi đâu, ra ngoài lại phải phiền phức chỉ đành suốt ngày lăn lộn trong nhà, rảnh rổi lại đấu khẩu với Dương Hoài Lam, ngoài những lúc như vậy ra, chỉ cần nàng có thời gian để suy nghĩ sẽ lại nhớ đến Trần Kha, rốt cuộc vẫn không thể nhanh chóng quên đi được. Nàng dần bắt đầu cảm thấy chán ghét bản thân, đến cả việc tha thứ cho một người, quên đi lỗi lầm của họ đặc biệt còn là người nàng nhất mực yêu thương, lại khó đến như vậy sao?

Chẳng lẽ người càng quan trọng thì kỳ vọng đối với họ sẽ đặc biệt hơn những người khác.....Đang mong lung suy nghĩ thì điện thoại của nàng vang lên.

Nghe máy

" Cậu thế nào rồi?" Cao Hàn mỗi ngày đều chờ đợi tin tức của Trịnh Đan Ny, nhưng từ khi nàng mệt mỏi trở về sau buổi tiệc, mọi thứ đều im lặng khiến cô cảm thấy không an tâm.

" Không sao, bây giờ mọi thứ đối với tôi đều ổn cả" Trịnh Đan Ny nói xong câu này, bỗng thâm tâm xuất hiện khúc mắc. Có thật sự là mình đã ổn rồi không? có ổn như những gì bản thân khẳng định?

Cao Hàn nghe nói liền thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô lo lắng thái quá, cười cười:" Không có thì tốt rồi, tớ đến này cứ lo cậu sẽ không khỏe!"

"Cậu lo cho tôi sao?"

"Đúng vậy a. Tớ không thể lo lắng cho cậu như một người bạn?" 

Trịnh Đan Ny không trả lời, nàng im lặng một lúc nghĩ ' có thật là vậy không? có thật là quan tâm tôi như một người bạn?'

Cao Hàn nhoẻn miệng cười nói:" Nè, chẳng lẽ cậu lại nhìn mặt không nhận người nữa à? sao không nói gì đi!" 'Cậu làm sao vậy Đan Ny?'

" Tôi không có ý đó, chỉ là...cảm thấy..."

"Cảm thấy thế nào?" 'Chẳng lẽ cậu nhận ra rồi sao?'

Trịnh Đan Ny cười cười: "....Cảm thấy cậu thật tốt thôi!"

"Hahaha Cậu đến bây giờ mới nhận ra, tớ vẫn luôn đối tốt với bạn bè như vậy nha, cậu không được hiểu lằm tớ đấy"

"Tôi không có"

"Cậu bao giờ lại tiếp tục công tác?" Cao Hàn sợ nói thêm Trịnh Đan Ny sẽ nhìn thấy điều mà bản thân cô giữ sâu trong lòng nên nhanh chóng chuyển chủ đề khác.

"Hết tuần tôi phải đi"

"Lần này cậu đi đâu?"

" Nhật, vừa nhận thông báo thôi" Mùa Xuân cuối cùng cũng gần đến, đồng nghĩa với mùa hoa anh đào sẽ nở rộ trên khắp đất nước mặt trời mộc. Lại một năm nữa sắp kết thúc rồi, Trịnh Đan Ny phải bay đến Nhật chụp một bộ ảnh cho thương hiệu thời trang mới.

"Cậu đi bao lâu?"

"Chắc khoảng hai tuần, có chuyện gì sao?"

"Không có, chẳng qua là không được gặp cậu nữa thôi, hay chọn một buổi chúng ta đi ăn trước khi cậu phải bay sang Nhật được không?"

Trịnh Đan Ny lúc này vẫn cứ nhớ đến lời của Trần Kha, nàng dù biết Trần Kha nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ lại nổi giận, nhưng nàng muốn biết Cao Hàn thật sự đang nghĩ gì, có phải như lời Trần Kha nói, xác thực là có tâm tư với nàng, nhất định phải đích thân chứng thực rõ ràng.

Trịnh Đan Ny nghĩ một lúc rồi đáp:" Cũng được, cậu chọn địa điểm đi, tôi sẽ đến đúng giờ"

Cứ như vậy, hai người luyên thuyên một lúc sau thì tắt máy.

****** 

Buổi tối tại quan bar của Thanh Ngọc Văn và Trần Mỹ Quân

Trần Kha hôm nay ăn mặc có chút thoải mái, là loại phong cách thể thao mà ngay xưa khi còn là một dancer vẫn thường hay vận trên người. Xõa tóc, đội mũ và mang kính, cứ như vậy không một chút gò bó mà tiến vào bên trong.

Thanh Ngọc Văn và Trần Mỹ Quân lúc này đang đứng tại quầy lễ tân, vừa nhìn thấy Trần Kha, Mỹ Quân đã nhanh chân đi đến trước mặt, cánh môi cong lên, vươn tay ôm cô mà vỗ vỗ tấm lưng có phần đơn độc này.

" Mấy năm không gặp, em trông vẫn như trước, Kha Kha"

Trần Kha mỉm cười vỗ vai nàng rồi đứng đối diện hai người:" Thật sự là rất lâu rồi nhưng chị lại càng nổi bậc nha"

Thanh Ngọc Văn đứng kế bên cũng phải thán phúc tình chị em này của hai người, tự tin nói:" hahaha Đúng vậy a~, ở cạnh mình không thể nào xuống sắc được a~"

Trần Mỹ Quân đối với lời nói này của Thanh Ngọc Văn không mấy để tâm, lại tiếp tục mỉm cười với Trần Kha:" Lên phía trên đi, thân phận hiện tại của em dù thế nào cũng không thể tùy tiện tới lui thế này được"

Trần Kha gật gật đầu rồi theo sau Thanh Ngọc Văn và Trần Mỹ Quân lên tầng trên.

Tuy chỉ còn lại ba người cùng với âm nhạc vẫn vang lên đến nhịp tim cũng rộn ràng theo, nhưng đã không còn người ngoài. Sau khi thức uống đã được chuẩn bị đầy trên bàn thì ba người mới bắt đầu bàn lại những chuyện năm xưa và cả ở hiện tại

" Chị đã nghe em ấy kể lại, em bây giờ định làm sao?" Trần Mỹ Quân hướng cầm về phía Thanh Ngọc Văn nói

Trần Kha chỉ cười cười, uống một ngụm rượu vang rồi mới lên tiếng:" Em đợi thôi hết cách rồi, dù có làm gì vẫn không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra"

Trần Mỹ Quân nghe nói liền nhìn nhìn Trần Kha rồi nhíu mày hỏi:" Vết thương của em có ổn không?"

" Không sao, vẫn chưa chết được, cũng may trực giác của cậu ấy còn tốt"

Thanh Ngọc Văn nghe thấy đã nhăn mặt:" Cậu còn dám nói sao? Cậu bây giờ so với trước kia trừ gương mặt chết người ra cái gì cũng khác cậu có biết không?" Cô dừng lại nhìn Trần Kha một chút rồi nhếch môi nói tiếp:" Chẳng ngờ là cậu có thể như vậy!"

Trần Kha lại nâng tay uống hết ly này đến ly khác, cô không để ý cái giọng mĩa mai đó của Thanh Ngọc Văn mà chỉ bâng quơ trả lời:" Có lẽ là như vậy đi, từ khi em ấy xuất hiện, mình cũng cảm thấy bản thân thật sự thay đổi"

Trần Mỹ Quân bên cạnh rốt cuộc vẫn là không thích bộ dạng đáng thương này của Trần liền lên tiếng cắt ngang:" Được rồi, tình trạng hiện tại chúng ta không cần phải nói đến những chuyện này nữa, hôm nay em đến đây tất cả chị đều mời em, chúng ta lâu ngày gặp lại chẳng lẽ không có chuyện vui gì để kể sao?"

Thanh Ngọc Văn bên cạnh tinh ý liền bắt đầu bè theo, kẽ tung người hứng:" Đúng vậy a~, hôm nay chúng ta nhất định phân rõ thắng thua đi, ai thua thì phải nhảy một bài"

Trần Kha bây giờ đã cảm nhận được hơi thở có chút nóng lên, cô mỉm cười:" Đơn giản như vậy có phải là quá dễ dàng với hai người rồi không?"

"Hay là như vầy đi, chúng ta cá cược một chút, bên nào thua sẽ phải chịu toàn bộ chi trả cho chuyến đi sau này" Thanh Ngọc Văn hất cầm nhìn Trần Kha nói:" cậu ý kiến gì nữa không?"

Chuyến đi này, cả ba đều đã hứa sau này sẽ cùng nhau đi du lịch, đi đến những nơi mà bản thân chưa từng đặc chân tới, nó cũng là ước mơ của các nàng từ lúc cả ba cùng nhau cố gắng, mà bao nhiêu năm nay đến khi đã thành công ngoài mong đợi vẫn chưa bao giờ thực hiện được.

Trần Kha cong cong môi:" Có phải là chơi lớn quá rồi không?"

Thanh Ngọc Văn lúc này nhìn Trần Mỹ Quân nháy mắt xin ý kiến, nàng cũng không phải là người hẹp hòi, đây là lời hứa mà các nàng lập từ rất lâu rồi, không thể nói không thì liền từ chối được, hơn hết ba người đều rất trân trọng tình bạn này.

Trần Mỹ Quân mỉm cười đáp ứng:" Không lớn, nó có là gì so với tình cảm của chúng ta chứ, quyết định như vậy đi"

Trần Kha hôm nay thực sự có thể cảm nhận được không khí của ngày trước, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, dường như có thể buông bỏ mọi gánh nặng vây quanh. Không cần phải cố chấp gồng gánh tất cả, giờ phút này chỉ còn là Trần Kha, một người bình thường như bao con người ngoài kia.

" Được rồi, nếu vậy hai người đừng hối hận, nhớ giữ lời đấy" Trần Kha hơi nhếch môi cười với đôi mỹ nữ đang ngồi đối diện, sẵn tiện lần này có thể mượn rượu để phần nào giảm bớt mệt mỏi trong lòng.

"Hảo a~, bắt đầu đi" Chẳng phải hai người không biết tửu lượng của Trần Kha đến đâu, nếu với thực lực của hai người, tỷ lệ giành được phần thắng rất thấp, chỉ là ba người các nàng, làm bạn lâu năm đến như vậy, bây giờ một người gặp chuyện chẳng lẽ hai người còn lại trơ mắt đứng nhìn.

Ngoài rượu ra, có lẽ làm cho Trần Kha giảm bớt mệt mỏi đã không còn thứ gì nữa, nếu đã vậy thì Thanh Ngọc Văn và Trần Mỹ Quân đành đánh liều thôi, một ăn cả ngã về không, dù sao chi phí đó đối với hai người cũng xem như là chấp nhận được đi, chẳng qua là một chuyến du lịch dài hạn này không biết là phải chi bao nhiêu mới gọi là đủ.

*****

Một đêm Trần Kha không về nhà, để lại Happy một mình trong căn nhà lớn, dường như nó đã dần quen với hoàn cảnh phải sống một mình thế này nên chẳng kêu ca hay quậy phá.

Trận đấu kết thúc, kết quả vẫn là Trần Kha giành phần thắng, trước kia đã vậy bây giờ cũng như vậy. Hai người vẫn không thể nào thắng nổi cô, cả hai đều đã say khước tựa vào nhau trên ghế sofa. Trần Kha ngồi ở đối diện nhìn hai người mà nhẹ mỉm cười. Một lúc sau cô khẽ nhíu mày vì cơn đau đầu ấp tới. Thắng nhưng cũng chật vật không kém hai người ở đối diện, chẳng qua là cô trụ được lâu hơn hai người bọn họ. 

Cuối đầu nhìn đến đồng hồ, đã hai giờ sáng, hơi thở có phần nồng hơn, Trần Kha nhíu mày tựa lưng hẳn xuống ghế, thả lỏng bản thân một chút lại lấy điện thoại ra, mở lên màn hình sáng đến chói mắt. Sau đó là bức ảnh của Trịnh Đan Ny cùng với Happy, cô dùng nó làm hình nền cho điện thoại, mỗi khi nhớ nàng đều có thể tùy lúc mà nhìn thấy, một hồi thì mở giao diện tin nhắn, nhắn gửi một tin cho nàng rồi mới an ổn chìm vào giấc ngủ.

*****

Trịnh Đan Ny hôm nay cũng như mọi ngày, buổi tối vẫn không thể ngủ sớm được, mỗi tin nhắn của Trần Kha gửi đến nàng đều xem nhưng lại không trả lời. 

Hôm nay đột nhiên Trần Kha không gửi tin nhắn đúng giờ như mọi khi, nàng vẫn nằm như vậy trên giường mà chờ đợi, đã trễ nhưng đâu đó trong thanh tâm vẫn hi vọng hôm nay Trần Kha sẽ gửi cho nàng những bức ảnh mà cô đã chụp lại cùng với những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon đó, nhìn thì rất đơn giản nhưng nó mang lại cho nàng cảm giác vô cùng kiên định.

Nhắm mắt nhưng không thể ngủ, tay vẫn cầm lấy chiếc điện thoại mà chờ đợi, đột nhiên một âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Trịnh Đan Ny nhẹ mỉm cười mở điện thoại, không có hình ảnh, chỉ có dòng tin nhắn của cô.

Hai giờ sáng:" Xin lỗi, hôm nay trễ như vậy mới gửi thông báo cho em, đêm nay chị lại không về nhà rồi...hiện tại đang ở cùng với Thanh Ngọc Văn và Quân tỷ. Lúc này cảm giác cho chút không thực, có lẽ chị lại nhớ em.... Đừng lo lắng, chị có thể tự chiếu cố bản thân.... Vẫn là câu nói đó, chờ em về, ngủ ngon!"

Trịnh Đan Ny đọc xong tin nhắn, mặt vẫn vô biểu tình, nàng không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng tắt điện thoại mà thoải mái đi vào mộng. Có lẽ, chỉ cần nhận được thông báo mỗi ngày của Trần Kha, nàng mới có thể an tâm mà yên giấc.

*****

Rạng sáng, Thanh Ngọc Văn với khuôn mặt nhăn nhó từ từ mở mắt, đã không còn âm nhạc ghềnh vang, chỉ còn lại không gian mờ ảo, tĩnh mịch, cô ngồi dậy xoa xoa ấn đường, một lúc không còn choáng váng thì bắt đầu quan sát xung quanh, Trần Mỹ Quân và Trần Kha vẫn còn say giấc trên ghế sofa. 

Thanh Ngọc Văn vẫn yên vị không một chút động tĩnh, cô lúc này nhìn đến khuôn mặt mệt mỏi của Trần Kha thì liền thở dài chau mày, có lẽ bản thân cô nên làm gì đó, cứ như vậy Trần Kha sẽ không còn là người mà cô từng thân thiết nữa.

Nhẹ nhàng lấy ra điện thoại từ trong túi áo, Thanh Ngọc Văn ấn một dãy số lạ, vừa nhấn phím gọi đã có người nhanh chóng bắt máy.

" Thanh Thanh cậu gọi giờ này, có chuyện quan trọng?"

" Cậu giúp tôi một việc có được không?"

"Cậu nói đi, chúng ta không cần khách sáo như vậy!"

" Cậu tìm cách liên lạc với một người được không?"

"Người nào cậu cứ nói thẳng? Không cần úp mở như thế, nhân vật này rất thần bí sao?"

"Không thần bí, ngược lại còn rất nổi tiếng....... "

"Hảo a~, khi nào tìm được sẽ thông báo ngay cho cậu"

" Được, cảm ơn"

Lần này Thanh Ngọc Văn phải đích thân đi một chuyến rồi. Sở dĩ làm cách này chẳng qua là không muốn Trần Kha biết, dù sao cũng là chuyện riêng của cô, tuy là khuê mật nhưng thực không tiện xen vào, chỉ đành dùng hạ sách mới có thể thành toàn cho đôi tình nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro