Chương 101 Họ (2)

"Thí nghiệm thuốc thử:... Methylparaben, ethylparaben..."

An Chi không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, cô nàng đã rất quen thuộc với thí nghiệm của ngày mai, chỉ cần ôn lại lần cuối để nhớ trình tự thôi, nhưng đầu cô nàng lại không thể ghi nhớ được nội dung trong tập.

Cô nàng phải đọc thầm nhưng lại không thể tập trung được.

Dì của cô nàng, người cô nàng yêu thương, đang ngủ trên giường của cô nàng, mặc đồ ngủ và quần lót của cô nàng.

Ánh mắt An Chi lướt qua, hình như Ngôn Hề đã ngủ rồi, chăn được kéo cao đến cằm cô.

Dưới mắt cô có quầng thâm xanh nhạt, tóc vương vãi trên gối và chăn bông.

An Chi bị mê hoặc.

Cô nàng nhìn gương mặt đang say ngủ của Ngôn Hề, ngơ ngác nhớ lại rất nhiều chuyện, một số chuyện thời thơ ấu, sự cố ý xa lánh và thờ ơ của cô nàng đối với Ngôn Hề và cả ánh mắt của cô trong đám cưới của cậu ba.

Cảm xúc của con người thật sự là một điều kỳ lạ, tưởng rằng khi xa cách, cô nàng sẽ không nhớ Ngôn Hề nhiều nữa, tần số rung động từ đó cũng sẽ giảm đi, nhưng tất cả chỉ là ảo giác của cô nàng thôi, một khi đến gần cô, cảm giác nhớ nhung và khao khát yêu thương sẽ dâng trào.

An Chi rất vui vì cuối cùng Ngôn Hề cũng đã nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cô nàng cũng rất đau lòng vì cô nàng cảm nhận được sự cô đơn của Ngôn Hề.

Điều khiến An Chi đau lòng chính là việc cô nàng không thể ở bên cạnh, còn xa lánh cô vì lý do ích kỷ của bản thân.

An Chi lặng im ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Ngôn Hề, dường như cô cảm thấy ngứa khi bị chăn ép vào cằm, cô đưa tay lên kéo ra, cọ lên gối, trông thật trẻ con.

An Chi nhếch môi cười, đứng lên đi tới chỉnh chăn lại cho cô. Ngôn Hề hít thở nhẹ nhàng, chỉ có mùi sữa tắm thoang thoảng hương hoa.

Ánh mắt của An Chi chạm đến bờ môi của Ngôn Hề, cô nàng cắn nhẹ môi dưới, tim đập loạn xạ.

Muốn hôn cô...

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nàng cúi đầu xuống.

Ngôn Hề ngủ rồi, cô sẽ không biết đâu. Cô nàng chỉ cần lén lút hôn một cái, chỉ một chút thôi.

Lúc này, mi mắt Ngôn Hề rung lên, cô mở mắt với vẻ bối rối. An Chi sửng sốt trong giây lát, gần như mặt đối mặt, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của nhau.

Mặt An Chi lập tức đỏ bừng, vội vàng lùi về sau.

Ngôn Hề không để ý quá nhiều, cô dụi mắt hỏi: "Con làm bài tập về nhà xong chưa? Lại đây ngủ đi."

An Chi giả vờ bình tĩnh nói: "Con chỉ tới xem dì có đắp chăn hay không thôi, con sẽ ngủ bên giường của Mông Mông."

Để chứng minh lời mình nói, An Chi xoay người đi đến giường bên cạnh.

Ngôn Hề nhổm người lên một chút: "Không phải con bị lạ giường sao? Lại đây ngủ đi."

Lòng An Chi run rẩy, nhưng không dám quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Không được đâu, con đã lớn rồi..."

Từ khi Dương Mông Mông ở với cô nàng rồi yêu đương, khi rãnh rỗi sẽ phổ cập kiến thức khoa học về điều này điều kia cho cô nàng, còn cho cô nàng xem truyện tranh bách hợp nữa.

Vừa rồi Lâm Hàm rõ ràng là đang ám chỉ, cô nàng chỉ cố tình không hiểu để phớt lờ thôi. Nhưng Ngôn Hề lại không hề ám chỉ gì cả, chỉ là cô nàng đem lời cô nói hiểu rằng đó là ám chỉ.

Khi suy nghĩ này nảy lên trong đầu, An Chi lập tức âm thầm mắng mình.

Không biết xấu hổ.

Háo sắc.

Vì để ngăn lại suy nghĩ lung tung của mình, An Chi nhanh chóng leo lên giường, chui vào chăn, nói với Ngôn Hề: "Ngủ ngon nhé dì."

Ngôn Hề cảm thấy buồn cười trước một loạt hành động của cô nàng, vừa định nói thêm gì đó thì đã nhìn thấy An Chi trùm chăn kín mít, che cả đầu.

Ngôn Hề vừa mới ngủ được một chút, người vẫn còn hơi mơ hồ, nằm trong chăn ấm một mình chợt cảm thấy có chút trống rỗng, nhưng...

Ngôn Hề nghĩ tới những hành động không đứng đắn đã chôn sâu trong tâm trí mình, những cử chỉ hèn hạ...

Không thể khuyên tiếp được nữa.

Nếu cô nàng không muốn thì thôi, bỏ đi.

Cô nhìn về phía giường bên kia rồi nằm xuống: "Ngủ ngon."

An Chi không quen ngủ giường lạ, giường của Dương Mông Mông lại có mùi khác, có thể là mùi dầu gội của cô ấy, chăn bông cũng xa lạ, lại không có thỏ bông để ôm.

An Chi lặng lẽ xoay người, cố gắng không phát ra tiếng động, sau khi híp mắt, cô nàng tưởng tượng rằng mình đang nằm trên giường của bản thân. Nhưng cô nàng cũng chợt nhớ tới một khía cạnh khác, ban ngày, ký túc xá của nghiên cứu sinh cho nam vào, Trần Ngụy cũng đã từng đến đây vài lần...

Vừa nghĩ như thế, toàn bộ cơ thể An Chi chợt thấy khó chịu, giường như có gai, như thể có vô số cánh tay đang nâng cơ thể cô nàng lên. An Chi hít sâu một hơi, tự nhủ với mình, những thứ này đều là giả, chỉ là tâm lý bản thân tạo ra.

Đêm lạnh yên tĩnh, Ngôn Hề ở giường bên cạnh chắc chắn đã ngủ lại rồi. Cô nàng có thể nằm trong vòng tay của cô, bàn tay cô nàng sẽ đặt lên lưng cô.

Stop! Nội tâm An Chi hét lớn, không thể khuất phục trước sự cám dỗ này.

An Chi giãy giụa một lúc, không biết là mình có ngủ quên hay không, ý thức có chút mơ hồ.

Không biết đã qua bao lâu, trời còn tối hay đã tối, An Chi bối rối đứng lên đi vào toilet, cơ thể quen lối, cô nàng bước trở lại giường, vén chăn lên rồi nằm xuống.

Hít một hơi thật sâu, để mùi hương của những bông hoa trắng ngập tràn trong phổi. Trong chăn có hơi thở của người khác, hơi thở quen thuộc, mái tóc nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô nàng, giống như một nụ hôn dịu dàng.

An Chi say mê, sau đó ngủ thiếp đi.

Ngôn Hề tỉnh giấc khi cô nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang và tiếng chuông cửa yếu ớt vang lên từ xa.

Một giây sau, cô lập tức tỉnh táo. Trong vòng tay cô có một cô gái đang ngủ say, khe khẽ ngáy, một tay đang níu lấy vạt áo quanh eo cô.

Ngôn Hề chớp mắt mấy cái, con thỏ bông trong tay đâu mất rồi?

Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy con thỏ bông đáng thương đang nằm dưới sàn.

Mà người trong lòng thì đang ngủ rất ngon, gương mặt đỏ bừng.

Bên ngoài trời vẫn nhiều mây, không biết mưa đã tạnh chưa.

Ngôn Hề có chút hoảng hốt, cũng là ngày mưa. Trước đây cũng từng có những ngày mưa thế này, khi cô tỉnh dậy, An Chi cũng đang nằm trong vòng tay cô như thế này.

Tựa như... Hành động này là tự nhiên và đương nhiên.

Ngôn Hề có một cảm giác khó tả, nhưng cô lại không bài xích nó.

Ấm áp, ê ẩm, mềm mại.

Ngôn Hề không biết buổi sáng An Chi có tiết học hay không. Khi còn trung học thì rất dễ, ngày nào cũng đi học, trừ cuối tuần. Sau khi An Chi vào đại học, cô nàng rất hiếm khi gọi điện hay nhắn tin cho cô, cô cũng không hỏi thăm cô nàng.

Hoàn toàn không biết tình hình của cô nàng.

Ngôn Hề cảm thấy có chút khó chịu, cũng tự trách mình, cho dù An Chi có lớn lên thì cũng nên để ý tới cô nàng nhiều hơn.

Đến bây giờ Ngôn Hề mới nhận ra rằng trong khoảng thời gian An Chi không liên lạc với cô, cô đã rất sợ hãi và lạc lõng. Cô chỉ tự nhủ mình rằng "Bọn trẻ lớn lên thì cần có không gian riêng", "Đại học rất tuyệt vời, con bé cũng bận rộn với việc học", "Con bé chắc thích ở bên cạnh bạn bè hơn" hay những câu đại loại như vậy để tự thuyết phục bản thân.

Điều cô sợ hơn chính là An Chi không còn cần cô nữa, cũng không còn quan tâm đến cô nữa.

Và sự chăm sóc chu đáo của cô nàng đêm qua, bao gồn cả hành động quen thuộc khi lén chui vào giường cô của An Chi, khiến Ngôn Hề thở phào nhẹ nhỏm, thậm chí còn cảm thấy có chút vui mừng vì lấy lại được thứ gì đó.

Dù đã lớn nhưng cô nàng vẫn là Đào Đào bé nhỏ của cô.

Cô đang định kêu An Chi thức dậy thì điện thoại rung lên, là Liễu Y Y: "Tiểu Ngũ, hôm nay cậu rãnh không? Hôm qua chắc cậu hoảng loạn lắm, tôi đãi cậu ăn cơm."

Lúc Ngôn Hề định trả lời, An Chi trong lòng cô dường như bất mãn, hừ lên hai tiếng rồi nhụi vào ngực cô tiếp tục ngủ.

Ngôn Hề lập tức không nói nên lời.

Giọng nói của Liễu Y Y bên kia đầu dây vang lên: "Tiểu Ngũ? Alo? Mạng chập chờn sao?"

Mạng rất mạnh, giọng nói của Liễu Y Y vang lên rõ ràng, An Chi rất không hài lòng, cô nàng xoay người trong vòng tay của Ngôn Hề, Ngôn Hề chống đỡ nửa người bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoại.

Cổ áo của An Chi hơi xộc xệch do cô nàng cử động khiến cho bộ ngực trắng nõn của cô nàng lộ ra.

Ngay cả Ngôn Hề cũng phải thừa nhận rằng dáng người của An Chi vô cùng quyến rũ, như muốn dụ dỗ người ta phạm tội.

Ngôn Hề cảm thấy bản thân lại lệch lạc rồi, nhưng thật ra thì mọi cảm xúc của cô dường như trộn lẫn vào nhau hết rồi.

Cô đang định nói gì?

Liễu Y Y: "... Ngôn Tiểu Ngũ! Cậu có nghe tôi nói gì không?!"

An Chi nhăn mặt rên rỉ, muốn mở mắt nhưng không thể, lẩm bẩm: "Ai vậy..."

Cô nàng nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Ngôn Hề: "... Tôi đang ở chỗ Đào Đào."

"Cái gì?! Hai người ngủ với nhau cả đêm sao?"

An Chi đột nhiên mở mắt trong vòng tay của Ngôn Hề. Đôi mắt cô nàng nhìn phần căng mềm của Ngôn Hề. Cô nàng chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra mình đang ở đâu.

"... Suỵt, cậu nhỏ tiếng chút đi, An Chi vẫn đang ngủ..."

An Chi tiếp tục chớp mắt mấy cái, vẫn không nhúc nhích.

"Tôi biết rồi... Trưa nay bọn tôi sẽ đến đó, được rồi, cúp máy đây."

Ngôn Hề ấn tắt điện thoại, để sang một bên. Tim An Chi đập mạnh, cô nàng nhớ mang máng là mình đi vệ sinh một lần, rồi quen lối leo lên giường ngủ, cho nên hai người đã ôm nhau ngủ cả đêm rồi phải không?

Ngôn Hề để điện thoại qua một bên rồi mà sao vẫn im lặng, sao cô lại không nói gì? Bây giờ cô nàng nên thức dậy hay giả vờ ngủ tiếp đây?

Cô nàng đã đánh mất cơ hội thức dậy một cách tự nhiên, bây giờ cô nàng không biết phải làm sao?

Điều quan trọng là gương mặt An Chi chỉ cách ngực Ngôn Hề một khoảng cực kì gần...

Không ngờ lại vô tình vùi vào ngực cô...

Chà, gợi tình quá đi, thú vị ghê...

An Chi căng thẳng đến mức lúm đồng tiền trên má gần như run lên.

"Con tỉnh rồi à?" Mặt An Chi được bàn tay Ngôn Hề nâng lên, ngón tay mềm mại ấm áp.

Sắc mặt An Chi nóng bừng, hành động này cực kì quyến rũ.

Không được nghĩ lung tung, không được nghĩ lung tung.

"Hửm? Sáng nay con có tiết không?"

"... Dạ không, buổi chiều con có tiết thực hành." An Chi lấy hết can đảm, lặng lẽ lùi về sau, tránh xa nguồn cám dỗ, cẩn thận ngẩng mặt lên nhìn cô.

Ngôn Hề nhìn An Chi, ánh mắt sâu thẩm, dịu dàng.

An Chi ngơ ngác nhìn cô.

"Vậy... Con có muốn ngủ thêm một lúc nữa không? Vẫn còn sớm lắm."

Lúc này An Chi nín thở, đột nhiên không muốn phản kháng, ôm lấy cổ cô: "Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro