Chương 103 Đêm ở quê (1)
Khoang xe mát lạnh, tiếng xe cộ mơ hồ, tiếng con nít ngồi kế bên. An Chi mê man nghiêng đầu, đầu trượt khỏi vai người bên cạnh.
Một bàn tay đưa lên đỡ đầu cô nàng, An Chi dựa lại vào vai cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy phía xa là một màu xanh bất tận, với những ngọn núi nhạt màu và những cánh đồng bậc thang ở phía xa.
An Chi chậm rãi chớp mắt.
"Con nằm mơ à?" Ngôn Hề nhẹ giọng hỏi.
Hè năm hai đại học, An Chi đón sinh nhật lần thứ 18 của mình. Cô nàng quyết định quay về quê, nơi cô nàng được sinh ra và đã sống ở đó hơn 5 năm.
Ngôn Hề xin nghỉ phép một tuần, đồng hành với An Chi trong chuyến đi này.
Hai người họ di chuyển bằng tàu cao tốc, An Chi bất giác ngủ quên trong suốt chuyến đi, trong màn sương mù, tay chân của cô nàng dường như bị thu nhỏ lại, biến thành hình dáng bé nhỏ. Cô nàng đang ngồi trên chiếc ghế rộng rãi, bên cạnh là một người đàn ông đeo kính râm và Đào Trăn Trăn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô nàng đã bối rối và sợ hãi trong chốc lát, như thể sự trưởng thành của mười ba năm qua đã biến mất trong tức khắc, và cô nàng như chưa từng gặp gỡ Ngôn Hề.
Cho đến khi Ngôn Hề đưa tay đến, hỏi cô nàng, lúc này trái tim An Chi mới từ từ rơi xuống, cô nàng theo bản năng nhích lại gần Ngôn Hề, lắc đầu: "Dạ không."
Ngôn Hề mỉm cười với cô nàng, vỗ nhẹ, để cô nàng tiếp tục ngủ.
Khi xuống tàu, họ bắt taxi đến thị trấn.
Không khí mùa hè ở quê ngày càng sâu sắc hơn vào tháng bảy. Rời xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành thị, dưới những ngọn núi nhấp nhô là những cánh đồng rộng lớn.
Trong thôn không hề vắng vẻ, phương tiện đi lại chủ yếu là xe điện, xe đạp và ô tô cá nhân. Chỉ có nhà cửa khác nhau, có cái cao, có cái thấp, có thể thấy được do chính họ xây dựng, không có sự đồng nhất. Ngoài ra, còn có từ đường mà thôn nào cũng phải có, bên cạnh từ đường có một cây cổ thụ, thân rất to, được buộc rất nhiều dải vải đỏ.
Trước khi về, An Chi đã hỏi Đào Trăn Trăn địa chỉ và số điện thoại của người thân. Đã nhiều năm rồi bọn họ không trở về, nhưng nhà lại được ai đó dọn dẹp sạch sẽ.
Ngôn Hề lớn lên ở thành phố hiện đại, điều mà cô làm nhiều nhất là tham gia các hoạt động xã hội ở trường đại học, hay cũng đã đến vùng nông thôn trong thời gian thực tập, cô cảm thấy mới mẻ về thị trấn phương Nam này, đặc biệt đây là nơi An Chi sinh ra, nên cô tự nhiên thân thiết với nơi này hơn rất nhiều.
An Chi tưởng rằng mình không nhớ gì nhiều về cuộc sống ở đây, nhưng khi xuống xe, đi dọc bờ sông, những ký ức đó tự nhiên ùa về trong đầu.
Ông ngoại đưa cô nàng đi câu cá, thả diều và nắm tay cô nàng đi lễ ở từ đường trên chiếc xe đạp của ông.
An Chi thậm chí còn nhớ rằng có một cánh cửa bằng gỗ gụ ở giữa sảnh từ đường. Người ta nói rằng có một vị Tiến sĩ được sinh ra trong làng trước thời trị vì của Hoàng đế Quang Tự của nhà Thanh. Có một cánh cửa trong sảnh từ đường, cô nàng nghe ông cậu nói rằng, chỉ cần bước qua nó, người đó sẽ có thể vượt qua mọi kỳ thi, thậm chí có thể đạt được thứ hạng tốt. Tuy nhiên, chỉ có con trai mới có thể bước qua nó, còn con gái thì không được phép.
"Còn có chuyện như vậy nữa sao?" Ngôn Hề nhướng mày.
An Chi cười, nhớ lại lần đầu tiên cô nàng đến từ đường năm 3 4 tuổi gì đó, nhìn lên, cô nàng cảm thấy cửa rất cao, có một bông hoa lớn làm bằng vải đỏ buộc trên đỉnh cửa. Khi nhìn thấy những cậu bé khác được bước qua cửa, cô nàng cũng muốn đi nhưng người lớn đã ngăn cản An Chi lại.
Cô nàng không hiểu, đôi mắt đen láy lóe lên, sau khi ngoan ngoãn gật đầu, cô nàng bước từng bước nhỏ, mặc một chiếc váy nhỏ, cánh tay mềm mại như hoa sen ôm lấy cửa. Với vẻ mặt 'Nếu không cho con bước qua thì con sẽ ôm lấy cánh cửa không buông' khiến những người lớn xung quanh bật cười.
"Rồi sau đó thì sao?" Ngôn Hề cười rộ lên, cô có thể tưởng tượng ra An Chi với hình dạng một đứa trẻ có đôi má trắng nõn với thái nghiêm túc thật đáng yêu.
Sau đó, đương nhiên là An Chi được đi qua rồi, ông ngoài đã mỉm cười đồng ý cho cô nàng đi qua.
Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện, có lẽ họ đã quá bắt mắt, Ngôn Hề mặc váy dài, đội mũ rộng vành chống nắng, cô nàng trông giống như người mẫu trên tạp chí.
Khi họ hàng của An Chi, người mà cô nàng gọi là cô(*) nhìn thấy Ngôn Hề, mắt cô ấy sáng lên, nhìn cô từ trên xuống dưới: "Trông em giống như nhân vật trên TV vậy... Ui cha, thật sự rất đẹp."
(*)Hơi khó hiểu chỗ này một chút. Vì 姑姑 có nghĩa là người cô, em gái của ba, nhưng đây lại là quê ngoại của An Chi, đáng lẽ phải là dì mới đúng chứ nhỉ? Mình lấn cấn nhưng vẫn theo raw là Cô nha mọi người.
Ngôn Hề mỉm cười: "Chị nhìn nhầm rồi." Giọng địa phương của thị trấn phương nam rất mỏng, quả nhiên là nơi An Chi lớn lên.
"Thật sao? Ui chao, thật sự rất giống đó." Cô họ quay về phía An Chi: "Cô cũng không nhận ra con luôn đó em gái."
Trong thôn, các cô bé được gọi là em gái còn các bé trai được gọi là em trai.
Tro cốt của ông ngoại An Chi đã được đặt trong một ni viện trên núi, nhưng trong từ đường có một đặt một lư hương, người thân và các cô trong họ đã dẫn họ đến đến từ đường để An Chi thắp nhang cho ông ngoại.
"Này, mẹ con chỉ về có một lần thôi, vào những ngày giỗ, không có ai thắp nhang cho ông ngoại con, thật tốt nếu con về."
An Chi mím môi, cầm nén nhang quỳ xuống.
Người chết như ngọn đèn đã tắt, cụm từ "Hồn thiêng" là điều không thể thiếu, nhưng với tư cách là con cháu, ai cũng mong có được một nơi để bày tỏ nỗi đau buồn.
An Chi thắp nhang, cúi đầu lạy ba lần nữa, mắt cô nàng đã đỏ hoe.
Lúc này Ngôn Hề cũng quỳ xuống bên cạnh cô nàng, An Chi ngơ ngác nhìn cô, Ngôn Hề cũng làm giống cô nàng, thắp nhang rồi vái lạy. Sau đó cô đưa tay kéo cô nàng đứng lên, mỉm cười dịu dàng an ủi cô nàng.
Khi An Chi lấy một ít giấy tiền vàng bạc ra ngoài đốt, Ngôn Hề hỏi cô họ của An Chi: "Có hoạt động thờ cúng nào khác và cần đốt giấy tiền hay những thứ gì khác cho người đã khuất không chị?"
"À! Đúng rồi, mẹ của em gái có đưa chị một ít tiền, nhờ chị làm việc đó giúp cô ấy vào mỗi dịp Tết Thanh Minh. Ôi."
"Thế này đi" Ngôn Hề trầm tư suy nghĩ, sau đó nói với cô họ của An Chi: "Năm nay An Chi 18 tuổi rồi, con bé cũng muốn bày tỏ tình yêu của mình với ông ngoại. Chị có thể đi cùng con bé trong dịp Tết Thanh minh, Tết Nguyên đán và sinh nhật của ông ngoại con bé được không...?"
"Hả..." Người cô họ sửng sốt, cười nói: "Em gái vẫn còn nhỏ mà, đợi đến khi lấy chồng mới cần làm vậy."
"Là vậy sao?" Ngôn Hề ngại ngùng cười lên, nhưng cô suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Em có thể xin thông tin liên lạc của chị không? Về sau chắc sẽ còn nhiều việc phải phiền đến chị, nhưng chị đừng lo lắng, em sẽ lo về mặt tiền bạc, đây là thông tin liên lạc của em, em đến từ Bắc Thành..."
Cô họ nhìn thấy dung mạo, khí chất của Ngôn Hề, từ thái độ đến cách nói chuyện, mọi điều cô nói và làm đều khiến người đối diện cảm thấy yên tâm, kết bạn còn không kịp, làm gì có chuyện không đồng ý chứ. Nhưng kỳ lạ là, cô ấy đang lục tìm trong trí nhớ của mình, lại không thể nhớ ra trong nhà họ Đào có người nào như cô.
Ngôn Hề cười, trả lời: "Em là người nhà của con bé."
Sau khi cúng bái ở từ đường xong, cuối cùng An Chi cũng đã về tới nhà mình.
Trong thôn, phần lớn nhà đều có hai ba tầng, thậm chí có cả biệt thự. Chỉ có nhà cô nàng là nhà trệt.
Bởi vì ông ngoại qua đời, Đào Trăn Trăn cũng không về đây sống.
Ngôi nhà rất rộng rãi. Trong thôn có tục lệ là, sau khi một thành viên trong gia đình qua đời, mọi đồ đạc cá nhân không được để lại.
Trong phòng khách có TV, một chiếc giường trong phòng ngủ, máy nước nóng và một số dụng cụ bếp đơn giản trong bếp.
Ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn không có cảm giác của sự ấm áp do thiếu hơi người.
"Dì ở đây được không? Nhà có chút đơn sơ." An Chi sợ Ngôn Hề ở không quen.
Ngôn Hề xoa tóc cô nàng, đẩy vali vào nhà. Sau khi dọn dẹp một chút, họ ra chợ mua đồ ăn.
Cô họ của An Chi nói với Ngôn Hề rằng trong thôn không có chợ sáng, chỉ có chợ chiều thôi. Cô có chút ấn tượng, chợ rất rộng, được phân chia thành khu một cách sơ sài, không chi tiết. Có rau, cá, thịt, trái cây, còn có các cửa hàng bách hóa, thậm chí có cả siêu thị mini, rất sôi động, nhộn nhịp tưng bừng khói lửa.
Ngôn Hề thấy mọi người không nói tiếng phổ thông mà là tiếng địa phương, An Chi đã không còn nói được tiếng địa phương nữa.
Trong thôn nhỏ, mọi người đều biết nhau. Hai người đã thu hút rất nhiều sự chú ý ở chợ rau.
An Chi mua ít gạo, trái cây, rau củ và một con cá, chú bán cá cắt khúc gọn gàng cho cô nàng.
"Ở đây không có bán đồ ăn mang đi, mọi người đều tự nấu ăn." An Chi nói với Ngôn Hề: "Tối nay chúng ta ăn cháo cá nhé." Về đến nhà, trời đã tối, ráng chiều rực lửa, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ.
Mép váy chạm đến mắt cá chân, có thể cảm nhận được hơi nóng từ mặt đất.
Ngôn Hề cầm máy ảnh, híp mắt chụp vài tấm.
Đặt máy ảnh xuống, bé gái nhà hàng xóm cắn ngón tay nhìn cô chằm chằm, cô mỉm cười với cô bé, cô bé cũng mỉm cười với hai chiếc răng cửa bị mất rồi ngại ngùng che miệng bỏ chạy mất.
Sau khi cháo chín, An Chi múc cháo ra tô, cũng múc đầy hai chén nhỏ. Nhà không có điều hòa, rất nóng và khó chịu, trán và tóc cô nàng ướt đẫm mồ hôi.
An Chi đang suy nghĩ xem phải làm sao thì Ngôn Hề mang theo một chiếc quạt đứng đi vào: "Hàng xóm cho chúng ta mượn nè."
Một cô bé khoảng 7, 8 tuổi đi theo phía sau, An Chi mang một túi vải thiều và táo nhỏ đến cho cô bé, cô bé ngại ngùng nhận lấy rồi lại bỏ chạy về nhà, An Chi đi theo sau đưa trái cây cho ba mẹ cô bé.
Tuy có quạt nhưng họ vẫn đổ rất nhiều mồ hôi khi ăn cháo. Ngôn Hề ăn hai chén, chủ động rửa chén sau khi ăn.
Khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, những cơn gió ập đến, cái nóng bức của mùa hè mới dần tan biến.
Sau khi tắm xong, Ngôn Hề lấy khăn lau tóc, đón gió đêm thổi nhẹ rồi thở dài một cách thoải mái.
Đêm ở vùng quê rất yên tĩnh, xen lẫn tiếng kêu của vài loài côn trùng. Gió mát sảng khoái, hoàng hôn buông xuống, ánh đèn từng nhà chiếu rọi.
Cô chải suôn mái tóc ướt đẫm, đi đến chiếc ghế nhựa thấp, ngồi trước cửa tận hưởng không khí mát mẻ, bật 4G để lướt mạng.
Ngồi được một lúc, cô mới hiểu tại sao không ai ra ngoài tận hưởng không khí mát mẻ. Chỉ trong chốc lát, chân cô đã nổi đầy mẩn đỏ và sưng tấy. Lũ muỗi ở phương nam thật sự rất độc, chích vào cực kỳ ngứa ngáy. Ngôn Hề không dám gãi mạnh, nhưng nhịn không được lại gãi thêm vài cái, cô nhém khóc vì bị ngứa.
Chân cô vừa bước vào cửa, một thứ khổng lồ gì đó có cánh bay qua tầm mắt cô..
Ngôn Hề sợ ngây người.
Đó là... Con gián à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro