Chương 108 Dì yên tâm
"Tiểu Ngũ!"
"Anh cả!"
Hai người trong phòng suýt nữa đã cãi nhau.
Ngôn Dĩ Đông cau mày, nhìn chằm chằm Ngôn Hề: "Chỉ là một bữa cơm đơn giản thôi mà, em đừng nhạy cảm như vậy chứ!"
Sắc mặt Ngôn Hề rất khó coi, đôi môi trở nên tái nhợt, cô lùi lại, ngồi xuống ghế: "Anh, gần đây em rất mệt, không muốn tham gia tiệc tùng gì đâu."
Vẻ mặt Ngôn Dĩ Đông dịu đi một chút, lại cảm thấy có lỗi với em gái mình: "Em cũng đã lớn rồi, có thể quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của mình một chút được không..."
Ngôn Hề ngắt lời anh ấy: "Anh à! Chuyện của em, có thể để tự em quyết định được không?"
Ngôn Dĩ Đông nói: "Đương nhiên có thể, anh không muốn ép em đâu, nếu ba mẹ còn sống, chắc hẳn sẽ lo lắng cho em lắm."
Sắc mặc Ngôn Hề bị bóng tối bao phủ: "Em có thể sẽ độc thân cả đời, em tự lo liệu được, anh không cần phải lo lắng."
Ngôn Dĩ Đông gần như nín thở: "Em đang nói cái gì vậy chứ? Em nói độc thân cả đời là có ý gì?"
"Chuyện này không cần anh lo lắng." Ngôn Hề ấn thái dương rồi đứng lên, muốn kết thúc chủ đề này.
Ngôn Dĩ Đông ở phía sau cô trầm mặc, anh ấy muốn lớn tiếng dạy dỗ cô nhưng lại không nỡ. Bây giờ có muốn đưa ông bà nội ra ngoài cũng không thể được, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, anh đột nhiên nói: "Dù gì đi nữa thì em cũng sẽ không nghe theo lời khuyên của anh đúng không? Có phải em muốn An Chi thuyết phục thì em mới chịu phải không?"
Không ngờ Ngôn Hề lập tức khựng lại, quay đầu trừng mắt nhìn Ngôn Dĩ Đông: "Không được nói với con bé những chuyện này!"
Ngôn Dĩ Đông bị cô làm cho giật mình.
"Anh, anh có nghe thấy không? Không được nói chuyện này với con bé!" Ngôn Hề nhìn chằm chằm Ngôn Dĩ Đông, giọng nói cô lạnh lùng, gần như đe dọa.
Ngôn Dĩ Đông cau mày, không hiểu nói: "Không nói thì không nói, em cần gì tức giận như vậy chứ?"
Ngôn Hề xoay người đi ra cửa, không nói một lời.
Ngôn Dĩ Đông tức giận phía sau cô: "Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, còn dám nổi giận với anh nữa!"
Giọng nói của họ rất lớn, dì Tâm và Tiêu Vũ Đồng ở phòng khách cũng nghe thấy tiếng cãi vã của họ, sau đó nhìn thấy Ngôn Hề với vẻ mặt lạnh lùng đi ra ngoài.
Dì Tâm đi theo sau cô: "Tiểu Ngũ, con không ở lại ăn tối à?"
Ngôn Hề: "Con không ăn đâu." Cô đi lấy áo khoác rồi mặc vào.
Dì Tâm "Ui cha" rồi nói: "Hôm nay dì mua rất nhiều đồ ăn, An Chi cũng nói hôm nay sẽ về nữa."
Động tác của Ngôn Hề cứng đờ: "Hôm nay con bé sẽ về sao dì?"
"Đúng vậy, con bé gọi điện và nói hôm nay về nhà ăn tối, dì phải vào bếp xem thử." Dì Tâm nói xong thì đi vào bếp.
Động tác Ngôn Hề chậm lại, cô đi vài bước định ra ngoài nhưng rồi lại quay trở lại, ánh mắt cô hiện lên vẻ do dự.
Tiêu Vũ Đồng đang kể cho Tuấn Tuấn nghe một câu chuyện, cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn Ngôn Hề một cách kỳ lạ: "Tiểu Ngũ, nếu như An Chi cũng về, em cứ ở lại ăn cơm đi, dù sao thì cũng phải ăn cơm mà."
Ngôn Hề cụp mắt, bối rối đứng đó hơn mười giây mới nói: "Thôi, em phải về đài có chút chuyện."
Tiêu Vũ Đồng nhìn cô: "Em đang khó chịu trong người à? Sắc mặt em tệ quá kìa."
Ngôn Hề miễn cưỡng cười cười: "Không có..." Cô sờ lên mặt: "Chắc là do em không trang điểm thôi."
Dì Tâm ở trong bếp la lên: "Không phải 5h rồi sao? An Chi nói năm giờ sẽ về, dì có hầm canh gà cho con bé uống."
Tiêu Vũ Đồng nhìn đồng hồ: "Còn chưa tới 5h, An Chi chưa về tới đâu dì."
Cô ấy nói xong, nhìn thấy Ngôn Hề - người nói sẽ về đài truyền hình - vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt cô có có chút kỳ lạ, tựa như đang ngẩn ngơ lại tựa như không phải, đôi giày vẫn đang đứng yên tại chỗ, giống như đang suy nghĩ gì đó.
Lưng cô cứng đờ, có vẻ như đang căng thẳng.
Tiêu Vũ Đồng cảm thấy cô rất giống An Chi lúc nhỏ, muốn ăn kẹo nhưng lại không dám xin.
Giây tiếp theo, cô lấy trong túi ra một cây son, đang định mở nắp, không biết cô lại nghĩ đến điều gì, thở dài một hơi, cất cây son vào giỏ rồi nói nhỏ: "Em về đài đây."
Trời nhiều mây, có tuyết rơi nhẹ, mọi thứ đều xám xịt, âm u.
Ngôn Hề đậu xe ở một con hẻm cạnh bến xe buýt.
Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy chiếc xe buýt đang tiến đến trạm dừng.
Khi xe vào trạm, một cô gái xuống xe, xách theo một chiếc túi, mái tóc xài xõa ra, đôi má hồng đào hơi thấp, vài bông tuyết bay lướt qua mắt cô nàng.
Dường như cô nàng hơi lạnh, giơ tay lên hà hơi vào lòng bàn tay.
Ngôn Hề nhìn chằm chằm vào cô gái không chớp mắt cho đến khi cô nàng khuất bóng.
Đôi mắt Ngôn Hề dần dần dâng lên hơi nước.
Đêm giao thừa, tuyết rơi khắp Bắc Thành, cả nhà chen chúc ở phòng ăn, cùng nhau ăn bữa tối giao thừa, cười nói vui vẻ.
Từng người một thay nhau nói đôi lời về những điều mình đạt được trong năm. Người lớn cười, chọn vào từ để nói cho xong. Đến lượt những đứa nhỏ, Đại Béo có bạn gái, Tiểu Béo vừa mới chia tay, Tuấn Tuấn thì đang học lớp hai và đạt hạnh nhất trong kỳ thi cuối kỳ. Đến lượt An Chi, cô nàng cho biết mình đã được nhận vào Đại học Harvard, theo học chương trình Tiến sĩ kéo dài 5 năm, tương đương với chương trình học thạc sĩ và tiến sĩ kết hợp tại một trường đại học trong nước.
"5 năm?" Các cậu mợ có chút buồn bã khi phải xa cách cô nàng, nhưng cũng mừng cho cô nàng, còn nâng ly chúc mừng An Chi.
An Chi nhấp một ngụm rượu rồi ngồi xuống.
Lúc này cô nàng mới dám lén nhìn Ngôn Hề.
Ngôn Hề không nhìn cô nàng mà đang nghiêng đầu nói chuyện với bà nội. An Chi cụp mắt xuống.
Trong lúc cô nàng đang im lặng ăn đồ ăn trong chén, ánh mắt Ngôn Hề lướt qua, dừng lại bên người cô nàng vài giây rồi mới quay đi.
Liễu Y Y thu hết tất cả vào mắt, khẽ thở dài.
Sau bữa tối, mọi người theo tục lệ Tết nguyên đán, ngồi cùng ông bà nội xem TV một lúc, vừa ăn vừa trò chuyện.
An Chi ở lại một lúc rồi trở về phòng.
Trong phòng, trên giường cô nàng có một cái hộp carton với một bao lì xì đỏ bên trên. An Chi cầm trên tay, trong lòng cảm thấy nặng nề. Khi mở hộp ra, cô nàng thấy một cái áo khoác cashmere màu hồng, mở áo ra, độ dài rất vừa vặn với cô nàng. Phong cách đơn giản và linh họa, nhẹ nhàng, yên tĩnh, trông rất đẹp.
Còn có mùi thơm nhẹ.
Hốc mắt An Chi ươn ướt, nhịn không được vùi mặt vào cổ áo.
...
Sau khi bảo vệ luận án xong, về cơ bản thì không còn việc gì phải làm nữa. Tất cả những gì còn lại là khám sức khỏe, tiêm ngừa, nộp hồ sơ và đợi được cấp visa.
Dương Mông Mông đã thành công đậu vào ngành kế toán của khoa kinh tế và quản lý của Đại học Bách khoa. Trần Ngụy thì không vượt qua được kỳ thi thi tuyển cao học nên đã đăng ký tham gia kỳ thi công chức, dự định thi lại vào năm sau.
Ai cũng có những dự định riêng, nhưng vẫn hứa sẽ giữ liên lạc với nhau. Dù thế giới có thay đổi, nhưng trong sự mong đợi trong sáng của tuổi trẻ, họ cảm thấy rằng, chỉ cần họ có niềm tin vững chắc thì chắc chắn sẽ không có khó khăn nào mà không thể vượt qua.
An Chi cũng nghĩ như vậy, ngoại trừ tình yêu của cô nàng.
Nắng sớm đầu hè rực rỡ, bầu trời trong xanh như pha lê. Ngay cả hoàng hôn cũng dịu dàng.
Chạng vạng tối có một cơn mưa nhẹ, hoa lài trong sân đón mưa sương, tỏa ra hương thơm sảng khoái.
Ngôn Hề về nhà, bật đèn lên, thấy An Chi đang ngồi trong phòng khách. Nghe thấy tiếng động, cô nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt cô nàng trầm lặng và xinh đẹp, đang nhìn chằm chằm cô.
Ngôn Hề giật mình, vô thức quay mặt tránh đi ánh mắt đó. Cô vừa tan làm, tóc được buộc gọn gàng, mặc áo sơmi và váy dài, đứng đó không nói gì, thay giày rồi bước vào phòng khách.
Ngôn Hề không đến gần sofa An Chi đang ngồi, cô chỉ khựng lại một chút rồi vào bếp rót nước.
Sau đó cô chìm vào suy nghĩ, phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, cô hơi giật mình khiến tay lắc một cái, nước trong ly rơi ra. Cô dời cái ly qua một bên.
An Chi ở sau lưng cô gọi: "Dì..."
Lòng Ngôn Hề run rẩy, cô từ bỏ hành động muốn lấy giẻ lau nước.
"Dì đừng cử động hay xoay người lại, con có chuyện muốn nói với dì."
An Chi đứng sau lưng Ngôn Hề, đôi mắt hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm vào lưng cô, cô nàng lại bước gần thêm một bước, chỉ cần thêm một chút nữa là cô nàng có thể ôm cô.
Chỉ là cô nàng không dám, cô nàng cũng không dám đối diện với cô mà nói chuyện.
Bờ vai Ngôn Hề run lên, chờ đợi An Chi lên tiếng.
Lúc này, không khí trong phòng trở nên căng thẳng, nước đổ trên bàn đọng thành vũng, nhỏ giọt dọc theo góc bàn.
"Dì yên tâm." Một lúc lâu sau An Chi nói.
Hàng mi dày của Ngôn Hề rũ xuống, dưới mắt cô có một bóng đen buồn bã dày đặc.
Ba chữ đó xoay tròn trong không khí, đột nhiên khiến trái tim cô đau đớn, một giọt nước nhàn nhạt từ sâu trong con ngươi lan ra.
"Từ nhỏ, con đã không có hứng thú với điều gì ngoài việc đọc sách, không giỏi ăn nói, cũng không biết cách làm cho người khác yêu thích mình."
"Ngoài dì ra, chưa từng có ai tốt với con như vậy, sau này cũng sẽ không có ai tốt với con như dì."
Lòng An Chi đắng chát, cô nàng cắn chặt môi, lúm đồng tiền chìm trong buồn bã: "Là con tham lam, muốn cái khác."
Những ngón tay của Ngôn Hề đang bấu vào bàn trở nên trắng bệch, trong lòng nhói đến không nói nên lời.
"Con rất thích dì, cũng rất yêu dì. Con hy vọng dì có thể hạnh phúc. Con sẽ không sao đâu, nên dì cứ yên tâm, không cần phải lo lắng cho con."
"Ở bên đó, con sẽ chăm chỉ học hành, cũng sẽ nhớ dì... Khi lên lớp, khi làm thí nghiệm, khi nghe giảng, khi đi siêu thị... Dù có làm gì đi nữa thì con cũng sẽ nhớ đến dì."
Đôi mắt của An Chi tràn ngập nước, đôi má cô nàng cũng đã ướt đẫm nước mắt.
"Lúc mệt mỏi con cũng sẽ nghĩ về dì, vì như thế sẽ giúp con có động lực để chăm chỉ hơn, sẽ trở thành một người tuyệt vời."
"Vì vậy, đừng lo lắng cho con."
"Vì vậy, dì phải sống thật tốt."
An Chi nức nở đến nghẹn ngào, bước tới ôm chặt lấy bờ vai của Ngôn Hề, sau đó cô nàng nghiêng đầu, nhón chân, nhẹ nhàng hôn vào cổ Ngôn Hề.
Đây là lần đầu tiên cô nàng chủ động hôn cô, và cũng là lần duy nhất.
Sau đó An Chi che miệng, buông cô ra, chạy thật nhanh ra khỏi cửa.
Toàn thân Ngôn Hề run lên, cô không thể chống cự được nữa rồi, khi cửa đóng lại, vai cô rũ xuống, cả cơ thể ngã bệt xuống đất.
Sau khi chạy ra cửa, An Chi lập tức ngồi xổm xuống, nước mắt điên cuồng rơi xuống.
Không biết bây giờ là mấy giờ, đêm hè thật dài, bên ngoài có rất nhiều người qua lại, tầm mắt An Chi mờ mịt nước, như có như không cảm thấy có người đang tò mò nhìn mình.
Cô nàng thổ lộ rồi, từ nay về sau họ sẽ không thể như trước nữa, cũng sẽ mất Ngôn Hề mãi mãi.
An Chi không biết mình đã đi bộ trong bao lâu, cho đến khi đến đài phun nước trong công viên - nơi mà khi học tiểu học, cô nàng đã trốn học rồi đến đây ngồi rất lâu.
Trên ghế có lá rụng nhưng cô nàng cũng vậy mặc kệ mà ngồi xuống.
Những chiếc lá khẽ xào xạc trong làn gió đêm. An Chi cúi mặt, ngẩn ngơ ngồi đó.
Cũng không biết mình đã ngồi bao lâu rồi, cô nàng cũng nhận ra rằng, sẽ không còn ai đến tìm cô nàng nữa. An Chi mím môi lau nước trên đôi mắt đau nhức.
An Chi nhìn chằm chằm xuống đất, trong trí nhớ của mình, cô nàng đã dùng phấn viết ký hiệu nguyên tố hóa học trên mặt đất.
Và cô nàng cũng nhớ rõ, khi Ngôn Hề xuất hiện, cũng không có ai đến đón cô nàng, cô nàng đã chờ rất lâu, dù trong lòng biết sẽ không có ai đến, nhưng cô nàng vẫn chờ mong, cuối cùng đã thật sự chờ đợi được rồi.
An Chi mỉm cười khi nghĩ đến Ngôn Hề, nước mắt ngày càng nhiều, dần dần bật khóc thành tiếng.
Không sao cả, cô nàng đã lớn rồi, cô nàng đã không còn là đứa nhỏ không ai cần nữa.
An Chi nói với đứa nhỏ trong lòng mình.
Không sao cả, cô nàng có thể tự chăm sóc tốt bản thân, từ nay dù chỉ có một mình, cô nàng cũng sẽ nghĩ về người mình yêu, như vậy sẽ không thấy cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro