Chương 109 Chia tay không đau đớn

Trước khi đi, An Chi đã đến gặp Trần Mộ Tề.

Đã nhiều năm rồi cô nàng không gặp anh ấy, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ấy. Trần Mộ Tề mới 37 tuổi, trước đây có làn da trắng và khí chất văn chương, nhưng giờ đây, anh ta đã biến thành một ông chú văn chương sa đọa với mái tóc dài và chòm râu.

Sau khi nói chuyện mới biết vợ của Trần Mộ Tề, dì Từ, người mà An Chi đã gặp, đã bỏ anh ấy, có tình yêu mới, đâm đơn kiện anh ấy, thậm chí còn lấy đi phần lớn tài sản của anh ấy. Trần Mộ Tề rất đau lòng, tổn thương về thể xác lẫn tiền bạc, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể hồi phục được. Anh ấy đã trải qua một cuộc hành trình khiến tâm hồn tổn thương, nhưng cũng vì thế mà con đường vẽ tranh đã tìm được lối thoát.

Có lẽ là càng lớn tuổi nên tính tình Trần Mộ Tề cũng chững lại, anh ấy thật lòng quan tâm đến An Chi: "Con đi học 5 năm, sau đó có dự định quay về không?"

An Chi nở nụ cười: "Con cũng không biết nữa, trước mắt là học thôi."

"Được rồi, được rồi, con có đủ tiền không? Ba cho con một cái thẻ..." Trần Một Tề có chút bất lực, đứa con gái mà anh ấy luôn bỏ mặc bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi. Cô gái trước mặt anh ấy thật dễ thương, tràn đầy tự tin, dung mạo thoải mái và khí chất rực rỡ, cô nàng sẽ học ở trường đại học hạng đầu khiến anh ấy cảm nhận được niềm tự hào của bậc làm cha mẹ. Trước đây Trần Mộ Tề không cảm nhận được gì, anh ấy cũng không biết cách bày tỏ, chỉ có thể cho tiền mà thôi.

"Không cần đâu, tiền mà trước đây ba cho, con vẫn chưa xài hết."

"Trước đây?" Trần Mộ Tề trầm tư, chợt nhận ra: "Đó là số tiền mà ba đưa cho Ngôn Hề phải không, là học phí của con mà, sao con còn chưa xài?"

"Ừm, dì giữ giùm con, còn đem đi đầu tư, thu được một khoản lời. Con nghĩ, trước mắt thì số tiền đó là đủ rồi." An Chi nói xong, cô nàng có chút lơ đãng, ánh mắt ôn nhu khi nghĩ đến Ngôn Hề.

"À, Ngôn Hề đối xử với con thật tốt." Trần Mộ Tề nói.

"Đúng vậy." An Chi cụp mi. Họ đang ở trong một quán cà phê, bên ngoài nắng như thiêu như đốt, còn bên trong quán thì mát mẻ tột cùng.

An Chi vô tình nhìn ra ngoài, ánh mắt vô thức dừng lại khi thấy một người phụ nữ mặc áo sơmi trắng đi ngang qua. Lồng ngực cô nàng trống rỗng, có một cái tên cứ vang vọng mãi.

Trần Mộ Tề dường như vẫn đang tiêu hóa tin tức An Chi sẽ học ở Đại học Harvard. Anh ấy cười nói với giọng điệu vô cùng tự hào: "Thật không hổ là con gái của Trần Một Tề."

An Chi im lặng nhìn anh Trần Mộ Tề, sau đó anh ấy gãi đầu, có chút xấu hổ hỏi:

"An Chi, con có đồng ý cho ba sau này được đến thăm con không?"

An Chi thở dài, gật đầu.

Cô nàng nói thêm vài câu với anh ấy rồi đứng lên rời đi. Cô nàng không có nhiều tình cảm với Trần Mộ Tề, nên chỉ như vậy là đủ rồi.

Cô nàng suy nghĩ vài ngày rồi mới quyết định gặp Đào Trăn Trăn.

Chạng vạng, tại công viên của chung cư, nơi Đào Trăn Trăn ở. Ban đầu Đào Trăn Trăn muốn mời cô nàng lên nhà ngồi nhưng An Chi từ chối. Cô nàng chỉ nói đơn giản là đi du học, lần này cô nàng đến để từ biệt, mong rằng hàng năm cô ta sẽ trở về quê để thắp nhang, tỏ lòng thành kính với ông ngoại.

Đào Trăn Trăn ngẩn người nói: "Đương nhiên là mẹ sẽ về thăm ông ngoại rồi." Cô ta tựa hồ như cũng có vẻ kinh ngạc, trong mắt hiện lên sự lạ lẫm và cảm động: "Con đi 5 năm?"

"Ừm."

Sau đó cô ta cũng không biết phải nói gì.

Vừa tan học không lâu, có rất nhiều học sinh tiểu học đang chơi đùa trong công viên của chung cư, đang im lặng thì có một cậu bé mặc đồng phụ chạy tới, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nói: "Mẹ ơi, con muốn ăn kem."

"Không được, Tiểu Chí." Giọng nói của Đào Trăn Trăn nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng: "Con ăn kem rồi thì không ăn cơm nữa, uống nước đi." Cô ta cầm chai nước đưa cho cậu bé.

Rõ ràng là Tiểu Chí không muốn, cậu bé bĩu môi, nhìn thấy An Chi thì tò mò nhìn cô nàng. An Chi cũng lặng lẽ nhìn cậu bé, bọn họ không có nhiều điểm chung.

Đào Trăn Trăn nhìn An Chi, nói khẽ với cậu bé: "Tiểu Chí, đây là chị con, chào chị đi."

Đứa trẻ không cảm thấy xa lạ gì cả, cất giọng lanh lảnh hô to rồi chạy đi chơi.

"Đây là Tiểu Chí, học lớp hai rồi."

"Ừm, nó 8 tuổi phải không?"

Đào Trăn Trăn cười cười: "Là 7 tuổi rưỡi thôi, nhưng tính theo tuổi mụ thì là 8 tuổi."

An Chi mỉm cười nói: "Đúng vậy, hồi trước con cũng không biết tuổi mụ và tuổi thật có sự khác biệt."

Sau khi nói những lời khô khan, họ không còn chuyện gì để nói nữa.

An Chi đứng lên: "Vậy con đi đây."

Đào Trăn Trăn cũng lập tức đứng lên, gọi cô nàng từ sau: "An Chi!"

An Chi ngừng bước.

"Được rồi, hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

An Chi đưa lưng về phía cô ta, gật đầu, cô nàng đi được một đoạn rồi xoay người lại nhìn Đào Trăn Trăn, người phụ nữ mà cô nàng muốn gọi là mẹ, vẫn rất xinh đẹp, đang ngồi trên cái ghế gỗ trong công viên, trầm ngâm. Có lẽ là trong một khoảnh khắc, cô ta đã chìm trong bóng tối, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, vì sau đó, khi con trai cô ta tên Tiểu Chí chạy tới thì tâm trí cô ta đặt hết lên người cậu bé rồi.

An Chi nhìn không rời mắt vài giây rồi xoay người rời đi.

Cô nàng không thể giải thích được cảm giác đó như thế nào. Lẽ ra cô nàng cũng có thể có một mối quan hệ như vậy, nhưng cô nàng lại không thể hiểu được.

Chỉ là cô nàng không ghen tị, cũng không có nhiều hối hận.

Những thứ thuộc về tình cảm, đã có người cho cô nàng rồi, rất đủ đầy, cô nàng rất hạnh phúc.

An Chi chọn cách gặp riêng ba mẹ ruột trước khi rời đi, như thể mọi ràng buộc trong mối quan hệ ruột thịt đã chấm dứt.

Ở một mức độ nào đó, cô nàng phải hòa giải với gia đình ban đầu của mình, giải quyết tất cả vấn đề, để có thể tiến về tương lai tốt đẹp hơn.

Từ nay về sau, cô nàng chỉ có thể bước đi trên con đường của riêng mình.

Những ngày tiếp theo, những việc phải làm chỉ là bảo về luận án, tiệc tri ân thầy cô, họp lớp, chụp ảnh tốt nghiệp và xin visa. Mọi chuyện diễn ra theo trình tự và suôn sẻ.

An Chi tạm biệc Dương Mông Mông và Trần Ngụy ở sân bay. Hai mắt Dương Mông Mông đỏ hoe, ôm An Chi không buông: "Ra ngoài rồi phải sống thật tốt, làm gì cũng phải cẩn thận, đừng tham gia các cuộc biểu tình náo loạn, cũng không được đến nhà hàng rửa chén đâu. Tay của cậu là dành cho các cuộc thí nghiệm. Uh huhuhu..." Cô ấy cứ như một bà già lải nhải một hồi lâu, An Chi mỉm cười đồng ý từng cái một.

"Giữ liên lạc nha." Trần ngụy nói với cô nàng.

An Chi cười nói: "Các cậu cũng phải thật tốt, tôi chờ uống rượu mừng của các cậu."

Dương Mông Mông nghe xong lại khóc thêm.

Chỉ có Liễu Y Y đứng sau lưng cô nàng, sau khi An Chi an ủi Dương Mông Mông xong thì đi tới chỗ cô ấy. Liễu Y Y xoa tóc của cô nàng: "Dì con..."

An Chi biết cô ấy sắp nói gì đó về việc Ngôn Hề không đến nên cô nàng chỉ gật đầu, không nói gì, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói với Liễu Y Y: "Mợ Hai, nhờ mợ quan tâm đến dì ấy nhiều một chút nhé."

Liễu Y Y gật đầu nói: "Được, còn gì khác nữa không?"

An Chi lặng im một lát, lắc đầu.

Ngay sau đó, có tiếng thông báo cho mọi người lên máy bay. An Chi vẫy tay chào họ rồi bước vào.

Trên máy bay, mây cuộn trên bầu trời xanh, một chút ánh nắng xuyên qua mây, lộ ra một vệt sáng vàng mỏng manh.

An Chi cầm trong tay một con thỏ đồ chơi nhỏ, vì nó đã rất cũ rồi nên những vết đỏ trên mặt con thỏ cũng đã bay đi mất. Cô nàng ấn vào, con thỏ bắt đầu đánh vào cái trống trong tay.

An Chi mỉm cười, nắm chặt trong tay, ánh mắt lấp lánh.

Máy bay bay đi trên bầu trời, để lại một đường khói trắng dài mỏng manh.

Ngôn Hề ngẩng đầu nhìn nó bay đi, cho đến khi cổ cảm thấy đau mỏi mới cúi đầu.

Một ngày qua đi, rồi hai ba ngày sau đó, Ngôn Hề vẫn đi làm như thường lệ, tan làm về nhà rồi về nhà cũ. Thậm chí cô còn cảm thấy bản thân đã trở thành một cái máy, quay tròn theo thời gian. Mọi chuyển động của cô giờ đây chỉ là rập khuôn, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tim cô thường xuyên nhức nhói, cô biết đây không phải nỗi đau do bệnh tật, mà là nỗi đau tinh thần, từng chút, từng chút một, như lặng lẽ lại như đột ngột.

Khi về nhà, cô sẽ nhìn vào phòng của An Chi.

Trên đường, sẽ nhìn lâu hơn một chút những cô gái đồng trang lứa với An Chi.

Khi dạo phố, cô cũng sẽ ngẩn ngơ nhìn ngắm con thỏ bông.

Ban ngày thì còn dễ, nhưng khi đêm về, cô bắt đầu bị mất ngủ. Trên giường sạch sẽ, không bừa bộn, một chiếc chăn bông, một ngọn nến thơm thoang thoảng hay một ly sữa ấm cũng không thể khiến cô chìm vào giấc ngủ.

Sau khi uống thuốc an thần, cô trở nên bối rối, mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng đêm đó, cái đêm mà cô đuổi theo An Chi ra ngoài.

Qua những con đường mờ ảo, lướt qua những ánh mắt xa lạ của người đi đường, bằng trực giác, cô tìm đến công viên, tìm thấy cái ghế gỗ, và cũng tìm thấy tấm lưng gầy gò và cô đơn.

Cô nhìn chằm chằm vào cô gái đang khóc lóc thảm thiết.

Chỉ cần bước thêm một đoạn ngắn nữa thôi, chỉ một chút thôi, là cô đã có thể ôm cô gái ấy vào lòng.

Chỉ cần cô có dũng khí để bước tới, nhưng cô đã không làm được, cô không làm được cũng không thể làm.

Cô không dám đón nhận tình cảm và tình yêu trong sáng của cô gái nhỏ.

Những trở ngại như đạo đức, sự chênh lệch tuổi tác quá lớn hay những lo lắng về tương lai của An Chi, giống như những tảng đá khổng lồ đè lên lồng ngực cô, cô không dám cử động, không dám bước qua ranh giới, cô không dám bước thêm một bước nào nữa, cô sợ rằng mọi cố gắng của mình sẽ trở nên vô ích.

An Chi đang khóc.

Ngôn Hề cũng đang khóc mà nhìn cô nàng.

Cô lo lắng cho An Chi nên cứ chăm chú nhìn cô nàng.

Thậm chí cô còn định gọi người đến đón cô nàng.

May mắn là cô nàng đã đứng lên, chậm rãi bước đến bến xe buýt. Ngôn Hề đi theo cô nàng suốt một chặng đường, giữ khoảng cách không xa cũng không gần, cho đến khi nhìn thấy cô nàng lên xe buýt rồi thì cơ thể cô mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực nào nữa.

Trong mơ, lòng bàn tay và lưng của Ngôn Hề đều đã ướt đẫm mồ hôi, sau đó cô tỉnh dậy. Căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có một mình cô.

Dường như tim cô đã bị khoét hết một mảng lớn, mà người làm điều đó lại chính là bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro