Chương 110 Không phụ
Sau khi An Chi rời khỏi Bắc Thành được một tháng, Ngôn Hề đã ngã bệnh.
Ban đầu chỉ là cảm lạnh, nhưng cô không để tâm mà chỉ uống một ít thuốc cảm. Sau đó cô bắt đầu ho, liên tục ho trong vài ngày.
Buổi tối, Ngôn Hề ho đến không thể ngủ, cô thấy buồn ngủ nhưng lại tỉnh vì ho. Ánh sáng trên giếng trời mát mẻ chiếu vào qua khe hở của rèm cửa, cô ngơ ngác một lúc, trong phòng yên tĩnh.
Cô lại ho dữ dội.
"Dì..."
Dường như cô nghe tấy An Chi đang lẩm bẩm với mình.
Cô rất ít khi bệnh, đã có lần cô bị ho và sốt nhưng cô lại không quan tâm. An Chi thuyết phục mãi cô mới chịu đến bệnh viện.
Chuyện đó đã cách đây bao lâu rồi?
Cô không còn nhớ rõ nữa, nhưng cô lại nhớ đến vẻ mặt tức giận của An Chi, cô nàng tức giận nhưng lại không thể nói ra những lời gay gắt.
"Nếu dì không đi khám bệnh, sau này con cũng sẽ không nghe lời nữa." Cô nàng đã nói như vậy.
"Được rồi, dì biết rồi."
Ngôn Hề xuống giường, thay quần áo, lái xe đến bệnh viện. Có lẽ vì hiệu ứng tâm lý mà cô cảm thấy gió đầu thu luôn lạnh lẽo.
Sau khi đến phòng khám ngoài giờ, bác sĩ thấy cô ho dữ dội, đã yêu cầu cô chụp X-quang phổi để kiểm tra. Kết quả cho thấy cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ kê thuốc cho cô rồi để cô về.
Về tới nhà, căn bếp lạnh lẽo, Ngôn Hề cũng không muốn động đậy, cô gọi người mua hộ, mua cháo tới.
Cuộc sống không có quy luật, khi An Chi học tiểu học, cô phải chú ý đến chế độ ăn của cô nàng, ngày ba bữa cộng thêm món tráng miệng, canh súp dồi dào. Cô không bao giờ phải lo lắng, chế độ ăn uống cũng đều đặn, vì thế dù phải thường xuyên tăng ca trong những năm đó, cô vẫn luôn khỏe mạnh. Với lại, An Chi đã biết nấu ăn khi còn rất nhỏ, về sau Ngôn Hề dần lười biếng, khi cô về đến nhà, sẽ có cơm lành canh ngọt, trong nhà cũng sẽ có đèn và có người vào đêm tối.
Đến khi An Chi vào đại học, cô thường ở lại đài truyền hình, ăn ở cantin, cuối tuần thì về nhà cũ. Sau đó, họ chụp ảnh những món ăn để kể cho nhau nghe trên wechat.
Đó là những tin nhắn wechat họ đã liên tục gửi cho nhau suốt cả ngày sau đám cưới của Ngôn Dĩ Nam.
Ngôn Hề lại ho.
Có phải khi đó đã bắt đầu không?
Không, chắc còn sớm hơn.
Sớm hơn rất nhiều.
Ngôn Hề ăn cháo rồi uống thuốc. Cô đặt nước và thuốc lên đầu giường, sau đó đắp chăn định ngủ một lát.
Cô nghĩ đến nụ hôn trong đêm giông bão ở quê của An Chi.
An Chi đặt ngón tay mềm mại lên môi cô, cách ngón tay mà nhẹ nhàng hôn cô.
Là một nụ hôn dè dặt, trong sáng, đầy thận trọng và yêu thương.
Đôi môi, hương thơm, hơi thở của cô nàng, đó là nụ hôn chỉ thuộc về An Chi.
Chỉ cần nghĩ rằng, nếu rút ngón tay ra, môi họ sẽ chạm vào nhau, họ sẽ hôn nhau.
Nghĩ đến đây, lòng Ngôn Hề run lên, không thể nào ngủ được.
Còn nụ hôn mà cô nàng để lại sau cổ với những giọt nước mắt, nó nóng bỏng, run rẩy và đầy cảm xúc. Ngôn Hề chưa gặp hay trải qua bao giờ.
Đứa nhỏ cô chăm sóc đã dần lớn lên, đứa nhỏ có tuổi thơ bất hạnh, cô luôn mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với cô nàng, mong rằng cô nàng sẽ nhận được thật nhiều yêu thương, mong rằng tình yêu của cô nàng cũng sẽ ngọt ngào như lúm đồng tiền trên má của mình.
Cô nàng ôm trái tim thuần khiết và dịu dàng của mình đến trước mặt cô.
Thái độ của cô nàng rất hèn mọn, cẩn thận từng li từng tí, thậm chí còn nghĩ sẵn đường lui thay cô.
Nhưng chính tay cô đã làm tổn thương cô nàng.
Ánh mắt Ngôn Hề trở nên mơ hồ, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt chậm rãi rơi ra, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi uống thuốc của bác sĩ kê, bệnh ho của Ngôn Hề dần thuyên giảm nhưng không thể dứt hẳn. Ngôn Dĩ Nam không thể chịu được nữa, phải đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra toàn thân.
Vài ngày sau, báo cáo kết quả cho thấy, Ngôn Hề có một khối u nhỏ trên thành dạ dày. May mắn là sau khi tiến hành sinh thiết, nó là khối u lành tính.
Mặc dù vậy nhưng các anh của cô vẫn rất sợ hãi. Vì sợ đêm dài lắm mộng nên vẫn sẽ tiến hành phẫu thuật để ngăn ngừa ung thư. Đến lúc Ngôn Hề phải phẫu thuật, không ai trong nhà dám cho ông bà nội biết, chỉ đành gạt họ rằng Ngôn Hề đang đi công tác.
Liễu Y Y luôn đồng hành cùng cô trong suốt quá trình, Ngôn Hề không cảm thấy gì ngoài cú sốc ban đầu. Cô bình tĩnh xin phép về nhà an ủi ông bà nội rồi sau đó nhập viện để điều trị.
Chỉ đến khi Liễu Y Y hỏi cô: "Cậu có muốn nói cho An Chi biết không?"
Tâm trạng cô mới dao dộng rõ ràng: "Đừng nói cho con bé hay!"
"Đừng để con bé biết tôi bệnh!"
Cô liên tục yêu cầu Liễu Y Y hứa, Liễu Y Y không còn cách nào ngoài đồng ý với cô.
Ca mổ rất thành công, Ngôn Hề phải ở lại bệnh viện để chờ phục hồi hậu phẫu.
Cô là một bệnh nhân rất hợp tác. Cô làm theo hướng dẫn của bác sĩ, mỗi ngày uống thuốc, chú ý đến tình trạng của bản thân, tiến hành các cuộc kiểm tra tiếp theo.
Người trong nhà nhận thấy cô có điều gì đó không ổn, nhưng chỉ có Liễu Y Y mới biết tại sao. Cô dường như mất đi nguồn sống, chỉ còn là một khúc cây di động, mọi thứ xung quanh đều bị cô cô lập.
Cô đã sụt rất nhiều kí, trông rất hốc hác. Người trong nhà bàng hoàng, không biết phải làm sao.
Khoa nội trú của bệnh viện có một khu vườn nhỏ ở dưới lầu. Vào một ngày nhiều mây, có mưa nhẹ, hơi nước bao trùm lấy cây cối xanh tươi.
Ngôn Hề đang dựa lưng vào ghế, trầm ngâm suy nghĩ thì Liễu Y Y đi tới đưa ipad cho cô.
Mở một đoạn video rồi đưa đến trước mặt Ngôn Hề.
Ban đầu Ngôn Hề vốn không để ý, nhưng sau đó cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ video: "Đây là chỗ ở của con..."
An Chi cầm máy ảnh, cười dịu dàng nói: "Là ký túc xá trong khuôn viên trường, gần với học viện của con. Con thật là may mắn, xin vào được một tòa rất mới, chỉ có vài người sống ở đây. Căn phòng gồm một giường ngủ, một căn bếp, nhà tắm và phòng khách riêng biệt. Còn có thể nuôi thú cưng nữa."
Camera di chuyển theo giọng nói của An Chi. Ký túc xá còn mới và trống rỗng. Bây giờ chỉ có mỗi cái bàn và giường. Trong bếp thì trống trơn, chỉ có mỗi lò vi sóng.
"Con thấy rất lạ, ở Mỹ người ta dùng lò vi sóng để đun nước, hahaha. Trước mắt con vẫn chưa mua gì, con sẽ tìm xem có ai bán đồ cũ không. À mà, trường rộng quá, chắc là con phải mua một chiếc xe đạp nữa."
Gương mặt An Chi hiện lên trong màn hình, màu da hơi tối đi một chút, đôi mắt sáng, lúm đồng tiền sâu: "Ừmm, tạm thời chỉ vậy thôi, con rất ổn, người..." Ánh mắt cô nàng lướt qua rất nhanh một tia sáng dịu nhẹ: "Mọi người cũng phải mạnh khỏe nhé."
Sau đó cô nàng vẫy tay, mỉm cười, màn hình tối đen.
Ngôn Hề không hề chớp mắt trong hơn một phút xem video.
Liễu Y Y nhìn cô nói: "Con bé quay cho cậu xem đó, con bé sợ cậu lo lắng nhưng lại không dám liên lạc với cậu. Vòng bạn bè của cậu đã lâu không được cập nhật, con bé rất lo cho cậu, mà tôi cũng không dám nói với con bé cái gì."
Ngón tay Ngôn Hề nhẹ nhàng vuốt ve màn hình.
Liễu Y Y đứng lên, vỗ vai cô, để Ipad lại cho cô rồi rời đi.
Trời mưa mù mịt, bầu trời u ám, không khí có chút se lạnh. Ngôn Hề nhịn không được lại replay video một lần nữa.
Cô nàng đúng là có đen hơn một chút, có vẻ cũng đã tăng cân một chút, tiếng Anh cũng đã nói rất tốt.
Khóe môi Ngôn Hề hơi nhếch lên, vẻ mặt bỗng trở nên sống động hơn.
Đến bây giờ thì tay chân cô mới thấy ấm áp, cô chậm rãi thở dài.
Vài ngày sau, cô được xuất viện. Trở về nhà, cô đã dành ba ngày để dọn dẹp nhà cửa và xin nghỉ phép dài hạn.
Tiếp tục rèn luyện cơ thể mà lúc trước đã bỏ dở.
Vào ngày đầu đến phòng gym, cô đăng một bức ảnh của máy chạy bộ chứ không phải là ảnh selfie.
"Bắt đầu từ đây."
Cô viết.
Khi đã tập thể dục được khoảng 2 tháng, cảm thấy bản thân đã lấy lại được chút sức lực. Ngôn Hề cầm máy ảnh, đóng gói hành lý đơn giản, bay thằng từ Bắc Thành đến Lhasa.
Sau khi hạ cánh, cô thích nghi rất tốt, không hề bị say độ cao, chỉ có hơi khó thở một chút.
Ngôn Hề ở tại một nhà trọ ở Tianlu. Trong nhà trọ có một cây mai cao lớn nhưng lại chưa đến mùa nở hoa, những nhánh cây đan chéo với mái dầm đỏ, tạo nên vẻ đẹp giữa nóng và lạnh.
Dậy sớm, ngắm mặt trời mọc. Trước cổng chùa Jokhang lúc nào cũng có người quỳ lạy với tư thế sùng đạo, như đặt mọi hy vọng vào tín ngưỡng.
Ngôn Hề không quen với đồ ăn ở đây, rau củ tương đối ít, thịt bò và thịt cừu cũng không phải món cô thích nấu.
Không khí rất khô nên cô mang theo nước và máy ảnh đi đây đó chụp ảnh.
Mùa đông không phải mùa du lịch cao điểm. Cô nhìn Cung điện Potala từ ánh đèn của đài nhạc nước, nắp đậy ống kính bị gió thổi bay, đâu đó truyền đến âm thanh tụng kinh yếu ớt của các Lạt-ma.(*)
(*)Lạt-ma: là cách gọi tôn kính dành cho các nhà sư ở Tây Tạng.
Theo hướng dẫn viên du lịch vào cung điện, nghe lời dẫn của anh ấy. Hướng dẫn viên du lịch rất giỏi, có thể nói được 6 thứ tiếng, rất biết cách khuấy động bầu không khí. Anh ấy nhìn thấy người phụ nữ có gương mặt trắng sứ, khí chất trầm lặng, tao nhã rất đặc biệt, nên rất nóng lòng muốn dùng tất cả kỹ năng và tài năng của mình để giành được nụ cười của cô.
Nhưng cô chỉ mỉm cười và gật đầu, như thể tâm trí cô không ở đây, chỉ là cô đang lắng nghe để anh ấy không cảm thấy mình bị lạc lỏng.
Anh ấy dẫn cô đến một tòa linh tháp (lăng mộ). Kể từ khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm bước vào Cung điện Potala thì có tổng cộng 9 vị Đạt Lai Lạt Ma đã viên tịch, nhưng chỉ có 8 tòa linh tháp.
Anh ấy như hồi phục một chút tinh thần, nói rằng không có ngôi mộ nào dành cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu trong Cung điện Potala, đó là Tsangyang Gyatso. Vài năm trước, một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng đã phổ biến các bài thơ của Tsangyang Gyatso, rất nhiều phụ nữ bị mê hoặc bởi tuyển tập thơ của ông.
Anh ấy giới thiệu về cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy phức tạp của Tsangyang Gyatso, đồng thời cũng đọc bài thơ quen thuộc nhất của ông:
"Tằng lự đa tình tổn phạm hành
Nhập sơn hựu khủng biệt khuynh thành
Thế gian an đắc song toàn pháp
Bất phụ Như Lai bất phụ khanh."
(*)Tạm dịch là:
"Từng lo ái ố ngăn đạo pháp
Về non lại nhớ đến hồng nhan
Làm sao vẹn toàn được đôi nẻo?
Chẳng phụ Như Lai, chẳng phụ nàng."
Bản dịch được đăng trên thi viện, bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa.
"Người ta nói rằng ông ấy đã yêu một cô gái nhưng thân phận lại ràng buộc ông ấy, không thể rung động. Nếu rung động thì sẽ phụ lòng lại Phật pháp, còn nếu vô cảm, ông ấy lại phụ lòng cô gái đó. Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan."
Quả nhiên, cô hơi chấn động, đáy mắt ngậm lấy một chút tia đau thương, tựa hồ như đang nghĩ đến ai đó, một sợi tóc mảnh rủ xuống bên tai, toát ra vẻ mong manh, mềm mại khiến lòng người tan nát.
Đêm hôm đó, Ngôn Hề không ngủ được. Trong đêm tĩnh lặng, cô đăng bài thơ này lên vòng bạn bè.
Rồi cô đặt điện thoại sang một bên.
Một lát sau, cô lại ấn vào vòng bạn bè, phía dưới bài thơ xuất hiện một trái tim nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro