Chương 111 Thỏ còn đáng yêu hơn
Chuyến đi lần này của Ngôn Hề không hẳn là một chuyến du lịch, mà chỉ là sự thay đổi khung cảnh, không có kế hoạch gì nhiều.
Ngôn Hề thích khung cảnh yên tĩnh và linh thiêng của Lhasa, nhưng có lẽ là do suy nghĩ của cô quá hỗn loạn và lơ đãng khiến cho cô có cảm giác không thể giác ngộ.
Thay vào đó là cái tên trong vòng bạn bè và những điều nhỏ nhặt như thế lại khiến tim cô rung động. Trong hai tháng quan, cô đã xem đi xem lại đoạn video dài một phút kia không biết bao nhiêu lần, còn tự nhủ rằng như vậy là đủ rồi. Cô cũng kiềm chế bản thân, không được đọc thêm bất kỳ nội dung nào nữa.
Và đêm nay, cuối cùng cô cũng thu đủ can đảm để xem vòng bạn bè của An Chi.
Vòng bạn bè của An Chi không thường xuyên cập nhật và bức ảnh gần nhất là khi cô nàng vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.
Cô nàng tận dụng những ngày nghỉ lễ Tạ ơn để mua một số đồ dùng trong bếp, thậm chí còn làm sủi cảo vào ngày lễ Tạ ơn, mời những người bạn ở trong cùng tòa nhà cùng ăn. Tổng cộng có 4 người, An Chi, một anh chàng da đen, một cô gái tóc vàng và một anh chàng tóc đỏ. Bốn người họ đang mỉm cười và selfie. Trên bàn có vài cái dĩa trống.
Caption của cô nàng: "Tam tiên sủi cảo Hand-made, cuối cùng cũng bị cướp sạch hết. Cười."
Tam tiên sủi cảo là món yêu thích của Ngôn Hề.
An Chi mỉm cười với đôi mi cong. Dường như cô nàng đã trắng trẻo trở lại, tóc cũng đã dài hơn rất nhiều.
Cô nhếch khóe môi. Bên dưới bức ảnh có rất nhiều bình luận, rất nhiều bạn bè theo dõi cô nàng, có thể thấy một hàng tên như Dương Mông Mông, Liễu Y Y, Ngôn Dĩ Nam, chị ba, chị cả, Đại Béo, Tiểu Béo, v.v...
Đầu ngón tay của Ngôn Hề run lên, cô ấn "Thích". Tên cô nằm ở cuối danh sách, cô nàng có thể nhìn thấy không?
Cô không nhịn được, kéo xuống xem quá khứ của hồ sơ.
'Hôm qua tuyết rơi rất nhiều, còn lớn hơn ở nhà. Mình thật muốn đắp người tuyết quá đi.'
"A, lạnh quá, hôm nay đi MIT."
"Set tôm hùm của Legal Sea Foods ăn rất ngon, tôm hùm lớn ghê, nhìn xem nè."
Đây là từ tháng trước.
...
Còn nhiều cái sớm hơn nữa.
"Phong cách của thư viện Widener trông rất giống Hogwarts phải không nào?"
"Trong sân trường có rất nhiều sóc con, chúng không sợ người chút nào, còn xin ăn nữa, đáng yêu quá chừng."
"Bức tượng ba lời nói dối nổi tiếng ở Harvard. Nghe đồn rằng nếu chạm vào đôi giày của ông ấy, sẽ có thể vào Đại học Harvard. Có thấy giày của ông ấy sáng bóng do bị chạm vào không?"
"Từ nay về sau mình sẽ học ở đây! Vui vẻ." Đây là ngày đầu tiên.
Giọng điệu của vòng bạn bè cô nàng giống như đang chia sẻ với một ai đó. Ngôn Hề lướt qua chúng một cách cẩn thận, xem đi xem lại những nhật ký đó, cô không nhận ra rằng mình vừa xem vừa "thích" chúng. Đến khi cô nhận ra, cô đã đọc hết và đã "Thích" từng cái một. Nói cách khác, đối phương có thể ngay lập tức nhận được một loạt trái tim nhỏ của cô.
Động tác của cô trì trệ, tai cô bắt đầy ngứa ngáy trong vô thức, cô lúng túng xoa xoa rồi vội vàng hủy bỏ vài cái.
Sau đó cô lại nghĩ, nếu hủy bỏ thì đối phương vẫn biết phải không? Có nghĩ rằng những cái cô hủy là bởi vì không thú vị không? Cô không có ý này đâu nha!
Trong đêm khuya, Ngôn Hề cầm di động trong tay ấn ấn, cuối cùng che mặt lại.
"Thật là, một bó tuổi rồi..." Cô để di động qua một bên, thở dài.
Ngôn Hề ở lại Lhasa 4, 5 ngày trước khi đến Thành Đô. Cô nhớ trước đây An Chi luôn muốn đến để xem gấu trúc, nhưng cô bận công việc, còn cô nàng thì bận học tập, nên cứ trì hoãn mãi, cuối cùng vẫn là không đi được.
Ngôn Hề đến Thành Đô vào buổi sáng. Nhiệt độ ở Thành Đô vào tháng 12 rất thấp, vừa có một cơn mưa phùn ngắn ngủi. Người đi bộ bọc quần áo thật kĩ, chậm rãi bước đi, ăn sáng hoặc đi làm, tạo cảm giác thư thái nhàn nhã.
Tuy rằng trời u ám, nhưng không khí ẩm ướt và hơi thở trong lành phả vào mặt cô – Ngôn Hề – người mới vừa từ vùng cao nguyên về, cảm thấy khoang khoái, bắt taxi về khách sạn nhận phòng.
Mùa đông ở Boston lạnh lẽo vô cùng, ký túc xá đã được sưởi ấm. An Chi quấn chăn ngồi ở bàn ôn bài.
Các nghiên cứu sinh tiến sĩ của Harvard được miễn học phí và bảo hiểm y tế trong 5 năm, do nhà trường và người hướng dẫn chi trả, đồng thời cô nàng cũng có mức lương tương ứng, năm đầu tiên hơi thấp một chút, 30.000 đôla Mỹ sau thuế, trừ tiền nhà là khá đủ rồi. Chờ đến khóa học mùa xuân, cô nàng sẽ có thể trở thành trợ giảng, sẽ có thể ngày càng tiến bộ.
An Chi tràn đầy tự tin, ngày càng hướng về tương lai nên điểm số của cô nàng phải luôn tốt, cũng phải tích đủ tín chỉ.
An Chi xoa xoa đôi bàn tay, tiếp tục đọc sách.
Học kỳ rất nhanh sắp kết thúc rồi, tiếp theo là kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.
Cô nàng có nên về Bắc Thành không đây?
Cô nàng chống cằm, đắm chìm trong suy nghĩ.
Dường như gần đây Ngôn Hề đã đi du lịch, mà còn đến Lhasa nữa.
An Chi mở ra điện thoại, ấn mở vòng bạn bè.
Bỗng nhiên, mắt cô nàng sáng rực lên, Ngôn Hề đi đến căn cứ gấu trúc ở Thành Đô.
Cô quay rất nhiều video về gấu trúc. Chúng không sợ lạnh một chút nào. Chúng di chuyển trên đôi chân mập mạp một cách ngây thơ, nào là trèo cây, gặm tre, ôm nhau nữa.
Còn có cả ảnh chụp, có một con nằm trên cành cây, tưởng chừng như bị mắc kẹt rồi ngủ quên luôn.
Có một con trong số đó đang gặm tre, luôn quay mặt đi chỗ khác, chỉ để lại bóng lưng mũm mĩm và lạnh lùng.
Một bức khác ở trong nhà, là nơi có một đàn nheo nhóc trắng đen đang ngủ, lắc lư như những chiếc bánh bao đen trắng thơm ngon.
Phía dưới có rất nhiều bình luận:
Ngôn Dĩ Nam: 'Thật là không có thiên lý. Bọn anh ngày nào cũng phải tăng ca, mà em lại đi thăm Gấu mập vậy đó hả. Thật ngưỡng mộ, thật ghen tị.'
Liễu Y Y : 'Huhuhu! Trên đời này làm gì còn loài vật nào dễ thương hơn gấu trúc nữa chứ...'
Tim An Chi bỗng lỡ nhịp khi nhìn thấy Ngôn Hề trả lời Liễu Y Y: 'Cũng không hẳn, có loài còn dễ thương hơn cả gấu trúc đó.'
An Chi không hiểu vì sao mình lại nín thở, tim đập nhanh thế này.
Trong nháy mắt cô nàng dường như đã nghĩ rất nhiều thứ, nhưng lại không dám nghĩ nhiều, tự trấn tĩnh lại, giơ ngón cái lên.
Để điện thoại sang một bên, ép bản thân tập trung học hành.
Thành Đô...
Các cô dường như đã có lên kế hoạch đi Thành Đô, nhưng lại chưa thể thực hiện, đáng tiếc thật.
An Chi nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm sữa nóng có thêm chút đường.
Chênh lệch 12 tiếng đồng hồ.
Gần đây cô thế nào rồi? Có khỏe không? Cuối năm rồi, không phải đây là thời điểm bận rộn nhất của cô sao? Sao lại đi du lịch chứ?
Sao lại không có ảnh selfie...
Không biết là cô du lịch một mình hay đi cùng ai khác...
Nhưng nếu đã đi du lịch thì chắc hẳn tâm tình sẽ rất tốt.
Chỉ cần cô ổn là được rồi.
An Chi vô thức cầm di động lên lần nữa.
Đột nhiên, trong vòng bạn bè của Ngôn Hề lại có thêm một bình luận khác, hình như vừa mới post xong.
"Thỏ còn đáng yêu hơn."
An Chi bỗng cảm thấy bối rối, suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại, vội vàng cầm chắc, đọc kỹ từng chữ.
Không phải nhìn lầm.
An Chi che miệng.
Ngôn Hề rất thích nhịp sống của Thành Đô. Sau vài ngày ở khách sạn, cô chuyển đến một nhà nghỉ yên tĩnh hơn.
Một khoảng sân nhỏ, nhiều cây cỏ hoa lá. Cách con ngõ Kuanzhai(*) không xa, chủ nhà là một cặp vợ chồng. Người đầu tiên Ngôn Hề gặp là bà chủ, bà chủ là một người phụ nữ chững chạc, khi cười rất dịu dàng, khóe mắt bà có nếp nhăn hằn sâu nhưng vẫn rất xinh đẹp. Là bà chủ đón tiếp cô, nhưng người dẫn cô vào phòng trọ của mình lại là một người đàn ông ít nói, rất cao, mặt mày thật thà, nhưng còn rất trẻ, thoạt nhìn, Ngôn Hề còn tưởng họ là chị em ruột, nhưng cô không ngờ họ lại là vợ chồng.
(*) Ngõ Kuanzhai Thành Đô là một trong những con phố cổ nổi tiếng, thu hút khách du lịch bậc nhất tại thành phố này. Được xây dựng vào thời nhà Thanh (1644-1912), nơi đây vẫn giữ được nét cổ kính của kiến trúc truyền thống Trung Hoa, hòa quyện cùng không gian hiện đại của những quán cà phê, nhà hàng và các cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Đây là tên gọi chung cho 3 con hẻm lần lượt tên là Ngõ Rộng, Ngõ Hẹp và Ngõ giao nhau.
Mỗi người đều có duyên phận của riêng mình, Ngôn Hề cũng không hề tỏ ra tò mò mà ở lại đây.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, cô đến ngõ Kuanzhai tham quan một lúc. Mùa đông ở Thành Đô có hương vị riêng, tuy vẫn mát mẻ nhưng không giống như nhịp sống vồn vã của Bắc Thành, Thành Đô chậm rãi và nhẹ nhàng.
Ngôn Hề mặc một chiếc áo khoác dài cashmere màu đen, một chiếc áo cổ lọ cùng màu, trên cổ vắt một chiếc khăn choàng có tua mua màu xám nhạt, chân đi đôi boot cao khiến cổ cô trông thon dài và vòng eo thon thả hơn.
Cô chọn một số địa điểm thú vị để chụp ảnh trên đường đi, cố tình để lỡ bữa ăn rồi sau đó đi ăn lẩu.
Ngôn Hề đặt một nồi dầu hạt cải, so với đám đông xung quanh, một mình cô có vẻ hơi cô đơn.
Cô tự tay nhúng thịt bò, cho miếng đầu tiên vào miệng, thịt bò thật mềm và ngon, nhưng cô nghĩ vẫn có thể cay hơn một chút nữa.
Cô ngẩn ngơ một lúc, nghĩ đến lần đầu tiên An Chi ăn đồ cay.
Nồi lẩu vẫn đang sôi lăn tăn nhưng Ngôn Hề đã thất thần.
Ở nước ngoài chắc hẳn sẽ không thể ăn lẩu, nếu có đi chăng nữa thì chắc cũng khó mà có được mùi vị thế này.
Cô lấy di động ra xem.
Sáng hôm đó, Ngôn Hề đã kiểm tra vòng bạn bè, chỉ nhận được một vài lượt thích. An Chi chưa bao giờ bình luận gì về bài viết của cô, cô nàng chỉ để lại một trái tim nhỏ bé mà thôi.
Luôn thận trọng từng chút một.
Rất giống với tính cách của cô nàng.
Lẽ ra cô nàng sẽ phải thấy những bức ảnh và video về gấu trúc mà cô đã quay đã chụp rồi chứ? Nhưng sao cô nàng lại không bình luận gì về những chú gấu trúc mà cô nàng muốn xem? Ngôn Hề đã đợi rất lâu nhưng vẫn không có gì thay đổi.
Có phải bọn họ đã không thể nói chuyện với nhau nữa hay không?
Cô nàng vẫn đang trách cô sao?
Vẫn... còn đau lòng sao?
Lòng Ngôn Hề như rơi xuống đáy sâu, mọi thứ trong khoảng khắc đó trở nên thẩn thờ. Cô nhìn chằm chằm vào cái tên đó một lúc lâu, sau đó cô cử động ngón tay, thiết lập nhóm đối tượng xem được chỉ có mình cô nàng.
Cô hít một hơi thật sâu, để mặc trái tim dẫn lối. Cô chỉnh sửa bài đăng có nội dung "Thỏ đáng yêu hơn", đặt ở chế độ hiển thị nhóm đối tượng có mình cô nàng, ấn "Đăng".
Cũng không có bình luận nào cả.
Cô đợi vài ngày, vẫn không có gì cả.
Ngôn Hề đang do dự không biết có nên mời bạn bè ăn lẩu hay không. Cô không phải kiểu người thường xuyên đăng bài lên mạng xã hội. Nếu An Chi không bình luận thì còn ý nghĩa gì nữa.
Trong lòng Ngôn Hề tràn ngập khó chịu, u sầu và mất mát. Cảm giác này hoàn toàn lạ lẫm với cô.
Nhưng một giây tiếp theo, cô nhìn thấy một bức ảnh mới.
Một món đồ chơi rất cũ, một con thỏ nhựa đang ôm một cái trống nhỏ trên tay với hàm răng lộ ra và hai cái hố nhỏ trên mặt.
Ký ức của Ngôn Hề dần rõ ràng hơn, tất cả u sầu và mất mát trước đó đột nhiên biến mất, toàn thân cô trở nên có sức sống.
Sự dịu dàng khó tả bỗng đánh úp vào tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro