Chương 114 Gặp lại (1)
Bầu trời xanh thẳm, nắng xuyên qua những tán cây tươi tốt, để lại những mảng sáng, con đường trắng xóa.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, hoa bên đường héo rồi lại nở. Mùa hè lại đến rồi.
"Hôm nay tôi đi đón An Chi, cậu cũng nên tan làm sớm một chút đi."
Đây là điều mà Liễu Y Y đã nói với cô.
Ngôn Hề ở văn phòng đợi đến 4h chiều. Cô không thể ngồi yên mà chờ đợi được nữa, lái xe về Nghiễn Trai, ghé siêu thị mua một ít trái cây, trong đó còn có vài trái đào.
Hoa tử đinh hương trong khu biệt thự đang nở rộ. Cô lái xe vào, đậu trong sân. Sân nhà trồng rất nhiều hoa, gió thổi qua, không khí ngàn ngập hương hương hoa.
Trong phòng khách rất náo nhiệt.
Dư Thắng Nam đã mang thai hơn 6 tháng, trời nóng bức nên cô ấy ở nhà dưỡng thai. Chị dâu cả đang trò chuyện với cô ấy.
Không nhìn thấy Liễu Y Y và An Chi.
Ngôn Hề đột ngột dừng lại trước cửa phòng khách.
Một giây, hai giây, ba giây.
"Chị hai đâu chị?" Ngôn Hề hỏi.
"Hả, con bé về công ty rồi." Tiêu Vũ Đồng ở bên trong trả lời cô.
"Vậy còn..." Ngôn Hề do dự.
"An Chi đang ở trên lầu nói chuyện với ông bà nội."
"Ờm..." Ngôn Hề cúi đầu, dùng đầu ngón tay xoắn xuýt.
Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ cầu thang.
Ngôn Hề đứng ở hành lang, sau lưng là ánh nắng mùa hè như thiêu như đốt, trước mặt là hơi lạnh tỏa ra từ điều hòa.
Nửa nóng nửa mát.
Lòng cô khô khốc như tiếng ve sầu râm rang bên tai.
Đứng ở đầu cầu thang là một cô gái có đôi chân thẳng, trắng nõn trong chiếc quần short denim màu xanh nhạt. Cô nàng chỉ mặc một chiếc áo thun croptop màu trắng, để lộ vòng eo trắng mịn.
Đôi mắt trong veo của cô nàng đang chăm chú nhìn cô, lúm đồng tiền của cô nàng đang cử động.
Ngôn Hề sững sờ hai giây. Cô đưa tay vén một lọn tóc ra sau tay rồi quay mặt đi. Gió hòa cùng hương hoa trong sân, Ngôn Hề lại nhìn sang.
Cô mặc áo sơmi trắng, quần ống rộng màu xanh mint, cổ tay quấn một chiếc khăn lụa màu trắng xanh.
Cơ thể cô cân đối đứng đó, giống như một bức tranh sơn dầu.
Hai người cứ đứng yên, không ai lên tiếng.
Giống như một cảnh quay cận của bộ phim văn học tình cảm.
Không khí mùa hè tràn ngập trong căn phòng.
Bên kia, Tiêu Vũ Đồng và Dư Thắng Nam đang không ngừng cười nói.
Tiêu Vũ Đồng liếc nhìn qua, đứng lên đi tới: "Pfft, sao hai đứa lại đứng ngốc ở đây thế này? Giống như đang soi gương vậy đó."
Cô ấy đi vào bếp, nói: "An Chi, con cắt trái cây lên cho ông bà nội đi."
An Chi nhúc nhích, nói: "Dạ được..."
Ngôn Hề nhìn cô nàng, nói: "Chị, em có mua trái cây về đó."
"Có những gì vậy? Có dưa hấu đỏ không? Ông nội thích ăn dưa hấu đỏ."
"Ờm, em có mua, còn có... Đào nữa."
"... Em mang vào đây đi." Tiêu Vũ Đồng đi vào bếp, nhỏ giọng nói: "An Chi thích ăn đào, mợ cũng sẽ rửa cho con một ít."
"Cám ơn mợ."
"Ha, được..." Ngôn Hề vừa nói vừa động đậy, vẫn nhìn vào mặt An Chi.
Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, như đang đợi đối phương mở lời trước.
An Chi rũ mắt, cắn môi dưới.
"Con về... Rồi?" Ngôn Hề bờ môi mấp máy.
"Dạ... Dì." An Chi nâng má lúm đồng tiền lên, cười với cô một cái.
Bữa tối rất thịnh soạn, có canh sườn heo hầm củ sen, cá kho, lòng heo thái sợi, khoai tây chua cay, bông cải trắng, xanh, bắp cải xào tỏi, bánh bí đỏ, bánh khoai môn, v.v...
Ngôn Dĩ Tây cũng nhanh chóng trở về, đang trò chuyện với An Chi về những chủ đề mà chỉ có hai người họ hiểu.
"Con đã chọn chủ đề gì?"
"Cảm biến vi lỏng dựa trên giấy 3D."
"Khá lắm. Rất nhiều trường y ở Boston thật sự có thể tạo ra đột phá trong lĩnh vực này."
Cách họ không xa, Liễu Y Y cau mày, nhỏ giọng hỏi Ngôn Hề: "Cậu có hiểu họ đang nói gì không?"
Ngôn Hề cong khóe môi, xoa mày, lắc đầu.
"Ôi... Lúc anh ấy nói chuyện phiếm cũng thật là quyến rũ..." Liễu Y Y chống cằm.
Ngôn Hề sợ ánh mắt của mình quá lộ liễu, đành nhìn về phía anh hai, vô tình mở rộng tầm nhìn.
"Dạ, con còn phải học thêm những môn liên quan khác. Bây giờ thì chúng vẫn còn lạ lẫm với con lắm."
"Khi nghiên cứu khoa học, tất cả các ngành đều có liên quan với nhau. Con cần phải nhìn xa trông rộng, trao đổi nhiều hơn với người hướng dẫn. Con cũng phải cẩn thận, làm tốt công việc của mình. Khi nghiên cứu khoa học, cần nhất là thận trọng và kiên nhẫn..."
"Dạ, thầy hướng dẫn con khá nghiêm khắc, nhưng khẩu âm có chút khó nghe."
"Con nghe không hiểu được à?"
"Cũng không hẳn, chỉ là... Có chút giống với giọng của Matthew McConaughey."
Ngôn Dĩ Tây khẽ giật mình: "Ai?"
"Pfft!" Liễu Y Y cười ha ha: "An Chi ơi, con tha cho cậu hai của con đi, anh ấy chỉ biết mỗi Marlon Brando thôi."
An Chi hé môi cười.
"Ai vậy, rất nổi tiếng à?" Ngôn Dĩ Tây hỏi.
"Ừm, sexy lắm, diễn lại tốt." Liễu Y Y nói.
An Chi gần như bật cười khi thấy họ trêu chọc nhau, cô nàng quay đầu lại nhìn vào mắt Ngôn Hề.
Một giây, hai giây, ba giây.
Ngôn Hề xoay mặt nhìn chỗ khác trước.
Bàn ăn vẫn rất sôi nổi, Dư Thắng Nam ăn không ngon miệng, muốn ăn món gì đó mặn mặn, nhưng khi ăn vào một miếng lại cảm thấy khó tiêu, khó chịu.
Nhưng cô ấy vẫn luôn bình tĩnh, mỉm cười, dì Tâm vẫn luôn quan tâm đến cô ấy.
Bây giờ Tuấn Tuấn cũng đã 9 tuổi, đang tự ăn cơm, cu cậu lớn rất nhanh, sức ăn cũng tăng lên ất nhiều, lại rất kén chọn đồ ăn, con không ăn cái này, không ăn cái kia, Tiêu Vũ Đồng tức giận, vừa mắng vừa gắp đồ ăn cho cu cậu.
Không khí sôi nổi quen thuộc trên bàn ăn khiến An Chi âm thầm chớp mắt.
Thật tuyệt, đây là nhà của cô nàng.
Bỗng nhiên cô nàng ngẩn người khi nhìn thấy món trứng sốt cà chua trên bàn.
Cô nàng gắp một miếng, ăn thử, đã lập tức ngẩn ngơ.
Là vị ngọt.
An Chi lén nhìn Ngôn Hề.
Bỗng nhiên không nói nên lời, sau đó mũi có cảm giác đau nhức không thể hiểu được.
"Ah, An Chi, ngon không con? Món này là do dì con làm đó." Tiêu Vũ Đồng tình cờ nhìn thấy cô nàng đang ăn, cười nói.
Mọi người trên bàn ăn đều kinh ngạc, Liễu Y Y ồ lên: "Ngôn Tiểu Ngũ thật sự có thể nấu ăn sao?"
"Đúng đó." Dì Tâm thở dài: "Cuối cùng thì con bé cũng học được một món ăn."
"Chậc chậc chậc... Vậy thì để tôi ăn thử một miếng cái đã?" Liễu Y Y cười tủm tỉm nói, ăn một miếng trứng sốt cà chua, cau mày nói: "Ủa, sao ngọt ngây vậy nè?"
Ngôn Hề thản nhiên nói: "Tại tôi thích ăn ngọt..."
"Đây là công thức tà giáo gì vậy?" Liễu Y Y nói: "Lạ lùng thật."
"Chị lại cảm thấy khá ngon, thỉnh thoảng nêm ngọt cũng được đó." Tiêu Vũ Đồng cũng nếm thử, còn gắp một ít cho Tuấn Tuấn.
Dư Thắng Nam cười tủm tỉm nói: "Có nơi còn cho thêm ớt vào trứng sốt cà chua nữa đó..."
"Ồ?" An Chi và Ngôn Hề không hẹn mà cùng thốt lên kinh ngạc, ánh mắt hai người nhìn nhau, không thể tin được.
Nét cười trong mắt Ngôn Hề càng sâu hơn, lúm đồng tiền của An Chi cũng sâu hơn.
An Chi mím môi, cúi đầu, chỉ cầm muỗng múc vài muỗng cơm rồi ăn từng ngụm lớn.
Ngôn Hề cũng không nói chuyện, cô ăn rất ít, chỉ ăn chút cháo. Đôi mi rũ xuống run rẩy, môi khẽ gợn sóng.
Ăn tối xong, An Chi chủ động rửa chén.
Dì Tâm: "Này này này, con bé này, vẫn còn đang bị lệch múi giờ, đừng có rửa, để đó bà rửa cho."
An Chi nói: "Cứ để con, con rửa sạch bong sáng bóng luôn đó."
Tiêu Vũ Đồng cười nói: "Con bé này, con lại xem đây là phòng thí nghiệm của con à, dì Tâm cứ để con bé rửa chén đi."
Dì Tâm nói: "Vậy để bà giúp con."
Ngôn Hề ở sau lưng nói: "Để con làm cho..."
Những người khác đi ra ngoài, căn bếp chỉ còn lại hai người bọn họ. An Chi rửa lần thứ nhất, nước trong bồn đầy bọt trắng xóa, cô nàng rửa sạch rồi đưa cho Ngôn Hề.
Ngôn Hề nhận lấy, rửa lại bằng nước sạch, lâu khô rồi để lên giá cho ráo nước.
Hai người không ai nói với ai câu nào, chuyền qua chuyền lại, phối hợp rất ăn ý.
"Con về được mấy ngày?"
"Dạ... Một tuần, sau đó con có tiết ở trường."
Ngôn Hề im lặng, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
"Con, con đã thi lấy bằng lái xe rồi."
"Con có muốn mua xe không?"
"Để xem sao đã."
Hai người lại rơi vào im lặng.
Một lát sau, An Chi nói: "Trong phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn để rửa sạch đồ đựng hóa chất là 'không còn một giọt nước hay hơi nước nào có thể đọng lại' nên bình thường tụi con hay đùa rằng nếu sau này không nhận được dự án, thì ít nhất vẫn có thể rửa chén ở nhà hàng..."
Ngôn Hề:...
Sau đó cô nàng khẽ cười một tiếng: "Đây có phải là hiện tượng xâm nhập không?"
An Chi sáng mắt nhìn cô. Cô nàng lấy một cái chén đã rửa xà bông, hứng nước, tráng sạch rồi đổ nước ra: "Dì nhìn nè, không còn dấu vết của nước, chúng ta đã rửa rất sạch luôn."
Ngôn Hề nhướng mày, lắc đầu cười nói: "Mỗi lần rửa chén không cần phải tuân theo quy tắc phòng thí nghiệm đâu..."
An Chi chớp mắt hai cái, le lưỡi trêu cô.
Đã lâu rồi cô mới thấy dáng vẻ nghịch ngợm của An Chi, Ngôn Hề sửng sốt một lúc, sau đó híp mắt cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro