Chương 115 Gặp lại (2)

Buổi tối.

Bởi vì lệch múi giờ nên không ngủ được, nhà cũ đêm khuya vắng lặng, An Chi đi xuống bếp. Hâm nóng một ly sữa. Ngồi trong phòng ăn.

Cô nàng lướt mạng trên đện thoại một lúc rồi gối đầu lên tay vì buồn chán. Tự nhiên cô nàng nhớ đến lúc rửa chén và nụ cười của Ngôn Hề.

Tại sao lại có người có nụ cười đẹp đến như vậy chứ?

Hơn nữa...

An Chi cắn ngón tay suy nghĩ, hình như dáng người cô không hề thay đổi, thân hình vẫn được duy trì rất tốt, không biết cơ bụng của cô có còn hay không?

Ngay cả dáng đi của cô cũng trông đẹp hơn nữa người khác, bước đi chậm rãi duyên dáng.

An Chi bỗng nhiên đỏ mặt.

Cô nàng xoa mặt, nhanh chóng ngồi thẳng lên, uống một ngụm sữa tươi.

Khẽ thở dài.

Mọi chuyện đã tốt hơn nhiều so với những gì cô nàng tưởng tượng khi họ gặp lại nhau, Ngôn Hề cũng không tránh mặt cô nàng như trong video dịp tết Nguyên đán vừa rồi.

Khi đó An Chi đợi mãi nhưng vẫn không đợi được lúc cô lên tiếng, cuối cùng cô nàng đành tự mình tắt video.

Có lẽ lúc đó Ngôn Hề chưa nghĩ ra cách làm sao để đối mặt với cô nàng.

Bây giờ tốt hơn lúc đó rất nhiều rồi.

Cô nàng đang xuất thần thì có người đi đến, Dư Thắng Nam cất giọng: "An Chi, con ngủ không được à?"

An Chi tỉnh táo lại: "Mợ ba."

Dư Thắng Nam chậm rãi đi đến, để tay trên bụng, thở dài nói: "Khó khăn lắm mới ngủ được, lại tỉnh vì đói mất rồi." Ở giai đoạn giữa và cuối thai kỳ, cô ấy chỉ có thể nằm nghiêng ngủ, bụng lớn nên mọi cử động của cô ấy có hơi bất tiện.

An Chi đi tới đỡ cô ấy ngồi xuống, rót cho cô ấy một ly nước: "Mợ có muốn ăn gì không?"

Dư Thắng Nam suy nghĩ một chút, ngại ngùng nở nụ cười: "Bỗng nhiên mợ muốn ăn cơm chiên."

An Chi cong mắt: "Được, mợ ngồi đây chờ một lát, con vào bếp làm cho mợ."

"Này này này, sao mà được chứ? Hơn nửa đêm rồi, đừng có nấu nướng nữa."

"Không sao đâu mợ, con làm nhanh lắm." An Chi cười với cô ấy, vội vàng đi vào bếp.

Dư Thắng Nam vuốt bụng, cười rộ lên, cảm thấy ấm áp.

Ngoài cửa phòng ăn có tiếng lẩm bẩm, cô ấy nhìn sang thì thấy Liễu Y Y đang đi tới, ấn vào vai cô.

"Chị cũng không ngủ được à?"

Liễu Y Y vừa đi vừa than thở: "... Ai mà ngờ rằng có một ngày trai đẹp cũng ngáy cơ chứ..."

"Pffttttt..."

Hai người họ cười rộ lên, Liễu Y Y bưng dĩa hạt dẻ tới: "Thơm quá, ai trong bếp vậy?"

Dư Thắng Nam vừa định trả lời, một giọng nói khác xen vào: "Ai đang chiên cơm vậy ta?"

Thì ra là Tiêu Vũ Đồng, cô ấy cũng đi vào.

Mấy người phụ nữ cùng cười lên ha ha: "Đêm nay bị mất ngủ tập thể à?"

"Là An Chi ở trong bếp, em muốn ăn cơm chiên."

"Ôi, Tiểu An Chi giỏi quá chừng."

Bọn họ ngồi quanh bàn, uống nước và nhấm nháp hạt dẻ và hạt dưa.

Khi An Chi bưng cơm chiên ra, họ vẫn đang trò chuyện thoải mái.

Cơm chiên thập cẩm, An Chi thêm cà rốt thái hạt lựu, bắp, đậu que, dưa leo, trứng và jampon.

Chiên cho đến khi các loại đồ ăn tách riêng và dậy mùi thơm.

An Chi đưa muỗng cho Dư Thắng Nam: "Chỉ có một chén nhỏ thôi, mợ không thể ăn quá nhiều."

Dư Thắng Nam híp mắt cười, vỗ nhẹ vào má cô nàng.

"Ôi, thơm quá, khiến cho mợ cũng thèm." Tiêu Vũ Đồng nói.

"À... Các mợ cũng muốn ăn sao?"

Liễu Y Y xua tay: "Không ăn không ăn, ăn sẽ tăng cân."

"Con ngồi đi." Tiêu Vũ Đồng vẫy tay với cô nàng.

"Ôi thôi...... Ngon tuyệt cú mèo." Dư Thắng Nam cho một muỗng cơm vào miệng, không khỏi tán thưởng.

"Này, em cũng cực quá rồi, muốn thì cứ ăn thêm nhé."

"Cặp song sinh này cũng khó chịu quá chừng. Không lẽ lại là một cặp song béo khác nữa sao?" Liễu Y Y nói.

Lời vừa nói ra, cả Dư Thắng Nam và Tiêu Vũ Đồng đều hóa đá.

"Này, em muốn con gái." Dư Thắng Nam đau đầu nói.

"Nhà chúng ta không thể lại sinh đôi trai nữa..." Tiêu Vũ Đồng gật đầu nói.

"Quả nhiên... Cuối cùng thì hai tên tiểu tử kia cũng có bạn gái, sống bên ngoài, nhưng chị cả, chị không nhớ hai đứa nó sao?" Liễu Y Y nói.

Tiêu Vũ Đồng cắn hạt dưa: "Chị còn ước rằng bọn nó có thể tránh khỏi tầm mắt chị càng lâu càng tốt kìa. Ôi, nếu chị có con gái thì tốt biết mấy..."

"Em đồng ý, con gái dễ thương hơn nhiều." Liễu Y Y dựa người vào ghế, quay sang Dư Thắng Nam: "Thím ba! Em nhất định phải sinh một đôi bé gái nha!"

Nụ cười của Dư Thắng Nam có chút cứng nhắc: "... Áp lực có chút lớn nha..."

"Ít nhất thì cũng phải có một đứa là gái!"

"Đúng rồi, không cần lo lắng, chúng tôi sẽ giúp em chăm sóc em bé, em chỉ cần chịu trách nhiệm sinh con là được!"

"Đúng đó! Chỉ cần một cô con gái thôi!"

"..."

An Chi không khỏi mím môi mỉm cười.

Bỗng nhiên, cô nàng nghe thấy được hương thơm quen thuộc. Ngẩng đầu thì thấy Ngôn Hề, cô đang mặc áo ngủ kiểu sơmi màu xanh đậm, đứng dựa người vào cửa, mái tóc dài xõa một bên: "Trễ vậy rồi mọi người còn chưa ngủ à?"

Ánh mắt cô quét qua phòng ăn, dừng lại trên người An Chi.

"Ha, mọi người đều mất ngủ, em cũng không ngủ được à?"

"Ừm... Trời nóng quá." Ngôn Hề bước vào, ánh đèn trong phòng ăn chiếu rọi làn da trắng nõn của cô một làn hơi ấm, thật mềm mại và dễ chịu.

An Chi rũ mắt, bắt đầu suy tư. Bàn ăn dài, các cô tùy tiện ngồi.

Ánh mắt An Chi nhanh chóng dừng bên người Ngôn Hề một giây, sau đó lại nhìn ly sữa trước mặt.

"Chị ba đói bụng hả?"

"Ừm, An Chi chiên cơm cho chị, vừa mới ăn xong."

"Ừm..."

An Chi nghe thấy Ngôn Hề thấp giọng "Ừm" rồi hương thơm của cô ngày càng đến gần cô nàng hơn.

Ánh mắt của An Chi suýt nữa đã đâm thủng ly sữa, Ngôn Hề ngừng lại bên cạnh cô nàng, ngón tay mảnh khảnh của cô để lên ghế, kéo ra rồi ngồi xuống.

An Chi không dám chớp mắt, sợ nếu chớp mắt sẽ lộ nhịp tim.

"Ngôn Tiểu Ngũ, sao cậu lại mất ngủ vậy? Không phải mai còn đi làm sao?" Liễu Y Y cười nhẹ hỏi.

"Tôi đã nói là trời nóng rồi mà."

"Ồ..." Liễu Y Y kéo dài giọng.

Tiếp theo, bọn họ thản nhiên trò chuyện rất sôi nổi, những tiếng cười giòn tan và đầy cảm xúc.

An Chi đẩy ly sữa, lại kéo về, nhấp một ngụm. Nhìn xuống đất, hai chân của Ngôn Hề đang chồng chéo lên nhau, thẳng tắp, cân đối, có vẻ như cô còn sơn móng chân nữa.

An Chi lại nhấp một ngụm sữa tươi nữa.

Tiêu Vũ Đồng ho một cái, đứng lên đầu tiên nói: "Được rồi, đi ngủ thôi."

Dư Thắng Nam đứng lên, cầm cái chén không lên, trong chớp mắt An Chi cũng đứng lên, nói: "Mợ ba, để con rửa cho."

Liễu Y Y nói: "Đúng vậy đó, để lại cho An Chi lo đi, chúng ta đi ngủ thôi."

Dư Thắng Nam mỉm cười, véo má An Chi: "Cảm ơn Tiểu An Chi."

"Thím ba lại đây, chị đỡ em lên." Liễu Y Y cười, nắm lấu khuỷu tay Dư Thắng Nam.

Họ bước ra khỏi phòng ăn, để lại Ngôn Hề và An Chi.

An Chi dừng một chút, bưng chén chạy vào bếp.

Khi cô nàng rửa chén xong, Ngôn Hề vẫn ngồi tại chỗ.

Nhìn từ góc độ này, đôi mắt cô lấp lánh, cằm thanh tú và tròn trịa. Đôi mắt dịu dàng của cô chạm vào mắt An Chi, cô nói: "Lệch múi giờ nên không ngủ được à?"

"Dạ... Chỉ có một tuần nên con dùng mùi giờ bên đó luôn." An Chi nói nhỏ.

Ngôn Hề gật đầu, không nói gì thêm.

Một giây.

Một phút.

Hai phút.

Không ai nói chuyện.

Những con thiêu thân bay vòng quanh ngọn đèn trong phòng khách, vỗ đôi cánh nhỏ, thỉnh thoảng lại đậu vào.

"Ôi thật là nóng lòng muốn chết được..." Liễu Y Y ngồi xổm, dựa vào cửa, thấp giọng lẩm bẩm.

"Chị hai..." Dư Thắng Nam nhìn theo động tác của Liễu Y Y, tò mò hỏi: "Sao chúng ta phải lén lút thế này vậy?"

"Suỵt... Cái này, chị không thể nói, em phải tự tìm hiểu thôi."

"Ồ..." Dư Thắng Nam trầm ngâm nhìn An Chi đang đứng còn Ngôn Hề đang ngồi.

"Ôi, hai cái người này, làm mình nóng lòng chết đi được..." Vẻ mặt Liễu Y Y đau khổ.

Dư Thắng Nam nhìn cô ấy một cái, đột nhiên híp mắt, đứng thẳng người bước vào trong.

Liễu Y Y bị hành động của cô ấy làm cho giật mình, nhưng không kịp giữ cô ấy lại: "...Ui trời..."

Đành nhìn Dư Thắng Nam ôm bụng bầu bình tĩnh bước vào phòng ăn. Hai người bên trong áy náy nhìn cô ấy.

Dư Thắng Nam lấy một nắm hạt trên bàn rồi mỉm cười: "Hihi, chị lại thèm hạt dẻ nên lấy một ít."

"Ồ..." An Chi có chút ngơ ngác nhìn Ngôn Hề, vừa vặn hai người cũng nhìn nhau, sau đó lại cùng lúc nhìn đi nơi khác.

"Đúng rồi, Tiểu Ngũ, mấy ngày nữa em phải tái khám đó. Còn nữa, tốt nhất là em đừng ngủ quá trễ, dù gì thì em cũng mới làm phẫu thuật không lâu..." Dư Thắng Nam đấm lưng, chậm rãi đi ra ngoài.

Vẻ mặt Ngôn Hề bỗng nhiên cứng đờ. Thôi xong rồi...

Cô hít một hơi, quay đầu nhìn An Chi. Quả nhiên, An Chi đang sợ hãi, ngẩn ngơ nhìn cô.

"Không sao đâu... Chỉ là một tiểu phẫu thôi." Ngôn Hề cố gắng an ủi An Chi.

An Chi cắn môi, nhìn cô không chớp mắt, giống như một giây tiếp theo giọt nước trong mắt sẽ rơi ra.

Ngôn Hề hốt hoảng, sau đó đứng lên đi tới chỗ An Chi.

"Tôi không sao mà..."

"Chuyện xảy ra hồi nào? Dì phải phẫu thuật cái gì vậy?" Đáy mắt An Chi tràn đầy hơi nước, nhìn chằm chằm Ngôn Hề.

Ngôn Hề do dự.

Nước mắt An Chi rơi xuống má: "Dì..."

"Là khối u ở thành dạ dày, lành tính, không sao đâu, chỉ cần theo dõi, thường xuyên tái khám là được." Ngôn Hề đi tới trước mặt An Chi, cúi đầu nhìn cô nàng.

An Chi phải mất hai giây mới phản ứng lại, cô nàng cắn môi, nước mắt rơi lả chả không tiếng động.

"Dì... Chưa từng bị bệnh, vậy mà giờ... Phải phẫu thuật như vậy." An Chi sụt sịt, vừa khóc vừa nói.

Ngôn Hề cau chặt mày, cô đứng gần đến mức chỉ cần giơ tay là có thể ôm cô nàng vào lòng.

"Vì sao không cho con hay?" Mi mắt An Chi đã ướt đẫm.

"Lúc đó con mới vừa nhập học..." Bàn tay Ngôn Hề nắm chặt.

Một giây sau, An Chi nức nở nói: "Con xin lỗi, con đã không ở bên cạnh chăm sóc cho dì."

Ngôn Hề lập tức buông xuôi lý trí, vòng tay qua vai, kéo cô nàng vào lòng: "Đừng khóc mà, tôi đã không sao rồi..."

Ngoài cửa phòng ăn, Liễu Y Y ôm má: "Vẫn là thím ba em lợi hại! Nhưng chúng ta không thể xem nữa..."

Dư Thắng Nam đang hứng thú nhìn hai người ôm nhau: "Tại sao?"

Liễu Y Y kéo cô ấy, nói: "Người nhà không nên xem cảnh này, sẽ có gánh nặng tâm lý mất."

"...Ui cha, em không thể..."

Cơ thể mềm mại của An Chi khẽ run lên, cô nàng đang khóc. Ngôn Hề rất sợ điều này, an ủi cô nàng mấy lần, An Chi mới từ từ ngừng khóc, hai má cô ươn ướt, mi mắt cũng ươn ướt, khép lại, ánh mắt cô nàng đầy đau khổ, lo lắng vì cô.

Không cần lời nói, đôi mắt cô nàng đã nói lên tất cả.

Ngôn Hề cẩn thận giơ tay lên, đưa lòng bàn tay trắng nõn thanh tú về phía An Chi, do dự một lúc, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt cô nàng, trắng nõn mềm mại, có một tầng ẩm ướt mỏng manh, nhưng rất nóng, khiến cho trái tim cô cũng trở nên nóng bỏng theo.

Giọng của Ngôn Hề vô thức dịu đi, mang theo cảm xúc nặng nề không cách nào giải tỏa được: "Đừng khóc nữa, ngoan nào..."

Cô gạt những giọt nước đọng trên khóe mắt và má cô nàng, gãi nhẹ đầu mũi nhỏ.

An Chi sững sờ, chớp chớp mắt, một giọt nước nữa lại lăn xuống môi cô nàng.

Đầu ngón tay Ngôn Hề theo sau vuốt ve, để lại hơi ấm của ngón tay trên môi An Chi.

Đột nhiên, An Chi giơ tay nắm lấy đầu ngón tay đang run rẩy của Ngôn Hề, hành động dứt khoát, nhưng ánh mắt lại có chút rụt rè, ngại ngùng.

An Chi mím nhẹ môi, hôn lên ngón tay của cô.

Hơi thở của Ngôn Hề gần như ngừng lại trong giây phút đó, ngón tay cô cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng truyền đến tâm hồn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro