Chương 117 Tâm ý

Ngôn Hề đi được vài bước, nhận ra An Chi không đi theo, cô quay đầu nhìn lại, thấy cô nàng đứng ở cửa, cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé đang ôm bụng.

Ngôn Hề nhịn không được, cười vài tiếng.

An Chi ngẩng đầu, bĩu môi trợn mắt với cô.

Ngôn Hề còn muốn chọc cô nàng: "Vậy ra là con béo lên thật à? Không phải tôi nói xạo à?"

An Chi tức giận đến phồng mặt, cô nàng ủ rũ đi ngang qua Ngôn Hề.

Ngôn Hề cảm thấy có hơi áy náy, nhưng đa phần là cảm thấy cô nàng thật đáng yêu. Cô theo cô nàng vào bếp, nhìn An Chi nướng bánh mì và lấy sữa chua.

An Chi không thèm để ý tới cô, ăn từng muỗng sữa chua, lúm đồng tiền của cô nàng đung đưa theo nhịp ăn.

"Con chỉ ăn thế này thôi à? Không cần ăn cơm sao?" Ngôn Hề cong khóe môi.

An Chi nhìn những lát bánh mì nướng trên dĩa, có vẻ muốn ăn nhưng lại do dự: "Bây giờ con đang ăn sáng mà."

Ngôn Hề đẩy dĩa bánh mì qua, vui vẻ trong mắt lan tràn: "Ăn đi mà."

"Dì lại chê con béo, nói con nặng..." An Chi lẩm bẩm.

"Tôi sẽ không nói con như vậy nữa." Ngôn Hề nhìn cô nàng, mỉm cười.

An Chi cầm miếng bánh mì nướng lên, căn một miếng lớn: "Con cứ ăn, dù có béo, con cũng phải ăn!" Cô nàng ăn ngon lành, còn chấm bánh mì nướng vào sữa chua.

Vài giây sau, cô nàng trầm ngâm ngẩng đầu, Ngôn Hề đang nhìn cô nàng với ánh mắt chưa từng có.

Không, trước đây cô nàng đã thấy qua, nhưng bây giờ càng dịu dàng và cảm xúc hơn, đầy chiều chuộng và quan tâm.

Không giống bạn bè, cũng không giống thân phận trước đây của họ, mà giống như...

An Chi nhất thời chưa định thần lại, sữa chua vẫn còn trên môi.

Ngôn Hề chớp mắt, chạm tay vào môi cô nàng.

An Chi hoàn hồn, ngại ngùng liếm môi.

Ngôn Hề ho khan, đảo mắt: "Con chỉ có thể ở lại một tuần thôi sao?"

"Dạ, con đã đăng ký một khóa học ngoại ngữ, còn phải đóng tiền, lớp học sẽ bắt đầu sau vài ngày nữa, con phải có mặt và làm bài test."

Ngôn Hề im lặng nhìn cô nàng, An Chi cảm nhận được điều gì đó, cô nàng cúi mặt, nhỏ giọng nói: "Chỉ có năm nay thôi, năm sau chắc không cần phải nộp đơn đăng ký nữa đâu..."

"Vậy tháng 7, 8 con có rãnh không?"

"... Đôi lúc phải đi theo giảng viên. Nếu có bài nghiên cứu chưa hoàn thành thì phải ở lại..."

"Ừm." Ngôn Hề không nói gì nữa, cô cúi đầu trầm tư. An Chi không khỏi có chút khẩn trương, cô nàng cắn một miếng bánh mì nướng, nhanh chóng ăn hết, còn cả sữa chua nữa. Nhưng áp lực từ câu nói "Con nặng hơn rồi" của Ngôn Hề lại quá lớn.

Cô nàng liếm nắp hộp sữa chua, vẫn thấy chưa thỏa mãn.

Những lát bánh mì nướng cũng rất ngon, thật muốn ăn thêm nữa.

An Chi liếm đầu ngón tay, chợt nghe thấy giọng cười khúc khích của Ngôn Hề, cô lấy sữa chua và bánh mì nướng cắt lát để trước mặt An Chi.

"Ăn nhiều một chút." Ngôn Hề véo má cô nàng.

An Chi chợp mắt, sau đó nghe Ngôn Hề nói: "Dù con có béo đến mấy thì tôi cũng có thể bế con được." Sau đó cô cười lớn rồi đi ra ngoài.

An Chi bối rối: "...>"<..."

Cho nên là cô vẫn đang chê cô nàng béo sao? An Chi dở khóc dở cười, Ngôn Hề đi được nửa đường thì quay lại nháy mắt với cô nàng: "Thỏ mũm mĩm càng dễ thương hơn."

An Chi: "...=.="..."

Vậy là cô nàng dễ thương nhưng cũng vẫn béo?

An Chi tức giận, cắn một miếng bánh mì nướng, thật đáng ghét quá đi.

An Chi vốn cho rằng mối quan hệ giữa cô nàng và Ngôn Hề sẽ trở nên khó xử khi cô nàng về lần này. Ban đầu cô nàng cũng do dự, nhưng nỗi nhớ Ngôn Hề đã chiến thắng.

Mà mấy ngày nay, cô nàng cảm thấy thái độ của Ngôn Hề đối với mình rất mập mờ, tuy rằng cô nàng chưa từng yêu đương nhưng cô nàng vẫn cảm thấy rất mập mờ.

Thậm chí cô còn tử tế với cô nàng hơn trước, còn trêu chọc, cười đùa với cô nàng nữa.

An Chi nghĩ đến từ này thì có chút xấu hổ, âm thầm cười tủm tỉm.

Cô nàng cũng muốn đến gần cô hơn, nhưng lại do dự vì sợ sẽ phá hỏng bầu không khí đang có giữa bọn họ.

Sau khoảng thời gian do dự như vậy thì cũng đã đến lúc cô nàng phải quay về trường đi học.

Ngôn Hề tiễn cô nàng ra sân bay. Trong sân bay, người đến người đi. Cả hai đều im lặng.

"Khi nào về đến nơi thì gọi điện cho tôi, gửi tôi bản sao lịch học của con luôn nhé." Ngôn Hề xoa xoa ngón tay bên cạnh An Chi.

"Lúc con đến nơi đã 1, 2h khuya rồi." An Chi đeo balo, đôi giày Converse của cô nàng gõ nhẹ trên mặt đất.

"Không sao, trễ hơn cũng được." Ngôn Hề đưa tay buộc lại tóc cho cô nàng.

"Được, vậy con vào trong nhé?" An Chi lưu luyến không rời, quay lại nhìn cô tận 3 lần.

Trên mày và trong mắt Ngôn Hề mang theo nụ cười thâm trầm, mỉm cười vẫy tay.

An Chi xoay người lại nhìn cô, lúm đồng tiền của cô nàng lõm sâu. Đột nhiên, cô nàng nhón chân chạy tới, đúng lúc Ngôn Hề định hỏi cô nàng còn quên gì không thì An Chi đã chạy tới, kiễng chân, vòng tay qua cổ cô, ôm cô thật chặt.

Ngôn Hề cũng ôm lấy An Chi, áp mặt vào tóc cô nàng, lòng bàn tay đặt lên vòng eo thon thả của cô nàng, nhắm mắt, hai cơ thể áp sát vào nhau, cảm nhận hơi thở của nhau.

Giọng nói thúc giục đăng ký vang lên lần thứ N.

Ngôn Hề không thể không lấy lại lý trí, vuốt tóc cô nàng, ôn nhu nói: "Được rồi, phải lên máy bay rồi, đến ký túc xá thì điện thoại cho tôi."

An Chi buông cô ra, nhịp tim ổn định lại một chút, ánh mắt ươn ướt nhìn cô, gật đầu.

Nhìn cô nàng bước vào trong, Ngôn Hề hít sâu một hơi, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Trước khi rời đi, An Chi vẫn nhìn cô, nắm vạt áo cô một cách đầy lưu luyến.

Bé thỏ con này, tra tấn người ta quá thể mà.

Ngôn Hề bật cười.

Thì ra là cảm giác này.

Khi Bắc Thành đã là 1h30 sáng thì An Chi cũng vừa đến ký túc xá. Cô nàng gọi điện cho Ngôn Hề, hai người trò chuyện hơn nửa tiếng, cho đến khi An Chi kêu Ngôn Hề đi ngủ, họ mới miễn cưỡng cúp máy.

Bờ Đông nước Mỹ lệch 12 tiếng so với Bắc Thành. Khi Ngôn Hề ăn trưa thì cũng là lúc An Chi đi ngủ. Lúc này Ngôn Hề sẽ gọi điện cho An Chi, kêu cô nàng đi ngủ.

Phần lớn thời gian họ chỉ nhắn tin, gọi thoại hoặc gọi video.

Ngôn Hề nhớ đến lúc cô và Cao Ký Minh chia tay, một phần là vì không tin tưởng anh ta, phần khác là vì cô không thể chịu đựng được khoảng cách khi yêu xa.

Nhưng bây giờ mọi chuyện tựa như không thành vấn đề nữa rồi. Mỗi ngày với cô đều rất hạnh phúc, cô ngày càng nhớ nhung An Chi nhiều hơn.

Vào buổi tối thứ năm ở Boston, An Chi đang nói chuyện điện thoại với cô trước khi đi ngủ. Cô nàng đang nằm trên giường run chân.

Đèn tường màu cam thắp sáng căn phòng.

"Đúng rồi, chắc vài ngày nữa sẽ có hàng chuyển phát nhanh gửi tới dì. Con đã ghi địa chỉ đài truyền hình đó."

"Hả? Cái gì cơ?"

An Chi cười: "Chủ nhật là sinh nhật của dì. À, bên đó chắc là thứ hai. Dì quên mất rồi sao?"

"Ồ?"

Thời tiết ở Bắc THành không có chút không khí gì của mùa thu, nắng như mật, tiếng ve rôm rả trên cây.

Ngôn Hề đang mua bánh sandwich trong cửa hàng tiện lợi, ngồi xuống cạnh cửa sổ, cắn một miếng bánh.

Cô nói: "Tôi đã sớm không đón sinh nhật rồi."

Giọng An Chi rất nhẹ: "Khi hàng tới thì dì chỉ cần nhận thôi..."

Ngôn Hề nở nụ cười : "Đã nhiều năm rồi tôi không đón..." Cô đột nhiên khựng lại.

Bên An Chi cũng im lặng.

Ngôn Hề nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng ảo não.

Vào ngày sinh nhật năm ngoái của cô, An Chi đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, nhưng cô lại không dám vào cửa, mà bắt buộc bỏ cô nàng một mình trong bóng tối, điều này đã khiến cô nàng thất vọng, khiến cô nàng buồn bã, tan nát cõi lòng.

"Đào Đào." Ngôn Hề ném miếng bánh sandwich đi, đứng lên: "Tôi..."

An Chi bên kia điện thoại không lên tiếng, nhưng hơi thở của cô nàng có chút run rẩy, chứng tỏ cô nàng vẫn có thể nghe thấy.

"Tôi xin lỗi..." Ngôn Hề cắn môi dưới, vừa thận trọng vừa đau lòng: "Tôi..."

"Dạ." An Chi cười, giọng cô nàng trong trẻo và nhẹ nhàng: "Con hiểu, con hiểu hết mà. Dì ơi, bây giờ con rất vui, thật đó, chỉ cần dì có một chút... Con cũng sẽ rất vui."

Ngôn Hề nghiến răng thở dài: "Đào Đào..."

An Chi ở bên kia có vẻ ngại ngùng: "Ôi, con buồn ngủ rồi, tạm biệt dì trước nha."

An Chi vội vàng cúp điện thoại, khóe miệng Ngôn Hề cong lên, ấn tắt điện thoại, ánh mắt tối sầm lại, cô cảm thấy rất đau lòng.

Thứ sáu trời vừa mưa, vào mua thu, khuôn viên trường hơi se lạnh, ban đêm trời cũng lạnh hơn.

Trước khi đi ngủ, An Chi tính toán lại chi tiêu, cuối cùng thì cô nàng cũng mua được sợi dây chuyền mà năm ngoái cô nàng không mua được để tặng cho Ngôn Hề, nhưng nó vẫn ảnh hưởng nặng nề đến ví tiền của cô nàng. Cô nàng đã giữ gìn số tiền mà Trần Mộ Tề cho, vẫn chưa đụng vào, nhưng có vẻ như sắp tới cô nàng phải rút ra một ít để xài rồi.

An Chi thấy mình cần phải đổi chỗ ở, nhưng Ngôn Hề không cho.

Đã gần hai tháng kể từ khi cô nàng quay lại trường, cô nàng đã rất vui khi mỗi ngày đều được nói chuyện điện thoại với cô.

Cô nàng không cưỡng cầu quá nhiều.

Chỉ cần Ngôn Hề thích mình một chút là được.

Chỉ cần Ngôn Hề chịu cho cô nàng một chút cơ hội là được.

An Chi ôm chặt chăn, nghĩ đến cái ôm với cô ở sân bay, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cho đến sáng, cô nàng vẫn chưa kéo rèm, ánh nắng như ánh kim loại chói lóa chiếu xuyên qua cửa sổ, leo lên giường cô nàng. An Chi dụi mắt, tỉnh lại.

Cô nàng chạm vào điện thoại, thấy đã hơn 8h một chút, cô nàng sẽ đến phòng thí nghiệm lúc 9h15. An Chi vươn vai, ngáp dài.

Bỗng nhiên, vào lúc này, điện thoại của cô nàng vang lên.

An Chi ngẩn người, nhìn thấy người gọi là Ngôn Hề, lúm đồng tiền trên má từ từ nâng lên, ấn nhận cuộc gọi: "Dì."

Giọng Ngôn Hề trong trẻo như có từ tính: "Xuống đây đi."

"Hả?"

Cô đang cười: "Xuống mở cửa cho tôi, tôi đang ở dưới lầu."

...Ơ...

An Chi bật ngồi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro