Chương 118 Vì sao không hôn?
An Chi gần như nhảy xuống giường, không mang dép hay thay đồ ngủ ra, rầm một tiếng mở cửa. Cô nàng sống ở tầng hai, cầu thang nằm trong góc, cách phòng cô nàng vài bước chân.
An Chi đi chân trần lao nhanh xuống cầu thang, mở cửa, Ngôn Hề đang đứng ở cửa, cô mặc một chiếc áo sơmi trắng đơn giản và chiếc váy dài màu đen, trên tay vẫn cầm một chiếc áo khoác dài màu be.
Dường như cô bị An Chi làm cho giật mình, vừa nở nụ cười: "Nhanh vậy à?"
An Chi lớn tiếng hét lên, lao tới ôm chặt lấy cô.
Ngôn Hề vội vàng giơ điện thoại lên, chiếc áo khoác trên cánh tay còn lại của cô trượt ra, túi xách của cô cũng rơi xuống đất, cô cũng ôm lại cô nàng, cản lại, không để An Chi lao tới thêm nữa.
An Chi ôm lấy cổ cô, nhảy dựng lên, nói năng lộn xộn: "Ôiiii!!! Dì ơi! Tại sao, tại sao dì lại đột nhiên tới đây!"
"A! Sao dì không nói cho con biết!"
"Con rất hạnh phúc!"
An Chi vừa nhảy vừa hét lên, nụ cười ngọt ngào hiện lên trên lúm đồng tiền. Cô nàng chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.
Ngôn Hề đành phải nhét điện thoại vào túi váy. Cô vòng tay ôm lấy cô nàng, cười lớn với sự ngạc nhiên tột cùng của An Chi: "Ôi trời ơi, con..."
"What the hell?" Bạn cùng nhà da đen ở tầng một lú đầu ra với mái tóc xoăn rối bù: "Ann!"
"Ồn ào quá rồi." Ngôn Hề nói khẽ, An Chi quay đầu cười với cậu ấy: "Sorry!"
Bạn cùng nhà da đen có chút bối rối khi nhìn thấy hai người đang ôm nhau, cậu ấy túm lấy bím tóc của mình, nhún vai rồi đi vào: "Ôi, cô gái điên..."
An Chi không để ý tới cậu ấy, cô nàng ôm Ngôn Hề không buông: "Dì ơi, dì ơi."
Ngôn Hề cười: "Được rồi được rồi, tôi ở ngay đây." Cô nhìn xuống, thấy An Chi đi chân trần, mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, cô hối thúc: "Mau quay về phòng thôi."
An Chi buông cô ra, cười dịu dàng.
"Ha." Cô nàng cầm lấy túi xách, áo khoác của Ngôn Hề rồi kéo cô lên lầu.
Môi trường của ký túc xá An Chi rất tốt. Hai bên lối vào là bếp, nhà tắm và phòng khách. Cô nàng tìm được một cái ghế sofa dài màu xám có 3 chỗ ngồi, bàn học và kệ sách, còn có một ban công nhỏ phía trước phòng khách.
Phòng ngủ cũng rất đơn giản, chỉ có một giường lớn, drap giường và gối đều màu trắng.
Ngôn Hề gật đầu, khá hài lòng, chung cư có vài tầng an toàn và yên tĩnh.
"Nhưng mắc quá..." An Chi nói lầm bầm: "Con chỉ có một đôi dép thôi, dì có thể mang dép của con."
An Chi kéo cô ngồi xuống sofa, đưa dép cho cô, đi vào bếp rót cho cô ly nước, đột nhiên kêu lên: "Thôi chết rồi, con còn chưa đánh răng rửa mặt nữa."
Lại chạy vào nhà tắm mất tiêu.
Trong mắt Ngôn Hề tràn ngập ý cười, cô uống một ngụm nước, tựa người vào sofa. Chuyến bay dài khiến cô có chút mệt mỏi, thở phào nhẹ nhõm rồi nhắm mắt lại.
Có tiếng bước chân vang lên, một bên sofa lún xuống, Ngôn Hề mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt An Chi có chút ẩm ướt, giống như đóa sen đẫm sương, gương mặt tươi tắn xinh đẹp.
Cảnh đẹp ý vui, khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
"Dì mệt không? Có muốn ngủ một lát không, dì có đói không? Đúng rồi, để con làm bữa sáng..."
Ngôn Hề chưa kịp nói gì, An Chi đã lại chạy vào bếp.
Ngôn Hề che miệng mỉm cười.
"Không cần làm cho tôi đâu, trên máy bay tôi đã ăn rồi." Cô cất giọng nói.
"Được." An Chi đáp lại cô.
Hơn 10 phút sau, cô nàng bưng một cái chén và một cái muỗng đến cho cô: "Sữa dừa hạnh nhân, con có thêm hạt chia, các loại hạt cắt lát và cơm xoài vào nữa, chắc hương vị không tệ đâu."
Ngôn Hề cười thật sâu, nhìn cô nàng, cần lấy cái chén, tay còn lại nhịn không được vuốt mặt cô nàng: "Vậy con ăn gì?"
"Ừm, không sao đâu, con đã nướng bánh mì với chiên jampon rồi." An Chi cười với cô, lại chạy vào bếp.
Con thỏ con này...
Từ khi cô tới đã không ngừng nhảy nhót tới lui.
Cô múc một muỗng cho vào miệng, vị mát nhẹ, xoài lại là món yêu thích của cô, cô vốn không muốn ăn, nhưng bây giờ lại từng muỗng từng muỗng ăn hết chén.
"Đây là hạt chia à?"
"Dạ, nó tốt cho sức khỏe của dì." An Chi bưng dĩa đi ra, cắn miếng bánh mì nướng: "Chỉ cần ngâm trước khi ăn là được."
Ngôn Hề gật đầu: "Cũng không khó ăn."
"Cũng chưa thể nói là ngon." An Chi không có bàn ăn, cô nàng đặt dĩa lên bàn, nhấp một ngụm sữa.
"Sáng nay con phải đến phòng thí nghiệm à?" Ngôn Hề đặt chén lên bàn.
"À ừm......" An Chi bĩu môi.
"Không sao, con cứ đi đi." Ngôn Hề trấn an nói.
An Chi phồng mặt, ánh mắt lóe sáng: "Buổi sáng con đi, chiều là về rồi."
"Được." Ngôn Hề nhìn chằm chằm vào cô nàng, không thể nào rời mắt được.
"Vậy dì nghỉ ngơi ở đây một lát, lúc dì tỉnh là con đã về rồi."
"Được." Ngôn Hề hoàn toàn nghe theo sắp xếp của cô nàng, An Chi vừa nói vừa vào phòng thay đồ, sau đó cầm chìa khóa dự phòng đưa cho cô.
"Ôi, trễ rồi, con phải đi đây."
Ngôn Hề ngồi trên sofa nhìn cô nàng chạy tới chạy lui, cuối cùng ngậm nửa miếng bánh mì nướng mà ra ngoài.
Ngôn Hề chớp mắt, có chút hoảng hốt, lại có chút thất vọng khó tả: 'Đáng lẽ phải có gì đó chứ...'
Đúng lúc này, cửa lại mở ra, An Chi lại xông vào. Cơ thể mềm mại, cánh tay mềm mại áp sát Ngôn Hề, ôm chặt lấy cô, cọ gò má non nớt của cô nàng vào cô: "Con sẽ về sớm thôi, con thật sự sắp trễ rồi..."
Ngôn Hề còn chưa kịp phản ứng, cô nàng đã lại chạy ra ngoài mất rồi.
Ngôn Hề khựng lại hai giây, không khỏi cong khóe môi.
Trong lúc An Chi đi đến phòng thí nghiệm, Ngôn Hề rửa xong chén dĩa bữa sáng rồi đi dạo quanh ký túc xá. Vốn dĩ cô đã ngủ trên máy bay rồi, nhưng bây giờ đang ở phòng ngủ của An Chi, trong chăn có mùi hương của cô nàng, Ngôn Hề lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khi cô tỉnh dậy đã là 1h chiều, An Chi cũng đã về.
Cô rời giường, cùng An Chi đi ăn tôm hùm và đi dạo quanh sân trường Harvard. Những tòa nhà ở Đại học Harvard trông giống như những tòa lâu đài. Trời đã gần tối, hoàng hôn lộng lẫy như một bức tranh bột vàng.
"Ngày mai chúng ta có thể đi dạo thành phố." An Chi rất hưng phấn mà lên kế hoạch.
Ngôn Hề nhìn cô nàng cười: "Chiều cuối tuần tôi phải về rồi."
"Ồ..." An Chi cúi đầu.
Ngôn Hề tới gần cô nàng, nắm tay của cô nàng, từ cổ tay trượt đến lòng bàn tay cô nàng, rồi đan những ngón tay của họ vào nhau.
Họ chưa bao giờ nắm tay nhau như thế này.
An Chi nhìn góc nghiêng của Ngôn Hề, hai má đỏ bừng.
Buổi tối đầu thu, hai người rúc vào nhau dưới tấm chăn mỏng, Ngôn Hề chỉ có thể mặc đỡ quần áo của An Chi, cô nàng không ngừng nói chuyện với cô từ việc học, ký túc xá đến sự khác biệt về văn hóa, như thể cô nàng muốn bù lại tất cả cho sự im lặng trước kia.
Ngôn Hề im lặng ngắm nhìn cô nàng, mỉm cười lắng nghe.
Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã đến giờ đi ngủ của cô nàng, nhưng An Chi vẫn ráng thức vì không muốn rời xa khoảng thời gian quý báu khi ở bên nhau thế này.
Sau đó Ngôn Hề đành phải ôm cô nàng vào lòng, vuốt tóc An Chi: "Được rồi, phải ngủ thôi."
"Nhưng..." An Chi cố gắng mở to mắt, nhưng mi mắt lại cứ rũ xuống.
"Suỵt, ngủ ngoan nào, ngày mai khi con tỉnh lại, tôi vẫn ở đây."
An Chi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt buồn ngủ lại dịu dàng: "Dì..."
"Ừm..."
Khi cả hai không ai nói gì, căn phòng dường như nhỏ lại, thu vào trong chăn. Thế giới dường như trở nên nhỏ bé hơn, vòng ôm của họ như bị nén vào hư vô, chỉ tồn tại giữa hơi thở của họ mà thôi.
Chỉ cần hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, thế giới như không tồn tại.
An Chi đã ngủ rồi, một tay ôm lấy eo Ngôn Hề, tựa đầu vào vai cô, ngủ ngon lành.
Ngôn Hề cẩn thận nhìn cô nàng dưới ánh sáng mờ ảo, dùng ngón tay chạm vào môi cô nàng.
Chỉ cần tiến thêm một chút, cô sẽ có thể hôn An Chi.
Mỗi khi Ngôn Hề muốn tiến xa hơn thì cô bé An Chi sẽ nhảy ra, mềm mại và nhỏ bé, khiến cho cô cảm thấy tội lỗi, phải cố gắng hết sức mới có thể chống lại sự cám dỗ.
An Chi không hề ám chỉ gì với cô. Cô cần một chút ám hiệu từ An Chi ở giai đoạn này.
Cô nàng rất tốt và ân cần với cô, nhưng đây lại là An Chi, cô nàng luôn ỷ lại, gần gũi và đối xử tốt hết mức có thể với cô.
Cô vẫn luôn sợ, sợ rằng mình sẽ làm ra chuyện gì đó khiến An Chi sợ hãi.
Người thân, bạn bè thì dễ làm, nhưng với tình nhân, chỉ cần sai một bước là không thể quay đầu lại được nữa.
Ngôn Hề khẽ cắn môi dưới, bây giờ họ đã không như trước nữa, vì sao An Chi lại có thể ngủ trong lòng cô như không có chuyện gì thế này.
Có phải An Chi vẫn luôn không hiểu giữa người yêu với nhau sẽ bên nhau thế nào hay không?
Có phải cô nàng đối với cô vẫn chưa tới mức như vậy hay không?
Nhưng còn nụ hôn cách một ngón tay trước đó thì sao? Còn có nụ hôn sau gáy và hôn lên ngón tay cô nữa?
Ngôn Hề nhẹ nhàng thở dài trong bóng tối, cô đang rối bời, lo được lo mất, nhưng cô gái trong tay cô lại mặc quần áo mỏng manh, làn da trắng nõn lộ ra từ cổ áo, lại ngủ ngon lành mà không có chút phòng bị thế này.
Ngôn Hề bỗng nhiên cười rộ lên, nhẹ nhàng véo má An Chi: "Con thỏ con này."
Lúc này An Chi đã tỉnh táo lại một chút, cô nàng cọ mặt vào ngón tay cô, tiến lại gần cô hơn. Sự mềm mại nơi lồng ngực cô nàng cọ vào cô, có dòng điện trỗi dậy từ làn da xuyên vào trái tim cô.
Ngôn Hề thở ra một hơi, trên mặt có chút ấm áp. Phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Hôn lên tóc cô nàng, nụ cười bất lực và trìu mến trong mắt cô không thể giấu được.
Khi Ngôn Hề tỉnh dậy, ngoài cửa sổ nắng đã chiếu sáng rực rỡ, cô ngửi thấy hương thơm của mì.
Cô ngồi lên, thay quần áo rồi đi ra ngoài, An Chi bưng một cái nồi nhỏ đi ra, cười rạng rỡ: "Dì tỉnh rồi, mau ăn mì thôi. Dựa vào giờ Boston thì hôm nay là sinh nhật của dì đó."
Ngôn Hề rửa mặt xong thì đi tới.
An Chi nấu một nồi mì nhỏ, là mì ăn liền, cô nàng cho thêm rau, jampon, nấm và trứng luộc nhưng mùi hương lại thơm ngào ngạt.
"Xin lỗi, con chỉ có thể nấu cho dì thế này thôi..."
Ký túc xá, đồ ăn đơn giản mà phong phú, gương mặt tươi cười của An Chi, tất cả mọi thứ đều tốt hơn mong đợi, Ngôn Hề âm thầm nghĩ.
Cô dùng đũa gắp mì ra ăn. Rất ngon.
Ngôn Hề cắn một cái trứng luộc, mùi thơm nồng nàn của lòng đào tỏa ra, Ngôn Hề thỏa mãn mà "Ừm..." lên, cắn thêm một cái nữa rồi đút nửa còn lại cho An Chi.
An Chi cắn, đáy mắt hiện lên nụ cười rạng rỡ, trong lòng không khỏi vui sướng và hạnh phúc, Ngôn Hề ngơ ngẩn ngắm nhìn, trong lòng thầm thở dài.
Chuyện này không thể che giấu, cũng không cần phải xác nhận lại, cô chỉ cần để mọi chuyện diễn ra tự nhiên theo cách của nó là được.
Hai người ăn xong nồi mì nhỏ, cùng nhau ngồi trên sofa, xem phim trên laptop.
"A, quà sinh nhật của dì ngày mai sẽ đến nơi. Nếu biết dì qua đây thì con đã không gửi về rồi." An Chi bĩu môi nói.
"Ừm, không sao đâu." Ngôn Hề nói, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào phim chiếu trên màn hình.
An Chi cảm thấy vòng tay của Ngôn Hề khiến cô nàng cảm thấy lười biếng, thoải mái đến mức không muốn rời đi. Nhưng chỉ còn vài tiếng nữa là cô phải lên máy bay rồi.
Cô nàng hưởng thụ cái ôm của cô, lén nhìn ngắm góc ngiêng, cổ, môi của cô. Thật kỳ lạ là thời gian lại không hề để lại bất kỳ dấu vết rõ ràng nào trên gương mặt của Ngôn Hề, mà chỉ làm dịu đi những đường nét, rèn giũa khí chất của cô mà thôi. Thời gian đã cho cô một sức hút mãnh liệt và quý giá, đây là điều không thể nào đạt được ở độ tuổi thanh xuân, có thể thấy rõ điều đó qua mái tóc, đôi mắt, nụ cười, phong thái và từng cử chỉ của cô.
Ánh mắt An Chi dừng lại trên môi cô, tự hỏi liệu chúng có mềm mại như cô nàng tưởng tượng hay không.
Trong trí nhớ của cô nàng, Ngôn Hề chưa bao giờ chủ động hôn cô nàng, cô chỉ hôn một cách qua loa lên trán cô nàng thôi, nhưng đó lại là chuyện khác.
An Chi rất muốn...
Nhưng cô nàng không dám.
Và cũng không thể.
An Chi cũng đã hỏi riêng Dương Mông Mông và Hứa Gia Nhĩ cảm giác khi hôn là như thế nào và kỹ thuật ra sao. Nhưng câu trả lời của họ rất giống nhau.
"Chờ đến khi cậu hôn, bản năng sẽ mách bảo cho cậu thôi."
Nhưng là vấn đề là, cô nàng không dám hôn...
Dường như Ngôn Hề cũng không có ý định đó...
Lẽ nào trong lòng cô, cô nàng không hề có chút sức quyến rũ nào hay sao?
Hay trong lòng Ngôn Hề, vẫn luôn xem cô nàng là trẻ con?
An Chi buồn khổ nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, Ngôn Hề phải ngồi máy bay vất vả thế nào mới đến gặp cô nàng, cô nàng không thể có cảm xúc tiêu cực như vậy được.
Thật đau khổ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi tối, màn đêm buông xuống, Ngôn Hề phải lên máy bay. Cô không cho An Chi đưa cô đến sân bay.
"Không được, khi con về lại trường sẽ rất trễ, tôi không yên tâm." Giọng điệu Ngôn Hề có hơi nghiêm túc.
An Chi bất lực nói: "Nhưng..."
"Không được."
An Chi sững sờ, hơi ấm ức mà cúi thấp đầu. Bầu trời xám xịt, ngọn đèn treo ngoài hiên chiếu ánh sáng ấm áp lên người họ. Một cơn gió mát thổi qua, hình như còn có vài hạt mưa phớt qua.
An Chi ngẩng đầu, quyết định thẳng thắn bày tỏ lòng mình: "Em không muốn để dì đi, em muốn ở bên dì lâu hơn."
Nói xong, cô nàng cảm thấy có chút xót xa, hốc mắt ươn ướt.
Ngôn Hề hơi sững sờ, bước đến gần, sờ đầu cô nàng: "Ngoan nha."
Cô không nói còn không sao, nhưng cô nói ra rồi thì An Chi càng thấy đau lòng hơn, như thể chỉ có mình cô nàng chìm đắm trong ảo mộng, chìm trong khao khát suốt nhiều năm qua. Trong khi Ngôn Hề vẫn luôn bình tĩnh như vậy
Cô nàng gần như đã khóc.
Ngôn Hề cảm giác thấy có gì đó không đúng: "Đào Đào?"
An Chi cắn chặt môi đến hằn lên dấu vết. Cô nàng nắm lấy vạt áo của Ngôn Hề, dùng thái độ được ăn cả, ngã về không nói: "Em không đáng yêu sao? Vì sao dì không hôn em?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro