Chương 12 "Dì" "Tiểu Ngũ"
Ngày hôm sau, vào buổi chiều thu, Ngôn Hề chuẩn bị trở về thành phố, Ngôn Dĩ Nam không muốn lái xe, nên định tông vào xe cô.
Hai người đi đến garage, An Chi chạy đuổi theo cô ở phía sau, Ngôn Dĩ Nam đi sau một bước, nên đã nhìn thấy, anh cười: "Con gái em đến tiễn kìa."
"Sao thế con?" Ngôn Hề ngồi xổm xuống hỏi nàng.
Sáng sớm, khi An Chi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong chăn của Ngôn Hề, còn tưởng nàng lăn lộn trong lúc ngủ, nhưng không nghe Ngôn Hề nói gì.
Ngôn Hề buộc tóc một cách tùy ý, vẻ mặt bình thường, để lộ cần cổ trắng nõn, khóe môi ẩn chứa nụ cười.
Ngôn Dĩ Nam lú đầu từ trong xe: "Hi, bạn nhỏ An Chi, con đến tiễn cậu hả..."
"Dạ..." An Chi ngại ngùng, do dự một chút: "Cậu Ba..." Hồi sáng, Ngôn Dĩ Nam đã trêu chọc An Chi một lúc, là muốn nàng gọi anh là Cậu, cuối cùng lúc này nàng cũng đã gọi rồi.
"Ôi, quả nhiên là đáng yêu hơn cháu trai mà..." Ngôn Dĩ Nam cười nói.
Ngôn Hề trừng mắt Ngôn Dĩ Nam, thấp giọng hỏi nàng: "Sao thế?"
"Chừng nào dì về?" An Chi hỏi.
"Việc này... Tôi thật sự không thể hứa..." Ngôn Hề thở dài, cô trầm tư hai giây, "Tôi cho con số điện thoại của tôi nha? Con có thể nhớ được không?"
An Chi gật gật cái đầu nhỏ của mình.
"137***** " Ngôn Hề hỏi: "Không cần giấy bút cũng có thể nhớ hết sao?"
An Chi lại gật gật đầu, nàng vốn đã rất nhạy cảm với những con số. Mười một chữ số, phần lớn mọi người sẽ nhớ theo kiểu 3+3+3+2, nàng thì nhớ theo kiểu 3+4+4, nàng đã nhớ số điện thoại của ông ngoại theo cách đó.
Nàng lặp lại dãy số điện thoại lại một lần, Ngôn Hề sờ đầu nàng, khen ngợi nàng, nói:
"Có việc gì thì gọi cho tôi nhé."
"Chuyện gì cũng có thể, mỗi tầng đều có điện thoại riêng, biết chưa?" Ngôn Hề nghiêm túc nhìn nàng.
An Chi lại gật gật đầu, làn da mật ong, đôi má ửng hồng, ánh mắt ngây thơ và vẻ mặt hơi bất đắc dĩ.
Ngôn Hề nghĩ nghĩ lại nói thêm với nàng vài câu, cô nhẹ cười nói: "Bây giờ con gọi ông bà nội của tôi là ông cố bà cố rồi, gọi anh Ba tôi là cậu Ba rồi, vậy con phải gọi tôi là gì đây?"
An Chi ngại ngùng mà xoắn xuýt mấy ngón tay nhỏ bé của mình, nhẹ giọng nói: "Dì...?"
Cách gọi "Dì" này khá dễ thương khi được một bé "loli" gọi. Nhưng nàng gọi chị dâu cô là "Dì Tiêu", vậy thì nàng gọi cô là "Dì" chứng tỏ nàng thân thiết với cô hơn bất kì ai. Chỉ là Ngôn Hề cũng giống như những cô gái ở độ tuổi đôi mươi, không quen với việc người khác gọi mình là "Dì". Nếu gọi là chị thì cũng không đúng.
Cô vuốt tóc, cười nói: "Thôi con cứ gọi thẳng tên tôi..."
Tiểu An Chi chớp mắt mấy cái, nhìn cô, bỗng nhiên má lúm đồng tiền lún sâu: "Tiểu Ngũ?"
Ngôn Hề khẽ giật mình, khóe mắt ẩn chứa vui vẻ, đưa tay nhéo má nàng: "Không biết lớn nhỏ gì hết."
An Chi cười rộ lên.
Khi xe lăn bánh, nhìn vào gương chiếu hậu có thể thấy bóng dáng An Chi, nàng vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé.
Ngôn Dĩ Nam ngồi ở ghế sau xe với dáng vẻ thoải mái, thản nhiên nói: "Không ngờ em lại thích trẻ con đến vậy?"
Trên xe đang phát bài nhạc "Con cá bơi cả ngày" của Trương Vũ Sinh : [Cá bơi suốt ngày vẫn bơi, người suốt ngày nhớ bạn, tình yêu không bao giờ ngừng nghỉ...]
Ánh mắt của Ngôn Hề vẫn nhìn chằm chằm về phía trước: "... Haizz... Em cũng không biết nữa..."
Một lát sau, Ngôn Hề hỏi anh mình: "Đúng rồi, gần nhà em có trường tiểu học phải không?"
Ngôn Dĩ Nam nhún vai: "Anh đâu có biết đâu, ba mua nhà lúc anh còn quá nhỏ. Hình như là lúc ấy định để em đi học ở gần đây nên mới mua, nhưng sau đó không học... Nên chúng mình về nhà cũ ở..."
Ngôn Hề gật đầu. Có quá nhiều việc cần làm, điều mà bây giờ cô thiếu nhất chính là thời gian, nên chỉ có thể từ từ làm mà thôi.
Buổi tối, một mình An Chi ở trong phòng sắp xếp lại đồ đạc. Chiếc cặp thỏ nhỏ, album ảnh với rất nhiều ảnh chụp cùng ông ngoại. Ví tiền của nàng, bên trong có một ít tiền lẻ để nàng đi xe buýt.
Nàng học lớp có bậc cao nhất trường mẫu giáo, trong lớp không có đứa nhỏ nào biết xài tiền. May mắn là khi còn nhỏ nàng đã được đi mua rau cùng ông ngoại. Khi đó, An Chi rất ít nói, chỉ nhìn ông ngoại lấy tiền đổi thức ăn... Vô tình học được cách xài tiền.
Trong một tháng ở ngôi nhà kia, người "Ba" trên danh nghĩa của nàng chỉ xuất hiện một lần, ở đó khoảng nửa tiếng, nói với nàng được vài câu, sau đó đưa cho nàng mười tờ tiền màu đỏ. Đến nhà trẻ, An Chi nhờ bác bảo vệ đổi tiền lẻ giúp nàng.
An Chi sắp xếp lại số tiền còn dư, sau đó đếm một chút... Nàng đột nhiên khựng lại... Bàn tay nhỏ bé sờ qua mấy tờ tiền giấy màu xanh, màu nâu, màu bạc và màu tím.
Đó là tiền Ngôn Hề cho nàng.
Cô hỏi: "Con có biết những cái này không?" Sau đó lần lượt chỉ nàng từng cái một, còn dạy số cho nàng nữa. Các cô còn giả bộ chơi bán đồ hàng, ví dụ như "Tôi muốn mua một chai nước, giá 3 tệ, nếu tôi đưa 5 tệ thì phải thối lại bao nhiêu? Đưa 10 tệ thì sao?"
Thật ra An Chi đã biết từ lâu rồi.
Cô nói: "Đây này, cho con này, con muốn mua cái gì thì mua, hoặc là bao các bạn đi ăn?"
An Chi lén cười, Ngôn Hề không hề biết trong nhà trẻ, những đứa trẻ khác chẳng đứa nào biết xài tiền. Cô cũng không biết An Chi đã biết xài tiền nên cô đã cho nàng rất nhiều tiền lẻ.
An Chi không muốn nhận, nhưng Ngôn Hề cười nói với nàng: "...Chờ đến khi con lớn lên trả lại cho tôi là được rồi..."
Lớn lên, phải đợi tới khi nào đây...
Ngôn Hề nói: "Ừm... Chờ đến khi con cao bằng tôi là được rồi."
An Chi bực mình, không biết phải đợi đến khi nào nữa... Vì trong mắt nàng, Ngôn Hề rất cao, cao hơn so với rất nhiều người mà nàng đã nhìn thấy.
Đến cả Ngôn Đại Béo, Ngôn Tiểu Béo cũng cao hơn nàng...
Đó cũng là lý do tại sao chúng không gọi nàng là "Chị".
Còn nói nàng là "đồ lùn".
Bọn chúng cũng là "đồ béo" đó!!!
An Chi chu mỏ, nàng cầm con thỏ nhỏ mà Ngôn Hề đã mua cho nàng, kéo kéo, tung tung tung gõ trống. Lúm đồng tiền của An Chi lún sâu, tâm trạng rất vui vẻ.
Nàng suy nghĩ một chút rồi mở cửa phòng. Mỗi tầng lầu trong nhà họ Ngôn đều có phòng khách lớn, bên cạnh ghế sofa có đặt điện thoại bàn. An Chi vươn đầu lắng nghe động tĩnh trong phòng khách.
Khi thấy không có ai, nàng mới chạy tới,nằm sấp trêm ghế sofa, nàng ấn một số lại một số, từ trong ống nghe "Đô đô" vài tiếng, sau đó có giọng nói nhẹ nhàng của Ngôn Hề vang lên: "...Dạ Dì Tâm?"
An Chi phồng má, "... Là con nè."
Bên kia dừng lại một giây, giọng nói chứa vài phần vui vẻ: "An Chi?"
Lúm đồng tiền trên má An Chi giật giật.
"Sao thế?"
"..." An Chi không có tính trước rằng mình sẽ gọi điện thoại cho cô, nên nàng ngẩn ngơ một lúc, chỉ có thể sốt ruột tìm đại một chủ đề: "Dì, khi nào dì về?"
"À..." Bên phía Ngôn Hề có chút ồn ào, tựa như có ai đó đang nói chuyện với cô, "Đào Đào... Tuần này chắc tôi không thể về được..."
"Ồ..." An Chi dùng ngón tay xoắn dây điện thoại.
"... Nhà trẻ con có chuyện gì thú vị không?"
An Chi chợt nghĩ đến một chuyện: "Hôm qua cô giáo bảo tụi con mang một con cá đến trường để quan sát... Bà Tâm cho con một chú cá vàng nhỏ... Trong lớp có một bạn mang con cá diếc mà mẹ cậu ấy dùng để chuẩn bị cho bữa cơm đến lớp!..."
"Cái gì? Ha ha..." Ngôn Hề cười ra tiếng.
An Chi nghĩ đến dáng vẻ Ngôn Hề cười rộ lên, khóe môi cong lên, đôi mắt biết cười tràn ngập ý tứ vui vẻ.
Khi nàng bắt đầu văn học cổ đại, ngẫu nhiên đọc được một câu 《 Dậu dương tạp trở Chi nặc cao hạ 》 của Đoàn Thành Thức (*), "Vào đêm xuân, gió trong, trăng sáng." Chính là nụ cười của cô lúc này.
(*) 酉阳杂俎·支诺皋下: Yǒu yáng zá zǔ·zhī nuò gāo xià là một câu trong Youyang Zazu: là tuyển tập được viết bởi Đoàn Thành Thức, một nhà tự nhiên học thời Đường.
"Sao con biết nó là cá diếc?" Ngôn Hề thật vất vả mới có thể ngưng cười, bên tai có tiếng thở dốc của cô.
"Dạ con biết chứ, ông ngoại trước kia thường dẫn con đi câu cá! Con còn biết cá diếc, cá trắm cỏ, còn có cá chạch nhỏ... Cá chạch lớn..."
"Phụtttt..." Ngôn Hề lại cười lớn, cô không nói "Cá nhỏ giống như cá chạch" hay là "Cá lớn là cá chạch", thật ra đó cũng không phải tên thật của loài cá. Cô nói nhỏ một câu: "An Chi thông minh quá..."
An Chi vui vẻ khẽ lắc lắc chân: "Hôm nay cô giáo kể chuyện xưa, nhưng chuyện này con đã được nghe kể rồi..."
"Hửm, chuyện gì đó?" Bên Ngôn Hề hơi ồn, cô dời bước đến chỗ yên tĩnh hơn.
"Ừm... Là chuyện kể về một cô bé, nàng gặp được một con thỏ biết nói chuyện và rơi vào một cái hố..."
"Há, là chuyện này sao?... Cô giáo có kể cho con nghe còn một câu chuyện khác không, cô bé ấy đã đi vào một tấm gương lớn."
"Thật sao?! Vậy mà cô giáo không nói gì khác cả!"
Ngôn Hề lại cười: "Lần sau tôi kể cho con nghe nhé?"
Đôi mắt An Chi vừa cao hứng chớp chớp, chợt nàng lại bịt miệng thất vọng nói: "Nhưng mà dì tuần này không về được..."
"À, xin lỗi bé con..." Ngôn Hề dỗ dành nàng, "Thứ hai tôi tranh thủ về với con có được không?..."
An Chi tay cầm ống loa điện thoại, đầu nhỏ ra sức gật gật: "Dạ dạ dạ!"
Ngôn Hề khẽ cười nói: "Con có muốn ăn cái gì không? Tôi mua về cho con..."
An Chi hơi do dự.
Bên kia điện thoại hình như có người gọi Ngôn Hề, cô đáp lời, lại nhẹ giọng hỏi nàng: "An Chi?"
An Chi có chút hoảng hốt, hôm trước khi nàng gặp ác mộng, Ngôn Hề đã gọi nàng bằng biệt danh, nhưng sao bây giờ cô lại không gọi như vậy...
An Chi chọt chọt dây điện thoại, nhỏ giọng nói: "... Con muốn ăn đào..."
"Con muốn ăn quả đào đúng không? Được rồi, tuần sau tôi mua cho con." Ngôn Hề cười nói: "Trễ rồi... Con phải đi ngủ rồi."
An Chi đã được thỏa mãn, nàng ngoan ngoãn nói: "Dạ được."
"Ừm, nhớ đắp chăn kín vào, gần đây trời lạnh hơn rồi."
"Dạ con biết rồi."
"Tôi cúp máy đây."
"Dạ."
An Chi đặt điện thoại xuống, đúng như Ngôn Hề nói, buổi tối đã lạnh hơn rất nhiều, bàn chân nhỏ của nàng đã lạnh cóng luôn rồi. Nàng chạy cực nhanh về phòng, chui vào trong chăn, ôm bé thỏ con, tràn đầy mong đợi đến tuần sau.
Tác giả có lời muốn nói:
Quan sát cá: Meme đến từ Weibo.
"Cá chạch nhỏ" Tôi chỉ có thể diễn tả bằng tiếng mẹ đẻ, không biết tên khoa học của nó là gì.
"Cá Chạch lớn" là con lươn. Tôi thường gọi nó như vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
《 Alice's Adventures in Wonderland 》 còn có phần tiếp theo là 《 Alice Through the looking Glass 》, cũng có phim điện ảnh cùng tên, khá hay. Biên kịch của cả hai bộ phim là biên kịch của Maleficent.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro