Chương 120 Khởi đầu cho một tình yêu
An Chi đứng dưới hiên nhà một hồi lâu, như ngốc như khờ, không biết làm sao mà mình có thể quay về phòng được.
Sau khi hoàn hồn, cô nàng vội vàng nhắn tin cho Ngôn Hề.
Sau đó cô nàng mím môi, ném mình lên giường, che mặt, suýt chút nữa đã hét lên.
Ngay cả trong mơ, cô nàng cũng chưa bao giờ mơ thấy Ngôn Hề hôn mình, chứ đừng nói đến chuyện họ đã hôn nhau.
Thật sự là đã hôn môi rồi...
Cô nàng hiểu Ngôn Hề. Cô dịu dàng, bao dung, tỉ mỉ với mọi người, nhưng cô lại không thích gần gũi với người khác. Không kể lớn nhỏ, ngay cả Tuấn Tuấn bây giờ vẫn còn nhỏ, cô cũng chỉ thỉnh thoảng ôm và vuốt đầu cu cậu, rồi thôi. Còn đối với cô nàng, ngoài việc hôn lên trán mình một lần khi còn nhỏ, Ngôn Hề cũng chỉ hôn lên trán cô nàng khi An Chi làm nũng như một đứa trẻ lúc học trung học...
Tuy nhiên, vừa rồi bọn họ đã thực sự hôn nhau.
Vẫn là nụ hôn nồng nhiệt.
An Chi bổ sung trong đầu mình.
Cười ngây ngô.
Khi nghỉ hè, cô nàng trở về chỉ vì quá nhớ cô, muốn gặp cô để biết cô có ổn không. Nhưng trăm lần ngàn lần không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển thế này.
Tuy Ngôn Hề không nói rõ, nhưng mà An Chi cảm thấy mình đã hiểu.
Việc Ngôn Hề sẵn lòng hôn cô nàng đã giải thích thay cho suy nghĩ của cô rồi.
Cô luôn là người suy nghĩ cẩn thận về mọi việc mình làm. Một khi cô đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được ý định của cô, và cô cũng sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn mọi nguy cơ có thể phá hủy ý định của mình.
Giống như khi cô nàng còn nhỏ, cô đã nhất quyết muốn mang cô nàng về bên cạnh mình.
Mà bây giờ, trong một ngày cuối tuần, cô từ ngàn dặm xa xôi, ngồi máy bay đến thăm cô nàng.
Còn ôm và hôn cô nàng nữa.
An Chi nhận ra mặt mình sắp bốc khói đến nơi.
Như thể cô nàng đã nhận được một phần thưởng to lớn, cô nàng nóng lòng muốn thể hiện thật tốt nhưng lại không biết phải làm sao. Cô nàng chỉ biết ngây ngốc mở WeChat: "Em sẽ học thật tốt."
Ôiiiii...
Thật ngốc quá mà.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cô nàng không có thời gian để hình dung trong đầu. Nó kết thúc quá nhanh, cô nàng chỉ có thể suy ngẫm về nó một cách chậm rãi.
Đôi môi của Ngôn Hề, cái ôm của cô, bàn tay đặt sau gáy của cô, hơi thở gấp gáp của cô, lời nỉ non của cô: 'Dì muốn hôn em.'
Giọng nói của cô rất hay, êm dịu, trong trẻo và mềm mại, khi cô thì thầm thì cũng không thể xem là khàn mà chỉ hơi trầm thấp hơn bình thường một chút, tựa như cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng cô không thể chịu được, và trong vô thức đã nói ra câu nói đó.
Cô còn ép cô nàng vào tường, cúi đầu hôn cô nàng. An Chi cũng cố gắng phối hợp với Ngôn Hề, cô nàng mê mẩn môi lưỡi của cô đến nỗi không thể mở mắt ra để nhìn xem vẻ mặt của cô lúc đó thế nào, thật tiếc khi nghĩ về điều này.
An Chi cũng từng đọc tiểu thuyết ngôn tình, bộ tiểu thuyết có tựa là Tường Đông. Cơ thể của Ngôn Hề áp sát vào người cô nàng, đè lên cô nàng.
Đúng rồi, cô còn khẽ rên "Ưm" một tiếng và thở dốc. Vừa rồi không để ý, bây giờ nghĩ lại, cô nàng cảm thấy tê dại, nổi cả gai óc.
An Chi nằm sấp trên giường suy nghĩ, lăn lộn rồi cười khúc khích.
Nếu đã yêu, nhất định cô nàng sẽ yêu say đắm, yêu Ngôn Hề hết lòng.
Nhiều khi, con người là một loài sinh vật có lòng tham không đáy, đặc biệt là về phương diện tình cảm.
Đôi mắt trong veo của An Chi đầy trìu mến. Cô nàng thấy Ngôn Hề nói 'Ngoan quá đi à' với mình, cong mắt, lúm đồng tiền đã nói lên sự vui vẻ của cô nàng.
Chỉ mới qua một lúc thôi mà An Chi đã bắt đầu thấy nhớ Ngôn Hề rồi.
Đêm đó, lần đầu tiên cô nàng nếm được nụ hôn tình yêu, trong dư vị khao khát, cô nàng từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ màng, An Chi vẫn nghe thấy hương thơm thoang thoảng từ cơ thể Ngôn Hề.
Trưa ngày hôm sau, cô đến nhà sách, con phố mùa thu yên tĩnh và trong trẻo, cô nàng đứng trước hiệu sách Harvard và chụp một bức selfie gửi cho Ngôn Hề.
Chắc là Ngôn Hề vừa xuống máy bay là đến đài truyền hình ngay. Khi bầu trời ở Boston vẫn còn sớm tinh mơ, cô đã gửi cho cô nàng một bức ảnh, cận cảnh nửa gương mặt của cô. Ở đó đang là ban đêm, trong ảnh là đường cong của gò má, đôi mắt lấp lánh, đôi môi đỏ mọng và sợi dây chuyền ở cổ của cô.
Quà sinh nhật đã đến tay Ngôn Hề.
Sợi dây chuyền bông hoa thuộc dòng Van Cleef & Arpels Frivole không phải là kiểu dáng mới nhưng nó là món quà đắt giá nhất mà An Chi có thể tặng cô từ trước đến nay.
Những cánh hoa nhỏ tỏa sáng tinh tế dưới ánh đèn, như thể nó có thể lay động nhẹ nhàng trong gió.
Quả nhiên là nó rất phù hợp với cô.
An Chi mỉm cười hài lòng.
Cô nàng đến bên cạnh Ngôn Hề khi cô nàng chưa đầy 6 tuổi, yêu thầm cô năm cô nàng 14 tuổi, và bây giờ, cuối cùng cô nàng cũng đã bước đến gần cô và yêu cô khi cô nàng 21 tuổi.
Ngôn Hề nói với cô nàng, trong một cơ sở giáo dục như Harvard, cô nàng phải học tập thật chăm chỉ và biết tận dụng các nguồn lực xung quanh. Tuy việc học rất quan trọng nhưng cũng đừng bỏ qua cuộc sống sinh viên, đừng sống khép kín như thể đang còn học ở trong nước, phải làm quen với nhiều người thú vị và mở rộng nhận thức và hiểu biết của bản thân.
Khi cô nói chuyện với cô nàng lúc nhỏ, chủ yếu là với giọng điệu tư vấn, thỉnh thoảng cô sẽ khuyên cô nàng với thái độ nghiêm túc của người đi trước. Bây giờ cô nói chuyện với cô nàng với sự chiều chuộng, động viên và tán thưởng cô nàng hơn.
Ngoài ra thì không có gì đặc biệt cả.
Cũng không nhắc đến nụ hôn của họ.
An Chi biết rằng họ đang hòa hợp với theo theo phương thức hoàn toàn mới. Cho nên cô nàng phải trưởng thành và có sự nghiệp riêng thì mới có thể thoải mái đứng bên cạnh Ngôn Hề. Chịu ảnh hưởng của Ngôn Hề, An Chi cũng là người thích lập kế hoạch, trong lòng cô nàng tin tưởng chắc chắn vào ý tưởng của mình, vào giai đoạn này không nên quá nôn nóng mà nên kiếm thêm tiền và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.
Về sau mới là tương lai, một tương lai mà họ sẽ không bao giờ phải xa cách trong suốt quãng đời còn lại.
Ngoài Bắc Thành ra, cô nàng chưa từng đến thành phố nào khác. Trong năm thứ hai ở Boston, cô nàng đã hoàn toàn thích nghi và yêu thích thành phố này.
Sông Charles chia thành phố ra hai phần, một phần là khu vực Boston và phần còn lại là trung tâm thành phố Cambridge. An Chi rất thích con sông này, nó có cảnh hoàng hôn và cảnh bình minh đẹp nhất vào mùa thu, và cũng là thời gian diễ ra cuộc thi chèo thuyền lớn nhất nước Mỹ, Head of Charles Regatta. Mùa đông dòng sông sẽ bị đóng băng. Khí hậu cũng khác xa với Bắc Thành, mùa hè không nóng như Bắc Thành, mùa đông có nhiều tuyết hơn Bắc Thành.
Mỗi ngày trong tuần cô nàng đều làm việc với các sinh viên đại học trong nhóm nghiên cứu khoa học. Cô nàng đã trở thành người được mọi người ngưỡng mộ, trong lòng cô nàng có chút tự hào và vui mừng.
An Chi có sự trưởng thành mà các bạn cùng lứa không có, cũng như sự ngây thơ và nhạy cảm vốn có từ bản chất của cô nàng. Ngoài ra, Ngôn Hề cũng là mối tình đầu, là một người mà cô cô nàng đã ngưỡng mộ trong nhiều năm, nên khó tránh khỏi việc cô nàng muốn chia sẻ mọi chuyện với cô dù lớn hay nhỏ.
Chuyện nhỏ như cô nàng gặp một con sóc trong khuôn viên trường.
Chuyện lớn như việc xem một vở kịch ở Hasty Pudding Theater Company, còn được gặp gỡ các ngôi sao Hollywood.
Sự thiếu vắng đôi khi chỉ là tạm thời, có thể kiểm soát được, nhưng đôi khi lại đến một cách đột ngột, không thể kiểm soát được.
An Chi nói rằng cô nàng nhớ cô. Trong lòng cô nàng nghĩ đến việc hôn cô mười lần, một trăm lần, một ngàn lần mới có thể gõ vào khung chat rằng 'Em nhớ dì, rất muốn hôn dì.'
Cô nàng cố tỏ ra mình là người lớn, nhưng phần lớn thời gian cô nàng vẫn thể hiện như thể mình là một cô bé.
Khi tuyết rơi vào mùa đông, Giáng sinh sắp đến, cuối cùng thì An Chi cũng đã về tới Bắc Thành.
An Chi đang do dự rằng sẽ về nhà của họ hay về nhà cũ thì tài xế đã đến, chở cô về nhà cũ.
Vào tháng 11, Dư Thắng Nam đã sinh một đôi long phụng, mọi người trong nhà cũ đều reo hò phấn khích cả tháng nay, thậm chí đã tổ chức gần trăm bữa tiệc ở khách sạn lớn nhất Bắc Thành để mời người thân và bạn bè cùng nhau ăn mừng.
An Chi đi thăm cặp sơ sinh song sinh, còn Dư Thắng Nam sau khi ở cữ thì đã đi làm trở lại. Việc đầu tiên mà Tuấn Tuấn làm sau giờ học mỗi ngày là chạy đến phòng em bé để nhìn mặt các em và chơi với chúng.
An Chi đương nhiên vui mừng, nhưng trước tình cảm gia đình bền chặt này, cô nàng đột nhiên cảm thấy lo lắng không thể giải thích được, nếu nhà họ Ngôn biết được chuyện giữa cô nàng và Ngôn Hề, liệu họ có còn vui mừng như vậy nữa không?
Từ khi từ Boston trở về, tâm tình của Ngôn Hề rất phức tạp, phức tạp vượt qua cả khả năng xử lý của cô.
Cuộc sống sẽ nói cho bạn biết bạn là ai theo cách riêng của nó. Ngay cả khi bạn nghĩ bản thân đã đủ trưởng thành để biết mình là ai, sẽ luôn có một khoảnh khắc nào đó xuất hiện, khiến bạn nhận ra một khía cạnh hoàn toàn mới mà chưa được khám phá của bản thân.
Khi cô ở độ tuổi 20, cô không phải là một người sẽ thức cả đêm chỉ vì rời xa một ai đó, hay bỏ lại tất cả chỉ để được gặp được ai đó.
Nhưng cô đã đưa ra quyết định này hẳn hai lần vì An Chi.
Cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng ở tuổi 30, mình lại thích một cô gái, mà cô gái ấy còn nhỏ hơn cô mười mấy tuổi, lại còn lớn lên bên cạnh mình.
Cô cũng không ngờ mình lại bị thu hút đến như vậy.
Cô gái nhỏ níu lấy vạt áo cô, với vẻ mặt đáng thương: "Vì sao dì không hôn em?"
Cô đã trải qua rất nhiều sự theo đuổi và tán tỉnh của rất nhiều người, nhưng cô không ngờ mình lại bị đánh bại một cách đáng yêu như vậy nên cô đã nhượng bộ.
Sau đó cô hôn An Chi mà không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào... Lúc đầu cô có chút do dự, nhưng sau đó, cô đã toàn toàn mê đắm. Trời ơi, đó là một nụ hôn ấm áp và rất đáng nhớ.
Sau khi trở về được một tháng, tâm trạng của Ngôn Hề lên xuống như đi tàu lượn siêu tốc, cô thường xuyên rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, nếu không phải việc chuẩn bị chương trình làm phân tán sự chú ý của cô thì có lẽ trạng thái ngẩn ngơ đó sẽ phải cần thời gian lâu hơn để hồi phục.
Sau khi về lại Bắc Thành, cô dần bình tĩnh lại, cảm giác tội lỗi trong lòng lại trồi lên. Thành thật mà nói, cô chưa sẵn sàng cho mối quan hệ chính thức với An Chi.
Cô cũng sợ An Chi sẽ buồn. Cô rất chắc chắn rằng mình thích cô nàng, muốn yêu cô nàng, nhưng trong lòng cô vẫn còn nỗi lo.
Nghe có vẻ rất lưu manh, như thể cô không muốn chịu trách nhiệm sau khi đã hôn, nhưng không phải vậy, chỉ là cô cần thêm thời gian mà thôi.
Cô chưa bao giờ rơi vào tình thế như vậy. Trước đây cô rất quyết đoán trong mọi việc, một khi đã quyết định thì cô sẽ không suy nghĩ lại. Cô nhận ra, chỉ khi ở bên An Chi, cô mới sống tình cảm hơn, mới không cần đến lý trí.
Cô cần phải nói chuyện với An Chi.
Cô tan làm sớm vì biết An Chi đã về. Nhà cũ gần đây có em bé nên có hơi ồn, khắp nơi đâu đâu cũng là mùi sữa bột trẻ em và những thứ khác.
Nhưng hôm nay, khi cô bước vào cửa, cô lại cảm thấy có gì đó khác lạ. Trong lòng cô vang lên một giọng nói: 'Cô gái nhỏ đã về rồi, trái tim cô sẽ thoát ra khỏi bộn bề suy nghĩ, sẽ đập một cách ngọt ngào.
Cô cố gắng kiềm chế nhưng vô ích, cơ thể và tâm trí đều kêu gào đầy vui mừng rằng: 'Cô gái nhỏ đã trở về rồi.'
Sau đó cô bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của An Chi, nhưng trong phòng em bé và phòng của cô nàng đều không thấy. Cô còn đến phòng của ông bà nội Ngôn, nhưng vẫn như cũ, không có dấu hiệu của cô nàng.
Cô leo lên leo xuống, đi khắp các tầng lầu. Bỗng nhiên, như được khai sáng, trong đầu cô chợt lóe lên điều gì đó, cô quay lại tầng ba, mở cửa phòng riêng của mình.
Chờ khi mắt cô quen với ánh sáng mờ ảo trong phòng, cô đã nhìn thấy An Chi đang nằm ngủ say trên giường cô.
Đôi má hồng hào của cô nàng đang chìm một nửa vào gối, ngủ một cách ngon lành.
Lúc này, lòng Ngôn Hề hoàn toàn bình tĩnh lại.
Cô nàng là sự cám dỗ đáng yêu của cô, là mối ràng buộc dịu dàng của cô, là sự tồn tại không thể tách rời của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro