Chương 121 Họ (4)
Ngôn Hề đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào An Chi, trên môi mang theo nụ cười đi tới gần, vuốt tóc trên mặt, gãi mũi cô nàng.
An Chi không chút để ý, lúm đồng tiền trên má cô nàng động đậy, lại ngủ ngon lành.
Nụ cười trên mặt Ngôn Hề càng sâu, cô vuốt ve má cô nàng.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa: "An Chi, An Chi, dậy đi con."
Phòng của An Chi đối diện với phòng của Ngôn Hề. Ngôn Hề bước ra cửa thì thấy dì Tâm đang gõ cửa phòng An Chi.
"Tiểu Ngũ, An Chi ngủ rồi à?"
Ngôn Hề theo bản năng chặn cửa, đưa tay đóng lại cánh cửa phía sau lưng, chớp mắt nói: "Chắc là vậy, có lẽ con bé ngủ quên bên trong rồi."
Dì Tâm: "Ừm canh gà đã nấu xong rồi, dì muốn kêu con bé dậy uống một chén rồi hãy ngủ tiếp."
Ngôn Hề vội ngăn dì Tâm lại: "Cứ để con bé ngủ đi dì. Bây giờ đối với con bé đang là buổi tối."
Dì Tâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng được."
Bà quay sang nói với Ngôn Hề: "Bọn trẻ ngủ hết rồi, con xuống phụ dì nấu bữa tối nhé."
Ngôn Hề im lặng một giây, không có lý do để từ chối, chỉ có thể gật đầu: "Dạ được. Chúng ta đi thôi."
Dì Tâm cảm thấycó gì đó sai sai, nhưng không biết sai ở đâu, nói tiếp: "Con phải thay đồ trước kìa, sao mà có thể mặc bộ đồ thế này vào bếp được chứ?"
Ngôn Hề từ đài truyền hình về thẳng nhà, mặc áo vest ôm sát eo, áo cổ lọ và váy suôn.
Ngôn Hề không dấu vết cứng đờ người: "Vậy thì dì xuống trước đi, con thay đồ xong sẽ xuống liền."
Dì Tâm có chút bối rối: "Dì xuống liền đây..."
Ngôn Hề nhìn bà quay người đi về phía cầu thang, mới thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa vào phòng. Cô thay bộ quần áo giản dị rồi lại bước đến giường. An Chi không hề bị ảnh hưởng gì, lông mi mỏng và mềm, hơi thở cũng nhẹ nhàng.
Vuốt ve mái tóc mềm mại của An Chi, Ngôn Hề lẩm bẩm nói: "Bây giờ thì không thể để ai phát hiện em đang ngủ trên giường của tôi nữa rồi..."
Cô khựng lại, dường như những lời này cũng không thể nói...
Cô cúi người, hôn nhẹ lên má cô nàng.
An Chi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đã đến giờ ăn tối rồi, phòng khách dưới lầu sáng rực. Có tiếng khóc của cặp sơ sinh, có tiếng dỗ dành của dì Tâm, còn có giọng nói nịnh nọt của Tuấn Tuấn với Tiêu Vũ Đồng.
Cực kỳ náo nhiệt.
Đây là bầu không khí chỉ có ở gia đình lớn, khiến người ta cảm thấy an tâm, nhưng cũng khiến người ta lo lắng, không muốn phá hỏng bầu không khí náo nhiệt đơn sơ hiếm có này.
Trên bàn ăn, An Chi và Ngôn Hề chỉ có thể nhìn nhau, dồn hết lời muốn nói vào ánh mắt.
Sau bữa tối, rốt cuộc thì cũng có thời gian ở riêng với nhau —— rửa chén.
An Chi mím thật sâu lúm đồng tiền trên má, vừa rửa chén vừa mỉm cười.
Chỉ cần cô ở bên cô nàng, cô nàng cũng có thể cười ngay cả khi cô không nói chuyện.
"Tối nay em có thể ngủ với dì được không?" An Chi thấp giọng hỏi cô.
Ngôn Hề khựng lại, hơi do dự.
An Chi nhạy cảm bắt được giây phút do dự này, cô nàng chớp mắt: "Không được à?"
"Ừm... Tôi không muốn ở đây." Ngôn Hề nói.
An Chi hơi sửng sốt, nhìn Ngôn Hề, nhận ra sự phản kháng trong câu nói của cô, cô nàng cúi mặt, mím môi nói: "Dạ được."
Ngôn Hề liếc nhìn An Chi vài lần, đứng sát lại gần cô nàng, nhỏ giọng nói: "Em đừng suy nghĩ nhiều nhé."
Giọng điệu dỗ dành có chút thận trọng.
An Chi ngẩng mặt lên, mỉm cười với cô: "Dạ."
Rửa chén xong, có lẽ họ cảm thấy chột dạ, cũng có thể Ngôn Hề cố ý hay vô ý tránh mặt An Chi, nên họ vẫn không tìm được thời gian ở riêng với nhau.
Đêm cuối đông yên tĩnh, mọi người đều đã đi ngủ từ sớm.
Ngôn Hề ở trong phòng, do dự một chút, cuối cùng nhịn không được, đẩy cửa phòng An Chi.
An Chi đang vùi mình trong chăn đọc sách, nhìn thấy cô bước vào thì mỉm cười. Ngôn Hề mặc một chiếc váy ngủ cotton màu trơn, khoác ngoài là một chiếc áo len dài màu tím khói, đôi chân thon dài chậm rãi đi về phía giường của cô nàng.
Trong phòng có hệ thống sưởi sàn nên rất ấm áp.
An Chi xốc chăn lên để cô ngồi vào, còn chất một đống gối lên nữa.
Hai người đều đã tắm xong, ngồi dựa vào nhau một cách thoải mái và sảng khoái, hương hoa quen thuộc vương vấn giữa họ.
Ngôn Hề choàng tay qua vai An Chi, ôm cô nàng vào lòng, nói: "Lúc nãy tôi không có ý gì khác đâu..." Cô đang suy nghĩ nên nói gì thì An Chi dựa vào vai cô, gương mặt nhỏ hơi ngẩng lên, đôi mắt hạnh nhân lẳng lặng lóe lên một tia sáng, ngoan ngoãn chờ cô.
Ngôn Hề bỗng nhiên không nói nên lời, môi cô khẽ chạm vào lông mày An Chi: "Cho tôi thêm một ít thời gian, em cũng biết là ông bà nội đã lớn tuổi rồi, tôi phải từ từ nói cho họ nghe, cần có khoảng thời gian nghỉ."
An Chi ngoan ngoãn nói: "Em hiểu mà, không sao đâu."
Khi về đến nhà, cô nàng đã nghe thấy ở nhà cũ có hai sinh linh mới chào đời, đặc biệt là bé gái mà mọi người luôn chờ đợi. Nhưng tim ông nội Ngôn không được tốt, khi nghe được tin vui, ông mừng đến không thở nổi, suýt chút thì ngất xỉu. Tinh thần của bà nội Ngôn thì ngày càng tệ, trí nhớ ngày càng kém, có khi bà sẽ ngủ gật khi đang nói chuyện.
Ngôn Hề cúi đầu thở dài: "Em ngoan quá..."
"Em chỉ muốn ở bên dì nhiều hơn một chút thôi." An Chi nhìn cô nói, trong mắt cô nàng có một tia yêu thương không thể giấu, lúm đồng tiền sâu đến mức khiến lòng người mềm nhũn.
"Tôi biết." Ngôn Hề ghé sát vào cô nàng, hôn lên lúm đồng tiền một cách trìu mến. Mặt An Chi nóng bừng, nhưng vẫn choàng tay, kịp ôm lấy cổ cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Lòng Ngôn Hề run lên, môi cảm thấy ấm áp. An Chi ngại ngùng, nhắm măt lại, nhẹ nhàng mút lấy môi cô.
Nhiệt tình, nhút nhát, cẩn thận, dịu dàng, vẫn còn non nớt và không lưu loát, nhưng Ngôn Hề không còn lựa chọn nào khác, cô vuốt tóc, hôn đáp trả lại An Chi.
Ngôn Hề ngậm lấy môi của cô nàng, nhẹ nhàng mà đưa đẩy, len lỏi vào giữa hai hàm răng cô nàng. Mặt An Chi đỏ bừng lên, ăn ý đưa đầu lưỡi qua, lưỡi của họ chạm nhau, quấn lấy nhau, lửa tình dần bốc cháy.
Ngôn Hề nghiêng người về trước, áp An Chi xuống chăn một cách tự nhiên, chậm rãi mút lấy môi mềm của cô nàng một cách nhẹ nhàng và từ tốn.
Những ngón tay thon gầy của An Chi vô thức vuốt ve cổ Ngôn Hề, vén tóc cô ra.
Qua một lúc, cũng không biết là bao lâu, trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng chụt chụt mổ nhẹ, sau đó là tiếng thở dốc.
An Chi cầm cự không được bao lâu thì không thể phối hợp với Ngôn Hề nữa, cô nàng mềm nhũn ngã xuống chăn, toàn thân choáng váng, nhưng cô nàng vẫn nắm chặt lấy váy cô một cách đáng yêu.
Lông mi mềm mại của cô nàng ướt đẫm, yếu ớt thở dốc: "Dì..."
Ngôn Hề dùng một chút lực mút mạnh môi cô nàng, hơi thở nóng bỏng: "... Đừng gọi tôi như vậy nữa..."
Xưng hô như vậy sẽ khiến cô cảm thấy nặng nề, không thể hôn cô nàng một cách vô tư. Nhưng xưng hô như vậy lại mang đến cảm giác bí mật, cấm kỵ... Vui sướng và hưng phấn.
Suy nghĩ của Ngôn Hề cũng mơ hồ, nhưng cảm giác của cơ thể lại vô cùng chân thực. Tim cô đập loạn xạ, hơn nữa, hai khối mềm mại trước ngực An Chi cũng đang đung đưa nhẹ nhàng, mang theo cảm giác tồn tại và nghịch ngợm, như thể đang rung động mời gọi cô.
Mọi thứ đều mang đến cảm giác mới mẻ.
Hóa ra giữa con gái với con gái có thể chạm nhau theo cách như vậy.
Vất vả lắm mới buông nhau ra, An Chi mềm mại nằm trong lòng cô, mi mắt cũng không thể mở ra.
Mặt Ngôn Hề tựa vào mặt cô nàng, chậm rãi thở.
Ánh mắt cô tập trung vào đôi má hồng hào, cần cổ trắng mềm của An Chi. Bộ đồ ngủ của cô nàng là áo sơmi và váy búp bê, cổ tròn, khoét sâu, để lộ hình dáng tròn trịa mềm mại thật quyến rũ.
Ngôn Hề biết kích thước ngực trước đây của cô nàng, nhưng có lẽ bây giờ, cô nghĩ mình cần phải tăng thêm một size vào kích cỡ ấy, có thể đã lớn hơn một chút rồi.
Trên mặt cô hiện lên một tia hồng hồng ngại ngùng, cô đè nén lòng mong muốn xác nhận, kéo chăn bông đắp lên người An Chi.
Đến khi An Chi mở mắt ra, cô nàng bối rối nhìn chăn bông trên ngực, chớp mắt khó hiểu.
Cổ họng Ngôn Hề giật giật, cô quay mặt đi, vỗ nhẹ an ủi cô nàng.
Ngay khi An Chi định nói gì đó, cô nàng chợt nghe thấy tiếng khóc của em bé ngoài cửa, đầu tiên là một tiếng khóc, sau đó lại thêm một tiếng khóc khác vang lên.
Để tránh làm phiền đến ông bà nội Ngôn ở tầng hai, phòng của em bé được sắp xếp ở cùng họ trên tầng ba, phía bên kia phòng khách. Nhưng dù vậy, tiếng khóc xuyên thấu của em bé vẫn rất lớn trong màn đêm yên tĩnh.
Tiếp theo là tiếng dỗ dành của dì Tâm, sau đó là tiếng dỗ dành của Tiêu Vũ Đồng, có vẻ như hai đứa trẻ không chịu nín khóc. Họ bế chúng vào phòng khách, một lúc sau, có một giọng nói khác vang lên, là giọng nói có chút mệt mỏi của Dư Thắng Nam: "Hai đứa nó vẫn còn muốn bú sữa nữa à."
"Không sao đâu, em đi ngủ đi, em đã làm việc mệt mỏi cả ngày rồi." Giọng nói mơ hồ của họ vang lên.
An Chi và Ngôn Hề đều im lặng.
An Chi nói: "Em có nên đi ra ngoài giúp đỡ một chút không?"
Ngôn Hề sờ lỗ tai cô nàng: "Em biết dỗ em bé không? Thôi đừng đi."
Một lát sau, tiếng khóc của em bé vẫn không ngừng.
"Để tôi đi xem xem." Ngôn Hề vừa định ngồi lên, An Chi kéo lấy cô, nhỏ giọng nói: "Đây là phòng của em mà... Dì đi ra ngoài sẽ bị nhìn thấy đó..."
Từ phòng khách có thể nhìn thấy được phòng của An Chi. Ngôn Hề khựng lại, nhăn mũi.
An Chi không hiểu sao lại có chút buồn cười.
Ngôn Hề bất lực nằm ngửa, dường như không còn cách nào khác ngoài chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro