Chương 125 Tôi yêu em, tôi thích em (2)
Sáng sớm hôm sau, An Chi thoải mái ngủ đến tự thức, lười biếng mở mắt, cô nàng đặt một tay lên cái gối bên cạnh của Ngôn Hề, đầu cũng chiếm một góc gối.
Trong chăn toàn là mùi hương dễ chịu.
An Chi hơi nhăn mũi ngửi ngửi, sau đó tìm kiếm Ngôn Hề.
Cô đang thay quần áo.
Cô đã mặc một chiếc váy bút chì ôm sát, phần trên trắng nõn lộ ra không khí, vòng eo vô cùng thon gọn, dây áo ngực màu đen tôn lên bả vai gợi cảm.
Tiếp đến, cô khoác lên người chiếc áo len trắng, khung cảnh tươi đẹp trước mắt lập tức biến mất.
Sau đó cô lại lôi tóc ra khỏi cổ áo.
An Chi bị mê hoặc bởi những gì cô nàng nhìn thấy.
Động tác của Ngôn Hề cực kỳ nhẹ nhàng, khi cô xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của An Chi, cô có hơi giật mình.
"Em tỉnh rồi à?" Cô liếc nhìn lại lần nữa rồi hỏi ngắn gọn.
"Ừmmm!" An Chi mỉm cười gật đầu, vừa định nói gì đó, Ngôn Hề đã quay mặt đi.
An Chi nghiêng đầy khó hiểu.
"Em không muốn ngủ thêm một lát nữa à?" Ngôn Hề vuốt tóc nhưng vẫn không nhìn cô nàng.
An Chi nhìn thấy đôi tai đỏ rực dưới mái tóc mượt mà của cô, cô nàng chớp mắt, chợt nhận ra rằng Ngôn Hề chắc vẫn đang ngại ngùng.
An Chi bĩu môi: "Em không ngủ nữa, dì có phải đi làm không? Để em làm bữa sáng cho dì." Cô nàng vén chăn, để lộ đôi chân thanh tú trắng như bơ.
Ngôn Hề dừng tầm mắt nhìn cô nàng một hai giây, sau đó nhẹ giọng nói: "Không cần đâu, tôi đi nấu mì. Lát nữa em xuống dưới ăn là được rồi."
Cô xoay người bước đi, An Chi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, nhếch khóe môi, nhìn thấy sự ngại ngùng của cô khi đi ra ngoài, An Chi mỉm cười ngã xuống giường, gãi gãi lên gối của Ngôn Hề.
Bữa sáng là món mì Dương Xuân do Ngôn Hề nấu, ăn kèm với nấm, tôm và một ít hành lá cắt nhỏ. Hôm qua An Chi đã nấu món trà trứng, sau khi nguội đã cất vào tủ lạnh, cô nàng hâm nóng lại rồi múc hai cái trứng cho vào chén.
Hai người ngồi diến diện nhau trên bàn ăn, An Chi vừa nhìn Ngôn Hề vừa húp mì, trong mắt hiện lên nụ cười lấp lánh.
Ngôn Hề im lặng ăn, âm thầm đón nhận ánh mắt của cô nàng trong suốt quá trình.
Lúm đồng tiền của An Chi càng sâu hơn, cô nàng nhặt một cái trứng lên, bắt đầu bóc vỏ, chỉ chừa lại một chút vỏ, đưa cho Ngôn Hề.
Ngôn Hề đang định nói "Em ăn đi", nhưng An Chi đã phồng má, liên tục chờ đợi cô, khiến Ngôn Hề chỉ có thể nhận lấy mà thôi.
Nụ cười của An Chi không hề giảm đi, sau đó cô nàng lại bóc tiếp cái trứng thứ hai và cắn một cái.
Ngôn Hề cắn một miếng trà trứng, vị trà êm dịu, mặn ngọt hài hòa, khen ngợi: "Ngon quá đi."
Nụ cười của An Chi khiến cô cảm thấy bữa sáng cho một ngày làm việc không còn nhàm chán nữa.
"Trưa nay chắc là tôi không thể về được." Ngôn Hề nói, cuối cùng thì tối qua cô cũng bình tĩnh lại.
"Dạ, hôm nay em và Mông Mông hẹn gặp ở trường rồi đi ăn." An Chi nói.
Ngôn Hề mỉm cười: "Được."
Ăn xong bữa sáng, Ngôn Hề lên lầu trang điểm, sau đó cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài.
"Dì có muốn ăn tối ở nhà không?"
Ngôn Hề suy nghĩ một chút: "Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi. Trước khi tan sở tôi sẽ gọi cho em."
"Được." An Chi gật đầu.
Ngôn Hề lại nghĩ tới chuyện khác, bổ sung: "Em có đủ tiền xài không? Để có thể đi mua sắm này kia."
An Chi mím môi cười: "Bây giờ em đã là người làm công ăn lương rồi đó, dì cứ xem em như con nít hoài luôn."
Ngôn Hề cũng cười nói: "Thói quen cũ mà."
Buổi sáng, cụ cười của cô nhẹ nhàng, đặc biệt dịu dàng và ân cần. An Chi vô thức bước tới ôm cô.
Ngôn Hề hơi sững sờ, sau đó ôm lấy cô nàng với nụ cười trên môi, An Chi vòng tay qua cổ cô, rúc vào cô như mọi khi.
Gương mặt Ngôn Hề tựa vào đỉnh đầu An Chi, sau khi vuốt ve đầu cô nàng, cô đột nhiên hỏi: "Có phải em lại cao hơn một chút rồi không?"
"... Chỉ cao hơn 2cm thôi à." An Chi nói, dù vậy, khi đứng trước mặt Ngôn Hề đang đi giày cao gót, cô nàng vẫn thấp hơn cô nửa cái đầu.
Ngôn Hề cười khúc khích, Trong giây lát cô nhớ lại khi An Chi còn nhỏ, cô nàng thường khóc vì lo lắng cho chiều cao của mình, nhưng khi được cô dỗ dành lại rất ngoan, lại khiến cô muốn ôm cô nàng vào lòng.
Trong nháy mắt, cô nàng đã cao lên và duyên dáng hơn rồi.
Ánh mắt của Ngôn Hề rơi vào vết mực cao trên bức tường lối vào, chuyển từ những dấu vết dưới thấp, cách nhau rất ngắn, đến dấu vết cao nhất, và bên cạnh là vết mực để so sánh của cô.
Thời gian luôn dễ dàng bỏ quên con người, nhưng may mắn thay, những cảm xúc và quá khứ theo năm tháng vẫn luôn tồn tại, bền bỉ như vàng.
Ngôn Hề ôn nhu nói: "Lại đây, tôi đo lại cho em."
An Chi đứng dựa vào tường, cô nàng như bị thôi miên, như thể đã quay về chiều cao lúc trước.
Tầm mắt của cô nàng từ khi chỉ nhìn được đùi của Ngôn Hề, rồi đến eo, vai, bây giờ là cằm của cô.
Trái tim An Chi mềm mại và ấm áp.
"Cao hơn một chút nữa rồi." Ngôn Hề nhẹ nhàng nói, cúi thấp đầu nhìn cô nàng, ánh mắt dịu dàng lưu luyến.
An Chi ngẩng đầu, vòng tay qua cổ cô, kiểng chân lên hôn cô.
Trong ánh mắt ấm áp, Ngôn Hề vòng tay qua vai An Chi, ôm cô nàng vào lòng mà hôn.
Một nụ hôn rất nhẹ, một nụ hôn tựa như cơn gió và cơn mưa phùn.
An Chi ngã vào lòng Ngôn Hề, cơ thể bởi vì động tình mà run lên, những ngón chân cô nàng vừa được thả lỏng sau khi đứng nhón, dựa lưng vào tường, nhưng lại không muốn từ bỏ nụ hôn, vội nắm lấy quần áo của Ngôn Hề. Ngôn Hề bị cô nàng kéo đành phải tiến về trước vài bước, áp sát vào cơ thể cô nàng, áp môi mình vào môi cô nàng.
Cơ thể họ dán sát vào nhau, đang hôn nhau trước bức tường có vết mực đánh dấu chiều cao.
Tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng tràn ngập căn phòng dưới ánh nắng mỏng manh của buổi sáng mùa đông.
Tuyết của đêm qua dần tan dưới ánh nắng sớm mai, nhiệt độ cũng đã cao hơn một chút, cường độ nắng đậm hơn khiến nó ấm áp và ngọt ngào như mạch nha.
Ngôn Hề đang ngồi cho thợ trang điểm làm tóc cho cô. Cô thay một bộ vest màu hồng đào, bên trong là áo sơmi lụa trắng, trên cổ quấn khăn lụa. Màu này rất khó để kiểm soát, thanh niên mặc vào sẽ thành lố lăng, lòe loẹt, còn người trung niên mặc vào thì lại trông giống như cưa sừng làm nghé. Nhưng làn da của Ngôn Hề đẹp hơn tuyết, cứ như cô vẫn đang ở độ tuổi 20, tình tình lại dịu dàng và duyên dáng. Hoàn toàn nắm bắt đầy đủ ý định của nhà thiết kế, tạo nên cảm giác cao cấp.
Cô dựa lưng vào ghế, xem kịch bản, đôi chân dài bắt chéo, trông dịu dàng và đầy khí chất.
Trợ lý chương trình gần như không thể rời mắt, chỉ muốn nói chuyện với cô mãi thôi. Sau bữa cơm trưa, cô ấy phơi nắng bên ngoài một lúc, chụp được một bức selfie tuyệt đẹp dưới nắng, hào hứng đưa cho cô xem.
Ngôn Hề cổ động nói: "Đẹp thật đó."
Trợ lý vui vẻ, hỏi cô có muống uống nước không, Ngôn Hề còn chưa kịp trả lời, cô gái đã vui vẻ rót đầy ly, rồi nói với cô như thể đang chờ khen ngợi: "Nước không quá nóng, em còn có đười ươi trộn đường, chị Ngôn có muốn ăn không?"
Cô gái có gương mặt tròn trịa dễ mến, còn rất trẻ. Cô ấy mới vào thực tập, lớn hơn An Chi không tới 2 tuổi.
Ngôn Hề cong môi cười, ngước mắt nhìn cô gái, ôn nhu nói: "Không cần, em ăn đi."
Cô không cười thì không sao, nhưng khi cô cười, trợ lý lại sửng sốt, nhìn kịch bản, mặt đỏ bừng.
Trong giờ giải lao lúc ghi hình chương trình, Ngôn Hề vào toilet, nghe thấy có người đang nói chuyện điện thoại bên cạnh, là giọng của trợ lý, giọng nói không hề nhỏ nhẹ: "Đúng á, tôi đã gặp rồi, đúng, làn da cực kỳ đẹp luôn, còn trắng nữa. Trông không hề giống một người U40 chút xíu nào luôn."
Ngôn Hề: "..." Cái này có chút xấu hổ.
"Tôi nghĩ chị ấy nhiều nhất cũng chỉ tầm 27 28 thôi. Không sao. Chị ấy cười trông rất đẹp. Được rồi, tôi lại lên weibo khoe chị ấy tiếp đây."
"A, tôi thật sự muốn gả cho chị ấy quá đi à. Huhu."
Cô trợ lý nhỏ cười khúc khích, vẫn đang tám chuyện với người khác trong điện thoại: "Không gả cũng được, tôi chỉ muốn nói, chị ơi, trực tiếp muốn em đi! Ôi, mắc cở quá trời đi! Ha ha ha..."
Ngôn Hề: "...=.="..."
Cảnh tượng này xấu hổ đến mức khiến cô chỉ có thể đợi cho trợ lý đi rồi mới bước ra, nói thầm: "Giới trẻ bây giờ đang nghĩ cái gì trong đầu vậy trời..."
Khi đang rửa tay, cô kề sát mặt vào kính, thấy khóe mắt đã có vài nếp nhăn nhỏ mờ, dù cho có chăm sóc kỹ đến đâu thì tuổi của cô vẫn còn đó, làm sao có thể trẻ như 27 28 cho được?
Cô khẽ cười, lấy di động ra xem. Từ trưa đến giờ cô mới có thời gian kiểm tra wechat.
Bắt đầu từ buổi sáng, An Chi đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn wechat với những khoảng thời gian khác nhau.
Nói rằng cô nàng đã đến trường rồi.
Đang đi dạo phố với Dương Mông Mông.
Khi đi ăn lẩu thì Trần Ngụy cũng tới.
Dường như Dương Mông Mông và Trần Ngụy đang cãi nhau.
Cô nàng ở bên cạnh giống như kỳ đà cản mũi, và cũng không có tác dụng gì đối với việc giảng hòa cũng như thuyết phục bọn họ.
Ngôn Hề cong môi nở nụ cười, trong một vài tin nhắn, cô nàng đã kể cho cô nghe mọi chuyện xảy ra ở đó, như thể cô đang ở bên cạnh cô nàng vậy.
Cô trả lời lại: "Em không cần thuyết phục đâu, bọn họ sẽ tự làm hòa với nhau thôi."
Đầu ngón tay cô dừng một lại chút, lại tiếp tục gõ: 'Khi em ra ngoài có mặc quần áo dày không?'
'Buổi tối em muốn ăn gì thì nhắn cho tôi hay nhé.'
'Tôi đang nghỉ giữa giờ, bây giờ lại tiếp tục đây.'
Đợi đến khi ghi hình xong chương trình, lúc cô bước ra ngoài, trời đã tối rồi. Vào mùa đông, Bắc Thành là một biển đèn và hơi se lạnh.
Ngôn Hề lái xe đến trung tâm mua sắm. An Chi đang đứng trước một tấm biển quảng cáo mỹ phẩm to lớn bắt mắt.
Đúng như dự đoán, cô nàng không hề mặc áo khoác dày mà chỉ mặc một chiếc áo len dày, mặt đỏ bừng vì lạnh.
Ngôn Hề dừng xe ở ven đường, nhìn về phía An Chi mà bấm còi, cô nàng nhìn thấy cô nên chạy tới, cười hì hì rồi lên xe.
Sau khi lên xe, An Chi nhào vào lòng Ngôn Hề: "Lạnh quá đi à."
Ngôn Hề cau mày ôm lấy cô nàng, tăng nhiệt độ máy sưởi lên, tay vuốt ve mặt cô nàng, nhỏ giọng nói: "Sao em không chịu mặc nhiều hơn một chút chứ."
An Chi nhụi đầu vào lòng cô, cười hì hì.
Ven đường không thể dừng lâu, Ngôn Hề đỡ cô nàng sang bên phải, khởi động xe, bảo cô nàng thắt dây an toàn.
An Chi ngoan ngoãn ngồi lại, nhưng cũng không quên rướn người, mím môi, hôn lên má cô một nụ hôn trìu mến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro