Chương 130 Bạn gái
Trần Mộ Tề đã thật sự đưa An Chi đến một quán ăn gia đình. Đồ ăn ở đây rất ngon, có rất nhiều món mà An Chi từ trước đến nay chưa ăn bao giờ. Trần Mộ Tề ăn không nhiều, chỉ cười cười nhìn cô nàng ăn, luôn miệng giới thiệt cho cô nàng biết nguyên liệu của các món ăn, dùng kỹ thuật dao như thế nào, độ lửa là bao nhiêu.
An Chi khó hiểu hỏi: "Không phải là món ăn gia đình sao? Chắc chắn có rất nhiều công thức mà người ngoài không thể biết, vậy thì sao người lại biết?"
Cô nàng không biết phải xưng hô với Trần Mục Tề thế nào, lúc thì "Ngài" lúc thì "Người" lộn xộn cả lên.
Ấn tượng đầu tiên của cô nàng về Trần Mục Tề là một chàng trai không thích trẻ con và thiếu kiên nhẫn.
Người đàn ông mà cô nàng gặp khi còn là thanh niên đã vì yêu mà bất chấp con cái.
Cũng có một khoảng thời gian, vợ cũ của anh ấy, dì Từ, đã lừa dối anh ấy, còn quật lại anh ấy, đã ly dị còn lấy đi một phần lớn tài sản của anh ấy. Lúc đó anh ấy chán chường, dáng vẻ râu ria xòm xoàm, lôi thôi.
Cô nàng đều rất ấn tượng.
Nhưng người đàn ông có râu quai nón đẹp trai, lịch lãm "Yêu con gái" trước mắt này vẫn còn quá lạ lẫm.
"Ăn nhiều một chút, tự khắc sẽ biết được chút ít." Trần Mộ Tề cười nhẹ, nhìn cô nàng, khen ngợi nói: "Thật là nữ đại thập bát biến(*) mà. Bây giờ con xinh đẹp quá trời, điều kiện ở nước ngoài như vậy vẫn có thể chịu được."
(*)Nữ đại thập bát biến:
Nghĩa đen: Một cô gái sẽ thay đổi 18 lần từ thời thơ ấu đến trưởng thành.
Nghĩa bóng: Một người phụ nữ trẻ rất khác với cô gái nhỏ mà cô ấy đã từng.
An Chi không quá quen với giọng điệu "Hài lòng và yêu thương" của người lớn như vậy: "... Cũng, cũng được." Cô nàng ngừng lại, nghĩ đến lời Ngôn Hề đã nói, rất giống đang làm nũng mà nói: "Không phải con đang rất béo sao chứ?"
"Không, không, không hề, ba còn cảm thấy con quá gầy!" Trần Mộ Tề thẳng thắn lắc đầu, từ khi An Chi được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa, anh ấy ngay lập tức cảm thấy rất vui mừng và hào hứng. Khi còn đi học, anh ấy đã luôn thất bại trong học tập, bởi vậy anh ấy rất thích mẫu người có thành tích tốt. Điều mà anh ấy bị Đào Trăn Trăn thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên là tính khí kiêu ngạo của cô ta, vì chỉ khi thành tích học tập rất tốt mới có thể có được cái khí chất như vậy.
Đến khi An Chi đến Harvard, Trần Mộ Tề giống như "Phạm Tiến trúng cử", đây là cảnh tượng mà anh ấy nghĩ ra. Dù phải thất vọng vì bị lừa dối trong tình yêu, nhưng anh ấy lại cảm thấy trong số tất cả những người phụ nữ trên đời chỉ có con gái mình là đáng yêu và đáng tin cậy nhất. Nên anh ấy quyết tâm trở thành một người ba đầy tình yêu thương.
"Lát nữa ăn xong chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại."
"Để làm gì vậy?"
Trần Mộ Tề nói: "Cuối năm rồi, chúng ta đi chọn gì đó tặng cho nhà họ Ngôn đi, họ đã chăm sóc cho con lâu như vậy rồi. Hãy mua một ít quà Tết để tỏ lòng cảm kích."
An Chi nhìn anh ấy, chỉ có thể gật đầu.
Cô nàng cụp mắt ăn, không thể nói rõ mình đang cảm thấy thế nào.
Ăn xong, Trần Mộ Tền đi thanh toán, cô nàng tranh thủ gửi tin nhắn thoại cho Ngôn Hề.
Tối qua Ngôn Hề vẫn không thể trả lời câu hỏi của cô nàng cho đến khi đi ngủ. An Chi cũng không hỏi gì thêm nữa, cô nàng chỉ cười thầm trong lòng vì dì của cô nàng đang rất xấu hổ.
Trước đây không thể nhận ra điều này, nhưng bây giờ họ đã là người yêu của nhau, đó là khía cạnh mà chỉ những người yêu nhau mới có.
Người yêu.
Là một từ khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Đồng thời lúc đó, Ngôn Hề cũng dành thời gian để đi cắt tóc. Nhà tạo mẫu tóc của cô có lịch trình dày đặc, chỉ có thể đặt lịch hẹn trong khoảng thời gian này.
Cô nghe tin nhắn thoại: "Em đang ở trung tâm thương mại với lão Trần, lát nữa em sẽ đến phòng trưng bày của ông ấy."
Môi cô hiện lên nụ cười, cô trả lời: "Lão Trần?"
"Dạ. Tạm thời thì em chưa thể gọi ông ấy là ba được, chỉ có thể xưng hô như vậy với ông ấy thôi."
"Ừm, cũng khá dễ thương đó. Chiều tối tôi sẽ ghi hình nên đừng lo lắng cho tôi, cứ vui vẻ thoải mái nhé."
An Chi cũng chưa trả lời lại ngay, chắc là đang ở trung tâm thương mại. Ngôn Hề mím môi mỉm cười, sau đó ngước mắt nhìn nhà tạo mẫu tóc trong gương.
Nhà tạo mẫu tóc vừa sấy tóc vừa vui cười trò chuyện với cô: "Gần đây trông cô xinh đẹp hẳn ra, làn da cũng tươi sáng hơn, cô đang có chuyện vui gì à?"
Ngôn Hề mỉm cười sờ soạng mặt mình: "Có sao?"
"Đúng vậy đó, rõ ràng lắm luôn, người xưa có một câu thành ngữ rằng 'Người gặp việc vui, tinh thần sảng khoái', cho nên tôi mới nhiều chuyện một chút. Cô đang yêu phải không?"
Ngôn Hề nhìn mình trong gương, đồng tử thanh tịnh sáng ngời, làn da có chút bóng sáng, trạng thái quả thật không tệ, cô chỉ cười mà không nói gì.
Lúc này An Chi mới trả lời cô: "Đáng yêu à? Vậy từ nay về sau em có thể gọi dì là "Lão Ngôn" được không?"
Ngôn Hề khựng lại.
"Không được, không thể gọi tôi như vậy, tôi nhỏ hơn lão Trần vài tuổi đó." Ngôn Hề gõ vào màn hình điện thoại.
An Chi trả lời với icon 😋: "Hơi hơi thôi."
Ngôn Hề tức giận mà cười lớn.
An Chi lại trả lời: "Em biết rồi, không gọi không gọi, chỉ gọi là Ngôn Tiểu Ngũ thôi à."
Chỉ vài từ đơn giản nhưng Ngôn Hề dường như có thể nhìn thấy được nụ cười lúm đồng tiền cùng với giọng nói nhẹ nhàng hòa chút vui tươi của An Chi.
Có một chút ấm áp lướt qua gò má Ngôn Hề.
Nghĩ đến cảnh tượng tối qua, mặt cô càng nóng bừng, lòng cô mềm nhũn.
Gõ chữ nói: "Chiều tối tôi ghi hình rất trễ, em và lão Trần cứ ăn tối đi, khi nào về nhà thì nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ cố gắng về sớm."
Một lát sau An Chi trả lời: "Dạ được, vậy dì cũng nhớ ăn uống đầy đủ nha."
An Chi có chút miễn cưỡng nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn trả lời "Dạ được", sau đó sẽ kèm theo cử chỉ bĩu môi. Ngôn Hề mỉm cười, ngẩng đầu thì nhìn thấy nhà tạo mẫu tóc đang nhìn cô cười.
An Chi và Trần Mộ Tề chọn được rất nhiều quà. Trần Mộ Tề đã cho người đưa chúng về nhà cũ họ Ngôn, sau đó đưa cô nàng đến phòng trưng bày của anh ấy.
Phòng trưng bày đang hoạt động rất tốt, ngoài tranh của anh ấy ra, anh ấy còn sưu tầm tranh của một số họa sĩ trẻ và mới nổi, đồng thời thường xuyên hợp tác với một số cơ sở khác để mở phòng trưng bày.
Những năm nay, tình hình tài chính của Trần Mộ Tề rất ổn, nhưng anh ấy vẫn độc thân.
An Chi thử quan tâm anh ấy một chút: "Người không muốn quen bạn gái à?"
Trần Mộ Tề híp mắt cười: "Cái này còn phải phụ thuộc vào duyên số."
Bữa tối, họ đi ăn sushi, ở một quán nhỏ ven đường, đầu bếp làm món trước mặt họ.
Không khí yên tĩnh. Cuối cùng thì An Chi cũng có thể chủ động tìm chủ đề để nói chuyện với Trần Mộ Tề.
Giữa chừng, anh ấy có điện thoại.
An Chi kiểm tra WeChat, Ngôn Hề không nói chuyện với cô nàng, cô nàng chuyển sang nhóm gia đình.
Tiêu Vũ Đồng: "Ngày mai sẽ chụp ảnh gia đình ở nhà, 10h30 mọi người phải có mặt đầy đủ."
Liễu Y Y: "Ok, tụi em mới vừa từ tỉnh XX về. Em thay mặt chồng trả lời."
Hàng năm, Ngôn Dĩ Tây sẽ chọn thời gian để đến một số vùng núi nghèo khó, lạc hậu để dạy học tình nguyện và hỗ trợ cho một số học sinh hiếu học. Sau khi kết hôn, Liễu Y Y sẽ đi cùng anh khi có thời gian.
Ngôn Dĩ Nam: "Em biết rồi, em và Nam Nam sẽ dành thời gian để về nhà."
An Chi chớp mắt, gõ chữ: "Dạ được."
Chờ một lát, ảnh đại diện của Ngôn Hề nhảy lên: "Dạ được."
Hả?
An Chi có chút há hốc, ảnh đại diện của Ngôn Hề vốn là một bông hoa dành dành vài chục năm không thay đổi, bây giờ biến thành — — — một con thỏ mũm mĩm, được vẽ bằng tay với vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu.
Vừa rồi cô không có thời gian để nhắn tin, không phải nói đang bận ghi hình sao? Còn có thể tranh thủ đổi ảnh đại diện được à?
Những người trong nhóm cũng nhận ra.
Liễu Y Y: "23333, Tiểu Ngũ, cậu tìm đâu ra được con thỏ béo này vậy?"
Ngôn Dĩ Nam: "Ha ha ha ha ha..."
An Chi: "..."
Một lúc lâu sau, Ngôn Hề mới chậm chạp trả lời: "Thỏ béo rất đáng yêu."
An Chi không biết nên vui hay nên giận nữa.
Cô nàng hít một hơi thật sâu, nhưng lại không nhịn được cười, bấm vào hộp thoại của Ngôn Hề: "Em sẽ không nói chuyện với dì nữa, dì luôn nói em béo..."
Khi Trần Mộ Tề bước vào, anh ấy nhìn thấy cô gái nhỏ đang mải mê chăm chú vào di động, trên đôi má căng tràn collagen có hai vệt ửng hồng xấu hổ.
Vừa nhìn thấy anh ấy, cô nàng giả vờ như không có chuyện gì, đặt điện thoại xuống, nhưng Trần Mộ Tề lại vui vẻ hỏi: "Bạn trai à?"
An Chi khẽ sửng sốt, lắc đầu: "Không phải."
Trần Mộ Tề cười nói: "Ba cũng không phải ông già cổ hủ, con đẹp như vậy, nhất định có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Hãy nhớ, đừng vội đồng ý. Cứ quan sát xung quanh nhiều hơn, so sánh nhiều hơn để chọn ra người tốt nhất."
An Chi suýt chút nữa cười ra tiếng: "Sao lại nghe như đang mua đồ vậy chứ?"
Trần Mộ Tề lập tức có chút bối rối: "Hờiii, giá như việc này mà dễ như mua đồ..." Anh ấy nghiêm mặt nói: "Ba sợ con bị tổn thương, thế này đi, có ai đang theo đuổi con không, có ảnh chụp không? Hoặc là con có thể dẫn người ta đến gặp tôi thử xem."
Sau đó anh ấy nhớ đến bây giờ An Chi phần lớn sống ở Mỹ, giọng điệu chuyển thành muốn hỏi nhưng sợ cô nàng không hài lòng: "Không phải ba có thành kiến gì... Nhưng tốt hơn là yêu người Trung Quốc, bởi vì sẽ có thói quen sinh hoạt và văn hóa nhất quán hơn... Ít nhất phải là người châu Á!"
An Chi nhìn chằm chằm vào anh ấy, sự quan tâm bao năm qua và sự quan tâm của anh ấy lúc này không thể giả tạo được, cuối cùng cô nàng cũng mềm lòng, buột miệng kêu: "Ba..."
Tất cả các đường nét trên gương mặt của Trần Mộ Tề đều nhảy nhót trong giây lát, sau đó đột nhiên cứng đờ vì lời nói của An Chi, cả người anh ấy như hóa đá, giống như vừa khóc vừa cười.
An Chi nói: "Con có bạn gái."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro