Trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt và nhớp nháp còn sót lại của tình yê. Chăn đang che phủ bờ vai mềm mại, đôi má hồng hào của An Chi áp vào má của Ngôn Hề, cả hai đều đổ một tầng mồ hôi mỏng.
An Chi nhẹ nhàng hôn lên má Ngôn Hề, thấp giọng hỏi cô: "Để em lau cho dì nha..."
Đôi mi đang khép hờ của Ngôn Hề run rẩy dưới dánh sáng vàng cam, cô mở mắt ra, đáy mắt phát ra ánh sáng lấp lánh, cô thì thầm: "Không cần đâu, tôi đi tắm..."
Chăn lay động, Ngôn Hề bước xuống giường, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy nửa thân người, làn da trắng nõn như bọt xà phòng, cơ thể duyên dáng lên xuống theo hơi thở của cô, rải rác trên ngực cô là những dấu vết do An Chi để lại, càng thêm quyến rũ tâm hồn.
Vừa bắt gặp ánh mắt của An Chi, cô có hơi sửng sốt, An Chi cũng đỏ mặt cúi đầu.
Ngôn Hề nhặt áo sơmi trắng dưới sàn lên che cơ thể lại, cắn nhẹ cánh môi đỏ mọng, nhấc đôi chân dài trần trụi đi vào toilet.
An Chi đợi cô đi vào toilet, che gương mặt nóng bừng của mình lại, cô nàng mò mẫm xung quanh một lúc mới tìm thấy váy ngủ của mình, mặc vào, đứng dậy thay drap trải giường, nhặt con thỏ bông và chiếc gối bị rơi trên thảm lên.
Trong toilet truyền ra tiếng nước chảy róc rách.
Tấm kính trong toilet để lộ dáng người của cô. Cô đang kiễng chân lên, khoe đôi chân dài và mắt cá duyên dáng, vuốt mái tóc ướt đẫm nước.
An Chi tự tưởng tượng rồi tự thấy ngại ngùng, cảm thấy mình thật ái dục. Cô nàng lúng túng một lúc, rồi đến tủ quần áo tìm một chiếc váy ngủ khác, vào toilet trong phòng khách, dòng nước mềm mại quấn lấy cơ thể cô nàng, như cảm giác khi da kề da, gò má An Chi càng đỏ hơn.
Tắm rửa xong xuôi, cô nàng về phòng, leo lên giường.
Nhịp tim của Ngôn Hề tăng tốc mất kiểm soát khi An Chi leo lên giường. Cơ thể mềm mại của cô gái áp sát vào người cô, chăn giường tràn ngập mùi hương ngọt ngào của cô nàng hòa cùng hương sữa tắm thoang thoảng.
Nhịp tim vốn được bình ổn trong toilet lại bị ngắt đoạn.
Hình ảnh hai người họ quấn lấy nhau lại hiện lên trong tâm trí cô từng khung cảnh một, giống như một đoạn phim được chiếu lại.
Môi An Chi hôn cơ thể cô một cách dịu dàng như vậy, rõ ràng là cô nàng không hề có chút kỹ năng nào, và cô cũng chỉ biết một chút về điều đó, nhưng cơ thể lại không khỏi phản ứng lại. Ngôn Hề nhắm mắt lại, lòng vẫn cảm thấy xấu hổ lạ thường.
Bỗng nhiên An Chi động đậy, mi mắt Ngôn Hề cũng khẽ động, nhưng cô không mở mắt.
An Chi dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn cô, tưởng cô đã ngủ rồi. Cô nàng nhẹ nhàng xuống giường rồi bước ra cửa.
Ngôn Hề bối rối, có cảm giác khó tả dâng lên, giống như đột nhiên trống rỗng, vô thức sờ lên ngực mình, dường như hơi ấm trên môi An Chi vẫn còn đó...
Một lúc sau An Chi mới quay lại. Cô nàng lại leo lên giường, nghiêng người ôm cô. Lòng Ngôn Hề lập tức ấm áp, cô thấp giọng hỏi: "Em đi đâu đó?"
"Ừm... Em tưởng dì ngủ rồi." An Chi nhẹ giọng nói: "Em mới vừa đi nấu cháo, em canh rồi, sáng mai thức dậy là có thể ăn ngay."
Đúng rồi, ngày mai họ phải về nhà cũ để chụp ảnh gia đình.
Nói xong, An Chi kề sát lại gần, hôn lên mặt cô: "Mau ngủ thôi."
Gương mặt của cô gái đặt biệt mềm mại, đáng yêu dưới ánh sáng mờ ảo, Ngôn Hề nhắm mắt trong bầu không khí dịu dàng này. Những làn sóng ấm áp dường như chảy khắp tứ chi, cô dựa vào cô gái, ngủ thiếp đi.
...
Ngày hôm sau, khi Ngôn Hề và cô nàng về nhà cũ, phát hiện ra họ là những người về trễ nhất.
Ngôn Dĩ Đông đã được điều về Bắc Thành vài năm rồi, thành tích chính trị cũng rất tốt, đã ngồi vào vị trí thứ hai. Ở nhà, anh ấy vẫn cư xử nghiêm túc với các em trai và cặp song Béo, nhưng sẽ dịu dàng hơn rất nhiều đối với con gái, đã lâu rồi anh ấy không gặp An Chi, cô nàng được anh ấy gọi đến để hỏi thăm.
Ngôn Dĩ Đông lớn hơn Ngôn Hề 10 tuổi, cực kỳ yêu chiều Ngôn Hề, anh ấy giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng Ngôn Hề. An Chi luôn cảm thấy áy náy khi đối mặt với anh ấy.
Ngôn Dĩ Đông có vẻ ngoài uy nghiêm, cao ráo, tình tình điềm đạm, uy quyền của khí chất lãnh đạo. Nhưng anh ấy đã rất tốt với cô nàng từ khi cô nàng còn nhỏ, mặc dù không nói chuyện nhiều với cô nàng nhưng vẫn luôn quan tâm, lo lắng đến cô nàng.
An Chi càng lúc càng ngại giao tiếp bằnh mắt với anh ấy.
Tiêu Vũ Đồng đi đến nói: "Được rồi được rồi, dáng vẻ trợn mắt của anh làm cho An Chi khiếp sợ rồi kìa."
Ngôn Dĩ Đông bối rối khi thấy vợ mình: "... Anh có trợn mắt đâu chứ?"
"Mắt anh sắp lồi ra luôn rồi kìa, An Chi, con lên lầu tìm ông bà cố đi, dìu họ xuống. Chúng ta chuẩn bị chụp ảnh thôi."
"Dạ." An Chi thầm thở phào nhẹ nhõm, chạy lên tầng hai, đi đến phòng ông bà nội Ngôn.
Đến cửa, cô nàng nghe thấy âm thanh của Ngôn Hề: "Ông bà nội, con đã tìm được người mà con muốn cùng đi đến hết cuộc đời, xin ông bà nội ủng hộ con."
Trong nháy mắt, tim An Chi như muốn ngừng đập.
Ông bà nội Ngôn cười vui vẻ, hỏi cô: "Đây không phải là chuyện tốt à? Đối phương là ai vậy con? Có đáng tin cậy không?"
Ngôn Hề nói: "... Nhỏ tuổi hơn con một chút, rất đáng yêu."
"Ồ? Khi nào thì con định cho ông bà gặp mặt đây?"
"... Thật ra..."
Ngôn Hề khựng lại, sau đó tiếp tục nói: "Thật ra thì..."
An Chi nhịn không được đẩy cửa đi vào, hô lên: "Dì ơi!"
Ba người trong phòng đều hướng mắt nhìn cô nàng.
Ông bà nội Ngôn nhìn nhau mỉm cười.
Ban đầu Ngôn Hề có hơi giật mình, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, sau lại bất lực mà dịu dàng nhìn cô nàng.
Hai người dịu dàng nhìn nhau, An Chi khẽ lắc đầu.
Ông nội Ngôn cười khúc khích hỏi: "Sao vậy An Chi?"
An Chi hoàn hồn, ngại ngùng nói: "Ông cố, bà cố, mợ cả nhờ con gọi ông bà xuống... Chụp ảnh."
Ông nội Ngôn đứng lên, nắm lấy tay bà nội Ngôn. Hôm nay cả hai người đều rất có tinh thần. Ông nội Ngôn mặc bộ đồ có kiểu dáng Tôn Trung Sơn, tóc được chải chuốt.
Bà nội Ngôn mặc một bộ sườn xám màu đỏ sẫm, khoác khăn choàng và tô son môi. Hai người già đứng thẳng bên nhau, tuy tóc đã bạc trắng, hơi mỉm cười, nhưng gương mặt họ đều là nét hiền hòa, nhân hậu, đường nét giống nhau vì đã yêu nhau thật nhiều năm.
Bà nội Ngôn đưa tay về phía An Chi, An Chi tự nhiên bước tới đỡ lấy bà.
Ông nội Ngôn cười nói: "Hôm nay chúng ta chụp ảnh trước nhé, chờ cho Tiểu Ngũ chuẩn bị sẵn sàng rồi sẽ nói cho chúng ta biết người con bé yêu của con bé là ai."
"Đúng vậy, tôi cũng rất muốn gặp người mà Tiểu Ngũ khen là đáng yêu." Bà nội Ngôn cũng cười nói.
Hai người già, người đưa người đẩy, khiến cho hai người trẻ đứng cạnh đỏ mặt tía tai.
Địa điểm chụp ảnh là sân nhỏ dưới nhà. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng mùa đông thật ấm áp.
Nhiếp ảnh gia và trợ lý được mời sửng sốt trong giây lát khi nhìn thấy đại gia đình, mỉm cười nói với ông nội Ngôn: "Ông thật may mắn khi bốn thế hệ cùng nhau sống dưới một mái nhà!"
Ông nội Ngôn mỉm cười, gật đầu. Nếu con trai và con dâu ông còn sống, có lẽ ông sẽ còn vui mừng hơn.
Nhiếp ảnh gia và trợ lý giúp ông bà nội Ngôn ngồi vào ghế giữa, những người em khác thì đứng theo gia đình. Đứng sau ông nội là gia đình Ngôn Dĩ Đông, phía sau Ngôn Dĩ Đông là Ngôn Dĩ Tây và Liễu Y Y. Đứng bên cạnh bà nội là Ngôn Dĩ Nam và Dư Thắng Nam, mỗi người ôm một đứa trẻ. Đứng sau Ngôn Dĩ Nam là Ngôn Hề và An Chi.
"Ông ơi, con cháu của ông thật xinh đẹp!" Nhiếp ảnh gia nhìn đại gia đình họ Ngôn từ ống kính, không khỏi khen ngợi.
"Được rồi, bắt đầu chụp ảnh thôi. Cả nhà hãy nở nụ cười rạng rỡ nhất nhé! Một, hai, ba..."
Khoảnh khắc chụp ảnh, An Chi lặng lẽ móc lấy ngón út của Ngôn Hề, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào.
Hôm nay mọi người trong nhà họ Ngôn đều có mắt ở đây, nên không khí rất náo nhiệt. Buổi chiều, dì Tâm huy động cánh đàn ông trong nhà chuẩn bị bữa tối dưới sự chỉ đạo của bà và Tiêu Vũ Đồng. Cặp song Béo thì được bố trí dọn dẹp nhà, còn An Chi thì chơi đùa với Tuấn Tuấn.
Cặp song sinh long phụng quấy khóc được một lúc đã ngủ thiếp đi.
Ngôn Hề, Liễu Y Y và Dư Thắng Nam hiếm hoi có thời gian nghỉ ngơi, uống trà, trò chuyện trong căn phòng nhỏ ở tầng hai.
Liễu Y Y nhìn Ngôn Hề từ trên xuống dưới, cười đầy ẩn ý: "Chậc chậc chậc... Mới có vài ngày mà đã khác hẳn rồi."
Ngôn Hề nhấp một ngụm trà thơm, khẽ mỉm cười.
Liễu Y Y huých cù chỏ vào Dư Thắng Nam: "Ôi, em có nhận ra mặt mày cậu ấy hớn hở hơn không, nhìn làn da sáng sủa đi kìa, còn hơn là được tiêm thủy quang(*) nữa! Ôi thật là ghen tị quá trời đi."
(*)Tiêm thủy quang: là công nghệ cấp ẩm sâu và tái tạo da bằng cách đưa tinh chất trực tiếp vào dưới da, giúp nâng cao tác dụng gấp nhiều lần so với các phương pháp thoa dưỡng.
Dư Thắng Nam cười nói: "Đây gọi là mị lực của tình yêu."
Ngôn Hề không biết Dư Thắng Nam đã biết mối quan hệ của cô và An Chi từ khi nào, nhưng cô cũng không để tâm lắm.
Hôm nay, cô vốn định nói cho ông bà nội Ngôn biết, nhưng An Chi đã can ngăn cô lại.
Chụp ảnh xong, cô nàng đã kéo Ngôn Hề sang một bên, thì thầm với cô rằng hôm nay là ngày vui để chụp ảnh gia đình, cô nàng không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ông bà nội.
"Không cần phải gấp như vậy đâu." An Chi nắm lấy tay cô, hạ đôi má hồng hào, nhẹ nhàng nói.
Ngôn Hề nhìn An Chi đầy yêu thương. Sau đêm qua, cô càng kiên định hơn. Cô cảm thấy việc thú nhận với gia đình chỉ là một cách giải quyết mang tính thủ tục, cô sẽ không dao động nữa.
Huống hồ hôm nay thật sự không phải thời điểm tốt. Đợi đến khi An Chi trở về Mỹ rồi, cho dù có trách móc thì cũng sẽ không ảnh hướng đến cô nàng.
"Cậu xem cậu kìa, lại ngẩn người rồi... Này này này!" Liễu Y Y tức giận đánh vào cánh tay Ngôn Hề.
Ngôn Hề lấy lại tinh thần, nén cười, tiếp tục nhấp thêm một ngụm trà.
Liễu Y Y nhìn nụ cười trên mặt cô, răng ê buốt: "Nhìn cậu như vậy, đến mình cũng muốn yêu một cô gái đó."
Dư Thắng Nam và Ngôn Hề không hẹn mà cùng liếc cô ấy một cái.
Liễu Y Y chống cằm, mơ mộng viển vông: "Thật ra mà nói, không phải là tôi không thể chấp nhận việc yêu một người phụ nữ. Không phải có rất nhiều nghiên cứu nói rằng phần lớn phụ nữ là song tính sao? Tôi nghĩ tôi cũng có thể chấp nhận được... Ít nhất là về mặt tinh thần."
Ngôn Hề nhất thời không biết nên nói gì, nhưng cô có cảm giác tiếp theo cô sẽ nghe được một kết luận chấn động nào đó.
Dư Thắng Nam lắng nghe với sự thích thú.
Liễu Y Y ngồi thẳng lên, nghiêm mặt nói: "Nhưng mà, về mặt thân thể thì hơi khó khăn, Ừmm... Tôi nghĩ phần này thì tôi có thể chấp nhận được..." Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào phần thân trên của mình, vẽ một vòng tròn lớn ở ngực, sau đó vuốt ve phần bụng dưới: "Nhưng mà nơi này... Tôi không làm được, cảm thấy giống như đang đi khám phụ khoa vậy..."
"Ôi trời ơi, tôi chỉ có thể ngủ với đàn ông thôi..." Giọng điệu của Liễu Y Y không biết là vui mừng hay tiếc nuối nữa.
Ngôn Hề chưa kịp ấn trán thì những câu hỏi của Liễu Y Y lại lần lượt vang lên: "Ngôn Tiểu Ngũ, cậu không bị chướng ngại tâm lý à?"
Ngôn Hề: "...=.="..."
Cô không muốn trả lời vấn đề này.
"Ôi ôi ôi, cậu và Tiểu An Chi đã đến mức độ nào rồi?" Liễu Y Y bỗng nhiên nhiều chuyện.
Bây giờ đến lượt Ngôn Hề tức giận nhìn Liễu Y Y: "Không phải chuyện của cậu."
"A! Sao lại như vậy chứ? Cậu không nói cho tôi biết, tôi sẽ đi hỏi con bé!" Liễu Y Y uy hiếp cô.
"Cậu dám?" Ngôn Hề trừng cô ấy.
Liễu Y Y nhìn cô, híp mắt cười: "Ui cha, cậu đỏ mặt rồi, thôi nào, đâu phải chỉ có mình tôi muốn biết thôi đâu, em dâu?"
Dư Thắng Nam ngồi bên cạnh cười đến muốn đau sốc hông, xua tay.
"Em không biết đâu, trước đây tôi và Ngôn Hề đã thảo luận với nhau rồi, chuyện gì sẽ xảy ra giữa phụ nữ với nhau, ai là người chủ động, có cần một trong hai phải đóng vai nam hay không, bây giờ cậu ấy cong rồi, tôi đương nhiên phải hiếu kì chứ." Liễu Y Y cười to trêu chọc, chọt chọt cô: "Vậy bây giờ cậu đã tích lũy được chút kinh nghiệm nào chưa?"
Ngôn Hề: "..." Cô dùng những ngón tay thon dài trắng nõn che nửa mặt, không nói nên lời.
Dư Thắng Nam cười hì hì, giúp cô giải vây: "Không phải vậy đâu, phụ nữ khác với đàn ông, không giống "khám phụ khoa" như chị nói đâu. Điều này có thể cho thấy chị hai chỉ có thể ngủ với đàn ông thôi."
"Nếu thật sự muốn so sánh thì phụ nữ tốt hơn nhiều. Họ thật sự hòa hợp với nhau. Bất kể ai là người chủ động hay bị động." Nụ cười trên môi của Dư Thắng Nam dường như có ý nghĩa sâu xa nào đó.
Ngôn Hề và Liễu Y Y khó hiểu nhìn chằm chằm cô ấy.
"Mợ ba, sao em lại..." Liễu Y Y tò mò nhìn chằm chằm vào Dư Thắng Nam, muốn hỏi cô ấy sao lại hiểu rõ như vậy, Liễu Y Y chợt bừng tỉnh: "Lẽ nào em..."
"Ừm, em đã từng." Dư Thắng Nam mỉm cười trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro