Chương 133 Thú vị đáng yêu lại phù hợp với linh hồn của mình
Trà còn chưa uống được mấy ngụm, lời nói của Dư Thắng Nam hiển nhiên giống như một quả boom hẹn giờ được thả xuống.
Liễu Y Y sửng sốt mà nuốt khan một cái: "Một câu chuyện cũ sao?"
Ngôn Hề cũng nhìn cô ấy, hy vọng cô ấy có thể nói tiếp.
Dư Thắng Nam khẽ cười, nhìn chằm chằm vào ly trà. Đây là trà lài do chị cả Ngôn pha, đun sôi nước, ngâm túi trà đen, đổ nước dừa vào, cuối cùng thêm đường phèn vào. Khói bốc lên mang theo hương thơm của trà, mùa đông mà uống một ly sẽ ấm hết tim phổi.
Dư Thắng Nam là một người rộng lượng, không câu nệ tiểu tiết, nhân duyên rất tốt, nhưng lại có rất ít bạn bè có thể tâm sự chuyện trong lòng.
Sau khi kết hôn với Ngôn Dĩ Nam, cô ấy kinh ngạc nhận ra gia đình anh rất dễ thương, điều này khiến cô ấy bất giác muốn đến gần hơn. Họ là một gia đình rất hòa thuận, hạnh phúc và yêu thương lẫn nhau.
"Cô ấy là bạn cấp hai của tôi, vào năm lớp 7, chúng tôi học cùng lớp. Cô ấy là một cô gái nhỏ nhắn và gầy gò. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy dù đã ngần ấy năm. Cô ấy có làn da trắng ngần, mặc áo thun vịt donal, học rất giỏi, chúng tôi thường xuyên chơi cùng nhau."
"Lúc đầu tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng trong lúc đó..." Dư Thắng Nam dừng một chút, bởi vì nhớ lại nên nụ cười trên môi có vẻ sâu hơn, hoài niệm hơn: "Tôi chỉ thấy cô ấy rất đáng yêu, siêu đáng yêu."
Liễu Y Y và Ngôn Hề rõ ràng đã bị thu hút bởi câu chuyện và giọng điệu khi kể chuyện của cô ấy, Liễu Y Y mở to hai mắt, thúc giục cô ấy tiếp tục.
"Khi đó chúng tôi còn quá nhỏ, nhưng tôi đã quyết định sẽ học cùng trường cấp ba và đại học với cô ấy. Hồi đó tôi cũng ngốc lắm, tôi không kìm được đã tỏ tình với cô ấy." Dư Thắng Nam nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: "Đã bị cô ấy từ chối."
"Vì sao?!" Liễu Y Y nhịn không được hỏi, Ngôn Hề vỗ nhẹ cô ấy, ý bảo cô ấy không nên gấp gáp.
"Cô ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, rất nghiêm trọng." Đáy mắt Dư Thắng Nam tựa như ngấn lệ.
"Lúc đầu tôi không biết, còn vì chuyện bị cô ấy từ chối mà chiến tranh lại với cô ấy suốt một thời gian dài, mãi đến sau này mới biết được... Có đôi khi cô ấy không thể đến lớp, vì thế, việc mà tôi làm nhiều nhất lúc đó là đến nhà cô ấy, mang theo tập vở để cùng học với cô ấy."
"Cứ như thế, điểm của cô ấy cũng cao hơn tôi. Sau đó cô ấy phẫu thuật, sức khỏe cũng khá hơn. Chúng tôi vào học cùng một trường cấp ba và cũng chính thức ở bên nhau."
"Khoảng thời gian đó tôi thật sự rất vui. Sức khỏe cô ấy không được tốt lắm, chúng tôi cùng nhau học tập, tôi vẫn luôn động viên và mong cô ấy kiên trì, chúng tôi sẽ cùng nhau vào đại học..."
Liễu Y Y và Ngôn Hề đã qua đoán được kết cục, vẻ mặt họ trông như không đành, Dư Thắng Nam là một người mạnh mẽ lại dễ gần, chưa bao giờ để lộ ra vẻ yếu đuối, trong ấn tượng của họ, cô ấy luôn mỉm cười vui vẻ.
"Vào năm cuối cấp ba, cô ấy thật sự không thể kiên trì được nữa nên tôi đã nghỉ học, ở bên cô ấy. Cô ấy không thi được lên đại học. Tôi đã đi thi, nhưng cô ấy đã ra đi trước kỳ nghỉ hè."
Đôi mắt Liễu Y Y ngập tràn nước mắt, Ngôn Hề thở ra một hơi thật sâu.
Dư Thắng Nam uống cạn trà trong ly, vài giây sau cô ấy mới nói: "Năm đó tôi thi không tốt, phải học lại một năm mới thi vào được trường đại học mơ ước của mình."
"Vậy chị chọn làm bác sĩ là vì cô ấy à?" Ngôn Hề nghẹ giọng hỏi.
Dư Thắng Nam lắc đầu rồi lại gật đầu: "Tôi vẫn luôn muốn làm bác sĩ, nhưng... Chính vì cô ấy nên tôi mới chọn ngoại khoa, phẫu thuật lồng ngực."
"Bao năm học ở trường y, tôi là người chăm chỉ nhất, tôi không dám yêu một chút nào, mỗi lần không nhịn được, tôi lại nhớ đến cô ấy, nhưng không lần nào tôi khóc cả. Cho đến khi tôi bước lên bàn mổ lần đầu tiên, ca mổ đầu tiên của tôi, tôi nhớ lúc đó đã hơn sáu giờ rồi, vừa phẫu thuật xong là tôi bật khóc nức nở."
Dư Thắng Nam hít sâu một hơi, mí mắt đỏ bừng: "Tôi mới biết cô ấy đã phải chịu đựng nhiều đến vậy..."
Ba người yên lặng một lát.
Liễu Y Y lau khóe mắt: "Vậy sao em lại có thể thích..."
Ngôn Hề cũng nghi ngờ nhìn Dư Thắng Nam: "Vậy chị có yêu anh ba em không?"
Dư Thắng Nam nở nụ cười: "Nhiều năm sau khi cô ấy ra đi, tôi chưa bao giờ ổn định với một ai, dù là nam hay nữ. Đối với tôi, giới tính không phải là vấn đề, mà là linh hồn trong cơ thể mới quan trọng. Vấn đề là có quá ít thứ dễ thương, thú vị có thể phù hợp với tâm hồn tôi."
"Cho nên Ngôn Dĩ Nam đối với em mà nói..." Liễu Y Y có chút không thể tin.
"Pfffft." Dư Thắng Nam nở nụ cười: "Anh ấy đáng yêu lắm luôn, mỗi lần tôi gặp anh ấy, tâm trạng tôi đều rất vui vẻ, anh ấy rất đơn giản, ở bên anh ấy rất thoải mái, anh ấy luôn có cách khiến tôi cười."
Ngôn Hề cũng cười: "Vậy thì em yên tâm rồi."
"Ngôn Dĩ Nam có biết chuyện này không?" Liễu Y Y hỏi.
"Biết chứ, khi anh ấy cầu hôn tôi, tôi đã nói cho anh ấy biết, bởi vì có một số đàn ông sẽ để ý, nên tôi đã nói với anh ấy chuyện này."
"Anh ba của em sẽ không để ý đâu, anh ấy thật sự rất yêu chị." Ngôn Hề ung dung nói.
"Đúng, anh ấy thật sự không để ý. Tôi đã nói với anh ấy rằng dù bây giờ cô ấy không còn nữa, nhưng cô ấy vẫn luôn tồn tại ở một góc nhỏ trong trái tim tôi, điều đó không có nghĩa là tôi không yêu anh ấy, mà là sẽ có những lúc trong cuộc đời này, tôi sẽ nhớ về cô ấy."
"Wow, em lãng mạn thật đó." Liễu Y Y cảm khái nói.
"Chị biết anh ấy nói gì với em không?" Dư Thắng Nam vuốt tóc, nhếch môi, mỉm cười: "Anh ấy nói điều đó không ảnh hưởng gì hết, anh ấy cũng cần một chút thời gian trong đời để xem AV..."
"Pfffft Haha haha..." Liễu Y Y cười to, Ngôn Hề cũng khúc khích cười vài tiếng.
"Hai người nhìn đi, anh ấy như vậy có đáng yêu không chứ?" Dư Thắng Nam cười rộ lên.
Liễu Y Y tặc lưỡi: "Không ngờ, không ngờ, Ngôn Dĩ Nam thật sự rất may mắn."
Chỉ khi bạn thật sự yêu một ai đó, bạn mới thấy mọi hành động của người đó đều đáng yêu và sẽ cười vui từ tận đáy lòng.
Ngôn Hề mỉm cười bổ sung: "Anh ba quả thật rất may mắn, trước kia tính cách anh ấy có chút không tốt, nhưng sau khi gặp chị thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi."
Dư Thắng Nam nghiêng đầu nhìn Ngôn Hề một chút, trêu ghẹo nói: "Em cũng khá may mắn đó chứ..."
Liễu Y Y hùa với Dư Thắng Nam: "Đúng rồi, Ngôn Tiểu Ngũ, cậu đừng có cổ hủ như vậy nữa, lúc trước cậu chưa yêu, chúng tôi không thể nói chuyện với cậu, nhưng bây giờ cậu đã khác rồi! À phải rồi, hai người xác định quan hệ từ khi nào vậy? Tiết lộ một chút đi chứ! Lúc trước cậu làm tôi lo lắng muốn chết đi được."
Ngôn Hề im lặng hai giây rồi mới nói: "Chúng tôi đã ở bên nhau rồi, cậu đừng có mà đến chỗ Đào Đào nhiều chuyện."
Liễu Y Y ê răng nói: "Được thôi, muốn tôi không nhiều chuyện cũng được, nhưng cậu phải tiết lộ nhiều hơn nữa!"
Cô ấy quay đầu nói với Dư Thắng Nam: "Nói cho em biết, trước đây chị còn lo lắng cậy ấy sẽ trở thành ni cô nữa kìa. Bây giờ vất vả lắm mới bắt cóc được một cô gái nhỏ, chẳng lẽ cậu ấy không nên kể chi tiết một chút cho tụi mình biết thêm à?"
Ngôn Hề có chút lúng túng khi nghe được 'Bắt cóc một cô gái nhỏ': "Các người nhiều chuyện quá trời à..."
"Vậy được rồi, cậu chỉ cần trả lời câu hỏi này thôi." Sau nhiều năm kết bạn, Liễu Y Y cho rằng Ngôn Hề là một người nhàm chán, cổ hủ nên trực tiếp chọn ra câu hỏi mà cô ấy tò mò nhất: "Cậu chỉ cần cho tôi biết cậu có chướng ngại tâm lý hay không mà thôi."
Ngôn Hề biết Liễu Y Y là người thẳng thắn lớn mật, từ "Thuyết phân khu" vừa rồi của cô ấy, có thể thấy rõ ẩn ý sâu xa của vấn đề.
Cô cúi mặt, đang nghĩ xem nên nói gì, hình ảnh triền miên với An Chi trên giường đêm qua lại hiện lên trong đầu cô.
"Dì..."
"Dì rất đẹp..."
"Em muốn ở bên dì mãi không tách rời..."
Tiếng nỉ non ngọt ngào của cô gái nhỏ vẫn văng vẳng bên tai cô.
Đốt ngón tay trắng nõn thanh tú của Ngôn Hề cong lên, nhẹ nhàng vuốt ve mép ly nhẵn nhụi.
Cô không phải là người chủ động trong tình yêu, cũng có yêu cầu cao đối với bạn đời, nên bao năm qua, thà thiếu còn hơn thừa, dần dà, dường như cô đã mất đi khả năng yêu, cô quyết định sẽ hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp một mình.
"Tôi không giống như các người, tôi chưa từng yêu ai sâu đậm đến vậy. Tuy rằng cũng đã trải qua một cuộc tình, nhưng vật đổi sao dời, tôi cũng không lưu luyến gì. Trong mắt người cũ, tôi là một người ích kỷ và lạnh lùng. Khi nói đến tình yêu, tự nhiên tôi sẽ theo bản năng muốn tránh mọi rủi ro." Ngôn Hề nói: "Nhưng khi ở bên Đào Đào, tôi có thể dễ dàng từ bỏ mọi nguyên tắc của mình vì con bé."
Nhìn cô nàng lớn lên từ nhỏ, chênh lệch tuổi tác giữa hai người rất lớn, lại cùng giới, còn yêu xa.
Những điều này đều là trở ngại, giữa hai người có thể nảy sinh ra rất nhiều vấn đề, nhiều bất ổn mà ngay cả cô cũng không thể nào đoán trước được.
Nếu vài năm nữa, khi Đào Đào lớn thêm vài tuổi, không còn yêu cô nữa thì "Mãi mãi" cũng chỉ là một lời hứa đẹp đẽ và mong manh mà thôi.
Có thể Ngôn Hề không thể kiềm chế bản thân khỏi sự cám dỗ của cô nàng, mỗi khi nhìn thấy Đào Đào, lòng cô sẽ dâng trào cảm giác kích động kéo dài, bỏ lại phía sau mọi rủi ro.
"Ôi..." Liễu Y Y che mặt phát ra âm thanh, chà chà cánh tay: "Tay tôi nổi hết da gà rồi."
"Quả thật có chút buồn nôn." Dư Thắng Nam gật đầu nói.
Ngôn Hề cúi mặt, khóe môi lộ ra nụ cười, nghiêng đầu một chút, dường như không còn gì để mất mà nói: "Ừm, không thể nói là không có tội, con bé còn nhỏ vậy mà..."
"Em nhớ An Chi tuổi Mão, cũng đã 22 rồi phải không?" Dư Thắng Nam nghiêng đầu hỏi Liễu Y Y.
Liễu Y Y gật đầu, nghiêm túc phụ họa nói: "Không sai, 22 tuổi rưỡi rồi, sao có thể 'Còn nhỏ' cho được!"
"Hèm... Khục... Hai người..." Má Ngôn Hề không hiểu sao lại đỏ bừng: "Không phải, chỉ là, khụ khụ..." Cô dừng một chút, sau đó nói: "Lúc hôn thì không sao, nhưng khi tiếp tục... tôi sẽ nghĩ đến hình ảnh lúc nhỏ của con bé..."
Đêm qua trên giường, nụ hôn ngọt ngào, cơ thể mềm mại, hòa cùng tiếng gọi: "Dì..."
Cô nàng không gọi dì thì không sao, cũng không phải cô không thích Đào Đào gọi mình là dì.
Nhưng cô lại không thể giải thích được cảm giác xấu hổ, dằn vặt nhưng cũng xen lẫn kích thích âm thầm đó được...
Cái cảm giác run rẩy cả về thể xác lẫn tinh thần...
Sắc hồng trên mặt Ngôn Hề ngày càng đậm hơn, cô cắn nhẹ môi dưới, thở dài. Lúc này Ngôn Hề mới ý thức được cô vừa nói gì, đột nhiên ngước mắt nhìn bọn họ.
Liễu Y Y nhìn cô như gặp quỷ, che miệng lại, còn Dư Thắng Nam thì mím môi nhịn cười.
Liễu Y Y bỗng nhiên hét lên: "A a a a, Ngôn Tiểu Ngũ cậu đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn vật lộn với chuyện này như vậy à..."
Ngôn Hề: "..."
Dư Thắng Nam cố hết sức nén cười: "Đừng áp lực, chỉ là..." Cô ấy vẫn không nhịn được, cười ra tiếng: "Thuận theo tự nhiên là được rồi."
Liễu Y Y vẫn còn hét lớn: "Rõ ràng là cậu đang chật vật, không biết làm sao để ăn được Tiểu An Chi, con bé còn nhỏ như vậy, cậu thật sự là đồ cầm thú!"
Ngôn Hề cảm thấy đau đầu đến phát sốt, thở dài che mặt lại.
Dư Thắng Nam bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro