Chương 134 Tin tưởng và cảm giác an toàn

Ăn tối xong, Ngôn Hề và An Chi ở lại nhà cũ thêm một lúc, Ngôn Hề cố ý bình tĩnh nói rằng cô muốn về nhà mình bên kia, Ngôn Dĩ Đông lắm lời nói thêm một câu: "Vất vả lắm anh mới ở nhà được một ngày mà em cũng không ở lại nói chuyện với anh một chút sao."

Ngôn Hề không lộ cảm xúc, nói: "Không có gì để nói."

Từ khi Ngôn Dĩ Đông chuyển về Bắc Thành, anh ấy luôn rất quan tâm đến cô. Bởi vì cô rất phản cảm chuyện chung thân đại sự mà lần trước cả hai đã nói, nên Ngôn Dĩ Đông cũng không thể nhắc lại nữa. Tuổi của em gái không còn nhỏ, anh ấy cũng không thể can thiệp sâu hơn nữa, nhưng đối với Ngôn Dĩ Đông, ý nghĩ sống độc thân cả đời là điều viễn vong, không thể xảy ra, nhưng anh ấy lại không thể nói thẳng ra, chỉ có thể lén lút nháy mắt với vợ mà thôi.

Tiêu Vũ Đồng nhận được ánh mắt của anh ấy, nhưng lại quay sang nói với Ngôn Hề: "Được rồi, vậy hai đứa về bên đó đi, trời cũng không còn sớm, lái xe cẩn thận đó."

Ngôn Dĩ Đông sửng sốt một chút, cũng không thể ngăn cản vợ mình, đành đợi đến khi Ngôn Hề và An Chi ra khỏi cửa mới nói: "Sao em lại như vậy chứ? Không hiểu ý một chút nào hết? Không phải lúc trước anh kêu em làm công tác tư tưởng với Tiểu Ngũ, để ngày mai con bé đi gặp người mà anh giới thiệu hay sao?"

Tiêu Vũ Đồng nhàn nhã nói: "Không cần đâu... Anh không thấy Tiểu Ngũ có chút khác lạ à?"

Ngôn Dĩ Đông không hiểu: "Có gì khác nhau à?"

Tiêu Vũ Đồng trợn trắng mắt nhìn anh: "Gần đây tinh thần con bé đã khác, chắc là đang yêu rồi."

Ngôn Dĩ Đông lúc đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng sau lại sợ chỉ là mừng hụt: "Thật sao?"

"Thật hay không thì một thời gian nữa anh sẽ biết thôi. Anh đó, đã già đầu như vậy rồi, suốt ngày cứ lo làm mai làm mối, sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ?"

Ngôn Dĩ Đông tức giận, suýt chút nữa thì mất bình tĩnh.

Ngôn Hề đưa An Chi về tới nhà, vừa rồi ở nhà cũ, hai người họ không có cơ hội ở riêng với nhau, sau đêm qua, họ cũng không dám giao tiếp bằng mắt quá nhiều, ít nhất thì An Chi không dám, vì sợ rằng bản thân không nhịn được, sẽ muốn tiến đến ôm lấy mà hôn cô.

Nhưng khi về nhà rồi, cô nàng đột nhiên không dám nữa, lên lầu hai, bỗng nhiên cô nàng cảm thấy hơi mệt nên nằm xuống sofa, còn Ngôn Hề đi vào phòng ngủ thay quần áo.

Vừa rồi trên xe, họ cũng không nói chuyện nhiều, chỉ có một số cử chỉ dịu dàng và mập mờ mà thôi.

An Chi có chút khẩn trương, cô nàng không biết sau khi thân mật thì sẽ phải nói gì, có cần phải nói tiếp về chuyện tối qua không?

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, mặt cô nàng lập tức nóng bừng, phải nói gì đây? Hỏi cô rằng biểu hiện của cô nàng có tốt không à?

An Chi che mắt, cô nàng hoàn toàn không biết gì cả, chính Ngôn Hề đã chỉ đường cho cô nàng.

Vậy thì phải nói gì đây chứ?

Ngôn Hề đi ra, khi chạm phải ánh mắt của cô, trong nhất thời cả hai người đều cảm thấy có chút lúng túng.

An Chi nhận ra không chỉ một mình cô nàng ngại ngùng.

Ngôn Hề đứng ở cửa phòng ngủ, người đã thay quần áo ở nhà, nhìn cô nàng bằng đôi mắt ngấn nước.

Từ ánh mắt đến hành động của họ có gì đó mập mờ kì quái, nhưng lại ấm áp đến lạ. Lại cảm thấy không cần phải nói ra mà đối phương vẫn có thể hiểu được.

Một lát sau, An Chi lộ ra lúm đồng tiền, đưa tay về phía Ngôn Hề, Ngôn Hề cười khẽ, đi tới ôm lấy cô nàng.

Tắm rửa xong, An Chi ngã ra giường, mở Macbook trả lời email. Ngôn Hề ở cạnh bên đọc sách, trong phòng yên tĩnh.

Học kỳ mới sắp bắt đầu, cô nàng cần liên lạc với bạn học và người hướng dẫn trong nhóm nghiên cứu, cô nàng tựa đầu vào vai Ngôn Hề mà gõ chữ.

Ngôn Hề đặt sách xuống, rũ mắt nhìn cô nàng, sau đó ôm cô nàng vào lòng để cô nàng có thể thoải mái hơn.

An Chi mặc một chiếc vái nhung san hô dài, rộng rãi, màu hồng nhạt mà Ngôn Hề đã mua cho cô nàng, cổ tay áo và vạt áo có viền ren nhỏ, day ruy băng trên ngực được buộc thành một chiếc nơ, hai quả bóng lông nhung tròn nhỏ rủ xuống.

Một con thỏ nhỏ màu hồng, mềm mại.

Cô nàng đang gõ những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành mà cô không hiểu được, hết sức chăm chú, lúm đồng tiền lõm sâu, rất giống với dáng vẻ lúc nhỏ khi cô nàng nghiêm túc làm bài tập về nhà.

Trong lòng Ngôn Hề có thứ gì đó vô cùng mềm mại, tràn ngập yêu thương và trìu mến.

Mặc dù An Chi đang gõ phím rất nghiêm túc, nhưng cô nàng sợ vai của Ngôn Hề sẽ mỏi khi bị cô nàng dựa lâu, cô nàng ngồi lên, dựa vào chiếc gối mềm mại ở đầu giường, thay vào đó, cô nàng đặt hai chân lên người Ngôn Hề mà tiếp tục gõ chữ. Có lẽ tư thế nào quá thoải mái và thư giãn nên cô nàng còn nhịp nhịp chân nữa.

Khóe miệng Ngôn Hề cong lên, véo chân cô nàng.

An Chi khẽ hừ một tiếng, mấp máy lúm đồng tiền, tiếp tục đánh chữ.

Bàn chân của cô gái nhỏ thanh tú, trắng nõn, ấm áp, Ngôn Hề chạm vào chúng rồi hỏi: "Em không mang vớ có bị lạnh không?"

An Chi lắc đầu, cười lớn, lắc chân, nhỏ giọng nói: "Nhột..."

Cô nàng thu chân lại, vạt váy trượt lên, để lộ một phần bắp chân trắng nõn.

Đôi mắt Ngôn Hề hơi tối lại. Chân của phụ nữ thon thả và mịn màng hơn chân của đàn ông, trước đây cô chưa bao giờ để ý rằng đôi chân của cô gái nhỏ trông như được tạc từ xà phòng màu trắng sữa, ẩn dưới lớp váy, khiến cho người ta tò mò, cứ muốn tìm hiểu sâu hơn.

Má Ngôn Hề hơi nóng lên. Chướng ngại tâm lý của cô không phải kiểu giữa phụ nữ với nhau như Liễu Y Y nói, mà là do mối quan hệ đặc biệt của cô và An Chi.

An Chi cất Macbook, lao tới, thân mật mà ôm lấy cô.

Ngôn Hề ôm cô nàng: "Em xong rồi?"

An Chi cười hì hì, hôn cô một cái: "Xong rồi, em muốn hôn hôn."

Bé thỏ con này, ngày càng dính người, cũng đòi hôn nhiều hơn, sao mà lại ngày càng đáng yêu thế này chứ.

Hai người thân mật, hôn nhau đến nghẹt thở. An Chi áp trán mình vào má Ngôn Hề. Cô nàng vô cùng hài lòng, rúc vào cổ áo Ngôn Hề, hít một hơi thật sâu.

Một chú thỏ nhỏ dễ thương đang cầu tình yêu.

Ngôn Hề cúi mặt, hôn cô nàng lần nữa.

Bé thỏ con Đào Đào níu lấy vạt áo cô, cuộn tròn trong lòng cô, cọ tới cọ lui, sau đó lặng lẽ luồn tay vào trong vạt áo của Ngôn Hề.

Ngôn Hề đè bàn tay không an phận lại, trên mặt hiện lên một chút ửng hồng pha lẫn chút tức giận, nhìn chằm chằm vào cô nàng. Lúm đồng tiền trên má An Chi lõm sâu, sắc mặt đỏ bừng, ngại ngùng nhìn cô.

Ngôn Hề cọ chóp mũi mình vào mũi An Chi rồi rút tay cô nàng ra, nói nhỏ: "... Hôm nay bà dì ghé thăm tôi rồi..."

Cô khó khăn nói, cụp mắt vì xấu hổ, mặt An Chi bỗng đỏ bừng, cắn môi dưới: "Em biết... Em đã thấy băng vệ sinh trong tủ phòng tắm rồi."

Sắc đỏ trên mặt Ngôn Hề nhanh chóng lan ra, cô im lặng. An Chi cũng im lặng.

An Chi bật cười, cô nàng cực kỳ yêu thích dáng vẻ ngại ngùng không thể giấu của Ngôn Hề, dì của cô nàng sao có thể dễ thương như vậy chứ?

An Chi ôm chặt lấy cô, nhanh chóng mổ vài cái lên mặt cô.

Ngôn Hề vẫn còn ngại ngùng, nhưng cũng không tránh né, một lát sau mới gò má mềm mại của cô nàng: "Được rồi, chúng ta ngủ thôi."

An Chi đáp lại, hai người nằm xuống. Trong phòng rất ấm, vòng tay Ngôn Hề vừa ấm áp vừa mềm mại, cô vẫn vuốt tóc, dỗ dành An Chi ngủ như trước.

An Chi chậm rãi chớp mi mắt, cảm thấy có một niềm hạnh phúc nồng đậm.

Vài ngày nữa cô nàng sẽ phải về Mỹ, cô nàng cũng không cảm thấy khó chịu khi phải mỗi người một nơi, Ngôn Hề cũng không có mâu thuẫn gì trong lòng. Từ lời kể của Liễu Y Y, An Chi biết được trước kia, Ngôn Hề và người yêu cũ đã chia tay vì người kia phải ra nước ngoài, nhưng ít nhất cô nàng sẽ không lo lắng về điều này.

Cô nàng biết Ngôn Hề vẫn còn băn khoăn, nhưng không sao cả, cô nàng bằng lòng chờ đợi, sau đêm qua, cô nàng đã có đủ tự tin.

An Chi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Ngôn Hề.

Những ngày còn lại trôi qua rất nhanh, ban ngày Ngôn Hề đi làm, buổi trưa An Chi đến tìm cô ăn trưa, thỉnh thoảng họ đi mua sắm, xem phim, đi siêu thị mua đồ lặt vặt trong nhà.

Kỹ năng nấu ăn của Ngôn Hề không bằng An Chi, nên cô chỉ có thể giúp đỡ cô nàng, hai người giống như cặp song sinh dính lấy nhau vậy, đôi khi không nói gì, đôi khi lại nói rất nhiều. Chỉ là một số việc nhỏ nhặt nhưng họ lại quấn quýt không rời.

Vài ngày sau, An Chi lưu luyến quay về Mỹ.

Trở về Boston. Nhiệt độ ở thành phố cổ kính và hiện đại này vào mùa đông năm nay đã xuống tới -10 độ. Không khác nhiệt độ ở Bắc Thành là bao. Nhưng lại có gió, tuyết dày đặc. Lúc tuyết rơi dày đặc nhất, đã cao lên đến đầu gối.

An Chi vừa về được vài ngày, bị lệch múi giờ, cộng thêm lịch học dày đặc, cô nàng lại thức trắng hai ngày hai đêm, đã vô tình bị cảm lạnh.

Ban đầu thì không có gì nghiêm trọng, chỉ hắt hơi và nghẹt mũi thôi. Cô nàng không gọi thoại hay gọi video vì vào cuối năm, Ngôn Hề rất bận.

Nhưng không ngờ, vào đêm giao thừa ở Trung Quốc, các triệu chứng bệnh của An Chi ngày càng nghiêm trọng hơn, toàn thân ớn lạnh, run rẩy, đầu nặng trĩu, chân mềm nhũn.

Cô nàng gắng gượng trò chuyện video với gia đình, sau khi kết thúc, cô nàng nằm lên giường.

Một lát sau, Ngôn Hề muốn nói chuyện video một mình với cô nàng, nhưng An Chi lại từ chối.

"Em có khó chịu ở đâu không? Tôi thấy sắc mặt em không tốt lắm." Ngôn Hề gửi tin thoại cho An Chi.

"Không sao đâu, em chỉ buồn ngủ thôi." An Chi khó nhọc gõ chữ, sờ trán, cảm thấy mình đang sốt.

Cô nàng cảm thấy rất khó chịu, ai cũng sẽ có những cảm xúc tiêu cực khi họ đau bệnh hay không khỏe, lại đang là Tết ở Trung Quốc, cô nàng không muốn phá hỏng bầu không khí. An Chi quấn chăn, buồn bã một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, sắc mặt cô nàng vẫn không tốt hơn hôm qua là bao, đầu đau, nóng lạnh, lại đau họng. Cô nàng gọi điện cho người hướng dẫn xin nghỉ phép, sau đó nhờ cô bạn ở ký túc xá mua thuốc giúp.

Mới có một sinh viên người Nhật gốc Hoa chuyển đến ký túc xá, thấy cô nàng không khỏe, còn mang cho cô nàng một chén cháo.

An Chi ăn cháo rồi uống thuốc, lại đắp kín chăn ngủ.

Cũng không biết cô nàng ngủ trong bao lâu, tỉnh lại vẫn cảm thấy khó chịu. Cảm thấy thuốc cô gái mang đến không có tác dụng gì, An Chi không còn cách nào khác, đành đi tắm. Cô nàng nhìn điện thoại, chợt nhận ra cả ngày nay mình đã không liên lạc với Ngôn Hề, mà Ngôn Hề cũng không liên lạc gì với mình.

Lúc này An Chi càng thấy ấm ức hơn, cô nàng khóc nức nở vài lần, tự nhủ mình đừng quá ngây thơ. Cô nàng không muốn ăn nên chỉ uống chút nước rồi lại ngủ tiếp.

Ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau, An Chi mơ màng tỉnh dậy, thật sự không thể chịu đựng được việc không tắm rửa, nên đành vào toilet, tắm rửa và thay quần áo.

Sau đó có người gõ cửa.

An Chi vừa mở cửa đã sửng sốt, lao tới ôm lấy cô.

Ngôn Hề có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng nụ cười trên môi vẫn đong đầy dịu dàng. Một cái vali nhỏ đặt bên cạnh chân cô.

An Chi vừa ngạc nhiên vừa buồn bã, nhẹ giọng hỏi: "Sao dì lại đến đây?"

Ngôn Hề bước vào phòng, vẫn ôm cô nàng, cẩn thận nhìn vẻ mặt của An Chi: "Sao tôi có thể để em đón Tết một mình được chứ? Tôi cũng thấy sắc mặt em không được ổn..."

"Dì, dì là..." Trước Tết, Ngôn Hề căn bản không thể đi được, đặt vé máy bay trong dịp Tết Nguyên đán cũng rất khó khăn.

"Ừm, may mắn là tình hình đã thay đổi." Ngôn Hề cau mày, sờ trán của cô nàng: "Quả nhiên là bệnh rồi..."

Mũi An Chi chua xót, trong mắt đột nhiên đầy sương mù, cô nàng nghẹn ngào.

"Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi."

Khí chất đặc biệt của Ngôn Hề quấn lấy An Chi, cảm giác an toàn của cô đã tiếp thêm sức mạnh cho cô nàng.

An Chi vùi mặt vào lòng Ngôn Hề.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro