Chương 14 Nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải là điều dễ dàng
An Chi đang ở trong phòng lo lắng, lúc Ngôn Hề vào cũng không đóng cửa, dù sao tầng này cũng chỉ có hai người bọn họ.
"Dì giận con sao?" Mắt An Chi rưng rưng, đến ngồi nàng cũng không dám, nghẩng đầu nhìn cô chăm chăm.
Ngôn Hề không nói lời nào, cô cho rằng chuyện ngày hôm nay rất nghiêm trọng, không từ mà biệt, bỏ nhà ra đi. Phải nói cho An Chi hiểu hành động này không đúng, nhưng mà nàng bây giờ là chim sợ cành cong, nhẹ không được mà nặng cũng không xong, nếu như nói nặng lời, nàng lại chạy mất thì làm sao?
"Con cảm thấy..."
Ngôn Hề vừa nói chuyện đã thở dài một hơi, cô cũng không biết phải mở lời thế nào. Lẽ nào ở chung đã lâu, nàng không thể tin tưởng cô một chút sao? Nếu như vừa rồi An Chi không may mắn, bị xe đụng, bị bắt cóc... Nếu như cô không tìm được nàng kịp thời thì đêm nay nàng ở đâu đây?
Bây giờ suy nghĩ lại còn khiến cô sợ hãi một phen.
An Chi bối rối cắn môi, nước mắt lã chã rơi, bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy một góc áo của Ngôn Hề.
Ngôn Hề đặt tay lên người nàng. Đáy lòng cô nhất thời chua xót.
Cô có phải đã quá miễn cưỡng không? Lúc ấy có phải cô không nên mang An Chi về nhà mình hay không? Cô vốn dĩ không có năng lực chăm sóc một đứa trẻ.
Ngôn Hề cảm thấy lòng mình không những đau xót mà còn hoang mang do dự.
Cô thật sự quá bốc đồng khi đưa An Chi về nhà, cũng đã nghĩ đến việc nuôi lớn một đứa bé không phải chuyện đơn giản, nhưng mà dường như so với tưởng tượng của cô thì thực tế lại khó hơn rất nhiều.
Cửa phòng vẫn còn mở, ông bà nội Ngôn một trước một sau bước vào, thấy người lớn đang mở to mắt, bé con thì khóc thút thít. Hai người liếc nhìn nhau, ông nội Ngôn cười hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Bà nội Ngôn bước tới bế An Chi lên: "Tiểu An Chi, nói chuyện với bà nội đi nào."
Hai ông bà rất ăn ý, bà nội Ngôn bế Tiểu An Chi đi, để ông nội Ngôn ở lại, đang cười nhìn Ngôn Hề.
"Tiểu Ngũ này, lần cuối cùng ông nhìn thấy mắt con đỏ là khi nào?"
Ngôn Hề cảm thấy mắt mình cay cay. Khi ông nội Ngôn trêu chọc thì cô khẽ nghiêng đầu xấu hổ.
"Đã tìm được con bé về rồi, sao con còn khóc?" Ông nội Ngôn ngồi xuống, còn thản nhiên chéo chân.
Ngôn Hề ngại ngùng mà sờ mũi, phủ nhận nói: "Con đâu có khóc đâu..."
Cô do dự một lúc, nhưng chạm đến ánh mắt "Ông đã hiểu hết" của ông nội thì cô liền đầu hàng. Cô lí nhí: "Chỉ là con không biết quyết định lúc ấy của mình có đúng không..."
Trong nhất thời cô nhớ tới rất nhiều điều, chẳng hạn như cô quyết tâm chia tay với Cao Ký Minh, mặc kệ anh ta có cố gắng cứu vãn như thế nào... Chẳng hạn như cô từ bỏ việc học lên cao học mà đi làm. Hay lúc cô đưa An Chi về nhà và không thể chăm sóc tốt cho nàng.
Ông nội Ngôn nói: "Con còn nhớ khi con học năm nhất trung học, con thích chụp ảnh, thường xuyên trốn học, chạy đến nông thôn, vùng ngoại ô, hay bất cứ nơi đâu có phong cảnh đẹp để chụp ảnh, bất chấp bài vở chồng chất..."
"Giáo viên của con mời ông và bà con tận năm lần họp phụ huynh."
"Thành tích của con từ top 3 tụt dần xuống top 30, 50 rồi xuống tới top 100".
"Lúc ấy ai khuyên con cũng đều không nghe, từ các anh trai, ông bà, con tuyệt không thèm nghe lời một ai."
"Lúc đó con đã nói như nào? Con đã nói, nếu con đã quyết định làm việc này thì sẽ làm đến cùng, sẽ chịu tất cả hậu quả."
Nghĩ đến chuyện cũ, Ngôn Hề cười rộ lên, cô gõ đầu, "Nhưng đến cuối học kỳ, đến kỳ thi thống nhất của ba trường, chủ nhiệm lớp đưa ra tối hậu thư, nói rằng nếu con lại trốn học, thi học kỳ xong chắc chắn sẽ bị rớt khỏi lớp chọn, không bằng bây giờ đuổi con ra khỏi lớp luôn..."
"Kết quả là con thức đêm cả tuần học như điên, vất vả lắm mới có thể ở lại lớp chọn."
"Hành xác cả một tuần... Cái giá bỏ ra thật sự quá cao..."
Ngôn Hề hiểu ý của ông nội mình, cô hơi nhíu mày nói: "Nhưng chuyện này không giống..."
Ông nội Ngôn nhìn cô: "Con bây giờ cũng đâu phải cô bé mười bốn, mười lăm tuổi nữa."
"Con hiểu ý của ông, ông muốn nói với con, nếu đã quyết định thì phải gánh vát đến cùng, bất kể kết quả thế nào."
Ngôn Hề vẻ mặt hoang mang: "Nhưng con không biết cách chăm sóc một đứa trẻ... Ông nội... Con thấy mấy tuần này con đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn... Con còn sợ sau này mình gặp nhiều khó khăn hơn, sẽ không kiên nhẫn, sẽ nhụt chí, như vậy càng làm tổn thương An Chi nhiều hơn..."
"Ông nội... Khi ông chăm sóc bọn cháu, ông bà có cảm thấy như vậy không..."
"Nuôi dưỡng trẻ nhỏ chưa bao giờ là một việc dễ dàng, và nó cũng khó hơn con nghĩ. Con người khi lớn lên trở thành một người như thế nào đều do môi trường sống xung quanh quyết định. Con sắp xếp, lên kế hoạch mọi việc, tưởng rằng người đó sẽ đi theo hướng mà con đã vạch ra nhưng nhiều lúc sẽ bị phản tác dụng.
Từ nhỏ ông bà đã dạy dỗ ba con rất nghiêm khắc, ba con rất có năng khiếu về âm nhạc, ông bà luôn hy vọng nó sẽ đi theo con đường âm nhạc, nhưng nó lại chọn kỹ thuật xây dựng..."
"Ông bà đã mất một khoảng thời gian dài để thuyết phục bản thân rằng người trẻ cũng có suy nghĩ của riêng họ và ông bà chỉ có thể học cách tôn trọng mà thôi."
"Còn chưa hết đâu, khi đang học năm ba, ba con đột nhiên chạy về nhà đòi kết hôn với mẹ con.
"Lúc đó, trường đại học không cho sinh viên kết hôn khi còn học. Chúng tôi cũng không phản đối ba mẹ con tự do yêu đương, chẳng qua là cảm thấy bọn họ lúc ấy còn quá trẻ, chưa thể chăm lo tốt cho gia đình."
"Kết quả là không lâu sau đó, ba con lại báo trong bụng mẹ con đã mang thai anh trai... Làm cho ông rất tức giận! Suýt chút nữa thì đoạn tuyệt quan hệ cha con! Ôi cái thân già của tôi..."
Ông nội Ngôn lắc đầu.
Ngôn Hề lần đầu nghe được "Chuyện lớn" của cha mẹ, cô thấy rất thú vị, không khỏi cười ra tiếng.
"Vậy là lúc ông bà chăm tụi con hẳn là dễ dàng hơn rất nhiều phải không?"
"Dễ dàng cái gì!" Ông nội Ngôn mắng: "Anh cả con mới học tiểu học đã thích đánh nhau, không chịu học. Đến trung học cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nói rằng nó không hài lòng với nền giáo dục của Trung Quốc, có một lần còn cầm đầu hầu hết học sinh trong lớp nộp giấy trắng... Khiến cho giáo viên chủ nhiệm lớp mới tốt nghiệp, vừa bắt đầu đi dạy của nó phải khóc nức nở..."
"Anh hai của con, năm lớp hai học môn vật lý đến bài học với điện, thích quậy phá đồ điện, trong nhà có bao nhiêu đồ điện đều đem tháo dỡ ra hết! Tháo hết đồ lại tháo đến ổ điện, hù bà nội con sợ mất vía, mỗi tối trước khi ngủ phải tắt cầu dao tổng, sợ lúc mọi người ngủ say, anh con lại quậy phá."
"Anh ba con thì lúc chín, mười tuổi. Không biết có chuyện gì, lại muốn làm con gái, thích mặc váy... Ông và bà con lo lắng muốn chết..."
"Sao ạ? Không phải chứ, còn có chuyện này nữa sao?"
Ông nội Ngôn thở dài nói: "Đến sau này, ông bà phát hiện ra nó chỉ là hiếu kì, cũng không phải là sở thích không lành mạnh hay có tâm lý giới tính nào khác. Khi đó ông bà cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chấp nhận nếu nó muốn làm con gái..."
Ngôn Hề cười ra nước mắt, "Anh Ba của con... Phong cách của anh ấy quả thật độc đáo..."
Cô cười lớn, nũng nịu hỏi ông nội Ngôn: "Ông nội, có phải con là đứa ngoan nhất không?"
"Con hả?" Ông nội Ngôn nhìn cô: "Con là đứa nghịch ngợm nhất đó, hầu hết cây cỏ của ông đều có thù với con. Muốn mắng con thì con giả vờ đáng thương, giả vờ khóc, là đứa cháu khiến cho mọi người lo lắng nhất!"
Ngôn Hề che mặt, vẫn cười.
"Đương nhiên, nếu con cảm thấy quá áp lực thì có thể đưa An Chi về..." Ông nội Ngôn nhìn thấy sắc mặt Ngôn Hề có biến hóa.
Sắc mặt Ngôn Hề sững lại.
Ông nội Ngôn nói tiếp: "Dù sao con bé với con cũng không có quan hệ máu mủ mà đúng không? Con không cần chịu trách nhiệm..."
"Nhưng nếu như con đã quyết định rồi thì cứ kiên trì với điều đó, không ai có thể nói điều đó là đúng hay sai, con cũng không thể nào có được sự chuẩn bị hoàn hảo, chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước, sẽ có những điểm đến bất ngờ và còn nhiều cảnh đẹp trên đoạn đường phía trước."
Ngôn Hề cười: "Ông nội, ông cũng bán canh gà(*) nữa sao?"
(*) 鸡汤: jītāng : canh gà. Nghĩa bóng là nhiều chuyện, giảng đạo lý, những câu chuyện truyền động lực (thường dùng với ý mỉa mai)
Ông nội Ngôn cười cô: "Vậy thì con đừng có mà khóc nữa." Ngôn Hề ngại ngùng ho khan một cái.
Ngôn Hề ngại ngùng ho khan một cái.
"Chúng ta đi tìm bà nội con với An Chi..." Ông nội Ngôn vừa đi phía trước vừa nói: "Con đó, con lớn hơn An Chi, con nên kiềm chế tốt cảm xúc của mình, nếu không sẽ làm cho bé con thấy bất an..."
Ở lầu hai, bà nội Ngôn ôm An Chi vào lòng dỗ dành nói: "Không, không phải lỗi của con đâu, con nghĩ xem, nếu Đại Béo ở ngoài ăn đào chẳng phải sẽ tệ hơn nữa sao?"
An Chi trong lòng bà khóc thút tha thút thít.
"Lần sau con đừng chạy ra ngoài như vậy nữa nhé! Người lớn sẽ rất lo lắng! Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, con khóc thành con mèo nhỏ rồi..."
Bà nội Ngôn ôm nàng đến chỗ đàn dương cầm, "Lần trước bà đã dạy con bài hát Ngôi sao nhỏ, con còn nhớ không? Đàn cùng bà nội bài này nào...
1155665- Dodo solsol, dodo solsol, dodo solsol..."
"Woa, rất tốt, cùng bà nội đàn nào... Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh..."
Sự chú ý An Chi bị hấp dẫn bởi cây đàn, từ từ nín khóc, bàn tay nhỏ bé của nàng ấn phím đàn cùng với bà nội Ngôn.
"Được rồi, rất tốt, An Chi thông minh quá đi." Bà nội Ngôn cười khen ngợi nàng.
Nhìn thấy ông nội Ngôn và Ngôn Hề, bà nội Ngôn vui vẻ nói: "Ông ơi, Tiểu Ngũ đàn rất tốt."
Ông nội Ngôn biết bà lại nhầm lẫn, nói: "Không phải là Tiểu Ngũ, đây là An Chi."
Ngôn Hề cũng nói: "Bà nội, con ở đây này..."
Bà nội Ngôn ngẩn người, vuốt ve gương mặt An Chi, bừng tỉnh nói: "Coi trí nhớ của tôi, đây là con của Tiểu Ngũ mà..."
Ông nội Ngôn cười nói: "Được rồi được rồi, bà cũng phải nghỉ ngơi, đi nào..."
"Chuyện khác để tự bọn nhỏ giải quyết."
Ông nội Ngôn đi qua nắm tay bà nội Ngôn, hai người chậm rãi về phòng nghỉ ngơi.
An Chi nhảy xuống ghế, ngẩng đầu nhìn Ngôn Hề, ánh mắt rưng rưng, có chút e dè.
Chẳng biết lúc nào, ngoài cửa sổ mưa tí tách rả rích rơi, có vẻ như ngày càng nặng hạt.
Ngôn Hề bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi An Chi: "Con đói bụng không?"
An Chi sững sờ.
"Lúc nãy tôi còn chưa ăn no, con cũng chỉ ăn được một ít, chúng ta xuống bếp tìm xem có gì ăn không nhé..."
Ngôn Hề nắm tay nàng, An Chi giống con thỏ nhỏ, gật gật cái đầu nhỏ của mình: "Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro