Chương 143 Họp gia đình (1)
Mưa tí tách rả rích mà đánh ở trên nóc nhà. Một đem mưa như vậy khiến An Chi nhớ tới cảnh tượng mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn lạ lẫm, cơ thể của cô nàng trở nên nhỏ bé, vốn dĩ cô nàng chưa nhận ra đây là đâu, sau đó cô nàng mới nhận ra, đây là lúc cô nàng vừa đến Bắc Thành, ở trong căn phòng mà Đào Trăn Trăn đã thuê.
Thậm chí An Chi còn có thể ngửi thấy mùi điều hòa trong phòng.
An Chi bỗng nhiên sợ hãi. Nó rất thật, cứ như thực tế vậy.
Nó chân thật đến mức khiến cô nàng có chút ảo giác rằng Ngôn Hề chưa từng đến gặp Đào Trăn Trăn, cô chưa bao giờ mở cánh cửa đó, chưa bao giờ nhìn vào mắt cô nàng, cô cũng không đưa cô nàng đi, sống bên cạnh cô, rồi yêu nhau.
An Chi sợ hãi, muốn cử động cơ thể, lại phát hiện mình không thể nhúc nhích được, muốn hét lên, nhưng sau đó lại phát hiện có bàn tay đang siết chặt eo cô nàng, vỗ về, hơi thở quen thuộc phả vào gáy cô nàng, vòng tay thơm ngát ôm lấy cô nàng.
An Chi lập tức cảm thấy thoải mái, an tâm, xoay người lại, lao vào vòng tay của người bên cạnh, còn chưa đủ, cô nàng còn móc chân vào chân Ngôn Hề, áp thật chặt vào người cô.
"Em sao vậy?" Trong phòng tối om, ngoài hiên có tiếng mưa rơi, Ngôn Hề vuốt lưng An Chi, trong giọng nói của cô có chút buồn ngủ mơ hồ, nó khiến cho giọng cô có vẻ dịu dàng hơn.
An Chi khẽ nói: "Em không sao." Cô nàng nghiêng người, ngửi thật sâu mùi hương cơ thể tỏa ra từ cổ áo ngủ của Ngôn Hề.
"Chỉ là... Em có chút mất ngủ."
"Không sao đâu, em cứ thả lỏng, nếu em muốn, ngày mai chúng ta vẫn có thể ở lại đây." Ngôn Hề dỗ dành An Chi.
Họ đã ở Thành Đô vài ngày, mỗi ngày đều rất vui vẻ, chơi đùa khắp nơi. Thậm chí Ngôn Hề còn dẫn cô nàng đến nhà trọ mà cô từng ở trước đó.
Điều đáng buồn là đôi vợ chồng chênh lệch hơn 10 tuổi đã sang nhượng nhà trọ rồi. Người chủ mới của nhà trọ cho biết, bà chủ cũ dường như bị bệnh. Chồng cô ấy, người kém cô ấy hơn chục tuổi, đã bán nhà trọ, không nói một lời đưa cô ấy đi trị bệnh.
Thế sự khó lường, nên chúng ta chỉ có thể tập trung vào những người trước mắt mà thôi.
Ngôn Hề dâng trào cảm xúc.
Cô dẫn An Chi vào căn phòng trước đây cô từng ở.
"Dì ơi, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau chứ?" An Chi hỏi.
"Chúng ta sẽ như vậy." Ngôn Hề biết An Chi có chút bất an, cô nhẹ nhàng an ủi cô nàng.
An Chi nghe được lời hứa của Ngôn Hề, nheo mắt cười, cọ mũi mình vào mũi cô rồi hôn cô.
"Có một phép ẩn dụ được sử dụng rất nhiều. Uranium-235 và Uranium-238 là một cặp đồng vị khó tách rời. Cứ 1000 nguyên tử Uranium thì chỉ có 7 nguyên tử Uranium-235, còn lại đều là Uranium-238... Giống như chúng ta, rất khó tách rời."
"Ngừng, ngừng, ngừng! Tôi hiểu ý em rồi..." Ngôn Hề cười lớn, cô véo cằm An Chi: "Em đáng yêu quá chừng."
An Chi ngại ngùng đáp: "Dì cũng rất đáng yêu."
Bây giờ hai người họ hôn nhau rất tự nhiên, đã thân mật với nhau từ lâu rồi, nụ hôn rất nhanh không thể khống chế, An Chi ôm lấy Ngôn Hề, từ từ áp sát vào cơ thể cô.
Ngôn Hề vuốt ve đôi chân dưới váy của An Chi, một lúc sau, váy đã bị vén đến đùi.
Chân của An Chi run lên khi được cô vuốt ve, thở hổn hển khi hôn cô. Cô nàng ôm lấy đôi vai thon thả của Ngôn Hề và nói: "Dì..."
Bên ngoài trời mưa ngày một lớn hơn, hoàn toàn thích hợp cho một đêm nồng cháy.
"Được không... Đào Đào?" Ngôn Hề luôn dịu dàng như vậy, lại xen lẫn một chút lo lắng. An Chi nhớ lại đêm đầu tiên của mình, Ngôn Hề tập trung vào màn dạo đầu, sợ làm tổn thương cô nàng, mặc dù sau đó rất ngọt ngào, nhưng dường như khi xong xuôi cô nàng có chút xấu hổ nên đã vài ngày rồi hai người chưa hoàn toàn thân mật.
Lúm đồng tiền của An Chi lún sâu, hôn lên da thịt Ngôn Hề: "Em muốn làm trước."
Ngôn Hề im lặng hai giây, An Chi nhận ra nhiệt độ má cô hơi tăng lên một chút, sau đó mới nghe được cô thấp giọng "Ừm".
An Chi vui mừng đến mức bạo dạn chạm vào làn da mềm mại như bọt xà bông của Ngôn Hề, hôn lấy môi cô, hài lòng khi nghe thấy hơi thở gấp gáp của cô.
An Chi giống như một con thú nhỏ không thể rời khỏi Ngôn Hề, hôn tới hôn lui lên cơ thể cô. Ánh sáng có chút tối tăm, trong sân sau nhà trọ nơi họ ở có rất nhiều cây xanh, lúc này những hạt mưa rơi xuống, dường như đánh vào lá cây, mà trong căn hương thơm ấm áp, lại vang lên tiếng thở hổn hển của Ngôn Hề.
An Chi cảm nhận được cơ thể Ngôn Hề hơi nóng lên, môi dưới run rẩy. Làn da vương vẫn hương thơm ướt át, An Chi vén mái tóc đang buông xõa của mình qua một bên, hôn Ngôn Hề từng chút một.
Ngôn Hề hoàn toàn đầu hàng.
Ngôn Hề vẫn giữ lại một tia tỉnh táo giữa cơn cuồng nhiệt, để mặc cho cô gái nhỏ đùa giỡn lung tung trên cơ thể mình. Không sao, đợi chút nữa sẽ đến lượt cô.
Đêm vừa ngắn lại vừa dài.
Mưa cứ rơi mãi không ngừng.
Một đêm triền miên.
Cuối cùng thì mưa cũng tạnh khi trời tờ mờ sáng. Lá cây trong sân lười biếng rũ đi những giọt nước, vài đám mây mỏng càng lười biếng hơn khi che khuất ánh mặt trời, chuẩn bị say giấc nồng.
Rèm cửa cũng che mất đi ánh sáng ban ngày còn sót lại, người trên giường đang mệt mỏi ôm ấp nhau mà ngủ thiếp đi.
Ngủ được mấy tiếng, Ngôn Hề bị tiếng "Ùng ục, ùng ục" đánh thức, cô mắt mở ra, An Chi đang gối đầu trên vai cô ngủ say, mi mắt đóng chặt, tựa như đang ngủ say, âm thanh đó phát ra từ bụng cô nàng.
Ngôn Hề không khỏi bật cười.
Mắt An Chi động đậy, nhăn mũi, không mở mắt, hai má ửng hồng, cúi mặt, nghèn nghẹn nói: "... Em đói..."
Ngôn Hề nâng mặt An Chi lên hôn: "Em ngủ thêm một chút nữa đi, tôi ra ngoài mua đồ ăn, sẽ quay lại ngay."
An Chi đợi Ngôn Hề xuống giường mới mở mắt. Lần này đi du lịch, Ngôn Hề ăn mặc rất giản dị, có khi cô sẽ mặc áo thun, nhưng lại không thích mặc quần đùi.
An Chi nhìn Ngôn Hề mặc áo thun trắng và váy cotton màu be. Sau đó cô quay lại mân mê mặt An Chi, rồi đi vào toilet, nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Từ góc giường này, An Chi có thể nhìn thấy lưng và gương mặt của Ngôn Hề phản chiếu trong gương, gương mặt cô trắng trẻo và rạng rỡ vì ánh nắng xuyên qua, lông mi rất dài, không khác nhiều so với lần đầu họ gặp mặt.
An Chi nhìn thấy Ngôn Hề rửa mặt, bôi kem dưỡng da và kem chống nắng xong thì xoay người mỉm cười với cô nàng, cầm điện thoại đi ra ngoài.
An Chi che mặt, cười lớn.
Tâm trạng của cô nàng giống như ánh nắng màu mật ong ngoài cửa sổ.
Họ ở lại thêm hai ngày, bởi vì kỳ nghỉ của Ngôn Hề sắp hết, cả hai đều lưu luyến không muốn rời.
"Sau này chúng ta sẽ quay lại đây, chúng ta có thể đi đến nơi khác chơi." Ngôn Hề ở trên xe an ủi An Chi.
"Dạ, chỉ cần có dì ở bên em là được." An Chi nhỏ giọng nói, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Lúc này, điện thoại của Ngôn Hề vang lên. Cô nhìn tên trên màn hình, trả lời: "Anh cả... Dạ, em về rồi, tối nay à?"
Ngôn Hề bình tĩnh nói: "Em vừa mới xuống máy bay, được, tối nay em sẽ về đó."
Ngôn Dĩ Đông suy nghĩ vài ngày, anh ấy không tin những bình luận trên mạng, nhưng anh ấy luôn cảm thấy có chút bất an. Khi nhìn lại mối quan hệ của Ngôn Hề và An Chi trong những năm qua, anh càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Nhưng anh ấy lại không thể kể cho ai khác nghe nỗi lo lắng trong lòng mình, kể cả người vợ chung chăn gối hơn 20 năm của mình, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến anh ấy cảm thấy bàng hoàng và sợ hãi.
Mấy ngày nay Ngôn Dĩ Đông không ngủ được, nên đã quyết định gọi Ngôn Hề về.
Cả ngày Ngôn Dĩ Đông luôn mang dáng vẻ ủ rũ, vợ con ở nhà cũng không để ý hay quan tâm đến anh ấy, điều này càng khiến vẻ mặt anh ấy càng khó coi hơn.
Khi Ngôn Hề đến, cô đưa một túi đồ cho Tiêu Vũ Đồng: "Đây là quà Đào Đào đã mua cho chị ở sân bay khi từ Mỹ về."
Sau đó cô lại lấy ra bộ đồ chơi Lego cho Tuấn Tuấn.
Ngôn Dĩ Đông ngồi ở phòng khách, nghe bọn cô nói chuyện.
"An Chi không về à?"
"Dạ không, em để con bé ở nhà nghỉ ngơi."
Không biết có phải Ngôn Dĩ Đông nhạy cảm hay không, nhưng anh ấy luôn cảm thấy ánh mắt của vợ và em gái mình khi nhìn nhau có chút kỳ lạ.
Anh ấy ho nhẹ để biểu thị sự hiện diện của mình.
Ngôn Hề đưa quà cho Ngôn Dĩ Đông: "Cà vạt Đào Đào mua cho anh."
Sắc mặt của Ngôn Dĩ Đông dịu xuống, nhận lấy, lòng cảm thấy ấm áp, ngoài miệng vẫn không quên nói thêm: "Chỉ có mỗi An Chi mua quà cho anh thôi sao, của em đâu? Em không mua cho anh hả?"
Ngôn Hề vẫn chưa trả lời, Tiêu Vũ Đồng đã cười nhạo Ngôn Dĩ Đông: "Thôi đi, có quà là may rồi, cũng có phải là ăn tiệc mừng năm mới đâu, con cháu trong nhà đi học, biết tiết kiệm tiền mua quà về cho anh vậy là đủ rồi."
Ngôn Dĩ Đông ho khan, nói: "Đúng là An Chi rất giỏi", anh ấy liếc nhìn Ngôn Hề rồi nói với Tiêu Vũ Đồng: "Em còn nhớ lão Quan không? Chiến hữu cũ của anh, mấy hôm trước anh có nói chuyện với cậu ấy vài lần, biết được con trai út của cậu ấy đang học ở trường Đại học Cornell, anh cũng nói với anh ấy rằng An Chi của chúng ta cũng đang học bên đó, hai nơi cũng không cách nhau quá xa, anh giới thiệu hai đứa nó với nhau nha?"
"..." Sắc mặt Ngôn Hề chợt tối sầm lại.
Tiêu Vũ Đồng cũng không nói nên lời, đã chung sống nhiều năm như vậy rồi, trong lòng người đàn ông này nghĩ gì chẳng lẽ cô không biết sao: "Khi nào anh mới bỏ được cái thói làm bà mối đây hả?"
Ngôn Dĩ Đông vẫn đang nói rất tự nhiên, thực ra là đang quan sát vẻ mặt của Ngôn Hề: "Ý em là sao đó? Bọn nó đều là thanh niên, lại ở nước ngoài, chăm sóc lẫn nhau không tốt hơn à. Tuy anh chưa gặp con trai út của lão Quan, nhưng gia đình lão Quan nuôi dạy con cái khá tốt, lớn tuổi hơn An Chi một chút..."
Ngôn Dĩ Đông còn chưa nói xong, Ngôn Hề đã không nghe nổi nữa, ngắt lời anh ấy: "Không cần."
Ngôn Dĩ Đông nhìn chằm chằm vào cô, khác với làn da trắng trẻo của những đứa em, anh ấy có nước da lúa mặc khỏe mạnh, hai hàng lông mày đen rậm, cao ráo tự nhiên. Dù đã gần năm mươi tuổi, nhưng anh ấy nhập ngũ khi còn trẻ và luôn chú ý đến việc rèn luyện thể lực tuổi trung niên nên anh ấy vẫn luôn giữ được dáng vẻ cường tráng và ngay thẳng.
Ngoại trừ Tiêu Vũ Đồng, người trong nhà ít nhiều đều sợ hãi Ngôn Dĩ Đông.
Đến bây giờ thì Ngôn Hề chưa từng thấy Ngôn Dĩ Đông giận mình bao giờ, nhưng từ đôi mắt sáng ngời của anh ấy, cô cảm thấy lần này anh ấy sẽ rất tức giận.
Ngôn Hề không muốn tranh cãi nên dịu giọng nói: "Xem mắt bây giờ không còn phổ biến nữa đâu anh, anh đừng có lo lắng cho Đào Đào."
Ngôn Dĩ Đông nhìn Ngôn Hề vài giây rồi nói: "Lên lầu với anh."
Tiêu Vũ Đồng từ phía sau nhìn bọn họ: "... Thôi xong rồi."
Tuấn Tuấn vui vẻ chơi lego bên cạnh, không quan tâm đến động thái của người lớn.
Tiêu Vũ Đồng thở dài: "Thật sự là một con cáo già mà."
Sẽ luôn nói những lời sáo rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro