Chương 145 Họp gia đình (3)
Trên đường về, Ngôn Dĩ Nam càng nghĩ càng muốn cười. Rất nhiều chuyện trong quá khứ đều đã có câu trả lời.
"Được đó, hai người này giấu kỹ ghê." Ngôn Dĩ Nam cười, nhịn không được, gọi điện cho Dư Thắng Nam để chia sẻ.
"Em yêu, em biết không? Anh mới biết một bí mật lớn."
Dư Thắng Nam vẫn còn tăng ca ở bệnh viện: "Bí mật gì đó?"
"He he he, anh không thể nói..." Ngôn Dĩ Nam muốn kích thích sự tò mò của cô ấy.
Ai mà ngờ được Dư Thắng Nam bên kia nhàn nhã nói: "Không phải chỉ là An Chi và Tiểu Ngũ ở bên nhau thôi sao?"
Ngôn Dĩ Nam: "... Sao mà em biết?"
Sau đó anh ấy kinh hãi: "Có phải em gắn máy nghe trộm trên người anh không?"
Dư Thắng Nam: "?"
Cô ấy cười: "Anh đáng yêu quá đi."
Ngôn Dĩ Nam rất thích bị Dư Thắng Nam trêu chọc, nhưng anh ấy cũng giả vờ xấu hổ: "Em đừng có lừa anh, có phải em đã biết từ lâu rồi không?"
Dư Thắng Nam chỉ cười mà không nói.
Ngôn Dĩ Tây về đến nhà, lặng lẽ ngồi trong phòng sách.
Ngược lại, Liễu Y Y không nhịn được.
Từ Tiêu Vũ Đồng, cô ấy đã biết chuyện gì xảy ra, nên cô ấy tò mò nhìn Ngôn Dĩ Tây, không biết tại sao sau khi trở về, anh ấy lại không xuất hiện nhiều.
"Này, Anh cả kêu anh về làm gì đó?" Liễu Y Y chọt chọt vào cánh tay Ngôn Dĩ Tây.
Ngôn Dĩ Tây liếc cô ấy một cái, mỉm cười: "Có phải em đã biết từ lâu rồi không?"
Liễu Y Y với vẻ mặt vô tội: "Biết gì chứ?"
Ngôn Dĩ Tây cười càng tươi hơn, nhéo lỗ tai Liễu Y Y: "Em còn giả ngốc."
Anh ấy là một người trầm tính, bình thường rất nghiêm túc, theo phong cách học giả, nhưng khi tán tỉnh thì rất có sát thương, ít nhất là có thể giết chết được Liễu Y Y. Cô ấy mỉm cười ngọt ngào, cúi xuống ngồi vào lòng Ngôn Dĩ Tây, ôm lấy cổ anh ấy, dùng ánh mắt quyến rũ nói: "Ôi, không có gì có thể giấu được ánh mắt anh yêu của em."
Ngôn Dĩ Tây khe khẽ mỉm cười.
Liễu Y Y chớp mắt nhìn anh ấy: "Em giống như con khỉ nhỏ trong lòng bàn tay anh vậy."
Ngôn Dĩ Tây bị cô ấy chọc cười đến lông mày nhướng lên, ôm chầm lấy cô ấy mà hôn.
Sau khi thân mật, Liễu Y Y tựa vào trong ngực Ngôn Dĩ Tây, chìm trong suy nghĩ.
Nói đến anh em nhà họ Ngôn, Liễu Y Y chợt cảm thấy Ngôn Dĩ Tây và Ngôn Hề giống nhau nhất. Họ có làn da trắng trẻo, tính khí nóng nảy, thường trông rất nghiêm túc.
Không biết năng lực tán tỉnh của Ngôn Hề có tốt bằng Ngôn Dĩ Tây không.
Có rảnh phải tìm An Chi buôn chuyện mới được.
Liễu Y Y cười ranh mãnh.
So với gió nhẹ và mưa phùn của hai gia đình kia, tình hình trong nhà cũ nghiêm trọng hơn nhiều.
Tiêu Vũ Đồng trực tiếp chiến tranh lạnh với Ngôn Dĩ Đông.
Đáng sợ hơn chính là vẫn đang là chủ nhật, Ngôn Dĩ Đông không có lý do gì để trốn ở nơi làm việc. Sẽ thật tốt nếu Tiêu Vũ Đồng chịu nói chuyện với anh ấy. Cô ấy càng ít nói, càng tức giận, Ngôn Dĩ Đông càng khó chịu.
Đến tối, rốt cuộc Ngôn Dĩ Đông cũng không chịu được nữa: "Lời anh nói không có ý gì khác đâu, chỉ là, haizz, anh nói thẳng với em, Tiểu Ngũ và An Chi đang ở bên nhau!"
Rất khó để anh ấy nói ra điều đó. Một mặt, Ngôn Dĩ Đông cảm thấy đây là chuyện riêng tư của em gái mình, không mấy vinh dự nên tạm thời muốn giữ bí mật; mặt khác anh ấy cảm thấy Tiêu Vũ Đồng là vợ mình, mà anh ấy thì không nên giấu cô ấy điều đó.
Cuối cùng, anh ấy đã đưa ra quyết định khó khăn, thẳng thắn với cô.
Hy vọng nàng có thể nhận thức khổ tâm của hắn.
Tiêu Vũ Đồng nhìn Ngôn Dĩ Đông như kẻ ngốc: "Nếu như anh muốn nói chuyện này, thì em đã biết từ trước rồi."
Ngôn Dĩ Đông sửng sốt một lúc, sau đó lại nổi giận: "Thì ra em đã biết rồi, vậy sao không nói cho anh biết?"
Tiêu Vũ Đồng lạnh lùng nói: "Đây không phải là chuyện của nhà họ Ngôn anh sao? Em nhúng tay vào làm gì?"
Ngôn Dĩ Đông bị lời nói của Tiêu Vũ Đồng làm cho nghẹn họng, trong nhất thời không biết phải nói gì.
"Được rồi, được rồi, chuyện này em đừng xen vào, anh sẽ xử lý, anh sẽ nói chuyện với Tiểu Ngũ." Ngôn Dĩ Đông thở dài.
Tiêu Vũ Đồng mím chặt môi, cũng không nói gì nữa.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề.
Sau một lúc, Ngôn Dĩ Đông ý thức được giọng điệu của mình không ổn, đang định giải thích.
Tiêu Vũ Đồng bỗng nhiên xua tay, vẻ mặt mệt mỏi: "Anh đừng nói gì cả."
Cô ấy xoay người định đi ra ngoài.
"Tiểu Đồng." Ngôn Dĩ Đông gọi cô ấy lại một cách ngại ngùng.
Đây thật sự là một cái tên đã bị bỏ xó từ lâu, bây giờ nó bất ngờ xuất hiện, đưa họ trở về thời điểm yêu nhau say đắm.
Tiêu Vũ Đồng quay đầu nhìn anh ấy: "Ngôn Dĩ Đông, anh là đồ khốn!"
Ngôn Dĩ Đông: "..."
Hốc mắt Tiêu Vũ Đồng đỏ lên: "Tự anh nói đi, lúc kết hôn, anh đã nói gì với em?"
Ngôn Dĩ Đông: "... Đã bao nhiêu năm rồi mà em còn nhắc lại chuyện này nữa?"
Hốc mắt Tiêu Vũ Đồng càng đỏ hơn, nghẹn ngào nói: "Anh không nhớ nhưng em vẫn luôn nhớ. Lúc mới cưới, vợ chồng chúng ta hạnh phúc biết bao. Chúng ta thuê một căn nhà nhỏ, ban ngày em đi làm, buổi tới đợi anh về. Mặc dù anh rất bận rộn, nhưng thỉnh thoảng chúng ta có thể xem phim, lúc đó trong mắt anh chỉ có em."
"Nhưng sau hai năm, anh muốn chuyển đến thành phố khác, anh không muốn em đi cùng, anh yêu cầu em nghỉ làm và ở nhà."
Ngôn Dĩ Đông mềm giọng nói: "Anh biết là anh nợ em, lúc đó em làm việc rất tốt, chỉ là vì trong nhà ông bà nội đã già, em trai em gái anh còn nhỏ, cần có người chăm sóc..."
Sau đó Tiêu Vũ Đồng thút tha thút thít nói: "Anh cũng biết anh nợ em à, ba mẹ em đều ở nước ngoài, trình độ học vấn của em tốt hơn anh rất nhiều, hơn nữa, công ty của em vẫn luôn năm trong top 500..."
"Anh có lỗi với em..." Ngôn Dĩ Đông áy náy nói.
"Anh cũng biết anh có lỗi với em à. Năm đó, trong số những người theo đuổi em, điều kiện của anh không phải là tốt nhất, nhưng em thấy anh có rất nhiều em trai và em gái, chắc chắn là rất biết cách yêu thương người khác, lại nhìn không thông minh cho lắm, chắc chắn anh sẽ nghe lời em trong tương lai, nên em mới đồng ý ở bên anh."
Ngôn Dĩ Đông: "... Không phải anh luôn nghe lời em sao?"
"Nếu nói như vậy thì tại sao anh không đồng ý cho em đi làm sau khi sinh con?"
"Hai đứa con nhỏ, ông bà nội cần có người ở bên cạnh, huống chi lúc đó không phải Tiểu Ngũ vẫn còn nhỏ sao?"
"Đúng, cho nên em đã nghe lời anh, ở nhà lần nữa."
Ngôn Dĩ Đông không thể phản bác, chỉ có thể nói: "Sao em lại nhắc lại những chuyện cũ này..."
"Bởi vì thái độ của anh có vấn đề! Em tự thấy sau khi cưới anh, em không làm gì có lỗi với anh cả. Em chăm sóc ông bà nội, nuôi con, yêu thương các em của anh, coi họ như em ruột mình. Bây giờ có chuyện xảy ra, chỉ cần nói em không phải thành viên gia đình của anh là xong rồi? Nói em đừng xen vào là xong rồi? Anh có thấy mình vô lý không?"
Nói xong, Tiêu Vũ Đồng chỉ biết ôm mặt khóc thảm thiết.
"Ôi, ôi, ôi, Sao... Sao em lại khóc?" Ngôn Dĩ Đông đi tới ôm lấy vai Tiêu Vũ Đồng, nhưng cô ấy vặn người, né khỏi tay anh ấy, càng khóc to hơn.
"Con... Con vẫn ở dưới lầu."
Tiêu Vũ Đồng ngồi trên sofa không để ý tới Ngôn Dĩ Đông, khóc một mình. Cô ấy hất tay Ngôn Dĩ Đông ra khỏi vai mình, quay mặt đi, không thèm nhìn anh ấy.
Ngôn Dĩ Đông cũng đau lòng khi thấy vợ mình khóc, anh ấy ngồi cạnh Tiêu Vũ Đồng, thở dài nói: "Em biết khi ba mẹ anh rời đi, Tiểu Ngũ vẫn còn rất nhỏ, hầu như không có ký ức gì cả, anh luôn muốn yêu thương con bé nhiều hơn, nhưng anh lại không hiểu được suy nghĩ của phụ nữ..."
"Bây giờ con bé gần 38 tuổi rồi, còn chưa lấy chồng lập gia đinh. Nếu ba mẹ anh còn sống thì sẽ phải lo lắng đến mức nào? Anh, thân là anh cả trong nhà, đã làm quá ít để hoàn thành trách nhiệm của mình, bây giờ thì đỡ hơn rồi. Con bé thật sự đã nói với anh rằng con bé muốn ở bên Tiểu An Chi... Sao có thể được đây?"
"Hơn nữa, chú hai và chú ba thật sự không có ý kiến. Bây giờ em cũng giấu anh, trong nhà này, anh còn có tiếng nói gì sao? Còn có địa vị không?"
Tiêu Vũ Đồng biết Ngôn Dĩ Đông thật sự rất đau khổ. Anh ấy là một người đàn ông gia trưởng, quen với việc lãnh đạo, và tình hình hiện tại thật sự nằm ngoài tầm hiểu biết của anh ấy.
Thôi đi, tuy người đàn ông này có rất nhiều khuyết điểm, nhưng vì là chồng mình, cô ấy phải dạy cho anh ấy một bài học.
Tiêu Vũ Đồng vừa khóc vừa nói: "Việc này không liên quan gì tới địa vị của anh hết, chỉ cần Tiểu Ngũ thích là được rồi, em cũng không hoàn toàn đồng ý, nhưng chúng ta có thể làm gì khác được không?"
"Ôi... Hai người phụ nữ sao có thể ở bên nhau được? Trong nhà không có đàn ông sao mà được?" Cặp mày rậm của Ngôn Dĩ Đông gần như thắt lại.
Tiêu Vũ Đồng quay người lại hỏi anh ấy: "Sao lại không được?"
Ngôn Dĩ Đông tựa như thật sự rất đau lòng, không hề chú ý tới mặt Tiêu Vũ Đồng đã khô khốc, không còn giọt nước mắt nào.
Anh ấy nói: "Làm sao để kết hôn?"
Tiêu Vũ Đồng nói: "Tiểu Ngũ nói với em rằng, An Chi rất xuất sắc, có thể sẽ học lấy bằng sau tiến sĩ, sau đó con bé có thể ở lại Harvard để giảng dạy."
"Sau tiến sĩ? Con bé mới bao nhiêu tuổi đâu?" Ngôn Dĩ Đông kinh ngạc.
"Hơn nữa, sau tiến sĩ có mức lương cao hơn, có thể trực tiếp nhập cư và kết hôn."
Ngôn Dĩ Đông vẫn còn kinh hãi: "Đứa nhỏ này thông minh quá."
"Đúng vậy, ở nước ngoài có con thì dễ, không có con cũng không sao. Anh nhìn Dĩ Tây với Y Y đi, hai đứa nó cũng rất tuyệt vời mà!" Tiêu Vũ Đồng thấy hai người thường đi du lịch, hẹn hò, thậm chí còn cùng nhau làm tình nguyện viên, không hề lo lắng về con cái, cô ấy vô cùng ghen tị.
Dáng người của Liễu Y Y không thay đổi sau nhiều năm, rất gợi cảm và nóng bỏng, không giống như bụng của cô ấy, sẽ không bao giờ có thể lấy lại được dáng vẻ ban đầu sau khi đã sinh ba đứa con, cô ấy chỉ có thể tự an ủi mình bằng sự "Phúc hậu" của mình mà thôi.
Ngôn Dĩ Đông nghĩ, Tiểu An Chi là một đứa nhỏ xuất sắc, dễ thương, ngoan ngoãn và ân cần. Ngoại trừ giới tính, cô nàng không có bất kì khuyết điểm nào.
Anh ấy không thể không thừa nhận rằng cô nàng tốt hơn nhiều so với con của mình.
Hai vợ chồng cùng rơi vào trầm tư.
Lại lặng lẽ thở dài cùng nhau lần nữa.
Tiêu Vũ Đồng hoàn hồn, chuyên tâm thuyết ohục Ngôn Dĩ Đông, vỗ vai anh ấy: "Lão Ngôn, em phải nhắc nhở anh, một mình anh phản đối cũng vô dụng, có thể sẽ khiến em gái anh ghét anh, An Chi cũng sẽ ghét anh. Anh sẽ khiến bầu không khí ở nhà sẽ trở nên lúng túng..."
Ngôn Dĩ Đông: "..."
Anh ấy đứng dậy và đi lòng vòng một cách lo lắng: "Sao em có thể chấp nhận nhanh như vậy chứ? Lẽ nào em không nghĩ hai người phụ nữ sống chung với nhau sẽ..."
"Thiếu đi cái gì đó hay sao?"
Vẻ mặt Tiêu Vũ Đồng như không nói nên lời, cười nhạo.
Sau đó, cô ấy dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, dứt khoát dừng ánh mắt ở phía bụng dưới, nửa đùa nửa giễu: "Đàn ông các anh, luôn cho rằng "Thứ đó" trên người mình rất tuyệt vời, nhưng thực tế thì nó không tuyệt vời như anh nghĩ đâu."
Ngôn Dĩ Đông: "..."
"Sao em lại biết? Em đã từng hẹn hò với phụ nữa à?" Anh ấy phiền muộn nói.
"Chưa từng ăn thịt heo thì cũng phải nhìn thấy heo chạy chứ? Ở nước ngoài rất nhiều, ở Trung Quốc chỉ là họ không công khai mà thôi. Tiểu Ngũ là em gái duy nhất của anh, không phải anh chỉ muốn con bé hạnh phúc sao? Bây giờ anh lại phản đối hạnh phúc của con bé? Anh có thấy mình vô lý không?"
Ngôn Dĩ Đông nói không nên lời, anh ấy cố nghĩ điều gì đó để nói, sau đó lại im lặng, ngồi xuống sofa đối diện.
Tiêu Vũ Đồng đứng lên rồi lại ngồi xuống, dùng tình cảm cảm hóa, dùng lý lẽ để thuyết phục: "Anh đừng nghĩ rằng trong nhà không ai đứng về phía anh, chúng ta đều là gia đình, sao có thể chia bên này bên kia? Tất cả chỉ vì Tiểu Ngũ thôi, anh nhìn đi, ông bà nội không còn ở đây nữa, ba mẹ anh cũng mất sớm, anh như một người cha của con bé vậy, biết được anh không ủng hộ, con bé sẽ buồn biết bao."
Ngôn Dĩ Đông càng trầm mặc hơn sau khi nghe điều này, thân hình cao lớn của anh ấy ngồi trên sofa như một con chó lớn, vẻ mặt có chút buồn bã.
Tiêu Vũ Đồng thấy đủ rồi thì dừng lại, cô ấy sợ nói nhiều quá sẽ phản tác dụng, không nghĩ anh ấy sẽ thông suốt trong tức khắc.
Cô ấy đứng lên xoa xoa vai Ngôn Dĩ Đông: "Em đi pha nước cho anh, lát nữa anh tắm được rồi."
Ngôn Dĩ Đông nghèn nghẹt "Ừm", không còn thái độ cứng rắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro