Chương 147 Tôi đi với em
Sau khi cơm nước xong, chị cả Ngôn muốn chơi mạt chược, đã kéo Liễu Y Y, Dư Thắng Nam và Ngôn Hề vào một cái bàn trong phòng khách chơi bài, không khí vô cùng náo nhiệt, mấy người phụ nữ vừa đánh bài vừa buôn chuyện.
An Chi ngồi bên cạnh xem một lát, người thắng tất cả đều là Tiêu Vũ Đồng, cả phòng khách ngập tràn tiếng cười đắc thắng của cô ấy.
Lúc này, Ngôn Dĩ Tây vẫy tay với cô nàng, An Chi theo anh ấy lên tầng hai, vô cùng sửng sốt.
Trong phòng, vẻ mặt Ngôn Dĩ Đông rất nghiêm túc, Ngôn Dĩ Nam nháy mắt với cô nàng, Ngôn Dĩ Tây cũng đi qua rồi ngồi xuống.
Tam đường hội thẩm?(*)
(*)Tam đường hội thẩm (三堂会审): có nghĩa là ba người đứng đầu của ba bộ ngành cùng xem xét, thẩm tra và xử lý một vụ án.
An Chi nuốt nước miếng, lo lắng nói: "Cậu cả, cậu hai, cậu ba."
Và cô nàng cũng vô thức đứng thẳng lưng.
"Ngồi xuống đi." Ngôn Dĩ Đông nói.
An Chi âm thầm hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước tới rồi ngồi xuống ghế xa nhất.
Bầu không khí kì lạ bao trùm căn phòng.
Ngôn Dĩ Đông không nói gì, Ngôn Dĩ Tây và Ngôn Dĩ Nam đã quen với việc anh cả lên tiếng trước, nên cũng im lặng.
Đương nhiên là An Chi không dám lên tiếng trước.
Bốn người đang trong tình thế bế tắc kỳ lạ.
Không phải Ngôn Dĩ Đông không nói chuyện, anh ấy giỏi nhất trong việc đàm phán, nói chuyện với mọi người, anh ấy đã từng nghĩ đến việc Ngôn Hề kết hôn, anh ấy sẽ nói chuyện tử tế với em rể. Kiểu như là "Nếu sau này cậu dám đối xử tệ bạc với em gái tôi, ba anh em tôi sẽ khiến cho cậu sống không bằng chết."
Nhưng có đánh chết mình, anh ấy cũng không nghĩ mình sẽ nói những lời như vậy với một cô gái.
Anh ấy nên bắt đầu thế nào đây?
Thậm chí anh ấy còn không biết phải mở lời ra sao.
Ngôn Dĩ Đông do dự quá lâu khiến cho Ngôn Dĩ Tây phải lặng lẽ liếc nhìn anh ấy.
Biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của An Chi tràn đầy sự căng thẳng không thể che giấu được.
Ngôn Dĩ Đông hắng giọng: "E hèm, chuyện của con và Tiểu Ngũ, chúng tôi đã biết hết rồi."
Anh ấy dừng một chút, kiểm tra nét mặt của An Chi.
An Chi nắm chặt ngón tay, lúm đồng tiền sâu thẳm, cô nàng nói: "Con sẽ chăm sóc và yêu thương dì ấy tốt nhất có thể!"
Trước mặt ba người đã dõi theo sự trưởng thành của cô nàng, và trước mặt anh trai của Ngôn Hề, An Chi đã cố gắng hết sức để chứng minh lòng dũng cảm và tình yêu của mình, những điều này được toát ra từ đôi mắt rõ ràng của cô nàng mà không một chút e dè, có lẽ vẫn xen lẫn chút căng thẳng, bất an.
Nhưng lại chân thành và cảm động.
Vài giây sau, Ngôn Dĩ Đông chậm rãi gật đầu.
Tiêu Vũ Đồng nói đúng, anh ấy không thể làm gì được Ngôn Hề. Nếu anh ấy ép cô quá mức thì không chỉ làm tổn thương mối quan hệ của họ mà còn gây ảnh hưởng đến những người khác trong gia đình.
Ngôn Dĩ Đông đã hơn một lần tự hỏi, nếu ông bà nội của họ còn sống thì sẽ quyết định thế nào? Chắc chắn họ sẽ đồng ý, suy cho cùng, họ là những người rất khoan dung và dễ tha thứ.
Trong đầu Ngôn Dĩ Đông lại hiện lên những lời mà ông nội đã nói trước lúc mất.
Bây giờ anh ấy đã là người đứng đầu gia đình, sự hòa thuận trong gia đình là điều quan trọng nhất.
Còn cách nào khác ngoài việc anh ấy đồng ý không?
Nếu lựa chọn ngược lại có nghĩa là anh ấy sẽ bị gia đình cô lập.
Nội tâm của Ngôn Dĩ Đông hỗn loạn, trên mặt càng ngày càng nghiêm túc, không nói gì một lúc lâu.
Ngay cả Ngôn Dĩ Nam cũng lén lút liếc nhìn anh ấy.
An Chi lại nuốt nước miếng, hoảng hốt nói: "Từ nay về sau con sẽ nghe lời dì ấy, tiền lương cũng đưa hết cho dì ấy... Ừm, con sẽ nghe lời dì ấy..."
Cô nàng không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể lặp lại những gì mình đã nói trước đó.
Ba anh em nhà họ Ngôn đều là nét mặt khó mà diễn tả.
Ngôn Dĩ Nam là người đầu tiên không nhịn được cười, anh ấy vừa cười lớn vừa đập tay xuống bàn.
Ngôn Hề đánh bài được vài ván, nhận ra An Chi vẫn chưa quay lại, cô vừa quay đầu vừa rút bài.
Tiêu Vũ Đồng nói: "Chắc là anh cả của em gọi con bé đi rồi."
Ngôn Hề: "Gọi con bé để làm gì?"
"Để nói chuyện đó."
"Pffft, nói chuyện với em rể tương lai à?" Liễu Y Y đánh ra con bài tám vạn.
Dư Thắng Nam cười, tay không ngừng chuyển động: "Thăm dò."
Tiêu Vũ Đồng: "Anh cả em chỉ đang giả vờ thôi, yên tâm đi, anh ấy sẽ không nặng lời với Tiểu An Chi đâu."
"Đúng rồi, hai người... Chuyện đó..." Liễu Y Y nháy mắt với Ngôn Hề: "Hài hòa không?"
Dư Thắng Nam nghe vậy thì nhíu mày, dừng việc rút bài lại, nhìn về phía Ngôn Hề.
Ngôn Hề không định trả lời vấn đề này, cô nói: "Cần gì lâu như vậy chứ?"
Tiêu Vũ Đồng xua tay: "Anh cả em là người sấm to mưa nhỏ, không cần lo lắng, còn nữa..."
"Chính xác thì hai đứa như thế nào vậy? Là chuyện hài hòa đó đó..."
Liễu Y Y cười nói: "Tiểu Ngũ, cậu xem, chị cả cũng tò mò kìa, cậu phải trả lời câu hỏi của chúng tôi đi!"
"Được nha, để bọn đàn ông và An Chi nói chuyện của họ, chúng ta sẽ nói chuyện của chúng ta." Dư Thắng Nam mỉm cười.
"Chị hiểu ý em." Liễu Y Y vỗ cánh tay của Dư Thắng Nam, "Điều này chứng tỏ Ngôn Tiểu Ngũ là thụ rồi."
"Tư thế không có ý nghĩa gì đâu." Dư Thắng Nam cười nói.
"Cũng đúng, đôi lúc chị cũng thích ở trên." Liễu Y Y nhỏ giọng nói.
Tiêu Vũ Đồng vừa nghe vừa cười: "Chị không hiểu lắm về chuyện nữ nữ... Nam nam thì chị còn hiểu được chút chút."
"Chị cả, hay là chúng ta tìm phim gì đó xem nhé?" Liễu Y Y đề nghị.
"Hay để Tiểu Ngũ nói cho chúng ta biết đi?" Tiêu Vũ Đồng liếc về phía Ngôn Hề.
Ngôn Hề nhìn chằm chằm ba người trước mặt đang háo hức muốn chứng kiến thế giới hỗn loạn: "..."
"Em đi tìm Đào Đào." Ngôn Hề không chơi bài nữa, đẩy ghế đứng lên.
Trước khi đi, cô bình tĩnh nói: "Nếu thật sự phải nói chuyện trên dưới thì em không nên ngồi ở đây."
Ba người phụ nữ còn lại trò chuyện trong lúc nhìn cô đi lên cầu thang.
"Lời đó có ý gì?"
"Chị cả, nếu em hiểu đúng thì có lẽ là Tiểu An Chi đã bị Tiểu Ngũ ăn sạch rồi."
"Ôi, ôi..."
Ngôn Hề đi lên tầng hai, đứng ở cửa nghe thử hai giây, bên trong không có tiếng động, cô đẩy cửa vào.
An Chi ngồi quay lưng về phía Ngôn Hề, nghe thấy tiếng động, cô nàng quay đầu lại, nhìn cô với vẻ nhẹ nhõm, mỉm cười.
Ngôn Hề bước tới, vòng tay khoác lên vai An Chi, liếc nhìn Ngôn Dĩ Đông và những người khác: "Các anh nói xong chưa?" Khóe môi cô mỉm cười nhưng ý cười lại không chạm đáy mắt.
Ngôn Dĩ Đông nói: "Nói xong rồi."
Ngôn Dĩ Tây và Ngôn Dĩ Nam đồng thời tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo của cô.
Ngôn Dĩ Tây: "..."
Ngôn Dĩ Nam vội vàng lắc đầu.
"Em ra ngoài trước đi." Ngôn Hề vuốt ve bờ vai An Chi, cúi thấp đầu thì thầm với cô nàng.
An Chi ngoan ngoãn gật đầu.
Ngôn Hề đợi đến khi cô nàng đi rồi mới khoanh tay, lạnh mặt nói với anh trai: "Anh có gì muốn nói với em không?"
Ngôn Dĩ Đông cũng lạnh mặt: "Chỉ sợ em không nghe thôi."
Giọng điệu của Ngôn Hề khó có thể diễn tả vui buồn: "Chỉ cần anh không phản đối là được rồi."
Ngôn Dĩ Đông cứng nhắc nói: "Anh không phản đối, anh chỉ muốn nhắc nhở em, em lớn hơn con bé rất nhiều, không có gì đảm bảo nếu sau này con bé yêu người khác, muốn chia tay với em."
Những lời nói đó cũng khó chịu như giọng điệu của anh ấy vậy.
Bầu không khí căng thẳng quá mức, Ngôn Dĩ Nam cầm táo đưa cho Ngôn Dĩ Tây, Ngôn Dĩ Tây đẩy lại, Ngôn Dĩ Nam cầm chặt quả táo trong tay.
Giọng nói của Ngôn Hề thản nhiên: "Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này rồi."
Ngôn Dĩ Đông: "Vậy thì tốt rồi, anh không còn gì để nói nữa."
Ngôn Hề: "Được."
Ngôn Dĩ Đông: "Được."
Ngôn Dĩ Tây và Ngôn Dĩ Nam đứng phía sau: "..."
Sau khi Ngôn Hề đi ra, cả ba đều im lặng.
Ngôn Dĩ Tây phá vỡ sự im lặng: "Tính tình con bé như vậy, không gả cho đàn ông cũng tốt."
Ngôn Dĩ Nam cắn một miếng táo rồi nói: "Không sao, không gả cũng được. Anh cả, anh chỉ cần xem như Tiểu Ngũ lấy vợ là được rồi."
Ngôn Dĩ Đông thở một hơi thật dài.
Ngôn Dĩ Tây nở nụ cười, bỗng nhiên nói: "Nếu Tiểu Bắc ở đây, chú ấy cũng sẽ đồng ý."
Đó là một buổi chiều mùa đông nhiều năm về trước. Bốn người họ đứng tụ quanh nôi, nơi cô bé sơ sinh đang ngủ, cắn ngón tay và thổi bong bóng. Đôi má trắng của cô bé phồng lên và mái tóc bồng bềnh.
Đây là lần đầu tiên họ nhận ra mình có một cô em gái.
Tiểu Ngôn Dĩ Nam hiếu kỳ nói: "Em có thể cởi quần con bé ra xem không?"
Tiểu Ngôn Dĩ Đông nói: "Không được, con bé đang mặc tã."
Tiểu Ngôn Dĩ Tây nói: "Không thể tùy tiện đụng chạm vào con gái."
Tiểu Ngôn Dĩ Bắc nói: "Mẹ bảo chúng ta phải yêu thương em gái, phải mất rất nhiều công sức em gái mới đến được với chúng ta."
Tiểu Ngôn Dĩ Nam: "Sao con bé phải đến chứ, con bé không cần phải đến, bây giờ thì hai chúng ta không còn là nhỏ nhất nữa rồi."
Tiểu Ngôn Dĩ Đông nói: "Tiểu Nam, không thể nghĩ như vậy, bây giờ chúng ta đã là anh trai rồi."
Tiểu Ngôn Dĩ Nam: "Anh cả, anh vốn đã làm anh rồi mà!"
Tiểu Ngôn Dĩ Tây nói: "Bây giờ em cũng đã làm anh rồi đó."
Có mấy người đang nói chuyện quanh nôi, bé gái nhỏ bị quấy rầy, đá chân nhưng không tỉnh, vẫn tiếp tục ngủ.
Tiểu Ngôn Dĩ Bắc đưa tay sờ má em gái: "Em ấy đáng yêu quá, nhưng mẹ nói sau này em gái phải ở với người khác, em không muốn em gái đến ở nhà người khác đâu."
Anh ấy quay đầu về phía các anh em mình mà nói: "Chúng ta hãy giữ em gái ở nhà mãi nhé."
Tiểu Bắc không có cơ hội lớn lên cùng họ, anh ấy mãi mãi dừng lại ở năm 9 tuổi. Đã qua nhiều năm, ba anh em rất ít khi nhắn đến anh ấy, nhưng lúc này họ đều nhớ lại những lời mà anh ấy đã nói lúc đó.
Ngôn Dĩ Đông không nói thêm lời phản đối nào nữa.
Tiêu Vũ Đồng lôi kéo họ chơi mạt chược đến tận khuya, rồi kêu họ ngủ lại một đêm.
Trong phòng Ngôn Hề ở tầng ba, điều hòa đang bật nên rất mát.
Sau khi tắm xong, An Chi lăn qua lộn lại trên giường, vẫn đắm chìm trong niềm vui khi gia đình đồng ý cho mình và Ngôn Hề hẹn hò, cô nàng vui mừng đến nỗi không nhịn được cười.
Ngôn Hề đang thoa kem dưỡng da ở kế bên, nhìn cô nàng mà buồn cười: "Em vui đến vậy à?"
"Đúng vậy!" Ánh mắt An Chi sáng như sao, mỉm cười với cô.
Ngôn Hề ngồi trên giường, bóp mặt của cô nàng: "Tiểu ngốc."
Sau khi tắt đèn, chuẩn bị ngủ, An Chi vẫn cọ xát vào cánh tay của Ngôn Hề, nắm lấy nút áo của cô, gãi tóc, nghịch ngợm góc áo của cô.
"Bé thỏ, em không ngủ à?" Ngôn Hề nắm lấy cổ tay cô nàng.
"Không ngủ đâu, em muốn hôn." An Chi chu môi rồi nhắm mắt lại.
Ngôn Hề cong môi cười, chăm chú nhìn cô nàng.
An Chi nhắm mắt lại, hạ giọng: "Môi em mỏi quá rồi nè."
Ngôn Hề mỉm cười nhưng vẫn không chịu hôn cô nàng.
An Chi đợi đến mất kiên nhẫn, mở mắt ra, chủ động hôn cô. Cô nàng ôm lấy mặt Ngôn Hề "Hung hăng" mút lấy đôi môi của Ngôn Hề, sau khi thỏa mãn rồi thì ngả người xuống gối: "Thế này là đủ rồi, bây giờ chúng ta có thể ngủ rồi."
Ngôn Hề híp mắt, giữ chặt vai An Chi, cúi người xuống, thấp giọng nói: "Nhưng tôi vẫn chưa đủ..."
Bàn tay Ngôn Hề luồn vào áo ngủ, vuốt ve bụng An Chi, nán lại một lúc rồi đi lên chừng chút một.
Cơ thể An Chi run lên, định nói gì đó. Ngôn Hề vén áo cô nàng lên, xoa xoa đôi gò bồng đảo hồng hào, vuốt ve làn da mềm mại của cô nàng, tay còn lại của cô trượt xuống eo cô nàng, vuốt ve liên tục, sau đó tay trượt xuống quần lót cotton của cô nàng.
An Chi không thể khép đôi môi hồng của mình, hít thở nói: "Dì ơi, đây không phải nhà mình..."
Tầng ba này hôm nay không chỉ có mỗi họ mà còn có gia đình của Ngôn Dĩ Nam ở lại.
"Ừm..." Ngôn Hề không dừng lại, ngậm lấy hạt đậu đỏ của An Chi, dùng đầu lưỡi vẽ vòng tròn, ngón tay lướt nhẹ dọc theo mép quần lót của cô nàng.
An Chi không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể cắn ngón tay mà chịu đựng.
Ngôn Hề hôn ngực cô nàng, liếm bụng cô nàng, sau đó quay lại mút lấy vành tai cô nàng, trong mắt tràn đầy ý cười, thở ra nói: "Nhưng tôi muốn, Đào Đào không muốn à?"
An Chi bị giọng nói của cô kích động đến mức toàn thân run rẩy, Ngôn Hề lúc này không giống với người dì vốn luôn kín đáo, cô rất ít khi trực tiếp như vậy. Má An Chi xuất hiện hai vệt đỏ ửng, cô nàng chợt nhận ra quần lót của mình đã bị kéo xuống đến tận đùi.
"Ưmm......" Lông mi An Chi đã ướt đẫm, hai chân cong lại, không nhịn được kẹp chặt, khóc thút thít.
Ngón tay Ngôn Hề ấn vào nơi riêng tư của cô gái nhỏ rồi nhẹ nhàng vuốt ve, mật ngọt tuôn ra như lời mời gọi.
Nhưng An Chi lại cắn môi, nước mắt trào ra. Bây giờ đã khuya, mọi âm thanh đều bị phóng đại, có thể bị nghe thấy, chưa kể đến việc cặp long phụng cũng đang ngủ trên cùng một tầng.
"Dì... Đừng... Ưm......"
Ngón tay của Ngôn Hề liên tục vuốt cọ, An Chi càng thêm kích động, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng nước, suýt nữa thì khóc lên. Mặt cô nàng đỏ bừng, không biết phải làm sao, sợ mình không nhịn được mà kêu lên, chỉ có thể tuyệt vọng lấy tay che miệng. Ánh mắt cô nàng tha thiết cầu xin Ngôn Hề.
Ban đầu Ngôn Hề chỉ muốn trêu chọc cô nàng thôi, nhưng bây giờ An Chi đang không một tấc vải, đáng thương nhìn cô, cầu xin cô đừng tiếp tục, nhưng cảm giác trơn trượt nơi ngón tay Ngôn Hề rõ ràng là đang cầu xin cô tiếp tục.
Ánh mắt của Ngôn Hề tối sầm, cô tiến lại gần An Chi, hôn lên má cô nàng và thì thầm: "Đào Đào, em nhỏ tiếng thôi..."
An Chi khẽ kêu lên, đáy mắt tràn đầy sương mù. Căn phòng yên tĩnh và thanh bình, rèm cửa ngay cả khi có gió cũng không lay động, trên mặt đất có những mảng ánh trăng.
Dưới những động tác nhẹ nhàng kéo dài của Ngôn Hề, hai chân của An Chi không thể khép lại được, cô nàng chỉ có thể phản ứng lại những động tác của cô mà thôi.
Vào một đêm đầu hè không mưa, tất cả những gì còn lại chỉ là cơn gió xiên và mưa phùn mang theo sự cọ xát của làn da.
Nhiệt độ của tháng sáu rất nóng, vào ngày kia, An Chi sẽ quay lại Boston. Tháng vừa qua đã trôi đi nhanh chóng trong sự ngọt ngào.
Cô nàng thu dọn đơn giản hành lý đơn giản. Ngôn Hề đi làm ở đài truyền hình rồi vội vã quay về ăn tối với cô nàng.
Trời nóng nực, cơm chiều thường là cháo đậu xanh mềm, thanh mát, dưa chua và cá thu chiên giòn.
Ăn xong, rửa chén xong.
Nhịp điệu hiện tại của hai người họ khiến đối phương cảm thấy thoải mái nên cuộc sống thường ngày cũng rất vui vẻ. Mỗi lần phải xa nhau, An Chi đều không nỡ đi, cô nàng không muốn để Ngôn Hề ở nhà một mình, ăn cơm một mình. Mặc dù bây giờ họ đã quen với việc yêu xa, nhưng họ vẫn phải có kế hoạch cho tương lai.
An Chi hỏi: "Dì có muốn em quay về sau khi lấy được bằng tiến sĩ không?"
Ngôn Hề mỉm cười hỏi cô nàng: "Ý của em thế nào?"
"Nếu dì đã quen với cuộc sống ở Bắc Thành thì em có thể quay về đây tìm việc." An Chi làm theo lời mình đã nói, hoàn toàn nghe theo lời Ngôn Hề.
"Em không muốn nộp đơn xin học bằng sau tiến sĩ ở Harvard à?" Ngôn Hề hỏi.
An Chi nói: "Dì quan trọng hơn."
Ngôn Hề nhìn chằm chằm cô nàng, trong đáy mắt đong đầy ánh cười: "Em quan trọng nhất."
Cô ôm lấy An Chi, nhẹ nhàng nói: "Tôi hy vọng em có thể theo đuổi sự nghiệp em mong muốn mà không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì khác."
An Chi đột nhiên cảm thấy lòng mình mềm mại, cô nàng xoa vai Ngôn Hề, ngẩng đầu nhìn cô: "Vậy thì dì đi với em, em muốn ở lại Mỹ, em muốn đăng ký kết hôn với dì."
An Chi nắm chặt tay Ngôn Hề và nói: "Dì có bằng lòng không?"
Ngôn Hề nhìn cô nàng, mỉm cười dịu dàng rồi nói: "Trong túi tôi có đồ, em giúp tôi lấy được không?"
An Chi chớp mắt, cảm thấy hơi thất vọng vì bị cô ngắt lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Vừa mở túi ra, An Chi lập tức sửng sốt, thứ đập vào mắt cô nàng là chiếc hộp Tiffany & Co., cô nàng ngơ ngác cầm lên, quay đầu lại nhìn Ngôn Hề.
Ngôn Hề đã đứng ngay sau lưng cô nàng, cô cầm lấy hộp và mở ra, một chiếc nhẫn bạch kim màu bạc nằm im lìm bên trong, cánh hoa kim cương bao quanh viên kim cương chính, đẹp mắt và đầy trang trọng.
An Chi hít một hơi thật sâu, hoàn toàn ngây người.
Ngôn Hề cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay giữa của An Chi, kích thước vừa vặn, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, cô hài lòng gật đầu, ngước mắt nhìn An Chi, cười nói: "Tôi bằng lòng, tôi đi với em."
HOÀN CHÍNH VĂN.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro